[MA] Lây bệnh anh đi | chanbaek - oneshot

Baekhyun lăn lộn trong đống chăn bông mềm mại, khó chịu, rên nhẹ vài tiếng. Hẳn là do cái hôm Idol champion đã khiến cậu ra nông nỗi này. Hôm ấy, trời thì nắng gay gắt mà còn phải vận động đến vả mồ hôi, cộng thêm chẳng có người đó bên cạnh, Baekhyun nhỏ bé của chúng ta  không đổ bệnh mới lạ.

Nhiệt độ trong người Baekhyun cao mà cậu không chịu nằm yên, cứ chu cái miệng hồng hồng đáng ghét ấy ra than thân trách phận, trách mắng sao ông trời chẳng thương mình, trách sao Chanyeol biến đâu từ nãy giờ mà không thấy. Thoáng nghĩ tới con ngưới đó, cậu liền dúi khuôn mặt bầu bỉnh vào trong chăn lên tiếng như nói với mình:

- Chắc cậu ấy lại bám lấy ai khác mà đùa rồi… mình đâu là cái gì của cậu ta, mà tránh xa cậu ta ra cũng là việc tốt~~!! – Đôi mắt của cậu liền ngấn nước mắt khi vừa dứt.

Tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng Baekhyun lại nghĩ khác. Cậu rất thích Chanyeol, nhưng vì mỗi lần cậu ở bên cạnh hắn, Baekhyun có cảm giác rất lạ. Tim cậu đập nhanh liên hồi mỗi khi Chanyeol cười nói với cậu, cơ thể cậu lại rạo rực, nóng rang  khi hắn ta chạm vào cậu. Chính vì thế, Chanyeol rất hay bị cậu đánh, bị mắng, thậm chí còn bị cậu tránh mặt, giận dỗi, cãi nhau. Mọi người trong nhóm hay các fangirl luôn cho rằng câu và Chanyeol luôn luôn ồn ào là như vậy.

.

.

.

.

Từ bên ngoài phòng, D.O và Sehun đang dán mắt vào con người nhoi nhất đám kia, im lặng ở phía dưới bếp, lên tiếng:

- Mọi người ới~!! Thằng Chan hôm nay nó bị gì kìa!!

Nghe tới đó, ai cũng trố mắt ra nhìn vào Chanyeol chỉ trừ Kai là vẫn bình thản xem tivi:

- Ngày nào mà hyung ấy chẳng ‘không bình thường’ ( =’’=)!

Ai nấy đều gật đầu và trở lại trạng thái ban đầu  khi nghe Kai nói.

- À mà Baekhyun hyung thế nào rồi nhỉ?? Chắc nghỉ ngơi tứ sáng đến giờ cũng khỏe hơn một chút rồi phải không? – Tao lo lắng lên tiếng.

- Ừm ,  lúc nãy anh có vào xem thế nào, thấy nó vẫn còn sức giãy giụa trên giường. –  Kris vòng tay qua eo của bé Tao trả lời nhẹ nhàng.

Hai người họ chẳng quan tâm xung quanh cứ thế ôm ấp mà chẳng biết rằng bao nhiêu ánh mắt đang lườm họ.

.

.

.

.

.

Ở trong căn bếp nho nhỏ, Chanyeol đang hí hoáy với nồi cháo sôi ùng ục. Đây là lần đầu tiên hắn vào bếp nấu vì mọi bữa ăn đều do D.O làm nên nhìn rất vụng về. Nhà bếp gọn ghẽ, xinh xắn giờ đây chẳng còn là bếp nữa rồi, nào là rau củ, chén bát, nồi chảo vứt lung tung cả lên. Ah~ thì ra là thấy cục B đáng yêu của mình bệnh nên quan tâm ấy mà. Nhưng  thật ra hắn quyết tâm làm cháo cho Baekie không chỉ là vì cậu bệnh mà còn muốn gần cậu hơn. Chắc hẳn hắn đã để ý được sự tránh né của Baekhyun. Hiện giờ Chanyeol rất bối rối với hành động mấy tuần nay của Baekie yêu dấu, chẳng lẽ cậu đã chán ghét hắn sao, hay do hắn đã làm gì sai với cậu. Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu dấu chấm hỏi hiện lên trong Chanyeol khiến cho đầu hắn như muốn nổ tung ra. Và thế là món cháo danh cho bạn nhỏ Baekhyun được hoàn thành trong tâm trạng khó hiểu, phức tạp của Chanyeol.

Cẩn thận từng bước một, Chanyeol đi tới phòng mình cũng là phòng của Baekhyun mà không biết rằng có bao nhiêu con người nhìn hắn bằng con mắt chữ O, miệng mở to đụng luôn xuống đất. Vừa mở cửa phòng, Chanyeol thấy Baekie ngồi bật dậy, dùng hai tay thon thả dụi dụi vào đôi mắt ươn ướt, hắn liền vội bỏ khay cháo xuống cái bàn gần đó rồi nhanh chóng đến bên cậu cuống quýt hỏi:

- Baekie ah, câu làm sao vậy, cậu có sao không, ai đã làm cho cậu khóc, hay là cậu khó chịu chỗ nào , cậu..

- Cậu vào đây làm gì, mau ra ngoài đi..!

Thấy Chanyeol đột nhiên chạy đến, Baekhyun không khỏi vui mừng, nhưng do cái cảm giác trời đánh ấy mà cậu liền trầm giọng vờ như không quan tâm.

- Tớ  làm món cháo cua cho cậu, Baekie ăn vào để mau khỏe..!! Và vì tối hôm qua cậu nói với D.O là muốn ăn cua – Hắn hơi thất vọng nhưng cũng cố gắng dỗ Baekhyun ăn một tí.

- …

- Baekhyun ah!! Có phải mấy ngày nay tớ đã là gì cho cậu buồn không???

- …

- Nếu có, cậu nó cho tớ biết với, chứ tớ chịu không nổi cái cảnh câu làm lơ tớ đâu… hay là cậu không thích tớ? – Chanyeol hỏi

- Không có, tôi.. thi….- Baekhyun vội ấp úng phủ nhận.

- Ahh!! Vậy là Baekie có thích tớ

Baekhyun khẽ gật đầu, hai bầu má phúng phính đã đỏ do sốt nay còn đỏ hơn thế nữa. Trông câu bây giờ chẳng khác gì quả cà chua. Điều đó lại khiến cho hắn càng muốn ôm chặt cậu vào lòng mà cắn thôi. Từ cái gật đầu ngượng ngùng cho đến khuôn mặt hồng hồng hết thảy đối với hắn đều đáng yêu.

- Nhưng sao cậu lại tránh mặt tớ vậy, mấy tuần qua…?- không quên mục đích của mình, Chanyeol lại hỏi

Ngước mắt lên thật nhanh nhìn hắn, Baekhyun như bị nói trúng tim đen nên bực tức, phụng phịu trả lời:

- Tất cả… tất cả là tại cậu…, ai bảo cậu đẹp trai hơn tôi, cười cũng đẹp hơn tôi, tại câu làm cho tôi khó chịu, hại tim tôi cứ đập liên hồi  không ngừng, tôi lúc nào cũng đứng ngồi không yên, rạo rực vì cậu, tại cậu mà hôm Idol champion tôi phải chơi với Sehun, Kai,… hic.. hai bọn họ… hic,  giờ trong đầu tôi hiện giờ chỉ có mỗi cậu, c-cậu chạy lung tung trong trí nhớ tôi,… tại cậu hại tôi không thể tập trung… hic..hichic…, ai bảo câu làm cháo cua cho tôi để tôi càng thích cậu hơn… TẤT CẢ LÀ TẠI CÂU!! Oa…oa oa.

Baekhyun òa khóc khi đã nói hết nỗi phiền muộn trong mình, cậu đánh vào ngực Chanyeol cho hả dạ nhưng cơn sốt mấy độ ấy làm cậu không tài nào đánh thật đau vào hắn. Trong khi đó hắn bị cậu làm cho đứng hình vài giây mới tỉnh lại. Chanyeol mỉm cười ôm baekhyun vào lòng vỗ vỗ:

- Baekie nín đi nào, đừng khóc nữa. Thì ra Baekie thích tớ đến như thế vậy mà tớ không biết. Là lỗi của tớ, xin lỗi cậu nhé. Tớ cứ nghĩ cậu chán ghét mình chứ?!! Hì hì.. Tớ thích Baekie nhất.

- Ai bảo tôi ghét cậu hồi nào, hic… hic, tôi cũng thích cậu lắm, Chan ah! – như phần nào được xoa dịu, Baekhyun rút khuôn mặt đỏ hồng vào ngực rắn chắc của hắn thủ thỉ nho nhỏ.

Chanyeol chịu không nổi cái cảnh cục B dễ thương của hắn ngại ngùng nói thích hắn nên  nâng cằm cậu lên, hôn lên đôi mắt cún con ướt đẫm đó:

- Sau này tớ hết mực yêu thương cậu, Baekie à!!

Cảm nhận được bờ môi của người mình yêu thương, cơ thể cậu nóng dần lên. Khi đôi môi nghịch ngợm ấy dần lướt xuống cánh đào nhỏ, Baekhyun liền đẩy hắn ra, ngượng ngùng, cân nhắc :

- Chanchan a~ cậu không sợ lây bệnh sao? Tôi đang bệnh đấy!!

- Chỉ tại Baekie của tớ xinh đẹp, đáng yêu quá nên tớ không chịu được!! – Chanyeol mặc kệ sức đẩy yếu ớt của Baekhyun cứ thế mà lấn tới.

Dường như mặt Baekhyun không thể đỏ hơn nữa, cậu giờ đây chỉ biết thở gấp khi bị hắn bế lên đùi mình, liên tục hôn hít.

- Chanyeol .. ah..cậu… dừng lại… nhột quá… ahhaa.. dừng ..ááá!

- Thì ra cậu nhạy cảm đến thế.. Beakhyun à! – Giọng trầm đục của hắn vang lên càng khiến cho  Baekhyun  phản ứng kịch liệt

Hắn cắn nhẹ vào vành tai đo đỏ, sau đó hôn lên chóp mũi vun vun của cậu. Hai tay hắn bắt đầu khám phá cậu. Baekhyun không ngừng uốn éo khi hắn rà bàn tay to lớn, thô ráp lên tấm lưng cậu mà vô ý rằng cậu đã đụng chạm tới con sói đang đói khát phía dưới hắn.

Hắn bắt đầu hôn ngấu nghiến trên đôi môi hồng đầy quyến rũ của cậu, rút hết không khí trong khoang phổi cậu, tham lam thèm khát như thể chẳng có gì quý giá hơn cậu. Khi cảm thấy bảo bối của mình dần bị rút hết không khí trong khoang phổi, hắn mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi sưng sưng, nhìn ngắm cái cách thở hổn hển đầy quyến rũ của cậu. Hắn càng thấy cậu đáng yêu hơn với sự lúng túng, ngượng ngượng. Dù biết dục vong trong hắn không thể kiềm chế được lâu, nhưng cũng vì nét mặt lo sợ của bảo bối nên lần này, hắn nhẹ vùi mặt vào vùng cổ trắng ngần, không ngừng hít hà mùi thơm ngọt ngào nơi cậu, khẽ lên giọng:

- Tớ muốn cậu, bảo bối à~~ tớ.. cởi áo cho cậu nhé?? – Vẫn cái giọng trầm trầm nam tính đó, Chanyeol khiêu khích cậu.

- Ừ.. ừm….- Cậu ngập ngừng trả lời.

Hiện tại Baekhyun chỉ muốn vứt cái mặt xấu hổ này đi chỗ khác. Cậu vừa ‘ừm’ một tiếng thì bàn tay của hắn nhanh chóng lột phăng chiếc áo vướn víu trên người cậu ra, tha hồ nhìn ngắm thân thể trắng nỏn không tùy vết của cậu. Không khỏi bị cám dỗ, Chanyeol bắt đầu “thưởng thức” con mồi.

Từng nụ hôn hắn đặt lên lên làn da mịn màng, từng những cái mút mát nóng bỏng của hắn đều khiến Baekhyun thoải mái tột độ. Cậu chỉ muốn hắn ngay bây giờ, cậu luôn khát khao được hắn ôm gọn trong vòng tay, yêu thương cậu, chiếm đoạt cậu. Hắn đi chuyển môi xuống phía dưới vùng cổ và để lại đó một dấu đỏ nổi bật trên làn da trắng. Hắn tham lam sờ xoạng đầu nhũ hồng kia đến độ làm cho Baekhyun phải nhăn mặt, co rúm người lại mà rên rỉ. Từ từ đỡ Baehyun nằm xuống giường, Chanyeol đan những ngón tay của hắn và Baekhyun lại với nhau, sau áp mặt vào ngực câu thỏ thẻ:

- Baekie ah~~!! Cậu thật là đẹp.. chỉ có mỗi cậu luôn làm tớ phát điên lên..

Trong vô thức, Baekhyun chủ động hôn lên hắn, bám chặt lấy hắn. Cậu đê mê, nhắm nghiền đôi mắt lại từ từ  hưởng thụ bao nhiêu khoái cảm mà hắn dành cho cậu. Nhưng cái cảm giác ấy một lần nữa bùng phát trong cậu khi hắn đang trêu đùa cùng với “bạn nhỏ” phía dưới của mình. Cậu hốt hoảng bật dậy, lùi về phía sau

- Đừng mà.. không cần… làm..thế…

- Sao vậy bé cưng ?? Cậu sợ à?? Ta dừng lại nhé…??

- KHÔNG CÓ – Cậu lớn giọng –  Đừng… mà- Baekhyun lí nhí trong cuống họng.

Chanyeol vờ như không nghe thấy, lại vặn hỏi làm khó Baekhyun:

- Cục cưng nói gì vậy, tớ nghe không rõ..!! – Hắn cười nguy hiểm

- Ahhhhh~~ không biết đâu!!

Chanyeol cười lớn trong khi Baekhyun thì không ngừng đánh vào ngực  hắn. Luôn biết rõ bào bối của mình muốn gì, hắn túm lấy hai tay cậu, ghì sát vào thành giường. Mặt Baekhyun lại đỏ rần lên, cố đẩy hắn ra nhưng với  sức khỏe của người bệnh thì đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Hắn tách chậm chậm hai đôi chân thon thả cậu ra mà không quên liếc nhìn thái độ của cậu. Lúc này baekhyun chúng ta nhắm tịt mắt lại trông baby vôi đối. Chanyeol cở chiếc quần còn sót lại trên người cậu ra, tỏ vẻ thích thú khi thấy được “vật nhỏ” của cậu.  Hắn đặt hai chân Baekhyun lên bờ vai chắc rộng của mình,  bắt đầu ma sát “cậu nhỏ”. Baekhyun cảm thấy như có một luồng điện đi qua người mình,  không ngừng bật ra thành tiếng:

- Chan..ah ah…chan.. yeol… thoải.. ahha..ha ..ha..mái

Chẳng ai mà không phấn khích khi người yêu thương gọi tên mình trong lúc

“thác loạn” và Chanyeol tất nhiên là không ngoại lệ. Hắn bị câu làm cho hưng phấn, quá khích hắn ngậm lấy bảo bối, liên hồi liếm mút. “Cảm giác thật tuyệt vời”, những âm thanh của tiếng chà sát, tiếng thở dồn dập ấy làm Baekhyun quên đi chính mình là ai, chỉ biết rằng cơ thể non nớt này sẽ trao trọn cho Chanyeol, hòa mình vào cuộc vui, rên rỉ trong sung sướng. Càng ngày hắn càng mút mát mạnh bạo và dữ dội hơn, chính vì thế mà Baekhyun nắm chặt tay hắn hét lớn:

- Chanyeol… E… E- Em sắp.. anh .. M-mau .. ahah ah~~ Baekhyun đổi cách xưng hô, cảnh báo có thứ gì đó đang sáp tuôn trào trong cậu

Biết rằng người yêu bé bỏng của mình tới đỉnh điểm, Chanyeol cứ thế tăng tốc độ cho đến khi cục cưng giải phóng vào trong khoang miệng mình và hắn rộng lượng đón tiếp những tinh hoa ấy của cậu. Nhìn cái cách nuốt hết sạch chất lỏng đó, Baekhyun một lần nữa bị hắn kích thích. Cậu ngã người xuống nệm, mệt mỏi thở gấp gáp, mắt mơ màng nhìn hắn.

Chanyeol hhông để cậu nghỉ ngơi tại đây vì cơn dục vong trong hắn chưa được thoả mãn. Hắn tiếp tục trườn người lên cậu, đặt lên cậu những nhụ hôn đầy yêu thương, lẩm bẩm:

- Baekie của anh, em thật gợi tình!

Vừa dứt lời, hắn lật úp cậu lại, dùng một ngón tay ve vãng trước cái lỗ hồng nhỏ xíu hư hỏng. Baekhyun cứ giập người mỗi khi ngón tay thô bạo đó lướt qua làn da mỏng đỏ ấy. Cậu khẽ rên lê từng tiếng đứt khoản, cầu xin hắn

- Xin .. x-xin cậu ah… đừng … á.. ah ah ah

Mặc kệ những lời rên rỉ của cậu, hắn thộ bạo đút ngón tay vào đó, tha hồ rút ra đẩy vào. Baekhyun khóc nấc lên bởi cơn đau buốt ấy đang hành hạ mình, cậu bấu chặt bày tay nỏn nà vào thành giường la hét lên. Cảnh tượng ấy khiến biểu tình trên hắn lộ rõ sự  đau lòng, vội vả trấn an cậu, hôn lên tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi khiêu gợi. Chỉ vài phút sau, khi cậu đã quen dần, hắn tiếp tục cho vào thêm một ngón nữa, rồi một ngón nữa để hậu huyệt hồng nhỏ kia dãn rộng ra. Baekhyun bắt dầu thoải mái với khoái cảm mà hắn mang lại, câu cảm nhận được làn da mình đang cháy bùng lên, nóng rang dữ dội. Cậu di chuyển theo những ngón tay của hắn, kèm theo đó là những tiếng rên mất kiểm soát.

Đột nhiên hắn rút tay ra làm cậu có phần ngạc nhiên, có phần hụt hẫn. Hắn xoay người cậu đối diện hắn, trên tay bóp thứ chất lỏng trong một cái lọ, trực tiếp thoa lên “ cánh đào nhỏ” đang phập phồng, dâm đãng kia. Sau đó, hắn lôi cái dục vong đói khát của hắn ra đặt trước lối vào Baekhyun

- Baekie à… anh vào nhé!!

Nói thế thôi chứ chẳng đợi cậu đồng ý, hắn nhét cái vật to lớn ấy vào trong cậu, bắt đầu nhịp chầm chậm. Trong lối nhỏ, chật hẹp của Baekhyun thật ấm, từng cm da thịt của cậu bám chặt lấy hắn, khiến hắn phải điên cuồng vì cậu.

- Baekie , em bỏ tay ra nào..hà..ư, đừng che mặt lại chứ, …hộ..c h.ộc.., làm sao anh có thể ngắm khuôn mặt kiều diễm của em được – Hắn kéo hai bàn tay thon nhỏ của Baekhyun đang che dấu đi sự xấu hổ của mình ra.

- A .. a chan.. ah ah, xấu hổ chết được..ahha..a.chan …aaa

- Bảo bối xinh đẹp đừng ngại..ah, em.. chật quá.. hộc .h-hộc.. thả lỏng nào Baekie…

Hắn đang điên tiếc lên vì cậu, trong lúc này, cậu thật là đẹp.  Đẹp từ những lọng tóc mềm mượt ướt đẫm do trận ân ái bám sát vào khuôn mặt đỏ hồng của cậu, đáng yêu từ đôi mắt phũ sương mơ màng nhìn hắn,  từ đôi môi căng mọng không ngừng kêu tên hắn chẳng khác nào chính cậu giết chính mình.

- Nhanh.. nhanh Chan à… a ahhha…a – Baekhyun nóng bỏng yêu cầu hắn

- Bảo bối.. hộc..ư từ giờ em thuộc về ai..??- Chanyeol cười nhẹ tiếp nhận, hắn tang nhanh tóc độ thắc lưng,  liếm lên vanh tai ấy, không quên hỏi cục cưng của mình

- Em…e-em là.. của… anh,  ARRRRRRRRRGGGGGGGG~~ Chan .. Chayeol..a a ……ahhhhhhahh… chan c.c-chan….ááá~~

Bấu vào lưng hắn, Baekhyun khẳng định, cậu yêu hắn mất rồi, cậu thét lên khi hắn đâm trúng vào tuyến tiền liệt, mọi sung sướng lan tỏa khắp người cậu đã vỡ ào. Miệng cậu liên tục kêu tên hắn, nước mắt lăn xuống đôi má phồng phồng do thở theo nhịp mà hắn thúc, mồ hôi ướt đẫm làm tăng thêm sự khiêu gợi, cậu lúc này xinh đẹp, đáng yêu vô cùng . Là vì đau đớn hay vì quá hạnh phúc mà cậu phải rơi nước mắt hả Baekie??!!  Sau một hồi mây mưa, giới hạn của baekhyun cũng đã đến.

- Chan……..ahhhhhhhhhhh….C-Chan aa~~  anh thật..lớn…em s-sắp…e..em muốn raaaa~

- Hự …cùng….nhau .. – Chanyeol cũng đã đã đến đỉnh điểm. Hắn thúc nhanh và mạnh, tham lam đến phút cuối.

- AHHHHHHHHHHHHHHH!!… AHHH~~ EM…YÊU ANH!!

Baekhyun rên lớn rồi “ra” lên vùng bụng của Chanyeol. Đến cú thúc cuối cùng, hắn đẩy hết chiều dài vật lớn của mình vào trong cậu, gầm nhẹ rồi trực tiếp bắn trọn tinh dịch vào hậu hồng huyệt. Cả hai con người ấy ôm chặt lấy nhau, cùng đạt cực khoái.

Baekhyun rả rời nhắm tịt đôi mắt lại, khuôn ngực trắng trẽo với chi chít những vết đỏ lên xuống theo nhịp thở. Cậu chủ động vòng tay ôm lấy Chanyeol cũng đang ôm chặt mình vào lòng, thoải mái như bệnh đã hết, cùng hắn thiếp đi.

.

.

.

.

Tomorrow, 9:30am~~

Tại phòng khách KTX của 12 người “nhớn” mà tâm hồn chẳng “nhớn” nổi, đang xảy ra một cuộc tranh cãi dữ dội

Tao: Thấy chưa, em nó là Baek – hyung lây bệnh cho Chan hyung mà – Tao chu mỏ cãi lại

D.O, Suho:  không phải mà, do Baek chê cháo Chan nấu dở nên sáng dậy phải tự nấu mà ăn đấy….

Tao: Nâu nâu nâu, thử nghĩ xem Baek hyung hôm qua đứng còn không nổi, sao giờ lại nấu được cháo??  Còn Chan hyung đâu sao không thấy??..

Kai : Phải rồi, giờ không nghe thấy tiếng của người ồn ào đâu hết….

Tao: Thấy chưa.. thấy chưa, em đúng mà …hớ hớ.

Kris: Đúng rồi “bấy bi” của anh là đúng nhất, chúng nó vắt cạn lọ Gel vào tối hôm qua mà sao không lây bệnh được.

Sehun: Hèn gì, hôm qua đang ngủ lại nghe tiếng la hét, em cứ nghĩ là hàng xóm chúng nó “quánh lộn”

D.O, Suho: Không phải

Những người còn lại: Phải~~

- Không phải

- Phải

- @#$%^&*()!@#$%^&*(@%^$%~~ áh~~@$Q@$%

Chen: Tới sáng luôn cho coi, đánh  nhau đê,…Zô zô~~

Kai bình tĩnh lên tiếng đẹp loạn: Chỉ cần hỏi Baekhyun Hyung là xong chuyện thôi mà

Tất cả mọi hành động đang diễn ra nào là nắm áo, nào là hét vào tai, lảm nhảm một mình, ca hát, nhảy múa lung tung cũng có, đánh người cũng có, lăn lốc trên sàn cũng có, đều đừng lại và hướng đến Kai

- Ờ HA~~  cả bọn đồng thanh trả lời.

- chúng ta gọi món, người đoán sai trả tiền~~ Luhan lớn tiếng khởi sướng cờ bạc.

- soegogi, gogi, gogi, gooogiiiiiii~~  Tao hớn hở thêm vào

Vừa nhắc đến thịt như nhắc đến “hột xoàn”, cả lũ nhốn nháo, cười tươi như hoa đưa hai tay lên trời :

- MANSE~~

.

.

.

Một lúc sau, Baekhyun mang lên một chén cháo, MỘT CHÉN CHÁO, nhưng thoáng qua thì đó không phải là cháo. Ai mà không biết Baekhyun nấu thì chắc không tưởng tượng ra nỗi khi nhìn vào nó và hình như nó có mùi như….  bị khét. Baekhyun vừa bước đến phòng khách cùng với thứ cháo đó thì bị  hỏi dồn dập.

- Baekie à, em hết bệnh chưa?? Kris bắt đầu tra hỏi.

- À~ hết rồi ạ, cảm ơn hyung đã quan tâm – Baekhyun cười híp mắt trả lời.

“Lũ trẻ” ấy vẫn cứ nhốn nháo, miệng cứ lẩm bẩm “ Jebal, làm ơn đi, nói là Chan “ tửng” bệnh đi”.

Sehun : Thế Chanyeol hyung đâu rồi ạ?

Cục B dễ thương nghe tới tến đó, mặt đỏ rần lên. Lúng túng trả lời:

- Ưm..à ..Chanyeol ấy hả…?? Cậu ấy.. B-Bệnh rồi.

1s

2s

3s

- Àwuuuuuuú~~ na eureureong eureureong eureureong dae, yeahhhhhh~  *nhảy nhảy*

- Alô , cho chúng tôi 12 phần soegogi cỡ lớn mang tới  KTX @#$% ngay và luôn nhé!-  Chen cúp máy.

- …

- …

- Hú hú hú yeah~~ Má Mà Má Mà !@#$%^%$#! Ú yeah í yeah ~

Haizzz, loạn rồi, chưa tới mùa wordcup mà chúng nó loạn hết rồi. Chỉ có Baekhyun là không biết chuyện gì đang xảy ra với lũ trẻ. “Chẳng lẽ Chanyeol bệnh mà chúng nó vui như trúng số sao??” Baekhyun vừa đi vừa nghĩ ngợi mà không biết mình đã đến trước của phòng khi nào. Cậu đẩy cửa vào bên trong, đặt chén cháo xuống rồi lay hắn dậy

- Chan à~~ dậy đi~~

Bất ngờ không báo trước, cánh tay to khỏe của hắn khéo Baekhyun xuống làm cậu ngã nhào vào lòng hắn.

- Bảo bối à, sao em bỏ anh đi đâu mà lâu quá vậy, anh mệt quá, chẳng lẽ bảo bối lại ghét anh nữa sao?? – Hắn giở giọng nhõng nhẽo

- Không có, Baek yêu Chan nhất, chỉ tại em không tốt, biết mình bệnh mà không …

- Sao hả….~

- Hứ … anh biết rồi còn nói nữa..!! – Baekhyun đỏ mặt, đánh vào ngực hắn vài cái cho bỏ ghét cái tật trêu cậu.

- Hì hì… Baekie à~~ em biết không? – Chanyeol hỏi còn cậu thì chỉ nghiên nghiêng đầu, vươn đôi mắt tò mò cún con nhìn hắn.

- Anh nghĩ mình điên thật rồi.. a-anh…- Baekhyun giật bắn người, hai tay ở thế phòng thủ, lùi lại vài bước nhìn hắn với cái kiểu “đừng lại gần tôi!!”

- Anh nói..gì ? điên.? OMG~~ mới một đêm thôi mà… s-sao bệnh phát nhanh đến nghiêm trọng vậy.. hay là trước giờ em thích một thằng điên hơ hơ?!!

Chanyeol không biết nên cười hay nên khóc, hắn thở dài thầm nghĩ “ như vậy thì sau này sao làm mẹ của sấp nhỏ đây.. haizzz.”

- Nghe anh nói hết đã cục cưng, em nghĩ coi có ai mà thích mình đổ bệnh thế này không?

- Không ai cả!

- Anh thì có đấy.

- Chắc là vậy rồi…hic .. không cần phải đi chuẩn đoán, tui thích một thằng điên.. hic.. ư ư! – Baekhyun tủi thân.

- Nghe này.. – Chanyeol kéo cậu về phía mình – Anh thật cảm ơn cái cơn bệnh quái quỉ này, nó giúp anh giải quyết mọi vấn đề. Em nghĩ đi , em không bệnh thì chúng ta không hạnh phúc như bây giờ, em mà không bệnh thì anh chẳng biết em đang phát điên lên vì anh cục cưng à.. và cuối cùng em mà không bệnh thì chưa chắc giờ này anh được em chăm sóc đâu… giờ anh không thích em nữa bảo bối à, mà anh yêu em mất rồi, em yêu anh chứ Baekhyun?… – Nói xong, hắn tặng cho cậu một cái hôn lên cổ.

Lòng Baekhyun như đang nhảy múa, ăn mừng. Cậu thật là hạnh phúc khi nghe những lời ngọt ngào từ phía hắn. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, chỉ mới hôm qua cậu còn e dè không biết là Chanyeol có thích mình không, hay cậu phải làm thế nào để cho hắn biết được tình cảm của cậu mà giờ đây Baekhyun đang đắm chìm trong màu hồng của tình yêu. Cậu nhận ra rằng niềm hạnh phúc này như chiếm lấy mất lấy trí của mình. Nó khiến cho cậu không biết phải phản ứng thế nào khi hắn hỏi mình như thế nào nữa.

- Anh điên thật rồi.. đương nhiên là không thích anh rồi mà là Baek yêu Chan nhất.- Cậu ôm hắn, cười tít mắt trả lời .

- Phải công nhận, sốt chút thôi là em yêu anh rồi, hay em đừng chăm sóc anh nữa, để anh bệnh thêm vài ngày nữa rồi chúng ta cưới nhau lun đi..ha ha ha.. khụ khụ.!!

- Ham hố lắm vào.. hứ! – Baekhyun liếc xéo rồi bỗng mặt đỏ lên -.Mà a-anh muốn chúng ta sẽ.. ưm.. nuôi mấy đứa đây…??

- Ha ha ha ha.. cục cưng à.. em dễ thương quá đi mất! – Chanyeol thấy cái giọng nhi nhí ấp úng đó của cục B thì cười toe toét, hắn ôm chầm lấy cậu, không ngừng hôn hít, cắn nựng cậu.

- Ha ha ha~~~ em nấu gì cho anh vậy.?

- Là cháo đó – Baekhyun cười thật tươi khoe cho hắn thành quả từ sáng đến giờ.

- …

- Là cháo đó Chan!

- …

- …Sao vậy?

- A ha ha… ha ha.. h-ha.. hơ hơ… híc. Thôi chúng ta nói chuyện khác đi cục cưng.

Cứ thế  Baekhyun  ôm lấy Chayeol, cười đùa, mà không biết gì cả. Thật là vui lòng nếu nhìn thấy hai người bọn họ yêu thương, hạnh phúc với nhau, đó là tất cả những gì fangirl nghĩ và sự thật ấy đã xảy ra.

Vài giờ sau, chờ khi Baekhyun ra khỏi phòng để mua thêm đồ ăn tẩm bổ cho Chanyeol thì cái kẻ lén lút nghe lén trước cửa phòng của họ xông vào với ánh mắt đe dọa.

- Ớ…anh làm gì vậy? Giết người à, em là bệnh nhân đấy..? KRISSSSS.. Phù ..phù..phù – Chanyeol ôm ngực, mắng Kris

- Chanyeol à! Chú muốn gì cũng được,muốn ăn thịt bò lần nữa không? Hay muốn làm đám cưới hay nuôi Baekhyun cả đời anh cũng tài trợ cho chú nhưng với một điều kiện…

.

.

.

.

.

.

.

- …LÂY BỆNH CHO ANH ĐI~~~

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top