🍀 [ChanBaek] LÒNG TỐT 🍀

Author: Sung EunAe.

Thể loại: sad, romence, HE.

Rating: K.

--------------------------------------------

Đôi khi sự hững hờ và vô tâm của bạn sẽ vô tình làm những người bên cạnh bị tổn thương. Lại có đôi lúc, chính tình yêu thương ban phát một cách vô bờ bến của bạn sẽ khiến người bạn yêu thương cảm thấy không được trân trọng.

Park Chanyeol là thế, anh tốt bụng lắm, tốt đến mức một con người hiền lành như Byun Baekhyun cũng ngậm ngùi nuốt ghen tỵ vào trong. Cậu ấy là người yêu của anh, đã cùng anh sánh bước trên con đường sự nghiệp và cuộc sống được hơn hai năm. Yêu thương là nhường nhịn, cậu cho rằng tuy là anh có cộc tính, có hay khiến cậu ghen tỵ, đôi lúc lại làm cậu buồn vì những lời trách mắng ... nhưng bù lại đó anh rất là tốt a, hay giúp đỡ người khác, chăm lo cho nhân viên cấp dưới, ủng hộ từ thiện cũng đều đều và đặc biệt là rất yêu thương cậu. Mỗi lần cậu dỗi anh cũng đặc biệt tâm lí, cậu nhớ mãi một câu mà đến tận sau này lúc nào nghĩ lại cậu cũng cảm thấy ngọt ngào tràn ngập, "Đừng ghen tỵ với người khác nữa vì anh yêu em nhất quả đất rồi!".

Baekhyun luôn thích một tình yêu hoàn mĩ và Chanyeol dường như đã cho cậu thấy được điều đó. Hoàn hảo hai năm không một vết nứt, cuộc sống dù có khắc nghiệt thế nào cũng hóa thành một thế giới màu hồng trong mắt hai người họ.

Ahihi, ngại quá, cậu lại cảm thấy ngượng khi khoe chồng lung tung rồi. Bây giờ cũng quay lại việc chính, chuyện cậu sắp kể sau đây có lẽ là lần làm thay đổi mọi thói quen của Park Chanyeol, là lần làm mối quan hệ của anh và cậu suy sụp nhất trong hai năm qua, cũng chính là lần anh để Baekhyun chịu ủy khuất nhất.

-

_Chanyeol a, ngày mai em sẽ dẫn KyungSoo đến làm việc. - Baekhyun tay vừa đánh văn bản, mắt thì lại liếc sang anh nhắc nhở một chút.

_Được, dẫn cậu ấy đến anh sẽ giúp!

Do Kyungsoo chính là bạn của thân của Baekhyun, cậu ấy vừa xin thôi việc tại một công ty vì không thể chịu nỗi lão giám đốc đầu hói, bụng phệ lại còn hay sàm sỡ người khác. Và đương nhiên bạn thân thì phải giúp nhau, Baekhyun đã xin một chân làm việc của bộ phận Marketing trong tập đoàn lớn của Chanyeol cho cậu bạn mình. Chanyeol thì khỏi phải nói, gập đầu cái rụp đồng ý với người yêu nhỏ luôn, thế là đúng 8:00 sáng ngày hôm sau KyungSoo đã tây trang chỉnh tề, nghiêm túc đứng trước mặt sếp của mình.

_Xin chào, em là KyungSoo ạ!

_Chào em! - Chanyeol cười lịch thiệp đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

_Cảm ơn anh đã giúp đỡ em có một chỗ làm việc tốt thế này!

_Không có chi! Bạn của Baekhyun thì cũng là bạn anh mà. Baekhyun vừa ra ngoài có việc, để anh đưa em đến giới thiệu với trưởng phòng Kim.

_Vâng, cảm ơn anh !

Chanyeol trực tiếp dùng lối thang riêng dẫn cậu bạn nhỏ đến nơi làm việc, thang máy vừa điểm thì người cần gặp cũng ở ngay trước mắt.

_Chanyeol-ssi, anh lại đích thân dẫn nhân viên mới đến đây sao ? - Một cậu trai với nước da ngâm đen đứng cạnh cô thư kí mỉm cười chào hỏi.

_Cho chú ăn đấm với anh nhá, đây, người mới của chú, em ấy tên KyungSoo.

_Chào cậu, tôi là Kim JongIn - trưởng phòng Marketing của Park gia.

_Chào anh, em là KyungSoo, mong được anh giúp đỡ!

Chuyện diễn ra thì thật sự chỉ có bây nhiêu đó, nhưng đối với mấy bà tám văn phòng thì khỏi nói, có 1 đồn ra 10.

_Nghe nói lúc nãy Park tổng dẫn người yêu mới đến chỗ làm việc a! - Bà tám A.

_Cái gì? Sao bà biết? - Bà tám B.

_Thì con C bên phòng Marketing nói cho tui nghe chứ ai. - Bà tám A lại nói.

_Không thể nào, tui không tin, tui không tin! Byun bé nhỏ của tui làm sao có thể bị đá được chứ. - Bà tám B gào lên mà khóc lóc sướt mướt.

_Cái đó tui không biết, tuy là Byun bé nhỏ trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm lại tốt tính. Nhưng với điều kiện của Park tổng thì anh ấy cũng có thể tìm được nhiều người tốt hơn mà.

Mấy bà tám này cũng thiệt ba hoa đi, có biết như vậy là phá hoại gia can người ta không hả. Byun bé nhỏ của các chị phải làm sao khi vô tình nghe không xót chữ nào mất rồi.

Cậu sẽ phải đối mặt ra sao với những lời đồn đại ngày một lan rộng trong công ty? Câu trả lời là, kệ nó chứ sao! Baekhyun rõ biết người yêu mình tốt bụng mà, vả lại chuyện của KyungSoo cũng là cậu nhờ anh giúp, sao có thể mở miệng ghen tuông bậy bạ như thế được chứ.

_Chanyeol, cà phê của anh! - Cái đầu nhỏ suy nghĩ tới lui gì đó không biết, sau cùng vẫn muốn vào nhìn anh một chút liền tiện tay đem thêm tách cà phê ít đường cho anh.

_Cảm ơn em! - Chanyeol xoay đầu mỉm cười một cái thật dịu dàng với cậu rồi nhanh chóng trở lại làm việc, hôm nay nhiều hợp đồng quá, không nhanh thì không kịp về làm chuyện đại sự với người yêu bé nhỏ đâu.

Nhưng thời gian trôi qua cũng đã hơn 15 phút, Baekhyun thì cứ mãi đứng ở đó nhìn anh, người yêu à, em muốn bức chết anh sao?

_Sao vậy? Có phải thấy người yêu của em rất đẹp trai hay không?

_Ơ... không có gì, em đi đây! - Nhận ra hành động ngẩn ngơ của cậu, Baekhyun xấu hổ vội vàng quay đầu ra cửa.

_Đi đâu, hôm nay anh còn chưa hôn em cái nào.

Dứt lời Chanyeol liền kéo tay Baekhyun cho cậu ngã nhào vào lòng mình, dịu dàng vuốt ve vài lọn tóc rơi xuống gương mặt xinh đẹp, anh ôn nhu hôn lên cái trán trắng mịn của người yêu, hài lòng khi nhận được tiếng cười khúc khích của cậu, anh tiếp tục dời nụ hôn xuống mắt bảo bối, rồi hôn má, hôn mũi, hôn khắp mặt bảo bối. Đích đến cuối cùng nồng nàn dừng lại trên đôi môi hồng nhuận, mút lấy hai cánh môi thơm ngọt, chiếc lưỡi khôn ngoan luồng vào trong nhẹ nhàng vỗ về khắp khuôn miệng , anh miên man hút lấy hương vị thơm ngọt từ miệng bảo bối, hai bờ môi ma sát nhau say sưa tạo nên những tiếng vang thật ái muội.

_Chanyeol, đang ở công ty đó. - Cậu nức nở trong nụ hôn cháy bỏng của cả hai, dùng hết sức cựa quậy cũng không thể nào tách anh ra được chỉ có thể cố gắng nhích ra một chút để nhắc nhở anh mà thôi.

_Ngoan nào, chẳng ai dám làm phiền chúng ta cả.

_Thôi ... a a ...

_Ngoan, anh thương~~~

Một câu đó thôi cũng đủ làm Baekhyun ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Chanyeol mà thở đốc. Bảo bối trong đợt triều tình ngửa cổ ra sau tạo một tư thế cực kì hoàn mĩ để người yêu có thể rải những nụ hôn xuống làn da trắng mịn. Áo sơ mị trắng bị anh cởi ra bung quá hai nút, hai ngọc thù du vì hứng tình mà dựng thẳng lên, đỏ ửng khiêu khích Chanyeol há miệng ngậm vào. Âm thanh dâm loạn phát ra khắp phòng.

_Chanyeol~~~

_Ở đây kín, ngoan gọi chồng đi!

_A... chồng ... điểm nhẹ ...

Baekhyun ưỡn ngực hưởng thụ màn âu yếm của người yêu, nước miếng không tự chủ được cũng tràn ra hai bên mép, đầu ngực thì bị khi dễ cắn mút muốn bong da, tất cả mê hoặc người trước mắt đến không thở nỗi. Chanyeol buông tha cho cậu hài lòng nhìn thành quả trước ngực rồi ôm lấy đặt lên bàn, đang muốn tiến đến việc đại sự thì cửa phòng tự nhiên bật mở.

_A, xin lỗi, xin lỗi! Thật ngại quá! - Cũng thật là biết chọn thời điểm, KyungSoo phá vỡ giây phút mộng đẹp của đôi uyên ương người ta rồi.

_Ưng~~~ - Baekhyun rùng mình co rút thân một đợt, lửa tình liền bị dập tắt thay vào đó là một cảm giác xấu hổ không gì tả nỗi xâm chiếm tâm trí cậu.

Chanyeol nhanh tay dùng áo vest của mình che chở cho bảo bối, anh vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, để mặt cậu giấu vào ngực anh hoàn hảo không lọt một khe nào. Anh hiểu cảm giác của cậu bây giờ, da mặt Baekhyn vốn mỏng, đang ân ái với người yêu thì bị người khác phát hiện, vả lại đó là bạn thân của mình nữa chứ, cậu sẽ không coi đó là nhục nhã muốn chết đi.

_Em có việc gì vậy? - Chanyeol dùng giọng không hài lòng hướng tới KyungSoo mà nói.

_A ... giám đốc Kim chuyển văn bản nhờ anh kí gấp ạ! - KyungSoo ngượng ngùng một lần nữa mở cửa bước vào.

_Để trên bàn cho anh, em có thể ra ngoài! - Ôm bảo bối trong lòng, anh xót xa cảm nhận tiếng nấc nhè nhẹ vang lên.

_Vâng, em xin phép! - KyungSoo cuối mặt quay lưng bước ra.

_Lần sau nhớ gõ cửa!

_Vâng, em xin lỗi!

Khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc tiếng nấc của Baekhyun trở nên nghẹn ngào. Một bên ngực áo của Chanyeol đã thấm đẫm nước mắt của cậu,da mặt cậu thật sự rất mỏng, sự cố bất ngờ như vậy kêu cậu làm sao tiếp nhận cơ chứ.

_Ngoan ngoan vợ ơi, không có gì đâu mà! - Chanyeol vỗ về tấm lưng bé xíu đang run lên bần bật.

_...ư ư... cậu ấy ... thấy... - Baekhyun nước mắt tèm lem như con mèo nhỏ ngước lên nhìn anh nức nở.

_Ngoan nào! - Anh lấy tay gạt đi những giọt lệ rơi trên gò má bấu bĩnh, phì cười vì nét đáng yêu không gì sánh kịp của cậu.

Trời biết đất biết có lẽ cả thế giới này cũng biết anh yêu Baekhyun đến nhường nào. Vừa gặp đã yêu, có lẽ câu nói đó cũng không quá xa xỉ đối với tình cảm hai người. Vì như hai cực nam châm cùng gặp gỡ, lặp tức hút nhau, không thể xa rời.

-

Từ đó trở đi, không biết là vô tình hay hữu ý, KyungSoo luôn xuất hiện như một vị thần trong những chuyện tò te tú tí của vợ chồng người ta. Cậu ấy rất hay xuất hiện cùng Chanyeol, lại hay vào những lúc tế nhị của vợ chồng người ta mà giao văn kiện, có lắm lúc cậu ấy sẽ thay Baekhyun làm những việc lặt vặt để phục vụ Chanyeol nữa.

Ngửi thấy mùi gian tình đâu đây!!! =.='

Nhưng dù có thế nào đi nữa, Baekhyun vẫn một mực giữ thái độ nhu hòa không hé ra đến nửa phần ganh tỵ với những lời đồn thổi. Cậu không biết nữa, chỉ đơn giản là cậu nghĩ những việc đó xuất phát từ lòng tốt của Chanyeol mà thôi. Vả lại, bên anh lâu như vậy, lòng tin của cậu chẳng lẽ không bằng những lời bóng gió.

Nhưng chuyện đời thì có ai ngờ được, mưa lâu thấm đất, chịu đựng hoài thì cũng có lúc bộc phát mà thôi. Đỉnh điểm của căng thẳng xảy ra vào ngày vừa tròn hai tháng KyungSoo đến làm việc.

Chanyeol dẫn theo Baekhyun, KyungSoo cùng vài trưởng bộ phận vào trong thang máy, họ vừa thực hiện xong hội nghị giữa những cổ đông trong công ty và lúc kết thúc cũng đã quá bữa trưa rồi. Cửa thang máy bật mở, dòng người tuần tự đi vào xếp hàng chen chúc vừa trọn 20 người cùng xuống, nhưng chiếc thang bỗng kêu ầm lên, dòng chữ "Overload" to đùng choáng ngay trước mắt, ba người họ đứng ngay góc trong nhìn ra, dường như chẳng ai có ý định bước ra cả. Cũng phải, hơn ba chục tầng chứ không phải ít.

_Baekhyun, em bước ra đi! - Tiếng nói trầm khàn của Chanyeol vang lên át cả tiếng thang máy.

_Em? - Cậu mở to mắt nhìn anh, không phải vừa rồi là nghe nhầm chứ.

_Ừm, em chịu khó đi bộ xuống. Anh cùng KyungSoo xuống trước đợi em.

_Ơ ... dạ!

Muốn giết người sao, là tầng 31 đó, đồ không có lương tâm, em bắt đầu giận anh rồi đấy. Vừa lếch bộ vừa nguyền rủa, khuôn mặt phụng phịu vừa đáng yêu vừa phát tội trưng ra khiến ai đi ngang cũng đều muốn ngắt một cái. Rốt cuộc chặng đường xuống nhà ăn của Baekhyun cũng là chuyện của hai mươi phút sau.

_Sao em xuống chậm vậy? - Chanyeol cùng KyungSoo đang ngồi cùng vài trưởng bộ phận khác.

_... - Còn không phải tại anh bắt em cuốc bộ sao?

_Được rồi, ngồi nghỉ một chút rồi ăn trưa đi. Em ăn xong rồi nhớ đem hai phần lên phòng cho anh và KyungSoo nhé! Giờ anh phải đi họp gấp rồi.

_Ơ ... dạ!

Chậm rãi kéo ghé đẩy Baekhyun ngồi xuống, đặt một nụ hôn trên trán của cậu rồi xoay lưng bước đi về phía thang máy. Park Chanyeol, anh có biết những lời vừa rồi em khó tiếp thu đến mức nào không?

"Lúc trước dù có bận đến mức nào, anh cũng sẽ không để em một mình ở lại."

Sắc mặt Baekhyun liên tục thay đổi, cuối cùng thì dừng lại ở trạng thái buồn bã khôn nguôi. Nếu có hai cái tai cún trên đầu thì bây giờ nó đã biểu tình rủ xuống đau lòng cho chính chủ nhân của mình. Chanyeol, rốt cuộc người anh quan tâm là ai? Thế giới ngoài kia hơn bảy tỉ người thì chắc hẳn em chỉ là một trong bảy tỉ đó, không hơn không kém nhau một chút nào. Xem ra bữa cơm này thật sự quá nhạt nhẽo, Baekhyun chán nản nhìn phần thức ăn đã nguội lạnh ngay trước mặt, thôi thì nhịn một bữa cũng không sao.

Lại một lần nữa lếch xác lên tầng 27 đặt hai hộp cơm còn nghi ngút khói lên bàn làm việc của anh, xong sau đó lại di chuyển xuống năm tầng lầu ngồi vào bàn làm việc, kkaebsong em buồn thật rồi đấy!

Thật tình thì Baekhyun nhà ta có chút không khỏe, bảo bối vốn dĩ bụng dạ không tốt, bỏ một bữa ăn liền trở nên đau không chịu nỗi, nhưng dẫu biết là đau tới đâu mà không có tâm trạng thì ăn uống cái gì nữa. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là Chanyeol-ssi đang gọi.

_Baekhyun, phần cơm của anh và KyungSoo đâu? - Chanyeol đột nhiên lớn tiếng qua điện thoại làm hai mắt cậu bỗng chốc ửng hồng.

_Em để trên bàn làm việc của anh ở tầng 27 ý! - Baekhyun mệt mỏi thều thào trả lời.

_Anh đang họp ở tầng 31 mà, em mau lấy đem lên cho anh, cho em mười phút!

Park Chanyeol chết bầm nhà anh, giận cá thì đừng có chém thớt. Có biết người yêu nhỏ của anh đang mệt mỏi cỡ nào không? Đột nhiên lớn tiếng như vậy có phải muốn hù chết bảo bảo không hả?

Nói vậy thôi chứ cũng phải ráng lếch xác chạy đem cơm lên cho anh chứ, vất vả cả ngày như vậy chả nhẽ đành lòng bỏ đói sao? Nhưng trời ơi thang máy nó đông nghẹt thế này, mười phút e rằng không kịp, thôi thì lại lếch bộ.

_Em trễ mất 5 phút!

_Em xin lỗi! Tại ...

_Em về phòng làm việc đi!

Có cần vô tình đến thế không hả? Chanyeol bỏ qua sắc mặt tái mét của Baekhyun mà lạnh lùng phun ra một cỗ hàn khí. Ức rồi đó nha, Baekhyun hai mắt ầng ậc nước nhìn anh đang cùng KyungSoo di chuyển ra chiếc sofa bên cạnh mà dùng cơm. Quả thật Chanyeol vừa mới phát điên với trưởng phòng kế hoạch vì bản báo cáo không rõ đầu đuôi của anh ta, KyungSoo hiểu chuyện cũng không dám hé răng nửa lời, nhìn Baekhyun vô cớ bị mắng như vậy, thật tình là ...

"Trước đây dù có là ai đi chăng nữa, Chanyeol, em chưa từng cảm thấy tệ như thế này."

Baekhyun ngay lập tức quay lưng ra khỏi phòng, cậu bật khóc gấp rút chạy vào phòng vệ sinh khóa cửa lại. Cậu cảm thấy khó chịu lắm, trước đây cũng rất nhiều lần Chanyeol bỏ qua cậu nhưng lần này thật sự rất quá đáng, cậu có làm gì đâu chứ, bắt người ta chạy mấy chục lầu rồi còn lớn tiếng, anh có biết cậu hiện giờ cảm thấy thế nào không? Yêu anh, cậu thật sự rất muốn tin anh nhưng như thế này thì ...

"Cốc cốc"

_Ai ở trong phòng vậy? - Tiếng người lạ vang lên lôi Baekhyun ra khỏi dòng suy nghĩ nhưng tiếng nức nở vẫn không kìm nén được mà tuông ra ngoài.

_Baekie? Là em phải không?

_Anh hai ... ư ư ...

Tiếng gọi thân thuộc thúc giục cậu mở cửa lao vào lòng người đàn ông bên ngoài, anh hai của cậu luôn xuất hiện lúc cậu cần, Byun Sehun - người nắm giữ quyền lực chỉ sau Chanyeol.

_Ngoan nào, sao vậy bảo bối, ai ăn hiếp em của anh ? - Sehun xoa xoa đầu bé con mít ướt đang thút thít trong lòng, đứa nhỏ này đã được anh cưng chiều từ khi mới lọt lòng, ai dám ức hiếp nó anh sẽ liều mạng thật đó.

_Anh ơi ... - Baekhyun dịu cái đầu nhỏ vào ngực áo của anh, đem bao nhiêu nước mắt đều thấm lên đó.

Giải thích lấp lửng cho anh cậu đã là chuyện của một tiếng sau, bé con mít ướt của anh hai khóc đến sưng cả mắt, mũi cũng đồng dạng đỏ ửng lên, nhìn bé con như thế thật động lòng người, thật khiến người ta muốn cưng chiều a. Mua cho em ấy một hộp sữa dâu, Baekhyun liền cười híp mắt ngồi ở bàn ăn hút sữa rột rột cả lên.

_Bảo bối, rốt cuộc thì ai mới là đứa lớn gan dám chọc em hả ? - Sehun đưa tay nhéo nhéo cái má trắng mịn của cậu mà kiên nhẫn hỏi rõ.

_Ưng ... - "Rột rột".

_Nói cho anh nghe đi!

_Ưng ... - "Rột rột".

_Là tên to xác Park Chanyeol phải không ?

_Ơ không ...

_Là nó rồi, anh đi tìm nó đòi công bằng cho bảo bối nhà anh! - Sehun hùng hổ kéo ghế đứng dậy.

_Anh hai, đừng mà! Em không muốn!

_Em bênh nó cái gì chứ? Tẩn cho nó một trận là xong mà.

_Anh hai~~~ - Người ta đã xuống giọng làm nũng rồi nha.

_Anh chịu, nhưng lần sau không được trốn một mình khóc nữa, có chuyện gì phải tìm anh hai đầu tiên biết chưa? - Nhìn cún con làm nũng Sehun đành bất lực ngồi xuống.

_Dạ. - Có anh hai thật tốt.

_Còn nữa, tối nay ghé bác sĩ Kim để ông ấy kiểm tra dạ dày cho em. Biết mình không khỏe còn bỏ bữa thật là hư.

_Em biết rồi anh hai.

_Ngoan.

Tình cảm của hai anh em bọn họ thật khiến người khác chỉ biết phát hờn mà thôi. Baekhyun hiền lành đáng yêu như vậy chẳng trách sao anh hai lại cưng chiều, sủng nịnh cậu. Còn nhớ lúc mới đầu làm quen Baekhyun, Chanyeol xém xíu nữa đã tẩn cho Sehun một trận vì tội dám chim chuột với người yêu của bạn. Nhớ lại thiệt rùng mình, hên là ngày đó hai người chưa choảng nhau sứt đầu mẻ trán.

-

Một màn ngọt ngào trôi qua cũng đến lúc nhường chỗ cho màn đêm tịch mịch. Có vẻ Chanyeol hôm nay thật kì lạ, thường ngày cãi nhau chút rồi thôi, vậy mà hôm nay Baekhyun cố tình ở lại văn phòng chờ anh xuống đón như mọi hôm lại chờ mãi chẳng thấy ai. Đến gần bảy rưỡi tối mới có tin nhắn thoại ngắn gọn, "Anh bận, em tự về đi!", thật muốn khóc cho một trận thật to, Park Chanyeol ngốc, em bắt đầu để tâm những chuyện anh làm rồi đó.

Tâm trạng đang lơ lửng trên mây thì lại có một cuộc gọi đến.

_Alo, anh hai?

_Bé con, tối nay anh phải đi gặp khách hàng đột xuất, mẹ cũng qua bác Lee dự tiệc rồi, em ở nhà một mình được chứ?

_Em lớn rồi anh hai. - Cậu hơi dỗi anh mình, lúc nào cũng coi cậu như con nít lên ba.

_Được được, em lớn rồi! Vậy còn nhớ nhiệm vụ của người lớn tối nay là làm gì không? - Giọng cười của Sehun truyền qua điện thoại làm cậu cũng thấy thoải mái hơn.

_Làm gì nhể?

_Ăn một bữa thật ngon và không quên ghé bác sĩ Kim chứ! - Đứa em ngốc này, chừng nào mới hết làm anh lo lắng đây.

_Hì hì, nhớ rồi nhớ rồi! Em đi liền đây!

_Em có cần anh gọi cho tên to xác kia không? Nó phải chở em đi chứ?

_Không không, anh không cần gọi đâu mà, hôm nay em muốn tự đi một mình.

_Hai đứa thật lạ, thường ngày giờ này đã phải mùi mẫn với nhau lại rồi mà. Em chắc mình ổn chứ?

_Anh hai, em sẽ ổn.

_Được rồi, ngoan nhé!

_Vâng.

Di động vừa cúp Baekhyun liền thở hắt ra một cái, ngay cả anh hai cũng nhận ra sự khác thường. Có phải Chanyeol đã biểu hiện quá rõ ràng mà tại cậu ngu ngốc nên mới không nhận ra không?

Baekhyun buồn bã quyết định tự đi bộ về nhà, dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo của đường phố cậu chợt nhận ra rằng, a thì ra quãng đường từ nhà đến công ty cũng thật xa. Thường ngày đều vui vẻ nói cười cùng ở một chỗ, chẳng mấy chốc quãng đường nào rồi cũng tới nơi, hôm nay một mình cậu mới biết thế nào là cô đơn. Suy nghĩ lại cũng đã một khoảng thời Baekhyun không còn là chính mình nữa, cậu thay đổi tất cả rồi chỉ biết dựa dẫm vào anh, không còn là một Baekhyun kiên cường của ngày trước, như một đóa hướng dương chỉ ngắm nhìn về thứ ánh sáng chói lọi mang tên Park Chanyeol.

Tất cả suy nghĩ bỗng chốc vụt qua đầu làm Baekhyun cảm thấy choáng váng, nếu một mai ... không còn anh ở bên cạnh mình thì sao? Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua nhưng lại thật sự làm cậu đau lòng, từ khi gặp anh, cậu đã xác định cả phần đời còn lại mình sẽ ở bên người nào. Baekhyun yêu Chanyeol bằng cả tâm hồn thuần khiết, chung thủy, một mực chưa bao giờ đổi thay. Vậy còn anh thì sao?

"Chanyeol, em chưa từng có cảm giác bất an thế này!"

Mãi suy nghĩ cũng không biết tự bao giờ và làm thế nào đã đứng trước cửa nhà. Hôm nay không nghe lời anh hai một lần vậy, bây giờ cậu chỉ muốn ở một mình và nghiêm túc suy nghĩ về Chanyeol, về tình yêu của anh dành cho cậu.

Bỏ lại mọi bộn bề của công việc, Baekhyun sau khi tắm xong liền chui rúc vào chăn làm một bộ phiền não. Chiếc rèm he hé để lọt ánh trăng sáng vào trong phòng, thứ ánh sáng yếu ớt làm người ta càng trở nên ngột ngạt. Cái đầu nhỏ suy nghĩ tới lui một chút cũng không xong, là tại cái bụng đấy, nó bắt đầu đau âm ỉ lên rồi. Tiếng điều hòa cứ âm âm vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Baekhyun khó chịu cố ép mình vào giấc ngủ, bây giờ thật phiền não, mở mắt lại thấy mặt Chanyeol, nhắm mắt cũng tưởng tượng ra Chanyeol, tên Park thối, em ghét anh!

Cơn đau dữ dội làm Baekhyun giật mình thức dậy, liếc nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm, trán cậu vã mồ hôi khó khăn tìm kiếm một chút nước. Cả người như mất hết sức lực, cả thân người lảo đảo chênh vênh một chút rồi ngã oạch xuống giường.

_Chanyeol ...

-

Một lần nữa mở mắt ra đã là chuyện của ngày hôm sau, nền nhà trắng toát đặc trưng đã cho Baekhyun biết cậu đang ở đâu, mớ dây nhợ chằng chịt ghim vào thân thể làm làn da vốn non nớt bị thâm tím một mảng. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh hai đang ngồi ở sofa nhắm nghiền hai mắt, Baekhyun bật khóc, cậu làm khổ anh hai quá.

Tiếng thút thít nổi bật trong không gian im ắng đánh thức mọi giác quan của con người rốt cuộc cũng làm Sehun tỉnh giấc.

_Bé con, em tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào? - Sehun bật dậy đi đến giường vuốt cái trán trắng mịn của cậu ân cần hỏi.

_Mệt ... - Miệng lưỡi khô khốc khiến Baekhyun có muốn nói nhiều thêm một chút cũng không được.

_Em uống chút nước đi.

Lúc giọng nói thân thuộc vang lên cũng là lúc Baekhyun được đỡ rơi vào lòng ngực ấm áp của đối phương. Dòng nước lành lạnh trôi tuột xuống yết hầu làm cả người bỗng chốc được hạ nhiệt. Anh đã bên cậu từ khi nào?

Ánh mắt Baekhyun sụp xuống, ngoan ngoãn để người kia chăm sóc mình nhưng lại không một lần nhìn lấy người ấy. Nhìn anh cậu sẽ lại khóc, cậu không muốn như thế chút nào.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra và tiêm một liều thuốc, Baekhyun đã khá hơn nhiều. Nhưng vừa thoát khỏi sự mệt mỏi về thể xác lại rơi vào ma trận tra tấn tinh thần khủng khiếp của anh hai.

Baekhyun ngồi thẳng trên giường, cái đầu nhỏ cụp xuống không dám nhìn vào ánh mắt người đối diện. Cậu rõ ràng cảm nhận được một luồng ám khí đang bao quanh lấy mình, anh hai mỗi lần tức giận thì ... aissh nghĩ cũng không dám nghĩ.

_Nói anh nghe, tại sao lại không nghe lời?

_Tại .. - Ơ hơ, đừng làm em sợ mà.

_Vì cái gì chứ hả, trưa qua đã xém té xỉu ở hành lang vì cái tội không ăn trưa mà đến tối vẫn cứ ngoan cố không ăn. Kêu đến gặp bác sĩ không không đi gặp. Nếu hôm qua anh không vào phòng em kiểm tra thì sao đây hả Baekhyun?

_Ưm ... - Cậu sợ lắm, anh hai cứ như lúc nhỏ muốn đem cậu ra đánh vào mông mấy phát vậy á.

_Sehun! - Chanyeol quả thật biết tình cảm sâu đậm giữa anh em bọn họ, từ đó đến giờ chuyện giữa bọn họ anh không dám xen vào, đối với Baekhyun nổi giận như vậy có lẽ lần đầu tiên anh thấy.

_Còn cậu nữa! Hôm qua hai đứa giận gì nhau mà để nó bù lu bù loa tủi thân trốn khóc một mình trong nhà vệ sinh. Cả ngày hôm qua rốt cuộc đứa em nhỏ của tôi không ăn một chút gì, chuyện nó bị đau dạ dày mãn tính đừng nói là cậu không biết đi. Mọi hôm cãi vã một chút rồi lại làm lành nhưng hôm qua thì lại bỏ mặt. Hai đứa liệu mà giải quyết với nhau! - Sehun nói rồi bỏ ra khỏi phòng, còn ở lại một chút nữa chắc sẽ tẩn cho thằng mặt hâm đó một trận quá. Hạ hỏa, hạ quả Sehun-ssi.

Không gian im ắng nhường lại cho hai người, Baekhyun thủy chung không thèm nhìn Chanyeol lấy một cái, một khi Baekhyun để ý cái gì thì sẽ nhớ cái đó lâu lắm, Park thối làm cậu có một đêm khổ sở như vậy, chắc chắn cậu phải có biện pháp bắt anh thỏa mãn nỗi lo trong lòng cậu bây giờ thôi.

_Em ... Baekhyun ... - Chanyeol thường ngày bá đạo lắm nhưng hôm nay Baekhyun thật sự giận rồi, anh cũng không biết nên thế nào cho phải.

_... - Park thối, em mới không thèm nói chuyện với anh.

_Baekhyun, anh ... hôm qua ...

Cứ lọng ngà lọng ngọng như vậy thì biết bao giờ mới giải thích xong, nằm xuống ngủ một giấc đến khi anh nói hết chuyện thì cậu dậy cũng không muộn. Nói là làm, Baekhyun thờ ơ ngã lưng nằm xuống đệm, gương mặt lạnh nhạt quay sang cửa sổ nhìn mặt trời đã lên cao.

_Baekhyun, anh xin lỗi!

Đột nhiên cả người rơi vào lòng ngực ấm áp của người kia, cảm giác ngượng khiến cậu không biết làm sao liền vùng vằng thoát khỏi nhưng đổi lại chỉ là vòng tay ngày một siết chặt thêm.

_Baekhyun, xin hãy nghe anh giải thích! - Park Chanyeol cuối đầu hôn lên bờ vai mảnh khảnh của cậu. Con cún nhỏ trong lòng thôi không làm loạn nữa, im lặng nghe từng lời người kia thốt ra, ánh mắt cũng trở nên ướt át hơn.

_Anh đã không biết em giận như vậy, càng không biết vì anh mà trở thành thế này. Quả thật hôm qua anh rất quá đáng, anh xin lỗi bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại tức giận. Bắt em chịu ủy khuất như vậy, là anh sai.

Tấm lưng nhỏ áp chặt vào lồng ngực rộng lớn, thông qua lớp vải áo mỏng manh của bệnh viện Baekhyun rõ ràng cảm nhận được tiếng nhịp tim đập đến tê dại của Chanyeol. Anh đang rất đau lòng, giọng nói thều thào vang lên từ sau ót làm cậu cảm thấy xót xa.

_Anh biết anh là một thằng tồi, anh cũng biết khi quen anh em đã chịu đựng thế nào. Chỉ là anh cứ mãi như vậy, cho phép mình thoải mái với em vì anh biết cả đời này hai chúng ta là một.

"Chanyeol, anh nói như vậy là có ý gì? "Hai chúng ta là một", em biết chứ, em nguyện cả đời này cũng chỉ chờ đợi anh. Nhưng Chanyeol à, như vậy có nghĩa trái tim anh không thuộc về một mình em sao? Mãi bao dung như thế, anh muốn tự do hơn phải không? Thế giới này có em thật quá chật chội, bó buộc anh vào một khuôn phép của tình yêu, như khi anh vác thêm một tảng đá, chỉ làm nặng trái tim chứ chẳng giúp ích được gì."

_Park Chanyeol, chúng ta có cần một khoảng lặng cho nhau hay không?

Giọng nói nghèn nghẹn của Baekhyun vang lên, một khoảng lặng cho nhau cũng đồng nghĩa với việc chúng ta nên tạm xa nhau anh nhé. Em không biết vì sao mình lại thốt ra câu nói này, chỉ là em thấy anh quá mệt mỏi vì em. Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, yêu một đứa như em thì có gì tốt, hay làm nũng cũng hay bắt anh làm những điều vô lí, hay ỉ lại cũng hay dưa dẫm vào anh ...

_Anh xin lỗi nhưng anh không thể xa em. - Giọt nước mắt của anh rơi xuống, thấm vào da thịt cậu như một loại thuốc độc làm tan ra từng mảnh tâm hồn, tại sao anh khóc?

_Baekhyun, anh biết em hiểu lầm anh cùng KyungSoo nhưng chuyện đó không có thực. Người để ý cậu ấy chính là JongIn, thằng nhóc đó chỉ là nhờ anh đối xử tốt với cậy ấy một chút. Anh xin lỗi đã để em hiểu nhầm!

Cả đêm qua quả thật anh làm việc đến tận khuya, khoảng thời gian ít ỏi còn lại anh đều dùng để suy nghĩ, dạo gần đây anh tỏ ra quá thân thiết với KyungSoo, cũng tại thằng nhóc da đen kia, chuyện tình cảm của nó cũng phải nhờ anh ra mặt, rồi thì có phải cái này có phải cái kia hay không, Baekhyun suy nghĩ theo hướng này hay hướng kia, cậu thực sự đã cảm thấy thế nào. Rốt cuộc cả đêm trôi qua đều không chợp mắt, đến sáng thì lại nhận được cuộc gọi từ Sehun.

_Chanyeol ...

Baekhyun rục rịch định xoay người lại đối mặt với anh lại bị Chanyeol xiết chặt đến nỗi không thể nhúc nhích. Anh sợ cậu sẽ rời xa vòng tay này, mất cậu ... anh còn lại gì nữa chứ.

_Chanyeol ...

_Đừng rời xa anh!

Câu nói làm Baekhyun cứng đờ cả người, là lần đầu tiên anh cầu xin cậu, anh như như một gã si tình cố tìm kiếm chút hy vọng cho một tình yêu quá xa xỉ. Park Chanyeol, xin anh đừng làm em đau lòng thêm nữa, em cũng rất yêu anh mà.

_Em muốn nhìn anh!

Chanyeol xoay nhẹ vòng tay đặt Baekhyun nằm trên lòng ngực mình, cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa khuôn ngực rộng lớn. Cậu ngẩng đầu dậy dùng hai tay ôm lấy mặt anh, thơm một cái lên giọt nước mắt vừa chảy xuống vì cậu, thơm một cái nữa hơn đôi mày rậm chưa già đã hay nhăn, thêm một cái lên chiếc mũi cao cao đầy nghiêm nghị, cái thơm cuối cùng là đặt lên môi. Không nồng nhiệt cũng không mạnh mẽ như mọi khi, chỉ đơn giản là môi chạm môi, trao đổi sự tương thông của hai tâm hồn.

_Em yêu anh!

_Anh chỉ yêu mình em thôi! Hứa với anh, đừng bao giờ nói như vậy nữa nhé!

_Vâng.

-

_Chanyeol hyung, em hôm nay mượn cớ mời KyungSoo ra ngoài ăn được không? - Kim JongIn làm mặt chó con hớn hở quẩy quẩy đuôi bên cạnh ghế chủ tịch.

_Muốn mời người ta đi ăn thì tự mình làm lấy! Anh đây không rảnh giúp chú. - Chanyeol chẳng thèm đối hoài đến người kia, chuyên tâm xem xét bản hợp đồng còn dang dở.

_Ơ hay ... sao dạo này cái gì anh cũng không giúp em vậy. - JongIn ngạc nhiên lắm, hồi trước chỉ cần cậu mở miệng anh liền giúp mà không cần suy nghĩ, bây giờ thì khó hơn vàng đi.

_Anh chú không rảnh lo chuyện bao đồng.

"Reng reng"

_Anh nghe đây bảo bối!

_Chủ tịch Park, cô Kim bên công ty Z hôm nay muốn hẹn ngài cùng ăn tối. - Giọng bảo bối có chút dấm chua liền tỏa qua đường dây điện thoại.

_Cục cưng, giúp anh nói với cô ấy anh không rảnh, chiều nay anh bận chở vợ đi ăn rồi.

_Vâng thưa Park tổng. - Tiếng cười khúc khích truyền qua điện thoại. Cô Kim đó cứ mãi lấy cớ bàn công việc đưa đẩy với Chanyeol. Ai mà thèm chứ, người ta có vợ đẹp rồi.

Từ sau hiểu lầm đáng tiếc đó Chanyeol lại càng cưng chiều cậu ra mặt. Park tổng bây giờ lạnh lùng lắm, ngoài công việc thì cũng chỉ có Baekhyun. KyungSoo sau khí biết mình bị hiểu lầm liền cuống quít xin lỗi Baekhyun, cậu vốn chưa bao giờ có ý nghĩ đó, tên Kim JongIn đáng ghét có lẽ còn cậu đây hành hạ dài dài, tội làm bạn thân người ta hiểu lầm nhau và còn cái tội yêu mà không dám nói. Cuộc sống hạnh phúc lại êm đềm tiếp tục trôi qua, cả Baekhyun và Chanyeol đều biết rằng đã là tình yêu thì không có hoàn mĩ, có lúc vấp ngã lắm lúc lại gian nan, nhưng nó lại giống như con người, sau khi vượt qua thì ngày càng trưởng thành và vững chắc. Tình yêu của bọn họ sẽ tiếp tục mãi mãi về sau.

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top