1. { Hai cá thể }
Người thứ hai - Những câu truyện nhỏ
Tác giả: Hàn Tử Minh Duy
Trong căn nhà lạnh lẽo này thật khó tìm được một hơi ấm của một người...Chẳng ai ôm ai, chẳng ai chạm ai, những cái ôm hôn trở thành những thứ xa xỉ nhất mà tôi mong có được. Ngồi trong góc phòng tăm tối lạnh lẽo này chắc kể cả khi thối rữa rồi cũng chẳng ai hay. Thật lạnh, thật cô đơn....Cũng vào lúc ấy, chính đôi tay của một kẻ đã chìa ra và ôm chầm lấy cơ thể vô hồn này. Hơi ấm nó như thế ư? Chà thật là ấm nhưng vẫn có đôi chút lạnh trong cái ôm này. Từng ngày người ấy đều chăm sóc tôi, an ủi tôi. Người ấy như là ánh sáng cứu rỗi tôi khỏi nơi biển xanh lạnh lẽo này, nhưng cha mẹ tôi lại kinh bỉ cho rằng tôi hoang tưởng, thật ấu trĩ, làm sao họ có thể hiểu được nó?...
Hôm sinh nhật đầu tiên, bạn tặng tôi một đóa thủy tiên vàng, bảo rằng một ngày tôi sẽ rực rỡ như những bông hoa ấy, rằng ước mơ của tôi sẽ được thăng hoa một cách trọn vẹn nhất mà chẳng cần tới ai. Nghe thật kiên cường nhưng có một chút gì đó cô đơn nhỉ?....
Hôm sinh nhật kế tới, người tặng tôi một bó lưu ly xanh, nó thật nhỏ và đẹp nhưng sao nghe chúng buồn vậy? Khuôn mặt bạn cười buồn xoa đầu tôi. Có phải chúng làm bạn buồn không? Vậy tôi sẽ cất chúng ở một nơi thật xa, cất chúng thật kĩ, chỉ để mỗi mình hai ta biết thôi nhé? Được không? Lúc ấy bạn sẽ không còn buồn nữa! Chúng ta sẽ mãi sẽ không chia cắt, cho dù trời có sập nước có tràn thì cũng chẳng thể chia ly...
Hôm kế tiếp, tôi chẳng thấy bạn đâu. Hối hả, dồn dập nhấc chân đi tìm người khắp chốn, à thì ra người ở trong vườn. Bước lại gần, tôi cúi xuống nhìn một góc cỏ dại trong khu vườn to lớn này, trên tay người giờ đây là một cành hoa bồ công anh bé nhỏ nhưng lại đủ sức cho những chồi non nớt ở trên nó bay cao đi tới một chân trời mới, dù cho thế nào chúng vẫn sẽ sống, bằng một cách mãnh liệt nhất. Bạn cài vào mái tóc đen láy của tôi, bảo chúng thật đẹp, chẳng biết bạn đang khen cành hoa hay bản thân tôi nữa. Bạn cười khúc khích một cách tự nhiên nhất có thể, trông bạn thật là vui nhưng sâu trong đôi mắt kia, chúng đang nghĩ gì thế?....
Phải chăng đây là hôm cuối cùng rồi nhỉ? Tôi bây giờ cô độc trong căn phòng từng mang hơi ấm của một bàn tay chìa ra. Trời cũng thật tàn nhẫn, người mang lại cho tôi một tia nắng, người cũng lấy đi của tôi một phần người, giờ người còn muốn những gì ở tấm thân tồi tàn này?
Chúng ta cùng là một người, một người bạn thân thiết nhưng sao tim tôi đau thế này? Chỉ là bạn mà sao tôi lại suy đồi theo từng phút bạn ra đi? Tôi cũng chẳng biết nữa. Trên tay cầm một bó lily đặt trên bia mộ trong góc vườn, nơi những bó hồng đen mọc lên hàng tầng, ngăn nắp, nước mắt không cầm được mà lăn xuống hai bên má hồng hào, ngồi thụp xuống trước bia mộ mà khóc...
Chúng ta rõ ràng là hai cá thể khác nhau. Một kẻ điên và một người lặng tiếng, chúng ta thực chẳng giống nhau ở đâu, ngay cả từ tính cách cho tới sở thích, vậy mà có thể dung hợp nhau một cách lạ kỳ, phải chăng chúng ta đã được định mệnh sắp đặt như thế? "Tôi" vốn là một người lặng tiếng, hững hờ nhưng chất phác, còn bạn là một kẻ điên, luôn muốn những thứ thầm mong ước thuộc về mình, xem mọi thứ đều là quân cờ để đạt được tất cả nhưng sao tôi vẫn một lòng trung thành này dâng lên? Có lẽ vì ánh mắt đó...Ngoại hình của đôi ta như từ một khung đúc nhưng đôi mắt lại cho ta biết một điều, chúng ta là ai, nếu đôi mắt kia là một vùng trời bao la nơi những tia nắng dịu dàng chiếu xuống muôn trùng thì đôi mắt ta là nơi vực thẳm đại dương, luôn lạnh lẽo và cô độc.
Giờ người đi rồi thiên hạ chẳng ai làm bạn, chẳng ai ngồi bên nơi rạng sáng bình minh, cũng chẳng ai ngồi bên nơi ánh chiều tà hoàng hôn buông xuống. Thiếu vắng bóng người ở chốn nhân gian, luôn cô độc một mình, chẳng rõ đâu là thực đâu là ảo. Xã hội mục rữa loạn lạc chẳng rõ ai là bạn ai là thù, thôi thì buông xuôi đi ta chẳng còn gì nữa ngoài một tâm hồn vỡ nát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top