Bất công (C.3)

- Quân! cậu nhóc tới rồi kìa! Đi rửa tay đi, mọi thứ còn lại để chị làm tiếp cho.

Chị gái tóc ngắn giành lấy cái khăn lau bàn của Quân, chỉ chỉ ngoài cửa có cậu nhóc Thiên Minh đang đứng chờ.

Quân - anh chàng hàng xóm cực kì thân thiện của Thiên Minh - cười khoe cái răng khểnh bàn giao công việc lại cho chị gái tóc ngắn, rồi nhanh nhẹn thay đồng phục chạy ào ra ngoài cửa bế thốc Thiên Minh lên quay vòng vòng, chọc Thiên Minh cười hahaha.

- Nhóc con, đợi anh có lâu không hửm?

- Dạ có! Đợi anh đến độ hoa cũng héo tàn.

- Nè nè nè, em học đâu ra câu nói đó vậy hả?

- Em thấy mẹ xem phim, nữ chính nói câu này xong mẹ khóc nức nở luôn.

Quân dở khóc dở cười, kiểu này lát về phải nói riêng với bà Tảo Nguyệt về việc xem phim tình cảm sướt mướt trước mặt con nít mới được.

Thiên Minh được Quân cõng trên lưng, cậu nhóc cười tít cả mắt, ríu ra ríu rít kể cho anh nghe chuyện ngày hôm nay của mình xảy ra như thế nào, có cái gì vui, có cái gì buồn, có gì mất mát, cậu nhóc tâm sự với anh hết.

Sau khi ăn uống no nê, hai người tới công viên gần nhà, Thiên Minh bày sách vở ra bày luôn bộ dáng nghiêm túc xin chỉ dạy

- Hôm nay cô ra một bài toán rất khó, em giải rất nhiều cách mà vẫn không ra đáp án.

- Trên đời này không có bài toán nào gọi là khó cả, em thấy khó là bởi vì em chưa thật sự hiểu đề bài, nếu em đã hiểu rõ đề bài rồi thì nó sẽ dễ lắm.

Quân kiên nhẫn giảng lại kiến thức cho Thiên Minh, chỗ nào cậu nhóc còn mập mờ anh liền nói chậm lại, đưa ra rất nhiều ví dụ thực tiễn để cậu nhóc nắm bắt dễ hơn, từ từ chầm chậm chỉ dẫn cậu nhóc đi đến bước cuối cùng của bài toán.

- A! em hiểu rồi, dễ thật đấy!

Thiên Minh vỗ tay cái bốp, đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh nhìn Quân như đang nhìn một đấng cứu thế nào đó. Một đề bài mức trung bình - khá sau 1 tiếng đánh vật, cậu nhóc cũng đã hiểu cách làm.

- Làm lành với Thiên Long chưa? - Quân bâng quơ hỏi một câu

- Anh hai không có thích em. Hồi chiều ăn cơm xong em tìm anh hai nhờ giảng bài toán này cho em mà anh hai đuổi em ra khỏi phòng, nói em đang làm phiền anh ấy.

Càng nói cậu nhóc càng nhớ lại khung cảnh Thiên Long hung dữ quát đuổi cậu nhóc ra ngoài, cậu nhóc mếu máo, nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống.

- Em rất thương anh hai, mà anh hai không thương em. Em không nhớ mình đã làm sai cái gì chọc anh hai giận, em muốn xin lỗi mà anh hai không chịu nghe em nói.

Hung hăng mạnh bạo lau nước mắt khiến cho hai má nhỏ bỏ bừng, Quân xót xa vội bế cậu nhóc ngồi trên đùi mình, ngăn hai móng vuốt mèo đang cào đỏ hết cả mặt.

- Không khóc, bé ngoan không khóc. Thằng nhóc đáng ghét Thiên Long không thương em thì em đừng nhận nó làm anh hai nữa, nhận anh làm anh hai nè, anh sẽ thương chìu em lên trời luôn. Em muốn cái gì anh cho em cái đó.

Quân bắt đầu ra chiêu dụ dỗ con nít. Có trời chứng giám a~ anh thèm em trai muốn chết rồi. Năn nỉ, ăn vạ, gào khóc, tuyệt thực, chiêu nào cũng dùng rồi mà ba mẹ không chịu cho anh một đứa em trai, đã vậy còn bị hai ông anh ác quỷ đè ra đánh mấy trận tời bời vì tội đòi hỏi tào lao, bày chuyện điên khùng.

- Không được, em có anh hai rồi. Em rất thương anh hai của em, em không nhận anh làm anh hai đâu.

Thiên Minh dù ngốc ngốc nhưng không phải người dễ dụ đâu, ý chí của cậu nhóc rất kiên định đó.

Aizz, cái thằng nhóc đáng ghét đó! Quân trong lòng lôi Thiên Long tổng sỉ vả một lượt, đúng là đáng ghét thiệt mà, có đứa em trai đáng yêu như thế này mà nó không biết trân trọng, thương yêu.

Sau một hồi kiên trì dụ dỗ không thành công, Quân đành lưu luyến tiếc nuối bế Thiên Minh về tới tận nhà, nghiến răng nghiến lợi trừng trừng Thiên Long đứng ở trong nhà.

Đồ đáng ghét ngạo mạn!
_____________________________________

- Đi đâu?

Trên cầu thang, Thiên Long khoanh tay đứng chặn lối tra hỏi Thiên Minh

- Em, em về phòng học bài.

Thiên Minh như con Chihuahua ôm cặp sách lí nhí trả lời câu hỏi quá ư vô duyên của Thiên Long.

- Hồi nãy đi đâu? Có chân sao không đi mà phải để người ta bế về? - Thiên Long thẹn quá giận, nói như quát Thiên Minh.

Thiên Minh rụt cổ sâu hơn, bộ mặt lơ ngơ không hiểu vì sao bị mắng, ấp á ấp úng không biết giải thích thế nào.

- Học hành thì không lo học, suốt ngày chỉ biết đi long nhong ở ngoài đường giao du với người xấu.

- Anh Quân không phải người xấu mà. Ảnh mua kẹo cho em, mua gà rán cho em, ảnh không phải người xấu đâu, ảnh tốt lắm.

- Ờ, tốt thì đi qua nhà người ta ở luôn đi, làm em trai của hắn ta luôn đi! Bực cả mình!

Thiên Long hậm hực dậm mạnh chân bỏ về phòng. Mặc dù anh rất ghét thằng nhóc ngu ngốc này nhưng khi thấy nó thân thiết gọi người khác là anh thì anh lại thấy rất khó chịu. Tâm tư trẻ con đơn thuần khá là ích kỷ.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Thiên Minh moi hết tiền của heo ủn ỉn bỏ vào cặp sách, xin ba mẹ đi trung tâm mua sắm.

Cậu nhóc mang hy vọng sẽ mua được Red X-11 nhưng sự thật thì không bao giờ như mơ, Red X-11 được bán với giá trên trời, đã vậy còn là phiên bản giới hạn nên không phải có tiền là sẽ mua được.

Thiên Minh buồn muốn khóc, cứ đứng ngắm Red X-11 trong lồng kính, muốn chạm cũng không chạm được.

- Em trai nè, Red X-11 có phiên bản mô hình bìa cứng đấy, em qua gian hàng kia xem thử đi.

Chị gái nhân viên giới thiệu cho Thiên Minh sẽ thử mô hình cắt dán của Red X-11.

Thiên Minh cứ lưu luyến nhìn mãi Red X-11 trong tủ kính, nó thật sự quá mắc đối với cậu, với lại tháng vừa rồi điểm số không cao nên cậu không dám về nhà xin tiền ba mua đồ chơi. Theo hướng dẫn mang tính thuyết phục của chị gái nhân viên, Thiên Minh mua bộ mô hình cắt dán Red X-11.

Thất vọng ôm bộ mô hình về, buồn thiu bước lên lầu, khi đi ngang qua phòng của Thiên Long không đóng cửa, Thiên Minh bất ngờ dừng chân lại, mắt mở thật to nhìn chằm chằm Red X-11 đứng chiễm chệ trên bàn bàn học của Thiên Long.

- Anh, anh hai có Red X-11?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top