Trẻ mãi không già

Hoa Vịnh có một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, tuy về chung nhà đã vài năm, nhưng Thịnh Thiếu Du để ý, nhóc điên này dường như chẳng hề già đi. Đã ngoài ba mươi nhưng gương mặt cứ như vẫn còn ở độ xuân sắc, không nếp nhăn, thậm chí còn đẹp hơn trước. Thịnh Thiếu Du đối với điều này vừa hãnh diện, nhưng đôi khi lại vừa...ghen đến đỏ mắt.

Điển hình là trong một lần Hoa Vịnh nổi hứng đi siêu thị mua đồ về nấu ăn cho anh. Vốn chẳng có gì là to tát, nhưng khi trở về, trên người lại vương mùi của Alpha khác. Hỏi ra mới biết tên Alpha đó không biết tốt xấu len lén dùng pheromone dẫn dụ với Hoa Vịnh. Thật may cậu là Enigma, tên kia cũng chỉ là một cấp D tầm thường. Thịnh Thiếu Du tuy biết Hoa Vịnh yêu anh đến chết đi sống lại, nhưng với điều này vẫn không hài lòng, giận lẫy với cậu suốt hai ngày liền.

- Anh Thịnh, anh Thịnh, nhìn em đi.

- Tránh ra.

Enigma lại giở trò cũ, ánh mắt ươn ướt như có một dòng suối nhỏ bên trong nhìn Thịnh Thiếu Du, đôi môi hồng hào khẽ bĩu ra. Cái dáng vẻ này lúc nào cũng khiến anh mềm lòng, Alpha khẽ thở dài, hôn lên môi dưới đang bĩu ra kia một cái.

- Vậy..anh Thịnh đi siêu thị với em, dù sao hôm nay cũng rảnh, lại vừa hết nguyên liệu làm bánh quy rồi, nha, anh Thịnh, nha nha.

Hoa Vịnh cứ mè nheo mãi. Việc này vốn giao cho Trần Phẩm Minh hay Thường Tự đều được, nhưng cậu cứ nhất quyết muốn anh cùng đi, để chiều theo ý muốn của "vợ" yêu, Thịnh Thiếu Du cũng gật đầu đồng ý. Hoa Vịnh vui vẻ đi thay đồ, cậu mặc chiếc áo màu hồng nhạt, trên tay áo có một con gấu bông nhỏ bám lên. Thịnh Thiếu Du nhìn vậy khẽ cau mày.

- Không được, thay bộ khác.

Hoa Vịnh ngoan ngoãn nghe theo, đi vào bên trong thay một bộ khác, lần này là áo len mỏng màu be cổ V cùng với quần kaki trắng. Thịnh Thiếu Du vẫn lắc đầu.

- Bộ khác.

Enigma hơi khó hiểu, nhưng cũng không khó chịu, vẫn ngoan ngoãn nghe lời vào thay bộ đồ thứ ba. Lần này là áo phông trắng với vài họa tiết nhỏ cùng quần trắng, một bộ đồ hết sức đơn giản, thậm chí nếu nhìn vào còn thấy hơi xuề xòa. Thịnh Thiếu Du lần này vẫn không thấy hài lòng, lắc đầu.

- Không được, anh gọi Trần Phẩm Minh mua cho em.

Hoa Vịnh cong môi cười, lại gần ôm lấy Thịnh Thiếu Du, gác cằm lên vai anh.

- Anh Thịnh muốn giấu em ở trong nhà sao?

- Bao nhiêu năm tự mình giấu mặt chẳng lộ được chút nào, bây giờ bị giấu em thấy bất mãn à?

- Không có, em vô cùng hạnh phúc, sẽ chỉ ở trong nhà của anh Thịnh thôi, không ra ngoài nửa bước, em tự nguyện để anh Thịnh nhốt.

Thịnh Thiếu Du bật cười, mấy lời sến súa này ngày nào cũng nghe đến nổi da gà, nhưng một ngày không nghe sẽ cảm thấy thiếu, ăn uống chẳng thấy ngon. Hoa Vịnh thật sự quá hút mắt, mang ra ngoài vừa hãnh diện lại vừa làm anh ghen. Dù biết là ghen bóng ghen gió thôi, nhưng trong lòng khó chịu vẫn nên gạt bớt, tốt nhất cứ như ngày trước, trở thành một X bên cạnh Thịnh Thiếu Du thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top