[CHANBAEK] Gần em thêm chút nữa

Tác giả: Ery

Cp chính: ChanBaek

Thể loại: Hiện đại, HE.

Tóm tắt:  Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền suốt 11 năm. Nhưng tình cảm ấy chỉ có anh  và một người nữa biết. Vì Biện Bạch Hiền muốn kết hôn, cho nên Phác Xán Liệt không từ chối. Anh muốn đối xử tốt với cậu hơn một chút, muốn từng chút từng chút để cậu cảm nhận được tình cảm của mình nhưng anh lại nhận được một tin bất ngờ.  Anh dần dần đẩy cậu ra xa, tự mình chịu đựng tất cả. Anh cứ nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Anh cứ nghĩ chỉ cần một thời gian cậu nhất định sẽ quên anh, anh thậm chí còn tìm người cũng yêu cậu không hề thua kém anh ở bên cậu.

Nhưng cái gì mới là sự thật. Sự thật là, cho dù người kia có tốt đến đâu cũng tuyệt đối không thể thay thế anh. Trong mắt Biện Bạch Hiền chỉ có duy nhất một mình Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bừng tỉnh, cho dù thế nào anh cũng muốn ở bên cậu. Cho dù cơ hội chỉ có 1% anh cũng là muốn cùng cậu vượt qua. Đối với Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cũng là cả thế giới.

-----------------

"Biện Bạch Hiền, đến khi nào em mới chịu buông tha cho tôi" Phác Xán Liệt gạt tay Bạch Hiền ra khỏi người mình.

"Anh thực sự muốn vậy"

"Đúng, tôi chính là muốn cậu rời khỏi tôi ngay lập tức, nếu cậu không đi, tôi sẽ đi" Phác Xán Liệt lấy áo khoác rồi bỏ đi, không hề quay đầu nhìn lại. Biện Bạch Hiền đứng giữa căn nhà, tiếng sấm sét khiến cậu choàng tỉnh vội vã chạy theo.

" Buông ra" Phác Xán Liệt hất tay Bạch Hiền, vì dùng lực quá lớn nên khiến cậu ngã xuống đất. Cuối cùng cậu vẫn không thể giữ anh lại.

Bạch Hiền cũng không có ý định đứng dậy, cậu vẫn ngồi đó. Trời chợt đổ mưa, là ông trời đang thương xót cậu sao. Thật nực cười, Bạch Hiền thu mình, ôm lấy đầu gối. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Xán Liệt. Là do cậu cố chấp, cậu thích anh.

"Chào cậu, tôi là Biện Bạch Hiền" Cậu lấy hết can đảm đến chỗ Xán Liệt. Đổi lại là vẻ mặt dửng dưng của anh. Anh thậm chí còn không nhìn cậu lấy 1 lần.

Cậu không nhớ mình đã xuất hiện trước mặt anh bao nhiêu lần, cậu cũng đã tiếp cận cả Ngô Diệc Phàm - người anh em tốt của anh, thế nhưng anh cũng chỉ nhớ được tên cậu.

Phải, tất cả những kỉ niệm giữa hai người cậu đều nhớ. Đôi lúc cậu cũng tự hỏi mình, nếu như đã không thích cậu đến thế tại sao lại đồng ý yêu cầu của cậu. Tại sao lại có lúc đối xử tốt với cậu như vậy?

"Này cậu không sao chứ, Biện Bạch Hiền." Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu, hôi nhễ nhại nhưng nụ cười lại khiến người khác chói mắt.

" Cậu nói xem, bị cậu xô như vậy có không sao được không." Bạch Hiền nắm tay anh đứng dậy, thử bước đi.

"Hình như bị trật chân rồi. Để tôi cõng cậu vào phòng y tế" Chưa để Bạch Hiền kịp phản ứng lại anh đã quàng tay cậu qua cổ mình cõng đến phòng y tế. Phác Xán Liệt cũng không biết, lúc ấy Biện Bạch Hiền đã vui đến nhường nào.

Quá khứ đẹp thế nào cũng chỉ là quá khứ. Còn hiện tại thì sao? Cái sự thật mà cậu nhìn thấy cũng không phải là sự thật. Cậu không còn quan tâm bất cứ thứ gì, vì cậu là người ích kỉ. Cậu chỉ biết rằng, anh không còn muốn cậu bên cạnh. Nếu đã vậy thì cậu sẽ rời đi, hà tất gì phải khiến cả hai cùng khó xử.

Biện Bạch Hiền vẫn ngồi co ro ở đó, là cậu đang muốn tự hành hạ bản thân mình. Cậu cũng không hề biết ở phía xa có một người luôn dõi theo cậu. Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, anh không còn cách nào khác. "Bạch Hiền, thực sự xin lỗi em"

"Diệc Phàm, anh có thể giúp em được không? Bạch Hiền em ấy đang ngồi dưới mưa, anh có thể đến đây không?"

Ngô Diệc Phàm nghe đến tên Biện Bạch Hiền thì gạt tất cả mọi công việc sang một bên đứng dậy muốn tự lái xe ra ngoài. Nhìn đồng hồ trên tay, đã 11 giờ rồi, anh đã làm việc quên cả thời gian. Ngô Diệc Phàm đi ra ngoài thì nhìn thấy Tuấn Miên.

"Anh định đi đâu?"

"Không phiền cậu quan tâm." Ngô Diệc Phàm lướt qua người cậu nhưng bị cậu kéo lại.

" Anh lái xe không tốt, để tôi lái xe cho." Tuấn Miên cười, cậu thừa biết dáng vẻ vội vã như thế chỉ có thể đi gặp một người. Ngô Diệc Phàm không thắng nổi Tuấn Miên đành mặc kệ cậu ngồi vào ghế lái.

"Phiền cậu đi nhanh hơn một chút." Tuấn Miên gần như đã đi với tốc độ nhanh nhất, cũng may cậu là một tay đua xe có tiếng, nếu không với thời tiết và đường thế này đã xảy ra tai nạn rồi.

Chiếc BMW lao trên đường, giống như muốn bất chấp mọi thứ, chống lại cả những cơn giông bão ngoài kia.

"Dừng lại đi." Tiếng Diệc Phàm khiến cho Tuấn Miên giật mình phanh gấp lại, chiếc xe trượt một đường rồi dừng lại. Khẽ liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng cho, gương mặt hoàn hảo kia không hề có chút biến sắc. Cậu thầm nghĩ, lúc nãy còn nói mình lái nhanh lên giờ lại bắt dừng lại là có ý gì? Làm việc cùng con người này, sớm muộn cậu cũng có ngày bị dọa chết.

" Tiến lên phía trước một chút" Thấy Ngô Diệc Phàm lên tiếng cậu vội nổ máy.

" Dừng lại" Anh lạnh lùng mở miệng.

Khi xe dừng lại, Tuấn Miên vốn định lấy ô đưa cho anh nhưng anh đã mở cửa xe bước xuống, mặc cho mưa khiến người ướt hết. Khi thấy dáng vẻ co ro của Biện Bạch Hiền thì cậu đã biết, chỉ có cậu ta mới có thể khiến con người này bất chấp, không hề giữ hình ảnh cao ngạo, lạnh lùng hằng ngày, cũng mới khiến Ngô Diệc Phàm trở nên hèn mọn.

" Đứng dậy đi, cậu ta đi rồi em ngồi ở đây có kéo cậu ta lại được không?" Ngô Diệc Phàm đưa tay ra trước mặt Bạch Hiền.

" Diệc Phàm" Cậu ngước mắt lên nhìn anh.

"Đứng dậy. Biện Bạch Hiền nếu em phát điên thì cũng đừng để anh thấy bộ dạng này của em"  Diệc Phàm lớn tiếng nhưng cũng không át được tiếng gió và tiếng mưa, anh không biết tại sao mình lại nổi nóng với cậu. Lúc nào cũng vậy, cậu dường như khiến anh muốn phát điên.

" Anh..." Bạch Hiền nắm lấy tay anh đứng dậy. Diệc Phàm kéo cậu ôm vào lòng, nước mắt của cậu lúc này không thể kìm nén thêm được nữa rơi trên gương mặt thấm vào áo anh khiến trái tim anh dịu đi. Diệc Phàm khẽ vỗ vai cậu, anh cảm thấy nếu như không có anh bên cạnh, cậu sẽ chẳng thể dựa vào ai nữa. Ở trong xe, Tuấn Miên quay mặt đi, cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày chứng kiến anh bên một người khác. Cậu thực sự không chịu được điều đó nhưng cậu vẫn là bất chấp tất cả để bên cạnh anh.

"Diệc Phàm, anh ấy đã không cần em nữa rồi"

"Đi theo anh" Anh kéo cậu vào trong xe "Về nhà tôi, cậu biết đường chứ."

"Ừ."

Không khí trong xe trở nên thật ngột ngạt, thỉnh thoảng Tuấn Miên lại liếc nhìn hai người ngồi phía sau, trái tim chợt nhói lên. Có lẽ Ngô Diệc Phàm sẽ mãi mãi không bao giờ biết tình cảm cậu dành cho anh.

Bây giờ Bạch Hiền mới thấy Diệc Phàm cũng đã ướt hết,cậu cúi đầu, nước mắt cứ thế lăn dài. Vì cậu anh đã làm rất nhiều việc. Vì cậu mà nói nhiều hơn so với tính cách vốn lạnh lùng của anh. Cậu biết, những việc anh làm cậu đều biết hết, cậu cũng biết những gì anh thể hiện chỉ là muốn cậu không lo lắng, những điều anh nói cũng không phải thật lòng. Cậu siết chặt tay anh. Tay anh rất lạnh. Ngô Diệc Phàm quay lại nhìn cậu, khẽ nhếch môi tạo thành nụ cười đẹp nhất. Bá Hiền ngẩn người, cậu chưa từng thấy anh cười nhưng cậu luôn biết anh cười rất đẹp.

"Kít" Tiếng phanh xe khiến cậu giật mình, Tuấn Miên vốn nghĩ anh sẽ mắng cậu nhưng lại chẳng thấy anh lên tiếng. Ngô Diệc Phàm cùng Bạch Hiền xuống xe, cũng không có quay đầu lại nhìn Tuấn Miên.

" Cậu chủ" Thấy anh người quản gia vội chạy ra che ô cho anh và cậu. Tuấn Miên vẫn ngồi trong xe nhìn theo bóng hai người họ, cho đến khi.

"Tuấn Miên.  Cậu không định vào nhà à?"

" À, chị vào trước đi."

"Có ô rồi chứ? "

"Vâng." Tuấn Miên cười buồn rồi lùi xe lại.

Ngô Diệc Phàm kéo Bạch Hiền vào căn biệt thự. Cho dù biết nhà anh giàu nhưng cậu không ngờ nó lại xa hoa đến vậy. Cậu không khỏi ngạc nhiên, muốn ngắm nhìn nhiều hơn một chút.

"Cậu chủ" Đám người giúp việc vội cúi đầu khi anh bước vào.

Bá Hiền chậm rãi đi sau anh, anh dừng lại vẫy tay với cậu. Đôi chân cũng tự nhiên bước nhanh hơn. Anh đưa cậu lên phòng, mở tủ lấy cho cậu 1 bộ quần áo.

" Đi tắm đi "

Bá Hiền cầm bộ đồ trong tay bước vào nhà tắm.

35 phút sau

"Rầm" cánh cửa nhà tắm bật mở. Ngô Diệc Phàm bước vào, anh nhìn Bá Hiền sau đó cúi xuống cho tay vào bồn nước. Lạnh buốt. Vội vã lấy khăn cho cậu, anh cố kìm nén cơn giận kéo cậu ra ngoài. Anh quay lại nhìn cậu.

"Em muốn chết phải không? Không biết tắm nước lạnh sẽ cảm sao? "

" Diệc Phàm, em đâu phải là đứa trẻ con nữa. Là do em.... Anh đừng giận."

"Anh không giận nhưng anh không muốn em tự hành hạ bản thân mình vì cậu ta." Anh ngắt lời cậu, giọng cũng đã dịu đi "Em mặc đồ vào đi." Điện thoại chợt đổ chuông, anh ra ngoài nghe điện thoại.

" Phác Xán Liệt cậu còn muốn tôi làm gì nữa đây?" Diệc Phàm mệt mỏi dựa lưng vào tường.

"Cậu ấy sao rồi?" Đầu dây bên kia có vẻ lưỡng lự nhưng rồi cũng lên tiếng.

"Chết tiệt, yêu như vậy thì tự mình chăm sóc cậu ấy đi cậu thừa biết là..."

" Diệc Phàm là em nợ anh "  Xán Liệt ngắt lời anh.

" Nếu vậy thì cậu chấp nhận kết hôn làm gì?"

"Cạch" Bạch Hiền mở cửa, thấy dáng vẻ của anh thì cũng không nói gì chỉ đứng một chỗ nhìn anh.

"Nói chuyện sau tôi bận rồi" Anh cúp máy, quay lại nhìn cậu. "Xong rồi à?"

Cậu khẽ gật đầu, rất lâu sau đó mới lên tiếng.

"Anh tắm đi"

20 phút sau

Khi Diệc Phàm bước ra thì Bá Hiền đã ngủ say.  Anh lại gần, kéo chăn cho cậu sau đó sang một căn phòng khác.

Sáng

" Xán Liệt!" Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy. Thấy cậu đã tỉnh dậy anh mới gọi cậu xuống ăn sáng. Hóa ra là mơ, chắc anh ấy không có chuyện gì. Bạch Hiền lắc đầu, cậu xuống giường đi vào nhà tắm sau đó xuống nhà ăn. Bạch Hiền ngồi đối diện anh, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy.

" Lát tôi sẽ đến công ty"

"Vâng cậu chủ"

" Em đi cùng tôi chứ" Anh chỉ muốn đưa cậu ra ngoài, để cậu ở đây một mình quả thực anh có chút không yên tâm.

"Vâng" Thực ra cậu cũng không muốn đi nhưng không muốn anh nghĩ nhiều nên mới đồng ý.

Công ty

"Ngô tổng." Vừa đặt chân vào cửa thì anh gặp Xán Liệt. Ngô Diệc Phàm trừng mắt cảnh cáo, Bạch Hiền đi sau lưng anh cũng đã nhìn thấy Xán Liệt, cậu cũng không có ý định rời đi mà tiến đến đứng cạnh Diệc Phàm.

"Chào cậu Phác tổng" Ngô Diệc Phàm bắt tay Xán Liệt, hai người bên ngoài thì tỏ ra ghen ghét nhau nhưng sự thực thế nào chỉ có họ biết.

"Đây là..." Anh bỏ dở câu nói.

" Đây là thư kí của tôi"  Xán Liệt kéo cô gái đứng cạnh mình lại "Lại đây, chào Ngô tổng đi"

"Chào Ngô tổng tôi là Trương Tú Linh" Cô đưa tay ra nhưng anh lại bỏ qua không thèm để ý đến cô ta mà lại quay sang nhìn sắc mặt của Bạch Hiền.

"Chào Phác tổng tôi là Biên Bá Hiền" Theo phép lịch sự cậu cúi đầu chào người đối diện cũng là người cậu luôn yêu. Cô thư kí nghe cậu giới thiệu thì sắc mặt thay đổi liên tục, từ đỏ sang tím bây giờ là trắng bệnh. Bạch Hiền khẽ nhếch môi  "Thật không ngờ Phác tổng lại có sở thích này." Cậu quay sang nói với Diệc Phàm "Phàm em có việc, em đi trước."

"Được rồi."

Bạch Hiền vừa đi khỏi,  Xán Liệt vội gạt tay cô thư kí ra khỏi người mình.

"Biến đi" Xán Liệt quát lên khiến cô ta ôm mặt chạy vụt đi.

" Phác Xán Liệt!" Diệc Phàm gằn giọng, quen biết cậu bao nhiêu năm, anh chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ có cái bộ dạng như ngày hôm nay.

" Vào phòng rồi nói."

Xán Liệt vừa đặt chân vào phòng.

"Bốp". Một cú đấm rơi trên gương mặt đẹp không tì vết của cậu. Khóe miệng rỉ ra 1 dòng máu, cậu đứng dậy.

"BỐP" Xán Liệt không chút lưu tình mà đánh lại anh.

"Stop! Em mệt rồi" Xán Liệt ngồi xuống sàn nhà. Anh cũng ngồi xuống cạnh cậu.

"Vẫn còn sức đánh lại tôi, xem ra cũng không phải hết cách đúng không? Đóng kịch cùng cậu chẳng vui chút nào. Tài diễn của cậu kém quá để cậu ấy phát hiện ra." Diệc Phàm thở dài.

"Em phải làm sao đây?"

" Về với cậu ấy đi, người cậu ấy cần là cậu không phải tôi. Cho dù thế nào tôi cũng không thể thay thế cậu được."

" Không được"

" Vậy thì dứt khoát đi đừng để cậu ấy hi vọng nữa."

"Chẳng còn cách nào khác" Xán Liệt lắc đầu

"Phẫu thuật đi, ít nhất vẫn còn 30% hi vọng. "

"Có ích gì đâu."

" Tùy cậu nhưng anh nghĩ cậu nên đọc nó rồi quyết định" - Diệc Phàm lôi trong tủ ra 1 cuốn sổ đã cũ ném cho Xán Liệt. Là nhật kí của Bá Hiền. Cậu lật từng trang.

"Phác Xán Liệt.
Lần đầu tiên gặp, cậu không có ấn tượng với tôi. Cũng đúng thôi, bởi vì, đó là lần đầu chúng ta gặp, cậu quên tôi nhưng tôi lại nhớ cậu.

Lần thứ 2, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Cậu vẫn là không nhớ tôi, ừm hình như cậu không quan tâm đến bất kì ai thì phải. Nhưng làm sao đây, tôi muốn gần cậu hơn, muốn từng bước tiếp cận cậu, muốn trở thành người đầu tiên cậu chú ý đến.

Lần thứ 3 gặp lại. À, hóa ra vẫn có người khiến cậu quan tâm à, anh ấy tên là gì nhỉ? Ngô Diệc Phàm. Được rồi, tôi nghĩ mình đã tìm ra cách để cậu chú ý đến tôi rồi. Mà cậu cũng phải nhớ tên tôi đi chứ, tôi là Biện Bạch Hiền

Lần thứ 4 chúng ta gặp nhau là trên sân bóng rổ, cậu còn nhớ chứ. Lần đó cậu đã vô tình xô ngã tôi đó. Ừm, hình như tôi lại thích cậu thêm chút nữa rồi, lưng cậu rộng thật ấy. Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu lần ấy sao lại cõng tôi, tôi có thể tự đi được mà.

Hình như cậu cũng thích tôi phải không? Ừm, lại im lặng, cậu có vẻ thích im lặng nhỉ, nhưng không sao, tôi sẽ chờ, chờ câu trả lời của cậu."

Xán Liệt gấp quyển nhật kí lại, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đã vô thức rơi xuống từ lúc nào. Những kí ức mờ nhạt dần hiện lên trong đầu cậu. Cậu đã quên, nếu không đọc được những dòng đó thì cậu thực sự sẽ quên. Quên việc tại sao lại yêu Bạch Hiền và cả việc cậu đã từng đối xử thế nào với cậu ấy.

" Hãy vì cậu ấy 1 lần đi tôi hiểu lí do cậu làm vậy với Bạch Hiền nhưng hãy sống, ít nhất là vì cậu ấy"

"Diệc Phàm em biết mình phải làm gì rồi"

Xán Liệt lao đi, anh sợ sẽ không kịp. Sáng nay khi về nhà anh đã vứt đơn li hôn trên mặt bàn. Anh phóng xe hết tốc độ. Nhà trống trơn, anh chạy về phòng ngủ. Đơn li hôn đã được kí bên cạnh đó còn có 1 bức thư 

"Xán Liệt em vẫn luôn đợi, em đã từng bước đến bên anh thật chậm rãi và cẩn thận. Em cũng không biết anh có từng thích em không nhưng tất cả đều là em tình nguyện. Em chấp nhận hiện thực không phải vì em buông tay, càng không phải vì em hết yêu anh. Vậy nên không có em anh phải sống thật hạnh phúc nhé "

Xán Liệt nắm chặt bức thư đến nhàu nát, là anh đã chính tay đẩy cậu ra xa. Hóa ra anh vẫn không hiểu gì về cậu.

30 phút sau

"Xán Liệt, Bạch Hiền đang ở sân bay Incheon, máy bay sẽ cất cánh sau 30 phút nữa." Diệc Phàm nói qua điện thoại

" Cảm ơn anh Diệc Phàm."

Sân bay.

Xán Liệt gần như tuyệt vọng, anh nhìn xung quanh, rút cuộc anh phải đi đâu để tìm cậu. Nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn 5 phút nữa. Anh dừng lại thở dốc, lúc này anh thực sự sắp phát điên nếu không tìm thấy cậu.

"Biện Bạch Hiền, em muốn bỏ đi sao?" Xán Liệt chạy đến khi thấy cậu đang đứng xếp chờ check lại thông tin trước khi lên máy bay.

Bạch Hiền dừng bước cậu không dám quay lại, chỉ sợ đây là mơ, giọng nói này... Xán Liệt tiến lên ôm cậu từ phía sau.

"Xin lỗi đã lừa dối em. Biện Bạch Hiền, em nghe rõ đây anh sẽ chỉ nói 1 lần thôi "Anh yêu em""

" Xán Liệt "  Bạch Hiền vẫn không tin vào tai mình.

"Xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy" Xán Liệt buông cậu ra xoay người cậu lại nhìn thẳng vào mình.

" Anh dám đọc trộm nhật kí của em" Bạch Hiền đánh vào vai anh.

" Thực ra anh còn một bí mật chưa nói cho em biết. Thực ra anh biết em lâu rồi, vì quá hiểu em nên mới tỏ ra không quan tâm. Chỉ vì anh cũng muốn gần em thêm chút nữa. Vì thế khi biết chuyện em muốn kết hôn với anh, anh đã vui muốn điên lên. Biện Bạch hiền, anh thực sự rất yêu em"

Sân bay nhiều người như vậy, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đứng ôm nhau, anh cúi xuống chạm vào môi cậu, thật lâu, thật quyến luyến, giống như muốn hai người hòa tan thành một. Cuối cùng điều anh lựa chọn vẫn là tình yêu của cậu, anh làm mọi thứ cũng chỉ vì một chữ "Yêu".

Cùng lúc đó ở một sân bay khác.

" Chú Kim, chú mau về đi cháu có thể tự mình lên máy bay được mà".

" Thiếu gia, sao cậu không chịu nghe lời ông bà, cậu làm vậy tôi biết nói sao?"

" Cháu đã nói với bố mẹ rồi, họ đã cho phép cháu rồi". Tuấn Miên cười, từ nhỏ cậu đã là một đứa cứng đầu khó bảo khiến gia đình rất lo lắng nhưng giờ cậu sẽ trở về làm một đứ con ngoan.

" Không được tôi cho phép, em giám tự ý bỏ đi, Kim Tuấn Miên em giỏi lắm". Ngô Diệc Phàm đứng ở phía sau Tuấn Miên, hai tay đút túi nhìn dáng vẻ của cậu. Tuấn Miên quay lại, giống như vừa bắt gặp thứ gì đó khiến cậu sợ hãi, vội vã quay đi cũng không có tiến đến chào Diệc Phàm. Cậu đang trốn tránh. Ngô Diệc Phàm đuổi theo, Tuấn Miên vẫn là không thoát khỏi anh.

" Em lại còn muốn trốn tránh tôi". Ngô Diệc Phàm tức giận, vốn chỉ định nói với cậu mấy câu ai ngờ cậu lại tránh mặt. Nếu như là bình thường thì cậu sẽ cúi đầu cũng sẽ im lặng mặc cho cơn giận của anh qua đi nhưng lần này lại khác, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

" Anh là cái gì chứ. Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh cản được sao?". Ngữ khí này, ánh mắt này hoàn toàn không phải là một Tuấn Miên mà anh biết.

" Kim Tuấn Miên, em nghe cho kĩ đây, "Đừng đi, tôi cần em"".

" Ở lại, ở lại để làm gì? Để chứng kiến anh bên người khác sao? Xin lỗi tôi không làm được". Tuấn Miên gạt tay Diệc Phàm ra khỏi tay mình, cậu cười nhạt. Dù sao người anh yêu cũng không phải cậu.

" Không phải thế, là tôi muốn em cho tôi một cơ hội. Xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của em quá muộn". Ngô Diệc Phàm ôm lấy Tuấn Miên, một chút cũng không buông. Khi thấy cậu vẫn còn ở sân bay, mọi gánh nặng đều như được trút bỏ lại có cảm giác muốn giữ cậu lại bên cạnh, hóa ra cậu đã thích anh lâu như vậy.

" Ngô Diệc Phàm, anh buông ra". Tuấn Miên cũng không có dãy dụa chỉ bình tĩnh nói một câu, nhưng nếu nghe lời cậu thì anh đã chẳng phải là Ngô Diệc Phàm rồi.

" Không buông, trừ khi em đồng ý ở lại".

" Được rồi, anh mau buông ra". Ngô Diệc Phàm buông cậu ra nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cậu như sợ cậu lại chạy mất.

Ngô Diệc Phàm cùng Tuấn Miên quay về. Anh cảm thấy nếu như Phác Xán Liệt đã chịu quay về với Bạch Hiền thì anh cũng không nên lưu luyến đoạn tình cảm mãi mãi không có kết quả ấy nữa.

Tình cảm luôn là thứ không thể lường trước được, con người lại cứ đi tìm người hoàn mỹ bỏ qua những người bên cạnh. Thật may Ngô Diệc Phàm biết được không quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: