🍀 [HunHan] BÁ ĐẠO CÔNG 🍀

Author: Sung EunAe

Thể loại: sad, pink

Rating: K

------------------------------------------------

Oh Sehun cùng Xiao Lu lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Họ vốn dĩ là đôi thanh mai trúc mã mà ngay khi còn trong trứng đã có hẹn ước kết duyên vợ chồng.

___o 4 tuổi o___

_Nè Luhan, ai cho cậu tè dầm lên giường tớ hả? - Giọng nói bập bẹ muôn phần cáu kỉnh của Sehun.

_Aiya, là người ta làm đổ nước thôi mà! - Luhan đỏ mặt cuối đầu xuống.

_Đổ nước? Mau lại đây! - Sehun ngồi trên sofa ngoắt ngoắt tay.

_Đợi tý. - Luhan thò hai cái chân ngắn ngũn của mình xuống giường, lon ton chạy tới bên Sehun.

Oh Sehun thật bá đạo, không nói không rằng nhấc Luhan lên cho nằm sấp trên đùi mình, một phát vạch quần Luhan ra. (O_O")

_Nói mau, ai đã dạy cậu nói dối? - Sehun tức giận khi thấy cái quần của Luhan ướt nhem.

_Không có, tớ không có nói dối! - Luhan sợ hãi quay đầu lại nhìn Sehun.

_Còn không chịu nhận? Cái quần ướt nhem thế này mà bảo không tè dầm. - Sehun lấy tay chỉ chỉ vào mông Luhan.

_Là đổ nước thiệt mà . - Luhan ủy khuất nói.

_Cậu hư quá rồi. Phải phạt mới được.

"Bốp" - một cái tiếng rõ đau. Năm ngón đỏ hồng nhỏ xinh in hình lên mông cậu.

__Oaoaoa ... sao Sehunie lại đánh tớ?

_Vì cậu nói dối, phải phạt.

_Tớ không nói dối. Là cậu không tin tớ.

Luhan nước mắt nước mũi tèm lem chạy về nhà. Được biết sau đó cậu đã không thèm gặp Sehun một tuần, nhưng sau một tuần thì hết chịu nỗi rồi nên tự lếch xác qua tìm Sehun.

___o 10 tuổi o___

_Hunie ... Hunie ... - Luhan từ đằng xa một phát bay lại ốm cứng ngắt Sehun như gấu Koala.

_Con heo này, cậu không biết nặng à? - Sehun nhíu mày.

_Cậu đi đảo Jeju một tuần làm người ta ở nhà nhớ cậu chết luôn nè! - Luhan nhõng nhẽo vùi mặt vào cổ Sehun.

_Sao không chết đi? - Sehun quá phũ.

_Không được đâu! Tớ chết rồi làm sao sau này cho cậu cưới được. - Luhan mặc kệ thái độ của Sehun.

_Tớ cưới người khác là được chứ gì!

_Aiya, cậu ngoài tớ ra không cưới được ai nữa đâu mà mơ. - Luhan nhảy khỏi người Sehun.

_Tớ cơ bản không tin vào số phận. - Sehun quay đi vào nhà.

_Cậu lại không tin tớ. Được, chống mắt lên mà coi. - Nói rồi Luhan ngúng nguẩy mông bỏ về nhà.

___o 15 tuổi o___

Sehun ngày càng khiến con gái nhà người ta mê mệt nha: lạnh lùng boy này, học giỏi này, chơi thể thao tốt này, nhà giàu này và nhất là vô cùng đẹp trai luôn. Còn Luhan sao? Chính là càng lợi hại hơn Sehun, cậu không những mê hoặc được phái nữ mà phái nam cũng đổ đứ đừ vì cậu, người gì đâu mà: da trắng, mắt đen lấp lánh, môi căng mộng đỏ. Chậc chậc, chỉ có điều là học hành hết sức bình thường, thể thao càng không có giỏi.

_Này con kia, ai cho cưng đụng vào người yêu của ông? - Luhan kéo Baekhyun từ đằng xa hầm hố chạy lại.

Chả là Sehun đang đi cùng hoa khôi lớp 9a1 đó mà.

_Luhanie bình tĩnh, bình tĩnh! - Baekhyun vội vã vuốt cục tức của Luhan xuống.

_Cậu xem, bình tĩnh cái gì chứ? Phải dạy cho con nhỏ đó một bài học mới được.

Đến trước mặt Sehun cùng Yewon, Luhan xù lông lên giọng.

_Cô kia, cô là ai vậy?

_Tôi là Yun Yewon lớp 9A1, có gì không ? - Cô ả mạnh dạng hất tóc trả lời lại.

_Sao cô lại đi cùng Sehunie của tôi ? - Luhan nổi máu điên. Thái độ cô ả như vậy là sao?

_Sehunie của tôi? Sehun, có không? - Cô ả cười ranh mãnh nhìn Sehun.

_Không. - Sehun buông một câu vô tình hết sức.

_Nghe chưa, cậu ấy cư nhiên không phải của cậu đâu. - Cô ả đỏng đảnh nhìn cậu đầy thách thức.

_Cái con dở hơi cám lợn này. Tôi gia hạn cho cô hết chiều hôm nay, sau chiều hôm nay còn thấy cô xuất hiện bên cạnh Sehunie của tôi nữa thì đừng có trách.

_Tôi sẽ chờ. - Cô ả có vẻ không sợ những lời đe dọa của Luhan.

_Còn anh nữa, tôi sẽ mách mẹ cho xem. - Luhan nhìn Sehun đầy căm phẫn.

_Đừng có hù, tôi không có sợ, cũng không tin cậu đâu. - Sehun không nhìn lấy Luhan một lần. Lạnh nhạt buông một câu.

Nói rồi, Yewon cùng Sehun tiếp tục bước đi bên nhau. Luhan đứng đây cùng Baekhyun ngóng theo mà máu dồn hết lên cả não, mặt mũi đỏ phừng vì tức giận, cậu ghét bỏ mà la lớn.

_Là anh vẫn không tin em, chờ đó Sehunie! - Luhan hậm hực bỏ đi về lớp.

Biết rằng buổi chiều hôm đó Luhan vẫn nhìn thấy Sehun và Yewon cùng nhau đi về. Thế là lúc Sehun vừa đặt chân vào nhà, đã thấy Luhan ngồi khóc nức nở bên vai mẹ mình, và sau đó anh phải chở cậu đi Wonder Land để chuộc lỗi. Còn có kể từ ngày hôm sau Yun Yewon không còn xuất hiện ở trường Trung học XOXO nữa.

___o 18 tuổi o___

"Sehunie, hôm nay em đợi anh ở khu vườn Daehoo, 7 :00 PM nhé!" - tin nhắn được gửi lúc 12 :00 AM ngày 12/04 từ Luhan.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt nha, là sinh nhật Sehun đó. Luhan sẽ tỏ tình, tỏ tình với Sehunie nha. Nghĩ đến viễn cảnh được tay trong tay cùng với Sehun bước đi khắp nơi dưới mọi ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tỵ của mọi người là Luhan đã cảm thấy sướng rơn trong người rồi.

Nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường kingsize màu hường cùng mấy con nai bông, Luhan hồi hộp không thể chợp mắt được, để xem nào, vườn cây đón hoàng hôn đã chuẩn bị, bàn ghế, bóng bay vật dụng ăn uống đã chuẩn bị, a, còn có rượu vang đỏ cũng đã chuẩn bị ...

_Ấyy, bánh bánh bánh ... chưa có bánh ... - Luhan phát hỏa khi mình chưa làm bánh cho Sehun.

Nghĩ là làm, mặc kệ bây giờ có đang là nửa đêm nữa hôm đi nữa, Luhan nhảy xuống giường xách mông đi làm bánh mừng sinh nhật Sehun.

_Luhan, nửa đêm mà con lục đục cái gì vậy ? - Mẹ Luhan từ trên lầu bước xuống.

_...

_Á, má ơi, Bạch Cốt Tinh. - Mẹ Luhan la thất thanh khi nhìn thấy con ma đang ở trong nhà bếp.

Hiện trạng bây giờ chính là Luhan với bộ tóc dựng đứng và toàn bộ cơ thể đều phủ lên một lớp bột trắng bệch. Ta cá là khi các fangirl fanboy thấy được hình ảnh "xinh đẹp" này của tiểu mỹ thụ cũng sẽ bất chấp tất cả ... rời bỏ fanclub mà đi thôi.

_Là con nè umma! - Luhan khoe răng trả lời.

_Con trai xinh đẹp Luhan của mẹ đây sao? Yêu quái phương nào làm con ra nông nỗi này. - Mẹ Luham chấm lệ.

_Umma nhiễm phim Tàu quá rồi đó, con chỉ đang làm bánh thôi mà. - Luhan đen mặt.

_Là sinh nhật Sehunie sao? - Mẹ cười cười tiến về căn bếp.

_Sao umma biết vậy? - Luhan hí hửng hỏi mẹ.

_Thì ngoài sinh nhật Sehun ra con có làm bánh cho ai nữa đâu.

_Mẹ hiểu con ghê. - Luhan hiếp mắt hôn mẹ một cái.

Thế là hai mẹ con hỳ hục cùng nhau làm chiếc bánh gato Chocolate đến tận 3 giờ sáng.

_Con lên chợp mắt xíu đi. Hôm nay con sẽ bận rộn lắm đó. - Mẹ Luhan gói chiếc bánh lại cẩn thận rồi con vào tủ, không quên nhắc nhở đứa con yêu đang gật gù với đôi mắt sụp mí.

_Vâng, cảm ơn umma, con yêu umma! - Luhan hôn mẹ cái chóc rồi lủi thủi lên phòng ngủ.

"Reng reng" - chiếc đồng hồ báo thức đang làm nhệm vụ thiêng liêng của mình.

_Aishiii, cái đồng hồ đáng ghét này. - Luhan không thương tiếc một cước đá nó xuống đất.

Nó đã anh dũng hy sinh.

_Oáp ... ngủ thiệt là đã. Mấy giờ rồi nhỉ? - Luhan tỉnh dậy sau một giấc ngủ sảng khoái, vơ tay tìm kiếm điện thoại của mình.

_Hihi ... chỉ mới 7h30 thôi ... hihi ... CÁI GÌ?

7h30 sao? Luhan mới trễ học 1 tiếng chứ nhiêu. Vội vã đánh răng, vội vã thay quần áo, vội vã thúc giục tài vế chở đến trường ... nhưng dù sao muộn thì cũng đã muộn rồi. Xiao Lu chính thức bị thầy giám bị bắt đi xách nước tưới cây.

_Số mình nhọ quá mà!

Đó là câu duy nhất mà Luhan thốt lên hôm nay. Ròng rã suốt 3 tiếng liền xách nước tưới tất cả các cây trong sân trường, Luhan chính là mệt sắp xỉu a.

_Luhanie, sao giờ này cậu mới vào? - Baekhyun hỏi thăm cậu.

_Vì lo sinh nhật cho Sehun mà tớ ngủ dậy trễ, sau đó thì đến trường muộn, hậu quả là xách nước suốt 3 tiếng đồng hồ. - Luhan ủy khuất dựa đầu vào vai Baekhyun thút thít.

_Tội nghiệp cậu quá hà. Ráng tươi tỉnh lên nha, còn 2 tiết nữa là được về rồi. - Baekhyun dịu dàng vuốt lưng cho Luhan.

_Oa, sắp được về nhà rồi! - Luhan sau khi nghe 2 chữ "về nhà" thì đầu óc rất ư là tỉnh táo.

Thế là 2 tiết học trôi qua nhanh chóng, Luhan tung tăng thu dọn đồ bước khỏi lớp. Phải về nhà thật sớm để còn chuẩn bị sinh nhật cho Sehunie nữa chứ.

7:00 PM

Luhan hiện tại đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu bằng 2 sọc đỏ đen rất bắt mắt, quần skinny màu đen bó sát còn xé rách vài chỗ, tóc cũng đã nhuộm thành màu vàng mật ong rồi. Dù không trang điểm nhưng cậu vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp hoàn toàn thơ ngây.

_Aiya, tới giờ rồi, sao mình lại hồi hộp thế này?

7:30 PM

_Sao Sehunie còn chưa tới?

8:00 PM

_Aiya, muỗi chích. Đồ Oh Sehun chết bầm, cho anh 10 phút nữa, không tới thì chết với tôi.

8:30 PM

_Sehunie thật không tới sao? - Luhan bắt đầu rơm rớm nước mắt.

9:00 PM

_Mình đợi thêm một chút vậy. - Luhan ngồi bệt xuống bậc them nơi cửa ra vào.

10:00 PM

_Sehunie thực sự không tới rồi, mình về vậy.

Luhan thất thểu vào trong thu dọn đồ rồi ra về. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi khu vườn, cậu liền thấy một khoảng trời rực sáng với biết bao nhiêu là đèn ở trước mắt, thật cảm thấy quá phi thường hạnh phúc cho ai được hưởng sự chuẩn bị này thì lập tức một nỗi đau len lói thắp lên trong tim cậu.

Sehun đang đứng đó, anh đang dồn một cô gái xinh đẹp vào gốc cây to lớn và họ đang hôn nhau. Là sao chứ?

Khung cảnh trước mắt dần nhạt nhào trong mắt Luhan. Là anh đã bỏ rơi cậu một mình trong ngày sinh nhật anh, một cái ngày mà suốt 18 năm qua anh và cậu đều ở bên nhau cùng đón chào nó.

Là anh cố tình hay vô ý? Sao lại chọn đúng địa điểm này chứ? Luhan quay lưng bước đi, bước đi chậm chạp nhưng thật nặng nề, là nỗi đau dồn nén khiến tâm hồn cậu trĩu năng đến không ngờ. Chỉ còn biết về nhà, chui đầu vào chiếc chăn ấm mà khóc nức nở.

Đêm đó Luhan cứ khóc mãi, đến sáng hôm sau thì mắt sưng húp lên, không tài nào đi học nỗi, cậu xin nghỉ một ngày. Suốt cả ngày đó cậu suy nghĩ rất nhiều thứ: Liệu anh có đọc được tin nhắn của cậu không? Liệu anh có cảm thấy thiếu vắng cậu trong ngày hôm qua không? Liệu anh có thắc mắc vì sao hôm nay cậu nghỉ? Liệu rằng anh có bao giờ tin những đều cậu nói là sự thật? Và liệu rằng trong tim anh đã bao giờ có cậu hay chưa?

"1 tuần nữa em sang Mỹ đấy!" - Luhan mạnh dạn một lần đánh cược, đánh cược xem anh có chút tình cảm gì với cậu không? Nếu có, anh chắc chắn sẽ giữ cậu lại, còn không thì ...

Cậu đợi mãi, đợi một tin nhắn của anh đến cho cậu, nhưng suốt cả buổi chiều và một tuần sau đó ... không hề có, không hề có một tin nhắn nào đến cho cậu cả.

Vậy thì đủ rồi, cậu hiểu rồi, suốt 18 năm qua cậu vẫn kiên trì đeo bám anh như vậy, rốt cuộc chỉ nhận được sự lạnh nhạt của anh, một chút ấm áp cũng không có, vậy thì cậu sẽ từ bỏ, chỉ cần anh hạnh phúc ... với bất cứ ai cũng được, giờ đây cậu đều chấp nhận.

___o 20/4 o___

Hôm nay là sinh nhật cậu đấy, nhưng năm nay xui thật, vẫn là thiếu vắng anh rồi ... cậu cười buồn một cái, xách vali tiên về khu vực soát vé.

_Tạm biệt umma, tạm biệt appa, con sẽ nhanh chóng kết thúc khóa học mà trở về. - Cậu siết chặt vòng tay ôm ba mẹ mình thêm một chút.

_Nhớ đó con trai, cố lên. - Ba cậu mỉm cười.

_Vâng, con đi đây! - Luhan xoay lưng bước đi, không một lần xoay lại, cậu sợ không đành lòng mà ra đi nữa.

"Máy bay mang biển số HH-1220 sẽ khởi hành từ Seoul đến Califonia trong 15 phút nữa, mong hành khách ...." - tiếng loa phát thanh vang lên đều đều. Giờ này Luhan đang tìm chỗ ngồi của mình rồi.

Chỗ ngồi của cậu ngay sát cửa sổ, ngồi kế cậu làm ột anh chàng khá lịch lãm đấy trông rất giống Sehunie, "Haizzz, lại nhắc đến Sehun nữa rồi!"

_Xin lỗi, vui lòng cho tôi vào chỗ. - Luhan mở lời khi anh chàng đang đọc báo.

_Cuối cùng cũng đến rồi, em to gan lắm Xiao Lu. - Chàng trai bỏ tờ báo xuống, khuôn mặt dần dần hiện ra, đích thị người đó chính là Oh Sehun.

_Ế .. .ế ... - Luhan ú ớ vì bất ngờ, tay chân chỉ loạn xà ngầu cả lên.

_Ế ế cái gì. Mau ngồi xuống đây cho anh. - Sehun nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi kéo Luhan ngồi trên đùi mình.

_Ai cho em tự tiện bỏ đi như thế? - Sehun hỏi.

_Ế .. ế ... - Luhan nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn mà ngồi ú ớ.

_Ế cái gì? Có anh rồi em đừng lo ế? - Sehun bá đạo nói một câu.

_Oh Sehun, anh làm cái quái quỷ gì ở đây? - Chính thức hồn về với xác.

_Thì vợ anh chạy lung tung, là anh lo đi bắt vợ lại. - Sehun nhìn vào thẳng mắt Luhan mà trả lời.

_Ai cơ? - Luhan tròn mắt.

_Vợ anh.

_Là ai?

_Là em.

Đông đá tập 1.

_Đánh chết anh, tôi đánh chết anh, ai là vợ anh cơ chứ, lo cho cô chân dài của anh ý. - Luhan dùng tuyệt chiêu nắm đấm nhỏ.

_Cô nào cơ ?

_Cái cô mà anh hôm ở Daehoo ấy ? Ấy ...

_Thì ra là vậy. Đó cũng là lý do em dứt áo ra đi sao ?

_Anh yêu cô ấy thì tôi cho anh đến với cô ấy, hạnh phúc quá còn gì ? - Luhan lại rưng rưng.

_Yêu hồi nào? Chỉ là diễn tập, cho hôm nay thôi. Định bụng hôm nay cầu hôn em ... không ngờ em lại không biết điều mà chay lung tung.

_Anh còn nối dối? Tôi thấy anh đã hôn cô ấy.

_Chỉ là quàng tay kê sát mặt, không có hôn.

_Hôm đó tôi đã đợi anh rất lâu ...

_Hôm nào ?

_Là sinh nhật anh đó ...

_Ở đâu ?

_Khu vườn Daehoo.

_Cái gì?

_Anh không biết sao?

_Anh đã tắt điện thoại 2 tuần nay rồi, không có sử dụng qua, là vì muốn tập trung chuyên môn chuẩn bị cho em.

_Chuẩn bị gì ?

_Cầu hôn em chứ gì?

_Anh yêu tôi đâu mà cầu hôn. - Luhan phụng phịu quay mặt chỗ khác.

_Sao biết anh không yêu?

_18 năm qua đều là như vậy, một chút ấm áp cho tôi cũng không có.

_Là anh sợ.

_Sợ điều gì ?

_Sẽ không kiềm chế được mà "ăn" em.

Đông đá tập 2.

_Nhưng hôm nay khác rồi, em tròn 18 tuổi. Anh đã có thể "ăn" rồi. - Sehun nham hiểm vuốt ve eo của Luhan.

_Anh thật là một đại sắc lang. - Luhan bất ngờ trước một biểu cảm hoàn toàn mới lạ của Sehun.

_Sắc lang ?

_... Đại Sa ... ưm ...

Sehun đã chính thức cho Luhan thấy thế nào là một đại sắc lang, anh tấn công môi cậu một cách mãnh liệt, day day môi trên lại còn mút mát môi dưới, tay thì không ngừng sờ soạn vào trong áo.

_Xin lỗi, hai vị có thể vào chỗ ngồi thắt dây an toàn được không ạ. - Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp chợt đỏ mặt khi thấy hai nam nhân vô cùng anh tú kia đang day dưa cùng nhau.

Luhan lập tức xấu hổ chui rút vào ngực Sehun.

_Tôi biết rồi. - Sehun biểu tình hài lòng nhìn con nai nhỏ trong lòng mình mà trả lời.

Anh đặt cậu xuống ghế kế bên, dịu dàng luồn tay thắt dây an toàn cho cậu.

_Anh sao lại biết em đi? - Luhan dựa vào cánh tay Sehun hỏi.

_Em hay lắm, nếu không nhờ umma báo thì chắc anh đã để em đi mất tiêu luôn rồi. - Anh cốc yêu cậu một cái.

_Aiya, ai biểu anh thần thần bí bí giấu diếm tình cảm suốt 18 năm qua không cho em biết làm chi. - Luhan chun mũi vô cùng đáng yêu.

_Như vậy cũng tốt, xem như lần này chúng ta đi hưởng tuần trăng mật vậy. - Cái đuôi cáo của Sehun đang ngoe nguẩy.

_Aiya, còn chưa kết hôn ở đó mà tuần trăng mật.

_Xiao Lu lấy anh nhé! - Sehun không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn lấy la lấp lánh mà cầu hôn Luhan.

Đông đá tập 3.

_Xong, đã đeo nhẫn của anh rồi, từ nay em đã là của Oh Sehun này rồi, biết chưa? - Nhân lúc Luhan đang hóa đá, Sehun liền đeo nhẫn vào tay cậu.

_Aiya, người ta còn chưa đồng ý? - Luhan phụng phịu.

_Vậy em có đồng ý không ?

_Đương nhiên là có ... - Biết mình đã hố, Luhan lập tức im bặt.

Thế là họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và lời nguyện ước cùng nhau sống hạnh phúc đến trọn đời. (Cổ tích thường thế =.=')

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top