ChanBaek ● Đã lấy không bao giờ trả lại em đâu, bảo bối à!

" Này! Trả điện thoại cho em"

Một chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu chạy theo chàng trai cao hơn cậu gần 1 cái đầu quay sân trường đại học KyungHee.

" Không trả đâu!"

Chàng trai cao ráo đó là ChanYeol, đàn anh lớn hơn cậu 1 tuổi nổi tiếng là hotboy của trường khổ thân cho BaekHyun chính là người mà anh đang chú ý.

" Làm ơn trả cho em đi"

Cậu trai lùn đó là BaekHyun cứ nhảy nhảy như một đứa con nít muốn lấy lại đồ, tướng anh đã cao mà con giơ tay lên nữa cậu lùn sao có thể lấy được.

" Muốn anh trả thì nói, tin nhắn này là sao?"

 ChanYeol rất khó chịu khi trong điện thoại người mình thích có tin nhắn con trai mà còn nói gì mà " Thương thương cậu", " Cục cưng" làm anh muốn nổi điên lên.

" Trả em đi mà! Em phải trả lời tin nhắn"

Khổ thân cậu nhắn tin với thằng bạn LuHan, trong danh bạ cậu lưu LuHan là " Nai con ♥" và cậu thường nhắn tin gọi nhau rất thân thiết tại vì LuHan mới nghe tin tình đầu đơn phương có bạn gái nên cậu mới nhắn như thế.

" Em nói đi! Đây là ai?"

ChanYeol đưa tin nhắn trước mặt cậu, nhìn anh lúc này chẳng khác gì người yêu với cậu cả.

" Thì bạn chứ gì? Anh làm như người yêu của em vậy! Em đi đây"

BaekHyun mệt mỏi trả lời, giật nhanh được cái điện thoại mà bỏ đi lên phòng học, từ lúc cậu đuổi theo anh thì không biết bao nhiêu nữ sinh nhìn nên bây giờ chuồn nhanh làm tốt cho cậu chứ không tóc màu nâu của cậu mai chắc không còn một cọc nào trên đầu.

" Này! Nói rõ cho anh đi"

ChanYeol đứng hình vài giây khi BaekHyun nói anh không phải người yêu của cậu. Anh đi theo sau cậu muốn biết đó là ai.

" Anh đừng có theo em nữa lên lớp đi"

Cậu và anh biết nhau từ hồi đầu năm cậu vào đây, cậu thu hút anh nhờ vẻ con nít và đáng yêu của mình. Cậu là sinh viên năm nhất mà nổi tiếng chẳng kém gì năm ba nhờ chơi chung với hotboy của trường.

Anh nhìn cậu, cứ đi mãi không nhìn anh. Anh cũng biết cậu sợ sinh viên nữ của trường nắm đầu lắm nên mới tránh né anh như thế. Anh một bước đã đến trước mặt cậu.

" Anh làm gì vậy? Tránh ra em lên lớp"

BaekHyun bước qua bên phải anh cũng bước qua lùi về bên trái thì anh cũng lùi bên trái. BaekHyun nhìn anh bực mình là đẩy thì anh nắm lấy anh tay. Sinh viên trên lầu đang náo loạn vì hành động của anh, BaekHyun bắt đầu lo lắng.

" Anh làm cái trò gì vậy hả? Thả ra đi"

Hai tay BaekHyun không ngừng giật ra trong tay anh, ChanYeol vẫn nắm không thả.

" Em nói cho anh biết đi chứ! Người mà em nhắn tin là ai?"

ChanYeol nhìn vào đôi mắt BaekHyun, anh thật ra đã muốn nói anh thích cậu nhưng chưa phải thời cơ chín mùi để anh tỏ tình cậu.

" Là bạn được chưa? Thả em ra đi"

BaekHyun bắt đầu muốn khóc vì nhìn ánh mắt của anh và cả sinh viên nữ trên lầu muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

" Em biết nói dối anh sẽ thế nào không?"

ChanYeol nhìn vào đôi môi hồng đang bị cậu dầy vò mà cắn vì sợ và lo lắng, anh cứ chăm chú vào đôi môi đó.

" Anh nói...."

BaekHyun định hỏi đó là gì thì anh đã nhanh chặn câu nói của cậu bằng môi của anh. Anh đang hôn cậu, cậu không thể tin được mà thừa lúc anh thả tay cậu ra thì đẩy người anh ra nhưng không thể anh nắm lấy hai tay đó mà rồi choàng một tay qua ôm lấy eo của cậu. Sinh viên nữ trên lầu thì la hét ầm ầm vì nhìn thấy cảnh tượng này ở trung tâm trường.

ChanYeol thích môi của cậu, nó rất mềm và ngọt. Anh không kiềm chế được mà cắn nhẹ lên môi cậu, cậu lấy sức mạnh mà đẩy anh ra được.

" Anh đủ chưa?"

Mắt cậu rưng rưng nước mắt, nụ hôn đầu quý giá bị hotboy cướp mất không một chút do dự hay báo trước.

" BaekHyun anh......."

ChanYeol cảm thấy có lỗi liền nhìn cậu ôm cậu vào lòng, anh chẳng biết làm như thế cậu càng muốn khóc hơn nữa.

" Đừng có nói chuyện với tôi nữa"

BaekHyun đẩy mạnh anh ra mà chạy mất lên lớp, ChanYeol không dám đuổi theo sợ cậu càng ghét anh.

" Anh xin lỗi mà"

ChanYeol hét lớn lên sinh viên nữ trên lầu tiến đến lớp BaekHyun sắp có chiến tranh rồi.

" BaekHyun cậu ra đây"

Một sinh viên nữ nói, cả lớp nhìn BaekHyun mà lo lắng nhất là thằng bạn thân LuHan của cậu. BaekHyun yếu ớt bước ra thì SeHun chặn lại.

" Cậu ở trong lớp đi! Để tôi giải quyết"

SeHun chính là người mà LuHan yêu đơn phương, cũng chính là một trong những hotboy của trường nên nói sẽ có quyền lực hơn gấp mấy lần cậu.

BaekHyun gật đầu trở về chỗ ngồi kế bên LuHan, LuHan bận vỗ về đứa bị mất đi nụ hôn đầu.

SeHun nói một câu thì cả nhóm đông như kiến đó về lớp hết. BaekHyun suốt tiết học không thể tập trung vào được.

Đến chiều ChanYeol chạy nhanh nhất đến cửa lớp BaekHyun để xin lỗi nhưng ai ngờ BaekHyun đã về mất tiêu rồi.

Ngày hôm sau chẳng thấy BaekHyun đi học hỏi LuHan mới biết người mà cậu nhắn tin ngày đó chính là LuHan. LuHan còn nói BaekHyun nghỉ một phần do bệnh và còn bị dư luận trong trường gây áp lực mà không dám lết xác đi học.

" Baekkie a! BaekHyun à! Anh nhớ em chịu hết nổi rồi"

Trong giờ học ChanYeol vốn là người tập trung nhất lớp mà hôm nay anh có kỉ lục mới bị đuổi ra lớp nhiều nhất.

ChanYeol chịu không nổi nữa mà mặt dày đi xin địa chỉ nhà bảo bối rồi cũng mặt dày hơn đường đi mua đồ ăn rồi lết đến nhà bảo bối.

Anh đứng trước căn nhà tầng 4 của khu chung cư, tay run run mà bấm chuông, anh chưa bao giờ lại sợ đến như thế.

" Ai vậy?"

BaekHyun mở cửa ra xem ai, cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ Pororo đáng yêu trên người. Ngước lên thì thấy bản mặt ChanYeol thở dài mạnh một cái đóng cửa vào.

" Uida! Em tính giết người à"

ChanYeol để tay ở ngay cửa vì BaekHyun đóng cửa lại mà tay bị kẹt, anh ôm tay đau đớn.

" Đồ rắc rối"

BaekHyun chịu thua anh, mở cửa rộng ra rồi cho anh vào. ChanYeol hớn hở như được trúng số mà bước vào nhìn xung quanh quả là BaekHyun, nhìn cậu rất nhiều và rất nhiều thú bông. BaekHyun đi lấy thùng y tế. ChanYeol một mạch đã vào phòng ngủ của cậu, BaekHyun đành đi theo vào.

" Đưa tay đây"

BaekHyun giơ tay qua nhìn ChanYeol, anh mỉm cười nhẹ rồi đưa tay mình đặt lên tay cậu, tim anh loạn nhịp.

BaekHyun nhẹ nhàng khửi trùng nơi chảy máu đó, anh dù đau nhưng có cậu bên cạnh thì cái miệng lúc nào cũng cười cả. BaekHyun nhẹ nhàng thổi lên đó rồi lấy băng cá nhân băng cẩn thận.

" Xong rồi đấy! Anh về đi"

BaekHyun đứng dậy định bước ra ngoài thì anh từ sau ôm cậu vào lòng, cậu đứng yên ở đó.

" Em bệnh sao không nói hả?"

ChanYeol choàng một tay lên trước sờ lên trán nóng hổi đó mà mắng yêu người trong lòng.

" Không cần anh quan tâm! Thả tôi ra đi"

BaekHyun đẩy tay anh đang ôm eo và trên trán cậu, trái ngược lại anh càng ôm chặt hơn không sờ trán nữa mà tay đặt ngang vai cậu ghìm cậu vào lòng anh.

" Anh xin lỗi mà! Bây giờ anh đã biết là em nhắn tin với LuHan! Là lỗi của anh! Anh xin lỗi sau này sẽ không dám làm vậy nữa! Nếu em muốn thì từ mai anh sẽ không làm phiền em nữa"

ChanYeol ôm cậu sợ mất cậu, giọng anh nhẹ nhàng bên tai cậu càng về sau giọng càng buồn. ChanYeol thả tay mình ra rồi bỏ đi, thật ra đây chỉ là một kế hoạch anh từ làm rồi tự diễn thôi. Vì LuHan đã nói cho anh biết BaekHyun thật ra cũng thích anh nhưng không dám nói.

" Này anh cướp nụ hôn của em rồi bỏ chạy à"

BaekHyun nói từ sau, anh nghe được mà chỉ cười chứ trong lòng đang nhảy múa không ngừng khi cậu nói thế.

" Hay em muốn anh đền không?"

ChanYeol quay người lại nhìn cậu, anh bước đến gần véo má của cục cưng đáng yêu này.

" Không cần! Chỉ cần anh trả lại mọi thứ anh cướp từ em"

BaekHyun chìa tay ra muốn đòi lại mọi thứ đó là tình yêu cậu dành cho anh và cả nụ hôn đầu của cậu.

" Anh đã cướp thì không bao giờ trả lại đâu, bảo bối à"

ChanYeol nắm lấy tay BaekHyun nhẹ nhàng nói bên tay cậu, cậu bất giác mà cười.

" Ơ hay! Không thì đền lại cho em"

BaekHyun ngây ngơ nói, nếu cậu là một đứa trong sáng thì hotboy của trường thì là một người không hề trong sáng một tí nào đâu.

" Được sẽ đền! Đền một cách hoành tráng luôn"

Anh ôm eo cậu, ánh mắt muốn nuốt cậu xuất hiện. Cậu không biết rằng mình bị sa vào lưới của ChanYeol gài từ trước.

" Anh làm gì vậy? Thả ra"

BaekHyun bị ChanYeol lùi từ từ về phía giường, bị anh đè. ChanYeol cười gian tà nhìn cậu.

" Thì đền cho xứng như anh nói trước! Đền thì đền nhưng không bao giờ trả lại"

Ngày đó, cậu chính thức trở thành cục cưng vàng của anh. Đi đâu thì anh cũng bên cậu, sinh viên nữ trong trường cũng chẳng làm gì được vì BaekHyun là bảo bối của ChanYeol ai mà đụng đến cậu cũng như đụng đến anh.

Cuối cùng thì đến tổng kết cuối năm, lớp của anh và cậu cùng nhau đến một quán ăn mà mở tiệc. Cả LuHan và SeHun đều có mặt, hai lớp cùng nhau ngồi thành một bàn lớn.

BaekHyun và LuHan cùng nhau chơi kéo búa bao với lớp mà thua triều miên phải uống biết bao nhiêu là bia và còn có rượu trong đó.

SeHun cản LuHan nhưng bị cậu hất tay ra, ChanYeol cũng có cản BaekHyun nhưng cậu thì điên cuồng uống đến say. Đúng lúc cuối thì cậu và LuHan bị vào bẫy của lớp chẳng biết hai ly cuối chính là nhiều loại rượu trộn lại tạo thành một thứ gần như giống xuân dược. BaekHyun và LuHan uống một cái thì hết, trò chơi kết thúc thì cả hai đã ngủ say trên bàn.

Đến 10h thì ai nấy cũng về, SeHun không muốn bỏ LuHan một mình nên hi sinh chở LuHan về. ChanYeol phải vác BaekHyun về nhà anh vì nhà cậu quá xa nơi đây.

" ChanYeol! Nóng....."

BaekHyun rên rỉ trong xe, người cứ quay qua quay lại không ngừng, anh nhìn đã biết chắc chắn cậu đã bị chuốt mà không biết. Anh cười thầm cảm ơn đứa nào chuốt bảo bối của anh.

" SeHun.... Hunnie... tớ nóng"

Bên xe kia thì cũng có một người trường hợp y như thế cũng đang rên rỉ. SeHun cười thầm nhìn người LuHan đỏ hồng thì biết cậu bị gài xuân dược, SeHun vốn thích LuHan nên hôm nay sẵn tiện đánh dấu chủ quyền.

Đêm đó, ChanYeol và SeHun sung sướng như vớt được vàng mà tha hồ hành hạ bảo bối đến trạng sáng còn hai người bị chuốt thuốc chẳng biết gì ngoại trừ nghe lời hai người ở trên mà rên rỉ.

Sáng hôm sau, LuHan tỉnh dậy thấy cả người đau nhức cố gắng nhớ tối qua xảy ra chuyện gì nhìn sang kế bên SeHun đang nằm bên cạnh, nhìn xuống chăn thì mới biết chuyện gì xảy ra đêm qua.

BaekHyun cũng như LuHan khóc thảm thương từ sáng sớm, ChanYeol và SeHun phải vỗ đến một tiếng mới chịu nín.

Vài năm sau, ChanYeol đã là chồng của BaekHyun còn LuHan là vợ của SeHun.

" Oh SeHun! Anh dám lăng nhăng với con nào mà tối qua không về hả?"

Từ trong điện thoại LuHan mắng hết volume của điện thoại, SeHun nghe mà chịu thua từ khi kết hôn LuHan lộ bản chất thật chẳng sợ chồng.

" Tối qua anh....."

SeHun định giải thích thêm thì LuHan đã cúp máy trước anh, nuốt hận trong lòng để tối về giải quyết với cục cưng nhìn qua bên bàn kia.

" Park ChanYeol! Bây giờ anh có về nhà không thì bảo! Tối nay mà anh không về tôi sẽ phá nát cái nhà 1 tỷ won yêu dấu của anh"

ChanYeol cũng đang chịu tình cảnh như thế, vợ như con sư tử hà đông một chút mà mắng anh. Anh đành chịu để mắng, tối về giải quyết là xong.

" ChanYeol! Số tao và mày khổ thật"

SeHun và ChanYeol làm cùng một công ty, ChanYeol là chủ tịch còn SeHun là phó chủ tịch.

" Tối nay tao có cách để bảo bối không dám lớn tiếng với tao nữa"

ChanYeol đã bày ra được kế để tối nay bảo bối phải van xin anh, rồi anh sẽ cho cậu biết dám lớn tiếng với anh thì như thế nào.

Anh nói nhỏ kế hoạch cho SeHun, SeHun cười điên nhìn anh cả hai hài lòng mà sắp xếp về tiện thể ghét qua nơi quen thuộc mua 2 hộp chocolate cho bảo bối.

Hai bảo bối đó vẫn ngây thơ như xưa chẳng biết hộp chocolate đó không phải là chocolate bình thường mà trong đó có chứa một thứ chẳng khác gì xuân dược cả.

" ChanYeol/SeHun anh dám cho tôi ăn cái này! Hận chết anh"

Cùng một lúc hai căn nhà cách nhau 300m cùng vang lên một tiếng quát giống nhau, cậu và LuHan ăn xong mới biết có xuân dược vì đã từng bị nên biết biểu hiện của xuân dược.

" Anh cũng đâu muốn chỉ là do em cả thôi"

=Hoàn=

———————————————————————————————

Happy Birthday bảo bối của ChanYeol! Sướng rồi nha được chồng up instagram chúc mừng còn ghi " Tớ yêu cậu" nữa! Aigoo công khai rồi nha.

Bạn nào trả lời nhanh nhất và chính xác nhất những câu hỏi sẽ được tặng oneshot tiếp theo.

1.    ChanBaekDay ngày bao nhiêu?

2.     HunHanDay ngày bao nhiêu?

3.     BaekHyun từng nói một câu nói cho ChanYeol tại Fanmeeting Nhật Bản, đó là câu nói gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top