Bản tình ca của kẻ hèn
Hôm nay là một ngày khá u ám, một cô gái với mái tóc xù và khuôn mặt bị che hết một nửa do mớ sách trên tay đang đi bộ qua sân trường, chỉ cần nhìn thôi cũng biết cô nàng Hermione đang chuẩn bị đi đến thư viện và đọc những cuốn sách mà nàng cho là “sự cứu rỗi”. Đầu óc cô lơ đãng trôi về ký ức đêm hôm trước, cái đêm định mệnh bắt cô phải chứng kiến Ron hôn người con gái khác. Hermione cứ đi rồi đi, cô cũng chẳng biết bản thân bắt đầu lạc vào một góc vắng vẻ từ khi nào, cô ấy được kéo trở về thực tại bằng một âm thanh, một âm thanh trầm và du dương. Chân Hermione như có một sức hút vô hình, chúng bước từng bước về phía mà thứ âm thanh đó phát ra. Cuối cùng cô cũng nhận ra đó là gì - tiếng hát! Cô nhìn về người đang hát, đó là một người con trai trong bộ đồng phục Slytherin được may bằng loại vải đắt đỏ, mái tóc bạch kim nổi bật hơn trong không gian xung quanh, Hermione bắt gặp Draco với những bông hoa dại bao bọc anh ta.
Cô không thể tin vào mắt mình khi nghe anh đang hát một bản tình ca đẹp, gần như đau lòng. Hermione nấp sau một cái cột, cô không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc đam mê của người con trai ấy. Cả cơ thể dường như đông cứng. “Liệu một tên khốn kiêu ngạo như Malfoy có thể hát một cách dịu dàng như thế thật không?”Cô suy nghĩ với bản thân. Trong tai cô bây giờ chỉ toàn vẻ đẹp và sự buồn bã trong bài hát, như thể lời ca là những cảm xúc mà anh ta không bao giờ được phép bày tỏ, Hermione không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận sự cô đơn của anh ta qua giọng hát, có lẽ Hermione thậm chí nhìn được thứ khắc trong tim của anh ấy.
Giọng Draco dừng lại, nó quay về phía sau để bắt gặp Hermione đang nhìn nó, hai ánh mắt cứ thế nhìn chầm chầm nhau một lúc:
“Mớ sách mày đọc không đề cập đến việc nghe lén là bất lịch sự à Granger?” Nó nói với giọng gần như thì thầm nhưng đủ để Hermione nghe thấy.
“T…tao chỉ vô tình đi ngang qua thôi, ai nghe lén mày chứ?” Hermione quơ tay lắc đầu chối nhưng ánh mắt của Draco vẫn chăm chăm và có vẻ không tin. “Thôi được… đúng là tao có nghe lén mày, một chút thôi” Cô thừa nhận, vẻ mặt Draco hơi khó chịu nhưng kèm theo một nụ cười nửa miệng thương hiệu Malfoy.
Draco chống tay đứng dậy, phủi đất trên người rồi tiến về phía Hermione, đứng trước mặt cô ấy. Hất cái đầu lên tỏ vẻ cao thượng với nụ cười nửa miệng vẫn chưa tắt.
“Bộ tao hấp dẫn tới độ mày phải lén lút vậy đấy à?” Hermione cứng đờ, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại “Mày bị điên hả? Bệnh ảo tưởng của mày tới cấp độ nặng lắm rồi đấy, cần tao giúp đưa mày đến bệnh thất không?” Hermione nói rồi quay lưng rời đi. Draco chỉ đứng nhìn theo bóng lưng xa dần của cô, Draco đưa thẳng tay ra với vào không trung nắm lại “Tôi tự hỏi tại sao em cứ khó chịu với tôi…và cũng tự hỏi vì sao em lại khóc vì tên Weasley đó…tôi cũng tự hỏi…nếu ngày đấy tôi không đối xử tệ với em, thì liệu…chúng ta sẽ là gì của nhau…”
Nhiều năm sau, cuộc chiến với Voldermort đang diễn ra, Draco đang trong trạng thái hoảng loạng, hắn sợ, sợ chết và càng sợ hơn… sợ người hắn yêu sẽ chết, hắn tìm kiếm hình dáng đó,hắn điên cuồng chạy khắp nơi. Hắn thấy cô rồi, cô đang chiến đấu với tên Tử Thần Thực Tử, khi một lời nguyền sắp có thể đánh vào cô, hắn liều mạng chạy ra đỡ lấy và ôm trọn lời nguyền, cơ thể hắn ngã xuống, hắn cảm thấy đau đớn nhưng rất vui, hắn đã làm được một việc tốt cho cô.
Hermione hạ ngay một lời nguyền xuống tên Tử Thần Thực Tử, đánh bại hắn ngay tức khắc rồi quỳ xuống bên Draco “Đồ ngốc, mày làm gì vậy Malfoy?” Nước mắt Hermione dường như còn không thể chảy nổi nữa “Đừng ngủ Malfoy… đừng ngủ… mày ngủ rồi thì làm sao tao có thể nghe chính miệng mày nói yêu tao?” Hermione ôm chặt Draco, bỗng chợt anh ta nhả ra vài âm thanh du dương, có lẽ đó là bài hát mà cô ấy từng nghe lén anh ta. Draco dừng lại.
“X-xin… xin lỗi em… Hermione..t-tôi...”Những lời cuối cùng còn vương lại trên khóe môi hé mở, không thể nói trọn câu, Draco nhắm mắt, cơ thể nhũn ra, anh đã ra đi…mãi mãi “Tệ thật, đến phút cuối cùng của cuộc đời…tôi vẫn là một thằng hèn không dám nói 3 từ ‘anh yêu em’ xin lỗi Hermione…xin lỗi vì đã không thổ lộ với em…xin lỗi vì không nhận ra em cũng yêu tôi…và…xin lỗi vì tất cả, tôi mong ở một thế giới nào đó, chúng ta sẽ có kết thúc tốt đẹp hơn…xin lỗi lần cuối…vĩ đã là một thằng hèn…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top