Về nhà

- Laopo!!! – Cung Tuấn vừa tháo giày vừa gọi với vào.

Không ai trả lời cậu.

Ngoái đầu nhìn lại. Quả thật đôi giày của Trương Triết Hạn đang nằm yên vị ở ngăn trên cùng. Vậy hẳn anh phải ở trong nhà mới đúng chứ?

- Laopo, em về rồi đây! – Cung Tuấn gào lên một lần nữa.

Lần này thì đã có người trả lời cậu - giọng nói từ phòng tắm vọng ra:

- Tuấn Tuấn, em về rồi đấy à? – xen lẫn trong giọng nói củaTrương Triết Hạn là tiếng nước chảy tí tách – Lấy hộ anh chiếc khăn tắm. Anh bỏ quên trong phòng ngủ mất rồi.

Cung Tuấn nghe lời đi vào phòng ngủ lấy khăn hộ anh.

Trương Triết Hạn thấy tiếng cậu gõ cửa liền hé ra một khe nhỏ.

Tóc anh ướt sũng hất ra đằng sau. Nước chảy thành dòng trên xương quai xanh, trượt xuống bờ ngực căng tràn.

Cung Tuấn bị cái dòng nước kia hút lấy tầm mắt. Trương Triết Hạn nhìn cậu tủm tỉm cười:

- Tuấn Tuấn, làm sao thế? Đưa khăn tắm cho anh nào.

Cún nhỏ không hề đáp lại.

Khóe môi Trương Triết Hạn càng nhếch lên cao hơn:

- Đang nhìn gì thế, Tuấn Tuấn?

- ... Nhìn anh.

- Thế à ~ thế có thích không?

- ....

- Nếu không thích thì ... - Trương Triết Hạn lùi lại, định đóng cửa vào.

Một cánh tay nhanh chóng vươn ra, chặn anh lại. Giọng cún con trầm thấp lầm bầm:

- ... Thích

Trương Triết Hạn xoay đầu, làm bộ nghiêng tai lắng nghe:

- Cái gì cơ?

- Thích! – Lần này thì âm lượng cất cao hơn chút xíu, có vẻ phụng phịu vì bị bắt nạt.

Trương Triết Hạn thỏa mãn bật cười. Anh đứng dựa sang một bên, dùng chân đẩy xa cánh cửa đang mở hé, khoanh tay hất cằm khiêu khích:

- Thế ... có muốn vào với anh không?

***

Hai người cùng nằm trong bồn tắm lớn. Trương Triết Hạn dựa người lên ngực Cung Tuấn. Anh cầm lấy bàn tay của cậu chơi đùa. Những ngón tay gầy gầy thon thon trông y như của một nghệ sĩ đàn piano chuyên nghiệp vậy.

- Tuấn Tuấn, đóng phim có vất vả không?

- Không ạ - Cung Tuấn lắc đầu, hất một vài giọt nước đọng trên tóc mái văng xa – vẫn như vậy thôi, anh biết mà. Đều là công việc cả.

- Nhưng lần này em đi những hơn 100 ngày. Chỉ được nghỉ chưa đầy một tuần.

- Tiến độ hơi gấp chút. Em sẽ gắng xong sớm để về.

- Ý anh có phải thế đâu – Trương Triết Hạn nhíu mày – Anh chỉ sợ em vất vả quá thôi.

- Không có, Hạn Hạn. Em vẫn ổn. Thật mà - Cung Tuấn cọ cọ lên đỉnh đầu anh.

Trương Triết Hạn vốc một nắm nước hất về phía cậu, xoay người lại búng lên cái vầng trán rộng kia:

- Em thì lúc nào cũng kêu ổn cả. Cái đồ mê tiền này!

Cung Tuấn giữ chặt lấy eo anh, tránh cho anh khỏi trượt ngã. Một tay cậu vuốt nước trên mặt, một tay vòng qua vòng eo A4, kéo anh lại gần:

- Em còn phải nuôi mèo mà. Một chú mèo Ba Tư kiêu ngạo lại khó chiều.

- Em bảo ai là mèo đấy? Còn chưa biết là ai nuôi ai đâu! – Trương Triết Hạn nắm lấy hai má cậu, kéo về hai phía.

Cung Tuấn lắc đầu tránh khỏi tay anh, cười ha ha ha vui vẻ. Trương Triết Hạn cũng đành bó tay với cậu:

- Cái đồ ngốc này!

- Em còn lâu mới ngốc – Cung Tuấn phản đối – Em còn biết một chuyện vô cùng quan trọng cơ.

- Chuyện gì?

Cậu ngước lên nhìn anh đang quỳ hai gối thẳng tắp trước mặt mình, mắt hoa đào cong cong, lúm đồng tiền ẩn hiện:

- Chuyện hôm trước có người hiểu nhầm, tưởng là em bị thương. Đang đêm cứ đòi ra sân bay bằng được. Hóa ra là buồn ngủ, đọc nhầm tin người khác thành bài đăng trạm fan của em.

Trương Triết Hạn á khẩu. Cung Tuấn khanh khách cười một cách khoái chí:

- Hi hi hi.

Trương Triết Hạn thật muốn ngay lập tức phi sang nhà cho Tiểu Vũ một trận.

Anh bóp lấy cái miệng rộng kia, vần vò:

- Quên hết đi cho anh. Quên ngay lập tức.

- ...Ô...ng...u...ên....âu....Ô...ng...u...ên...âu.... – Cung Tuấn lắc đầu.

Hai người cứ như hai đứa con nít mà đùa nghịch trong bồn tắm một lúc lâu, đến khi đi ra thì nước đã bị văng ra ngoài hết quá nửa.

Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn lau tóc. Trương Triết Hạn cũng nhón chân giúp cậu xoa mái đầu ngắn ngủn.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, tự nhiên mà tiến lại gần, đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

***

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn tỉnh dậy thì Cung Tuấn đã ra ngoài. Hôm nay, cậu có một sự kiện nhãn hàng cần phải tham dự.

Trương Triết Hạn với lấy điện thoại định xem giờ, thấy tin nhắn từ Tiểu Vũ.

Cậu ta gửi cho anh một đường link. Kích vào liền thấy gương mặt Cung Tuấn được phóng to hiện ra. Trên môi cậu có dấu hiệu hơi sưng đỏ.

Bên dưới đường link là dòng chữ ngắn gọn:

"Phòng làm việc của Cung Tuấn nói: Lần sau làm ơn cắn ở chỗ nào họ có thể che được ấy"

Trương Triết Hạn cắn cắn môi, tủm tỉm cười nhắn lại:

"Trả lời họ: nói Cung Tuấn giành ăn với mèo nhà người ta, tự mình cắn vào".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top