4. Bất Công (C.1)

Vào một ngày đẹp trời nọ, An Nhiên vô tình đánh rơi nhẫn lăn dưới gầm giường của Thiên Minh. Cô nàng trong lúc mò tìm chiếc nhẫn thì vô tình tìm thấy cái hòm nhựa nhỏ cũ kĩ của Thiên Minh.

- Ủa? Minh ngốc, cái hòm dưới gầm giường đựng cái gì vậy?

Thiên Minh đầu tổ quạ ngái ngủ, lơ ngơ:

- Hả, hòm gì? lấy ra coi.

An Nhiên lôi cái hòm phủ đầy bụi đó ra, Thiên Minh nhìn thấy nó thần trí cũng dần dần hồi tỉnh:

- À, hòm kho báu hồi nhỏ của anh đấy, lâu quá rồi nên quên mất.

- Kho báu? Tiền để dành hả?

- Quỷ ham tiền! Mà hình như anh cũng bỏ tiền trong đó á.

An Nhiên như được bơm máu gà, xắn tay áo đi lau chùi cái hòm cho sạch sẽ. Băng Di đánh răng xong chạy vào thấy vậy liền kéo theo Dương Anh nhào vô góp vui, Thiên Long vô tình đi ngang qua cũng đứng lại khoanh tay dựa cửa nhìn mấy đứa ngốc tụm đầu phá phách.

Khi cái hòm được mở ra, ba con người với ba con mắt sáng lấp lánh liền bị tạt gáo nước lạnh, trong cái hòm không phải là kho báu thật sự như họ tưởng tượng, mà đó lại là đống đồ lụn vụn, hư hỏng, rách nát.

- A! lừa đảo, lừa đảo mà. Tiền đâu, kho báu anh nói đâu hả? - An Nhiên kêu gào ai oán.

- Hơ, cái con bé này, kho báu của anh đâu nhất thiết phải là tiền. Đây là kho báu vô giá hồi nhỏ của anh đấy.

Thiên Long đứng nhìn đống đồ vụn vặt trong cái hòm đó thì bất ngờ nhìn thấy mô hình giấy robot Red X-11 bị xé thành 3 mảnh, thước phim quá khứ trong đầu bất ngờ nhảy ra tua lại những đoạn rời rạc

"Sao anh lại mắng em? em cũng là em của anh mà"

"Tại sao bắt em nhường Trí mà anh lại không nhường em?"

"Anh hai, tại sao anh không thương em?"

Thiên Long khựng lại vài giây cho đến khi Thiên Minh cầm mô hình Red X-11 lên vuốt ve nó nói:

- Thì ra là nằm ở đây à!? Cứ tưởng là quăng rồi chứ.

- Tội nghiệp quá, bị rách rồi. - Băng Di thấy tiếc cho cái mô hình giấy thiệt đẹp - Mình dán nó lại đi anh.

- Ừm, để anh đi lấy hồ dán.

Trong khi An Nhiên và Dương Anh vẫn đang tập trung đào bới tìm kiếm gia tài ảo tưởng thì Thiên Minh cùng với sự trợ giúp của Băng Di cẩn thận dán lại mô hình xưa cũ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top