🍀 [ChanBaek] TUYỆT ĐỐI 🍀
Author Sung EunAe
Thể loại: sad, HE
Rating: K
-------------------------------------
Ai rồi cũng vậy, sẽ có một lúc nào đó trong cuộc đời, dù sớm hay muộn, đối với một người mà nói, họ sẽ biết được khi ở trước mặt một người, có những lời nói tuyệt đối không thể nào phát ngôn.
Vốn dĩ trên đời này không có gì là tuyệt đối, khoảng cách giữa các châu lục rộng lớn còn có thể thay đổi thì nói chi đến con người nhỏ bé có gần mấy thì cũng có thể xa. Trái đất vốn theo quy luật tuần hoàn của nó, một năm 365 ngày 6 giờ vẫn chung thủy theo một quỹ đạo xoay tròn quanh trục, bản thân nó nghĩ vậy ... nhưng nó có biết dưới áp lực khủng khiếp của tầng vũ trụ bao la rộng lớn, dải ngân hà ngoài kia còn có cả triệu tinh linh luôn vây quanh nó, có lúc chỉ là vật thể đi ngang như xa lạ, nhưng cũng có lúc từ hai phía không thể nào cưỡng nổi sự hấp dẫn của đối phương và dần dà chính bản thân nó càng ngày càng thay đổi mà cũng không nhận ra.
"Park Chanyeol, giá như anh đừng thốt ra những lời nói đó!"
Như mập mờ lượn lờ trong tâm trí hắn, đã hơn hai tháng nay rồi, câu nói cuối cùng mà hắn nghe được từ Baekhyun cứ ám ảnh mãi trong trái tim mòn mỏi này. Giờ đây còn lại gì ngoài hai từ "giá như", giá như lúc ấy hắn đừng dại dột thốt lên những lời nói vô nghĩa, giá như hắn đừng điên cuồng phát ra những âm thanh nhục mạ người hắn yêu ... thì có lẽ, cậu vẫn sẽ mãi bên cạnh hắn, chịu đựng sự ngông cuồng cùng cố chấp của hắn.
Đêm đó, bầu trời tối đen chẳng còn một vì sao lấp lánh, Baekhyun nhỏ bé kéo chiếc vali nặng trịch lê thân ra khỏi khu chung cư cao cấp. Dù nước mắt có ầng ậc tuông rơi nhưng cậu biết chắc rằng, chẳng còn gì có thể cứu vãng nổi mối quan hệ này nữa. Lúc bắt đầu dù biết quá chênh vênh nhưng kết quả vẫn là không thể nào điều khiển được. Cậu yêu hắn, yêu cả con người lẫn tâm hồn lạnh nhạt giá băng. Cậu như nắng xuân dịu dàng nhẹ nhàng rót vào trái tim hắn, một trái tim vốn chẳng dành cho ai khi ấy, sau này nghĩ lại, cậu cũng thấy mình thật là vĩ đại quá đi.
"Cái tên nhà giàu, lắm tiền, khó ưu ấy, làm cái gì mà nhìn cậu chằm chằm hoài vậy? Không thích nha, hắn nhất định bị cậu đánh một phát đến não cũng bị tổn thương đi, nhưng bất quá, bộ mặt đẹp trai của hắn khiến người ta quả thực có chút xiêu lòng."
Yêu cậu, bảo bọc và che chở cho cậu, người đàn ông băng lãnh ấy như dành trọn cả thế giới của hắn cho một mình cậu, được quen biết hắn có lẽ là một đặc ân lớn nhất của ông trời dành cho số phận nhỏ bé này. Hắn bỏ qua tất cả chỉ để nhìn về phía cậu, cho dù ngay cả chính hắn và cậu cũng biết rõ rằng, hai người vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau. Nhớ lại không biết bao nhiêu sóng gió mình cùng hắn trải qua, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể bật khóc. Một đứa xuất thân nghèo nàn như cậu, tiền đồ cùng tương lai phía trước đều mù tịt như sương sa, chỉ có gia đình ấm áp là điểm tựa duy nhất bất cứ khi nào đều dang rộng vòng tay đón cậu trở về. Nhưng hắn thì lại khác, một thiếu gia từ nhỏ đã sống trong giàu sang phú quý, con đường trải đầy hoa hồng phía trước đương nhiên không hề có một vật cản nào, với cậu, chỉ cần hắn muốn, tất cả có thể nắm trọn trong lòng bàn tay.
Tình yêu vốn chẳng ai có thể định nghĩa được, nhưng chắc chắn đó là những cảm xúc nghịch lý của con tim. Dù cho có đấu tranh lí trí đến điên dại, nhưng cuối cùng Byun Baekhyun cũng bị khuất phục trước sự mãnh liệt của Park Chanyeol. Dọn về cùng hắn ở chung một chỗ, yêu hắn bên hắn, điên cuồng đem tuổi thanh xuân bị người nhà hắn chà đạp không tiếc nuối, thì ra yêu là vậy, có thể bất chấp tất cả vì tình yêu, đem cả thể xác lẫn linh hồn bán cho một thứ xa hoa vô sỉ, cố chấp đến cùng để được bên cạnh người mình yêu, Baekhyun đã nguyện thề cả cuộc đời này trái tim sẽ mãi chỉ có một bóng hình.
Sau tất thảy mọi việc trôi qua, chiếc cầu vòng lại rực rỡ sau cơn cuồng phong đùng đùng thịnh nộ. Xuân hạ thu đông đều cùng nhau nhàn nhã trôi qua, chỉ có điều ... ai rồi cũng khác. Chẳng biết tự lúc nào Baekhyun lại tự ti đến mức như vậy, Chanyeol nói một cậu tuyệt đối không dám nói hai. Ngày trước lúc quen nhau ấn tượng đầu tiên cũng không tốt mấy, tên đầu bò hống hách đó cả gan dám vứt sách cậu xuống bãi lầy, cậu chắc là lúc đó hắn cũng không ngờ bản thân thiếu gia hắn lại bị một thằng nhóc bé tẹo như hạt đậu này tẩn lại đâu. Ôi thần linh ơi sao lúc đó cậu lại liều mạng thế? Nhưng cái đó gọi là nhân duyên trời định, tình cảm này không biết vì sao cũng từ lúc đó bắt đầu nảy sinh. Như cậu đã nói đó, hắn chính là bị cậu đánh đến hư não rồi, ngày hôm sau liền bá đạo dùng kế hoạch gì của hắn, cái gì mà "trực tiếp tấn công tuyệt đối xâm chiếm", ngay cả thời gian thích ứng cậu đều không có thì nghiễm nhiên trở thành người của hắn rồi.
Sống với hắn cái gì cũng tốt, nhưng hoàn hảo tới đâu thì cũng có ngoại lệ, hắn đích thị chính là một tức phụ thiếu muối lâu năm. Cái gì cũng ghen cho được mà cậu thì ... con mẹ nó, có làm gì sai đâu. Vậy mà lần nào cũng bị hắn giáo huấn đầy ủy khuất, nước mắt lưng tròng, ấm ức một bụng mà chẳng dám cãi lại tiếng nào. Bản tính càng ngày càng tự ti đâm ra mỗi lần oan ức đều lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong. Sau đó, sau đó ... chính là đợi hắn nguôi giận một tí rồi tự biết hiến thân chuộc tội chớ sao.
Đã nói sống với hắn cái gì cũng tốt, từ suốt những năm cấp ba cho đến bốn năm đại học rồi khi có được việc làm, số tiền cậu ngày ngày làm thêm đều chẳng tiêu đến một xu, tất cả đều tích góp vào một quyển sổ nhỏ sau đó gửi về cho cha mẹ mua một căn hộ cấp bốn, không cần phải ở nhà thuê nắng mưa đều chạy không khỏi nữa. Cậu vì thế cảm thấy không chỉ bản thân mình mà ngay cả gia đình mình cũng đều dựa vào hắn. Càng ngày càng mặc cảm, tất cả dần dần đều tiến vào quỹ đạo kiểm soát của hắn, bản thân cậu phải luôn mẫu mực đi về đúng giờ không được rượu chè trai gái còn hắn thì buông thả, bữa cơm chiều dần rồi không còn cần thiết phải nấu nữa, mỗi ngày gặp nhau ba khắc đã cảm thấy quý giá lắm rồi.
Baekhyun những tưởng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu vẫn sẽ chịu đựng mà không buông bỏ Chanyeol nhưng cuối cùng thì sự việc đau lòng xảy ra hai năm về trước cũng đã cướp mất đi nghị lực cùng quyết tâm của cậu.
"Anh tàn nhẫn lắm, Park Chanyeol!"
-
Cái đêm ấy Baekhyun vẫn như thường lệ ngoan ngoãn ở nhà đợi Chanyeol về, cậu mệt mỏi gục đầu bên bàn cơm đã không còn chút mĩ vị. Hai giờ sáng, hắn đang ở đâu?
Chanyeol khác xưa rất nhiều, từ ngày tiếp quản công ty của gia đình hắn, hắn đã không còn thời gian bên cạnh cậu nữa, đi sớm về muộn cũng là việc thường xuyên, ngay cả khi người đầy mùi rượu hay trong túi có vài cái bao cao su cậu cũng thấy qua rồi. Không biết khoảng thời gian ấy cậu đã sống như thế nào, cố để tin hay là tự bắt mình phải nuốt vào chịu đựng sự nghi ngờ đó. Kể cả như thế nào, cậu cũng không chó phép mình làm trái ý hắn, không bao giờ.
Quay lại lúc này, cánh cửa chính cũng lục đục mở ra, hắn đã về. Cậu vội vàng đón lấy hắn từ tay người tài xế, khổ thân, ông ấy cũng phải theo hắn suốt, hắn say mèm, mùi bia rượu sộc thẳng lên mũi người đối diện, quần áo thì sốc sếch nửa trong nửa ngoài, có lẽ chưa bao giờ cậu thấy hắn nhếch nhác thế này.
_Anh sao lại say đến vậy cơ chứ? - Cậu khó khăn đỡ lấy thân ảnh to lớn từng bước nhích vào phòng ngủ.
_Lải nhải hoài! - Hắn say rồi, gầm gừ trong cuống họng rồi lại dùng tay hất mạnh cậu ra.
Park Chanyeol say rồi, Baekhyun đừng trách hắn nhé!
Thân hình nhỏ bé thoăn thoắt chuẩn bị nước nóng, từng bước từng bước như đã thuần thục từ lâu thay đồ lau người cho hắn. Vết son môi đỏ chót vẫn còn đó, in hằn lên ngực áo của hắn. Cậu cười trừ, chỉ là hắn say thôi. Còn lại gì sau tần ấy lý do cậu nghĩ ra, cho đại một cái cớ để bản thân cố chấp tin tưởng rằng người cậu yêu vẫn còn yêu cậu. Hắn so với chín năm trước thật khác rất nhiều, đúng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thời gian chính là kịch độc đối với tình yêu, có mấy ai tìm được thuốc giải để tròn đời trọn kiếp sóng bước bên nhau. Cậu không trách hắn vì cậu yêu hắn và nợ hắn quá nhiều.
_Byun Baekhyun! - Hắn bỗng ngồi dậy giữa cơn say, tiếng kêu thân thuộc nhưng không còn độ ấm, phải chăng tên gọi này không còn nằm trong trái tim hắn nữa.
_Em đây! - Cậu tiếng đến ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm ga giường đã bị nhàu nát.
Linh cảm của con người quả thật đến bây giờ vẫn là thứ Baekhyun cảm thấy đáng sợ nhất. Nó không kì diệu như mọi người nghĩ, thà cứ an an nhàn nhàn chuyện gì đến cứ đến còn hơn thoi thóp trong lòng từng giờ từng khắc đều không yên. Màn đêm nhàn nhạt rít lên từng cơn gió lạnh, có phải chăng bây giờ chính là giới hạn của chờ mong.
_Tôi mệt mỏi rồi. - Hắn thốt ra thanh âm tưởng chừng như bong bóng, câu nói nhẹ nhàng làm lay động mặt hồ tĩnh lặng trong mắt Baekhyun.
_ ... - Nước mắt không biết vì sao lại không điều khiển được, sau từng ấy năm chỉ một câu nói thế này sao?
_Tôi đã có quá nhiều áp lực, tôi đã chịu đựng quá nhiều thứ, tôi ...
_Vậy còn em thì sao?
Khoảng khắc đó hắn con nhớ rõ, đôi ngươi đen đong đầy nước mắt như chạm vào trái tim hắn. "Vậy còn em thì sao?", có lẽ rất lâu rồi Baekhyun mới trả lời hắn như thế. Hắn điên rồi, không biết vì sao lúc đó bỗng dưng thấy thật kì lạ, hắn chỉ biết rằng mình đột nhiên cảm thấy điên tiết khi Baekhyun trả lời như thế. Cậu chịu đựng cái gì, có như hắn không, phải đương đầu với nhiều thứ như thế ở ngoài xã hội.
_Em? Em nghĩ tôi có cần biết không? Em có như tôi suốt ngày phải đối phó với móng vuốt của người khác, có như tôi phải ra ngoài vừa lo cho gia đình vừa lo cho cái công ty hàng trăm miệng ăn ấy, em có như tôi không, phải lo cho em rồi cả gia đình em nữa. Phải rồi, một người không bao giờ lo lắng tiền bạc chỉ dựa vào tôi mà sống như em thì biết cái gì chứ?
Hắn quát lên, bao nhiêu nỗi áp lực trong lòng đều bọc phát, hắn điên tiết khi phải đối mặt với cái xa hội thối nát ngoài kia, những con người mưu mô và xảo quyệt, về nhà lại còn phải đương đầu với gia đình hắn, việc hắn và Baekhyun quen nhau, họ vẫn chưa buông tha. Vậy thì hỏi sao hắn chịu nỗi cơ chứ?
Nhưng mà ... hắn đã lầm.
_Park Chanyeol, anh sai rồi. Anh có áp lực, em cũng có. Nhưng anh biết không, áp lực lớn nhất của em chính là hàng ngày phải sống với người không yêu mình nữa.
_ ...
_Em biết ... là em sai.
Không gian bỗng chốc trầm mặc xuống, không có lấy một tiếng động được phát ra, hơi thở dồn dập của đối phương như dấu ấn in sâu vào thính giác người còn lại. Màn đêm đen đặc ngoài kia vẫn không sao xóa lấp nỗi sự đau đớn ở con tim này.
_Park Chanyeol, giá như anh đừng thốt ra những lời nói đó !
Em luôn ở trước mặt anh làm một bộ dáng cường đại như vậy nhưng anh có biết phía sau lưng còn có trăm ngàn mũi giáo hướng vào. Bản thân em cũng có việc làm, cũng có gia đình, cũng có áp lực ... như nhau cả thôi Chanyeol à.
Anh thật ích kỉ, chẳng lẽ anh thật lòng nghĩ chỉ có mình anh phải đối đầu với sự phản đối kịch liệt của gia đình sao? Thanh xuân của em đều bị người nhà anh tùy ý chà đạp, xém chút nữa không chỉ mạng sống của em mà ngay cả gia đình em cũng bị họ hủy hoại. Người ta nói bằng mặt chứ không bằng lòng, họ đồng ý để chúng ta cùng chung một chỗ nhưng em biết cái gai trong mắt này sao họ có thể dễ dàng bỏ qua như thế. Ngày ngày đều là những lời nói sáo rỗng, trực tiếp gọi điện lăng mạ em qua di động, em hỏi, anh có từng nghe qua chưa? À mà còn có, sống dựa vào anh ? Anh có biết từ khi cùng anh ở một chỗ, cái gì em cũng không dám dùng, một năm bốn mùa đều dùng lại quần áo cũ, em cũng chưa từng mở miệng đòi hỏi anh thứ gì. Là anh quá bận để quan tâm hay là quá vô tâm như lòng anh đã muốn.
Em thật sự rất sợ Chanyeol à, em sợ một lúc nào đó chính anh nói ra những lời nhẫn tâm này, lời nói chẳng khác nào xem em như một phế vật trong cuộc đời anh, lời nói tàn nhẫn như mũi dao sắc bén khoét sâu vào tận tâm can người khác. Nhưng Park Chanyeol, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã tới. Là vì anh không còn cần em nữa chớ xin anh đừng nghĩ em đã thay lòng đổi dạ. Yêu anh, chưa bao giờ em nghĩ trái tim mình sẽ thay đổi. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, em sẽ tập cách phủ nhận nó. Bớt đi gánh nặng cho anh, cho gia đình anh và cả cha mẹ của em nữa ...
_Baekhyun!
Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên nhưng hình như không còn như trước, xin lỗi anh, kết thúc rồi!
-
"Byun Baekhyun, em sai thật rồi, anh vẫn là rất yêu em!"
Bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời nhau từ một chấm nhỏ vô định trong không trung, cho đến khi cả hai đều xem đối phương là cả bầu trời tự tại. Quá trình đó không cần biết có bao nhiêu gian nan, không cần biết bản thân đã phải trải qua cái gì nhưng cuối cùng khi được ở bên nhau thì hạnh phúc sẽ che vùi đi tất cả. Một thứ gì khi bắt đầu đều rất mới mẻ, đôi khi còn có chút khó khăn nhất định, đến khi lặp đi lặp lại dần sẽ trở thành thói quen, thành thạo đến nhàm chán, nhưng mà thói quen thì đặc biệt rất đáng sợ, nó không dễ buông bỏ như con người ta vẫn thường nghĩ. Ăn sâu vào trái tim, gốc rễ cắm tận vào tâm can của một người, muốn rời đi một thứ thân thuộc, đương nhiên phải trả cái giá tương ứng.
Lời nói độc ác khiến chính bản thân mình còn thấy khiếp sợ, Park Chanyeol không biết vì sao mình lại phát điên như vậy, lúc ấy, nhìn ánh mắt tổn thương của cậu, từng lời nói cậu thốt ra đều nhẹ nhàng giết chết hắn. Hắn biết mình đã phạm phải một sai lầm, một sai lầm không thể nào sửa chữa. Nghiêm túc suy nghĩ lại, vì cái gì mà mấy năm nay Baekhyun không còn như lúc trước, không phải vì hắn sao? Là vì cậu quá nhẫn nhịn cho nên hắn càng lấn tới, Park Chanyeol không phải là một kẻ đần độn, chỉ vì lúc ấy hắn quá nóng giận mà thôi. Đứng ở lập trường của đối phương mà suy nghĩ, hẳn quả thật cảm thấy sợ hãi những lời mình nói ra. Cái gì mà "dựa vào hắn mà sống", hắn quả thật không có tư cách nói những lời ấu trĩ này. Ỷ mình đem cậu bao bọc nhường ấy năm thì có thể tùy tiện nói ra lời xằng bậy, có lẽ hắn đã quên Baekhyun lúc trước vốn dĩ có bao nhiêu kiên cường. Xin lỗi, là hắn sai!
Không một lời trách oán, chỉ nhẹ nhàng phủ nhận đi tình yêu của hắn, hắn không nghĩ mình đau đến thế này, đau đến bất động nhìn thân ảnh nhỏ từng chút một biến mất khỏi tầm mắt. Cậu để lại sau lưng một sự thật quá kinh khủng khiến hắn một lúc không thể nào tiếp nhận được, quyển sổ tiết kiệm vẫn còn đó, từng con số đều đều được nhập vào hàng tháng cho hắn biết cậu chẳng xài lấy tiền của hắn đến một xu, còn có di động của cậu, ngày ngày đều có cuộc gọi đến từ mẹ hắn, chỉ vô tình nhấc máy lên hắn liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt với lời nói không mấy tốt đẹp của mẹ mình ... Có lẽ, cả hai cần cho nhau một thời gian suy nghĩ thật dài.
Không có nhau, ta như mất cả thế giới. Trật tự cuộc sống dường như đều bị đảo lộn về một phía. Suy cho cùng cũng chính là bản thân mình ngu ngốc, yêu người ta đến tâm tê phế liệt nhưng lại nhẫn tâm cố bắt mình xem người kia vốn dĩ không có tồn tại trong tim. Từng giờ từng phút rời xa nhau đều là đang đem đối phương giết chết đi một chút. Có lẽ trong hàng vạn người, mãi mãi chỉ có chúng ta hướng về phía nhau.
-
_Baekhyun, con ổn chứ?
Gia đình vốn dĩ là nơi chốn bình yên nhất khi con người gặp phải sóng gió, cậu quay về đây, ở trong vòng tay của cha mẹ từng chút một phục hồi. Cuộc sống an nhàn như vậy, không cần ngày nào cũng phải đối mặt với cái nhìn chán ghét cùng những lời nói khó nghe, nhưng sao trống vắng quá, nỗi nhớ người yêu càng ngày càng cuộn dâng trong lòng, tựa như từng đợt thủy triều dồn dập đánh vào bể đá. Thiếu hắn, cậu không bao giờ cảm thấy trọn vẹn, không biết giờ này hắn đã về chưa, có ăn cơm chưa, có ai lo cho hắn mỗi lúc say xỉn hay không ... thói quen vẫn không bao giờ buông bỏ được, một ngày 24 giờ đều là hình ảnh của hắn. Có lắm lúc cậu cũng cảm thấy bản thân quá nực cười, tự mình biết rõ người ta vốn là không có quan tâm mình nữa nhưng trái tim lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một người.
_Con ổn mà!
Nhìn cha mẹ lo lắng cho mình, Baekhyun quả thật không nỡ nhưng lại không thể thay đổi bộ dạng âu sầu. Người đàn ông đã dãi dầu mưa nắng, cùng mẹ cực khổ nuôi cậu đến lớn khôn, mẹ là người thương cậu nhất nhưng cha là người hiểu cậu nhất, nhìn đứa con duy nhất của mình trầm mặc, ông chỉ biết lẳng lặng ngồi kế bên.
_Vợ chồng mà, thương nhau lắm cắn nhau đau. Cha biết con còn thương nó lắm! - Ông vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu, lời nói nhẹ nhàng cất lên.
_Chỉ một mình con còn thương thì có ích gì! - Baekhyun buồn bã ngước nhìn bầu trời đêm yên bình ở vùng quê.
_Nó cũng thương con lắm!
_Không đâu cha, ảnh chỉ xem con là một gánh nặng.
_Đừng nói thế chứ con. Con trai của cha mạnh mẽ như vậy sao có thể đặt nặng bản thân lên vai ai chứ. Nó chỉ đang cảm thấy quá áp lực nên mới lỡ lời như thế, con hãy thông cảm cho nó.
_Anh ấy không hiểu con, vì cái gì con phải nhẫn nhịn suốt như thế chứ. Anh ấy làm gì bên ngoài, ngủ với bao nhiêu người, thân mật với ai con thực muốn giả vờ như không muốn biết cũng không được. Mẹ anh ấy ngày ngày đều gửi cho con những thứ không nên xem, còn không ngừng bảo con buông tha cho anh ấy... Con chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa anh ấy bao giờ nhưng là anh ấy không cần con nữa. Những lời nói đó không phải muốn vứt con đi thật xa, đừng làm phiền đến cuộc sống của anh ấy nữa hay sao? - Từng lời từng lời được nói ra, nỗi uất ức trong lòng thực sự đã đi xa quá giới hạn. Giọt nước mắt không kìm nén nỗi cuối cùng cũng rơi xuống, cậu đau và cậu có biết ai kia cũng đau.
_Cả tháng nay nó cứ gọi điện. Nó xin lỗi cha mẹ, xin lỗi con. Nó khóc rất nhiều qua điện thoại. Nó nói nó sai rồi nhưng lại không dám tìm con, sợ con chán ghét nó.
_...
_Bà thông gia cũng gọi điện thoại đến. Bà ấy nói xin lỗi con, mong con mau quay về, thằng Chanyeol đã không ăn uống bấy lâu, cơ thể cũng nhập viện rồi.
_Anh ấy ... - Baekhyun ngỡ ngàng mở to mắt, Chanyeol bị làm sao cơ chứ?
_Mau vào ngủ đi con trai! Ngủ một giấc cho thoải mái rồi sáng mai quay về. Đừng tự làm khổ mình. Cha biết con còn yêu nó đến nhường nào. Quan tâm như vậy thì sao buông bỏ được chứ.
Baekhyun lủi thủi quệt đi dòng nước mắt lấm lem trên gương mặt, không thể buông thì nhất định phải quay về.
_Con rể ... những gì con cần nghe cũng đã nghe hết rồi chứ. Cha thật không hy vọng hai đứa vượt từng ấy sóng gió lại có kết cục như thế này. Cha đã cố gắng hết sức, chuyện còn lại ở nơi con vậy.
Nhìn bóng cậu đã khuất sau cánh cửa phòng, người cha đã đứng tuổi nhẹ nhàng thở ra một tiếng, đem chiếc điện thoại đã không còn sáng đèn như vừa nãy cho vào lại túi. Coi như là giúp cho hạnh phúc của con mình đi!
Đêm đã khuya nhưng người thì còn mãi thao thức. Đã không còn quan tâm thì tại sao lại làm như vậy ?
-
Cả đêm không ngủ được khiến Baekhyun một chút khí lực cũng không còn, vừa mới chợp mắt thì lại bị ánh sáng bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Suy nghĩ cả đêm rốt cục vẫn là quyết định quay về, xa anh cậu rất nhớ.
Vốn dĩ muốn nhắm mắt nằm thêm một chút nữa cho đỡ mệt lại bị tiếng ồn phía bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Hôm nay nhà có khách à ?
Định bụng cứ ở yên trong phòng đến khi khách đi lại không ngờ cửa phòng đột nhiên bị bật mở. Thân thể không tự giác run lên vài cái, ánh mắt không kìm nỗi xúc động nhìn người đàn ông đang tiến vào từ phía cửa. Chanyeol, đã lâu không gặp.
Thân ảnh gầy gò thiếu sức sống làm lòng cậu đột nhiên chùng xuống, vì cái gì lại biến thành một dạng thế này, đôi gò má hóp lại cùng hai quầng thâm mắt đập vào mắt người đối diện khiến người ta cảm thấy thật xót xa.
_Anh ...
_Baekhyun, tha lỗi cho anh !
Không biết người đối diện có bao nhiêu bất ngờ, Chanyeol bật khóc quỳ bên cạnh giường Baekhyun gục đầu xuống tay cậu. Giọt nước tràn vào tim khiến Baekhyun không còn cảm thấy hờn giận. Lần đầu tiên Chanyeol khóc trước mặt cậu thế này, là vì xin lỗi cậu sao.
_Anh tuyệt đối đáng chết nhưng xin em hãy về bên cạnh anh đi. Không có em, anh còn lại gì nữa.
_...
_Baekhyun, anh xin lỗi vì nói ra những lời xằng bậy đó, anh chính là điên rồi, rượu vào lời ra liền khiến em bị tổn thương như thế.
_Anh đừng khóc nữa. Em chỉ là muốn anh không phải nhọc tâm. - Lời nói nhẹ tênh nhưng tưởng chừng trái tim đang rỉ máu.
_Xin em, xin em đừng nói như thế!
_Chanyeol à, anh đã không còn yêu em nữa!
_Baekhyun, Park Chanyeol này chưa từng ngừng yêu em. Là anh hồ đồ trong phút chốc mới lỡ lời như thế. Ngày ngày anh đều điên cuồng cùng công việc đến độ mất đi kiểm soát, tưởng chừng thời gian một ngày đều không dành cho em, càng ngày càng xa cách. Anh đã biết điều đó khiến em thật tổn thương.
_...
_Những ngày qua anh đều suy nghĩ thật nhiều, anh thực tâm đã biết em đã trải qua những thứ gì, là anh không tốt, không che chở hết được cho em. Anh lầm đường lỡ bước như thế, em biết mà vẫn ở bên anh. Anh không biết bản thân mình yêu em đến thế, chỉ tại anh ngu ngốc mới không nhận ra. Ngoại trừ em, anh không còn cần một ai nữa.
Nhẹ nhàng đưa tay lau đi dòng nước mắt trên gương mặt hốc hác. Baekhyun đau lòng đến mức lệ cũng muốn rơi ra. Yêu nhau mà cứ làm khổ cho nhau làm gì. Cả người Baekhyun rơi vào một cái ôm ấm áp thay cho lời xin lỗi chân thành nhất. Nhẹ nhàng ôm nhau như đưa ra một lời hòa giải cho trái tim. Sau một cơn sóng gió nữa họ lại tìm về bên nhau.
Tình yêu vẫn tiếp nối, cuộc sống vẫn cứ trôi. Anh có thay đổi, em cũng có thay đổi nhưng trái tim chúng ta vẫn hòa chung một nhịp. Như vậy đấy, đừng xem nhẹ vì không phải ai cũng có đủ dũng cảm cùng lòng vị tha để quay về bên cạnh đối phương. Một lời nói ra có thể đánh chết cả thiên binh vạn mã vì vậy đừng tùy tiện làm người khác đau lòng. Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều áp lực, tìm được một người thích hợp ở bên cạnh chia sẻ thì đừng để đánh mất.
_____ END _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top