One Shot - [CHANBAEK] - Sai Lầm

Bạch Hiền là một cô nhi. Cậu được người ta nhặt được khi đang bị quấn trong một chiếc khăn rách nát ở một xóm lao động nghèo. 

Lúc đầu , những người đã nhặt được cầu còn chuyền tay chăm sóc cậu qua ngày , nhưng dần dần , chẳng ai đã nghèo lại còn muốn mang thêm gánh nặng cho mình nữa. 

Họ nuôi bản thân và con cái còn chẳng nổi . 

Cái xóm lao động nghèo với những căn nhà lá thấp tè và những cơn đói thường xuyên trở thành " quá khứ " của Bạch Hiền khi cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi. 
..... 

Cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi nay đói mai rét cũng không che đậy được vẻ đẹp của cậu bé Bạch Hiền 6 tuổi. 

Ở cô nhi viện , ai cũng biết cậu bé có đôi mắt to trong suốt , làn da trắng nõn , khuôn mặt xinh đẹp và thánh thiện như thiên sứ. Đã có rất nhiều người đến đây nhận con nuôi , họ nhìn thấy Bạch Hiền liền muốn nhận nuôi cậu , nhưng lại nghe được ai đó nói rằng cậu đến từ một xóm ổ chuột , họ lại từ bỏ ý định. 

Một đứa bé với xuất thân như thế liệu trong người có mang bệnh tật gì không , có nuôi sống được hay không là cả một vấn đề , hơn nữa họ cũng không muốn dính líu gì tới đám nghèo nàn đầu đường xó chợ. 
..... 

Bạch Hiền rất ngoan , cậu biết nấu ăn , may vá , lễ phép lại thành thực. Ai trong cô nhi viện này cũng rất quý mến cậu bé Bạch Hiền đáng yêu có giọng hát trong và ấm áp như nắng mùa thu. 

Chỉ là dù có cố gắng yêu thương cậu nhiều hơn cũng không thể nào giúp đỡ chút gì về vật chất.Cậu vẫn mặc áo vá , như tất cả những đứa trẻ trong '' căn nhà chung '' ấy mặc. 

Cuộc sống của cậu bé Bạch Hiền có lẽ sẽ cứ như vậy đến hết đời , sống ở cô nhi viện đến 16 tuổi , ra ngoài tìm việc , lấy vợ, sinh con , già rồi chết , nếu không có một sự việc xảy ra. 

Vòng xoay vận mệnh của Bạch Hiền thay đổi từ đây. 
..... 

Cô nhi viện vừa có thêm một thành viên mới , Phác Xán Liệt. 

Xán Liệt là con rơi của một lão tỷ phú khá nổi tiếng tại thành phố này. Nhưng ông ta thật không may lại có một bà vợ cực kì quyền lực và hay ghen tuông.Bà ta ép ông cho Xán Liệt đi , hoặc là bà ta sẽ tống cậu đi nơi khác cho khuất mắt. 

Bố Xán Liệt quyết định đưa cậu đến cô nhi viện hẻo lánh này , đồng thời tài trợ cho nơi đây một khoản tiền lớn để sửa sang và chu cấp cho lũ trẻ. 

Ngày Xán Liệt đến cô nhi viện , cũng là ngày đầu tiên Bạch Hiền được mặc một chiếc áo mới. Cậu thực sự rất hợp với màu trắng , tinh khiết và cao quý. 

Xán Liệt ghét nơi này , cậu ghét tất cả , ghét bà mẹ hay say xỉn đánh đập mình , ghét người bố nhu nhược , ghét những người được gọi là anh trai mà chỉ lăm le dìm chết cậu , ghét tất thảy những kẻ xung quanh luôn nhìn và miệt thị cậu bởi cậu là một thằng " con hoang ". 

Nhưng khi nhìn thấy Bạch Hiền , cậu vô thức mà thốt ra " Thiên thần ! ". 
..... 

Từ đấy hai đứa bé vốn sống khép kín , cô độc lại trở thành đôi bạn thanh mai trúc mã thân thiết không rời. 

Xán Liệt lớn hơn Bạch Hiền 2 tuổi , Bạch Hiền lúc nào cũng đi theo Xán Liệt như bóng với hình , ngọt ngào gọi " Liệt Liệt a ~ ". 

Các mẹ ở đây ai cũng gọi trêu hai đứa là đôi vợ chồng tí hon. Bạch Hiền không có ý kiến gì về cách gọi này , còn Xán Liệt lại thích thú vô cùng. 
..... 

Năm Bạch Hiền 15 tuổi , Xán Liệt 17 , hai người lần đầu tiên biết thế nào là hôn môi.Những ngày tháng ngọt ngào qua thật nhanh. 

Tháng bảy năm sau , mẹ kế Xán Liệt mất , anh quay về nhà chính , bắt đầu học tập để trở thành một trong những ứng cử viên kế nghiệp gia tộc. 

Bạch Hiền đứng đó , nhìn theo chiếc xe đi xa dần , trong mắt hiện lên không biết là thống khổ hay là chua xót.Cậu nhìn chằm chằm ngón tay mình , nơi có chiếc nhẫn bạc rẻ tiền mà Xán Liệt trao cho cậu trong ngày đính uớc của hai người. 

Rồi cậu nhớ câu nói của anh trước lúc cất bước rằng cậu hãy chờ anh , rằng hãy tin anh và hãy chỉ yêu mình anh thôi. 
..... 

Một giọt nước mặn đắng khẽ rơi. 

Bạch Hiền đi vào phòng  , thu dọn hành lý , nhìn lại nơi cậu và anh đã ở suốt 9 năm qua , cuối cùng dứt khoát rời đi. 

Cậu đã 16 , không thể cứ ở lỳ lại đây , cậu không muốn trở thành gánh nặng cho người khác thêm nữa .... 
...... 

Sáu năm tiếp theo trôi qua , Bạch Hiền giờ đây đã là một ca sĩ nổi tiếng.Cậu mơ ước trở thành một ca sĩ , bởi vì nghe nói , người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu hơn 20 năm trước từng là một ca sĩ nổi tiếng. 

Bà ta bị cưỡng hiếp , không muốn sự việc bại lộ mà nhẫn tâm đem vứt con mình đi. Cậu muốn xem cái thế giới hào quang mà người đàn bà đó lấy tính mạng con mình ra đánh đổi là như thế nào , cậu thực sự muốn biết. 

Hơn nữa , Xán Liệt rất thích giọng hát của cậu , thích cậu rúc vào lòng anh mà thẹn thùng hát cho anh nghe. 

Nhưng là đã 4 năm nay , tất cả những gì cậu có chỉ là sự thất vọng. 

Cậu đã nhờ người hỏi thăm về anh , nhưng không ai biết một người tên Phác Xán Liệt , không một ai. 

Hàng ngày mệt nhoài với lịch trình dày đặc , với những giờ thu âm ngạt thở , đêm đến với Bạch Hiền chỉ là lúc để nỗi nhớ dày vò, để cậu gỡ chiếc mặt nạ tươi cười xuống , để cậu lại là đứa bé bị bỏ rơi , cô độc , lặng lẽ. 
...... 

Hôm nay Bạch Hiền đi đàm phán với một công ty giải trí tại một khách sạn lớn.Và chính tại đây cậu gặp lại Xán Liện. 

Anh khác quá , cao lớn hơn , rắn chắc hơn , có khí chất đàn ông hơn , lạnh lùng hơn , và quan trọng là bên cạnh anh ... có bóng dáng một người phụ nữ khác. 

Cậu đứng lặng hồi lâu nhìn đám người đã đi xa khuất dạng , lại nhìn chiếc nhẫn bạc cũ mèm trên tay , chợt thấy trái tim một trận quặn thắt. 
...... 

Xán Liệt tìm đến cậu , anh bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn lớn , anh bây giờ đã khác ngày xưa , khác rất nhiều. Một người hai tay đã dính máu tranh đoạt quyền lực thì làm sao còn có thể là chàng trai chất phác , hiền lành của ngày xưa. 

Còn cậu , Biện Bạch Hiền , nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong giới giải trí sao có thể  còn là một thiên thần ngây thơ không hiểu sự đời. Cậu của bây giờ mạnh mẽ hơn , biết " diễn " ngay cả khi không ở trên sân khấu , cũng giỏi che dấu chính mình hơn. 

Hai người gặp nhau , hôn nhau , làm tình. 

Thế nhưng Xán Liệt lại không nhìn thấy nước mắt của cậu, không thấy nỗi thất vọng trong trái tim cậu.Cũng như cậu không tìm thấy tình yêu sâu sắc trong mắt anh ngày nào. 
...... 

Họ đơn thuần chỉ là tình nhân , thứ tình cảm thuần khiết của ngày ấy tan biến mất rồi.Xán Liệt là vì trách nhiệm , vì tiếc nuối quá khứ , còn Bạch Hiền , là vì muốn an ủi trái tim bị thương của mình. 

Đã nhiều lần Bạch Hiền muốn cùng anh quay về như xưa , vứt bỏ hết thảy mặt nạ để sống chân thành với nhau. 

Thế nhưng khi con người ta đã có quá nhiều ràng buộc , có quá nhiều vật chất , lợi ích , quyền lực , thì điều đó vẫn mãi chỉ là ước mơ mà thôi. 
...... 

Yêu , thì sao ? Không yêu , thì đã sao ? Cuối cùng vẫn chỉ là thứ tình nhân lén lút.Anh đã có vị hôn thê , họ sắp sửa làm đám cưới. 

Với anh chuyện đó là bình thường , anh kể cho cậu nghe như  kể một câu chuyện phiếm , còn Bạch Hiền , mỗi một lời là một nhát dao , cứa vào trái tim vốn đã chẳng lành lặn gì của cậu. 

Đâu đó trong tâm hồn , Bạch Hiền vẫn cố níu giữ cái gọi là hi vọng , bởi cậu không thể thoát ra khỏi tình yêu đau khổ của chính mình , vậy nên cậu cần tạo ra một thứ gì đủ vững chắc , nếu không cậu sẽ chết chìm lúc nào không hay. 

Yêu thương và tin tưởng , là điều quan trọng nhất trong tình yêu , thế nhưng cái thứ tình yêu què quặt được duy trì bằng cố gắng của một phía như tình yêu của cậu , thì làm gì có được thứ xa xỉ như thế 
...... 

" Anh muốn phá cô nhi viện để xây một nhà hàng lớn , khu đất đó trở thành khu kinh doanh sầm uất rồi , tiềm năng khai thác là rất lớn " 

" .... " 

" Tháng sau sẽ chính thức khởi công , nên thời gian này anh bận lắm , sẽ ít đến tìm em " 

" .... " 

" Bạch Hiền ?! Bạch Hiền ?! Sao vậy ?! " 

" Tại sao ?! " – Cậu nghẹn ngào , lấy hết sức lực thốt ra hai từ mà tim quặn lại đau buốt. 

" Thật ra là anh nhắm đến chỗ khác , nhưng vị hôn thê của anh thích nó , thế nên mới đổi lại " 

" .... " 

" Anh có việc gấp rồi , anh về đây , tạm biệt " 

Bạch Hiền không nói gì , cậu ước gì mình đã chết rồi nhưng cơn đau thắt ruột gan lại như đang nhắc nhở rằng cậu còn sống , cậu còn phải chịu nỗi giày vò này.Nước mắt mặn đắng tí tách rơi trên nên gạch như âm thanh từng cú nện thật mạnh vào lòng cậu. Đau , thực sự đau quá ... 

Xán Liệt a , thật sự là anh đã quên rồi sao ?! 

Khi chúng ta bên nhau , anh đã nói em là ánh sáng của anh , là thiên sứ của anh. Rằng anh yêu em và sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện là xây dựng lại cô nhi viện này. Anh nói đó sẽ là quà cưới của anh dành cho em ... 

Đó là nơi chúng ta lớn lên , đó là nơi chúng ta gặp nhau , yêu nhau và hẹn thề suốt đời. 

Đó là ... là nơi duy nhất em thuộc về , là ... tất cả những gì em có trên đời ! Đó là NHÀ CỦA CHÚNG TA MÀ ! 
...... 

Ngày đám cưới Xán Liệt , đám cưới rất lộng lẫy , cô dâu cũng rất xinh đẹp.ậu lại nghĩ về " đám cưới " của anh và cậu. Anh khi ấy chẳng có gì , cố gắng đi làm thêm hai tháng , chỉ kiếm đủ tiền mua một chiếc nhẫn bạc nho nhỏ và một chiếc bánh kem rẻ tiền bên trên có ghi tên hai người. 

Anh quỳ xuống cầu hôn cậu , đeo vào tay cậu chiếc nhẫn nhỏ xíu màu trắng bạc. Hai người vừa khóc vừa ăn bánh kem , lại ôm nhau , cùng nhau hoà làm một. 

Nghe tiếng anh nói đồng ý , nhìn thấy anh trao nhẫn cho cô dâu , Bạch Hiền khẽ nở một nụ cười , nụ cười mà anh nói là đẹp như thiên thần , nụ cười là ánh sáng của anh , nhưng giờ đây nó lại đẫm nước mắt .... 

Nhìn xuống thành phố rộng lớn phồn hoa , cậu thấy mình thật nhỏ bé .Cậu vẫn là cậu của ngày xưa , cô đơn , lẻ loi , chỉ khác là cậu mang trong tim vô vàn nỗi đau.Có lẽ cậu sinh ra đã là một sai lầm. 

Có lẽ gặp anh cũng là một sai lầm. 

Yêu anh , trao hết linh hồn cho anh , cũng là sai lầm. 

Cuộc đời cậu là một chuỗi những sai lầm chồng chất sai lầm. 

Cậu khao khát cái gọi là tự do , cậu muốn giương cánh bay lên , nhưng là chính trái tim cậu , tình cảm của cậu lại kéo cậu trở về. 

Lần này , cậu sẽ sống theo ước mơ của mình , tự do và giải thoát ... 

Em yêu anh , Xán Liệt ạ ! 

Kiếp sau em mong rằng sẽ không gặp lại anh nữa , có vẻ như vậy sẽ tốt hơn chứ ! Tạm biệt , tình yêu của em ...

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top