Tôi hiến dâng con tim nhỏ bé này cho em , em không do dự bóp nát nó . Biết rằng là do tôi tự nguyện hiến dâng chứ em không muốn nhưng tôi vẫn đau lắm em ạ . Dẫu rằng tôi chỉ là áng mây giữa trời nào có với nổi ánh dương như em , nhưng áng mây này vẫn đem một hy vọng nhỏ nhoi dành cho em . Em không hoàn hảo cũng chả tài sắc nhưng tôi vẫn một lòng yêu em . Yêu cái cách em thể hiện , yêu cái cách em gọi tên tôi . Có thể đối với người ta em mới thật bình thường làm sao nhưng với tôi em là một ánh dương đẹp đẽ . Em là ánh dương soi sáng đường tôi , là vẻ đẹp kì lạ nơi tôi theo đuổi . Em đẹp theo cách riêng của chính mình , không phải vẻ đẹp tô son cháy phấn kia , cũng chả phải vẻ đẹp do những lời văn vẻ bay bổng . Em đẹp một cách giản đơn nhưng với tôi em là tất cả .
Tuy nhiên vẫn còn gì đó trong em khiến tôi không thể nào hiểu được . Em có một trái tim lạnh nhạt . Nó đã chịu quá nhiều tổn thương , tôi biết điều đấy . Em tâm sự mỗi khi bên tôi . Những câu chuyện không đầu không đuôi tưởng chừng như dài vô tận vậy . Ngồi hàng giờ bên em nghe những câu chuyện ấy mà tôi không biết chán , tôi chỉ thấy đau lòng thay em . Sự cứng rắn mọi ngày của em như một lớp nguỵ trang hoàn hảo thay thế sự đau đớn trong em . Mỗi câu chuyện em kể tôi nhận ra được trái tim đó đã phải chịu đựng những gì , tôi muốn sưởi ấm trái tim nhỏ bé ấy bằng sự chân thành này . Muốn nó thắp sáng một lần nữa .
Một áng mây đem một hy vọng nhỏ nhoi thắp sáng cho một ánh dương . Có điều áng mây kìa nào có biết rằng ánh dương kia đã được thắp sáng nhưng không phải do cậu . Trái tim của em đã được sưởi ấm nhưng lại nào phải do tôi . Sự vui mừng nơi em như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi vậy , là do tôi quá ích kỉ nhưng cũng chỉ vì quá yêu em . Em khoác lên người mình bộ váy cưới đẹp lộng lẫy . Bước vào lễ đường xa hoa nơi có người đón nó em nơi cuối con đường . Tiếc rằng đó không phải tôi , tôi mong em được hạnh phúc nhưng đừng hạnh phúc hơn nhé , vì như thế tôi sẽ đau lắm ánh dương của tôi ạ .
Cớ sao em ơi ? Do tôi không đủ tốt ư ? Hay do tôi không đủ sự hoàn hảo . À không chúng ta vốn từ đầu đã đâu thuộc về nhau ? Vì em vốn là ánh dương nơi xa vời còn tôi chỉ là áng mây mà thôi . Em sẽ mãi là ánh dương của lòng tôi dù chuyện gì có xảy ra . Vì áng mây này sẽ chỉ nhìn về nơi có ánh sáng dẫu chẳng thuộc về nó , đó là em
—————————————————
Fun fact: tôi muốn bỏ nghề writer
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top