Bất Công (C.4)

Red X-11 như đang phát ra lời mời gọi rù quyến nhất, Thiên Minh bị hút hồn, đẩy cửa bước vào phòng của Thiên Long.

"sờ 1 cái thôi, sờ 1 cái xong là mình ra liền"

Tim Thiên Minh đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu từ từ bước tới bàn học, cảm giác hồi hộp dâng lên mạnh mẽ khi khoảng cách dần dần rút ngắng lại, móng vuốt mèo bắt đầu vươn ra chạm vào Red X-11

- Làm cái gì đó hả?

Một tiếng quát giật đứng cả mình, lông tơ sau gáy dựng hẳn cả lên.

- Anh Hai...

- Ai cho mày vào phòng anh?

- Em... em, em muốn mượn con robot...

- Không cho! Cút ngay!

Thiên Minh mặt mày đỏ bừng, lí nhí nói xin lỗi rồi chạy một mạch về phòng của mình. Nước mắt của cậu nhóc chả dài hai bên má, cậu nhóc hung hăng quệt nước mắt, mếu máo

- Không được khóc, không được khóc, không được... oa oa oa oa....

Cậu nhóc bậc khóc nức nở.

_________________________

- Minh, xuống ăn cơm! - Thiên An lay lay quả núi nhỏ trên giường dậy.

- Em còn no lắm, tối em ăn sau. - Thiên Minh trốn trong chăn nói

Thiên An nhạy bén nghe thấy giọng Thiên Minh lạ lạ, nghi ngờ kéo mạnh cái chăn ra thì thấy hai con mắt sưng vù vù đập vào mắt mình.

- Em bị sao vậy hả? Sao lại khóc? Có bị đau chỗ nào không?

- Em không có sao hết. Anh đừng nói với ba mẹ, tối em xuống ăn cơm sau.

- Nhưng mà có chuyện gì mới được cơ chứ?

- Đã bảo không có chuyện gì rồi mà. Đi xuống đi.

Thiên Minh dùng vũ lực đẩy Thiên Anh ra ngoài kèm theo lời cảnh cáo không được nói chuyện cậu khóc cho ba mẹ, đang yên đang lành tự nhiên khóc hu hu sưng mắt thật sự rất phiền phức đó, ba mà tra ra chuyện thì anh hai chắc chắn bị một trận đòn đau.

Thiên An mặc dù lo lắng nhưng cũng không dám làm ồn, đành phải chạy xuống nhà nói Minh ăn sau.

Buổi tối bụng réo ầm ĩ, Thiên Minh nhìn trong gương thấy mắt hết sưng rồi mới đi xuống bếp kiếm đồ ăn. Cậu nhóc bới tô cơm mang lên phòng, vừa ăn vừa gấp dán mô hình Red X-11.

Đang trong lúc gấp dán, Thiên Minh nghe thấy bên ngoài có tiếng nói cười của Thiên Trí:

- Yêu quái hung hăng kia, hãy xem sức mạnh tuyệt đối của siêu robot ta đây! Chíu chíu bằng. Bùm!

Thiên Minh thấy hứng thú, bỏ dở tô cơm định ra chơi với em trai một chút rồi ăn tiếp.

- Trí! Đang chơi đánh yêu quái hả?

- Anh Minh! Chơi với em, chơi với em!

Thiên Trí mừng rỡ khi thấy Thiên Minh, nhóc kéo tay cậu tham gia trận chiến với mình. Thiên Mình hồ hởi hưởng ứng nhận vai yêu quái, nhưng khi nhìn thấy đội quân của Thiên Trí, cậu đứng hình mấy giây

- Cái kia... con robot kia ở đâu vậy? - Thiên Minh mặc dù đã biết rõ câu trả lời nhưng trong tâm cậu cầu nguyện câu trả lời khác.

- Con robot đó là của anh hai đó, anh hai cho em mượn chơi.

Thiên Trí ngây thơ trả lời, khoe khoang con robot thông minh thế hệ mới mà không hề biết rằng Thiên Minh chỉ đang chờ chực khóc. Đứa trẻ nào cũng vậy, nội tâm yếu ớt mong manh rất dễ dàng bị tổn thương, đôi khi chỉ là một sự vô tâm hời hợt của người lớn thôi cũng khiến đứa trẻ đó đau lòng rất lâu, vết thương lòng âm ỉ đến khi trưởng thành hình thành vết sẹo vĩnh viễn.

  - Anh Minh, mau mau mau đỡn đòn.

- Em chơi một mình đi, anh mới nhớ ra bài kiểm tra, anh học bài đây.

Thiên Minh chẳng màng đến ánh mắt hụt hẫng của em út, cậu quay về lại phòng của mình, tiếp tục vừa ăn cơm vừa dán mô hình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top