1
Tôi và cậu ấy là bạn thân,rất thân.Chúng tôi học cùng nhau từ hồi cấp 1.Năm nay chúng tôi đã học cấp 3 rồi.
Cậu ấy từng hỏi tôi rằng :"Cậu có ghét đồng tính luyến ái không ?".Tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy,tôi trả lời một cách thẳng thắn :"Có,tôi rất ghét bọn nó,ghê tởm là đằng khác"Cậu ấy im lặng,không nói gì.
Một hôm,cậu ấy gọi tôi ra sân,cậu ấy lo lắng nói:"Tôi thích cậu".Tôi không ngờ bao nhiêu lâu nay tôi coi cậu ấy là bạn hóa ra cậu ấy là bọn đồng tính luyến ái ghê tởm kia.Tức giận,tôi không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Tôi bắt đầu tránh mặt cậu ấy.Mọi người trong trường cũng bắt đầu kì thị cậu ấy,trêu đùa cậu ấy.Cho đến khi nghe tin cậu ấy vì không chịu nổi nữa mà chuyển trường,không hiểu sao tôi lại thấy thoải mái như vậy
------------------------------------------------------
4 năm trôi qua,bây giờ tôi đã lên đại học rồi,năm 3.Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa cho đến khi trường của tôi và trường của cậu ấy giao lưu học tập.
Tôi vô tình gặp cậu ấy giữa sân trường,cậu ấy bây giờ đã chín chắn lên rất nhiều rồi nhưng vẫn không giấu nổi nét ngây ngô trong nụ cười.
Tôi thấy cậu ấy đang cười đùa và nắm tay một người con trai nào đó,bỗng nhiên không hiểu vì sao tôi lại thấy hơi tức giận.Tôi giơ tay lên chào nhưng cậu ấy chỉ đi lướt qua tôi cứ như tôi vô hình vậy.Tôi lên tiếng:"Này cậu không nhớ tôi sao ?" Nhưng những gì tôi nhận được là sự im lặng.
Ngày qua ngày,nhìn bọn họ thân mật,sự tức giận trong tôi ngày càng lớn dần.Tôi đã nhiều lần muốn gặp cậu ấy nhưng những gì tôi nhận được là sự lạnh nhạt.Cho đến khi hết chịu nổi,tôi nhờ một người hẹn cậu ấy ra vì tôi biết cậu ấy sẽ không nói chuyện với tôi.
Thấy bóng dáng của cậu ấy dưới sân trường, tôi chạy đến chỗ đó.Tôi đứng trước mặt cậu ấy,thở hồng hộc vì chạy.Toan thấy cậu ấy định rời đi,tôi nhanh tay nắm lấy tay cậu ấy,tôi nói:"Tôi xin lỗi".Cậu ấy không nói gì chỉ lẳng lặng rút tay ra và bỏ đi.Xa xa,tôi nhìn thấy cậu ấy rút một tờ khăn giấy lay tay rồi vứt vào thùng rác.Tim tôi nhói lên giống như hàng vạn mũi dao đang đâm vào.Hóa ra tôi ghê tởm đến mức đây sao,hóa ra tôi đối với cậu ấy chỉ giống như tờ giấy kia.Bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi thích cậu ấy mất rồi .Tự trách bản thân tại sao lại không nhận ra sớm hơn để bây giờ hai chúng tôi như hai người xa lạ.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
First time viết đam mỹ,có gì sai sót cứ nói
⚠lưu ý⚠mọi thông tin đều là bịa ra :)
Ahihi :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top