OneShot - GHEN NHẦM
~~~~~~~~~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng sớm......
Tại một căn biệt thự to ơi là to, đi lên cầu thang vào một căn phòng bự ơi là bự, bước vào là choáng ngợp với "một căn phòng đầy màu hồng" lấp lánh. Trên cái giường to to ở sát mép tường, có một-thứ-gì đó đang cục cựa dưới chăn, tiếng hét nhỏ nhỏ cũng phát ra...từ dưới chăn.
- Aaaaaaa~ Cái tên đáng ghét này, sao không chịu bắt máy vậy hả?
Cái-thứ-động-đậy kia bất chợt tung mền ngồi dậy, tay cầm điện thoại vò vò cái đầu tóc đã rối giờ còn rối hơn, mặt thì nhăn nhó như khỉ, tay liên tục đấm mạnh vào gối.
- Yaaaa~ Park Chanyeol, anh về ngay cho tôi!!! Đã bảo chỉ đi một tuần thôi mà bây giờ còn chưa vác cái mặt đần độn đó về nữa.
"Sinh vật" kia vẫn tiếp tục la hét, chân quẩy đạp lồng lộn trên giường. Ta nói tiếc mấy cái gối ở cạnh đó ghê, bị "nó" đấm xẹp lép, quăng tứ tung cả.
.
.
.
Aigooo~ Nãy giờ kể chắc cũng biết ai rồi chứ nhỉ? Vâng, cái tên-mà-ai-cũng-có-thể-biết-tên đó chính là Buyn Baekhyun, vợ mới cưới của Park Chanyeol- giám đốc công ti Wolf lớn hàng đầu xứ Hàn Dân Quốc này. Hai người họ mới đính hôn một tháng trước thôi và mới đi tuần trăng mật về hôm thứ 6 tuần trước của trước. Vừa về tới nhà, chưa kịp "làm ăn" gì cả thì Chanyeol đã bị gọi điện đi công tác ở tận bên Pháp. Lúc đầu Byeon nhỏ chẳng cho chồng đi đâu, cứ níu chân chồng mãi, lê lết trên sàn nhà trông tội nghiệp lắm. Park Chanyeol chỉ biết cười khổ nhìn mèo nhỏ ôm chặt lấy chân mình, anh nhấc cậu dậy rồi hôn hít lên má, lên cổ, lên môi, lên đủ thứ chỗ.... Thì thầm vào tai mèo
" Vợ cưng của anh đừng lo, anh chỉ đi một tuần ngắn thôi, đến khi anh về rồi em muốn gì cũng được, nhé? Giờ vợ ngoan thả tay anh ra, anh đi rồi về mua quà cho vợ."
Bling~Bling~ Tim ai đó muốn vọt ra ngoài rồi nha, tan chảy thành nước hoàn toàn khi nghe những lời nói ngọt còn hơn kẹo đó. Byeon nhỏ buông chồng ra ngay, ngồi ngoan ngoãn trên giường mà nhìn theo bóng chồng đi khuất.
Quay lại hiện tại... Baekhyun vẫn còn đang lồng lộn, quẫy đạp tất cả những thứ-còn-vương-lại-trên-giường. Aigoo~ Thật là tội nghiệp con mèo nhỏ cô đơn này quá đó mà!
.
.
.
~Baby...baby...baby..ooh..( tiếng nhạc chuông của Baekhyun)
- A lô ô ô ô - giọng Baekhyun u ám, kéo dài - Có chuyện gì thế Hannie?
- Này nhóc, em làm gì mà để tên chồng em vào bệnh viện thế hả? - người tên Hannie trả lời. Tên thật của anh là Luhan, là bạn thân của Chanyeol.
- What?? B..bệnh viện? Chồng em? Park Chanyeol á?
- Chứ còn tên nào nữa? Nãy thấy hắn vô bệnh viện với một con váy ngắn tới háng, dú bự, đít căng. Hai đứa vào bệnh viện mà thấy dạng vui vẻ lắm ấy. Anh tính gọi nó mà lại thôi, giờ báo lại em đây này.
Bên kia không trả lời.
- Này, a lô, a lô, Buynnie, em còn ở đó chứ?
Vẫn không trả lời.
- Thôi, anh cúp máy nhé.
- Khoan, Hannie, anh đang ở đâu, mau đến chở em đến cái bệnh viện đó.
- Ch..chở tới?
- Ừm, lẹ lên!
Baekhyun tắt máy cái rụp. Đầu bên kia Luhan đơ mặt 10s.
- Bỏ mẹ rồi, tự nhiên đi nói cho nó chi hông biết??? Vụ này mà thằng "mét tám" kia biết mình nói chắc nó bẻ mình như bẻ tăm quá a~
Zing Blog
Luhan ôm đầu khóc hối hận.
Về phần Baekhyun, nước mắt nước mũi nhem nhuốc đầy mặt, đứng trước gương mà mặt sát khí, hầm hầm lạnh hết cả xương sống.
- Park Chanyeol, anh được lắm. Dám ngoại tình à? Lần này tôi cho anh chết không toàn thây.- Baekhyun nghiến răng rồi mạnh bạo đóng sầm cửa tủ lại, phóng xuống nhà. Luhan đang đợi sẵn ở dưới.
- Thánh thần thiên địa ơi, Baekhyn, em mặc cái gì thế hả? Có biết trời lạnh lắm không?- Luhan há hốc mồm khi nhìn thấy Baekhyun ăn mặc phong phanh: Áo sơ mi, quần jeans, áo khoác mỏng dánh, găng tay rồi khăn choàng cổ không có, dưới chân chỉ mang đôi giày ba ta mà... không mang tất.
- Thôi, em xin, anh đừng "câu thánh ca" với em nữa, mau chở em đến bệnh viện đi - Baekhyun cau có leo thẳng lên xe ô tô.
Luhan chỉ biết thở dài rồi cũng leo lên theo chở Baekhyun đến bệnh viện.
Xoxoxoxoxoxo
Đến bệnh viện.....
- Ơ Luhan, anh không vào à?
- Thôi anh xin, em đừng có nói cho Chanyeol biết là anh báo em nhá, nó "xử đẹp" anh luôn a~
- Thôi được rồi, anh về đi....
- Này, choàng khăn của anh đi, lạnh lắm đấy - Luhan với ra đưa cái khăn choàng cổ cho Baekhyun.
- Kamsa anh, em đi vào đây~
Baekhyun chạy vào bệnh viện ,đến quầy tiếp tân hỏi phòng của cái tên chồng đang ngoại tình kia. Phòng số 734, tuốt tận tầng 7, Baekhyun chạy ra cầu thang máy, đông người mất rồi, cậu cắn môi chạy đến cầu thang bộ, lết lên tới tầng 7. Vừa leo lên tới nơi, Baekhyun ngã gục xuống, ôm tim, thầm chửi rủa con nào thằng nào để cho tên chồng của cậu nằm cao thế cơ chứ. Loanh quanh đi tìm phòng số 734, đây rồi, cuối hành lang, Baekhyun nhòm vào bằng miếng cửa kính ngoài cửa. CHanyeol kia rồi, hắn đang nằm trên giường với cái dáng ghét vô cùng. Trời ơi, còn nói chuyện với cái con nhỏ kia nữa, cười cười.. ANh được lắm Chanyeol, đã ngoại tình còn...còn...còn như thế nữa chứ.
Cửa phòng mở, con nhỏ kia bước ra ngoài, Baekhyun lật đật núp ở sau tường gần đó. Hứ, con đó, đúng là váy tới háng thật mà, trời lạnh teo hết người mà mặc đồ thấy ghê. Nghi con này từ trong bar ra quá. Baekhyun nhìn theo cái dáng con nhỏ đó ỏng ẹo đi ra mà máu dồn lên não, muốn chạy lại đạp nó một phát. Xác định là không còn một ai trong phòng nữa, Baekhyun đẩy cửa đi vào.
- Em quay lại rồi đó hả Alena? Làm thủ tục ra viện đi, anh ph......
Chưa nói hết câu thì Chanyeol đã lập tức khựng lại. Nuốt nước bọt khi thấy con mèo nhỏ yêu dấu đang đứng đó, mặt rần rần sát khí.
- Ơ kìa vợ cưng, em làm gì ở đây?? À quên ý anh là sao em biết được anh ở đây?
- À, tôi biết rồi, Alena là Pháp của anh, là công tác của anh đó đúng không? - Baekhyun nghiến răng.
- Không, vợ ơi, để anh giải thích - Chanyeol lật đật ngồi bật dậy, leo xuống giường mà đứng trước mặt con mèo nhỏ đang xù lông lên.
- Tôi không muốn nghe, cái gì mà công tác? Cái gì mà Paris, Pháp? Cái gì mà anh đi một tuần rồi sẽ về ngay? Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, tôi cứ tưởng do bận rộn lắm nên không làm phiền nhiều, thì ra anh ở đây, ngoại tình với con nhỏ váy tới háng kia! - Baekhyun mắt ngân ngấn nước, lớn tiếng xả vào mặt tên chồng kia.
- Không có đâu, vợ à, anh không có ngoại tình, Alena chỉ là người đại diện của công ty bên Pháp thôi - Khẽ tiến tới giang tay tính ôm con mèo nhỏ kia.
- Bỏ ra, tôi không muốn cái bàn tay thối tha của anh chạm vào người. - Baekhyun hất mạnh tay Chanyeol rồi đạp cửa chạy ra ngoài.
Chanyeol ngơ ngác nhìn mèo nhỏ chạy ra ngoài, định thần sau 5s rồi cũng vội vã lấy áo khoác chạy theo. Ra đến cổng bệnh viện, nhìn dáo dác không thấy bóng mèo cưng đâu, lo lắng, lúc nãy mèo nhỏ mặc đồ thấy phong phanh cực kì, lỡ đâu bị ốm thì làm thế nào? Chạy đi tiếp.
- Ê, Chanyeol, đi đâu đấy? - Luhan từ đâu chạy xe tới, vẻ mặt như không-biết-chuyện-gì-xảy-ra.
- A, may quá, Luhan cho tớ mượn xe chút. Vợ tớ chạy đi đâu mất rồi!
- Hả? Baekhyun á? Chạy đi đâu?
- Chả biết giờ đi kiếm đây - Chanyeol vừa nói vừa lôi Luhan ra ngoài - Xuống đi, mượn xe chút.
- Ê...ê..này!!!
Luhan chạy với theo nhưng không kịp nữa rồi, cái tên Chanyeol đó đã lôi anh ra khỏi xe rồi "phũ phàng vứt" lên lề đường. Trời lạnh ngắt, mới mua ly cà phê chưa kịp uống. Trời ạ, biết vậy khỏi bóp còi nó làm chi, bây giờ phải lết bộ về nhà. Tức hai đứa này quá!!!!!
Về phần Baekhyun, cậu vẫn còn đang chạy, hồi nãy nhìn lại không thấy Chanyeol chạy theo cũng có phần ấm ức nên cố cắm đầu chạy tiếp, với lại cũng do lạnh quá, đứng lại sao chịu nổi, chạy cho nóng người luôn. Đến ngã tư, đuối quá rồi chạy hếtnổi nữa nên đành ngồi phịch xuống co ro người lại, nước mắt không chảy mà nước mũi thì cứ đua nhau chảy ào ạt, lại không mang khăn tay, thôi thì đành chùi vào khăn quàng cổ của Hannie vậy, bữa sau giặt rồi trả lại.
Chanyeol vẫn đang phóng xe đi kiếm "cục nợ". Đến cái ngã tư kia thì thấy có cái bóng dáng giống vợ cưng đang ngồi co ro, mặt bất thần nhìn dáo dác. Trông mà tội, Chanyeol tấp xe vào lề rồi mở cửa xe xuống, vội cởi áo lạnh ra choàng lên người mèo nhỏ. Baekhyun hất mạnh cái áo xuống rồi đứng dậy. Phịch, cậu ngã xuống, cố đứng lên rồi lại ngã xuống, chân cậu không còn cảm giác nữa, mềm oặt như sợi bún rồi.
- Hức hức, chân thối, chân xấu xa, tại sao lại không chịu đứng dậy?? Ta không muốn nhìn cái tên bội bạc này nữa! - Baekhyun khóc lóc đánh đánh cái chân.
Chanyeol cười khổ nhìn vợ cưng đang làm nũng, trông đáng yêu chết đi được. Ngồi xuống ôm lấy cái thân hình bé nhỏ lạnh ngắt kia mà trong long xót muốn chết.
- Vợ, em lạnh quá rồi này, ngồi im nghe anh nói.
- Nói nói nói nói, nói cái gì chứ? - Baekhyun mếu máo
- Vợ ơi hôm nay là anh về thật nhưng lúc đến sân bay thì bị sốt cao, cái cô Alena lúc nãy là một trong những người đại diện của công ty bên Pháp, cô ấy được phân công đưa anh đến bệnh viện. Mà em biết đấy, bệnh nhân vào bệnh viện thì phải bỏ điện thoại đúng không? Anh bỏ điện thoại nên không biết em gọi, em nhắn tin. Quà anh mua thì anh cũng đã đưa cho cái cô Alena đem về nhà rồi, cô ta với anh không có là gì của nhau cả!
Baekhyun im lặng. Ngừng khóc nhưng vẫn còn nấc lên tiếng Hing~Hing~ nghe đáng yêu vô cùng. Cậu véo mạnh vào tay Chanyeol.
- Đúng không đấy? Hay là do thương hại tôi nên mới nói thế?
- Ai da~ Đau anh. Anh nói thật đó, nếu nói dối thì anh chết ngay lập tức luôn. Mà tại sao em cứ xưng tôi với anh vậy mèo nhỏ? Anh buồn đó a, mèo nhỏ hết yêu anh rồi!
- Không có, em yê.... - Baekhyun vội vàng la lớn.
- A, mèo nhỏ vẫn còn yêu anh.... Thôi đi về nào, ở đây kẻo lạnh thì khốn.
- Hông đứng dậy nổi, chân què rồi :(.
Chanyeol cười, bế xốc con mèo lên xe. Mèo nhỏ ngồi lên xe khẽ cười cười rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Có lẽ hết giận rồi.
- Thật là... cái con mèo bé nhỏ này, ghen tuông nữa cơ chứ... Anh đã thề là yêu em trọn đời rồi mà, làm sao có thể bỏ em được? Vợ yêu à, anh yêu em nhất.
Kiss <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top