5. Ghen Tị (P1)
" Anh tới đây làm gì?"
" Cái thằng nhóc này, bộ anh từng đắc tội với em hay sao mà mỗi lần gặp anh em đều sừng cồ lên hết vậy?"
"Bớt nói nhiều, tới nhà tôi làm cái gì?"
"Hồi nhỏ đáng yêu bao nhiêu giờ đáng ghét bấy nhiêu. Nhóc Minh có nhà không?"
"Anh kiếm em trai tôi làm cái gì? Tính bắt cóc nó nữa hả?"
" Cái thằng này, bộ hòa nhã với anh một chút là em chết hả?"
"Bớt nói nhiều, kiếm em trai tôi làm cái gì?"
"Haizz, anh thua. Anh phải bay đi Mỹ bây giờ, tính qua đây tạm biệt thằng bé"
"Khỏi cần, tôi chuyển lời giúp anh. Đi mạnh giỏi, không tiễn"
"Khoan, giúp anh gửi con Red X-11 này cho thằng bé, còn lá thư này nữa, trao tận tay thằng bé giúp anh. Sinh nhật năm nay của Minh, anh không thể tham dự được"
"Ờ, biết rồi, đi đi"
Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ nhuốm màu quá khứ, Thiên Long bần thần nhìn trần nhà như vẫn chưa thoát khỏi mộng cảnh.
"Em là Thiên Long, con trai chú Vương nhà hàng xóm đúng không? Anh tên Quân, là hàng xóm của em nè!"
"Làm anh hai cực quá nhỉ, hay là em làm em trai của anh đi, anh sẽ dắt em đi ăn gà nè, mua kẹo cho em nè, dắt em đi chơi nè, ru em ngủ nữa nè"
"Em trai cứ đi chơi thoải mái đi, cu Minh cứ để anh lo"
- Nếu ngày đó mình không ham chơi giao thằng Minh cho anh ta thì chắc bây giờ mình vẫn còn em trai... còn cả anh trai...
Tự thì thào một mình rồi rồi tự cười giễu cợt bản thân, Thiên Long lắc lắc mạnh đầu ép bản thân mình tỉnh táo.
- LONGGGGGGGG!!!!!! XUỐNG ĂN SÁNG NHANH LÊNNNNNNNN!!!!!!!
Giọng Thiên Minh cao vút quãng tám, réo từ dưới nhà lên trên lầu.
- THIÊN LONGGGGGGGGGGGGGG, DẬY CH.
BỐP!
Một cục rubik nhỏ xinh đáng yêu theo đường cong parabol duyên dáng cùng lực xuất phát hùng mạnh đập thẳng vào mặt Thiên Minh.
- Aaaaaa, mẹ ơi, mẹ ơi, đau quá đau quá!
Thiên Minh ôm chặt mặt nhảy dựng lên, mồm liêng thanh la oai oái cứ như bị ai chọt tiết.
Thiên Long ở trên chồm người xuống cũng giật cả mình, anh nghĩ rằng Minh sẽ né được nên mới không cố kị lực ném, nhưng không ngờ thằng nhóc ngu ngốc này lại cố tình không né.
Đúng! Là nó cố tình không né!
Hại anh mới sáng sớm bị ăn mắng. Chưa ăn sáng đã bị ăn mắng. Cục tức này nuốt không trôi thật mà.
-------------------------------------
Trong khi Thiên Long đang hậm hực ăn bữa sáng không ngon lành, thì đám nhóc nhà họ Thiên lén lút kéo nhau vào phòng Thiên Long lục lọi.
- Phấn Phấn, em có chắc là không nhìn nhầm không? - Thiên An vừa bới đồ đạc vừa hỏi em gái.
- Em chắc chắn mà. - Thiên Phấn dẫu môi - Anh hai chắc chắn là có bạn gái, hôm qua em vô tình thấy anh hai đang ngắm hình chị nào ấy, thấy em ảnh giấu hình liền.
- Mà giấu ở đâu mới được, anh bới hết cả phòng lên rồi mà có thấy đâu - Thiên Minh cơ hồ lật tung cả cái phòng của Thiên Long lên.
Đang trong lúc mấy anh em tiếp tục sự nghiệp phá phách thì Thiên Trí reo lên
- Tìm thấy rồi, em tìm thấy thư tình của anh hai rồi nè.
Ba người kia đồng loạt buông đồ đạc trong tay mình xuống, như những con thú săn mồi vồ tới chỗ Thiên Trí.
Thiên Trí cẩn thận lấy lá thư màu xanh dương có phần úa vàng trong hộp đồ cũ của Thiên Long ra đưa cho Thiên An.
- Sao cũ dữ vậy? Hay là cha nội này có bạn gái lâu năm rồi mà giấu? - Thiên Minh có chút khó hiểu hỏi - Mau mở ra xem đi.
- Hay là thôi đi, đây dù sao cũng là chuyện riêng tư của anh hai. Anh hai mà biết là lột da hết cả đám đấy. - Đang lâm trận lúc quan trọng thì đồng chí Thiên An chùn lòng bỏ cuộc, ân hận vì nghe lời đường mật dụ dỗ của mấy đứa em.
- Chán ông quá, đưa đây tui mở.
Thiên Minh giựt lấy lấy lá thư đẩy Thiên An qua một bên, cùng hai đứa em mình cẩn thận tách mở lá thư cũ kỹ ấy ra.
Sau một hồi ngắn ngũn mấy giây đấu tranh tâm lý, Thiên An quăng đạo đức con người qua một bên, nhào qua chụm đầu chung với mấy đứa em đọc trộm thư của anh hai.
TIk tok.... tik tok... tik tok....
Tiếng kim đồng hồ nhích đều theo chu kỳ vang lên rõ ràng giữa không gian vắng lặng. Bốn anh em cùng đọc trộm một lá thư, ba gương mặt dại ra, tầm mắt từ lá thư dời lên gương mặt bình tĩnh còn lại.
- Mấy đứa làm cái gì đó hả?
Tiếng nói như lưỡi hái đòi mạng của tử thần, bốn con chuột nhắt giật thót, nuốt khan cổ họng quay đầu ra nhìn hung thần ác bá đứng ở cửa phòng.
- Anh hai.... hahahahaha... tụi em.... tụi em đang dọn... à đúng rồi, đang dọn phòng giúp anh. Đúng! là dọn phòng giúp anh.
Thiên An vội kéo ba đứa em ra sau lưng mình, cà lăm lắp bắp nói dối. Nhưng khi đón nhận ánh mắt như muốn đòi mạng của Thiên Long, An rụt cổ xuống, không dám hó hé một lời nào nữa.
- Mấy đứa về phòng viết bản kiểm điểm cho anh. NHANH!
Cả đám lật đật đứng dậy bỏ chạy, chỉ duy nhất có mình Thiên Minh ở yên chỗ cũ, bình thản cầm lá thư cũ kỹ hỏi Thiên Long.
- Anh đợi đến bao giờ mới chịu trả lại Red X-11 cho em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top