Sơ Liên- Thất Tịch

Tiếng hít thở nặng nề chứa đầy nhục dục lấp kín cả căn phòng rộng. Mùi trầm hương thoang thoảng cố gắng lấn át mùi vị ngọt ngào đầy trần tục kia, cuối cùng vẫn phải chịu thua lùi lại. Ánh nến vàng nhạt có chút yếu ớt, miễn cưỡng soi sáng một vùng nhỏ trong căn phòng, phả lên tấm rèm giường mọng manh, chiếu rọi lên hai thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau. 

Nam tử xinh đẹp nằm bên dưới hơi ngửa đầu ra sau, cố gắng hít thở. Đôi môi hồng nhuận hơi hé, lộ ra đầu lưỡi đỏ ẩm ướt, đôi mắt trong veo nay ngập trong ánh nước. Y vốn là một bán tiên ở Thải Vân cung, tên gọi Thanh Liên, địa vị cao quý, tại sao giờ này lại nằm ở đây đắm chìm trong sắc dục chứ? Thanh Liên nhíu nhíu mi, chuyện này, phải kể đến vài canh giờ trước.... 

.......

Nhân giới vào đêm thất tịch, cả con phố ngập trong ánh sáng của đèn hoa, bên đường bán đầy đèn lồng, còn có cả mấy món ăn truyền thống trong lễ thất tịch, hương thơm toả ra ngập tràn cả con phố. Nam tử phong thái xuất trần hiên ngang đi trên phố, ống tay áo thanh sắc đong đưa qua lại, ánh mắt kiều mị lại hờ hững liếc nhìn xung quanh, vô ý mà thành công thu hút được rất nhiều ánh nhìn. Nam tử này, đương nhiên chính là Thanh Liên!

Y tiện tay mua một chén chè đậu đỏ, chạy đến ngồi ở trên thành cầu, ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời đêm được bao phủ bởi ánh sao. Y cảm thán, "Hoá ra bầu trời ở nhân giới đẹp như thế này."

Lấy từ trong ngực áo ra một cây bút, y ngẫm nghĩ một lúc, rồi viết lên chiếc đèn trời mình đã chuẩn bị sẵn, 'Cầu mong tất cả những người ta yêu mến đều được hạnh phúc.', Y ngẫm nghĩ, rồi viết thêm một câu, 'Cả ta cũng phải hạnh phúc.'

Nhìn nét chữ in đậm trên đèn trời, Thanh Liên tủm tỉm cười, cầm lấy hoả tập đốt tâm đèn, nhìn nó từ từ phồng lên, rồi từ từ, chậm rãi bay lên bầu trời rộng lớn kia, Thanh Liên vui vẻ vẫy vẫy tay, "Phải thành hiện thực đó!"

Y vừa dứt lời, đột nhiên trên trời có một điểm sáng vụt qua. Thanh Liên nheo mắt, 'Chẳng lẽ ứng nghiệm rồi?'

thế nhưng nhìn kỹ một chút, kia... không phải là một người sao? Còn đang bay về phía y? Thanh Liên hốt hoảng, không để y kịp phản ứng lại, người kia đã rơi xuống, vừa đúng chỗ Thanh Liên đang đứng, mà y cũng theo bản năng mà đưa tay ra đỡ lấy người nọ, rồi theo quán tính mà ôm theo ngã xuống.

Thanh Liên đẩy cái người nặng như đá đang đè trên người mình ra, chống người ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó, khẽ giọng, "Nặng chết mất!"

"Này!", Y quay sang nhìn người nọ, "Ngươi là ai hả?"

"....."

Chờ một lúc, vẫn không thấy người nọ có động tĩnh gì, y mới nhận ra có điểm không đúng, vội vàng kiểm tra người nọ, mới phát hiện không biết hắn đã bất tỉnh từ khi nào. Thanh Liên vội cầm lấy cổ tay của hắn để bắt mạch, "Mạch tượng lúc mạnh lúc yếu, còn đứng đoạn..."

Y chớp chớp mắt, vội vàng bế người nọ lên, nhún chân một cái, bay lên trời.

Kể cũng có phần buồn cười, y còn chưa biết người nọ là ai, thấy hắn bị thương cũng không nghĩ đến việc tìm đại phu, mà nghĩ ngay đến tủ đan dược của ca ca mình- Cẩm Lý!

Thanh Liên bế nam nhân không rõ là ai kia một đường xông thẳng vào phòng thuốc của Thải Vân Cung, đặt hắn nằm trên giường, chạy đi tìm thuốc. Y nhìn mấy lọ thuốc giống nhau như đúc ở trong tủ, trên thân bình có dán một mảnh giấy đỏ, vậy mà lại không ghi chữ nào cả. Y gãi gãi đầu, cầm lấy một bình, đổ ra tay một viên đan dược, nhai thử... Ngon nha!~~ Vậy lấy bình này! Dù sao cũng là đan dược nhà tiên, không chết người được!

Thanh Liên mang theo bình thuốc, cùng cái suy nghĩ kia đi đến cạnh người nọ, đút hắn ăn đan dược. Y cũng rất hào phòng, một viên cảm thấy chưa đủ, vậy đút hai viên...

 Đút xong thuốc rồi, Thanh Liên chống cằm ngồi bên cạnh chờ người nọ tỉnh lại. Nhìn nha, người này cũng rất đẹp đó chứ! Y lấy tay chọt chọt má hắn.

Da trắng nha~.

Mũi cao nha~.

 Môi mềm nha~.

Lông mi cũng thật dài thật cong nha~.

Thanh Liên nuốt nước bọt, ai nha, nếu ái nhân của y cũng là người có dung mạo thế này, vậy để y cả ngày ở nhà ngồi ngắm cũng không chán! 

Thanh Liên chìm vào suy nghĩ của mình, chẳng để ý đến người nằm trên giường đã tỉnh từ lúc nào. Hắn hé mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên người nam tử xinh đẹp đang thẫn người bên cạnh. Thanh Liên nhận ra ánh mắt của hắn, hơi giật mình, "A! Ngươi tỉnh rồi!"

Người trên giường vẫn không nói gì, chỉ thấy hắn từ từ ngồi dậy, khuôn mặt anh tuấn mang theo vài tia đề phòng nhìn y, "Ngươi cứu ta?"

Thanh Liên gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ mang theo nét hào hứng như đứa trẻ chờ được khen. Nam nhân kia vẫn chăm chú nhìn y, được một lúc, vẻ đề phòng trên mặt hắn dần dần được gỡ xuống. Ánh mắt mang theo vài tia thâm dò, hỏi y, "Ngươi tên gì?"

"Thanh Liên.", Y trả lời, lại nói tiếp, "Đây là Thải Vân cung, là nhà của ta, vừa nãy ngươi ngã đè lên người ta nha, ta thấy mạch tượng của ngươi không ổn định, nên mang ngươi về đây, định nhờ ca ca ta bắt mạch cho ngươi, nhưng ca ca ta đi mừng sinh thần của Nguyệt Hạ tiên nhân còn chưa về, nên ta tự đút đan dược cho ngươi uống rồi. Mặc dù không biết đan dược kia là gì, nhưng có vẻ có công dụng nha!", Y dứt dời, dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn, hỏi, "Thế nào? Thấy ta giỏi không?"

Nam nhân kia ho khụ một tiếng, từ nãy đến giờ hắn chỉ chăm chú ngắm nhìn y, đôi mắt trong veo không gợn sóng kia dường như có một mị lực nào đó, thành công kéo hắn vướng vào ái tình miên man. Lời nói của y, câu có câu không lọt vào tai...

"Rất giỏi.", hắn ho khan một tiếng trả lời, lại nói tiếp, "Ta tên Nguyệt Sơ, họ kép Đông Phương. Là một đạo sĩ."

 "A?!", Thanh Liên có chút bất ngờ, "Là người diệt yêu sao?"

Nguyệt Sơ gật gật đầu, "Xem như là vậy.", Hắn dừng một chút, vươn tay chạm vào má Thanh Liên, "Nhưng mà... ngươi bị sốt sao? Mặt đỏ quá."

Thanh Liên hơi giật mình, đầu ngón tay của Nguyệt Sơ thật lạnh, như tảng băng vậy. Y có chút lúng túng lắc đầu, "Không có, chỉ là hơi nóng.... Ngươi uống nước không?", Y vừa hỏi vừa chạy đi rót ly nước mang đến. 

Đông Phương Nguyệt Sơ nhận lấy ly nước từ y, ngửa cổ uống cạn, thật ra từ lúc tỉnh lại đến giờ, hắn vẫn luôn cảm thấy cổ họng mình khô nóng, trong người như có một ngọn lửa đang dần bùng lên, thiêu cháy huyết mạch hắn. Chỉ là một cốc nước này, không đủ để dập tắt ngọn lửa kia. Hắn đưa mắt nhìn Thanh Liên vẫn còn đứng bên giường. Chợt nhận ra người nọ cũng có gì đó không đúng lắm. Khuôn mặt hồng thấu, ánh mắt còn có chút tan rã.

Ánh mắt của hắn có chút không yên trượt xuống dưới, dừng lại trên cần cổ hồng nhạt cùng xương quai xanh tinh mĩ của y. Đông Phương Nguyệt Sơ nuốt khan một ngụm nước bọt, hé miệng, "Thanh Liên...."

Thanh Liên ngẩn người nhìn hắn, nhìn thấy giọt nước lăn dài từ khoé môi Đông Phương Nguyệt Sơ chảy thẳng xuống cần cổ, lướt qua yết hầu, rồi chui vào bên trong lớp áo. Y chỉ cảm thấy cổ họng mình càng lúc khô nóng, ý thức cũng có chút mơ hồ không rõ. Nhìn cánh môi hồng nhạt ướt át của hắn hé ra rồi đóng lại, ý thức của Thanh Liên triệt để đứt dây, y theo bản năng cúi người xuống, hé miệng ngậm lấy cánh môi kia, đầu lưỡi hư hỏng vươn ra liếm lên môi hắn, rồi từ từ đi vào bên trong khai mở khớp hàm Nguyệt Sơ. 

Ban đầu Đông Phương Nguyệt Sơ còn có ý 'phản kháng', sau đó bởi vì ngọn lửa dục không biết từ đau ra kia mà dần buông tay chịu trói, cuối cùng vì bị Thanh Liên không nhanh không chậm trêu chọc đến gấp gáp, hắn đảo khách thành chủ, chiếm thế thượng phong...

......

'Đan dược vừa rồi dường như là Khai Hoa dược...', Thanh Liên lung tung nghĩ, y cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, lại bị khoái cảm từ thân dưới truyền lên đánh bại. 

Y có chút chịu không nổi mà hơi ưỡn người, bàn tay vươn xuống bên dưới, luồn ngón tay đan vào mái tóc đen nhánh của Đông Phương, rồi dùng lực ấn xuống. Đông Phương Nguyệt Sơ lúc này đang hàm trụ côn thịt của Thanh Liên, bị y ấn đầu cũng không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn cố gắng hầu hạ y thật tốt, nuốt sâu dương vật của y vào trong họng mình, rồi dùng đầu lưỡi quẹt qua gốc dương vật, khiến Thanh Liên sướng đến muốn bắn ra. Y có chút hốt hoảng, muốn đẩy Nguyệt Sơ ra, nhưng hắn lại đè ngược lại y, dùng sức hút một cái ở nơi đầu khất, thành công khiến Thanh Liên bắn ra.

Hắn hơi rướn người lên, bên khoé môi còn đọng lại chút tinh dịch trắng đục, Thanh Liên từ trong cơn khoái cảm hơi hé mắt nhìn hắn, vừa định mở miệng nói hắn nhổ ra, thì thấy yết hầu của hắn chậm rãi chuyển động, đem thứ trong miệng nuốt xuống toàn bộ. Khuôn mặt của y đã đỏ vì tình dục, nay còn đỏ hơn vì xấu hổ. 

Đông Phương Nguyệt Sơ thấy vậy còn cố tình cúi đầu xuống bên cạnh tai y, thì thầm, "Rất ngon, vị còn có chút ngọt, còn có chút hương sen. Em muốn thử không?"

Thanh Liên có chút không biết làm thế nào, vội vàng dùng tay bịt miệng hắn lại, lí nhí mắng, "Vô sỉ!"

Đông Phương Nguyệt Sơ bày ra vẻ mặt vô tội, mày hơi nhướn lên, đôi mắt to hơi hiện lên ánh nước, "Là em quyến rũ tôi trước mà..."

"Ta không có!", Thanh Liên vội vàng phủ nhận.

Đông Phương Nguyệt Sơ trầm ngâm một lúc, bàn tay không biết đã trượt xuống nơi đầu ngực y từ lúc nào, ngón tay thon dài vẽ một vòng tròn quanh núm vú hồng nhạt kia, rồi khẽ nhéo một cái, khiến cho thân thể mẫn cảm của Thanh Liên giật bắn, hắn chầm chậm hỏi, "Vậy vừa nãy ai là người chủ động vậy? Làm qua một lần khiến em thoả mãn rồi?"

Thanh Liên nhìn người trước mặt, đột nhiên có cảm giác như hắn đang cố tình bắt nạt mình, hai mắt vừa mới khô nước lại bắt đầu ừng ựng trở lại, y chôn mặt vào trong hõm vai của hắn, tay nắm lại đấm lên ngực hắn một cái, "Ngươi bắt nạt ta..."

"Sh-hhhh.", Nguyệt Sơ vờ ôm ngực giả bộ đau, thành công lấy đước ánh mắt hốt hoảng của Thanh Liên. Nguyệt Sơ khẽ cười, bảo bối nhỏ của hắn thật dễ bị lừa! 

Thanh Liên còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị hắn nhấc bổng lên đặt ở trên đùi. Khuôn mặt bị hắn kéo đến, lần nữa rơi vào nụ hôn ngọt ngào kia. Nguyện Sơ dùng đầu lưỡi dịu dàng len vào trong khoang miệng ấm nóng của Thanh Liên, kéo lưỡi y cùng mình giao triền. Nước bọt không kịp nuốt theo khoé môi của bọn họ chảy xuống dưới. Hai tay của Thanh Liên đặt trên vai Nguyệt Sơ, đôi chân thon dài quấn bên hông hắn, nếu không phải hai người đang trong hoàn cảnh đặc biệt này, thì thật giống một con gấu túi đang ôm lấy cái cây sinh mệnh của mình.

Bàn tay hư hỏng của Nguyệt Sơ mơn trớn khắp người Thanh Liên, nắn bóp bộ ngực có phần nở nang của y chán chê rồi lại trượt xuống dưới, ở bên vòng eo thon thả của y dạo chơi một vòng, mới lướt xuống cánh mông to tròn mềm mại như bánh bao kia. Hai bài tay bao lấy hai cánh mông đầy đặn, nhào nặn thành đủ loại hình dạng, đến lúc nó in hằn rõ ràng hai dấu tay mới chịu dừng lại. Ngón tay hắn tiếp tục lần mò đến tiểu huyệt bên dưới. 

"Ưm...", Cơ thể Thanh Liên khẽ run lên, ngón tay của Nguyệt Sơ mang theo hơi lạnh đảo quanh một vòng bên ngoài tiểu huyệt, khiến y cảm nhận rõ từng chuyển động của hắn. 

Bởi vì vừa nãy đã làm qua một lần, miệng huyệt như thể thực tuỷ biết vị, vừa bị chạm vào một chút đã không ngừng mấp mấy muốn ăn ngón tay hắn, còn không ngừng trào ra nước dâm. Thế nhưng Đông Phương Nguyệt Sơ nhất quyết không tiến vào, chỉ chăm chú chơi đùa phía bên ngoài, khiến cho Thanh Liên đã nếm qua tư vị khoái cảm đứng ngồi không yên. 

Y khẽ xoay xoay hông mình, cố tình ở trên côn thịt cương cứng của hắn cọ tới cọ lui, còn không ngừng dùng phương thức hôn môi lấy lòng hắn, "Nguyệt Sơ, a~ bên trong ngứa.... Mau lên, cho ta~."

Đông Phương Nguyệt Sơ cũng rất hào phóng đáp lại nụ hôn của y, ngón tay lại ở nơi nếp nhăn chỗ miệng huyệt khẩy mấy cái, "Cho cái gì vào nha? Em không nói rõ làm sao ta biết được em muốn gì?"

Thanh Liên có phần ai oán nhìn hắn, y cắn cắn môi, cuối cũng vươn tay ra nắm lấy dương vật thô to của hắn, điều chỉnh hông mình để cho dương vật của hắn chậm rãi đi vào huyệt động ướt át lầy lội của mình. Y chầm chậm thở dốc, "Muốn... a~ là thứ này. Muốn ăn dương vật của ngươi... A!!"

Đông Phương Nguyệt Sơ bị hành động của Thanh Liên làm cho sững người, ánh mắt biến thâm, hắn nắm chặt lấy eo y, kéo mạnh xuống, gầm lên một tiếng, "Tiểu yêu hoa, là em tự chuốc lấy!"

Hắn dứt lời, không ngừng nhấp hông, điên cuống đâm sâu vào bên trong huyệt động tiêu hồn kia. Thanh Liên bị hắn làm đến mơ hồ, ánh mắt tan rã mang theo chút mê ly không rõ, đôi môi hồng nhuận hơi hé, tràn ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa mà mê người.

"A~~ sâu... sâu quá..."

"Nguyệt Sơ... Nguyệt Sơ....", Y theo bản năng gọi tên người trước mặt, bàn tay không chịu nổi cào loạn trên vai hắn, "Nhanh quá... a~ chậm lại... chậm một chút. A!"

Đông Phương Nguyệt Sơ thúc mạnh hông, điểm đến nơi sâu nhất của Thanh Liên, lại dùng lực kéo y lại gần, hôn lên nơi khoé mắt ướt nhẹp của y, "Bảo bối, ngươi thật đẹp.... a~", hắn khẽ rên lên một tiếng thoải mái, "Bảo bối, em hút ta chặt như vậy... là muốn hút cả linh hồn ta đi sao?", Hắn vừa dứt lời, lại tiếp tục nắm lấy eo y điên cuồng đâm rút.

Khoái cảm kéo đến dồn dập khiến Thanh Liên như muốn nổ tung, y chôn mặt trên vai hắn, nức nở, "Hức...Nguyệt Sơ.... Đừng... Ư~~ Hỏng... Sẽ hỏng mất...."

Đông Phương Nguyệt Sơ nắm lấy tay y, kéo xuống bên dưới, để y chạm vào nơi tư mật của mình, nơi đang không đừng cắn nuốt lấy dương vật to lớn dữ tợn của hắn. Thanh Liên hốt hoảng muốn rút tay về, lại bị hắn cường ngạnh giữ lại, "Bảo bối, bảo bối... em nói xem nơi này có bao nhiêu tham lam, bao nhiêu đói khát, sao lại cắn chặt ta không buông như vậy?"

Thanh Liên vô lực lắc đầu, nước mắt vì khoái cảm trào ra đã ướt đẫm cả khuôn mặt y, muốn đáng thương bao nhiêu đều có đủ, khoé mắt hồng hồng khiến người khác không khỏi đau lòng, y nức nở, "Không biết, ta không có... A~ đừng... đừng đâm nữa, hức, Nguyệt Sơ... ư~ lạ... Bên dưới lạ lắm... a~ không, không muốn..."

Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn y, biết rõ người trước mặt sắp lên đỉnh, hắn há miệng ngậm lấy cánh môi anh đào đã hơi sưng đỏ kia, đoạt đi tiếng rên rỉ mê người của y, bàn tay đặt ở trên ngực lại lần nữa chơi đùa đầu vú mẫn cảm. Dương vật cứng rắn ở trong thân thể y cày cáy không ngừng, mỗi lần tiến vào đều chuẩn xác đâm đến nơi mẫn cảm nhất của y. Nước dâm mang theo hương vị ngọt nị theo chuyển động của dương vật mà không ngừng chảy ra ngoài, khiến nơi đó của cả hai nhớp nháp một mảng, lầy lội bất kham.

"A~~.... C-chậm...", Thanh Liên khó khăn tách ra khỏi nụ hôn ngọt ngào của hắn, ý thức đã tan rã bị khoái cảm lần nữa đánh tới khiến y có chút sợ hãi. Hai tay y ôm chặt lấy Nguyệt Sơ, như muộn bắt lấy cọng rơm cứu mạng của mình.

Đông Phương Nguyệt Sơ hôn nhẹ lên khoé mắt ửng hồng của y, như muốn an ủi, nhưng chuyển động bên dưới hông lại không hề dừng lại. Chẳng biết mất thêm bao lâu, Thanh Liên khẽ thét lên một tiếng, cả người cong lên như thân cung, dương vật phía trước bắn ra dòng tinh dịch trắng đục. Mà Đông Phương Nguyệt Sơ cũng gầm lên một tiếng, chôn sâu dương vật của mình bên trong cơ thể của y mà bắn ra.

........

Âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền vào, đánh thức hai con người đang ngủ vùi trong chăn ấm, Thanh Liên hơi cựa quậy một chút, sau đó vùi đầu vào trong lòng Đông Phương Nguyệt Sơ mà ngủ tiếp. Đông Phương Nguyệt Sơ cũng rất thuận lý thành chương, vòng tay ôm chặt lấy mĩ nhân trong lòng. Đêm hôm qua sau khi trải qua trận kích tình ngọt ngào, hai người cũng đã sớm xác định mối quan hệ này rồi. Hắn cũng không phải kẻ trăng hoa, đã ăn người ta đến mẩu xương cũng không còn, sao có thể bỉ ổi chạy đi. Huống hồ, người đang ngủ say này còn rất hợp ý hắn, khiến hắn vừa gặp đã yêu.

Đang chăm chú ngắm nhìn ái nhân vừa câu về, cửa phòng đột ngột bị mở ra khiến hắn có chút bất ngờ. Bên ngoài tiến vài một nam tử hồng y rực rỡ, mái tóc bạch kim dưới ánh nắng có chút phải quang, ánh lên như thể có vầng hào quang bao bọc lấy. Người nọ như gập chuyện gì gấp gáp, đá văng cửa gọi lớn, "Liên Nhi! Đệ có trong... này....k..không?", Y còn chưa kịp dứt lời, đã bị cảnh tượng trước mặt doạ sợ. 

Đông Phương Nguyệt Sơ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Thanh Liên đang ngủ cũng bị đánh thức, từ trong chăn mò dậy, hai mắt mơ màng nhìn ra trước cửa, "Ca?"

"Ca?", Đông Phương Nguyệt Sơ hơi nhíu mày, nhìn bờ vai trắng nõn lộ ra khỏi chăn của Thanh Liên, vội vàng vươn tay giúp y kéo chăn che đi.

Thanh Liên mơ màng gật đầu, lại quay sang ôm lấy Đông Phương Nguyệt Sơ, đầu vùi vào hõm vai hắn dụi dụi, giọng nói mang theo giọng mũi, "Ưm~ Nguyệt Sơ, buồn ngủ ~~ tối qua ngươi làm eo ta đau.~~~"

Cẩm Lý bị doạ sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn qua cũng đủ biết tối qua đệ đệ mình cùng cái người kia làm trò gì. Y tức giận, đệ đệ được hắn bao bọc kỹ như thế, lại dễ dàng bị người khác ăn mất? Y còn không biết người này là ai?

Cẩm Lý đang muốn nổi trận lôi đình, bên ngoài lại chạy vào thêm một người, giọng nói mang theo phong thái gió xuân ngập trời, "Tiên quân ~~~."

Người nọ từ đằng sau ôm chằm lấy y, thiếu điều nhảy lên lưng y mà thôi. Không hề để tâm đến xung quanh mà kéo y sang hôn 'chụt' một cái, "Tiên quân, sao lại đến phòng thuốc? Tối qua em làm ngài đau sao? Hay sưng rồi?"

"Câm miệng!", Cẩm Lý nghẹn đến thở phì phì, khuôn mặt đỏ bừng liếc nhìn Thiên Chiêu. Lại quay sang nhìn hai người trên giường. 

Lúc này Thanh Liên cũng đã sớm tỉnh, ngồi trong vòng tay Đông Phương Nguyệt Sơ, hai người ngồi trên giường, vẻ mặt hóng hớt nhìn hai người trước cửa. Thanh Liên hơi hé miệng, "Ca?", lại nhìn sang Thiên Chiêu, "Ca phu?"

"Hể?!", Thiên Chiêu vẻ mặt hào hứng vẫy vẫy tay, "Đệ đệ.", lại nhìn sang Đông Phương Nguyệt Sơ, "Đệ phu nha~"

Cẩm Lý đỡ trán, 'Loạn, loạn hết rồi!'

========end========

p/s: chúc mn thất tịch vui vẻ :333333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top