1. Nghề người mẫu thật đáng sợ
' 'cause you're my detisny'
Thiên Long giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nhạc sến như chưa từng được sến phát ra từ điện thoại mình.
" nhóc con lại tự ý đổi nhạc chuông rồi"
- Anh nghe nè!
- Anh hai....i...i...
Thiên Phấn cầm điện thoại mở cửa phòng, chạy vào ôm cổ Thiên Long:
- Anh hai lại ngủ trên bàn học nữa rồi, không tốt đâu nha! - giọng nói nũng nịu kèm theo một nụ hôn ngọt ngào lên má Thiên Long - thắt tóc cho em.
- Nhóc lại đổi nhạc chuông của anh đứng không? lần này là nhóm nhạc nào vậy?- anh nhẹ nhàng kéo cô bé ngồi vào lòng mình, từng ngón tay thon dài chạm vào mái tóc đen mượt của cô bé.
- Infinite đó, hai nhìn hình đi, em cuồng L mất rồi hai ơi! - cô bé âu yếm lướt từng tấm hình, những hành động, những cảm xúc chứng tỏ cô bé cuồng L thật rồi - hai là destity, ba là man in love, tư là the chaser, Trí là be mine, em đổi trong một đêm ấy.
- Lại tự ý rồi, lát nữa đám nhóc ấy mà nổi điên là đừng lôi hai ra đấy - anh ôm cô bé ngồi dậy, vuốt lại tóc mái cho cô bé, mỉm cười trìu mến - dễ thương rồi đấy.
Cô bé xoay người ngắm mình trong gương - hai là nhất đấy - giơ ngón tay cái ra với anh, đôi mắt nhắm tịt vì vui mừng.
" em gái anh là đẹp nhất"
- Hôm nay là chủ nhật mà sao em dậy sớm vậy? không ngủ thêm đi.
- A! em quên mất, anh hai coi nè, ngày 27 Infinite sẽ tổ chức show meeting đó, em muốn đi xem, anh mua vé cho em đi, 26 27 28 em được nghỉ học.
- Rồi! anh sẽ mua cho, tới giường ngủ thêm đi. - tuy anh kêu cô bé bước tới giường nhưng anh lại bế cô bé tới giường ( xin lỗi vì diễn đạt hơi đen tối, tác giả đã cố gắng lựa từ trong sáng rồi đó, dù sao thì Thiên Long cũng là một tên cuồng em gái), đắp chăn cho cô bé và anh quay lại bàn học tiếp tục công việc giải đề.
- Anh học ít thôi, anh là thiên tài rồi mà, nghỉ ngơi đi anh.- cô bé ngáp, vùi đầu vào chăn - anh hai em giỏi nhất đấy.
Thiên Phấn từ từ chìm vào giấc ngủ, Thiên Long nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé và bước ra khỏi phòng, giọng nói lạnh lùng sắc bén vang lên:
- Thư kí Kim, tôi muốn có 2 vé xem buổi biển diễn của Infinite ngay bây giờ.
- Thái tử.... Tút... tút....tút....
-----------------------------------------------------------------
Tập đoàn Thiên gia, phòng nghỉ của chủ tịch.
- Thái tử à, thật sự hết vé rồi, cháy vé luôn đó. - thư kí Kim khổ sở năn nỉ, nước mắt đang chực rơi ra.
- Không nói nhiều.
Thiên Long không thèm nhìn thư kí Kim dù chỉ một lần, anh chỉ chăm chú xoay Rubic được thiết kế đặc biệt dành cho những bộ óc thiên tài như anh.
- Thái tử, cậu hiểu cho tôi một lần đi mà, hết vé thật rồi mà, mới tung ra là hết luôn đó.
- Đi mua lại, bao nhiêu cũng được.
- Trời ạ! Tôi trả gấp 10 mà không được đó, vả lại tôi sợ fan cuồng lắm, tôi không dám giành giựt với họ.
- Viết đơn nghỉ việc đi, tôi duyệt.
- Thái tử địa nhân à, tha cho tôi lần này đi " tên vô duyên, đàn ông con trai mà đi hâm mộ ban nhạc nam, gay thiệt rồi"
- Tôi đợi đơn của anh - Thiên Long đặt cục Rubic đã được hoàn thành lên bàn làm việc, a vớ lấy cái balô lạnh lùng bước đi đến cửa văn phòng.
- Đợi... đợi đã... còn một cách... nhưng phải có sự giúp đỡ của cậu.
- Cách?
Thư kí Kim lấy tay lau mồ hôi, cầm ipad tiến tới chỗ Thiên Long - cậu xem đi, không những được vé V.I.P mà còn được rất nhiều ưu đãi khác nữa đấy.
---------------------------------------------------------------------------------------
20:00 - căn phòng khách đầy tiếng cười của biệt thự Thiên Gia.
- Trả cho em, của em mà - Thiên Phấn rượt theo Thiên Minh giành lại con thỏ nhồi bông màu vàng có thêu biểu tượng vô hạn.
- Không trả, ai biểu em đổi nhạc chuông, nhạc chờ, hình nền của anh. - Thiên Minh trẻ con giấu con thỏ sau lưng, không cho Thiên Phấn lấy.
Tối nào cũng vậy, cứ ăn tối xong là sẽ có màn rượt đuổi giữa Thiên Minh vs Thiên Phấn hay Thiên Minh vs Thiên An hoặc Thiên Minh vs Thiên Trí. Còn đôi vợ chồng Thiên Vương thì hạnh phúc tựa vai nhau xem ti vi.
- Con về rồi đây - Thiên Long đập ba lô vào người Thiên Minh, giựt thỏ bông đưa cho Thiên Phấn - suốt ngày cứ chọc em vậy hả?
- Anh hai! - biết đấu không lại, Thiên Minh tức tối bước tới sofa, ngồi cạnh Thiên An - xoa vai đi, đau quá.
Thiên An ngơ ngác đặt miếng táo đang ăn dở xuống, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Thiên Minh ( Thiên An là anh)
- Hôm nay về trễ vậy con? Ăn uống gì chưa? Mệt không con? Người gầy đi nhiều rồi nè. - Tảo Nguyệt lo lắng, ân cần, chu đáo chăm sóc cho Thiên Long
- Chiều ba đến công ty, ba thấy thư kí Kim xuống tinh thần dữ quá, như người mất hồn, con lại hành hạ gì cậu ấy nữa hả?
- Dạ, làm gì có, chắc anh ta thất bại trong tình yêu đấy mà. - Thiên Long gãi đầu cười
- Ba, con chắc chắn, con đảm bảo với ba luôn, anh hai thường xuyên ăn hiếp anh Ánh Minh đấy! - Thiên Trí lém lỉnh nói xấu Thiên An nhưng rồi cũng im bặt khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đang nhắm vào mình.
- Dạ thôi, con lên phòng đây, mai con có tiết kiểm tra. - anh đặt ly sữa xuống.
- Nghỉ ngơi đi, chỉ là bài kiểm tra cỏn con thôi mà, bỏ đi, đi chơi với mẹ - Tảo Nguyệt rất lo lắng cho sức khỏe của Thiên Long.
Thiên Vương không đồng tình với ý kiến của vợ mình:
- Cái bà này, thấy chưa? Con hư là tại mẹ đấy, bài kiểm tra tuy nhỏ nhưng rất quan trọng đấy, có biết không?
Hai người lại nổ ra tranh cãi, họ lúc nào cũng vậy, toàn là cãi yêu.
Thiên Long mệt mỏi nằm lên giường, anh lôi tờ hợp đồng trong ba lô ra, nhìn nó rồi thở dài
" phải nghỉ học ít nhất một tuần"
- Anh hai mua vé cho em chưa? - Thiên Phấn hé cửa phòng Thiên Long, ló đầu vào
Thiên Long giật mình ngồi dậy, giấu bản hợp đồng sau lưng:
- Anh mua rồi, em chỉ đợi tới ngày đó rồi đi thôi.
- Yeah! Anh là nhất đấy. Em về phòng học bài đây. - cô bé vui vẻ chạy về phòng gọi điện cho nhỏ bạn thân.
" thôi kệ đi, miễn sao Thiên Phấn vui là được rồi"
Anh thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.
" - nhà thiết kế Jenny đồng ý cho cậu 2 tấm vé vàng đó với một điều kiện là cậu sẽ kí hợp đồng làm người mẫu cho bộ sưu tập thu đông của cô ấy.
- Trả giá cao, mua lại 2 vé đó.
- No, no, no, cô ấy chỉ đưa khi cậu đồng ý kí vào hợp đồng này - Thư kí Kim nâng kính, đưa bản hợp đồng làm người mẫu cho Thiên Long.
- Cô ta là nhà thiết kế vô danh.
- Nhưng nhờ cậu cô ta sẽ nổi tiếng, cậu suy nghĩ kĩ đi, vé đó còn ơn cả V.I.P nữa đó.
- Nghỉ học 1 tuần?
- Thái tử đại nhân của tôi ơi! Cậu là thiên tài mà, đại học Havard còn bái phục cậu thì cậu sợ gì mấy cái trường tiểu tốt ở đây. Cậu nghĩ kĩ đi, tiểu thư rất mong chờ 2 cái vé này đấy. "
7:00, tại studio có tên nhưng không có tuổi - JENNY
Chiếc Lamborghini Murcielago LP 640 dừng lại trước cửa studio tồi tàn ấy, Thiên Long khó chịu quăn cục Rubic sang 1 bên:
- Nhà hoang?
- Có người ở đấy thưa thiếu gia - Thư kí Kim nhẫn nhịn cười đáp "tên khùng, nhà hoang mà mọc ở thành phố à"
Thiên Long ngán ngẩm bước vào studio nhỏ nhắn và cũ kĩ, anh lướt nhìn xung quanh, thản nhiên buông một câu:
- Con người ở được?
- Không những được mà còn rất tốt đấy! - thư kí Kim máu lên tới não "đồ công tử, làm như ai cũng ở trong biệt thư xa hoa như cậu chắc" - Jenny! Cô ở đâu? Chúng tôi đến rồi đây.
Nghe tiếng nói, Jenny vui mừng chạy từ trên lầu xuống:
- Xin lỗi, hai người chờ có lâu không?
- ồ không sao? chờ đợi người đẹp cũng là niềm vinh hạnh cho chúng tôi mà. - thư kí Kim khẽ vuốt tóc, dịu dàng bắt tay Jenny " đẹp hơn trong hình luôn, há há há"
- mình anh thôi! - lại câu nói cụt hứng - mau vào vấn đề chính đi, tôi không có thời gian.
- ồ, đúng rồi...mời cậu... qua bên..... này.
Cô nàng 20 tuổi Jenny hoàn toàn bi lụy trước vẻ đẹp của chàng trai 18t Thiên Long. Khóe môi của thư kí Kim khẽ giật lên, ánh mắt oán hận nhìn đăm đăm vào Thiên Long " Ánh Minh, bình tĩnh, bình tĩnh nào, tội giết người bây giờ nhẹ lắm cũng phải ở tù hơn 20 năm. Mày còn tương lai, mày không thể kết thúc đời mày lãng nhách như vậy được, bình tĩnh, bình tĩnh,..."
Cứ như thế, công việc người mẫu của Thiên Long được bắt đầu, những bộ sưu tập không ai thèm nhìn nhưng nhờ anh nó đã trở thành mốt ưa chuộng trên toàn thế giới ( Thiên Long là con mồi mà các nhà thiết kế nổi tiếng trên toàn thế khao khát muốn hợp tác mà không được). Một tuần, chỉ trong một tuần thôi, cái tên Jenny nổi tiếng khắp thế giới, mức dộ phủ sóng trên các mặt báo và phương tiện truyền thông dày đặt đến chóng cả mặt.
-------------------------------------------------------------------
7:30 tại tập đoàn Thiên gia.
- Đồ ăn bên Hàn không hợp khẩu vị của em đâu, ngày mốt em về anh sẽ đích thân xuống bếp nấu những món ngon cho em chịu không?
- Uhm, chắc chắn toàn những món em thích mà.
- Em với Trí tranh thủ đi chơi đi, tham quan đấy đó đi. Anh cũng tranh thủ ngủ thêm cái đã. Bye.
Thiên Long mỉm cười cất điên thoại vào túi.
Rầm! cánh cửa văn phòng bị thư kí Kim đẩy mạnh ra, anh ta gào to:
- Thiên Long! Lớn chuyện rồi!
Thiên Long giật mình trước tình trạng hoảng hốt của thư kí Kim, tên này mỗi khi gọi tên thẳng anh là chắc chắn không có chuyện gì tốt lành
- Cậu về nhà nhanh đi... chủ tịch... chủ tịch biết hết mọi chuyện rồi.
Nghe câu đó xong, Thiên Long như người mất hồn "không thể nào ba biết chuyện được, không thể nào"
- Hôm nay chủ tịch đến trường ủng hộ ngân sách và biết được cậu nghỉ học không phép 1 tuần, ông ấy rất tức giận, tôi lén chạy về đây báo cho cậu tin dữ này đấy, điện thoại cậu bận liên miên
' 'cause you are my destiny' - anh ngập ngừng lôi điện thoại ra, bất giác rùng mình, anh đánh rơi điện thoại xuống nền nhà - màn hình điện thoại hiện tên 'Đại Nhân'.
Phòng khách biệt thự Thiên gia
BỐP!! một chồng báo chí bay thẳng vào người Thiên Long. Với người giỏi võ công như Thiên Long thì chuyện né khỏi chồng báo chí chỉ là chuyện đơn giản nhưng anh lại không né, phải nói đúng hơn là không dám né.
Rầm! Thiên Vương đập mạnh xuống bàn:
- Giải thích ngay!
Thiên Long cúi đầu khẽ trả lời:
- Con thấy nghề người mẫu thú vị nên con... làm thử... một lần
Bốp! lần này là cái điều khiển ti vi
- Vì chuyện đó nên nghỉ học?
Thiên Vương đứng bật dậy, tiến tới chỗ Thiên Long, anh bất giác lùi xuống:
- Dạ.
- Mau bước lên phòng
- Ba... - anh hoảng sợ quay sang nhìn Tảo Nguyệt
Bắt được tìn hiệu cầu cứu con trai, bà liền ngoảnh mặt sang chỗ khác.... " mẹ xin lỗi, ba con giận thật rồi". Anh đành nhích từng bước nặng nhọc theo ba lên lầu, haizz cầu thang ngắn quá.
Khi cánh cửa phòng được đóng lại, Thiên Vương nghiêm nghị nhìn anh:
- Con không muốn đi học?
Câu hỏi này đáng sợ hơn cả ánh mắt, nếu gật đầu một cái thôi là sự nghiệp học hành của anh 18 năm qua tan thành mây khói:
- Không... không phải...
- Vậy tại sao con nghỉ học? - lúc này Thiên Vương nén cơn giận xuống vì ông luôn biết rằng mọi chuyện đều có nguyên do.
- Nghề người mẫu thu hút con nên con tự ý nghỉ học để làm người mẫu cho một nhà thiết kế thời trang.
- Nếu con thích, ngay ngày mai ba sẽ cho con vào công ty người mẫu.
- Không, con không thích.
- Chẳng phải con nói con bị nghành đó thu hút sao, tại sao bây giờ lại không thích nữa.
- Đó chỉ là... sở thích nhất thời.... con...
Thiên Vương bước tới nâng mặt anh lên, ông nhìn thẳng vào đôi mắt của anh:
- Ba ghét nhất điều gì?
- Nói... dối... " không lẽ ba biết hết rồi sao?"
Bàn tay giận dữ giơ lên cao nhưng cuối cùng lại không rơi xuống má của Thiên Long. Ông Thiên Vương cố kìm nén bản thân không được phép tát con mình, ông vỗ mạnh điếng người lên vai Thiên Long, gằn giọng hỏi:
- Vậy tại sao còn phạm phải?
Thiên Long rụt người, mấy đầu ngón chân co quắp bấu vào sàn nhà, lí nhí nói:
- Con xin lỗi.
Thiên Vương không nói không rằng, lôi anh ấn xuống giường, tiện tay vớ lấy cây thước gỗ hồi nãy ông để sẵn trên bàn học của anh quất tới tấp vào mông anh
- Aaaa... ba ơi.....
Cơn đau tới quá nhanh, ý nghĩ né tránh hay bỏ chạy hiện lên trong đầu anh
"không được, không được nghĩ tới đó, vết xe đổ của Thiên Minh còn đó, tuyệt đối không được phạm phải"
Chát... chát... chát...chát....
Chát... chát... chát...chát....
Chát... chát... chát...chát....
Chát... chát... chát...chát....
Từng thước, từng thước một đều đặn rơi xuống mông anh, anh đau, rất đau, chiếc quần tây đi học chẳng cản được tí lực nào cả, y như đánh trên mông trần. Anh không dám đỡ hay la hét.
Ở bên ngoài cũng căn thẳng không kém, Thiên An với Thiên Minh đi học về nghe tin vội chạy lên lầu nghe ngóng thông tin. Những tiếng chan chát vang lên đến rợn người, Thiên An bồn chồn:
- Sao ba chưa dừng lại, anh hai chết mất.
- Tui nói rồi, đại nhân chỉ dừng lại khi ông ấy hết giận thôi - Thiên Minh áp tai vào cửa, rùng mình khi nghe từng tiếng roi rơi xuống - thảm rồi, lần này thảm rồi.
Thiên Long thật sự không chịu được nữa, anh liều mình đưa tay đỡ thước:
- Ba! Đừng đánh nữa, tha cho con một lần đi.
- Bỏ tay ra!
Thiên Vương giựt cây thước
Chát... chát... chát.... chát.... chát.... chát.... chát.... chát.... chát.... chát....
10 thước dữ tợn rơi xuống một chỗ trên đùi của Thiên Long, anh đau đớn oằn người, cả người run lên
- Con biết lỗi rồi, đừng đánh nữa mà. - anh yếu ớt nói "tự trọng dẹp qua một bên đi, cứu mình trước đã"
Nhìn thấy con trai như vậy, ông cũng nhận ra là mình đã đánh quá nhiều, ông buông cây thước gỗ xuống, gằn giọng nói:
- Trong tối nay, chép lại tất cả bài học trong 1 tuần con tự ý nghỉ, không xong thì đừng mong ra khỏi phòng.
Ông nghiêm khắc chỉ vào chồng vở đặt trên bàn.
- Dạ. " trời, ba tàn nhẫn vậy sao? sức đâu nữa mà chép bài"
Thiên Vương bước ra khỏi phòng và khóa lại, ông nhìn 2 đứa con thứ và vợ mình rồi nghiêm giọng nói:
- Chưa được sự đồng ý của tôi thì không một ai được phép vào phòng này.
Biết trước là như vậy nên ba người đã bàn sẵn một kế hoạch từ trước, Tảo Nguyệt sẽ dụ Thiên Vương vào phòng ngủ để 2 người kia ra tay cứu người. Thấy bóng dáng 2 người biến mất sau cánh cửa, Thiên Minh nhanh chóng nhẹ nhàng bẻ khóa, 5 giây sau cánh cửa mở ra
- Anh hai! Anh có sao không? - Thiên An lo lắng lay người Thiên Long.
- Mau uống viên thuốc giảm đau này đi, hiệu nghiệm lắm đấy - Thiên Minh đỡ Thiên Long - em uống rồi, yên tâm đi.
Đúng như Thiên Minh nói, cơn đau dữ dội đã được giảm đi một ít nhưng vẫn còn rất đau
- Hai đứa ra ngoài đi, ba biết thì nguy - anh cố đẩy hai đứa em ra - anh còn phải chép bài nữa, nhanh ra ngoài đi.
- Ồn ào quá! Em với Thiên An chép hộ anh, được chưa? Giờ nằm yên xem vết thương cái đã - Thiên Minh chạm vào lưng quần của Thiên Long.
Mặt Thiên Long đỏ gay giữ chặt lưng quần, anh hét lên:
- Anh tự lo được, hai đứa đi ra đi.
- Im coi! Muốn đại nhân đập thêm một trận nữa hả? - Thiên Minh cằn nhằn cầm chồng vở đưa cho Thiên An - tui một phần ba, ông hai phần ba.
Thiên An đắp lại chăn cho Thiên Long rồi cũng nhẹ nhàng theo Thiên Minh ra ngoài.
- Đừng nói chuyện này cho Phấn Phấn
- Tụi em biết rồi, nhắc thừa.
Tối hôm đó, ti vi đưa tin nhà thiết kế Jenny đã kí hợp đồng lấu dài với công ty thời trang nổi tiếng khắp thế giới.
6:30 sáng, ThiênLong cựa mình, nhờ viên thuốc của Thiên Minh nên anh mới ngủ được mộ tí. Anh gượng đau quay mặt snag bàn học tìm cái đồng hồ, anh giật mình khi thấy Thiên Vương đang xem những quyển vở của anh, hai người kia chép nhanh thật.
Bỗng nhiên, Thiên Vương đừng đùng nổi giận xé nát những trang vở còn bay mùi mực, Thiên Long vùng giậy giằng lấy những quyển vở:
- Ba, tại sao?
Thiên Vương hơi ngỡ ngàng trước hành động đó của anh:
- Ai chép?
- Con chép! - Thiên Long đối đáp 1 2
Nổi giận, ông đẩy Thiên Long, cái mông đầy thương tích của anh trực tiếp chạm mạnh vào sàn nhà, anh ôm mông đau đớn lăn qua lăn lại.
- Thiên An, Thiên Minh mau qua đây. - Thiên Vương hét vang
Hai con người kia giật mình tỉnh giất bởi tiếng hét, tối hôm qua chép bài dùm Thiên Long đến 4 giờ sáng, họ mệt quá nên gục luôn ngay tại phòng của Thiên An.
- Mới sáng sớm mà ba đã la hét rồi, tối qua như thế nào mà thừa năng lượng dữ - Thiên Minh cau có, ngáp ngắn ngáp dài.
Thiên An nhạy bén nghi ngờ, anh lo sợ nhìn Thiên Minh đang vô tư dụi mắt " chắc chắn mọi chuyện đã bại lộ"
- Minh này, anh giúp em dọn dẹp nhà cửa, giả danh làm bài kiểm tra hộ em, cho em hai phần ba tiền tiêu vặt hằng tháng của anh, giúp em mở cửa khi em đi chơi kuya,...
- Nè! Ông muốn gì, ông hứa không đòi hỏi gì mà.
- Lát nữa qua gặp ba, ba hỏi gì em em cũng trả lời không nha!
Đánh hơi thấy sự bất bình thường, Thiên Minh khó chịu:
- Đừng nói là mọi chuyện vở lở, ông gánh hết nha?
- Mọi chuyện bại lộ rồi, em cứ làm theo những gì anh nói không thì sẵn dịp này anh tố cáo hết cho ba tội danh của em luôn, uống trà với cảnh sát 5 lần, bị nhà trường kiểm điểm 6 lần, đình chỉ 2 lần,...
- I, chơi kì gị? không được nói!
- Vậy hứa đi! Ba có hỏi gì thì cũng không được thừa nhận.
Thiên Minh nhất quyết không chịu nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của Thiên Anh, anh cũng phải gật đầu.
Hai người nín thở bước vào phòng.
- Ba gọi tụi con?
Trước mắt hai người là cảnh Thiên Long đang quỳ dưới đất đôi tay cầm chặt những quyển vở nhăn nhún, dưới chân Thiên Vương là những mẫu giấy bị xé nát vươn vãi khắp nơi, mọi chuyện đã lộ, công sức còng chép bài tối hôm qua đã mất trắng.
- Nói! Ai là người chẹp hộ cho Thiên Long.
- Con nói rồi, là con chép - Thiên Long gượng nói.
- Im ngay - Thiên Vương quát - hai đứa nói nhanh lên, ba không thích chờ đợi.
- Con, là con chép bài hộ anh - Thiên An hít thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Thiên Vương.
- Có con không Thiên Minh? - ông quay sang chất vấn Thiên Minh
Thiên Minh bất giác nhìn Thiên An rồi khẽ lắc đầu. Thiên Vương thở dài, ông đuổi Thiên Minh ra khỏi phòng rồi khóa lại, ông cầm cây roi mây tiến tới chỗ Thiên An đang đứng:
- Tay nào đã làm chuyện thừa thãi.
Thiên An rụt rè đưa tay phải ra
Chát... chát... chát... chát... chát...
5 roi rơi mạnh xuống, anh đau đớn rụt tay lại:
- Ba...
- Đưa ra, đừng để ba đánh gảy tay con.
Anh đành cắn răng đưa bàn tay sưng đỏ ra thêm lần nữa, 15 roi đều đặn rơi như vũ bão xuống bàn tay của anh.
- Lần này 20 roi, nếu còn lần sau thì ba không ngần ngại đánh gãy tay con đâu.
Bàn tay run lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói ngẹn ngào:
- Con... xin lỗi.
- Giờ tiến lên hai bước.
Thiên Long đứng dậy kéo Thiên An ra sau lưng mình:
- Là lỗi của con, con ép em chép, ba đừng đánh em, cứ đánh con đi.
- Anh hai... cứu em...
- Con nghĩ con thoát sao? Thiên An, con mau bước ra đây, đừng để ba lôi con về phòng riêng.
Nghe câu đó, Thiên An vội buông áo Thiên Long ra, bước tới chỗ Thiên Vương:
- Con biết lỗi rồi, con không dám nữa đâu.
- Quay mặt lại, ba ghét nhất là nói dối mà sao mấy đứa cứ phạm phải vậy hả?
Chát... chát... 2 roi giáng mạnh xuống mông, Thiên An hét toán, nhảy dựng lên, roi mây đau hơn thước gỗ nhiều.
- Đứng yên, lần này là 30 roi, nếu né hay đỡ roi là ba sẽ tăng số roi quy định lên 4 à không 5 lần. - ông quay sang Thiên Long - con quỳ yên ở đó, con mà đỡ roi cho Thiên An là ba sẽ lôi Thiên An về phòng riêng, lúc đó ba không đảm bảo gì đâu.
Dứt lời, ông vụt roi mây không thương tiết vòa mông Thiên An
- Ba.. con biết lỗi rồi, tha cho con... chát... chát... chát...
- Aaaaa... đừng đánh nữa mà ba.... Chát... chát... chát...
Những tiếng roi đáng sợ vang lên, Thiên An không ngừng van xin, nhìn thấy em mình như vậy trái tim Thiên Long thắt lại, anh chẳng thể làm được gì, anh không muốn Thiên An phải nhập viện như Thiên Minh.
- Anh xin lỗi.
Roi thứ 30 vừa hạ xuống là Thiên An ngã gục luôn, Thiên Long hoảng sợ ôm lấy Thiên An:
- An, em có sao không? tỉnh lại nhìn anh đi.
- Anh... hai... em... đau ( Thiên An chịu đòn rất dở, chỉ 10 rôi thôi cũng đủ khiến anh phát sốt rồi)
- Mau đứng dậy, đi về phòng, đừng có yếu ớt như vậy.
Lòng Thiên Vương thắt lại khi thấy Thiên An đầm đìa nước mắt, run lên kêu đau nhưng ông phải tỏ ra cứng rắn để răn dạy con cái. Ông mở cửa, kêu Thiên Minh đang thấp thỏm ngoài kia vào đỡ Thiên An về phòng
- Còn con, chép lại hết tất cả, đừng bắt ta tàn nhẫn thêm lần nữa - ông gằng giọng nói với Thiên Long.
Sáng hôm ấy, ti vi đưa tin công ty thời trang kí hợp đồng với Jenny đổ nợ, công ty phá sản trong 1 đêm và nhà thiết kế Jenny đã biến mất, không một ai biết tin tức gì về cô ấy.
- Đó là sự trừng phạt vì tội dám đem hình ảnh con ta ra để mà mua danh tiếng. - Tảo Nguyệt nhìn ti vi cười mỉa.
Còn anh chàng thư ký nào đó thì đang khổ sở đào mỏ ở Châu Phi, vừa đào vừa khóc cho cái sự dại dột của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top