mê dại

tôi thích nhạc nói đúng hơn là , thích nghe nhạc . Thích cái thứ nhạc dịu nhẹ ấy , khi nghe cái thứ ấy hồn tôi như được giải thoát ra khỏi thân xác vậy phiêu phiêu nhẹ với cái thứ nhạc kia . Mê muội , tôi đắm mình vào trong âm nhạc kia não tôi lâng lâng theo mỗi giai điệu của nó . Cảm giác như căn phòng nhạt nhẽo của tôi như được điểm thêm một màu sắc không gian dần trở nên ấm cũng hơn biết bao . tôi dần tự hỏi phải chăng mỗi khi chơi thuốc người ta cũng sẽ có cảm giác như vậy ? Dẫu vậy ngay khi đứt mình ra khỏi thứ âm nhạc kì quái ấy linh hôn tôi như được kéo ngược trở về thể xác , những màu sắc xong quanh cũng dần phai nhạt đi và trở về đúng quỹ đạo của nó một màu u tối nhạt nhẽo .

Cuộc đời của tôi mãi mãi chỉm trong thứ âm nhạc kì quái ấy , cho đến khi anh xuất hiện . Khi bên anh chả cần thuốc cũng chả cần nhạc tâm hồn tôi luôn lập tức trở nên mê dại . Anh như một con quái vật vậy đem tôi dẫn vào trong bóng tối vĩnh cửu cùng anh . Tôi dần chả sợ cái thứ bóng tối kia nữa , ngược lại tôi đang đắm chìm trong nó , đắm chìm những thứ anh đem đến cho tôi . Mỗi khi ở bên anh như có thứ gì đó mà khiến tôi điên lên vậy . Điên lên trong sự mê dại trong khoái cảm mà anh dành cho tôi . Bóng tối dần được thay thế bởi thứ ánh sáng màu tím nhẹ nhẹ .kèm theo đó là sự sa đọa không thôi

-------

ờ thì sau khi đăng ' ngắn ' tôi cảm thấy mình thật khốn nạn nên tôi đền bù nga

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top