3. Em gái bảo bối (1)
#1_ Em gái bị sốt
Vào một mùa hè oi bức khó chịu, Thiên Phấn bất ngờ bị sốt. Trong nhà hiện tại chỉ có mỗi Tảo Nguyệt và Thiên Trí
Tảo Nguyệt liền gọi cho chồng hiện đang ở bên Mỹ nhưng gọi cho chồng hoài không được, bà buộc lòng gọi cho Thiên Long (dù rằng rất không muốn)
Thiên Long chuẩn bị họp bàn dự án liền nghe hung tin, sốt vó nói năng lộn xà ngầu, anh quên luôn người đầu dây là mẫu thân đại nhân " BỊ SỐT? tại sao lại bị sốt? sốt như thế nào? Trời ạ? Con bé giờ sao rồi? có sốt cao lắm không? gọi bác sĩ chưa?.... bla bolo...."
Tảo Nguyệt " im ngay!" _ _!! cúp máy cái rụp.
Thiên Long đứng ngồi không yên, gọi cho thư kí Kim " tôi về nhà ngay bây giờ"
Chưa đầy 10 giây, thư kí Kim đã có mặt ngay trong phòng tổng giám đốc, tha thiết thê lương " Không...g....g...g.... đừng.... đi....."
Thiên Long " tránh ra"
Thư kí Kim " làm xong rồi hãy đi"
Thiên Long đen mặt " không"
Thư kí Kim chật vật níu chân Thiên Long " chủ tịch sẽ giết tôi mất, đại thiếu gia à! Tôi còn mẹ già và em thơ,...."
Thiên Long giãy người ra hét lớn " tôi mặc kệ, em gái tôi quan trọng hơn"
Thư kí Kim ai oán thầm than _ đồ cuồng em gái_
____
Thiên An và Thiên Minh thì đang chuẩn bị lấy bằng lái xe, nghe tin vội vã bay về, bất ngờ bị thằng bạn giữ lại
Thằng bạn " sắp thi rồi, hai đứa mày đi đâu?"
Thiên Minh " hôm nay không thi"
Thằng bạn " mày điên hả? đợt thi này mỗi năm chỉ có một lần, mày hứa đi phượt bằng moto với tao rồi mà"
Thiên Minh " tao mặc kệ, tao không thi"
Thiên An từ tốn " em gái quan trọng hơn"
Thằng bạn mặt thộn ra _ lại là em gái_
__
Cả ba anh trai lật đật vội vã bay về nhà trong tình trạng tay xác nách mang biết bao thứ thuốc nghe đồn hạ sốt rất tốt, bồi bổ sức khỏe. Nhưng khi về nhà thì thấy em gái đang vui vẻ xem hài với mẹ cùng em trai
Em gái ngây thơ " các anh làm gì mà như ma đuổi vậy? tại em ngâm nước nóng lâu quá nên hơi chóng váng rồi sốt nhẹ thôi mà! giờ thì em khỏi hoàn toàn rồi"
Hình như lúc ấy cả ba người bật ngửa ra sau thở dốc bất tỉnh
#2_ Em gái có chuyện buồn
Một buổi tối nọ, sau khi dùng xong cơm tối, Thiên Phấn xịu mặt chẳng nói chẳng rằng bỏ lên lầu. Thiên Long nhạy cảm, trừng mắt với tất cả mọi thành viên tỏng gia đình " nói mau! Là ai khiến bảo bối buồn"
Thiên Vương liếc một cái khinh thường _ tới giờ của nó rồi đó _
Tảo Nguyệt chẳng thèm quan tâm
Thiên An tiếp tục ăn trái cây _ giả lơ, giả lơ, giả lơ_
Thiên Minh không thèm đóai hoài _ uống thuốc, uống luôn cả vỉ rồi _
Thiên Trí nhìn nhếch miệng _ lão này không thấy ngán sao mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại câu này vậy_
Thiên Long thấy biểu cảm mọi người như thế càng tức điên hơn, sững sồ đập bàn đứng bật dậy " nói mau! Là ai? Thú nhận còn được khoan hồng? người nào đã khiến bảo bối buồn? NÓI MAU!"
Tất cả thành viên " ĐỒ ĐIÊN".
Mỗi người quăng cho Thiên Long một cái nhìn đáng thương rồi bỏ đi
Thiên Long không bỏ cuộc cố phải tìm cho ra thủ phạm " là mẹ đúng không?" _ " ba! ba làm bảo bối của con buồn đúng không?" _ " Thiên An! Khôn hồn thì khai mau đi" _ " Minh! Chắc chắn là em rồi" _ " nói mau! Em đã gây phiền phức gì cho bảo bối của anh rồi hả?'
Thiên Vương day day thái dương " mau mau gọi xe tới mang nó đi ngay đi"
Thiên Minh " chẳng có bệnh viện nào chứa nổi lão đâu"
Thiên Trí " mang đi rồi cũng trả về, không khéo chúng ta còn bị nghe chửi"
Đồng loạt vang tiếng thở dài
Cùng lúc đó, Tảo Nguyệt đang tâm sự cùng Thiên Phấn
Tảo Nguyệt vuốt nhẹ đầu con gái " hôm nay con có chuyện gì phiền long à?"
Thiên Phấn " con bị chậm kì, gần 1 tuần rồi"
Tảo Nguyệt cười ôn nhu " không sao đâu, để mai mẹ dẫn con đi khám bác sĩ, con đừng lo lắng quá "
Thiên Long hùng hồn đẩy mạnh của bước vào " Bảo bối! là ai đã ức hiếp em, cứ nói với anh, anh sẽ giúp em trả hận"
Thiên Phấn thở không ra hơi " BIẾN NGAY!"
Thiên Long mặt ngây thơ vô số tội " anh đã làm gì sai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top