[Oneshot ] [SA] [K] Đợi cậu 10 năm
Au. TChal
Pairing: ChanBaek
Rating: K
Summari:
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Category: Ngược, SE.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt chính là một đôi không thể tách rời.
Biện Bạch Hiền và Phác Xán liệt có một tuổi thơ xinh đẹp bên nhau. Gia đình 2 đứa thật sự thân với nhau, thân đến mức họ sống cạnh nhà nhau, hai ngôi nhà xanh dịu ngọt với lối kiến trúc giống hệt nhau, trước cổng đều có cây hoa sữa tỏa hương man mác. Thậm chí hai cha mẹ còn tính ngày để có thể sinh ra 2 tiểu tử trong cùng một năm, và họ gọi yêu con của mình là Xán và Bạch
Năm đó cả 2 mười bảy tuổi, khu phố nhỏ đã quen với tiếng gọi cao vút đến kì lạ của cậu nhóc nhỏ nhắn:
_Xán Xán cậu không thể nhanh hơn sao chúng ta sẽ trễ xe bus mất!
Và tiếng vọng lại khan dày của cậu nhóc hộ pháp:
_Tớ có thể cõng cậu đến trường nếu xe bus đi mất mà.- Sau đó quàng tay lên cổ người kia kéo đi, bộ dáng nhớn nhác, miệng cười nham nhở. Tiểu Bạch chán ghét nói buông ra, tét tét vào cánh tay Xán Liệt nhưng sau đó vẫn để yên cánh tay Xán liệt trên vai mình.
Năm đó cả 2 mười bảy tuổi, Phác Xán liệt vẫn chưa có yêu ai, còn Biện Bạch Hiền sớm đã coi Phác Xán Liệt là của mình.
Phác Xán Liệt lúc đó chưa có đẹp trai, lúc nào cũng nhếch nhác và nụ cười nham nhở trên môi. Biện Bạch Hiều lại rất được yêu thích, ngoại hình xinh đẹp, nói chuyện rất hài hước vui vẻ, nhưng cậu lúc nào cũng chỉ ghen tỵ với nụ cười ngốc của Xán Liệt, rất thật, rất khả ái.
Tuổi mười bảy bắt đầu yên bình như thế. Sau đó xuất hiện những lời trêu chọc Xán Liệt và Bạch Hiền là những thằng gay, ban đầu Xán Liệt vui vui vẻ vẻ kéo vai Bạch Hiền kề sát mình nói ”các cậu không có Tiểu Bạch đáng yêu này bên cạnh, cho nên tớ phải tự hào thôi”, lúc đó Xán Liệt không biết có một Biện Bạch Hiền đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cậu. Về sau lại xuất hiện ánh mắt của hủ nữ nhìn 2 người, lúc này Xán liệt tuy vẫn một mực để Bạch Hiền ở bên, nhưng lại tỏ ra miễn cưỡng với những hành động thân thiết của 2 người dù trước đây cậu rất chủ động rất tự nhiên, lúc đó Xán liệt không biết có một Biện Bạch Hiền liếc trộm cậu hoang mang. Xán Liệt bắt đầu bảo Bạch Hiền về trước bản thân chạy ra sân bóng, không còn hứng thú với việc cần mẫn ngồi sáng tác cho Bạch Hiền hát nữa, lúc đó Xán liệt không biết có một Biện Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng cậu hi vọng, mà cậu hi vọng gì chứ? Chính là hi vọng Xán Liệt sẽ quay đầu lại nói ”Tớ mới nghĩ ra cái này, cùng về đi, tớ sẽ khoe cậu, bài này đặc biệt hợp với giọng cậu nha”
Thật nhiều lúc Bạch Hiền muốn nói, Xán Xán à tớ tổn thương lắm đấy, nhưng thế nào lại mỉm cười đến sáng lạn nói sang chuyện khác. Cậu sợ, sợ mình đã quá đề cao bản thân, sợ Xán liệt thật ra sớm không còn quan tâm cậu nữa rồi.
Phác Xán Liệt vốn cũng không có vô tâm với Bạch Hiền, cũng có nghĩ cậu ta không có mình chắc chắn rất chán, rất tủi thân nhưng lại tự phủ nhận, Bạch Hiền hoạt bát như vậy không có mình chắc chắn sẽ rủ bạn bè đi chơi, không lý gì lại về thẳng. Hơn nữa cậu ngày càng ngại ánh mắt mọi người, cho nên dù rất muốn ôm lấy Bạch Hiền cười nói vui vẻ nhưng lại miễn cưỡng tránh đi.
Hôm đó trời mưa rất to, Bạch Hiền đã sốt từ mấy hôm trước rồi, chuông tan học liền cầm dù đứng chờ Xán Liệt ra cùng về.
_Tiểu Bạch hay là cậu về trước đi, tớ chơi bóng rổ với mấy đứa trong phòng thể chất.
_A, trời mưa to như vậy, hay là tớ đợi cậu cùng về?
_Khỏi khỏi, lát chơi xong cũng ướt mồ hôi rồi tớ tắm mưa luôn thể.
_Vậy sao được…
_Không sao mà tớ khỏe lắm, cậu mau về đi. - Nói rồi Xán Liệt đẩy nhẹ Bạch Hiền, cậ đành miễn cưởng ra về.
Nửa đường Bạch Hiền phát hiện di động để quên trong hộc bàn rồi, cho nên quay lại lấy.
Lấy điện thoại rồi Bạch Hiền không về ngay, xuống nhà thể chất thử xem Xán liệt về chưa có thể đợi thêm một chút nữa cả 2 cùng về, dù sao cũng đã quay lại trường rồi. Ngón tay thon dài lướt qua từng ô cửa kính phòng thể chất, mắt Bạch Hiền nhìn quanh tìm bóng dáng cậu bạn hộ pháp của mình. chợt khựng lại, ngón tay cũng run run trên khung cửa sổ lạnh lẽo: Xán Liệt và Hứa Anh hai người họ đang hôn nhau, Xán Liệt vụng về đặt môi mình lên môi Hứa Anh, Hứa Anh má ửng đỏ, mắt nhắm hờ, tay bám lấy cánh tay Xán Liệt, rất ôn nhu, rất dịu dàng.
Bạch Hiều nhắm mắt quay ra ngoài, cậu không muốn nhìn, coi như là tự lừa mình cũng được, ít ra cậu không nhìn thấy có thể không tin 2 người họ đã hôn nhau. sau đó cậu thở hắt ra,cố gắng điều hòa lại nhịp thở, cố gắng để mình không khóc, đặt chiếc ô xanh dịu ngọt cạnh cửa nhà thể chất, rồi lao vào màn mưa. Nước mưa…mặn chát.
Chạy một đoạn xa, Bạch Hiền lảo đảo, hình ảnh Phác Xán Liệt đỏ mặt vụng về hôn Hứa Anh lặp đi lặp lại trước mắt cùng với mưa và cơn sốt dai dẳng kéo cậu gục xuống, đúng lúc đó đèn đỏ sáng lên, cả cơ thể cậu bị một cú thúc mạnh hất văng vào lề đường, máu ấm nóng không ngừng chảy.
”Xán Xán, tớ không có trách cậu, lựa chọn yêu cậu là tớ ngu ngốc, tớ sao có thể không biết cậu không phải gay, cậu thích con gái, cậu sao có thể mãi bên tớ được phải không Xán Xán? nhưng thật sự, thật sự tớ rất đau cậu à….”
Đó là những nhận thức cuối cùng của Bạch Hiền.
Xán Liệt khi đó về, đã không còn ai ở nhà. Gọi cho ba má không ai nhấc máy, sang nhà Biện cũng không có ai. Cậu có dự cảm không lành. Rồi mẹ gọi về, ngay lập tức nghe được chất vấn:
_Con hôm nay về cùng ai?
_Tiểu Bạch…..
_Nói dối! Bạch Hiền nó….bị tai nạn rồi…..
Xán Liệt ngồi gục cuống sàn, hoang mang, mười bảy năm qua cũng chưa từng có cảm giác sợ mất Bạch Hiền như lúc này, mười bảy năm Bạch Hiền vẫn bên cậu như một lẽ đương nhiên vậy. Xán Liệt không có can đảm chạy đến chỗ Bạch Hiền lúc này, là tại cậu không cùng Bạch Hiền về, là tại cậu quên mất Bạch Hiền bị sốt mấy hôm rồi, chỉ mong sao Bạch Hiền chỉ là tai nạn nhỏ, sẽ sớm trở về, lao đến ôm Xán Liệt và nói ”cậu có muốn đệm guitar cho tớ hát không?”
Đến sáng, ba má Phác về, Xán Liệt vội vã chạy tới hỏi:
_Ba Má, tiểu Bạch….Tiểu Bạch không sao chứ ạ?
Má Phác liền tới ôm lấy con trai, ba Phác chua xót nói;
_Bạch nó…nó mất ý thức rồi, không biết bao giờ mới tỉnh lại nữa….
_Ba! Là sao ba?
_Nó sốt đến co giật rồi còn bị xuất huyết não nữa, không tỉnh, không tỉnh nữa….
Hôm đó Xán Liệt cúp học, ngồi ôm má Biện vô lực bên cạnh cậu con trai yêu quý. Mọi người ai cũng đau khổ, ai cũng xót xa, chỉ có Bạch Hiền vẫn tàn nhẫn nhắm mắt, cố chấp không tỉnh.
Sau đó mọi người đón Bạch Hiền trở về. Xán Liệt sau khi tan học không còn muốn hẹn hò với Hứa Anh, một mạch chạy về, lên phòng Bạch Bạch.
_Tiểu Bạch cậu xem tớ bây giờ có rất nhiều thời gian rảnh, đều có thể rộng rãi mà dành cho cậu….
_Tiểu Bạch vì dành thời gian cho cậu mà Hứa Anh nói tớ không quan tâm cô ấy còn nói muốn chia tay, cậu có phải hay không trước đây cũng vậy? Rất muốn tớ dành thời gian cho? Vậy sao lúc đó không nói với tớ không chừng tớ sẽ cùng cậu về…
_Tiểu Bạch tớ bây giờ không sợ ai nhìn vào nữa, tớ quên mất mình phải tự hào thế nào khi có cậu ở bên rồi hay sao ấy…..
_Tiểu Bạch, học tập rất mệt mỏi nha….tớ phải học để chăm sóc ba má Phác và ba má Biện….còn phải chăm sóc cậu nữa…hay là….hay là cậu tỉnh lại đi….
Xán liệt giống như càng nói càng vô lực, run rẩy mà khóc, rồi lại chật vật tự lau đi nước mắt, nếu là trước đây nhất định Bạch Hiền sẽ lau nước mắt cho cậu rồi hỏi ”Đứa nào? tớ giã nó cho cậu”
_Tiểu Bạch….tớ phát hiện hình cậu vẽ tớ nha….không giống chút nào, tớ không có cậu không thể cười sáng lạn như vậy đâu….
_Tiểu Bạch cậu rõ ràng thích tớ rất thích tớ phải không? Tớ biết rồi nha, cậu còn có ảnh chụp tớ trong máy tính nữa….đều cười rất sáng lạn nhưng lại nhìn đi đâu ấy, cậu tỉnh lại đi rồi tớ sẽ nhìn thẳng cậu mà cười…
_Tiểu Bạch, tớ rất nhớ rất nhớ cậu cười…hay cậu tỉnh lại cười cho tớ xem đi…..
_Tiểu Bạch, hình như tớ yêu cậu hay sao ý….cậu có phải rất muốn tớ yêu cậu hay không? Mau tỉnh lại đi, vì tớ yêu cậu rồi này….
Nhiều năm trôi qua, Phác Xán Liệt 27 tuổi sớm đã thành công trong sự nghiệp, nắm giữ nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc, ai ai cũng nể trọng, phong độ tới mức có không ít tiểu thư, nữ cường nhân mang tâm ý muốn cùng một chỗ với anh nhưng trong trái tim vẫn không thể tiếp nhận một ai, Phác Xán Liệt, tâm đã đầy rồi. Ba má Biện qua đời vì một tai nạn cách đây vài năm rồi, ủy lại tài sản và Tiểu Bạch cho anh, căn nhà xanh dịu nhẹ đó dù bao nhiêu năm trôi qua, có bao nhiêu tiền anh cũng không dọn khỏi, vẫn cố chấp cùng Bạch Hiền sống trong đó, anh mong một ngày Tiểu Bạch tỉnh lại nhất định sẽ nhận ra anh, sẽ vui vì anh đã cố hết sức bảo bọc thời niên thiếu của hai người trong căn nhà này.
_Tiểu Bạch, mau tỉnh, anh đã đợi em 10 năm rồi, còn ngủ nữa anh sẽ lấy người khác….em xem anh tuyệt vời như vậy, Lộc Hàm cũng thích, Khánh Tú cũng thích anh nha….họ cũng đẹp nữa….mau tỉnh đi….anh xin em…
Giọng Xán Liệt ngày càng nhỏ, ngày càng lạc đi, không gian lớn như vậy chỉ có tiếng của Xán Liệt suốt 10 năm qua, Bạch Hiền 10 năm rồi đã không còn hát nữa. Xán Liệt xiết chặt hơn vòng tay ôm người kia, nước mắt một lần nữa lại không tự chủ mà rơi….
Biện Bạch Hiền, sau 10 năm đã không còn muốn cố gắng thêm nữa, ngừng thở trong đêm, trong vòng tay ấm áp của người cậu yêu, âu cũng là hạnh phúc, chỉ đáng tiếc tuổi xuân quá ngắn ngủi, thoáng chốc đã tan biến, một mai tỉnh dậy muốn ôm em là điều không thể nữa rồi. Phác Xán Liệt đứng trước tấm ảnh Biện Bạch Hiền của 10 năm trước mỉm cười lấp lánh. Anh bây giờ đã thôi tiếc nuối, thôi tự trách, tiếp nhận sự thật Tiểu Bạch ra đi không quá chật vật, không quá giày vò. Chạm nhẹ ngón tay lên tấm kính bao lấy tấm ảnh Bạch Hiền:
_Tiểu Bạch, chờ đợi cậu 10 năm là đủ rồi phải không? Sau này sẽ không chờ nữa, cho phép tớ quên cậu đi, nhé?
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top