🍀 [ChanBaek] NHIỆT MIỆNG 🍀
Author : Sung EunAe
Thể loại : romance, pink
Rating : NC-15
Nini và KyungSoo hyunh đã bước qua một tuổi mới!
Năm nay phải thật thành công và nỗ lực hơn nữa!
EXO và EXO-L đã luôn làm rất tốt phải không?
----------------------------------------------------------------------------------
Một ngày nọ, giữa tiết trời hãy còn se lạnh khi mùa đông giá buốt vừa mới đi qua, không khí mùa xuân vừa mới tràn vào, vạn vật muôn loài dường như gặp lại cố nhân xưa, tất cả đều vui tươi hớn hở khoác lên mình những sắc màu rực rỡ mừng đón xuân. Nắng ấm chan hòa dần xuất hiện, lém lĩnh tiến vào khung cửa sổ nho nhỏ ở một căn nhà to to, nhẹ nhàng ôm ấp sinh vật nhỏ Biện Bạch Hiền đang ngẩn ngơ mở tròn hai mắt nhìn những chiếc bánh phô mai cay thơm lừng đặt ở trước mắt. Em chép chép hai miệng rồi lại chống tay lên cằm thở dài một tiếng. Dù thèm đến mức nước trong miệng cũng tự động ứa ra nhưng em vẫn cứ mãi không dám đụng vào. Tất cả là tại mục nhiệt miệng đáng ghét đó! Sớm không nổi, muộn không nổi lại nổi lên anh dũng như một vị thần lúc em thèm thật thèm bánh phô mai cay. Em thật sự muốn khóc lắm, tại sao em lại phải tự ngược đãi cái bụng nhỏ của em như vậy? Nhưng mà ... ngài Phác Xán Liệt đã dặn, em làm sao dám không nghe theo.
Thật ra vài ngày trước là Noel, một tuần sau lại đúng dịp tết, em sung sướng cuộn trong vòng tay anh trải qua những ngày đông cực kì hạnh phúc. Đối với em, có anh bên cạnh là điều tuyệt vời nhất, em muốn đi đâu anh sẽ liền chở em đi, muốn ăn gì cũng chỉ cần nói với anh một tiếng... đôi lúc anh sợ em vì ăn quá nhiều thứ sẽ bị đau bụng nhưng em lại làm nũng còn chơi trò giận dỗi với anh. Uhuhu đúng là em sai rồi, em cãi lời anh nên bây giờ mới phải đau khổ thế này. Ăn một lúc nhiều thứ cay nóng như thế, kết quả là bị anh cấm tuyệt đối không cho em ăn bất kì thứ gì ngoài thực đơn anh sẽ đưa ra trong một tuần tới. Đùi gà rán còn có bánh gạo cay ... em biết nói lời chia tay với chúng như thế nào?
Đôi mắt cún long lanh như trào chực nước, người thương ơi, em làm ơn cho trái tim anh thôi loạn nhịp một chút có được không. Vừa trở về sau một ngày dài làm việc ở công ty, cục cưng của anh liền trưng ra một dạng làm anh chịu không nỗi mà tiến đến ôm em. Bạch Hiền của anh nhỏ bé thật đấy, cứ như cái đậu mầm con lọt thỏm vào lòng anh, gương mặt trắng hồng phúng phính má mochi, đôi môi ửng hồng bĩu ra đầy khả ái. Em ủy khuất giấu mặt vào lòng anh mà dụi dụi, giọt nước mắt chưa kịp tràn mi như vội vã thấm qua một lớp vải xuyên thẳng vào tim anh.
"Bé cưng của anh bị làm sao vậy?" - Anh đau lòng nâng cằm em lên, hôn lên khóe mắt xinh xinh ướt lệ. Em biết mà, nước mắt em rơi luôn là điều làm anh đau lòng nhất.
"Xán Liệt, em thèm ăn bánh phô mai cay!" - Con cún nhỏ này, em vì thèm ăn mà rơi hết cả lệ sao? Ghen tỵ thật đấy, anh muốn xóa luôn cái món bánh đó ra khỏi lịch sử loài người.
Vòng tay anh bỗng dưng siết chặt eo em thêm một chút, vẫn ôm em và nhẹ nhàng xoa đầu an ủi nhưng em biết anh đang không vui rồi đấy. Nhẹ nhàng xoay chuyển trên đùi anh một chút, em vòng tay ôm lấy cổ anh, bờ mông tròn tự động di chuyển áp chặt vào hơi nóng, đôi chân trắng trẻo theo thói quen choàng qua hai bên hông rắn chắc của anh. Đây là tư thế người đàn ông của em thích nhất, em luôn ngồi như thế mỗi lần em phạm lỗi, rồi tự động dâng lên đôi môi thơm ngọt cho người em yêu thương.
Nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng, anh nhả ra bờ môi của em dưới đã ướt át ửng đỏ, đôi môi anh mạnh mẽ mút chặt lấy lưỡi em, khoan miệng nhỏ bị khiêu khích ngày càng tiết ra nhiều nước miếng, anh yêu thương liếm hết từng chút một, đầu lưỡi nham nhám khẽ chạm lên một điểm gồ nho nhỏ nhưng đáng ghét trong miệng em. Thật kỳ lạ, mục nhỏ đó em tự mình chạm vào lần nào cũng thấy đau, nhiều lần trong khi ăn còn mếu máo đến đáng thương vậy mà dường như tiểu quỷ này nó thích anh lắm, ngoan ngoãn hưởng thụ sự ôn nhu giao triền của đôi ta. Có chút ngứa cũng có chút tê dại, chỉ là cảm thấy thật dễ chịu khi anh chạm lưỡi vào. Anh luôn mãnh liệt khiến em bị mê hoặc không lối thoát, cả linh hồn như bị anh hút trọn chỉ sau một nụ hôn. Tiếng em rên "ư ử" phát ra từ cổ họng làm anh mỉm cười vì sung sướng, người anh yêu sắp tan ra thành nước rồi, anh phải mau chóng cho em chút Oxygen thôi.
Liếm lên bờ môi nhỏ một lần nữa trước khi cho em dựa vào lồng ngực anh mà hít thở điên cuồng, anh vừa thích lại vừa thương cục cưng nhỏ ở trong lòng mình quá. Bàn tay anh to lớn vuốt ve tấm lưng trơn mịn giúp em mau lấy lại nhịp thở, ánh mắt lại có chút đắc thắng nhìn đĩa bánh vàng ươm chù ụ ở trên bàn. Người yêu ơi, anh cũng có mặt này nữa sao?
"Em thực sự rất muốn ăn bánh phô mai cay. Nhưng anh đã dặn, em không dám cãi. Em chỉ muốn mua về ngửi một chút thôi có được không?" - Em nho nhỏ dùng chất giọng ngọt liệm khẽ thì thầm vào tai anh, em muốn anh biết em đã ngoan như thế nào.
"Cục cưng của anh thật giỏi. Em đang bị nhiệt miệng mà đúng không, phải nghe lời anh chứ!" - Anh hài lòng hôn lên bờ má trắng nõn của em, người thương của anh ơi, anh rất yêu em đó.
Em biết mà, anh làm mọi thứ luôn vì muốn tốt cho em. Em làm sao có thể vì chút sở thích của mình mà làm anh buồn được chứ. Em cũng biết là do em sai trước, em không nên đòi ăn nhiều thứ không tốt như vậy.
"Nhưng bất quá ..."
Em bật dậy ngước đôi mắt tròn lên nhìn anh đầy tha thiết, anh nói như vậy là có cách đúng không, em sẽ được ăn mà đúng không?
"Em đã thực hiện nghiêm ngặt lệnh cấm của anh được 4 ngày. Hôm nay thưởng cho em một chút, hai que bánh phô mai cay có được không?"
"Em sẽ được ăn bánh phô mai cay thật sao? Được tận hai que lận á?" - Bàn tay em xinh đẹp giơ lên hai ngón trắng trẻo lơ lửng trước mặt anh, mắt em long lanh đồng thuận cùng trái tim phản chiếu chỉ duy nhất một hình bóng. Làm sao đây, người em yêu lại làm em yêu anh nhiều thêm một chút.
Anh mỉm cười vuốt vào đầu mũi em, đem hai ngón tay còn lơ lửng trước mặt cắn nhẹ lấy một cái. Em vui mừng điểm lên bờ môi anh một nụ hôn, đôi mắt nhỏ cười đến tít lại nhìn anh đầy sung sướng. Em biết mà, nghe lời anh thì cái gì cũng tốt!
"Đừng mừng vội cục cưng!"
Tình yêu với bánh phô mai cay đang chuẩn bị phun trào thì bỗng dưng bị nguội lạnh, người yêu ơi anh đổi ý rồi sao?
Đôi mắt cún chớp chớp rồi chẳng mấy chốc lại sụp xuống đầy đáng thương, động vật nhỏ như em mà đi lung tung ngoài đường anh dám cá thế nào cũng bị người ta bắt đi mất. Làm sao có thể đáng yêu như thế chứ?
"Cục cưng đừng buồn! Em vì cái gì mà không được ăn? Có phải tên tiểu yêu nhiệt miệng đáng ghét hay không?"
Cái đầu nhỏ vẫn cụp xuống mà lại gật gật, anh biết em vì cái gì mà khổ sở thế này mà.
"Chẳng phải bây giờ làm cho nó dịu đi một chút là bé cưng của anh có thể ăn bánh phô mai cay sao?"
Lại gật gật, đúng đúng, anh là chân lý mà, cái gì cũng đúng hết. Cho em ăn bánh phô mai cay đi có được không?
"Em sẽ được ăn mà, nhưng bây giờ phải ngoan ngoãn cùng anh vuốt ve tiểu yêu quái trong miệng em một chút."
"Làm sao a?"
---
Đôi bàn tay to lớn vuốt ve hai đầu vú cương cứng vì khoái cảm làm em rã rời rên lên đầy tình thú, đầu em đặt ở hõm vai anh, thoải mái ngã ra sau tận hưởng nụ hôn đầy ngọt ngào và mãnh liệt. Tiểu yêu quái ở trong miệng chắc cũng hứng thú đến phát điên, nó ngoan ngoãn dẫn truyền từng cảm xúc chân thật đến nỗi từng đầu ngón chân của em đều co quắp lại hết rồi.
Khoan miệng em mỏi nhừ biểu tình đòi tha thứ, anh cưng chiều dời nụ hôn dọc theo cần cổ mà liếm mút từng nấc da thịt trắng nõn vào trong. Cục cưng của anh thật là ngon miệng, mùi sữa ngào ngọt không biết vì sao luôn mê luyến anh đến như thế, hay vì đó là mùi hương cơ thể của em nhỉ? Anh tham lam rải đều từng ấn kí hồng nhạt lên khắp người em. Ngậm vào đầu vú đỏ dựng đứng đòi hỏi anh yêu thương, một trận ướt át từ phía dưới đột nhiên ập đến. Hai mắt em nhắm nghiền mà miệng thì cứ "a a" rên rỉ, cánh tay thon thả vòng ngược ra sau ôm chặt lấy cổ anh. Cục cưng của anh thật biết cách lấy lòng anh lắm, cánh mông tròn trĩnh lại dâm đãng xoay tròn trên tính khí nóng hổi của anh.
"Bé cưng..."
"Hức ... có thể vào được không, em thật sự ngứa lắm!"
"Ngoan nào, ông xã cho em!"
Tính khí lớn trướng đến phát đau bật ra từ phía sau dây kéo, người anh em hung tợn nổi đầy gân xanh của anh đã nhớ cái động nhỏ đáng yêu đến chịu hết nỗi rồi. Anh trượt dài vài cái trên rãnh mông ướt át của em, đầu tính khí xoay tròn trêu đùa những nếp nhăn đáng yêu đến thỏa thê rồi mới chịu đâm thật sâu vào cái miệng nhỏ mấp mấy hé miệng đầy đói khát. Người anh yêu từ một cậu bé ngây thơ đã bị anh dạy dỗ trở thành một tiểu hồ ly dâm đãng thật rồi.
Bên trong em ấm nóng mút chặt lấy vật nó yêu thích. Anh càng đâm nhanh thì nó càng sung sướng. Dâm dịch trong suốt theo tốc độ đưa đầy chảy ra ngoài cũng biến thành bọt tung trắng xóa tà mị phủ lên nơi giao hợp của chúng ta. Cục cưng của anh thoải mái đến trào ra nước mắt, em lên đỉnh hết lần này đến lần khác, sung sướng gọi tên anh thật to, vách tràng càng lúc càng mãnh liệt ép chặt anh đến không chịu nỗi. Tinh dịch ấm áp rót đầy vào trong em, yêu thương tràn ngập như một luồng điện chạy dọc theo xương sống.
Ưng, em hạnh phúc lắm Xán Liệt à!
Ở bên anh thật sự cái gì cũng tốt. Cảm ơn anh vì đã đến bên em ... yêu em và cho em biết thế nào là hạnh phúc!
----- END -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top