(HunHan) Đại Thụ Rụng Lá

Chiều nắng đẹp. Bệnh viện Uyển Lan.

"Cộp... Cộp...". Những tiếng bước chân của bao người trên sàn nhà lạnh lẽo cứ vang lên, có lúc thì gấp gáp vội vàng, có lúc thì nhẹ nhàng êm dịu. Tiếng bước chân gấp gáp vội vàng kia là của những bác sĩ y tá cần phải chuyển bệnh nhân đi phẫu thuật hoặc cấp cứu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng êm dịu là của những người khi biết người thân của mình không sao liền thở phào nhẹ nhõm.

Bệnh viện mà, đó là điều hiển nhiên thôi.

Lộc Hàm hôm nay vào bệnh viện. Nhưng tiếng bước chân của cậu không giống bọn họ. Cậu không chạy nhanh hoặc bước nhanh, bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng nó lại mang một loại cảm giác nặng nề vô hình.

Lộc Hàm mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng quần jeans đậm màu. Dưới chân mang đôi sneaker rất bắt mắt. Trên tay cậu cầm một bó hoa huệ tây trắng tinh khiết. Đôi lúc những cánh hoa khẽ lay động bởi những cơn gió nhẹ, tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh. Hình như, à không, hầu hết những người trong bệnh viện đều ăn mặc rất giản dị, tạo nên cảm giác gần gũi và không xúc phạm đến bệnh nhân. Chỉ có mỗi cậu vô duyên vô cớ mang đôi sneaker màu sáng bắt mắt khác biệt với mọi người.

Từ lúc Lộc Hàm bước vào đã có vài bậc trưởng bối nhìn cậu với ánh mắt dị nghị. Điều này khiến cho cậu có chút ngượng ngùng.

Nhưng mà, cậu đâu có vào đây để thăm họ đâu nhỉ? Kệ đi vậy.

'Cậu cứ hãy là chính cậu khi gặp tôi. Đừng câu nệ chuyện gì cả.' Đã có một người rất quan trọng nói như thế với cậu, hôm nay cậu chính là vào đây thăm người đó.

Chẳng mấy chốc mà Lộc Hàm đã đứng trước cửa một phòng bệnh. Cánh cửa được sơn trắng khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác không mấy may mắn. Vì lẽ đó mà mỗi lần đến đây cậu đều không bước vào ngay.

Lộc Hàm đứng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu rồi vặn nắm đấm cửa.

Đối diện với cậu là một chiếc giường bệnh sang trọng. Có một thanh niên cao to đang dựa trên thành giường, bên tay trái dán mấy cây kim truyền nước biển và kế đó là giá đỡ.

"Lộc Hàm, cậu đến rồi à?" Thấy Lộc Hàm vừa ló đầu vào thì chàng trai ấy liền nở nụ cười tươi tắn, bỏ ngay cuốn sách đang đọc xuống.

"Ừm." Lộc Hàm bước vào, ngay sau đón liền xoay người chào hỏi người phụ nữ đứng ở phía góc: "Bác Ngô."

Người phụ nữ cũng mỉm cười với cậu, tay lấy cái lồng cơm rồi nói: "Hai đứa nói chuyện đi. Bác ra ngoài mua thêm một ít đồ ăn cho cháu nhé Tiểu Lộc?"

"A, dạ thôi ạ. Cháu không đói đâu bác." Lộc Hàm vội xua xua tay từ chối.

"Không đói hay có đói đều phải ăn. Cháu đó, ngày nào cũng đến chăm sóc Thế Huân nhà ta, đến nỗi quên ăn quên uống, cả người gầy đi hẳn. Ta biết phải ăn nói làm sao với ba mẹ cháu đây?"

"Phải đó, nghe lời mẹ tôi đi. Cậu mà không ăn thì tôi sẽ không vui đâu." Chàng trai tên Ngô Thế Huân cũng lên tiếng.

Bị dồn ép quá nên Lộc Hàm đành gật đầu đồng ý: "Vâng ạ." 

Ngô mẫu thân mỉm cười tỏ ý hài lòng, liền nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Chỉ còn mỗi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Lộc Hàm đặt bó hoa huệ tây lên bàn rồi ôn tồn mở lời: "Hôm nay tôi có mua cho cậu hoa huệ tây nè. Khó khăn lắm mới giành giật được với mấy bà thím nội trợ kia đó."

"Haha, cảm ơn cậu." Ngô Thế Huân bật cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

"Chưa thấy ai như cậu cả. Đàn ông con trai mà lại thích hoa huệ tây." 

"Bởi vì Ái Như vốn thích loài hoa này mà." Ngô Thế Huân buộc miệng nhắc đến tên một người.

Hai từ "Ái Như" vừa thốt ra khiến cho Lộc Hàm rơi vào trầm mặc. Nụ cười lúc nãy của cậu cũng trở nên cứng ngắc. Đôi tay đang sắp xếp lại lọ hoa trưng trên bàn cũng ngừng lại. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót. Vẫn là cô gái ấy, lần nào cũng chỉ là cô ấy..

"Tiểu Lộc, cậu sao thế?" Ngô Thế Huân thấy thế liền hỏi.

Lộc Hàm giật mình, vô tình hất rơi lọ hoa khiến cho nó vỡ tan tành. Những đóa hoa trắng tinh khiết nằm tứ tung trên sàn nhà, nước trong lọ cũng đổ đầy thành một vũng to. Cậu hốt hoảng cúi xuống định thu dọn, nhưng hậu đậu thế nào lại để một mảnh thủy tinh từ lọ hoa cứa vào tay chảy máu.

Ngô Thế Huân thấy một cảnh lung tung như vậy liền bước xuống giường, nhanh chóng cầm tay Lộc Hàm lên xem xét: "Cậu làm sao vậy hả? Tâm trí vứt đi đâu rồi? Chảy máu nhiều thế này, để tôi sát trùng cho."

"Không.. Không cần đâu. Làm phiền cậu quá." 

Lộc Hàm định rút tay lại nhưng Ngô Thế Huân đã nhanh chóng giữ lấy cậu, ánh mắt nghiêm nghị: "Ngoan, ngồi yên, đừng nhúc nhích, một chút là xong thôi."

Ngô Thế Huân thao tác nhanh gọn, cầm bông băng thuốc sát trùng đầy đủ, cẩn thận xử lý vết thương cho Lộc Hàm. Thái độ nghiêm túc của hắn khiến cho cậu nổi lên tầng tầng lớp lớp ngọt ngào, nhịn không được liền lên tiếng: "Thế Huân à.."

"Thoải mái không? Ai nhờ tôi xử lý vết thương đều hài lòng hết đó." Ngô Thế Huân băng lớp vải cuối cùng lên tay Lộc Hàm, sau đó cất hết dụng cụ y tế đi. 

Lộc Hàm ôm lấy cánh tay bị thương đặt trong lòng, lại khẽ trầm mặc. Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như thế? Để tôi cứ rơi vào đoạn tình duyên không có kết quả này? Chẳng thà để tôi đau một lúc rồi hết, còn hơn là cứ đau âm ỉ cả đời..

"Tiểu Lộc à, cậu nói xem, cậu cứ hậu đậu như vậy thì sau này tôi đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho cậu đây?" Ngô Thế Huân ngồi trên giường bệnh kế bên Lộc Hàm, cất giọng lên.

"Đang yên đang lành sao lại nói bậy thế? Bác sĩ đã nói sức khỏe của cậu phục hồi rất tốt, sẽ nhanh chóng xuất viện thôi mà." Lộc Hàm trừng Ngô Thế Huân một cái.

"Bệnh tim của tôi, nói khỏe thì khỏe chứ đâu thể nào hồi phục hoàn toàn được. Tôi chết lúc nào ai mà biết được chứ." Ngô Thế Huân tuy nói toàn điềm gở nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhạt.

Lộc Hàm nhất thời không đáp lại được. Ngô Thế Huân nói không phải không có lý, hắn vốn bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng càng lớn thì bệnh tình lại trở nặng. Những năm gần đây hắn rất thường hay ngất xỉu giữa chừng và hôn mê sâu nên đành phải gác bỏ chuyện học hành để nhập viện dài kì. Loại bệnh tim này nếu chịu phải kích động mạnh từ bên ngoài có thể sẽ dẫn tới đột tử mà chết. Vì thế nên không thể nào giỡn chơi được.

Trong lúc Lộc Hàm đang suy nghĩ lung tung thì Ngô Thế Huân đã nắm lấy tay cậu, ôn nhu nói: "Tiểu Lộc, sau này nếu tôi đi rồi thì cậu phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đó."

"Lại nói bậy gì nữa rồi? Cậu sẽ không sao đâu." Lộc Hàm khẽ nhíu mày.

"Hứa với tôi đi." Ngô Thế Huân siết chặt tay cậu.

"Ừm." Lộc Hàm chỉ còn biết miễn cưỡng gật đầu.

"Còn nữa, cậu cũng phải thay tôi ở bên cạnh Ái Như. Cô ấy bản tính vốn yếu đuối, loại đả kích này chắc chắn sẽ chịu không nổi, cần phải có người an ủi động viên."

Lộc Hàm trong lòng lúc này có chút giận. Tại sao đến chết mà hắn vẫn một mực lo lắng cho cô gái ấy? Chẳng lẽ Ái Như còn quan trọng hơn sinh mệnh của hắn sao?

Cậu định mở miệng trả lời thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng "Cạch..". Cả Ngô Thế Huân lẫn Lộc Hàm đều quay đầu lại nhìn.

Là một cô gái, Đinh Ái Như.

Đinh Ái Như sở hữu một mái tóc đen dày mang đậm nét đẹp truyền thống cùng khuôn mặt trái xoan thanh tú. Thân hình không gọi là nóng bỏng như các minh tinh điện ảnh nhưng cũng có thể nói là cân đối. Hôm nay cô diện một bộ váy màu kem nhã nhặn, trông cô sang trọng hơn hẳn.

Vừa trông thấy Đinh Ái Như, Ngô Thế Huân liền buông tay Lộc Hàm: "Ái Như, em đến sớm vậy?"

"Hôm nay thầy Triệu nghỉ tiết nên em mới có thể đến thăm anh sớm như vậy đó." Đinh Ái Như vui vẻ bước đến chỗ Ngô Thế Huân, cũng không quên chào hỏi Lộc Hàm. "Tiểu Lộc, chào cậu."

Lộc Hàm gật đầu, cảm thấy không nên ở đây nữa nên nhanh chóng cáo từ: "Hai người ở đây đi, tôi ra ngoài một chút."

"Tôi vừa mới đến mà cậu đã đòi đi rồi? Ít nhiều gì cũng phải ngồi xuống nói vài câu với tôi chứ." Đinh Ái Như có ý muốn giữ cậu lại.

"Thôi, em đừng làm khó Tiểu Lộc. Cậu ấy ở đây từ nãy giờ rồi, cũng nên đi về nghỉ ngơi chứ." Ngô Thế Huân lên tiếng.

Lộc Hàm nhờ có vậy mới có thể rời khỏi. Nhưng cậu không về nhà ngay mà lại muốn đi lang thang đâu đó.

Hôm nay trời trong mây sáng, thời tiết rất đẹp. Nhưng gió thì vẫn tung hoành khắp nơi, thấm vào từng tấc da thịt của Lộc Hàm. Cậu hòa lẫn trong dòng người đông đúc, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy ở bệnh viện.

Ngô Thế Huân và Đinh Ái Như trong mắt mọi người rất đẹp đôi. Hắn tài hoa phong nhã, chẳng có tật xấu gì, lại chung tình, ai cũng ngưỡng mộ. Cô thì xinh đẹp hiểu chuyện, đằm thắm dịu dàng, ai cũng mong muốn cô về làm dâu nhà mình. Ngô mẫu thân từ lâu đã xem Đinh Ái Như là con dâu của mình, chỉ chờ cho Ngô Thế Huân xuất viện là sẽ bàn đến chuyện hôn nhân đại sự.

Viễn cảnh đẹp như thế, Lộc Hàm cậu còn chỗ nào để chen chân vào nữa?

Tốt nhất là nên quên hết đi thôi.

Đi được một lúc, Lộc Hàm đã đứng trước cây đại thụ to lớn trước cổng khu nhà của cậu và hắn.

Chính cái cây này là nơi mà cậu và hắn gặp nhau lần đầu. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay dồn nén đều ùa về tâm trí cậu ngay lúc này.

______

Năm tuổi.

Nhà Lộc Hàm chuyển đến đây vì ba cậu chuyển công tác. Cậu vốn nhút nhát nên khó có thể thích nghi với chỗ ở mới ngay. Cả ngày chỉ ở nhà ôm gấu bông xem ti vi. Mãi đến một hôm, Lộc mẫu thân mới bắt cậu ra ngoài chơi, mệnh lệnh đưa ra rằng: nếu con không kết giao được với bạn mới thì đừng về nhà.

Lộc Hàm đành phải ôm gấu bông ra ngoài. Bọn con nít ở đây vốn thân quen với nhau nên chỉ chơi với nhau, đời nào thèm quan tâm đến cậu. Lộc Hàm cứ vậy mà đi lang thang, đi đến tận cổng lớn của khu nhà.

Ngày ấy cây đại thụ vẫn chưa lớn như bây giờ. Nó chỉ là một cái cây con vừa đâm chồi nhỏ xíu. Cậu ngẩn ngơ nhìn nó, cảm thấy thật giống bản thân mình. Cũng nhỏ bé giữa biển người to lớn này.

Bỗng nhiên có tiếng nói phát ra: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Lộc Hàm ngẩng mặt lên, là một cậu bé khôi ngô tuấn tú cũng trạc tuổi cậu, nhưng người ngợm từ trên xuống dưới rất bẩn thỉu. Lộc Hàm bất giác đứng nhích ra xa hắn một chút.

"Cậu là con của gia đình vừa mới chuyển đến sao?" Cậu bé kia hỏi.

Lộc Hàm gật đầu.

"Cậu tên gì?"

"Lộc Hàm, nhưng mà ba mẹ vẫn thường gọi tôi là Tiểu Lộc."

"Ngốc, tôi chỉ hỏi mỗi tên cậu, không cần phải khai báo thành thật đến thế đâu." Cậu bé kia bật cười. "Tôi tên là Ngô Thế Huân, sống ở nhà đối diện nhà cậu."

Lộc Hàm vẫn là gật đầu.

Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ gì đó, bỗng nhiên giật phắt con gấu bông trên tay cậu: "Con trai mà lại đi chơi gấu bông? Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu cách hòa nhập với bọn con nít kia."

Nói rồi hắn xoay người đi khiến cho cậu phải nhanh chóng chạy theo. Kể cũng lạ, bình thường ai mà giật gấu bông của cậu thì cậu sẽ khóc lóc um sùm, nhưng đối với hắn thì lại không. Có thể nói là ngay từ đầu cậu đã tuyệt đối tin tưởng hắn rồi.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân quen biết nhau như thế đó.

Mười tuổi.

Lộc Hàm rất thường đi theo Ngô Thế Huân. Phụ huynh cả hai nhà nhờ thế mà cũng thân quen với nhau luôn. Vì thế mà họ để cho hai đứa con cùng học chung trường.

Một ngày như bao ngày, Ngô Thế Huân sau khi tan học liền chạy đến cổng khu nhà, tưới nước bón phân cho cây cổ thụ đã cao hơn hắn.

Lộc Hàm cũng tỉ mỉ quan sát từng thao tác của hắn, nhịn không được liền hỏi: "Sao cậu phải ngày ngày chăm sóc cây như thế? Đã có bác tổ trưởng lo cho nó rồi mà?"

Ngô Thế Huân: "Cậu chẳng hiểu gì cả. Bác tổ trưởng rất bận, nếu có chăm sóc thì liệu có thể chăm sóc chu toàn cho nó không? Mặc dù tôi không trồng ra cái cây này nhưng tôi rất thích được chăm sóc cho nó."

Lộc Hàm thắc mắc: "Tại sao thế?"

"Bởi vì đối với tôi mà nói thì cây cối cũng giống như bạn bè của chúng ta vậy đó. Cô giáo đã dạy như vậy mà. Với lại ước mơ sau này của tôi chính là làm một nhà thực vật học."

Ngay tại khoảnh khắc đó, Lộc Hàm có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Ngô Thế Huân là cả một bầu trời mơ ước rộng lớn cùng cả niềm tin mãnh liệt.

Cây đại thụ này chính là thứ có thể vun đắp ước mơ của Ngô Thế Huân.

Mười lăm tuổi.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã lên trung học. Bài vở ngày càng nhiều, lịch học cũng kín mít cả. Chẳng có thời gian để nghỉ ngơi hoặc vui chơi. Trong những buổi trưa nắng gắt, cả hai thường hay ngồi nghỉ dưới gốc cây cổ thụ xum xuê lá.

"Tiểu Lộc, chiều nay chúng ta học môn gì?" Ngô Thế Huân ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi hỏi.

"Hai tiết Toán của cô Hà, một tiết Hóa của thầy La. Còn phải đến thư viện tra tài liệu cho bài thực hành môn Lý ngày thứ năm đó." Lộc Hàm kiểm tra thời khóa biểu.

"Lịch học như núi đè vậy. Học sinh chúng ta rõ khổ."

"Ừm, tôi còn chưa học xong bài luận văn nữa. Cậu ngủ đi, tôi học xong sẽ đánh thức cậu."

Lộc Hàm lấy từ trong cặp ra một cuốn sách dày cộm. Cậu chưa kịp lật sách ra thì đã bị bàn tay mạnh mẽ của Ngô Thế Huân kéo đầu dựa vào ngực hắn.

"Ngủ một chút đi, cậu học hành thâu đêm mấy ngày nay rồi, học nữa thì tẩu hỏa nhập ma đó." Ngô Thế Huân mắt nhắm nhưng miệng vẫn lầm bầm.

Lộc Hàm lúc đó mặt đỏ lựng, cậu còn nghe rõ tiếng tim mình đập rất nhanh. Nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến khiến cho cậu chẳng kịp suy nghĩ gì nữa.

Những buổi trưa đó chính là những buổi trưa êm đềm nhất đời Lộc Hàm.

Mười tám tuổi.

"Ái Như, tớ ở đây." Ngô Thế Huân vẫy vẫy tay với Đinh Ái Như.

"Oa, đây là nhà cậu sao? Có hẳn một cây đại thụ to đến thế này." Đinh Ái Như nhìn ngó xung quanh trầm trồ.

"Ừm, cái cây này là do chính tay tớ chăm sóc đó." 

"Thật sao?" Đinh Ái Như tấm tắc khen ngợi. "Mà hôm nay cậu hẹn tớ đến đây có chuyện gì không?" 

Bị hỏi đến vấn đề chính, Ngô Thế Huân đột nhiên lắp bắp: "Thật.. Thật ra, tớ, tớ, có chuyện muốn, muốn, muốn nói với cậu."

"Ai da, bình tĩnh, có chuyện gì cứ từ từ mà nói. Tớ đâu có ăn tươi nuốt sống cậu đâu mà căng thẳng đến vậy?"

Ngô Thế Huân từ sau lưng lấy ra một cành hoa huệ tây trắng muốt đưa cho Đinh Ái Như rồi tuôn cho một tràng dài: "Ái Như, tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi, có thể nói là ngay từ lần đầu tiên luôn đó. Tớ biết rằng tớ không tài giỏi gì, không thể nào so sánh với những cậu bạn theo đuổi cậu. Tớ cũng không hy vọng cậu sẽ đáp trả tình cảm của tớ, tớ chỉ muốn nói như thế thôi."

Đinh Ái Như mỉm cười, nhận lấy cành hoa ngắm nghía. Chỉ vài giây sau, cô lại nhào vào lòng Ngô Thế Huân ôm trọn hắn: "Ngốc, tớ mà không đáp trả tình cảm của cậu thì cậu chắc chắn sẽ rất buồn. Đừng có mà bày đặt qua mặt tớ."

"Nói như vậy có nghĩa là.."

"Tớ cũng thích cậu, được chưa hả ngốc?" 

Ngô Thế Huân nghe được câu đó liền nhảy cẫng lên vui sướng, ôm chầm lấy Đinh Ái Như. Tiếng cười trong trẻo của cả hai vang vọng khắp chỗ đó.

Lộc Hàm nấp ở một góc gần đó đều chứng kiến hết mọi chuyện. Cậu hoàn toàn sụp đổ, thất vọng. Cậu đã sớm biết rằng bản thân mình thích Ngô Thế Huân và cũng không cầu mong tình cảm của hắn. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện hắn sẽ yêu một cô gái khác, nhưng hiện tại đối diện với sự thật, cậu vẫn không thể nào chấp nhận được.

Rõ ràng Lộc Hàm cậu là người đến trước, bao năm nay ngày ngày đều bên cạnh Ngô Thế Huân, mọi chuyện về hắn cậu đều hiểu rõ, vậy thì tại sao Đinh Ái Như lại có thể nghiễm nhiên cướp lấy trái tim của hắn? Lộc Hàm có chút không cam tâm. Nhưng bây giờ biết trách ai đây? Đinh Ái Như không có tội, cô là một cô gái đơn thuần lương thiện, rất xứng đáng để Ngô Thế Huân dành hết tâm tư để yêu thương.

Trách, thì chỉ biết trách bản thân cậu thôi. Ngu muội vương vấn một đoạn tình duyên không thể nào đơm hoa kết trái.

______

Lộc Hàm đứng ngây người hồi tưởng chuyện cũ, mãi cho đến khi có một cơn gió rất lớn thổi qua thì cậu mới hoàn hồn trở lại. Cậu khẽ nhíu mày, hôm nay thời tiết rõ ràng tốt như thế, gió thì cũng có đi, nhưng tại sao lại có một cơn gió lớn đến vậy?

"Nhìn kìa, sao cây đại thụ ấy lại rụng hết lá vậy?"

"Trời đang nắng đẹp, cây cối cũng tươi tốt, sao đột nhiên nói rụng là rụng?"

"Không biết có điềm báo gì không đây?"

Tiếng xôn xao bàn tán của người dân xung quanh khiến cho Lộc Hàm chú ý đến cây đại thụ. Lúc nhìn đến cái cây, cậu suýt chút nữa la lên. Vừa mới nãy nó vẫn còn xum xuê tán lá rộng cả một khoảng đất, vậy mà giờ đây lá lại đua nhau rơi xa xả xuống đất.

"Mọi người tránh ra xa một chút, cái cây có dấu hiệu muốn đổ đó."

Một ông chú trung niên lên tiếng khiến cho Lộc Hàm bước đến gần hơn. Ở thân cây có một vết gãy khá lớn, xem chừng trụ không nổi nửa tiếng đâu. Cậu rất thắc mắc, đang yên đang lành, cũng chẳng có ai cố ý chặt phá nó, vậy thì tại sao lại rụng lá rồi muốn đổ?

Ngô Thế Huân..

Lộc Hàm bất giác nghĩ đến hắn, linh tính mách bảo cậu có chuyện không lành. Cậu vừa lấy điện thoại ra thì Ngô mẫu thân lại gọi đến.

"Cháu nghe đây, có chuyện gì không bác?"

"Tiểu Lộc à, hức, Thế Huân nó, hức.." Đầu dây bên kia truyền đến giọng mũi cùng tiếng khóc nức nở của Ngô mẫu thân.

"Bác à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Lộc Hàm càng lúc càng sốt ruột, suýt chút nữa nhịn không được mà văng tục.

"Cháu đến bệnh viện đi. Thế Huân mất rồi.."

Lộc Hàm không tin vào tai mình nữa. Thế giới trước mắt cậu đang bị chao đảo, cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Không, không thể nào, không thể như vậy được.

Cậu nhanh chóng chạy thẳng đến bệnh viện, mặc kệ sự mắng chửi của người đi đường vị cậu đã va phải họ.

Lúc Lộc Hàm đến nơi thì bên trong phòng bệnh vang vọng tiếng khóc thê lương của Ngô mẫu thân và Đinh Ái Như. Tay cậu run run mở cửa, đập vào mắt cậu là thân thể Ngô Thế Huân bị phủ bởi tấm vải trắng toát. Cậu không dám tin vào mắt mình, rõ ràng lúc nãy hắn vẫn còn nói chuyện với cậu kia mà? Sao bây giờ lại thành ra như thế chứ?

"Chuyện.. Chuyện này là sao?" Hai cánh môi Lộc Hàm va vào nhau, từng chữ khó nhọc thốt ra thành lời.

"Cậu vừa đi không lâu thì tôi cũng ra ngoài đi vệ sinh. Lúc tôi ra thì anh ấy vẫn bình thường. Nhưng lúc tôi quay lại thì đã phát hiện anh ấy nằm dưới sàn nhà. Gọi mãi mà không thấy anh tỉnh lại nên tôi đã vội vàng đi gọi bác sĩ. Nhưng bác sĩ lại cứu không kịp, điện tâm đồ chỉ còn lại một đường thẳng." Đinh Ái Như mặc dù khóc đến cả hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích cho cậu.

Lộc Hàm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ngô Thế Huân. Nước mắt cũng chảy thành giọt rơi xuống.

Ngô Thế Huân rõ ràng là tên khốn, sao lại có thể đùa giỡn ác ý đến vậy chứ? Nói đi là đi, không hề quan tâm đến ai cả. Nếu không quan tâm đến cậu thì cũng phải quan tâm đến Đinh Ái Như chứ? Cô ấy chính là người mà hắn đã yêu thương mà? Hắn bỏ cô ở lại không sợ cậu sẽ ức hiếp cô sao?

Còn cả lời hứa lúc nãy nữa, cậu đã đồng ý đâu? 

Còn cả đoạn tình cảm của cậu nữa.

Ngô Thế Huân quá đáng lắm. Đã vậy thì cả đời này Lộc Hàm sẽ không bao giờ yêu ai nữa, chờ đến lúc gặp hắn sẽ giải quyết hết chỗ oán hận này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top