Ghen/18+
Dạo này Thịnh Thiếu Du vô cùng bận rộn, cứ luôn đi sớm về khuya, Hoa Vịnh chỉ thấy anh vào buổi trưa khi đem cơm đến và đêm khuya khi anh về nhà. Mỗi lần về, Thịnh Thiếu Du lại mang theo mùi rượu khiến Hoa Vịnh có đôi chút lo lắng. Việc chăm lo cho Đậu Phộng Nhỏ giao hết vào tay Hoa Vịnh. Đến nay đã năm ngày, khi dỗ Hoa Thịnh ngủ, Hoa Vịnh nhẹ nhàng đóng cửa phòng thì nghe tiếng động bên ngoài, Thịnh Thiếu Du đã về, cậu nhanh chân ra trước cửa đợi chờ.
Trần Phẩm Minh ôm eo Thịnh tổng, dìu anh vào trong nhà. Hoa Vịnh xưa nay đều không thích chuyện này, từ ngày chưa kết hôn đã khó chịu khi Trần Phẩm Minh cứ luôn ôm anh, dìu anh về mỗi khi anh say. Đến hôm nay, say đến thế này lại chẳng gọi cậu đến đón. Một vị chua dần nồng hơn, dâng lên trong Hoa Vịnh. Đỡ lấy Thịnh Thiếu Du từ tay Trần Phẩm Minh, mặc kệ vị thư ký vẫn đứng nhìn mà cúi người bế anh lên.
-Cậu Hoa, hôm nay Thịnh tổng....
Trần Phẩm Minh chưa kịp nói hết, vị Hoa tiên sinh kia đã bế người đi mất, bỏ lại chiếc thư ký ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi, Trần Phẩm Minh cũng đóng cửa ra về, tự nhủ chuyện gia đình, không nên hiểu quá sâu.
Hoa Vịnh bế Thịnh Thiếu Du trên tay, rảo bước về phòng. Người trong lòng cậu mang theo hơi rượu phảng phất, hai má ửng đỏ, đôi mắt mơ màng vì men rượu. Nhưng anh cũng biết ai đang ôm mình, thuận thế vòng tay qua câu lấy cổ Hoa Vịnh. Đã gần một tuần cả hai không thân mật, thú thật, Thịnh Thiếu Du cũng vô cùng nhớ Hoa Vịnh, nhớ cái dáng vẻ hưng phấn mà hung hăng làm anh kia. Anh ghé môi đến, muốn hôn. Hương hoa lan từ đối phương bắt đầu dần quấn lấy anh, như sợi dây vô hình trói chặt Thịnh Thiếu Du, khiến anh ngứa ngáy, khiến anh tham lam muốn người này. Nhưng môi hôn cứ hờ hững mãi, chẳng như mong muốn của Alpha. Hoa Vịnh hôm nay thật lạ, chẳng cuồng nhiệt hôn anh, cứ để đôi môi mọng nước kia chới với như có như không giữa không trung.
Chẳng biết do men rượu thôi thúc, hay do nỗi nhớ lâu ngày không được giải tỏa, Thịnh Thiếu Du giữ chặt cổ Hoa Vịnh, cưỡng ép hôn lên đôi môi mềm mại kia. Đôi môi này anh đã nếm qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần chạm vào đều khiến anh đê mê, khiến anh muốn dây dưa mãi chẳng dứt. Môi Hoa Vịnh mềm mại, ấm nóng khiến anh như muốn tan ra. Alpha ôm chặt lấy cổ người thương, chủ động dẫn dắt đối phương vào trong nụ hôn ngọt ngào.
Nụ hôn của Thịnh Thiếu Du nóng bỏng, cuồng nhiệt, cổ họng anh còn khẽ rên lên vài tiếng, ngọt ngào như rót thẳng vào trong trái tim Hoa Vịnh, khiến ngực cậu rẽ rung lên. Cuối cùng, người kia cũng chịu dịu xuống cơn ghen, đáp lại nụ hôn của Alpha. Hai người cứ dây dưa mãi, từ hành lang vào đến phòng ngủ vẫn chưa chịu rời ra.
Hoa Vịnh nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, một tay đỡ lấy gáy Thịnh Thiếu Du, môi hôn nhẹ nhàng, triền miên. Cậu để cho anh làm chủ, để anh tự dẫn dắt, lôi kéo, để lưỡi của đối phương tự do công thành đoạt đất như đến với lãnh địa của chính mình. Hương hoa lan mang theo cơn ghen của Hoa Vịnh đã dần nhẹ nhàng hơn, chỉ thoang thoảng, len lỏi giữa hai người họ. Thịnh Thiếu Du đã thành công dỗ dành Enigma của mình.
Tay Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng theo thói quen luồn vào trong áo ngủ mỏng của đóa hoa lan kia, vô cùng thân thuộc chạm lên da thịt ấm nóng. Cái người này lúc nào cũng nồng nhiệt, da thịt mềm mại, là nơi duy nhất giải tỏa được cơn khát của Thịnh Thiếu Du, cũng là nơi duy nhất khiến anh sa ngã vào vùng khao khát đến vô tận. Hơi thở Thịnh Thiếu Du nóng bừng, phả lên da thịt đối phương, đôi môi vẫn chới với vươn tới, vẫn muốn thứ giải khát kia cúi xuống tiếp tục hôn lấy mình, tiếp tục dày vò đôi môi đang sưng đỏ bởi nụ hôn cuồng nhiệt từ người kia. Cổ họng khô khốc, giọng nói trầm khàn nhưng rót vào tai người kia lại là thứ âm thanh quyến rũ nhất thế gian.
- Hoa Vịnh...
- Em đây.
Hoa Vịnh nhìn người yêu đang trong cơn mê man, đôi mắt anh mơ màng, đôi môi sưng đỏ mấp máy gọi tên cậu. Nhưng lúc này, anh đang say, ngày mai còn phải đi làm, cậu không thể thừa nước đục thả câu mà giày vò anh vào lúc này. Nhưng Thịnh Thiếu Du nào có nghĩ được, Enigma mà ngày đêm như thảo phạt anh bây giờ lại muốn làm chính nhân quân tử, lo ngày mai anh sẽ không xuống được khỏi giường mà tha cho anh. Thấy Hoa Vịnh cứ chần chừ, lại còn ngồi thẳng dậy muốn thay đồ cho anh, Thịnh Thiếu Du gấp gáp lật người, ngồi lên người cậu. Hoa Vịnh có đôi chút bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt, trong vô số lần đều là cậu dẫn dắt, đều là cậu khơi gợi lên lửa tình trong anh, nhưng hôm nay, chính anh lại là người câu lấy cổ cậu, chới với đôi môi muốn quyến rũ Hoa Vịnh.
- Hoa Vịnh...
- Em đây.
Giọng cậu trầm thấp hơn mọi ngày, yết hầu khẽ động bởi đôi môi kia. Gần quá, gần đến mức nghe được hơi thở, cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng trong khoang miệng anh. Thịnh Thiếu Du thắc mắc, sao hôm nay nhóc điên này lại kiềm chế thế, chẳng buồn động vào anh. Alpha mang theo giận dỗi lần nữa hôn lên đôi môi kia, nhưng nụ hôn chỉ nhẹ nhàng như trêu đùa, mút lấy cánh môi người kia rồi rời khỏi. Đôi môi dần đi xuống, anh hé miệng ngậm lấy yết hầu người thương. Cái tên nhóc này, bề ngoài chẳng thành thật được bao nhiêu, nhưng cơ thể này lại rất vừa ý anh, mọi thứ đều quen thuộc, như cái cách cậu muốn anh mỗi ngày.
Khóe môi Hoa Vịnh khẽ cười, lần đầu thấy anh chủ động nên trong lòng khơi dậy chút tình thú. Hai tay cậu chống lên giường, hơi ngả người ra sau để anh dễ dàng tiếp tục. Thịnh Thiếu Du hiểu ý, môi hôn rải từ từ xuống bên dưới, nhẹ nhàng nhưng cũng cuồng nhiệt, áo ngủ Hoa Vịnh được cởi ra, từng nút từng nút bằng miệng của Thịnh Thiếu Du. Đi qua mỗi nút áo, anh đều dùng răng cắn lấy, để lộ ra da thịt trắng hồng mà vươn lưỡi khẽ liếm, dọc theo đường cơ bụng đến nút áo tiếp theo . Thật sự Thịnh Thiếu Du vô cùng biết cách "chơi", chỉ là bấy lâu bị Enigma kia áp đảo trên giường, thêm da mặt mỏng nên chưa từng chủ động. Hôm nay chẳng biết do men rượu hay do nhớ nhung quá mức, mọi thứ cứ như thôi thúc anh ăn sạch Hoa Vịnh. Lưỡi Alpha ẩm ướt, nóng bỏng khiến người kia khẽ run, cảm giác như chẳng kìm được nữa, bàn tay Hoa Vịnh nắm chặt lấy ga giường, cố kìm lại không lật Thịnh Thiếu Du xuống mà đè dưới thân.
- Anh...
Thịnh Thiếu Du ngẩng mặt lên nhìn, mái tóc ươn ướt vì mồ hôi càng thêm quyến rũ, anh hôn lên bụng Hoa Vịnh, rồi cố tình đi xuống dưới, hôn lên cái nơi đang căng phồng lên kia. Ánh mắt vẫn ngước nhìn người trước mắt. Hai má Hoa Vịnh ửng đỏ, cái dáng vẻ yêu nghiệt này, Thường Tự nói anh là nam Đát Kỷ cũng chẳng sai. Thịnh Đát Kỷ cắn nhẹ cạp quần Hoa Vịnh kéo xuống, để lộ ra vật nam tính kia. Lớn quá. Trong đầu Alpha lập tức bật ra ý nghĩ này, cái vật này thật sự đã ngày đêm ở trong anh khuấy đảo sao? Làm sao mà được, Thịnh Thiếu Du khẽ rùng mình. Nhưng nghĩ lại, nó thật sự rất vừa vặn, cũng rất...sướng. Ý nghĩ này làm vành tai anh ửng đỏ, có đôi chút ngại ngùng nhưng vẫn tiến tới, kề má lên mà khẽ khàng cọ cọ.
Từng cái chạm của Thịnh Thiếu Du đều khiến Hoa Vịnh muốn nổ tung, giờ đây anh lại đang quỳ giữa hai chân cậu, dùng má rồi dùng lưỡi liếm lên thân vật kia, mọi hành động của anh đều thu vào trong mắt. Ánh mắt Hoa Vịnh tối đi một tầng, ngồi thẳng dậy, cậu vươn một tay giữ lấy gáy Thịnh Thiếu Du. Vật kia căng trướng, được mơn man mà muốn nổ tung đến nơi, nếu như anh cứ tiếp tục thế này, Hoa Vịnh thật sự sẽ không chịu nổi mà hung hăng chà đạp anh dưới thân. Hương lan tràn ngập khắp căn phòng với nồng độ cao, len lỏi vào trong từng khe hở, từng cái chạm của cả hai, cái mùi túy chi của người kia cũng chẳng kém cạnh, cứ thế quấn lấy, như muốn hòa quyện hoàn toàn vào nhau.
Thịnh Thiếu Du bị mùi hương này làm cho chìm đắm, khiến đầu óc anh như mờ đi, chỉ còn người trước mắt. Muốn được ôm, được hôn, được yêu đến khi mọi thứ như tan ra. Đầu óc Thịnh Thiếu Du mơ hồ, cái thứ ham muốn kia cứ dần trào dâng, làm anh ngứa ngáy, cả thân người nóng bừng. Bàn tay ấm nóng bắt đầu vuốt ve thứ nam tính kia của Hoa Vịnh, nhẹ nhàng, từ từ mân mê phần gốc rồi đầu hồng hào kia cũng được bao bọc bởi miệng xinh của Alpha, tiếng mút, tiếng rên khe khẽ trong cổ họng cả hai khiến căn phòng ngập tràn trong dục vọng. Nó dần dần dâng cao, bao trùm lấy cả hai, mùi pheromone hòa quyện, cảm giác da thịt chạm nhau, tất thảy đều cháy bỏng, đều đê mê.
-Ah...Anh Thịnh...
Hoa Vịnh có đôi chút lúng túng, nhưng tay vẫn đặt sau gáy Thịnh Thiếu Du, thậm chí còn hơi ấn đầu anh vào, khiến vật kia lấp đầy bên trong khoang miệng ấm nóng, đầu khấc còn đi vào tận bên trong vòm họng. Từng đi chuyển, từng nhịp co bóp của miệng nhỏ kia khiến Hoa Vịnh như trên mây, da đầu tê rần muốn nhiều hơn. Cậu chẳng nghĩ được, cái miệng trên này cũng vô cùng ấm, lại ẩm ướt, rất phù hợp với vật bên dưới của cậu.
Hốc mắt Thịnh Thiếu Du ửng đó vì vật kia chặn trước cổ họng, nhưng nhận thấy đối phương đang ngả người tận hưởng, đầu lưỡi anh dần di chuyển, xoay quanh rồi nhấn nhẹ trên đầu tiểu Hoa. Enigma vì hành động này mà khẽ rùng mình, thiếu chút nữa không chịu được mà bắn ra trong miệng anh. Ngón tay Hoa Vịnh len lỏi vào trong da đầu người kia, khẽ khàng mân mê như gợi lên điều gì đó ẩn sâu trong Thịnh Thiếu Du. Cậu khẽ kéo, khiến gương mặt anh ngẩng lên, con người ươn ướt phản chiếu hình ảnh của Hoa Vịnh. Cái người mảnh mai, xinh đẹp này đang được anh tận tình chăm sóc, lại còn có đôi chút ý nghĩ muốn bắt nạt anh. Thật xấu xa. Nhưng cái xấu xa này khiến Thịnh Thiếu Du chìm đắm, như con tàu giữa đại dương mênh mông chẳng có lối về, cứ đẩy đưa qua lại, rồi một ngày, khi người lái thỏa hiệp, nó hoàn toàn chìm xuống, hòa mình vào với đại dương sâu thẳm.
Hoa Vịnh chẳng cần làm gì, chỉ cần ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã khơi lên dục vọng bên trong Thịnh Thiếu Du. Bàn tay anh dần rời khỏi nơi nam tính của người kia, dần đi xuống, tự mình cởi xuống bộ vest trang nghiêm của Thái tử Thịnh Phóng Sinh Vật. Hoa Vịnh chăm chú nhìn theo, cổ họng khô khốc, yết hầu khẽ động như nuốt xuống một cái gì đó. Dáng vẻ này, cậu đã nhìn vô số lần, nhưng mỗi lần thấy, cơn thèm muốn đều chỉ có hơn chứ chưa từng kém. Thịnh Thiếu Du vai rộng eo thon, từng thớ cơ săn chắc trên người như tượng tạc. Đã gần một tuần không thân mật, làn da anh đã trở về láng mịn, không một dấu vết. Thật muốn ngay lập tức đè anh dưới thân mà trồng lên trên đó vườn dâu, khiến làn da ấy ẩn hiện dấu vết của cậu, khiến hương lan trên người anh nồng đậm, hương lan chỉ duy nhất cậu có.
Thịnh Thiếu Du vẫn mải mê với vật kia, khiến Hoa Vịnh như lên chín tầng mây, trán lấm tấm mồ hôi, cổ họng vừa khô vừa nóng khẽ rên vài tiếng.
-Ah..anh..nhả ra..
Vật dưới của Hoa Vịnh giật giật, mang rõ dấu hiệu đang muốn giải phóng. Nhưng cậu lại không muốn khuôn miệng nhỏ xinh kia hứng trọn. Trong thâm tâm Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du như một tín ngưỡng, một vị thần mà cậu hết mực tôn thờ. Nhưng giờ đây, người bên dưới đang sa ngã, đang đắm chìm trong cái hương lan ngào ngạt chẳng muốn dứt ra. Khuôn miệng xinh xắn kia chưa từng dừng lại, mặc kệ lời Hoa Vịnh mà tiếp tục chìm trong "thú vui" của chính mình.
Hoa Vịnh một tay nắm ga giường đến trắng bệch, tay kia luồn vào trong da đầu Thịnh Thiếu Du, vừa giữ vừa ấn vào. Sau cùng, Hoa Vịnh cũng tới cực hạn, cậu run rẩy bắn ra, một dòng ấm nóng, đặc sệt giải phóng thẳng vào trong miệng Thịnh Thiếu Du. Anh ngước lên, khóe mắt có hơi ươn ướt nhìn Hoa Vịnh, gương mặt đỏ hồng, chẳng biết do rượu hay do dục vọng lấn át. Do quá đầy, khóe môi Thịnh Thiếu Du chảy ra chút dịch trắng, trượt từ môi dưới xuống dưới cằm rồi lăn dài xuống yết hầu đang động lên xuống nuốt cái thứ kia. Hoa Vịnh khẽ cau mày, có hơi không vui nâng cằm anh lên.
-Nhả ra, em lau cho anh.
Thịnh Thiếu Du mặc kệ, anh trèo lên người Hoa Vịnh, hôn lên đôi môi kia. Vị hơi đắng của rượu giờ đang hòa làm một với cái vị hơi tanh tanh, mằn mặn, lại kéo sang khoang miệng thơm mát mùi kem đánh răng của Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du càng chìm đắm, tham lam đánh dấu lãnh địa thuộc về mình. Khoang miệng ấy mềm mại, nóng ẩm mang theo cái ngọt ngào mà Thịnh Thiếu Du luôn khát khao, luôn chẳng bao giờ thấy đủ. Bàn tay anh từ má rơi xuống chiếc áo ngủ còn khoác nhờ trên người Hoa Vịnh, nhanh chóng cởi bỏ. Hai cơ thể áp sát nhau, da thịt trần trụi va chạm. Nóng, vô cùng nóng, toàn thân cả hai đều như có hàng nghìn kiến bò, tham lam giành giật không khí trong miệng đối phương.
Hoa Vịnh nãy giờ luôn bị động, luôn nương theo Thịnh Thiếu Du, để anh mơn trớn, để anh từ từ dắt tay cậu đi vào vùng cấm. Có thể nói, nhìn theo góc độ nào đó, Alpha kia như đang làm chủ, nhưng sự thật đều được Enigma nắm trong lòng bàn tay. Từng dẫn dắt, từng mơn trớn đều nằm trong dự tính, Hoa Vịnh cứ thế mà chiều theo ý muốn của "chồng" yêu.
Môi hôn dần gấp gáp rồi lại mềm dịu, đến khi cả hai đều thở gấp mới chịu từ từ rời khỏi nhau. Thịnh Thiếu Du lại ghé đến, nhẹ hôn lên khóe môi người kia, lên má, dần sang vành tai đang ửng đỏ.
-Không nổi nữa rồi hửm?
Anh biết nơi nào đó của người kia vẫn đang căng cứng mà cọ cọ vào địa phương phía sau anh, nhưng lại cứ ở đó, cũng chẳng có dạo đầu khiến anh khó chịu, trong lòng có đôi chút giận dỗi, cũng có đôi chút muốn trêu chọc. Câu nói ấy là để người kia hung hăng đè anh xuống mà chứng minh. Nhưng Hoa Vịnh vẫn chẳng làm gì quá phận, vẫn chỉ mân mê đôi tay mềm mại ở eo anh, đôi lúc ngón tay lại khẽ lướt lên xuống ở hõm eo khiến anh khẽ run, đôi tay đặt lên bàn tay kia kéo xuống bên dưới. Ngón tay anh cùng ngón tay của Hoa Vịnh từ từ đẩy vào trong nơi ẩm ướt kia. Nội bích bị xâm nhập liền co bóp, mút lấy ngón tay của cả hai. Nhưng Thịnh Thiếu Du cảm giác cứ trống vắng, không giống mọi lần Hoa Vịnh làm. Anh khẽ rướn người, hôn lên đôi môi mềm mại, mút nhẹ một cái.
- Hoa Vịnh..cho anh...
Giọng Thịnh Thiếu Du khàn khàn, lời nói có đôi chút gấp gáp, nhưng lại như rót thẳng vào ngọn lửa trong lòng Hoa Vịnh, khiến nó bùng lên. Người kia hình như chỉ chờ có thế liền một tay ôm gọn eo người thương, khẽ nâng lên, tay kia mân mê nơi đó của Thịnh Thiếu Du. Ngón tay Hoa Vịnh thon dài, bàn tay nhỉnh hơn so với bàn tay anh, lại vô cùng quen thuộc với nơi nhạy cảm nên trong Thịnh Thiếu Du. Ba ngón tay ấy cứ ra vào rồi lại khuấy đảo bên trong khiến anh thần trí điên đảo, mềm nhũn cả thân người mà gục đầu lên vai Hoa Vịnh, mở lớn miệng thở gấp. Tiếng thở trầm thấp bên tai, như giục giã, như thôi thúc cậu làm điều xấu. Ngón tay khẽ cong lên, ấn vào thành nội bích khiến Thịnh Thiếu Du giật bắn, âm thanh vội bật ra khỏi khuôn miệng.
-Ah! Hoa Vịnh...đừng..đừng ấn..
-Chỗ này sao?
Hoa Vịnh cong môi cười, ngón tay dần rời khỏi nơi ấm nóng kia, mở đường cho vật cứng cáp, nóng bỏng của cậu tiến vào bên trong. Hoa Vịnh lật người kia xuống đè anh dưới thân, cúi người gặm nhấm môi dưới người kia. Môi dưới của Thịnh Thiếu Du căng mọng, mềm mại, Hoa Vịnh luôn thích dày vò nơi này, đến khi sưng đỏ mới chịu buông ra, khẽ cắn lên. Bên dưới cũng thuận thế đẩy vào bên trong, không một lời báo trước, không một sự chuẩn bị tâm lý cho người bên dưới. Thịnh Thiếu Du bị bất ngờ xâm nhập, cả người liền căng cứng, nơi kia đột nhiên cắn chặt khiến Hoa Vịnh không thể động đậy, khẽ nhăn mày.
- Anh Thịnh, để cho bé con của em thở chút.
Vai Thịnh Thiếu Du khẽ run, vòng tay ôm lấy cổ Hoa Vịnh, rướn lên hôn người trước mặt, cả người dần thả lỏng, để cho nơi kia từ từ mềm càng thêm mềm. Hoa Vịnh nhẹ nhàng di chuyển, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt xinh đẹp như hoa xuân đẫm trong sương sớm, Thịnh Thiếu Du vẫn đê mê hôn cậu, miệng trên lẫn miệng dưới đều cuồng nhiệt mút lấy người kia.
Đèn nhàn nhạt hắt lên làn da cả hai, từng đường nét của đối phương đều như tượng tạc. Một người săn chắc, nhưng lại đang mềm nhũn nỉ non, người kia mảnh mai nhưng lại mạnh mẽ cày cuốc. Hai cơ thể thâm nhập quá sâu, dường như không còn kẽ hở nào để ánh sáng len lỏi. Thịnh Thiếu Du hôm nay đặc biệt khát, đôi môi cứ luôn chới với giữa không trung đòi người kia ôm hôn, hôn đến đôi môi sưng đỏ, hôn đến tê dại đầu lưỡi vẫn chẳng muốn rời khỏi. Người kia cũng tận hưởng mà hôn anh, chính cậu cũng khao khát, cũng muốn đôi môi này dính chặt lên môi cậu, vì ham muốn mà tùy ý dày vò.
Cơ bụng Hoa Vịnh siết chặt, vật nóng tích cực đẩy đưa bên trong Thịnh Thiếu Du. Cái nơi này ấm nóng, ẩm ướt, chỉ mới vài ngày không làm đã chặt hơn trước, khiến Hoa Vịnh như muốn nổ tung, thật muốn hung hăng làm người này đến khóc. Thịnh Thiếu Du nào có biết được ý nghĩ đó từ người thương, miệng vẫn còn nỉ non thứ âm thanh quyến rũ kích thích đến tận não bộ đối phương, khiến da đầu cậu tê rần, chẳng nghĩ ngợi được thêm gì, chỉ muốn thảo phạt người bên dưới.
Thịnh Thiếu Du thấy người bên dưới tốc độ lẫn lực đạo dần tăng lên, hơi thở anh cũng dần gấp gáp hơn, đôi môi chẳng treo được trên môi mềm của người kia mãi, tham lam hít thở từng ngụm không khí. Tay anh bám chặt lên vai người kia, như tìm một chỗ để nấu víu vào. Bên dưới quá nhanh, âm thanh ái muội của tiếng nước, của hai cơ thể chạm nhau khiến gương mặt anh ửng đỏ, không phải do rượu, lần này là do ngượng, thần trí mơ hồ ban nãy đã biến mất. Từng cái chạm của Hoa Vịnh đều đẩy sâu, dập dìu như nước lũ lấp đầy bên trong anh, mỗi lần đẩy vào đều khiến bụng dưới Thịnh Thiếu Du hơi nhô lên rồi lại xẹp xuống, cứ thế phập phồng theo nhịp điệu của người kia.
-Ưm...Hoa Vịnh...nhẹ..nhẹ lại..AHh..
Chữ cuối được anh nâng giọng, âm sắc cao hơn bình thường rồi một dòng đặc sệt bắn lên bụng của cả hai. Sữa trắng đục rải trên bụng Thịnh Thiếu Du, tôn lên từng đường nét trên đó. Hoa Vịnh thích thú cúi người liếm láp nơi vật kia bắn lên, khẽ cười. Cậu nâng chân Thịnh Thiếu Du lên cao, để cổ chân người kia áp lên má rồi nhẹ nhàng hôn lên, hết sức thành kính. Hoa Vịnh như người đầu bếp đang thưởng thức một món ăn ngon nhất thế gian. Cậu nhẹ nhàng, từng chút, từng chút gặm nhấm, không muốn chừa lại, cũng không muốn vội vàng ăn hết ngay. Nhịp đẩy đưa chẳng chậm lại, thậm chí còn có đôi chút mãnh liệt hơn khiến Thịnh Thiếu Du vừa qua cao trào chưa kịp nghỉ ngơi, nơi đó lại lần nữa cứng lên.
Hoa Vịnh nhìn thấy phản ứng này liền bật cười. Tiếng cười vang lên trong căn phòng ám mùi ướt át, như thích thú, như trêu chọc khiến Thịnh Thiếu Du thẹn quá hóa giận, hai tay áp lên vai Hoa Vịnh muốn đẩy ra. Nhưng làm sao được? Thịnh Thiếu Du hiện tại tay chân mềm nhũn, có dốc hết sức lực cũng chỉ như mèo cào, càng khiến người kia hưng phấn. Hoa Vịnh một tay nắm lấy eo nhỏ của Thịnh Thiếu Du, tay kia nắm lấy cổ tay người đang kháng cự kia, cậu khẽ hôn lên lòng bàn tay rồi giờ lên qua đầu anh, giữ chặt tại đó. Ánh mắt Hoa Vịnh tối xuống, ánh mắt như đang nhìn con mồi đang giãy giụa. Hưng phấn, thích thú như bão cứ thế cuộn lên, bàn tay với lấy cà vạt anh vừa tháo ra rơi trên nệm mà trói anh lại. Hoa Vịnh khẽ cau mày, vờ trưng ra cái vẻ mặt bất mãn.
- Anh Thịnh không ngoan.
Câu nói như cảnh báo, cũng như thông báo muốn Thịnh Thiếu Du ngoan ngoãn hứng chịu những gì anh cố tình gợi lên. Rõ ràng khi nãy đã muốn tha cho anh đêm nay, nhưng anh lại cứ cố quyến rũ, cố gắng khiêu gợi dục vọng bên trong khiến cậu không thể kìm lại được. Lần thảo phạt này anh bắt buộc phải nhận, không cho phép chối từ.
Thịnh Thiếu Du trừng mắt nhìn người kia, nhưng cái trừng mắt ấy ươn ướt như mèo con không có được đồ chơi mà giận dỗi. Đáng yêu chết đi được. Hoa Vịnh đã nghĩ không được làm anh khóc, nhưng cái dáng vẻ khóc lóc xin tha trên giường của anh thật sự khiến cậu không kìm được. Cậu vẫn nhớ cái lần vì anh trúng độc mà phải đánh dấu vĩnh viễn, đêm hôm ấy miệng xinh kia đã gọi "Hoa Vịnh" không biết bao nhiêu lần. Hôm nay cậu cũng muốn, muốn anh tiếp tục nỉ non tên mình bằng cái giọng nức nở, mềm mại như tan ra ấy. Nghĩ tới đó, hông Hoa Vịnh càng tăng tốc, cứ ba nông một sâu khiến anh mềm nhũn, nơi đó như có kiến bò, cứ luôn khao khát, muốn Hoa Vịnh đi vào sâu hơn.
- Hoa Vịnh...ư....
Giọng Thịnh Thiếu Du đứt quãng, câu nói chẳng rõ, bên tai người kia cứ như tiếng nỉ non ngọt ngào kích thích, không biết nặng nhẹ mà thảo phạt. Nhưng anh cũng chẳng lấy làm khó chịu, nơi đó được đối phương lấp đầy, được ma sát đến tê rần. Cái cảm giác phê pha lấn át hoàn toàn lí trí Thịnh Thiếu Du, anh chỉ biết mình muốn nữa, càng muốn nhiều hơn. Hoa Vịnh nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên da thịt người kia, từng cái chạm vụn vặt rơi xuống. Không mang theo dục vọng, mà đúng hơn là mang theo sự tôn thờ lẫn chiếm hữu. Môi hôn rải xuống, từng nơi, từng nơi đi qua đều để lại dấu ám muội như muốn nói:"chỗ này, chỗ này, chỗ này, tất cả đều là của mình, một mình Hoa Vịnh."
-Ư..Vịnh..nhẹ..nhẹ lại...
Môi mềm bắt đầu chẳng nổi nữa, nỉ non van xin người vẫn còn hưng phấn bên trên. Nhưng Hoa Vịnh không muốn buông tha, bàn tay nắm lấy vật kiêu ngạo của Thịnh Thiếu Du ma sát, vuốt ve. Bên dưới rõ ràng như muốn đâm xuyên anh, nhưng gương mặt lại chẳng mang chút gì ám mùi dục vọng. Cái gương mặt này kể cả trong lúc ham muốn cũng vẫn toát lên vẻ không nhiễm bụi trần, thật là muốn câu dẫn Thịnh Thiếu Du làm hôn quân mà.
- Thiếu Du.
Hoa Vịnh đột nhiên thấp giọng gọi tên anh, kéo lại lý trí của người đang đắm chìm trong cơn đê mê của dục vọng. Ánh mắt đối phương dịu dàng nhìn anh, cúi người hôn xuống. Nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước khiến Thịnh Thiếu Du muốn thêm, nhưng tay đang bị trói, khó khăn cử động. Sự dịu dàng này với bên dưới khác nhau một trời một vực. Cái người này sao lại có thể bên trên dịu dàng câu dẫn anh, bên dưới hung hăng cày cuốc được như vậy? Thịnh Thiếu Du nuốt xuống một ngụm, hầu kết động đậy kia đã được Hoa Vịnh nhanh ý nhìn thấy, cúi người hôn lên rồi mút lấy. Cả người Thịnh Thiếu Du khẽ run, trước sau đều được chăm sóc kỹ càng đến say mê, cứ mãi quẩn quanh trong cái hương lan này không thể thoát khỏi.
-A Vịnh...ưm..
Hoa Vịnh cảm nhận được vật trong tay muốn được phóng thích, ngón tay liền chặn lại nơi đầu, không muốn cho Thịnh Thiếu Du được như ý nguyện. Đạn đã lên nòng, lại không được bắn khiến nơi đó đau rát, nước mắt nơi khóe mắt cứ thế rơi xuống. Không phải anh khóc, mà là do ấm ức, người kia không ngừng dày vò, lên cao trào lại bị chặn lại, Thịnh Thiếu Du hiện tại rất muốn ném tên nhóc điên kia ra ngoài. Nhưng cả người chẳng còn sức lực, giọng cũng khàn đi, chỉ biết nỉ non bên tai Hoa Vịnh.
-A..Vịnh..ưm..tha cho anh..ah ..
-Không muốn.
Lời nói như bông đùa cũng như cậu muốn làm thật, Thịnh Thiếu Du như rơi vào hố dục vọng không lối thoát, nơi đó căng trướng, anh đành cố gắng nâng người lên, hai tay bị trói câu lấy cổ Hoa Vịnh, hôn lên đôi môi kia lấy lòng. Người kia cũng tận hưởng mà đáp lại, nhưng bàn tay vẫn không di chuyển, địa phương phía sau liên tục được lấp đầy, dường như nếu Hoa Vịnh không dùng đồ bảo hộ, có lẽ sau đêm nay Thịnh Thiếu Du sẽ tiếp tục mang thai thêm một lần nữa.
- Vịnh à...ưm...
Giọng nói Thịnh Thiếu Du vẫn nỉ non bên tai, nhưng chẳng làm lay động được cái người như sói đói kia. Hôm nay chẳng biết Hoa Vịnh làm sao, khi nãy thì không muốn chạm vào anh, còn bây giờ thì tìm đủ mọi trò dày vò anh.
- Em vẫn chưa ra, anh Thịnh muốn sướng một mình sao?
Câu nói khiến tai Thịnh Thiếu Du ửng đỏ, nhưng sao sức người kia dai thế, cứ dày vò anh mãi, đã cày cuốc lâu như thế rồi vẫn chưa bắn. Chó dại nhập đấy à! Thịnh Thiếu Du đau khổ mắng thầm cái tên nhóc điên này. Hoa Vịnh quá quen thuộc với cơ thể Alpha, cậu biết rõ điểm nhạy cảm nên trong, mỗi lần đẩy đưa đều nhắm chính xác nơi nó mà tiến vào khiến Thịnh Thiếu Du như vẩn vơ trên mây, ngửa đầu cảm nhận sung sướng người kia mang lại. Nhưng cũng chẳng kém phần thống khổ vì đạn đã ra đến nơi nhưng bị kẹt lại trong nòng súng.
Hoa Vịnh nào hiểu được cái sung sướng "nửa vời" cậu mang lại cho Thịnh Thiếu Du. Nơi đó của người thương quá ướt, quá ấm khiến cậu cứ muốn cày cuốc mãi, nhưng đến sau cùng cũng chẳng nhịn được là bao. Nội bích ấm nóng bao trùm, mút chặt lấy vật to lớn, muốn cậu đạt cao trào mà bắn ra để giải thoát cho chủ nhân. Hoa Vịnh hiểu ý, cũng chẳng dày vò người bên dưới thêm nữa, lần đẩy đưa này thật mạnh, thật sâu, ép nơi bên trong mở ra đón nhận. Hoa Vịnh thả tay ra, cả hai như cùng đạt cao trào mà bắn ra. Thứ đặc sệt của Thịnh Thiếu Du lần nữa dính lên người cả hai, nhưng lần này, anh không cho Hoa Vịnh liếm láp nữa. Ngày mai vẫn còn hợp đồng quan trọng, Thịnh Thiếu Du đưa tay muốn Hoa Vịnh cởi trói. Con cáo này cũng nghe theo mà từ từ gỡ ra cho anh.
Hoa Vịnh nhẹ vuốt mái tóc dính lên trán anh vì mồ hôi, cúi người hôn lên. Cậu cũng bế người này lên, vào trong nhà tắm tẩy rửa cho anh. Tiếng nước chảy róc rách, Hoa Vịnh vô cùng dịu dàng tắm cho Thịnh Thiếu Du. Việc này cậu đã làm vô số lần, lần nào cũng rất dịu dàng, rất trân trọng anh. Nhìn làn da trắng mịn được in lên vài dấu vết thuộc về riêng mình, Hoa Vịnh cúi người, hôn lên gáy anh rồi gục xuống, khẽ dụi. Thịnh Thiếu Du thấy lạ, cao trào qua đi anh cũng đã tỉnh rượu, nhưng không nghĩ được lý do tại sao Hoa Vịnh lại cứ lạ lạ. Anh quay người, vòng tay ôm đóa hoa lan chỉ thuộc về anh, khẽ hôn lên chóp mũi đối phương.
-Sao thế?
Giọng Thịnh Thiếu Du hơi khàn đi, chẳng rõ vì hơi nước hay vì khi nãy, nhưng âm thanh vẫn rất đỗi dịu dàng, sự dịu dàng mà chỉ một mình Hoa Vịnh có được. Cậu ngước mắt nhìn anh, cọ cọ lên mũi người đối điện, không giải thích, cũng không có gì khó chịu, chỉ nhẹ nhàng.
-Ngày mai em đón anh tan làm.
Thịnh Thiếu Du tiến lại, hôn lên đôi môi kia. Nụ hôn không còn nóng bỏng, mà nhẹ nhàng, chỉ là chạm môi, để cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự mềm mại của người kia. Thời gian trôi thật chậm, thật chậm, cả hai người cả đêm đó cứ như hồi mới yêu, chẳng ngủ được, nằm ôm nhau, rồi hôn, rồi vuốt ve từng đường nét trên gương mặt đối phương cho đến gần sáng mới ngủ thiếp đi. Cũng may, hợp đồng của Thịnh Thiếu Du là vào buổi chiều nên được chồng trẻ chăm lo cả buổi sáng, tối cậu lái xe đến đón anh về ăn cơm.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top