2. Làm anh hai khó lắm (1)

- Oap.....

Thiên Long vươn người, ngáp dài bước xuống lầu uống nước, nhưng anh dừng lại ngay khi thấy căn phòng đối diện phát ra tiếng rên, anh giật mình mở tung cửa, hoảng hốt khi thấy Thiên An thân người mướt mồ hôi, co người ôm bụng run rẩy

- An! Em làm sao thế này? Đau ở đâu?

Thiên An đau đớn bấu chặt lấy cánh tay của anh, gượng nói:

- Anh hai... bụng em... em chết mất....

- Ôi trời, bác sĩ, để anh gọi cấp cứu.

Thiên Long luống cuống rút điện thoại, bàn tay của anh không ngừng run rẩy khiến cho việc bấm số khó khăn hơn gấp bội lần.

- CÓ AI KHÔNG? BA? MẸ?

Anh hét toáng lên nhưng mà chẳng có ai trả lời, đúng rồi, cả nhà toàn bộ đều đi dự tiệc, chỉ có mỗi anh với Thiên An không thích ồn ào nên ở nhà.

- Đau... đau quá...

Thiên An không ngừng kêu đau,bàn tay cũng đã vô tình làm cánh tay của Thiên Long bật máu

- Không sao, không sao, anh gọi cấp cứu rồi, ngoan, hết đau nhanh thôi - anh lau vội những giọt mồ hôi trên trán em mình rồi nhanh chóng bế Thiên An xuống nhà - xe tới rồi, nghe lời anh rang chịu một tí đi ha!

Trước phòng cấp cứu của bệnh viện X có một chàng thanh niên đầm đìa mồ hôi, ăn vận cực cực cực đơn giản, quần thể thao dài, áo thun ba lỗ trắng và đi chân trần. Chàng trai gục đầu vào hai bàn tay siết chặt, gương mặt đầy hoang mang lo lắng.

Cạch... sau hơn mấy tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, anh vội vã chạy đến hỏi dồn dập bác sĩ

- Bác sĩ, em trai cháu sao rồi? nó bị làm sao?

- Cậu bình tĩnh đi, em trai cậu vừa trải qua ca phẫu thuật ruột thừa, hiện giờ đang nằm trong phòng hồi sức, đợi thêm lát nữa rồi hãy vào thăm

- Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Thiên Long thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn bác sĩ, anh cố gắng điều tiết lại nhịp thở thì tiếng bước chân dồn dập vang tới

- Long! An bị sao mà phải vào cấp cứu thế này? - Thiên Vương đang dự tiệc thì nghe tin cũng vội vã chạy vào bệnh viện

- Không sao đâu ba, chỉ là ca phẫu thuật ruột thừa bình thường thôi!

- Bình thường mà phải phẫu thuật hả? An đâu rồi?

- Dạ, em đang nằm trong phòng hồi sức.

Thiên Vương nghe xong liền đi tới phòng hồi sức, một hai đòi vào phòng mặc cho bác sĩ không cho

- Ông hãy đợi một tí, hiện giờ chưa vào thăm được.

- Người đang nằm trong đó là con trai tôi, tôi phải vào xem nó như thế nào.

- Không được, con trai ông đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ cậu ấy cần yên tĩnh để nghỉ ngơi

- Không, tôi phải vào thăm con trai tôi

Nói về mặt ngang bướng thì Thiên Vương là số một, ông bước vào thì bác sĩ đẩy ra, bước vào lại thì bị đẩy ra lại, Thiên Long sợ ồn ào ảnh hưởng đến Thiên An, anh đi tới kéo ba ra ngoài và không quên xin lỗi bác sĩ.

- Ba ngồi ở đây bình tĩnh lại đi, đợi lát nữa mình vào thăm cũng được mà. - anh đẩy ba mình ngồi xuống ghế đá trong bệnh viện

- Đợi sao được mà đợi. Thiệt là bực mình mà - Thiên Vương vừa tức giận bác sĩ, vừa lo lắng cho con trai

- Thôi mà! À mà mẹ với 3 đứa nhóc kia đâu ba? - Thiên Long nhanh chóng đổi đề tài trước khi ông nổi giận đập nát cái bệnh viện này

- Ba sợ mẹ con lo lắng rồi lên cơn tim nên không nói, chắc vẫn đang vui vẻ dự tiệc.

- Đúng, đừng nói cho mẹ biết.

Thiên Long gật mạnh tán thưởng, mẹ mà biết chuyện này dám chắc nhà ngập lũ nước mắt luôn quá.

Thiên Vương vì lo lắng cho đứa con trai thứ hai mà không để ý gì đến đứa con cả ngồi một góc ở kia, giờ nhìn lại Thiên Long thì... thật đau lòng mà. Hình ảnh mỹ nam đổ đốn hàng vạn trái tim nữ giới kia đã bị thay thế bằng hình ảnh "cái bang bệnh viện". Hai cánh tay với những vết cào cấu đã khô máu, đôi chân trần nhơ nhuốc bụi đất, đầu tóc rối bời không kịp chải. Ôi! Thư kí Kim mà thấy hình ảnh này chắc anh mừng lắm đây.

- Hai người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi đó!

Một cô y tá cầm hồ sơ thông báo, Thiên Vương mừng rỡ, đi như bay đến phòng bệnh của Thiên An và cũng tranh thủ hỏi tình hình

- Con tôi làm sao vậy?

- Con ông ăn uống thất thường, thường xuyên thức khuya nên dạ dày biểu tình.

- Quái, tôi thấy thằng bé vẫn ăn uống đầy đủ mà.

- Ông nhìn kĩ con ông lại đi, như bộ xương, đôi mắt thì thâm quầng, cơ thể không có một chút gì gọi là dinh dưỡng.

- Hả?

Thiên Vương đứng sững trước cửa phòng bệnh, trân trân nhìn vào tờ bệnh án

1 giây... 2 giây... 3 giây...

- Thiên Long! - ông tức giận, gằn giọng nhìn anh

- Dạ! - cũng thấy được sự tức giận của ba, rụt rè đáp lại

- Mọi chuyện là sao? con là người chăm lo cho An kia mà, tại sao sức khỏe của thằng bé lại tệ hại đến thế này!

- Dạ... con... con - anh nuốt khan, con ngươi đảo liên tục

- NÓI! - Thiên Vương không giữ được bình tĩnh, quát

- Đây là bệnh viện mà ba.

- Còn không mau nói!

- Dạ, là con ép em chuyên tâm ôn luyện để lo cho kì thi học sinh giỏi của nước sắp tới.

Anh mím chặt môi, gương mặt song song với mặt đất để thánh ánh nhìn đầy lửa toát ra từ đôi mắt của ba.

- Về nhà rồi nói!

Hay nói đúng hơn là về nhà chờ chết

Anh nghe xong câu đó liền toát mồ hôi lạnh, đôi chân bấc giác như muốn cắm sâu vào nền đất ở đây, thật sự không muốn theo ba về nhà.

Đúng là liều mạng thật, lo cho em trai mà không lo cho bản thân mình. Suy cho cùng thì Thiên An đang bệnh, cứ nói hết sự thật, biết đâu ba thương tình trách phạt nhẹ, đằng này khi không nói dối để ôm hết vào mình, thật là người anh tốt mà.

" - An! Khuya rồi, ngủ đi! - anh đem ly sữa qua cho em trai, sẵn tiện cằn nhằn luôn việc đêm nào cũng thức khuya.

- Em cũng gần xong rồi, xong hết bài này là em ngủ liền - miệng thì nói nhưng tay và mắt vẫn cắm cúi vào những con số.

- Hơn mười đêm em thức khuya rồi đấy, ăn uống không điều độ nữa, ba mẹ mà biết là giận lắm đấy

- Anh hai! Anh cũng biết kì thi này quan trọng như thế nào với em mà, bao nhiêu công sức của em đều dành cho cuộc thi này hết đó.

- Anh biết, nhưng mà sức khỏe của em...

- Không sao đâu mà, qua cuộc thi này em sẽ ăn ngủ điều độ lại mà, anh đừng lo nữa.

- Không lo sao được.

- Hai, em thật sự không sao mà, bây giờ em rất cần yên tĩnh, em giải gần xong rồi, em đi ngủ liền.

- Haizz, dù sao cũng uống hết ly sữa này đi.

- Anh cứ để đó đi, làm xong em uống liền.

Thiên An vẫn cứ cắm cuối vào việc của mình, Thiên Long chỉ biết lắc đầu đặt ly sữa xuống bàn, điều chỉnh lại điều hòa rồi bước ra ngoài

- À! Anh đừng nói với ba chuyện em bỏ bữa với thức khuya nha, ba mà biết là giết em mất, ông sẽ không cho em đi thi đâu. - Thiên An với theo dặn

- Ừ, ngủ sớm đi. "

Tối khuya hôm ấy, Tảo Nguyệt cùng ba đứa con ngồi dưới phòng khách khó hiểu và đầy lo lắng. Mới đi dự tiệc về, định về nhà kể chuyện vui đùa thì ai dè bước vào phòng khách thấy chồng yêu của bà tức giận đùng đùng, không ngừng quát mắng đứa con cả. Bà thương con, nhảy vào bênh con thì bị chồng hất ra, hằm hằm lôi con lên phòng làm việc, khóa trái cửa, vì phòng cách âm khá tốt nên chẳng nghe ngóng được gì cả.

Bên ngoài căn phòng căn thẳng là thế, bên trong còn khốc liệt hơn nữa.

Thiên Long nằm bẹp dí trên ghê sofa, cắn găng hứng chịu trận mưa roi từ ba. Cây roi mây mang theo mười phần công lực đưa lên rồi hạ xuống, tàn sát cái mông đáng thương của anh, không chỉ là mông thôi đâu, hai bàn tay của anh nữa, vì đau quá nên anh đưa tay giữ roi, xin tha, Thiên Vương không những không tha mà còn đánh mạnh hơn vào hai lòng bàn tay của anh. Hai lòng bàn tay sưng đỏ lên, cặp mông cũng theo tay mà sưng cao lên với những lằn ngang dọc đỏ thẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top