Mưa


Gì chứ cái thời tiết mưa se se lạnh này khiến cho anh có một cảm giác khó chịu . Để bình thường không được à ? Mưa làm mẹ gì ?! Dù biết nó là quy luật thiên nhiên nhưng anh mày vẫn ghét . Một khi đã ghét là ghét không cần lý do .hỏi lý do ông mày đấm chết bà ở đấy mà hỏi hỏi con cẹc .Tuy nhiên có một điều khiến khó chịu hơn là .....

- MẸ MÀY QUACKITY THÍCH NGẮM MƯA THÌ NGẮM MÌNH ĐI , MẮC GÌ GỌI TAO RA

Nó gọi anh ra chỗ đợi xe bus Có chuyện nói có chuyện quan trọng. Khi anh ra thì thấy nó ngồi dậy uống bia . Hỏi thì lại bảo ra làm vài lon ngắm mưa rơi cho vui , dm sức chịu đựng của con người có giới hạn . Ừ quackity , thằng bạn thân của anh có một thú vui tao nhã là ngồi ngắm mưa rơi . Anh chả hiểu sao nó thích làm thế, trời mưa vừa lạnh vừa ẩm ướt phát chán ! Nó thấy gì vui trong cái cơn mưa ngu si này cơ chứ ?

-..... t mới chia tay người yêu

-eh?

Nó cũng có người yêu , 2 thằng luôn chứ đùa . Bọn nó lúc nào cũng tay trong tay vui vẻ với nhau bỏ mặc anh một mình cô đơn lẻ loi . Nhưng anh không trách nó khi yêu nhau người ta thường dành thời gian cho nhau mà . Vốn đã định khi nó chia tay anh sẽ cười vào mặt nó nhưng nhìn tình cảnh này chắc anh cười nó đi tự tử luôn quá

-eto...

- t muốn có người tâm sự cùng thôi . Mày muốn thì có thể về đây không ép - nó nói nốc cạn lon bia trong tay

- thế tao về đây ...... - anh nói quay người bước đi .

*cộp*

*côp*

*cộp*

Đĩ mẹ kệ đi , nhìn nó như thế giờ để một mình chắc nó chết luôn quá . Anh nghĩ nhanh chóng quay lại chỗ đấy ngồi xuống cạnh quackity .

- yo ... tưởng mày về rồi ? - nó hỏi khi thấy anh ngồi xuống cạnh nó

- xì , kệ đi . Chuyện như nào kể tao nghe coi .

-uống không ? - nó giơ lon bia ra , thấy anh lắc đầu nó nói tiếp - chà bọn nó gọi tao ra nói rằng muốn chia tay vì không cảm thấy không còn tình cảm nữa . Sapnap nhận ra người duy nhất nó yêu là karl và karl cũng vậy . Ngay từ đầu t đã là kẻ thứ ba trong cuộc tình này rồi - nó nói ném mạnh lon bia dở trong tay xuống dưới nền đường mưa ướt , cái thứ nước trong đấy sóng sánh chậm rãi đổ ra đường rồi hoà vào cùng nước mưa trôi đi .

- nếu không có yêu ngay từ đầu tại sao lại tỏ tình tao ? Tại sao lại trao cho tao hy vọng để rồi lại đập tắt nó , tao cũng là con người mà ? Cũng biết đau chứ ? - nó nói tiếp

Rồi nó ngồi xuống gục đầu sang cái biển quảng cáo bên cạnh , tóc nó lúc này rối bù hết lên cả , còn dính tí nước mưa . Anh không thể nhìn rõ mặt nó ở khoảng cách như này . Chỉ thấy nó nhìn về phía trời mưa tầm tã và lầm bầm cái gì đó .

-quackity này ...... - anh gọi nó

- ....- nó không nói gì rũ rũ mái tóc rồi quay ra nhìn anh

Nó đang khóc . Ừ đell sai vào đâu được , ai mà biết được một người lúc nào cũng cười nói vui vẻ như nó cũng có thể trông như này chứ . Nhẹ nhàng kéo nó lại rồi ôm nó vào lòng. Anh là một người không giỏi trong việc an ủi người khác nên anh nghĩ đây là điều duy nhất anh nghĩ mình có thể làm .

Nó cũng cũng ôm lại anh là khóc nức nở . Tiếng khóc đen lẫn tiếng mưa rơi đem lại cho người ta cảm giác buồn đến não ruột .

- wilbur này ? - tự nhiên nó gọi

- tao đây ?

- có phải không còn ai cần tao nữa không ? - nó hỏi

- bậy bạ ! Nghĩ linh tinh gì đấy ?!

- đúng không wil? - nó tiếp tục hỏi phớt lờ câu nói của anh

-ai bảo , còn đầy người mà ! - anh nói cố gắng trấn an nó

- ... - nó im lặng , anh nghĩ nó không tin

- t đây nè - anh nói

- hừ cái thằng lúc nào hở tí là trêu tao như mày thì cần gì tao ! - nó nói , anh có thể cảm giác nó đấm đấm vào lưng mình . Một lực không nhẹ đâu nhưng đối với anh cũng như muỗi đốt mà thôi . Ở nhiều cùng nó bị đánh nhiều riết quen

- haha cần mày để mà trêu chứ ! - anh trêu nó

Anh nói , vui vì cái không khí u ám nặng nề kia đã biến mất . Một lúc nó bỏ anh ra lấy tay áo lau nước mắt .

- tao xin lỗi lúc nãy hơi xúc động tí - nó nói

- xì , mày lúc nào trả vậy . Về thôi không tí trời mưa to đấy - anh đứng dậy nói kéo tay nó . Nó cũng loạng choạng đứng dậy nhưng lại không may té vào người anh . May có cái biển quảng cáo đằng sau đỡ không ngã mẹ ra rồi .

Anh với nó cách nhau chưa đến tầm 2mm . Như thể chỉ cần cử động tí là có thể chạm môi nhau . Anh thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nó . Nhưng anh lại đẩy nó ra .

- mày có sao không ? - anh hỏi

- à ừ ... t ổn - nó nói có lẽ hơi choáng với cú ngã đấy

- để ý cõng về cho không tí lại ngã lăn ra - anh nói

- thôi phiền mày lắm

- phiền gì đâu ! BạN bÈ mà

- thế cảm ơn





Đi được một lúc nó mới nói

- wilbur này cảm ơn mày vì lúc nào cũng bên cạnh tao

- có gì đâu mà cảm với chả ơn - anh nói

- kệ đi , nhưng tao tưởng mày ghét trời mưa mà ? Sao lại quay lại ? - nó hỏi

- t cũng hơi thích ngắm mưa rơi - anh nói

- hmmmm ..... ra là vậy .......

- vì tao không nhẫn tâm nhìn mày buồn như thế

Anh nói không quá to cũng không quá nhỏ nhưng tiếng mưa rơi lại lát đi âm lượng của tiếng nói đấy khiến cho quackity chỉ nghe được đoạn đầu

- hả mày nói gì cơ ?

- nghe được nghe , không nghe mất quyền lợi:]

- nói lại mau tên này ! - nó nói bứt tóc anh . Mẹ chơi ăn gian an chơi lại !

- này tao quăng mày xuống đường bây giờ ?!

- quăng nè , quăng nè - nó nói tiếp tục bứt tóc anh , chiều quá sinh hư rồi ! Nhưng được một lúc rồi cũng dừng lại rồi hai đứa lại nói chuyện zui zẻ với nhau

-tao rất ghét mưa . Nhưng khi ngồi cùng mày ngắm mưa tao lại thấy thanh bình và thích nó đến lạ - anh nghĩ

Nói mới nhớ lúc đấy hôn mẹ nó đi ! Đẩy ra làm củ lìn gì nhở ? Đúng là ngu ! Thôi bao giờ hôn bù sau vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top