ONESHOT [ChanBaek] - Những Kí Ức Còn Đọng Lại
* * *
Ngày… tháng… năm,
Mỗi lần tỉnh giấc…
Cùng mỗi lần thiếp đi tỉnh lại..
Sự mất mát trong cậu lớn dần…
Nỗi đau đó, nhắc cậu nhớ rằng, đó là sự thật…
Rằng hắn không còn bên cậu nữa.
Cậu phải biết chấp nhận, dù khó khăn đến thế nào.
Thế giới luôn không công bằng.
Cậu yêu hắn, nhưng không có nghĩa, hắn sẽ yêu lại cậu.
Thương hại thì càng không…
Cậu không cần cái tình thương đó.
Nó quá giả tạo đi..
Từ nhỏ đến lớn, người ta đều dùng cái ánh mắt thương hại ấy nhìn cậu..
Cậu thật sự thấy ghê tởm.
Ai cũng được nhưng không thể là hắn.
Cậu không cần.
Đã có nhiều lần, cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Nhưng, dường như cậu không cảm nhận được một chút mất mát từ hắn.
Có thể, đối với hắn cậu chưa từng là gì.
Đến cả sự quan tâm của một người bạn cũng không.
Cậu quên mất rằng hắn là một Nhân Mã vô tư.
Cậu quên rằng, hắn có bao giờ để cậu vào mắt đâu~
Thật buồn cười,
Thì ra từ trước giờ vẫn là do cậu luôn ngộ nhận..
Cậu cứ cho rằng, sự quan tâm ấy là thật lòng.
Cho rằng, hắn vì cậu mà lo lắng một chút.
Nào ngờ, đến một chút cũng không có.
Vụn vỡ…
Ngày… tháng… năm,
Cậu, luôn xem ngày hắn được sinh ra, là một ngày quan trọng nhất… kể từ lúc quen biết hắn.
Hắn, chưa một lần nhớ đến ngày sinh của cậu.
Vô tâm như thế, đáng trách như thế…
Nhưng cậu chưa bao giờ giận dỗi hắn.
Cậu yêu hắn, cậu không cần hắn đáp trả.
Chỉ là mong muốn hắn để tâm đến mình một chút…
Như thế khó khăn lắm sao?
Cậu vẫn luôn tự hỏi, tại sao hắn lại chấp nhận lời yêu của cậu..
Cậu biết, cậu không bằng ai..
Những chàng trai bên cạnh hắn, cậu thật sự không dám so sánh với họ.
Cậu chỉ có thể chắc chắn rằng…
Tình yêu của cậu, không ai sánh bằng..
Cậu yêu hắn..
Luôn yêu như thế.
.
Kể từ ngày ánh mắt chạm nhau..
Cậu không dứt ra được, mặc dù đã bao lần quyết tâm.
Mỗi lần muốn với tay nắm lấy hắn…
Cậu lại nắm phải một mớ hư vô…
Hắn thật xa..
Cậu không thể chạm đến được.
Khoảng cách giữa hai người đã xa…
Khoảng cách giữa trái tim còn xa xôi hơn thế.
Hắn, đam mê nhiều thứ.
Lại có quá nhiều mối quan hệ.
Cậu vẫn luôn suy nghĩ, có bao giờ hắn cảm thấy cô đơn?
Có bao giờ, hắn cần cậu?
Cậu yêu thương hắn…
Yêu cả những thứ hắn yêu thích.
Đam mê của hắn, sở thích của hắn, cậu đều tìm hiểu…
Chỉ mong muốn, đi đến gần hơn trái tim hắn…
Mong muốn hiểu được, hắn đang nghĩ gì.
Dù khó khăn, cậu vẫn cố gắng…
Cách duy nhất, là sự kiên nhẫn.
Cậu cần vượt qua nó..
Ngày… tháng… năm,
Cậu, luôn nhìn về phía hắn như thế.
Như thể trên thế gian này, chỉ tồn tại hai người bọn họ.
Cậu yêu hắn, cậu sẽ không nói thêm một lần nào nữa.
Cậu chỉ hy vọng, hắn một lần quay lại phía sau…
Nhưng cậu nào biết rằng, đôi mắt hắn, chưa bao giờ nhìn về phía cậu.
Hắn, Nhân Mã.
Hắn, một con ngựa vô tư, đào hoa.
Xung quanh hắn, luôn bao quanh bởi những chàng trai xinh đẹp, quyến rũ.
Cuộc đời thiếu gia hắn, ngoài ăn chơi, rượu chè, thì chỉ biết lên giường.
Hắn đã bao giờ để ai vào mắt đâu.
Nhưng, ngày hôm đó khi thấy cậu, tim hắn đột nhiên đập lệch một nhịp.
Hắn chưa từng yêu, đúng thật là vậy..
Nên hắn vẫn không rõ, bản thân mình đã động lòng…
Hắn bắt đầu quan hệ nhiều hơn.
Bởi vì hắn muốn biết cảm giác trong tim hắn là gì…
Nhưng đối với những người khác, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ, hắn không hề có một chút vui vẻ.
Thậm chí, còn có cảm giác chán ghét.
Ghê tởm..
Cậu, hằng ngày cứ phải nhìn hắn đi lại với những người khác.
Đau đớn.
Nhưng cậu không thể làm gì được.
Hắn, không thuộc về cậu.
Cậu cũng không có tư cách để quan tâm hắn, yêu thương hắn.
Cậu, chỉ biết lặng lẽ bên cạnh hắn.
Lặng lẽ ôm thương đau vào lòng….
Ngày… tháng… năm,
Trong di chúc cậu viết…
Trái tim cậu, vĩnh viễn thuộc về hắn…
Nên khi cậu ra đi, hãy để cậu được ở thật gần hắn.
Tâm nguyện cuối cùng của cậu, là được thả mình theo biển, hòa quyện cùng hắn..
Nhất định phải ở bên cạnh hắn, như thế cậu sẽ không cô đơn.
Lúc sống, cậu không thể bên cạnh quan tâm, yêu thương hắn. Thì hãy để lúc chết, cậu ở cạnh hắn.
Cậu muốn cho thế giới biết rằng, cậu yêu hắn đến nhường nào.
.
Cậu, không giống như những người khác.
Bọn họ cần một tình yêu.
Đúng vậy, họ trông mong sự ban phát thứ tình cảm ấy từ bất kì ai.
Bất kể là ai, chỉ cần cho họ yêu thương, họ đều đáp lại.
Nhưng cậu thì không.
Người cậu cần, duy chỉ một mình hắn.
Tình yêu cũng được, tình bạn cũng được, một thứ quan hệ gì đó cũng được.
Cậu chỉ cần hắn.
Nhưng vốn dĩ, điều đó quá xa xỉ đi~
Khó khăn đến mức, mỗi đêm tỉnh mộng, cậu lại cảm thấy phát điên lên.
Tại sao, người khác có thể, còn cậu lại không thể?
Tại sao, hắn có thể trao đi yêu thương cho bất kì ai, trừ cậu?
Tại sao, sự quan tâm của hắn, không đặt đến nơi cậu?
. . .
Quá nhiều câu hỏi cậu đặt ra, lại không một ai giải đáp.
Cậu khóc.
Mỗi tháng, duy nhất một lần, cậu cho phép bản thân yếu đuối.
Là đau, đúng vậy.
Mỗi lần như thế, cậu mới nhận ra rằng, thì ra mình vẫn còn tồn tại.
Đôi lúc cậu nghĩ rằng, cuộc sống của cậu ý nghĩa nằm nơi nào?
Ngoại trừ sự xuất hiện của hắn một năm trước.
Ngày cậu rời khỏi nơi ấy, bước đi một mình trên mảnh đất xa lạ, cũng là lúc cậu mất đi niềm tin từ thế giới này.
Cậu không dám đặt niềm tin vào bất kì điều gì, bất kì ai.
Cho đến lúc vô tình chạm phải hắn.
Cho đến lúc, tình yêu ấy lớn dần…
.
.
.
.
Người chết rồi, không sống lại được.
Cũng như đừng níu kéo một thứ đã qua.
Cậu ôm di ảnh hắn trong tay.
Nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn sâu bằng đôi môi mỏng ấy..
Lặng lẽ cậu ngã xuống, mảnh kính vỡ vụn..
Phút giây cậu đặt lọ thuốc lên môi, cậu biết rằng, hắn đang mỉm cười đưa tay đón lấy cậu.
Chỉ cần được bên cạnh hắn, dù ở bất kì nơi đâu, cậu cũng không sợ.
Cái chết cũng vậy.
Còn thứ đau đớn nào hơn phải biệt ly hắn.
Cậu mỉm cười dang tay ôm lấy hắn.
Ngày… tháng… năm,
Cậu ấy, có một đôi mắt rất đẹp.
Nhưng tại sao, luôn nhìn tôi với ánh mắt đau đớn như thế.
“Tôi đã làm cậu đau sao?” “Tại sao cậu lại không cười?” – tôi luôn đặt ra những câu hỏi ngu ngốc như thế.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn không có can đảm hỏi cậu ấy.
Tôi, một thiếu gia giàu có.
Tôi không phải dạng tri thức tốt lành gì.
Cuộc đời tôi ngoài ăn chơi thì không có gì hứng thú cả.
Hằng ngày tôi chìm trong những men say.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được bao bọc như thể một con búp bê trong lồng kính.
Mỗi buổi còn phải dồn một đống thuốc vào họng.
Bọn họ nói, có như thế, tôi mới sớm khỏi bệnh.
Nhưng có một lần tôi nghe lén được lời bác sĩ nói với nhau:
“Cậu ấy thật tốt số vì được sinh ra trong gia đình giàu có.
Nếu là người khác, thì có lẽ đã không qua được năm 20 tuổi.
Nhưng, đây là trường hợp hiếm gặp.
Nếu tình trạng sức khỏe tốt, thì có thể kéo dài 5 năm nữa…”
Tôi như đang bị sét đánh vào tai.
Tôi không tin được rằng, đó là sự thật.
Cũng từ lúc đó, tôi không còn quan tâm đến bất kì thứ gì, cứ dồn sức vào ăn chơi.
Cho đến một ngày, tôi chạm phải người đó.
Ánh mắt ấy, tôi không thể nào quên được.
Nhưng tôi không thể xác định được đó là loại tình cảm gì.
Trước giờ tôi chỉ vui chơi, chưa từng có một tình yêu thực sự.
Tôi nào biết, cảm giác đó là yêu?
Tôi nào biết rằng, đó là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top