TransFic 🔞

Minori bước đi cách Haruka vài bước, gương mặt em vẫn rạng rỡ suốt quãng đường. Một làn gió dịu nhẹ lướt qua má, mang theo cảm giác dễ chịu. Buổi tiệc sinh nhật của Minori, tổ chức tại một nhà hàng nhỏ được thuê trọn gói đã diễn ra thành công rực rỡ. Bây giờ, cả hai đang cùng nhau bước đi trên con đường nhỏ, được đèn đường chiếu sáng, hướng về nhà ga. 

“Ehehe, thật tuyệt khi mọi người đều đến. Vui quá đi.” 

“Ừ. Hôm qua thì mọi người ở SEKAI chúc mừng, ngày mai thì buổi phát sóng sinh nhật nữa, sẽ lại có người chúc mừng cậu thôi.” 

“Wow, tớ cảm thấy mình đang nổi tiếng thật đó!” 

Minori vừa cười khúc khích vừa dừng lại, đợi Haruka bắt kịp. Hôm qua là Miku và mọi người, hôm nay là Airi, Shizuku cùng bạn bè khác của em, và ngày mai sẽ là các fan. Tất cả đều dành thời gian để chúc mừng Minori. 

Haruka cảm thấy biết ơn vì điều đó. Trong những năm qua, Minori đã xây dựng được rất nhiều mối quan hệ đáng quý, và Haruka trân trọng tất cả. 

Hồi đầu, Minori từng lo sợ rằng buổi phát sóng sinh nhật sẽ không ai quan tâm, nhưng giờ đây em đã có thể vui vẻ gọi chính mình là “người nổi tiếng,” dù chỉ là đùa. Đó là nhờ sự công nhận của những người xung quanh. 

Minori nhẹ nhàng nắm lấy tay Haruka khi cậu bắt kịp. Động tác của Minori thật mềm mại, như đang nâng niu một chú mèo con say ngủ hoặc khẽ giữ cánh bướm đậu trên cánh hoa. 

“Nhưng giờ thì chỉ có Haruka thôi nhỉ.” 

“Ừ.” 

Cảm giác được thấu hiểu khiến Haruka cảm thấy vui. Cậu siết nhẹ tay Minori để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của nhau. Năm ngoái, cả hai cũng đã cùng nhau về nhà như thế này. Không ai bảo ai, nhưng mọi người đều ngầm hiểu, dành khoảng thời gian này cho cả hai. 

Có lẽ Airi là người đã sắp xếp mọi thứ, nhưng việc đoán già đoán non có vẻ không cần thiết. Dù thế nào, Haruka vẫn cảm thấy trân quý khoảng thời gian này. 

“Năm nay, hoa anh đào vẫn còn nhiều ghê.” 

Minori vừa nói vừa ngước nhìn hàng cây anh đào trồng dọc công viên bên đường. Đây là công viên lớn nhất trong khu vực, và quả thật, dù đã rụng khá nhiều cánh hoa, những cây anh đào vẫn chưa chuyển hẳn sang lá xanh. 

“Tớ có thể vào đó một chút được không?” 

“Được thôi, nhưng đừng đứng lại lâu quá nhé.” 

“Chỉ một lát thôi. Nơi này làm tớ nhớ lại lần trước tớ từng hát ở đây với Ichika và Kohane.” 

“Vậy à?” 

“Ừ, khi đó Ichika chơi guitar. Tụi mình tình cờ gặp nhau ở đây, rồi nhờ vậy mà tớ thân với Ichika hơn.” 

Minori nói, ánh mắt mơ màng như hồi tưởng lại ký ức. 

Khi bước vào công viên, cánh hoa anh đào rơi nhẹ như những bông tuyết, hòa cùng ánh sáng của đèn đường. Haruka nhìn những cánh hoa bay lượn, để ý thấy vài cánh hoa rơi trên tóc và vai của Minori, tạo nên một sắc hồng nhạt tô điểm thêm vẻ đẹp dịu dàng của em. 

“...Không giống như sắp bị hoa anh đào bắt cóc chút nào nhỉ.” 

“Hả?” 

“Trước đây Mizuki từng cho mình xem một bộ anime. Có một cảnh các cánh hoa anh đào bay phủ kín nhân vật chính. Cậu ấy bảo đó gọi là ‘bị hoa anh đào bắt cóc.’” 

Haruka nhớ lại lời giải thích đầy đam mê của người bạn kỳ lạ, rằng Minori sẽ rất hợp với hình ảnh đó. 

Minori nghiêng đầu nhỏ nhẹ, nở một nụ cười dịu dàng với vài cánh hoa còn vương trên tóc. 

“Nếu bị bắt cóc thì phiền lắm. Tớ sẽ không được ở bên Haruka nữa.” 

“Ừ nhỉ. Tớ cũng không muốn đâu.” 

Haruka chăm chú nhìn Minori, đến khi một cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua má Minori rồi rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, Haruka nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của em, ngón tay cái khẽ lướt qua đôi môi Minori thay cho một nụ hôn. 

“Đây không phải là quà đâu nhé.” 

Haruka khẽ thì thầm rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi Minori. Nụ hôn không mang ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng lại khiến tâm hồn họ rung động, một ngọn lửa bừng sáng giữa hai người. 

Minori giật mình, không kiềm được suýt ngã khuỵu xuống như mất hết sức lực, chỉ còn đôi tay Haruka giữ em lại. Haruka ôm lấy Minori, kéo em vào gần hơn, mặc cho gió xuân vẫn thổi nhẹ, cảm giác ấm áp truyền tới em. 

“Nhưng, nếu có người thấy thì…” Minori lí nhí. 

“Không ai thấy đâu.” 

“Nhưng biết đâu có người đi qua thì sao…” 

Haruka buông một tiếng thở dài, nhẹ nhàng thả lỏng Minori. “Vậy, chỗ không ai thấy thì được chứ?” 

Minori ngượng ngùng gật đầu. 

.

.

.

Dáng vẻ rụt rè của Minori không khác gì ngày hôm qua, dù em đã thêm một tuổi. Haruka khẽ cúi xuống, nhìn vào đôi mắt lung linh đang ngước lên của Minori, rồi lại nở một nụ cười dịu dàng.

Hôm qua em đã đi chơi với Miku và mọi người ở SEKAI, hôm nay buổi trưa thì ở cùng Airi và Shizuku, đến chiều tối lại tổ chức tiệc tùng cùng mọi người. 

Nhưng chỉ có lúc nửa đêm này, Haruka Kiritani mới được độc chiếm Minori Hanasato. 

“Ưm... Ư... ha...” 

“Yên lặng nào, nhé?” 

Nằm nghiêng đối diện nhau, Haruka khẽ luồn tay trên cơ thể Minori, thì thầm sát tai. Bên ngoài cánh cửa, tiếng nói chuyện của bố mẹ vẫn vọng vào. Những âm thanh thường nhật. Trong sự pha trộn của những thanh âm đó, tiếng ga trải giường khẽ động lẫn vào không khí. 

Tiếng thở dồn dập, khẽ run lên mỗi khi Haruka di chuyển tay, len lỏi vào lớp áo ngủ, chạm đến làn da mềm mại. Haruka cố kìm nén trái tim như muốn bay khỏi lòng ngực. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, rồi cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt đang dần len lỏi vào bàn tay còn lại. 

“A... Ư... Haruka-chan, chẳng phải cậu đã nói chỉ hôn thôi sao...?” 

“Xin lỗi, tớ không kiềm chế được.” 

Dù bố mẹ vẫn chưa đi ngủ, nhưng dường như không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ rời phòng khách. Minori chắc cũng mệt sau bữa tiệc, ngày mai còn buổi phát sóng trực tiếp nữa, đáng lẽ em cần được nghỉ ngơi. Nhưng... 

Đôi môi của Minori, ngọt như kem tươi. Cơ thể mềm mại trong vòng tay Haruka giống như miếng bánh ngọt, còn cổ của Minori phảng phất hương trái cây chín mọng. 

Cái loại cám dỗ này... 

“Không... Không được đâu...” 

Giọng nói yếu ớt như đang trách móc chẳng những không ngăn cản, mà còn càng thúc đẩy Haruka hơn. Em đã từng vui vẻ mỉm cười nhận chiếc kẹp tóc do Haruka tặng cách đây vài giờ, giờ đây lại bộc lộ dáng vẻ đầy quyến rũ trước mặt mình. Điều này thực sự khiến Haruka không thể kiềm chế nổi. 

Haruka chầm chậm di chuyển tay giữa đôi chân khép chặt của Minori, cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Trong căn phòng tối, không thể thấy rõ gương mặt Minori, nhưng Haruka đã quá quen thuộc để có thể hình dung ra. Đôi má ửng đỏ, đôi mắt ướt át, đôi môi hé mở, cả đôi chân mày rụt rè, mọi thứ... 

Mọi thứ về Minori, Haruka đều biết rõ. 

“Tớ yêu cậu, Minori. Năm sau, năm sau nữa, cả những năm sau đó, khoảng thời gian này hãy dành cho tớ, được không?” 

Cơ thể Minori run rẩy bám lấy Haruka, hơi ấm lan tỏa khắp cả hai người. 

Chỉ mỗi lúc này thôi, Haruka không muốn nhường cho ai cả. 

Ban ngày, buổi tối hay bất cứ thời điểm nào khác, Minori có thể là thần tượng của mọi người. 

Nhưng vào lúc nửa đêm này, chỉ một lần trong năm, Haruka muốn Minori là của mình. 

Minori khẽ nén tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn Haruka. Đôi tay đặt trên vai Haruka siết chặt, nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi. 

Mỗi lần ngón tay Haruka chạm vào, Minori lại run lên, nhưng vẫn cố cười nhẹ. 

“Ưm... Haruka-chan, tớ biết mà.” 

“Hả?” 

Haruka dừng lại, nhìn Minori đầy ngạc nhiên. 

Minori đưa tay vuốt mái tóc Haruka, vén lên để lộ vầng trán và khẽ hôn vào đó. 

“Haruka-chan, thật ra cậu tham lam lắm.” 

Nụ cười của Minori hôm nay vẫn chẳng thay đổi, nhưng giờ đây nó lại trông thật chín chắn, trưởng thành. 

“Chỉ một lần trong năm thôi... có phải là không đủ, đúng không?” 

“...Đúng.” 

“Thật ra thì?” 

“...Mỗi ngày.” 

Cảm thấy bản thân thật đáng thương, Haruka ôm Minori vào lòng để che giấu gương mặt xấu hổ của mình. 

“Tớ muốn tặng cậu thứ khác, thật sự đặc biệt hơn.” 

“Quà sinh nhật à?” 

“Ừ.” 

“Miễn là từ cậu, cái gì tớ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc mà.” 

Minori cười, nói đùa về việc dù đó là chai nhựa đã uống hết, viên đá nhỏ ngoài đường hay nhãn dán từ vỏ hộp sữa, em cũng sẽ trân trọng. Haruka bật cười, lắc đầu, “Tớ không tặng mấy thứ đó đâu.” 

“Nhưng mà, tớ vẫn chưa có nó.” 

“Hả? Ý cậu là sao?” 

Haruka chọc nhẹ vào mũi Minori. 

“Căn hộ của Airi và Shizuku, phòng bên cạnh mới trống đó.” 

“Ừm?” 

“Và tớ muốn đưa cậu chiếc chìa khóa đó.” 

“──Hả?” 

“Tức là...” 

“Đợi đã! Ý cậu là tớ và cậu cùng dùng chung chìa khóa?” 

“Đúng thế.” 

Haruka không cần một ngày đặc biệt nào. 

Cậu chỉ muốn những ngày bình thường, được bên cạnh Minori. 

“Không được đâu, từ sáng đến tối lúc nào cũng ở cạnh Haruka-chan thì tim tớ không chịu nổi mất!” 

“Minori, nhỏ giọng chút.” 

Bên ngoài đã trở nên yên ắng, ánh sáng cũng không còn lọt qua khe cửa nữa. Bố mẹ chắc đã đi ngủ. 

Minori thì thầm lại, “Không được đâu.” 

“Không được thật sao?” 

“...Tớ không ngờ món quà cuối cùng lại là một quả bom thế này...” 

“Vậy là cậu nhận lời?” 

Không có câu trả lời. Minori chui tọt vào trong chăn, giọng nói khẽ khàng, “Để tớ suy nghĩ một chút...” 

Haruka đưa tay tìm Minori, chạm vào những ngón tay mềm mại đang run rẩy. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Minori, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. 

“Nếu không được cũng không sao, nhưng tớ rất mong một câu trả lời chắc chắn.” 

Từ sự im lặng của Minori, Haruka biết rằng mình chẳng cần lo lắng. 

Một ngày nào đó, Minori sẽ rực rỡ nở rộ, như đóa hoa mà Haruka đã chờ đợi bấy lâu nay. 

Chẳng thể nào ngủ ngon suốt cả đêm, khi ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh bắt đầu lan tỏa, Hanasato Minori vùi mặt vào gối, rên rỉ nho nhỏ chỉ trong miệng mình.
Tối qua, Haruka đã đưa ra một lời đề nghị không thể tin nổi, và em vẫn chưa trả lời.

Chuyện đó thì tạm thời không sao cả, à không, thật ra thì chẳng ổn chút nào, nhưng Minori vẫn muốn dành thời gian suy nghĩ thật kỹ. Vì không thể quyết định một cách vội vàng về điều ấy được. Làm thế nào để có thể ở bên người mình yêu nhất trên thế giới này, suốt ngày từ sáng tới tối, mà vẫn thở bình thường đây? Có lẽ, em cần bắt đầu suy nghĩ từ việc đó trước đã.

Vậy nên, điều đang làm Minori đau đầu lúc này không phải chuyện đó.
Mà là việc, những chuyện đã xảy ra trước khi Haruka nói về chiếc chìa khóa – những chuyện tưởng như đã bị cuốn trôi và trở nên mơ hồ sau quyết định ấy – lại bị ngắt ngang ở giữa chừng.

Thành thật mà nói, Minori chỉ cần một chút nữa thôi. Nhưng bây giờ, em đang phải giữ lại một lời đề nghị chẳng khác nào cầu hôn, trong khi điều em muốn thực sự là "điều kia". Mà lại chẳng thể nào mở miệng nói: "Để chuyện đó sang một bên, làm tiếp chuyện khi nãy đi." được.

Haruka dường như đã không còn hứng thú với việc đó nữa. Cậu vuốt tóc Minori dịu dàng, dỗ dành em đi ngủ. Dù Minori đã cố gắng ra hiệu, Haruka vẫn không nhận ra. Bình thường, chỉ cần một nụ hôn nhẹ thôi, Haruka sẽ hiểu ngay. Nhưng lần này, có lẽ do Haruka đang cảm thấy thất vọng vì Minori chưa đưa ra câu trả lời, nên cậu ấy không hề để ý.

── Phải, tĩnh tâm, tĩnh tâm...
Minori đã cố gắng niệm đi niệm lại câu thần chú ấy cả đêm, nhưng chẳng có tác dụng gì. Có lẽ, em nên thử đếm cừu thì hơn.

“Ư ư… Haruka-chan thật đáng ghét…”
Minori lẩm bẩm một lời trách móc nhỏ, dù em biết rằng Haruka chẳng hề cố ý làm khó em. Nhưng đôi khi, người ta vẫn cần chút oán trách để giải tỏa lòng mình. Dù gì đi nữa, người bắt đầu mọi chuyện là Haruka cơ mà. Cậu ấy nói chỉ hôn thôi, vì cha mẹ vẫn còn thức.

Nhưng cuối cùng, Minori lại chẳng thể cưỡng lại được sự chủ động của Haruka. Và giờ đây, em tự trách mình vì đã để cảm xúc chi phối như vậy.

"Ưm... Minori...?"

Giọng nói của Haruka vang lên, pha chút ngái ngủ. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Minori. Có vẻ như Minori đã làm Haruka thức giấc vì những lời thì thầm vừa rồi. Phải rồi, sắp đến giờ Haruka đi chạy buổi sáng rồi. Minori với lấy điện thoại ở đầu giường. Đồng thời, chuông báo thức nhỏ từ điện thoại của Haruka cũng vang lên. Haruka nhanh chóng tắt chuông bằng một ngón tay trắng ngần.

“Hiếm khi thấy cậu dậy sớm như vậy.”
“Ưm, ừm...”
Minori gật đầu với vẻ lảng tránh, không muốn Haruka lo lắng. Nhưng ánh mắt của Haruka dừng lại trên khuôn mặt em, và rồi một cánh tay nhẹ nhàng kéo em lại gần.

“Đôi mắt cậu hơi đỏ đấy. Cậu không ngủ được à?”
Minori không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói rằng em không thể ngủ được, Haruka chắc chắn sẽ lo lắng. Và nếu nói dối, cũng chẳng thể nào che giấu được tình trạng đôi mắt của mình.

“Có phải vì chuyện hôm qua không? Vì tớ đã nói điều đó một cách bất ngờ à?”
“Không, không phải đâu! Tớ thật sự sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện đó. Không phải chuyện đó mà là...”
“Là gì?”

Cánh tay Haruka vẫn dịu dàng vuốt lưng Minori, như đang an ủi một đứa trẻ. Nhưng với Minori lúc này, điều đó chỉ làm em thêm khó xử.
Em rụt người lại một cách thận trọng, và Haruka tròn mắt ngạc nhiên.

"...Cậu không thích sao?"

Cậu ấy rút tay về, ánh mắt trông như một chú cún con bị bỏ rơi. Đừng làm vậy... em yêu cậu dù trong bất kỳ tình huống nào, nhưng biểu cảm đó thì... nó khiến em không thể chịu nổi.

"Không phải... nhưng mà... aaah!"

Không thể chịu được nữa, Minori hất chăn lên và đè lên người Haruka. Vì cậu ấy cứ đáng yêu như vậy, cứ chạm vào em, hơi thở phả nhẹ vào người em... và còn quá đáng yêu nữa.

Ngọn lửa trong em vẫn chưa nguôi.

"Tại... tại vì Haruka-chan dừng lại giữa chừng tối qua nên..."

Em không thể chịu đựng nổi nữa.

"Mi-Mi... Minori? Cái đó..."

Không chịu nổi sự xấu hổ, em lấy chú chim cánh cụt nhồi bông bên giường và chen vào giữa hai người.

"Aaaa! Thật xấu hổ! Tại sao tớ lại phải nói những điều này với cậu cứ như một hình phạt vậy..."

Toàn thân Minori nóng ran. Không rõ là do sự ngượng ngùng hay do những khao khát trần trụi của em nữa.

Rồi em nghe thấy tiếng nuốt khẽ bên kia chú chim cánh cụt.

"Mi-Minori... xin lỗi nhé...?"

Haruka rụt rè đẩy chú chim sang một bên và nhìn tôi với đôi mắt đầy hối lỗi. Trông cậu ấy thật ngốc nghếch nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Cậu đỏ bừng mặt, từ từ vươn tay muốn cởi cúc áo pajama của em.

Nhưng ngay lúc đó, một tay của em giữ chặt tay Haruka lại.

"Không được."

"Huh?"

"Chiều nay tớ còn phải luyện tập bài nhảy cho buổi phát trực tiếp mừng sinh nhật nữa."

"Nếu để cậu làm theo ý cậu thì chắc chắn tớ không còn đủ sức đâu."

Haruka không thể phản đối vì cậu ấy cũng cảm thấy có lỗi.

Minori ngồi dậy, từ từ cởi bỏ quần áo, trần trụi trước ánh mắt của Haruka, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy. Khi cậu định vươn lưỡi chạm vào răng em, Minori nghiêng đầu né tránh.

"...Mình sắp không chịu nỗi mất."

Haruka thở dài, gần như sắp khóc.

"Không sao đâu. Mọi chuyện là do tớ gây ra mà."

Minori thì thầm, đưa tay cậu xuống dưới của em, dắt từng ngón tay vào nơi ẩm ướt của chính em.

"Aa...!"

Khi đầu ngón tay của Haruka mới chạm vào, một tiếng rên ngọt ngào không thể kìm nén thoát ra khỏi môi. Cơ thể nóng bừng bất thường dù mới vừa tỉnh dậy, nhạy cảm đến mức chỉ thế thôi mà tiếng nước dâm đã vang lên. 

“Ưm… a… ư...” 

Nắm lấy bàn tay yếu ớt của Haruka, Minori đặt nó lên nơi bí mật của mình. Từ nãy đến giờ, Haruka vẫn quay mặt đi chỗ khác, không chịu nhìn về phía em.

“...Haruka-chan...” 

Những cử chỉ vụng về mang lại khoái cảm nhẹ nhàng, không mãnh liệt như mọi khi. Thông thường, Minori sẽ cố gắng giữ mình không để phải ngất đi, nhưng hôm nay, ngay lúc này, em chỉ muốn nhìn vào gương mặt ấy. 

Minori nắm lấy tay Haruka, dẫn dắt để chạm vào nụ hoa mẫn cảm phủ bởi lớp mật ngọt. 

“A… Haruka-chan, Haruka-chan…!” 

Âm thanh nước nhóp nhép vang lên ngày càng rõ. Em không ngừng gọi tên Haruka, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt người yêu ngay trước mặt. Dù hơi thở gấp gáp làm mờ tầm nhìn, mọi giác quan lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Haruka đưa tay trái lên che mắt cậu ấy.

“Nhìn… nhìn giống như tớ đang xem Minori tự làm một mình vậy...” 

“Không thích sao..?” 

“Không phải không thích… chỉ là… ngại thôi...” 

“Vậy mà chúng mình đã làm những chuyện còn hơn thế nữa rồi, đúng không?” 

Không còn nơi nào trên cơ thể Hanasato Minori mà Kiritani Haruka chưa từng chạm qua. 

Gặp nhau năm 16 tuổi, theo đuổi cùng một giấc mơ, rồi yêu nhau, yêu sâu đậm. 

Bàn tay đang nắm lấy tay Haruka không ngừng dẫn dắt, vuốt ve nơi ướt át nóng bừng của em. 

“Haruka-chan, nhìn tớ đi.” 

Người yêu dễ thương nhất trên đời. Có lẽ là người dễ thương nhất thế giới. Khi gương mặt ấy ngoảnh lại, chỉ có thể dùng từ “dễ thương” để miêu tả. 

Dù là buổi sáng tháng Tư nhưng cơ thể cả hai nóng rực như đang giữa đêm hè oi bức. 

“Dễ thương quá...” 

Lời nói bật ra như một tiếng thở dài. Haruka cố gắng kiềm chế sự khao khát đang chạy rần rật khắp cơ thể. Khuôn mặt ấy – luôn muốn chiếm lấy Minori, chạm vào để biến em thành của riêng mình, như một minh chứng cho tình yêu mãnh liệt. 

Minori đổ người xuống, để mái tóc lòa xòa chạm vào ngực Haruka, rồi khẽ nói: 

“...Vào đi.” 

“Ưm...” 

Dẫn dắt ngón tay Haruka, em để chúng tiến vào sâu bên trong. Hai ngón tay áp út và giữa len lỏi vào bên trong hang động ẩm ướt. 

“A… a, ưm, ư...” 

Minori giữ chặt cổ tay Haruka, hông em tự động chuyển động. Đôi mắt Haruka dưới em dao động, sâu thẳm như một đại dương xanh biếc. Nếu đó là biển, Minori nguyện đắm chìm, hoặc có lẽ em đã chìm từ lâu. 

Thông thường, Haruka luôn chi phối em hoàn toàn, nhưng lúc này, Minori mới là người làm chủ. Hông em dao động theo nhịp điệu em muốn, tận hưởng từng chút một từ ngón tay của Haruka, ngắm nhìn khuôn mặt người yêu. Biểu cảm của Haruka – vừa ngượng ngùng, vừa khao khát, nhưng trên hết là ngập tràn yêu thương. 

Minori không bao giờ ngờ sẽ có một ngày được nhìn thấy gương mặt này. 

“...Haruka-chan dễ thương đến mức tớ phát điên mất thôi.” 

“Minori...” 

Từng ngày bên nhau, Minori khám phá mọi khía cạnh của Haruka – không chỉ là một thần tượng trên sân khấu mà còn là một người bình thường, với những biểu cảm mà chỉ em mới được nhìn thấy. 

Hông Minori nhấp nhô, còn tay kia tự xoa bóp nơi bầu ngực. Haruka dán chặt ánh mắt vào đó, môi khẽ hé mở, hơi thở mang sắc thái khác thường. Sợ rằng hành động của mình có thể làm Haruka chán ghét, Minori dừng lại để nhìn sâu vào đôi mắt kia. Nhưng ánh mắt Haruka vẫn đầy khao khát, như một loài chim nhiệt đới với những sắc màu rực rỡ. 

Nỗi sợ tan biến. 

Cơ thể dần mất đi sức lực. Đầu gối em run rẩy, nhưng Minori vẫn điều khiển ngón tay Haruka, để chúng chạm vào những nơi nhạy cảm nhất. Mỗi lần hông em đong đưa lên xuống, âm thanh ướt át càng trở nên rõ ràng hơn, khiến em càng thêm kích thích. 

“A… ưm, ư… Haruka-chan, này, thích quá...” 

“Ừ, Minori dễ thương lắm, Minori...” 

Em dựa vào Haruka, cảm nhận hơi thở từ mái tóc chạm vào gò má mình, trong khi hông vẫn tiếp tục chuyển động. Haruka bất ngờ cử động ngón tay, khuấy đảo bên trong, khiến Minori run rẩy không ngừng. 

“A… a, Haruka-chan, bảo là đừng cử động mà...” 

“Xin lỗi, tớ chịu không nổi nữa.” 

“Không, đừng mà… a… a, ưm, đã-a bảo làm cùng nhau mà, a!” 

Haruka đưa tay còn lại chạm vào hột le nhạy cảm bên ngoài, làm Minori sung sướng đến mất trí chẳng còn thể nghĩ được gì, cổ họng chỉ phát ra tiếng rên liên hồi và tên người yêu dấu. 

“Ưm… ư… Haruka-chan, a… không chịu nổi nữa!” 

Hai tay Haruka không ngừng dày vò bên trong lẫn ngoài của em. Đôi tay ấy đưa Minori đến giới hạn cuối cùng, nơi lý trí không còn tồn tại. 

Trong giây phút cuối cùng, Minori rên lớn, toàn bộ cơ thể run rẩy khi đạt đỉnh. 

---
Với vẻ hơi ngượng ngùng, Haruka khẽ chau mày và vuốt nhẹ mái tóc của Minori.

“Này, nghĩ thử xem. Trước mắt tớ, người tớ thích đang làm khuôn mặt cực kỳ... cực kỳ dễ chịu. Đã thế, tay tớ còn bị cậu dùng để làm nữa. …Cậu nghĩ tớ chịu nổi được sao?”

Mặc dù biết Haruka không cố ý phá vỡ lời hứa, Minori vẫn quay lưng lại với Haruka, tay bịt tai giả vờ như không nghe:

“Á à, không nghe thấy gì cả!”

“…Minori~”

Giọng Haruka yếu ớt, nghe thật lạ lẫm khiến Minori vô thức mỉm cười. Có lẽ Haruka đã nhận ra điều đó khi thấy bờ vai Minori rung lên, nên cậu kéo Minori lại gần hơn một cách đầy tự nhiên.

“Buổi livestream mừng sinh nhật hôm nay, tớ sẽ chúc mừng cậu hết sức có thể.”

“Nếu Haruka-chan dốc hết sức, chắc tớ lại xỉu mất.”

Nhớ lại buổi biểu diễn đặc biệt chỉ dành riêng cho em trong SEKAI, Minori không khỏi mỉm cười. Video ghi lại buổi biểu diễn đó đã được gửi cho em sau này, nhưng lúc ấy, em hoàn toàn không có chút ký ức nào vì quá phấn khích.

Minori đặt tay mình lên tay Haruka đang ôm ngang bụng em. Haruka lập tức kéo sát Minori hơn, đến mức em có thể cảm nhận được mũi Haruka đang cọ nhẹ vào gáy mình.

“Cậu đã chúc mừng tớ đủ rồi. Chỉ cần buổi livestream cùng các fan nữa thôi là tớ mãn nguyện rồi.”

“Thế… tớ nên làm gì bây giờ?”

Cảm giác ngọt ngào như tê dại vẫn còn đọng lại sâu trong cơ thể Minori, như thể nó sẽ không biến mất dù chỉ một năm nữa.

Bình minh đã qua từ lâu, ánh sáng ấm áp lọt qua khe hở của rèm cửa. Minori mơ hồ nghĩ, có lẽ em sẽ rủ Haruka đến quán cà phê mà Saki-chan từng nhắc đến để ăn sáng.

Những khoảnh khắc như thế này thật tuyệt vời.

“Đến năm sau, tớ vẫn muốn trải qua khoảng thời gian bên nhau như thế này.”

“Ừ.”

“Và khi năm sau đến, tớ lại muốn hứa điều tương tự.”

“Được thôi.”

Haruka cười khẽ, ngón út quấn lấy ngón út của Minori và thì thầm: “Hứa nhé.”

Sợi dây ràng buộc ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top