1. {Ngày Mai }
Người thứ nhất - những câu truyện nhỏ
Tác giả: Hứa Ngọc Ngạn
Họ, những cô cậu bé đồng trang lứa với tôi... Họ có rất nhiều ước mong, hoài bão lớn lao, tin rằng sau này sự cống hiến của họ sẽ giúp ích cho quê nhà rất nhiều. Những nhân tài này có lẽ rất hữu dụng, không thể nào lãng phí họ được. Chẳng bù cho tôi, một kẻ mãi mãi kẹt lại ranh giới của chính mình, chỉ có thể tự nhủ rằng ngày mai sẽ làm tốt hơn. Hằng ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy một cách nhàm chán, không thể rẽ sang một hướng khác...
Rồi một ngày, tôi đã đi khỏi thành phố, rời khỏi ranh giới bị trói buộc của bản thân, can đảm tiến vào trong khu rừng phía Nam.
.
.
.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như lúc này, đi bộ dưới những tán cây cao to xum xuê lá xanh, từng đợt gió nhẹ thổi qua như khẽ vuốt ve làn da khô khốc không cảm nhận nỗi một chút sự sống. Mãi đắm chìm vào sự bình thản chưa từng có, tôi không biết mình đã đi rất sâu vào trong rừng. Trước mắt tôi là một cây cầu gỗ, nó sẫm màu và mục nát mất vài thanh chắn. Tôi bước lên, cảm thấy như bị lạc vào một thế giới khác ở bên kia. Tiếng chim líu lo ráo riết tứ phương, chủ nhân của những tiếng hót ấy dường như đang đua nhau sải rộng đôi cánh chao lượn trên bầu trời cao muôn trùng. Từng chiếc lá dao động nhẹ rơi ngang tầm mắt tôi, đáp xuống dòng suối trong veo dưới chân cầu. Nó hiền hòa chảy xuôi về nơi xa, mang cái lá bé nhỏ ấy đi. Vẻ đẹp này thật không thể diễn tả hết qua những câu văn, bài thơ đơn thuần.
.
.
.
Tự nhiên tôi muốn chết...
.
.
.
Khao khát muốn gieo mình xuống, hòa vào dòng chảy mát rượi trong lành, gội rửa linh hồn bám đầy oán than, trách móc. Sự thiện lương đã cất sâu trong tâm hồn này rồi sẽ lại được giải phóng, đánh thức thiện linh bé nhỏ nằm co ro trong góc tối. Tôi muốn phân tán linh hồn mình thật xa, đặt một mảnh xuống những nhụy hoa , một mảnh hiến dâng cho dòng suối mát, một mảnh thả vào làn gió dịu bay đi để tấm thân này hòa làm một với thiên nhiên và những mảnh còn lại, tôi sẽ đặt nó vào trái tim lụi tàn của những đứa trẻ bất hạnh hơn chính bản thân tôi. Tôi sẽ cầu nguyện, nhẹ nhàng vuốt ve tinh linh nhỏ ngự trị trong từng nhịp đập của lũ trẻ , để chúng vô thức biết rằng sẽ luôn có một ai đó bên cạnh, rằng chúng chưa bao giờ cô đơn trên con đường chúng về mỗi ngày.
Mãi suy nghĩ quá nhiều thứ, tôi đã vô thức đặt chân lên thành cầu, tôi nghe thấy nó, tiếng gọi của hàng ngàn tinh linh phát sáng tứ phương, lời mời gọi của dòng suối nhỏ. Trong ánh hoàng hôn buông dần, tôi thả mình từ cây cầu cao xuống, hiến thân xác và linh hồn này cho thiên nhiên cùng sự tự do vĩnh hằng...
.
.
.
...
.
.
.
Giữa lòng thành phố vang xa tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát, Dưới chân tòa nhà cao hơn cả chục tầng, nằm lại đó một cái xác be bét máu, nội tạng dập nát đến thảm thương. Trong tay nó giữ chặt tờ giấy chuẩn đoán:
"Tâm thần phân liệt
Mức độ: Nghiêm trọng
Rối loạn hoang tưởng
Mức độ: Nghiêm trọng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top