🍀 [ChanBaek] XIN HÃY NHẮN TIN CHO ANH THÊM MỘT LẦN NỮA! 🍀

Author: Sung EunAe

Thể loại: sad

Rating: K

------------------------------------------------

_Baekhyun, chút nữa anh phải ra ngoài chắc sẽ không về nhà, em ở nhà một mình nhé! -Park Chanyeol nói vọng ra từ phòng tắm.

_Vâng! - Baekhyun cụp mắt xuống, lại nữa rồi ...

Chẳng phải hai người họ đã từng là cặp đôi đẹp nhất thế gian sao? Chẳng phải hai người họ là yêu nhau say đắm rồi mới tiến đến hôn nhân sao? Và chẳng phải anh đã từng nói chỉ mình yêu cậu cho đến hết cuộc đời hay sao? ...

Vậy mà ... đã 5 năm kể từ sau ngày cưới, đã rất lâu rồi anh không còn ân ái với cậu, đã rất nhiều đêm anh ra ngoài và không trở về vào buổi tối, đã tồn tại những bữa cơm nguội lạnh và mặn đắng với nước mắt của cậu ... Anh đã đi đâu?

Chanyeol thay áo sơ mi xanh và quần tây đen lịch lãm, xịt một chút nước hoa, tóc chải keo cẩn thận, anh bắt đầu ra ngoài. Baekhyun không hỏi rằng anh đi đâu và cũng sẽ chẳng bao giờ thắc mắc vì cậu biết ... anh đang đến với người yêu cũ.

Thở dài một tiếng, cậu đóng cửa và quay bước vào trong, dọn dẹp thật sạch sẽ căn bếp nhỏ - nơi đã từng có nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào - cậu bước vào căn phòng lạnh lẽo của mình.

Mở ngăn tủ nhỏ phía bên cạnh, nhanh chóng lấy ra một tấm hình mờ ảo - là phiếu siêu âm. Phải, cậu có thai rồi, đã là 3 tháng, nhưng nó yếu lắm lại nhỏ nữa nên chẳng ai phát hiện ra. Xoa xoa ngón tay lên mặt hình, cậu mỉm cười chua xót:

_Con ơi! Con yêu của mẹ! Mẹ chỉ có thể nuôi con thật tốt ở trong bụng, mai đây khi con sinh ra ... mẹ sẽ không còn, papa thì không biết có yêu thương con hay không? ...

Mỗi lần nhắc đến, cổ họng Baekhyun lại nghẹn ứa, nước mắt cũng tràn ra thật nhiều.

Cậu và anh lấy nhau đã 5 năm, ân ái với nhau rất nhiều lần nhưng cậu và anh vẫn không thể có con. Ừ thì cậu bị hiếm muộn, có lẽ cơ hội thụ thai lần này là rất hiếm, việc anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác, cậu không trách, vì chính bản thân mình, cậu biết được cậu đã không thể làm tròn bổn phận của một người vợ.

Vì sao chỉ có thể nuôi đứa trẻ này ở trong bụng? Vì cậu bị chứng máu khó đông, phẫu thuật nhẹ cũng đủ làm mất mạng chứ huống gì là việc sinh con ...

Có lẽ, việc mang thai này cậu sẽ không để cho một ai biết đến khi cậu hạ sinh, vì cậu biết để đảm bảo sự an toàn cho cậu, những người đó sẽ bắt cậu bỏ đi đứa con của mình, thà chết đi để con mình được sống, chứ cuộc đời cậu sống tới đây cũng ý nghĩa lắm rồi, được yêu anh, bên anh ... cậu còn ước chi hơn nữa.

Cất phiếu siêu âm vào chỗ cũ, cậu lấy điện thoại và nhắn cho anh một tin: "Đừng làm việc khuya quá! Tranh thủ công việc mà về nhà nghỉ ngơi đi anh! Em yêu anh <3!". Lần nào cũng thế, lúc nào cậu cũng gửi cho anh những tin nhắn như vậy, mỗi tin nhắn gửi đi mang theo một chút hy vọng nho nhỏ, hy vọng chủ số điện thoại có thể đọc được tin nhắn mà hồi âm, nhưng hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều, anh vẫn là không hồi đáp ...

Đặt chiếc điện thoại xuống đầu tủ, cậu chỉnh tư thế lại ngay ngắn và chui vào trong chăn, phải ngủ phải ngủ thôi, ngủ cho vơi đi mệt mỏi, ngủ để hy vọng trong những giấc mơ sẽ xuất hiện hồi ức tốt đẹp của hai người và ngủ để có thêm sức khỏe mà nuôi nấng đứa trẻ yếu ớt trong bụng cậu ...

___oOo___

_Baekhyun, Baekhyun .... - Chanyeol choàng tỉnh dậy với cái trán thấm đẫm mồ hôi, anh lại vừa gặp ác mộng, Baekhyun nằm đó - trên một vũng máu - đang dần nhắm mắt lại, rời xa anh mãi mãi.

Tại sao vậy chứ? Tại sao giấc mơ ấy lại ám ảnh anh suốt mấy tháng nay, bình tĩnh thêm một chút, anh xoay sang bên cạnh ... không phải cậu! Không phải vợ anh, cô ta không phải là Baekhyun, cô ta lúc trước là người yêu cũ, bây giờ là tình nhân vụng trộm, anh thật đã quá độc ác với cậu rồi!

Cảm giác mới luôn đem lại cho con người ta cái ham muốn mãnh liệt, luôn muốn có nó, trải nghiệm nó, xong rồi thì sao? Chẳng phải cuối cùng cũng chỉ là thử nghiệm thôi sao? Không hợp thì nên vứt bỏ. Chanyeol chính là chán cô ả này quá rồi, vụng trộm đến thế là đủ, cô ta không tốt bằng Baekhyun của anh, cô ta không xinh đẹp như Baekhyun của anh nhưng cô ta lại có thể cho anh được một đứa con ... Một đứa con có ý nghĩa quan trọng đối với anh đến vậy sao ...

Có đứa con đó thì sao, anh và người anh yêu có hạnh phúc? Thà xin một đứa con nuôi còn hơn. Park Chanyeol thật là "tính già hóa non" mà!

___oOo___

Hôm nay Chanyeol về nhà, bây giờ cũng đã quá nửa khuya. Mở cửa bước vào, trong nhà không một chút ánh sáng, từng tia lạnh lẽo găm thẳng vào da thịt anh, lạnh lắm vô cùng lạnh, Baekhyun của anh đâu rồi, sao không thấy nữa? Sao trong nhà lại phủ một lớp bụi thế này?

Park Chanyeol, có bao giờ anh tự hỏi, đã bao lâu anh chưa có về nhà? Lúc đầu là đi khuya, sau đó là qua đêm, tới nữa là không về, đã 1 tháng hơn anh không có về nhà. Anh nhớ không, anh nói là anh đi công tác, công tác sao?

Reng ... reng ...

_Chanyeol xin nghe? - Tiếng chuông điện thoại làm anh bừng tỉnh.

_Park Chanyeol mau tới đây! Baekhyun không xong rồi ...

___oOo___

Đạp hết tốc lực ga lao về phía trước, Baekhyun đang sinh sao? Sao lại có thể như vậy được, cậu bị hiếm muộn mà?

Park Chanyeol lại sai lầm nữa rồi, hiếm muộn là khó chứ không phải là không thể. Baekhyun vì anh mà cuối cùng cũng có được đứa con rồi đó, anh hạnh phúc chứ? Nhưng cái hạnh phúc của anh sẽ không được kéo dài lâu đâu, vì ngay chính giây phút anh đón nhận niềm hạnh phúc đó cũng là lúc người anh yêu phải rời xa anh mãi mãi mãi rồi ...

_Cấp cứu, cấp cứu ... - Chanyeol vừa chạy vừa liên tục lẩm nhẩm hai từ "cấp cứu".

Kia rồi - là phòng cấp cứu, ở đó có cha mẹ Baekhyun, cha mẹ anh và cả cô người tình của anh ... Hai mắt Chanyeol như sắp lọt cả tròng ra luôn rồi. Như vậy là sao?

_...oe...oe...oe - Tiếng một đứa trẻ khóc chào đời. Không lẽ ...

___oOo___

Vị bác sĩ bước ra khi phòng cấp cứu đã tắt đèn.

_Bác sĩ con chúng tôi ... - Cha mẹ Baekhyun nhanh chóng chạy lại.

_Xin lỗi ... đứa trẻ an toàn, còn cậu ấy thì không cầm được máu ... thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thi thể của cậu ấy được chuyển đến phòng 110.

Giả dối, không thể không thể nào là sự thật, Chanyeol ngay lập tức quay đầu chạy về phía phòng 110, ông ta chắc hẳn là đang nói đùa, Baekhyun làm sao có thể chết được.

Nhưng những gì anh thấy đã nói lên tất cả, cậu đang nằm đó, trên chiếc giường trắng muốt, khuôn mặt cũng trắng bệch không chút sắc huyết, Baekhyun chẳng lẽ ...

Anh bước thật chậm, thật chậm đến bên cậu, anh không muốn chấp nhận sự thật quá tàn nhẫn như thế này. Quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò mà áp lên má.

_Baekhyun, anh ở đây này, Chanyeol của em đang ở đây này, mở mắt ra nhìn anh nhé!

_...

_Baekhyun à, anh sợ lắm, em mở mắt ra nhìn anh đi!

_...

_Baekhyun à, xin em, anh xin em ...

Nước mắt Chanyeol chảy dài trên khuôn mặt, quá đau đớn, người anh yêu đã mãi mãi rời xa anh thật rồi.

_Bây giờ có lẽ em nên kể với anh một chuyện Chanyeol à! - Người tình của anh xuất hiện.

_...- Từng tiếng nấc của anh cứ vang vọng.

_Baekhyun chính là đã biết chuyện của chúng ta từ rất lâu rồi ... Cậu ấy còn đến tìm em, quỳ dưới chân em mà cầu xin hãy đến bên anh và sinh cho anh một đứa con ... Em còn ra điều kiện nếu em có thai thì cậu ấy phải rời xa anh mãi mãi ... cậu ấy vẫn chấp nhận ... Baekhyun hơn 1 tháng nay chính là nhờ em giữ anh bên em để cậu ấy có thể rời xa, em xin lỗi ...

_Cô đi đi ...

_...

_Cô đi đi, cảm ơn cô vì những điều vừa qua! - Anh kìm nén sự đau thương mà rành mạch nói.

_Em xin lỗi vì tất cả! - Cô ta quay bước ra đi.

Một đứa trẻ được cha mẹ Chanyeol ẵm tới đặt kế bên Baekhyun. Thấy anh đau khổ, song thân hai bên cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mà đứng bên.

_Baekhyun ơi, em xem con của chúng ta này. Rất xinh đẹp. Anh rất yêu nó, cũng như em vậy đó! Baekhyun à ... - Nhìn đứa trẻ mà đau đứt ruột, nó vừa sinh ra lại gặp phải hoàn cảnh trớ trêu như vậy rồi. Chỉ cầu trời cho sau này nó được hạnh phúc.

___oOo___

Tang lễ của Baekhyun diễn ra trong một buổi chiều đầy nắng vàng, không thể dùng một từ "buồn" để diễn tả tâm trạng của bất cứ ai tham dự tang lễ, cậu vốn dĩ là một cậu bé rất được lòng người.

Chanyeol ngồi bên cạnh di ảnh của Baekhyun tay cầm chiếc điện thoại xem lại tin nhắn cũ:

_Baekhyun à, sao em nhắn nhiều như vậy mà anh không đọc cái nào chứ, anh vô tâm quá có phải không? - Một cơn gió nhẹ khẽ lao xao.

_Anh xin lỗi nhé, vì đã không biết tôn trọng tình yêu của chúng ta, anh sai rồi ... - Nước mắt anh lại ứa ra.

_Bây giờ, anh chỉ ước có thể nhận được một tin nhắn từ em thôi ... điều ước đó quá xa xỉ phải không em?

_Từ nay anh hứa sẽ sống thật tốt, chăm sóc cho đứa con của chúng ta, sau này ... lớn lên, nhất định sẽ trở thành một anh tài cho đất nước. Em có thấy vui không? - ...

Anh thèm lắm Baekhyun à! Thèm lắm một tin nhắn của em, thèm lắm những tiếng gọi "chồng ơi", thèm lắm những bữa cơm em nấu, thèm lắm những ngày tháng hạnh phúc của đôi ta ... Chỉ tại anh không biết trân trọng nó, để nó mất đi mãi mãi rồi, giờ đây sao có thể tìm lại được. Nhưng điều ước của anh vẫn là: Hãy nhắn tin cho anh một lần nữa thôi!. Anh sẽ lập tức trở về bên em nếu em cần, sẽ làm cho em những món em thích, sẽ đàn cho em những lúc em hát, ... ANH NHỚ EM, BYUN BAEKHYUN!

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top