Oneshot xàm xí No.1
Summary: Một ngày nào đó trong quá khứ của Hinata
Couple: Non-couple
Note: Có lần author dở chứng xàm, viết đủ thứ để xã hơi. Và cái fic này là một trong đống đó
Lúc đó là một ngày không bình thường cho lắm. Độ giữa đông, khi mà thời tiết chỉ khiến người ta muốn chui rúc vào chăn điện sưởi ấm, lại có một cậu bé tóc cam đứng ở công viên một mình. Mấy nhóc cùng tuổi đi ngang, nhìn thấy nó. Đứa thò tay vào áo lông cho đỡ rét, đứa lại vừa đi vừa ăn dango. Trong năm đứa đấy, thằng cao to nhất, có vẻ là đại ca của cả bọn, nhếch nhếch cái miệng rộng toác của mình, cười:
- Hề hề, cái thằng đấy chắc chẳng bình thường đâu.
Vài thằng còn lại cũng nối tiếp, tâng bốc ý kiến của "đại ca" mình:
- Chả vậy, ai bình thường mà lại chơi bóng một mình lúc mùa đông.
Tiếng bóng đập vẫn dội vào tai lũ con nít bụp bụp. Nó chăm chú vào trái bóng đang di chuyển trên tay của mình. Dù cả bọn cố tình nói thật lớn cho nhóc tóc cam nghe, hình như nó cũng chẳng quan tâm mấy. Hay là nó cố tình giả vờ không quan tâm? Làm gì có ai mà không có phản ứng khi bị móc xỉa như vậy. "Chắc là thằng đó đang tức lắm đây mà" Với ý nghĩ như thế, tụi nhóc rời đi trong ý nghĩ bản thân đã thành công làm một người tức.
Nhưng sự thật là cái thằng tóc cam đó không nghe. Cho đến khi đám trẻ rời đi, nó vẫn không thay đổi gương mặt của mình. Hơn mười lăm phút sau đó, người đứng bên kia đường vẫn thấy một cậu bé tóc cam tự chơi một mình. Trời dần bớt rét, các bà mẹ cũng dẫn con mình đến công viên. Họ thủ thỉ với nhau rằng trông nhóc đó thật tội nghiệp, chắc nó không có bạn bè. Người thì lại nghĩ rằng việc đó chẳng mấy cô độc, có thể thằng bé chỉ thích thế thôi. Và có vẻ là luồng ý kiến thứ hai đã đúng.
- Hinata, lại tập bóng chuyền à?
-Úi, còn phải hỏi sao. Mấy cậu đều biết đây là sở thích của tớ mà. - Nó cười trừ.
Hinata vẫn có bạn. Và theo quan sát của người quen, nhóc còn là một đứa bé khá hướng ngoại, có thể nhìn nhận thế giới xung quanh một cách lạc quan qua đôi mắt lém lỉnh của mình.
Lúc đó, bóng chuyền vẫn là một thứ gọi là sở thích. Thằng nhóc Hinata ấy chẳng thể ngờ rằng, thứ sở thích ấy sẽ dần dần biến thành một đam mê mà nó không thể bỏ được.
Phòng tập Karasuno đang ám đầy mùi mồ hôi. Tiếng la ú ớ đầy nhục nhã của Tsukishima khi ông anh Nishinoya leo lên đầu làm Hinata chợt tỉnh.
- Em bị sao à? - "Quạ mẹ" của cả đội hỏi thăm.
- Không ạ, em chỉ hồi tưởng một chút về quá khứ thôi. Hì
3.8.2022, fic xàm và ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top