Bất công (C.5-cuối)
"Người ta thường hay nói, nếu trong một gia đình có đông con cái thì đứa con ở giữa luôn luôn là đứa chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đa số các ông bố bà mẹ đặt hết mọi chú ý lên đứa con đầu, dồn hết mọi tình thương cho đứa con út rồi vô tình xem nhẹ đứa con ở giữa..."
Bị phạt úp mặt vô tường, Thiên Minh ấm ức khóc, từng dòng chữ trong cuốn sách Tâm lý tuổi thơ cứ chạy đều đặn trong đầu của cậu.
Rõ ràng là Thiên Trí tự tiện lấy Red-X11 chơi khi chưa có sự đồng ý của cậu mà. Rõ ràng là thằng nhóc đó xé Red X-11 của cậu mà. Cậu chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân mình thôi mà, tại sao ba lại mắng cậu? Cậu còn chưa có đánh thằng nhóc đó mà! Lẽ nào do nó gào khóc nên ba mới bênh nó!? Nhưng tại sao mấy lúc trước, anh hai xô cậu té đau, cậu mới có mếu một chút mà đã bị ba mắng?
Cậu tự hỏi lần thứ n: là con giữa nên mới bị ba ghét như vậy!?
Bị ba phạt cắt cơm chiều, Thiên Minh ở lì trong phòng dán lại Red-X11 đã tả tơi không ra hình ra dạng. Bỗng cửa phòng mở ra, Thiên Long bộ dáng ngạo nghễ cười nhạo
- Hừ, đáng đời. Làm anh mà không biết nhường nhịn em út.
Thiên Long vô tâm vô phế thêm dầu vào lửa, uất ức tồn đọng đã lâu, Thiên Minh nổi giận ném Red-X11 vào người Thiên Long rồi gào to lên:
- ANH KHÔNG PHẢI LÀ ANH TRAI CỦA EM, EM GHÉT ANH!
Cậu xô mạnh Thiên Long ra, chạy một mạch xuống nhà, lao thẳng ra ngoài đường, quen đường quen lối chạy đến nhà anh trai hàng xóm thân yêu.
- Hả? Có chuyện gì vậy? - Bà Tảo Nguyệt ngơ ngác chưa hiểu chuyện
- Bọn con nít, kệ nó đi. - ông Thiên Vương thì dửng dưng
- Thằng Minh nó chạy đi đâu?
- Còn đi đâu ngoài nhà thằng Quân.
- Nhưng thằng Quân nó bay đi Mỹ rồi mà!
------------------------------------------
Một ngày tồi tệ đối với các bạn là gì?
Áp lực cuộc sống; công việc quá mỏi mệt?
Phát hiện bị người yêu cắm cho cặp sừng bự chà bá hay là bị bạn thân đâm sau lưng một nhát?
Nhưng nếu bạn thật sự trải qua cảm giác bị thế giới quay lưng ruồng bỏ thì bạn sẽ thấy mấy cái lí do trên chẳng là cái thá gì cả.
Thiên Minh ngồi bó gối dưới cây nấm trong sân chơi giải trí tránh mưa, gương mặt nhỏ ướt nhèm nước.
"Cậu Quân bay đi Mỹ rồi mà cháu, cậu ấy không gì với cháu à?"
- Tại sao... hức, bỏ em... hức... em ngoan mà... em đói, đói bụng lắm... oa oa oa oa...
Trời mưa càng lúc càng to hơn, gió lớn quật những hạt mưa to nặng vào Thiên Minh, cậu nhóc run rẩy vì lạnh vì đói vì tủi khóc to hơn, tiếng khóc bậc ra khỏi miệng tan biến dưới trời mưa.
--------------------------------------------
Ở nhà, Vợ chồng ông Thiên Vương cũng không ngờ là trời đổ mưa lớn cộng với gió to, bà Tảo Nguyệt vội cầm ô chạy qua nhà hàng xóm đón Thiên Mình về thì hay tin cậu nhóc đã rời đi từ hồi chiều, hai ông bà lo lắng nên lấy xe đi tìm Thiên Minh.
Thiên Long cõng bé con Thiên Phấn trên lưng, bất an đi lòng vòng trong nhà, mắt cứ mãi trông ngóng ngoài cửa
- Cái thằng ngốc này, mưa gió chạy đi đâu không biết.
Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, trời cũng chịu tạnh mưa, Thiên Minh thất tha thất thiểu mang bộ dáng ướt nhèm nhẹp về nhà.
- Mày còn biết đường mà về nhà nữa hả? Có biết mọi người lo lắng lắm không hả?
Thiên Long thấy Thiên Minh toàn thân lành lặn, không trầy xước chảy máu thì thở phào nhẹ nhõm, nổi giận mắng cậu nhóc. Thiên Minh bởi vì dầm mưa cùng với mệt mỏi nên nổi tính bướng, không thèm chào hỏi ư hử một câu bỏ lên phòng.
- Cái thằng này, hôm nay mày dám chống đối anh à?
Thiên Long nổi giận đuổi theo lên lầu thì thấy Thiên Minh đang đứng tần ngần nhìn chằm chằm vào em trai Thiên Trí của mình, mà không, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào con Red X-11 trong tay Thiên Trí.
- Hồi nãy anh đi đâu vậy? Ba mẹ đang đi tìm anh đấy!
Thiên Trí non nớt hỏi Thiên Minh, nhưng cậu bé vạn vạn không ngờ là Thiên Minh như hung thần ác bá nhào tới giựt lấy Red X-11 rồi quăng mạnh xuống đất, một tiếng vang chói tai, Red X-11 bị gãy tay mẻ đầu.
Thiên Trí giật mình hoảng sợ khóc toáng lên, Thiên Long vội vàng ôm cậu bé vào lòng quát Thiên Minh
- Mày lên cơn gì đó hả?
Thiên Minh mặt mày nghẹn khuất bỏ đừng, lên cơn gan to quát lại Thiên Long
- Tại sao anh lại mắng em? Em cũng là em trai anh mà, tại sao anh lại cho Trí mượn đồ chơi mà không cho em mượn? Anh có phải là anh trai của em không? Tại sao anh lại không thương em?
Càng về cuối, cậu nhóc nghẹn ngào bật khóc nức nở, hung hăng đá Red X-11 tông mạnh vào tường
- Em không cần, em không thèm, ANH KHÔNG PHẢI LÀ ANH TRAI CỦA EM.
Thiên Minh đóng cửa phòng một cái rầm thật mạnh, bỏ lại Thiên Long với Thiên Trí đứng hình ở bên ngoài.
Cỡ 15 giây sau đó, cửa phòng mở ra lại, Thiên Minh vò vò mô hình Red X-11 ném ra ngoài, rồi đóng mạnh lại lần nữa.
- Anh Minh... đáng sợ. - Thiên Trí rụt người vào lòng Thiên Long, mặt tái đi vì bộ dáng bộc phát của Thiên Minh
- Em về phòng tắm rửa rồi đi ngủ sớm mai còn đi học nữa.
Sau khi bế Thiên Trí vẫn còn sợ hãi về phòng, Thiên Long nhặt Red X-11 đã bị gãy cùng với mô hình nhàu nát lên đem về phòng của mình, ngây ngây ngốc ngốc nhìn hai thứ đó cho đến khi nghe tiếng ba mẹ về mới từ từ tỉnh táo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top