Sinh nhật ngọt ngào


- Con chào ba Du con đi học.

- Tạm biệt bé con, đi học ngoan nha.

Thịnh Thiếu Du cúi người, như mọi ngày để Đậu Phộng Nhỏ hôn lên hai má anh trước khi đi học, hôm nay anh phải đứng quyến luyến thêm một lúc vì Hoa Vịnh lại hăng hái đưa bé con đi. Dù lạ, nhưng Thịnh Thiếu Du cũng vui, hai cha con vui vẻ đi cùng nhau, anh tiễn hai người mà Hoa Vịnh cứ níu mãi, ôm rồi hôn một hồi mới bịn rịn rời đi.

Vừa ngồi lên xe, Hoa Vịnh đã to nhỏ với Đậu Phộng Nhỏ.

- Hoa Thịnh, biết hôm nay ngày gì không?

- Dạ biết ạ, hôm nay sinh nhật ba Du.

- Vậy nhớ chuẩn bị quà cho anh Thịnh.

Hoa Vịnh sợ bé con quên nên tranh thủ nhắc. Đậu Phộng Nhỏ ngẩn người, cứ ngỡ sẽ được bàn bạc với Hoa Vịnh để chuẩn bị cho ba Du một bất ngờ vào ngày sinh nhật, nào có ngờ phụ thân của bé con chỉ kéo lên xe để….nhắc về sinh nhật của Thịnh Thiếu Du chứ chẳng có màn hợp tác nào ở đây. Đậu Phộng Nhỏ thở dài, cuộc trò chuyện của hai cha con chỉ đến đó, suốt dọc đường Hoa Vịnh tập trung lái xe, mặc kệ bé con nghịch linh tinh.

Thịnh Thiếu Du quay vào trong nhà chuẩn bị đi làm. Hôm nay không biết tại sao anh lại đặc biệt vui vẻ, nhân viên trong tập đoàn chỉ nhìn qua thôi cũng thấy vậy. Nhưng chẳng ai nghĩ nhiều, bởi từ khi Thịnh tổng có gia đình, họ đã quá quen với việc anh vui vẻ đi làm. Một ngày suôn sẻ cứ thế qua đi, đến tối, Hoa Vịnh lái xe đến đợi Thịnh Thiếu Du dưới sảnh chờ.

- Anh Thịnh.

- Sao lại không lên văn phòng mà ngồi ở đây?

Hoa Vịnh tiến lại, nhẹ hôn lên môi anh, khẽ cười.

- Em muốn đợi anh.

- Đón con chưa đó?

Hoa Vịnh bật cười, gật đầu. Từ ngày cậu quên đón Đậu Phộng Nhỏ, mỗi lần anh tan làm muộn đều hỏi đến, làm “bé con” này của anh có chút ghen tị, có đôi chút chẳng vừa ý. Như mọi lần cậu sẽ giận dỗi, đòi anh ôm hôn dỗ dành nhưng hôm nay lại khác, hôm nay Hoa Vịnh cứ như thật gấp gáp, lái xe về thẳng nhà.

- Ba Du ơi, chúc ba sinh nhật vui vẻ.

Thịnh Thiếu Du vừa mở cửa bước vào, Đậu Phộng Nhỏ đã đứng trước mặt anh, trên đầu bé con đội một chiếc mũ hình tam giác màu đỏ, có một vòng dây kim tuyến ở bên dưới, nhìn vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu. Trên tay bé con còn giơ ra một bức tranh xinh xinh, nét vẽ nghệch ngoạc nhưng nhìn qua cũng sẽ hiểu đó là một gia đình nhỏ ba người cùng cây cối và ngôi nhà nhỏ phía xa xa. Thịnh Thiếu Du mỉm cười, vươn tay khẽ nhéo má Đậu Phộng Nhỏ, nhẹ nhàng.

- Cảm ơn bảo bối, đi vào thôi, để ba xem hôm nay bé con tặng gì cho ba nào.

Thịnh Thiếu Du để Đậu Phộng Nhỏ vào trong trước, anh cúi người cởi giày, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc khó tả. Từ trước đến nay, anh chưa từng quan tâm tới sinh nhật của bản thân, thậm chí, sau khi trưởng thành, sinh nhật đã không còn nằm trong lịch trình của Thịnh Thiếu Du, lâu dần cũng chẳng còn nhớ nữa. Vậy mà hôm nay, gia đình nhỏ này lại khiến anh bất ngờ, khiến anh vui vì những điều nhỏ nhặt, giản đơn nhất. Thịnh Thiếu Du nghĩ, trong những năm bên cạnh Hoa Vịnh, sinh nhật năm nào cũng là một bất ngờ khác nhau, từ nho nhỏ đến to to, đều là những ngày làm anh cười đến híp cả hai mắt, nụ cười mang theo hạnh phúc, mang theo ấm áp như nắng xuân ùa về. Năm nay cũng vậy, vốn anh chẳng nhớ, nhưng bất ngờ cuối ngày này thật khiến anh khắc ghi. Đứa trẻ chưa từng được hạnh phúc những ngày tuổi thơ, khi trưởng thành lại được một hạnh phúc khác ôm lấy, vỗ về.

- Anh Thịnh.

Hoa Vịnh thấy anh cứ đứng mãi ở cửa, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cậu khẽ gọi, vòng tay từ sau ôm lấy anh. Thịnh Thiếu Du được bao bọc bởi cái ôm ấm áp, hương lan thoang thoảng nơi cánh mũi khiến anh quay đầu lại, hôn lên chóp mũi người kia. Một cái hôn nhẹ nhàng, mang theo không biết bao nhiêu dịu dàng lẫn cưng chiều. Ánh nhìn ấy, sự dịu dàng ấy chỉ gia đình nhỏ này của anh mới có được, cũng chỉ gia đình nhỏ này khiến anh an tâm, khiến anh thấy ấm áp sau ngày dài đối mặt với mệt mỏi ngoài kia.

- Ừm, vào nhà thôi.

Tháng 11 ở Giang Hỗ đã lạnh, hơi lạnh từ bàn tay người kia khiến anh xót xa, hôn thêm một cái lên gò má hơi ửng hồng vì gió đông. Thịnh Thiếu Du nắm lấy đôi tay Hoa Vịnh, nhẹ nhàng xoa xoa như truyền hơi ấm sang cho cậu, anh nhẹ nhàng, hết sức nâng niu đóa hoa lan xinh đẹp này. Thời tiết năm nay lại đặc biệt lạnh hơn mọi năm, đứng ngoài lâu như thế khiến gương mặt hoa lan nhỏ ửng hồng, Thịnh Thiếu Du nhìn đến ngây ngất, cứ muốn hôn thêm lên.

- Lạnh không?

Thịnh Thiếu Du vừa xoa xoa tay Hoa Vịnh, giọng dịu dàng hỏi han, đứng ngoài hứng gió đông như thế, làm sao mà không lạnh cho được? Nhưng cậu lại chẳng hề gì, khí hậu ở nước P khắc nghiệt hơn Giang Hỗ rất nhiều, những ngày trước đã quen, nên chút lạnh này không hề hấn gì với Hoa Vịnh. Enigma tiến lại gần, cọ mũi lên chóp mũi Alpha, nhìn anh như vậy, cậu lại muốn làm nũng một chút, để anh thương, để anh xót, để anh ôm hôn dỗ dành. Hoa Vịnh khẽ bĩu môi, đôi mắt long lanh như có nước nhìn anh.

- Anh Thịnh, em lạnh.

Thịnh Thiếu Du thấy vậy liền bật cười, hôn lên đôi môi kia, bàn tay vẫn khẽ xoa xoa tay cho Hoa Vịnh. Người kia cũng vô cùng tận hưởng, cứ thế chìm vào nụ hôn anh trao cho, ấm áp, ngọt ngào như sóng trào cứ thế không ngừng dâng lên trong trái tim của cả hai. Đã bốn năm trôi qua, con trai cũng đã hơn ba tuổi, nhưng cả hai vẫn cứ như ngày mới yêu, mỗi ngày đi làm đều bịn rịn, mỗi tối trở về đều đứng mãi ở cửa ôm rồi hôn chẳng thiếu ngày nào. Ừm..nếu không tính việc mỗi đêm, có lẽ đúng là như trở về thời gian mà cả hai mới yêu đương,  khoảng thời gian Hoa Vịnh vẫn giả làm Omega để lừa anh vào tròng.

-Ba Du…… ơi…sao..

Đậu Phộng Nhỏ đã vào trong ngồi được một lúc lâu, nhưng vẫn chưa thấy ai đi vào để bắt đầu sinh nhật. Bé con thắc mắc, đi từ cửa vào tới phòng khách lâu vậy ư? Nghĩ ba nhỏ có chuyện gì liền chạy ra xem. Nhưng vừa bước đến, bước chân liền khựng lại, hình ảnh Hoa Vịnh đang ôm eo ba Du, còn ba Du của bé con lại đang xoa xoa tay cho người kia, hai tai ửng hồng không rõ lý do. Hoa Thịnh thấy vậy liền nhanh chân xoay người vào trong, bé con biết chẳng thể quấy rầy nên an phận tiếp tục ngồi đợi.

- Vào trong thôi, Đậu Phộng Nhỏ vẫn đang chờ đó.

Thịnh Thiếu Du mỉm cười, hôn thêm lên má Hoa Vịnh một cái dỗ dành “bé con” này. Nếu cứ đứng mãi, có lẽ Hoa Thịnh đợi đến nửa đêm vẫn chưa được cắt bánh sinh nhật cùng anh mất. Thịnh Thiếu Du nắm lấy tay Hoa Vịnh, kéo vào bên trong. Nhìn một lượt, anh có hơi chút bất ngờ, phòng khách được trang trí đơn giản, một ít bóng bay, một vài dải kim tuyến sắc màu, hơi vụng về nhưng có lẽ là do Đậu Phộng Nhỏ tự mình trang trí. Thịnh Thiếu Du ngồi xuống ghế, bên cạnh còn có một bảng trắng nhỏ, dán rất nhiều giấy note cùng với hình ảnh của anh, lúc anh tập trung làm việc, lúc anh chăm sóc Đậu Phộng Nhỏ, lúc anh ngủ, ngay cả hình ảnh của anh ngày còn học trung học cũng có. Tất cả đều được căn góc cùng ánh sáng rất đẹp, người chụp như một nhiếp ảnh chuyên nghiệp, mỗi tấm ảnh đều ghi ngày tháng cùng một dòng chữ nhỏ “yêu anh, thương anh, bên anh một đời”.

Thịnh Thiếu Du nhìn tấm bảng đó, cong môi cười, anh chăm chú đánh giá từng tấm một, Hoa Vịnh thật có khiếu chụp ảnh, Thịnh Thiếu Du trong hình như bạch nguyệt quang, như ánh sáng dẫn lối của người kia. Những tấm hình đó được cậu cất giữ như báu vật, đến hôm nay lại để anh thấy, cũng như muốn anh biết được tình cảm suốt thời gian qua mà cậu dành cho anh.

-Ba Du ơi, Đậu Phộng trang trí có đẹp không?

Bé con nhào vào lòng Thịnh Thiếu Du, tự hào khoe chiến tích của mình. Hoa Thịnh từ khi đi học về đã giành phần trang trí, tất bật suốt mấy tiếng đồng hồ mới xong.

-Đẹp lắm, bé con làm rất đẹp.

-Còn cái này nữa, con vẽ tranh tặng ba Du. Đây là ba Du, đây là Đậu Phộng, còn đây là phụ thân. Ở đây là nhà của chúng ta, có hoa, có cây, có cả xích đu lẫn cầu trượt nữa.

Bé con ngồi trong lòng Thịnh Thiếu Du, tay vừa chỉ vào bức vẽ, vừa luyên thuyên đủ điều nhưng anh vẫn vô cùng kiên nhẫn nghe hết. Một gia đình hạnh phúc, nhẹ nhàng chơi đùa bên nhau.

-Ba Du ơi, Đậu Phộng chúc ba sinh nhật vui vẻ nha.

-Cảm ơn bé con.

Hoa Vịnh đặt bánh lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Từ trước đến nay bánh mà Thịnh Thiếu Du ăn đều là do Hoa Vịnh tự tay làm, bánh ở ngoài đều quá ngọt, không hợp với khẩu vị anh. Enigma cũng rất tận hưởng, thấy người yêu hạnh phúc thưởng thức bánh do chính tay mình làm, niềm vui dâng lên ngập tràn trong tim đóa hoa lan này.

-Ngon không?

- Không ngon, bánh phụ thân làm không ngọt.

Thịnh Thiếu Du bật cười, bé con chưa gì đã phủ nhận khiến hoa lan kia len lén liếc một cái. Để dỗ dành “bé con” bên cạnh, anh liền khẽ gật đầu biểu thị rất ngon. Thịnh Thiếu Du không thích ăn đồ ngọt, bánh Hoa Vịnh làm sẽ không hợp với khẩu vị của trẻ con nhưng rất hợp với khẩu vị của anh. Cũng như Hoa Vịnh, mùi hoa lan lẫn dáng vẻ này đều hợp với sở thích của anh. Bất kể là do toan tính hay không, thì chỉ cần là Hoa Vịnh đều sẽ chạm tới giới hạn, chạm tới nơi sâu nhất trong Thịnh Thiếu Du. 

Một bữa tiệc nhỏ của gia đình cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay Đậu Phộng Nhỏ vui vẻ thức đến gần giờ khuya, Thịnh Thiếu Du dỗ dành mãi bé con mới chịu đi ngủ. Vừa nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng con trai, Hoa Vịnh đã từ đằng sau ôm lấy anh, khẽ giọng.

- Anh Thịnh, sinh nhật vui vẻ.

-Vậy..quà của anh đâu?

Thịnh Thiếu Du kéo tay Hoa Vịnh ra sofa, nửa đùa nửa thật hỏi người kia. Anh biết cậu chắc chắn có chuẩn bị, nhưng chữ “quà” kia lại nhấn mạnh, để cậu hiểu theo một nghĩa khác, một nghĩa mà khiến Hoa Vịnh hơi đỏ nơi vành tai, cũng khiến ánh mắt kia nhìn anh khác đi, thêm tình, thêm chút gì đó ham muốn chẳng thể giữ được. Hoa Vịnh cúi người, hôn lên đôi môi người kia. Một nụ hôn mãnh liệt, mang theo ham muốn bị người kia khơi dậy. Lưỡi mềm mại nhanh chóng xâm chiếm lấy khoang miệng Thịnh Thiếu Du, cướp đi hơi thở lẫn hương thơm thoang thoảng trong miệng người kia.

-Ưm..

Cổ họng Thịnh Thiếu Du khẽ bật ra một tiếng nhưng lại bị người kia nuốt trọn. Hoa Vịnh ôm lấy eo nhỏ, cắn rồi mút môi dưới Alpha khiến nó ửng đỏ, khẽ sưng rồi trên đó xuất hiện một đóa lan nhỏ, hoàn thành quá trình đánh dấu tạm thời mới chịu rời ra. Cậu lấy ra một hộp quà nhỏ, đặt vào trong tay Thịnh Thiếu Du. Rồi ngoài cửa sổ bỗng sáng lên, tiếng pháo hoa vang rền trong đêm đen tĩnh lặng. Hoa Vịnh kéo tay anh ra ban công, để anh ngắm nhìn.

-Vịnh, cảm ơn em.

Gió lạnh mơn man lên gò má của cả hai, luồn vào mái tóc khiến nó nhẹ nhàng tung bay. Hoa Vịnh vòng tay ôm lấy anh, hôn lên trán rồi hôn lên hai má người thương,  cùng nhau ngắm màn pháo hoa lung linh do chính bản thân cậu chuẩn bị. Thịnh Thiếu Du trong vòng tay cậu đưa tay mở hộp quà, bên trong là một chiếc khăn len cùng một chiếc đồng hồ bỏ túi. Cái đồng hồ này nhìn thật quen mắt, hình như là chiếc mà anh tới nước P rồi làm mất. Hóa ra lại rơi ở chỗ Hoa Vịnh, được cậu cẩn thận giữ gìn, trân trọng nên nhìn nó chẳng có dấu tích của thời gian, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên như cái ngày anh làm rơi. Thịnh Thiếu Du khẽ cười, quay người, lưng áp vào lan can lạnh lẽo, choàng tay ôm lấy cổ Hoa Vịnh, phủ lên đôi môi đó một nụ hôn.

Tiếng pháo hoa cùng ánh sáng nhàn nhạt hắt lên, in bóng hình cả hai trên nền gạch, hai hình bóng quấn quýt lấy nhau, ôm ấp chẳng rời. Môi hôn dịu dàng, nhưng lại âm ỉ thứ lửa đang nhen nhóm cháy trong lòng cả hai. Anh ôm cậu, hôn cậu, kéo người kia vào trong nụ hôn mềm mại mà cuồng nhiệt, hôn đến khi cả hai chẳng còn không khí, đến khi nhịp thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng cố gắng hít từng ngụm không khí mới nhẹ nhàng tách ra. Hoa Vịnh áp trán lên trán Thịnh Thiếu Du, đầu mũi khẽ cọ cọ lên mũi anh. Yêu anh, thương anh là thật, tình cảm của anh đối với cậu cũng chẳng kém cạnh, mỗi ngày đều sẽ đong đầy thêm, chẳng giây phút nào vơi bớt.

Đêm hôm ấy, Thịnh Thiếu Du được Hoa Vịnh tặng không biết bao nhiêu là “quà”. Khiến anh đê mê, khiến anh chìm đắm, khiến anh trầm luân trong cái cảm giác sung sướng chẳng muốn dừng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top