🍀 [ChanBaek] XEM MẮT 🍀
Author: Sung EunAe
Thể loại: pink
Rating: NC-15
-------------------------------------------------
Cũng không thể nói là như hoa như mộng, nhưng chuyện sắp kể đây cũng không hẳn không thể gọi là như thế. Cuộc gặp gỡ này xem như là nhân duyên tiền định, gắn kết hai cỗ yêu thương lại với nhau. Là vô tình hay là hữu ý?
_Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền, hai người thử trả lời xem?
-
Không gian hôm nay thật náo nhiệt, có phải hay không rằng nó chỉ đúng với riêng một góc nhỏ Seoul. Bây giờ là 6 giờ 30 tối, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là đến thời điểm gặp gỡ giữa những con người trẻ tuổi của Hàn Quốc.
Bạn bè họp mặt? Không, họ thậm chí còn chẳng biết đối phương là ai. Đối tác làm ăn? Hì, họ không phải những nhà kinh doanh. Vậy còn xem mắt? Nghe có vẻ hợp lý đó, mà đáp án chính là xem mắt chứ đâu.
Phác Xác Liệt sau khi đỗ xe thì chậm rãi tiến vào quán, ngước nhìn đám người cùng công ty đang loay hoay bày trí trà nước lên bàn, lòng thầm oán trách một câu, "Thiên à, tại sao mình lại nhận lời tới đây chứ?".
_Phác thiếu gia, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi sao?
Nhân vật chính của ngày hôm nay hướng về dáng người cao ráo mà nói. Người này ngũ quan cũng không tệ, là đồng nghiệp chung tổ công tác tại đài truyền hình, nghề nghiệp thu nhập cũng tương đối ổn định, hiện tại bây giờ cũng gần 30 nên lựa chọn phù hợp nhất vẫn là đi xem mắt. Mẹ anh ta hối cũng không ít, còn gọi điện có ý mời Phác Xán Liệt đi cùng, cũng không phải tốt lành gì đâu, dựa vào danh tiếng cùng sắc dụ của anh đây để trá hình mời người khác đến gặp gỡ đó mà.
_Hoàn thành cho xong kịch bản phát thanh ngày mai. - Lời nói không rõ chủ ngữ, chỉ ảm đạm để đảm bảo đủ phép lịch sự.
Anh lựa chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ rồi kéo ghế ngồi xuống, liếc mắt nhàm chán nhìn đám người đang nhốn nháo vuốt keo tạo kiểu tóc ở trước gương, lòng lại thở dài tự hỏi có cần thiết phải chỉnh chu màu mè đến như vậy không?
Thật ra chính kiến của Xán Liệt chính là "Xem mắt không phải style của anh.", vốn đã như vậy từ rất lâu rồi, đối với anh, chuyện tình cảm hay hôn nhân đều là thứ đến từ những gì tự nhiên nhất, nếu gặp được đối tượng thích hợp thì ngay ngày mai ra lễ đường cũng được, cần chi phải lăn xăn chạy đi tìm người như khỉ đến mùa động dục vậy?
Cuối cùng đám người kia cũng chịu yên phận mà ngồi vào chỗ, không hẳn là yên phận đi, tranh thủ lúc các đối tượng chưa tới liền đem hình trên Weibo ra khoe tới khoe lui, Phác Xán Liệt rốt cục nhịn không được sự ồn ào của họ liền phun ra một tiếng.
_360 độ bây giờ không phải để trưng, còn chưa gặp hiện vật thì đừng quá mong chờ!
Lời nói phũ phàng như vậy khiến đám người kia lập tức bị dập tắt sạch hy vọng, họ ngồi im hướng mắt nhìn chăm chăm ra cửa, sau đó là một khoảng im ắng đến đáng sợ. Phác Xán Liệt đây cũng không phải danh tiếng gì, nhưng ít nhiều cũng là tổng biên tập của ABC, tính tình nổi tiếng trầm ngâm đến lạ kỳ. Muốn làm việc với Phác tổng cao cao tại thượng đây phải là loại người thật sự có năng lực, lời nói của anh có tầm ảnh hưởng ngang ngữa tổng giám đốc nhà đài đấy, coi chừng cái mạng nhỏ của mấy người. Sự tình hôm nay đến đây thật sự là một việc ngoài ý muốn, ngoại trừ nhân vật chính ra thì tất thảy những người còn lại đều hoảng sợ, chẳng qua họ không biết rằng, trong một lúc say xỉn loạng choạng ngay cửa, anh đã nhận lời với bà thím hàng xóm đi.
-
Một lúc sau thì có người đến, tiếng chuông gió ngân vang trên góc đầu cửa tiệm, Phác Xán Liệt vẫn không thèm chú ý đến nửa giây, đăm đăm dùng tay xoay chén trà đã tắt khói từ lâu. Bắt đầu với màn giới thiệu đầy nhằm chán, tai nghe rõ có năm ngữ điệu giọng nữ vang lên, "Không có tiềm năng phát thanh chút nào.", đó là tất cả những gì anh suy nghĩ. Chẳng mấy chốc đã đến lượt mình, chậm rãi ngẩng đầu lên vỏn vẹn ba chữ "Phác Xán Liệt", đi kèm sau đó là một tiếng "Oaaaaaa" rõ lớn cùng một tràn pháo tay đầy háo hức của các bạn nữ bên kia. Ainha ~~~, cũng không biết là đã khuynh đảo chúng sinh đi, anh đâu biết được ánh mắt của phái nữ từ đầu đến cuối vẫn thủy chung nhìn anh không đổi, điều đó đã làm trào dâng trong đám được gọi là "đồng nghiệp" kế bên một cỗ giấm chua nguyên chất "ngon lành".
Cuộc nói chuyện không chủ đề diễn ra trong không khí ngượng ngạo, sau đó một cô gái mạnh dạng lấy hết dũng khí hướng Phác Xán Liệt mà hỏi.
_Phác tiên sinh, anh không giới thiệu về bản thân mình sao?
Bản thiếu gia di chuyển ánh mắt nhìn cô gái, thanh âm nhàn nhạt phun ra mấy chữ khiến người ta thực muốn đấm vào mặt.
_Tôi không có ý định chọn ai.
Câu nói đó chẳng khác nào cầm cả xô nước đá tạt thẳng vào đám con gái kia. Trái tim nhỏ bé của họ quả thật đã không chịu đựng nổi sự tổn thương quá đỗi phủ phàng này. Thấy hiện tại thực sự không được như mong muốn, nhân vật chính oán trách lòng tốt của mẹ đã rước đến một kẻ không hợp tình, anh ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cô gái bằng những chiếc cupcakes sặc sỡ đầy màu sắc.
_Cậu ta cộc tính thế đấy chứ chẳng có ý gì đâu, các em đừng để ý nhé! Bây giờ thì mời các tiểu thư thử dùng suất bánh ngọt do chính tay bọn anh làm đi.
Những tiếng ồn rồi lại vang lên, họ cười nói với nhau xem như không hề biết đến sự tồn tại của Phác tổng. Dù sao thì anh cũng không quan tâm cho lắm, ánh mắt vẫn thủy chung hướng thẳng ra đường, chỉ có vài người đi bộ nhanh chân trên khoảng trước, mặt đường khô ráo trong màn đêm tĩnh mịch, lòng Phác Xán Liệt tĩnh lặng đến nhàm chán, lúc sắp chịu không nổi định đứng lên đi về thì âm thanh chuông gió lại một lần nữa vang lên.
_A~~~ Thật ngại quá, em đến trễ.
Thanh âm trong trẻo lần đầu vang lên lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là Phác thiếu gia, anh xoay hẳn người lại để nhìn cho rõ người trước mặt, một cậu con trai có vóc dáng khá nhỏ lại đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn, ngũ quan thật sự rất xinh đẹp, nó chứa đựng đầy sự tinh tế của chúa trời và thật khiến cho người ta cảm thấy ganh tỵ.
_Cậu là ... ? - Nhân vật chính đứng dậy đầy thắc mắc, anh nhớ mình chẳng quen cậu con trai ngang tầm học sinh trụng học này.
_A, là tiểu Bạch, em ấy là bảo bối của tụi em. - Một cô gái phía đối diện nhanh chóng chạy về phía cậu, sau đó an vị cho cậu một chỗ ngồi ngay phía trung tâm.
_Em trai vẫn còn đi học sao? - Chàng trai A ngồi cạnh nhân vật chính lên tiếng.
_Vâng, em đang là năm cuối trường Truyền thông ABC ạ. - Cậu con trai mỉm cười đầy tinh nghịch.
_Còn tưởng em chỉ sắp tốt nghiệp 12 thôi chứ, thoạt nhìn trông thật trẻ. Mà là ABC sao? Em ... - Chàng trai B cũng dồn đặt trọng tâm vào cậu nhỏ.
_Này này, để tiểu Bạch thở một chút chứ, các anh hỏi nhanh như vậy thì em ấy biết làm sao? - Cô gái C lên tiếng như giáng một đòn ngăn chặn sự thèm muốn của lũ đàn ông trước mắt, bảo bối của các chị vẫn còn chưa được ngồi xuống đã bị hỏi đến chóng mặt rồi.
_Được rồi, được rồi, cũng không thể gọi là tiểu Bạch đi? - Nhân vật chính giờ đây trở thành nhân vật phụ giờ mới lên tiếng.
_Em là Biện Bạch Hiền ạ.
....
Phác Xán Liệt đối với đoạn hội thoại kia liền thu hết vào tai không thiếu một chữ, kết quả là rốt cục thì profile cũng tương đối hoàn tất:
+Biện Bạch Hiền.
+6/5/1992.
+Sinh viên năm 4, khoa Phát thanh, trường Truyền thông ABC.
+175cm.
....
"Bảo bối, xin chào mừng em!"
-
Vài ngày sau thì đột nhiên lúc ở trường Bạch Hiền được gọi lên phòng giáo viên.
_Biện Bạch Hiền, chúc mừng em đã hoàn thành khóa học sớm hơn dự kiến. - Vị giáo sư đứng tuổi, hói đầu có giọng nói vô cùng lợi hại nở nụ cười đến sáng lạng nhìn cậu.
_Là sao ạ? Sao đột nhiên lại ... - Bạch Hiền nhẩn ngơ nhìn tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc hiển nhiên xuất hiện sớm hơn tận 4 tháng.
_Là đích thân tổng biên tập của ABC quyết định cho em đặc cách tốt nghiệp, còn có ngày mai đến sinh hoạt tại công ty chủ.
_Cái gì? - Là đang nằm mơ sao?
_Về mà tịnh dưỡng giọng nói vàng cho tốt đi, ngày mai phải cố gắng một chút, không phải tất cả các sinh viên đều có cơ hội này.
Nói xong những lời cần thiết, lão sư liền không thương tiếc đá mông cậu ngay ra khỏi cổng trường, trước khi tạm biệt còn ân cần dặn dò thật kỹ, "Đừng ngẩn ngơ như thế nữa, bây giờ thành phố đang có chiến dịch bắt chó dại a."
Phi, đến cuối cùng thầy cũng đâu cần chơi con như thế, còn sợ lầm con với cún dại ven đường sao? Dĩ nhiên là không cùng một loại rồi.
-
Ngoắc mắt nhìn khối kiến trúc đồ sộ phía trước, Biện Bạch Hiền hôm nay chính là theo lời lão sư đến trụ sở chính của ABC phỏng vấn. Bộ trang phục thuần khiết kèm theo chiếc balo con con trông rất đáng yêu nhưng không ngờ lại khiến cậu gặp rắc rối ngay từ phía cổng lớn.
_Không phận sự miễn vào. - Oa, chú bảo an này cũng thật là oai oai đi.
_Tôi tới để phỏng vấn ạ. - Bạch Hiền mỉm cười ngước cổ lên nhìn người kia.
_Hôm nay không có lịch phỏng vấn xin việc. Còn có ABC không thu nhận những người chưa đủ tuổi lao động. - Ông chú bảo an liếc nhìn cậu một cái rồi phun ra mấy chữ thiệt muốn giết người.
_Chú à, tôi nói thật mà, vả lại tôi đã 24 tuổi rồi đấy, tôi là sinh viên của Truyền thông ABC vừa mới tốt nghiệp hôm qua. - Nhóc con ráng nén tức giận khi được gọi là trẻ chưa đủ tuổi lao động.
_Về đi, cậu còn dám nháo tôi liền sử dụng vũ lực. - Suy nghĩ một hồi quả có điều không đúng, sinh viên nào mào tốt nghiệp giờ này chứ, ông chú bảo an liền quay ra trừng mắt cảnh cáo cậu.
_Ainha ~~~ Tôi nói thật mà chú!
Biện Bạch Hiền giở giọng mè nheo ngay trước cổng, thật đáng trách khi vị lão sư không đưa cậu đến nổi một tờ giấy lọng lưng. Giờ thì hay rồi, bị người ta bảo là chưa đủ tuổi, không có giấy tờ giới thiệu này nọ kia, thành ra cún chờ trực cổng ở đây sao?
_Biện Bạch Hiền?
Giữa lúc nổi cơn tam bành thì một giọng nói truyền từ phía sau khiến Bạch Hiền thoáng nhoẻn nụ cười. Sau đó lập tức liền thay vào đó là bộ mặt cún con ủy khuất quay lại nhìn người kia.
_Anh kêu tôi a? - Thanh âm trong trẻo dịu dàng như lúc thực hành phát thanh lại truyền ra khiến chú bảo an bên cạnh cũng mấy phần sửng sốt.
_Em tới phỏng vấn? - Phác Xán Liệt lòng thầm vui sướng nhưng mặt lạnh băng hướng cậu mà hỏi.
_Vâng, lão sư Liên kêu tôi tới gặp Phác tổng biên để phỏng vấn.
_Tôi là tổng biên tập của ABC.
_Thật sao, thật may quá, tôi đang không biết phải làm sao đây này.
Bạch Hiền háo hức phóng lại mấy bước ôm cánh tay của Xán Liệt mà lắc lắc. Điều đó đã dọa mấy người xung quanh đến khiếp sợ, họ biết Phác tổng đây rất ghét người khác chạm vào mình.
_Này cậu kia, xin tự trọng. - Nữ thư ký kế bên đến gỡ tay cậu ra khỏi người anh bằng một lực rất mạnh. Cũng không thể trách cô gái ấy, vốn dĩ trước đây cô đều sử dụng cách này với mấy con sâu bọ bên cạnh tổng biên. Chẳng may lần này lại là nhầm đối tượng.
_Aiya ... - Biện Bạch Hiền loạng choạng ngã vào tường, lòng thầm nguyền rủa con bánh bèo kia quả là to gan mà, con gái gì đâu mà mạnh muốn chết, cứ như mấy bà chị hủ nữ của cậu vậy, kỳ này da thịt chắc sẽ tím một mảnh cho coi.
Nghe thấy âm thanh ủy khuất kêu đau của bảo bối, Xán Liệt hung hăng trừng mắt người bên cạnh làm cô ta sợ hãi lùi vài bước. Anh tiến đến con mèo nhỏ đang đứng sát tường gục mặt xuống chà chà bả vai.
_Em không sao chứ? - Xán Liệt nhẹ nhàng phủi phủi áo giúp cậu, sau đó chậm rãi nâng khuôn mặt kiều mị kia lên, lòng chợt rung động bởi làn nước mỏng phủ giữa đôi mắt.
_Không sao đâu, cám ơn! - Biện Bạch Hiền, khoa diễn xuất luôn chào đón cưng.
Lòng thâm hả hê một trận, lúc quay trở về thực tại thì cậu đã ngồi ở văn phòng của tổng biên tập rồi.
_Em không sao thật chứ, có vẻ là rất đau. - Xán Liệt lo lắng nhìn người trước mặt đang loay hoay lục ra trong chiếc balo nhỏ một số giấy tờ.
_Không sao đâu ạ, đây là toàn bộ hồ sơ của tôi. - Bạch Hiền ngồi ngay ngắn nhìn mấy người đàn ông trước mặt.
_Được rồi, không cần xem qua, từ mai em sẽ đến đây thực tập ở khoa phát thanh này, còn có người này, chủ nhiệm Lý sẽ phụ trách em. - Xán Liệt chỉ người đang ngồi phía bên trái mình.
_Vâng, thật tốt. - Bạch Hiền mỉm cười thật tươi chào người đàn ông vừa được Phác tổng giới thiệu.
_Nếu không có việc gì thì mọi người ra ngoài đi, kêu Lucy đem vào một chai dầu xoa bóp.
Một lúc sau khi thư ký Lucy đem đến một chai dầu xoa bóp. Phác Xán Liệt ân cần di chuyển sang phía sofa đối diện ngồi bên cạnh Bạch Hiền.
_Em mang bỏ balo xuống, cởi áo ra. - Xán Liệt vừa tháo vỏ hộp thuốc, vừa yêu cầu Bạch Hiền làm mấy chuyện cần thiết.
_Để làm gì? - Cậu bé hơi run run lên, cảm giác thật có chút ngại.
_Da thịt em mỏng như vậy, hẳn là sẽ bầm lên đi.
_Sao anh lại biết nó sẽ bầm chứ?
_Tôi biết mà, mau lên!
Bạch Hiền khép nép đưa tấm lưng trắng nõn về phía Xán Liệt, hai tai cùng mặt đều đỏ ửng lên vì ngại. Cậu rõ ràng còn nghe thấy thanh âm xót xa của người đàn ông kia rít qua kẽ răng mà truyền đến. Chổ bắp thịt cánh tay có một vết bầm nhàn nhạt màu xanh tím, đúng là có chút đau, da thịt mỏng manh cũng rõ khổ.
Xán Liệt âm trầm nhìn tấm lưng trước mắt, một cỗ đau lòng cùng tức giận xen lẫn nhau. Bảo bối vừa mới gặp lại đã phải chịu ủy khuất, lòng anh thầm gào thét phải yêu chiều cậu hơn nữa, nhưng rốt cục vẫn là không có tiền đồ cúi đầu hôn một cái vào chỗ vừa bị sưng. Làn da mát lạnh chạm vào phiếm môi dày mang lại một cảm giác đê mê đến khó tả, chạm vào lại dứt ra không được, liền từ đó hôn dọc lên, vừa hôn vừa nút tạo lại những ấn ký màu hồng nhạt, chậm rãi hôn dọc theo xương tay đến bả vai rồi dừng lại ở cổ, Xán Liệt tham lam vòng tay ôm chặt tấm lưng người phía trước vào lòng ngực mình, đưa lưỡi ra liếm dọc cái cổ nhỏ xinh đầy thu hút. Bất chợt cảm nhận người trong lòng ngực không ngừng run lên, Xán Liệt cuối cùng lấy lại tỉnh táo mà dừng lại.
_Bảo bối, em ghét anh sao? - Xán Liệt vẫn không buông người ở trong ngực, chậm rãi đưa tay phía trước lên cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi của cậu.
_... ô ô ... - Bạch Hiền hoảng sợ không kìm được cảm xúc. Dù thích anh là thật, nhưng cậu vẫn chưa hề nghĩ đến loại sự tình này có thể xảy ra.
Xán Liệt biết mình đã kinh động đến cậu liền chỉ biết ôm chặt lấy người kia, đợi khi tiếng nấc không còn vang lên nữa thì mới xoay người kia lại đối mặt với mình, chậm rãi nhặt áo sơ mi ở dưới đất khoác lên cho cậu.
_Bảo bối, anh rất thích em! - Xán Liệt thẳng thắng bày tỏ với cậu.
_Tôi và anh đã có gì đâu. - Bạch Hiền ngại ngùng cúi mặt dày vò góc áo.
_Từ buổi gặp mặt đó, thật sự không khi nào là không nghĩ về em. - Xán Liệt vẫn châm châm nhìn cậu, gương mặt đỏ ửng thật đáng yêu.
_Tôi ... tôi ...
_Cho anh cơ hội nhé!
-
Không biết kết quả lần đó ra sao, chỉ biết bây giờ trong phòng của tổng biên tập đang có một màn cẩu huyết muốn độn thổ ...
Biện Bạch Hiền thân trên là sơ mi trắng, ngang nhiên đặt mông ngồi trên bàn làm việc ngửa cổ thở dốc, bất quá đã bung ba nút tuột đến nửa vai, từ cổ xuống ngực toàn dấu hôn ngân, cái miệng sưng đỏ đang "a a a ~~~" thiệt dễ thương muốn chết. Còn có, nhìn xuống phía dưới làm cho người khác muốn trào máu mũi. Bạch Hiền một tay chống lên bàn, tay còn lại vò tóc người phía dưới, mắt liếc nhìn xuống Phác tổng biên tập đang cật lực khẩu giao cho mình.
Phác Xán Liệt liếm tới liếm lui thịt lạp nhỏ bé hồng phấn trước mặt, nuốt vào nhả ra, xoáy vào khe giữa, kỹ thuật thật quá cao siêu khiến cho Bạch Hiền chỉ biết rên rỉ. Tay anh không ngừng vuốt ve, sờ soạng cánh mông mềm mại cùng da thịt nhẳn nhụi ở phần đùi. Hai người trông thật là ba chấm, cả hai chân Bạch Hiền đều gác lên vai của Xán Liệt, anh thì ngồi dưới ghế da, ngon lành tận hưởng bữa tiệc độc đáo.
_A~~~
Bạch Hiền rốt cục chịu không nổi liền bắn ra, miệng nhỏ hổn hển không ngừng lấy lại sức, còn đỏ mặt một trận khi thấy người phía dưới liếm mép ngon lành, tiếp tục hôn lên phần đùi non bên trong của cậu.
Đang còn định tấn công tiếp tục thì bị Bạch Hiền ngăn lại, chỉ còn nửa tiếng nửa thôi thì cậu phải lên hình đó, không được đâu. Phác tổng vẻ mặt ủy khuất mặc đồ chỉnh tề lại cho cậu, thầm trách 8 đời tổ tông cái chương trình chết tiệt mà cậu sắp ghi hình.
_Ngoan đi mà, tối nay đến nhà anh vậy!
Bạch Hiền hôn cái chốc lên môi người đối diện, ngoan ngoãn để anh bế ra sofa rồi cuộn lấy mình. Dừng lại chuyện này nhưng không có nghĩa là để im chuyện khác. Phác Xán Liệt để cậu ngồi tựa vào ngực mình, tay lớn cầm tay bé cảm thấy đặc biệt xinh đẹp, liền đưa bàn tay kia lên mà hôn lấy từng ngón. Bạch Hiền khúc khích vì hạnh phúc, từ khi quen Xán Liệt liền đắc chí không ngừng vì quyết định của mình là hoàn toàn chính xác.
Thật ra ngay từ lúc vô tình gặp anh ở một buổi tọa đàm của trường, cậu đã say mê con người đó, điên cuồng tìm hiểu về anh, sau đó âm thầm nhờ vào mối quan hệ đến với bữa tiệc gọi là xem mắt của mấy bà chị khóa trên cách đây mấy tháng. Chính là chủ động tìm đến anh, nhân duyên là do trời định nhưng con người cũng là một xúc tác quan trọng để gắn kết mối lương duyên này. Cậu chẳng ngờ đâu cách đây vài ngày anh lại kể đến chuyện hôm nọ xem mắt, rồi kể luôn những gì anh sắp đặt, cậu thật hanh phúc. Thì ra hai người cùng là yêu thích đối phương rồi bày ra nhiều kế hoạch như thế. Xem mắt của người ta lại trở thành nơi tình yêu bắt đầu của đôi trẻ, hai người cũng làm cho anh nhân vật chính hôm đó quá đau lòng đi. Đến bây giờ lúc hai người đang hạnh phúc thì người ta vẫn chổng mông đi tìm người như "khỉ đến mùa động dục kia kìa".
-
Bạch Hiền giờ đã trở thành một phát thanh viên vô cùng nổi tiếng, trọng trách người chủ trì bản tin 9h cũng là do cậu đảm nhiệm. Rất nhiều người ghen tỵ với Bạch Hiền, từ ngoại hình, trình độ cho tới gia cảnh hay tình yêu, cậu đều có trong tay tất cả. Không ai không biết rằng phía sau của phát thanh viên Biện chính là giám đốc của Tập đoàn truyền thông ABC - Phác Xán Liệt.
_Xin chào phát thanh viên Biện, cậu cảm thấy hôm nay là ngày như thế nào? - Người bạn cùng dẫn chương trình hỏi Bạch Hiền một câu.
_Hôm nay thời tiết rất thích hợp cho các cặp tình nhân đấy, Valentine hạnh phúc nhé mọi người! - Bạch Hiền mỉm cười nhìn vào ống kính.
_Ainha~~~ không biết phát thanh viên Biện đây đã có người để đi chơi chưa? - Cô gái đó trêu chọc cậu một câu không có trong kịch bản.
_Hihi ... đã có chồng, rất đẹp trai và yêu vợ.
-
Thế đấy, câu chuyện tình cẩu huyết gần với như hoa như mộng xin mạn phép khép lại tại đây. Hai nhân vật chuẩn chính của chúng ta đang ngày ngày hạnh phúc ở bên nhau mà xây cao bức tường vững chắc.
Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền.
Và, Biện Bạch Hiền cũng yêu Phác Xán Liệt.
_____ END _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top