7. Mở rèm cảnh huấn

Cái short này là viết tặng cho một người yêu quý của tui :*

Cảnh này là một phần trong chính truyện "Sản Phẩm Lỗi" nhưng tui tính kéo rèm và cắt bỏ, hứa viết tặng người ta mà chính truyện chưa lết nổi tới cảnh đó nên tui viết vội đăng ở đây.

-----------------------------------------------------------------

Ba anh em Long An Minh đã nắm chắc cái chết trong tay, ba người ngồi yên trong phòng của mình với quả tim đập bình bịch đợi điểm mặt gọi tên tới phòng hành quyết.

Nhưng khác xa suy nghĩ của cả ba, ông Thiên Vương một lần gọi tên của cả ba đứa con yêu quý, tụ họp đông đủ như đi hội chợ.

Ba anh em nhìn nhau hoang mang không hiểu ba tính làm gì? Đánh một lần ba đứa? Không thể nào! Lần này ba anh em gây ra chuyện như vậy, ba không thể nào nhân từ túm cả đám lại đánh một lần được. Phải là nhốt mỗi đứa mỗi phòng, khóa cửa quất túi bụi mới phải.

Ngơ ngác đứng chụm đầu ở góc phòng, Thiên Minh đẩy đẩy Thiên Long ra trước khi thấy ba chỉ thẳng vào anh hai.

Thiên Long một bộ dáng không tình nguyện lê từng bước nặng nhọc tới chỗ ba ba đại nhân, lén lút quay đầu nhìn hai đứa em không có tiền đồ ngó lơ sang chỗ khác. Ông Thiên Vương chỉ huy Thiên An với Thiên Minh quỳ gối đối diện với cái sofa trong phòng làm việc, còn Thiên Long tự giác thực hiện quy củ xấu hổ nằm sấp lên đó.

Bây giờ thì ba người mới ngộ ra ý đồ của ba ba đại nhân, đây chẳng phải muốn Thiên Long ném hết mặt mũi hay sao? Ngày xưa ba đánh anh hai trước mặt bọn cậu thì không nói, bởi vì dù sao khi đó cũng còn nhỏ, tự tôn không cao. Nhưng kể từ khi anh hai lên trung học, ba chẳng bao giờ đánh như vậy nữa, vì dù sao cũng là anh lớn, bị đòn trước mặt mấy đứa em thì sao sau này còn mặt mũi dạy dỗ tụi nó nữa.

Thiên Long phơi mông xấu hổ đè sát mặt xuống nệm sofa, quyết định bị đòn xong sẽ đập đầu vào đậu hũ non tự tử.

Ông Thiên Vương rút dây lưng da chắc nịch ra, không chút lưu tình quất thẳng tay xuống đùi Thiên Long, da thịt mẫn cảm lõm xuống rồi lại bật lên, từ từ đỏ thẫm.

Thiên Long chưa kịp chuẩn bị tinh thần bất ngờ bị ăn đau, hét lên một tiếng, tay theo quán tính đưa sau che lại chỗ bị đánh, hai đùi run rẩy đến đáng thương.

Thiên An với Thiên Minh quỳ ở đó cũng hết hồn, không ngờ đến việc ba không nói tiếng nào đã ra tay quyết liệt như vậy. Thiên Minh đang tính nhào tới ôm đùi ba khóc thì ba dây lưng liên tiếp như vũ bão rơi xuống bắp chân của Thiên Long, nổi cả lằn tím.

- Đứa nào dám nhúc nhích ba đem anh hai xuống dưới sân đánh.

Lời đe dọa nghiêm khắc vang lên, hai anh em nhìn sắc mặt đanh lại đáng sợ của ba liền thu hồi lại tâm tư, tiếp tục quỳ nghiêm chỉnh.

- Ba... - Thiên An không nỡ nhìn anh hai bị đánh đau, thu hết dũng cảm rụt rè xin tha.

- Còn đứa nào dám mở miệng nói một câu thì lên đây thế chỗ anh hai.

Nghe xong lời đó, Thiên An liền ngậm chặt miệng, nuốt lại những lời định nói.

Ok, là cậu sợ đau, dù sao thì cậu cũng chỉ là đồng phạm, nếu có bị đòn thì cũng sẽ không đến mức bị nặng như vậy đâu.

Còn Thiên Minh thì làm động tác khóa miệng ném chìa khóa, đùa à, đầu cậu còn đang bị băng bó đây nè. Tội tình gì phải rước họa vào thân, dù sao cậu với cái người đang nằm ở đằng kia cũng có thân thiết gì lắm đâu. (Au: Thế này hôm đó là kẻ nào nhào ra đỡ giúp Thiên Long một gậy vào đầu hửm?)

Những tiếng chan chát rợn người đều đặn vang lên liên tục, ông Thiên Vương cứ nhắm mãi vào đôi chân của Thiên Long mà đánh, lằn xanh lằn đỏ trải dài từ đùi đến chân.

Hai anh em An Minh cuối gằm mặt xuống nền nhà không dám nhìn thảm cảnh của anh hai, những tiếng chan chát đó đánh vào trong thần kinh của hai người.

Thiên Long vật vã oằn mình chịu đòn, dưới sự sát phạt tàn nhẫn của ba anh không dám đưa tay ra đỡ, và sự tự tôn của mình không cho phép bản thân la hét hay là tránh né. Anh điên cuồng đưa mắt nhìn hai đứa em trời đánh kia, ra hiệu tụi nó cản ba lại, nếu ba có mà kéo xuống sân đánh thiệt thì cùng lắm anh ôm chặt cái ghế này không chịu đi, dù sao thì mặt mũi cũng mất hết rồi, cứu lấy đôi chân mới là vấn đề quan trọng nhất, anh thật sự chịu không nổi nữa, chân mất hết cảm giác rồi.

Nhưng hai đứa em trời đánh kia lại cố tình tránh né ánh mắt của anh, bộ dáng sợ chết quyết tâm cắt đứt tình anh em. Uổng công anh yêu thương hai đứa nó hết lòng mà, còn định ôm hết mọi tội xin ba tha cho hai đứa nó nữa chứ.

Ông Thiên Vương cứ nghĩ tới đêm đó là nổi điên, nhớ tới hình ảnh Thiên Minh đầu đầy máu là ông chỉ muốn đập chết hai đứa tụi nó ngay tại chỗ. Thấy ông không nói, lơ lơ là tụi nó thi nhau trèo lên đầu ông ngồi. Càng tức ông càng thẳng tay, cơ hồ đánh nát hai chân của Thiên Long, đánh luôn phần của hai đứa kia. Dù sao hai đứa kia cũng có thương chưa khỏi hẳn, ông không nỡ xuống tay.

Trong lúc Thiên Long cứ đinh ninh đôi chân của mình sẽ bị phế thì ông Thiên Vương quất mạnh thêm ba phát lên mông anh rồi mới dừng tay lại, nghiêm mặt cảnh cáo

- Lần này là ba cảnh cáo, còn dám tự ý hành động như vậy nữa là đừng trách ba đập nát chân mấy đứa. Có Nghe Không?

- DẠ NGHE!

Ba anh em đồng lòng hô vang như trút được gánh nặng.

Thiên An với Thiên Minh còn chưa được cho đứng lên, Thiên Long thì hai chân như bị liệt không nhúc nhích được nên nằm bẹp ra đó, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hai đứa trời đánh kia. Rõ ràng là cả ba đứa đều sai, đặc biệt là thằng nhãi kia phạm tội giống như anh nhưng cuối cùng chỉ có mình anh chịu khổ, cuộc đời đúng bất công mà.

Hai đứa trời đánh bị nhìn đến nổi da gà, cuối đầu không dám ngẩng mặt lên, khi được đặc xá cho đứng lên liền cong chân bỏ chạy, chẳng thèm đoái hoài đứa anh trai đáng thương nằm bẹp dí nơi kia.

Haizz, đúng là làm anh thật khổ!

--------------------------------------------------------------------------------

P/s: Nói thiệt, tui viết huấn không hay nên tui ngại viết lắm. Do cô bé kia yêu cầu nên tui mới ráng viết, viết xong chỉ thấy nản ='[[ Có gì ném đá nhẹ tay nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top