Oneshot 1: Wake up

Đúng vậy, tôi không thể chịu nổi việc mỗi sáng thức dậy trên 1 thực tại mà không có em ở đó. Tôi là kẻ ít nói, ít giao tiếp, nên tôi không thể nói về việc này 1 cách quá văn thơ hay mĩ miều, nhưng nói chung tôi đã chán việc trốn tránh, lại không muốn chấp nhận. Tôi nhớ rằng có lần em đã nói: "Hãy gánh vác những cảm xúc của mình, đó là cách chúng ta vượt qua nó". Tôi đã làm việc đó 2 lần, nhưng lần này, tôi không thể làm nổi nữa. Tức nước thì vỡ bờ. Việc này vốn đã vượt quá giới hạn cảm xúc của tôi, tôi không làm được, tôi bỏ cuộc. Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ những kí ức về em, nhưng mỗi khi đang cố gắng quên đi, mỗi khi tôi đặt lưng xuống tấm nệm, tôi lại thấy những thước phim tươi đẹp, những ngày tháng chúng ta ở bên nhau, nó không khiến tôi quên đi mà lại càng muốn níu giữ hình bóng của em nhiều hơn. Sau tất cả thì tôi vẫn không muốn tỉnh dậy. Tôi chỉ muốn đắm chìm trong đó, trong thế giới của hai ta. Em là kẻ dối trá. Em hứa hẹn với tôi đủ điều, sau đó lại đi mất, mà tôi còn chẳng được nhìn mặt em lần cuối nữa. Tới lúc đó, tôi mới ngẫm ra rằng: Em đã cùng tôi vượt qua bao bão táp, nhưng lại chẳng thể ở bên tôi đến lúc mưa tan.

Tôi tìm thấy hình bóng em trong những giấc mơ

Sau khi em mất, tôi ngủ nhiều hơn bình thường. Hoặc không, đó chỉ là một cách để tôi tự lừa dối chính mình, tôi tự tạo ra những ảo tưởng của mình trong giấc mơ, để tôi trốn tránh hiện thực, để tôi và em có thể ở bên nhau trong những kí ức mà tôi tự dựng nên. Có 1 chuyện kì lạ, đó là trong mỗi giấc mơ, nó vẫn nhắc tôi nhớ về việc em đã đi rồi. Sau những sự vui vẻ trong giấc mơ của tôi, mỗi lần tôi chuẩn bị tỉnh dậy, khung cảnh đang tươi sáng bỗng nhiên chuyển thành một màu đen u ám và ma mị. Em đứng quay lưng về phía tôi, trước mặt tôi là bóng lưng quen thuộc của em, tôi cố với tay, nhưng càng tiến tới thì em lại càng đi xa tôi. Tay tôi và vai em chỉ cách nhau vài centimet, nhưng tôi lại chẳng thể chạm vào đó. Tôi gào thét gọi tên em, nhưng em vẫn chẳng hề quay lại. Đến cuối giấc mơ, em quay đầu lại, trao cho tôi 1 nụ cười buồn, rồi biến mất. Xung quanh tôi chỉ còn 1 nền đen, và rồi... tôi tỉnh dậy. Phân đoạn chết tiệt đó đã nhắc tôi rằng em chỉ là một ảo mộng, là vì tôi ảo tưởng, tự che mắt mình bằng cách tạo nên 1 "Kochou Shinobu" khác từ những kí ức về em. Tôi thức dậy, mọi thứ lại như cũ, tôi không chắc, vì tôi khá lơ đễnh với mọi thứ. Điều duy nhất tôi biết là giống như mọi ngày đó là hôm nay tôi lại tiếp tục chối bỏ, trốn tránh với việc em đã chết. Nghe như tôi là kẻ tâm thần nhỉ? Có... và không. Tình yêu luôn khiến người ta "điên" 1 chút, không phải sao? Nhưng có lẽ từ một thứ tình yêu đơn thuần, tôi đã biến nó thành nỗi ám ảnh, chính vì vậy, tôi đã và đang trở thành kiểu người mà mình từng ghét - một kẻ lụy tình, yếu đuối. Và ngay lúc này đây, tôi cũng đang suy nghĩ xem tại sao tôi lại ra nông nỗi này.

Tôi... không muốn yêu ai, đơn giản là vì tôi sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho họ.

Thế mà giờ đây, tôi lại biến thành kẻ si tình. Buồn cười thật, nhỉ? Ai nói tôi là kẻ lụy tình, tôi cũng sẽ không phản bác, bởi họ đang nói sự thật, khi tình yêu trở thành nỗi ám ảnh, sẽ có một ai đó điên cuồng níu giữ, chỉ là... Trong trường hợp của tôi, tôi lại bất lực, chẳng thể làm gì cả. Tình yêu... à không, nỗi ám ảnh của tôi dần một lớn hơn, khiến tôi càng ngày càng mất phương hướng. Đã từ lâu, tôi có lẽ đã mất đi nhận thức về tình yêu rồi. Phải, từ ngày em đi, tôi đã sớm chẳng còn biết rõ tình yêu là gì nữa. Em tới bên tôi, họa tâm những sắc màu rực rỡ vào bức tranh đen trắng nhàm chán của cuộc đời tôi, nhưng nhiều lúc tôi chỉ mong như mình chưa bao giờ gặp em, tôi đã nghĩ em thật độc ác, reo rắc cho tôi hi vọng để rồi nghiền nát nó. Giá như tôi không gặp được em, chúng ta chỉ là 2 người bước qua đời nhau, giá như em chưa bao giờ khiến tôi trở nên hạnh phúc như vậy, em không cố gắng giúp tôi có thể gần mọi người nhiều hơn, thì có lẽ bây giờ tôi đã không ngồi đây và cảm thấy đau khổ tới vậy. Dù sao cũng cảm ơn em đã mang lại cảm giác mà tôi sẽ không bao giờ cảm thấy lần nữa. Tuy nó ngắn ngủi, nhưng cảm ơn em rất nhiều!

Có lẽ, đây là một trong số ít những lần tôi yếu đuối thế này.

Tôi nhớ rằng, mình đã luôn nhìn vào sự thật, tôi luôn chấp nhận mọi thứ, nhưng lần này, tôi lại muốn chối bỏ. Bản thân tôi biết rằng em đã mất, và tôi cũng chẳng muốn nhắc lại nhiều lần về việc tôi đã tự che mắt mình như thế nào. Chỉ là, nhiều lúc tôi nghĩ đây là một giấc mơ, và lần đầu tiên trong cuộc đời đầy bất hạnh của mình, tôi muốn tỉnh dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giyuushino