🍀 [ChanBaek] KHÔNG PHẢI EM 🍀

Author: Sung EunAe

Thể loại: sad, HE

Rating: K

-----------------------------------------------------

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đã kết hôn được 5 năm, 3 năm yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân đầy hạnh phúc, cuộc sống bình yên bên ngoài chắc hẳn đã làm nhiều người nghĩ họ thật hạnh phúc. Đúng vậy, họ đã từng hạnh phúc, chỉ là đã từng mà thôi, họ cũng có một hạnh phúc nhưng là một hạnh phúc không trọn vẹn. Cái ngày định mệnh đó đã cướp đi mọi thứ của Bạch Hiền, đôi chân vĩnh viễn không bao giờ đi lại được nữa, mất sức khỏe, mất người thân, mất tình yêu và mất luôn cả trái tim này...

-

Ngồi tựa vào thanh dựa của chiếc xe lăn cũ kĩ do sử dụng lâu ngày, cách một lớp kính của cửa sổ Bạch Hiền hướng mắt nhìn ra chiếc cổng sắt lớn. Nơi đó, chiếc cổng sắt im lìm một cách đáng sợ, hàng ngày cậu vẫn cứ mãi nhìn vào đó, rất lâu rồi khoảng hơn 2 năm nay đều như vậy, ngày nào cũng hướng mắt ra đó chờ đợi một bóng hình, hiện tại cũng vậy, cậu đang chờ Xán Liệt trở về.

Ánh mặt trời dần dần biến mất, hoàng hôn rực rỡ rồi cũng qua đi, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi.

_Bạch Hiền, con nên vào trong nghỉ ngơi đi!

Biết cậu từ hồi còn chưa làm dâu nhà họ Phác, bà vú thật đau lòng khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại. Bà rất thông cảm cho Bạch Hiện, lúc trước khi xảy ra tai nạn, cái gia đình này có biết bao tiếng cười hạnh phúc, hai vợ chồng nó sáng cùng nhau đi làm, chiều thì cùng nhau về nhà ăn bữa cơm chung hạnh phúc. Ấy vậy mà từ lúc chuyện đó xảy ra, bà thật không hiểu vì sao Xán Liệt lại trở tính trở nết như thế, bà đã chăm sóc nó từ bé, bản chất của nó bà hiểu hơn ai hết, nó vốn dĩ rất yêu thương Bạch Hiền mà. Vì cái gì chứ?

_Con đợi Xán Liệt về đã. Vú nghỉ trước đi! - Bạch Hiền ngẩng đầu lên nở một nụ cười, gương mặt trắng bệch pha chút xanh xao khiến người đối diện cảm thấy thật đau lòng.

Bà vú buồn rầu quay đầu rời khỏi phòng cậu, còn cậu thì vẫn ngồi ở đó, vẫn hướng mắt ra chiếc cổng chờ đợi đến tuyệt vọng thế này. Từ sau khi gặp tai nạn, Xán Liệt đã chuyển cậu xuống căn phòng nhỏ ở góc cầu thang, là ý của cậu, để đi lại như vậy cũng thuận tiện hơn một chút, một chút đó sẽ đỡ làm phiền Xán Liệt hơn ...

-

Tiếng chuông cửa vang lên, Xán Liệt đã về rồi.

Người làm lục đục nhanh chóng bước ra mở cổng cho thiếu gia nhà họ Phác, còn Bạch Hiện thì lại vội vàng kéo khung cửa sổ lại, phủ lớp màn trắng xuống rồi nhanh tay tắt đèn, căn phòng nhỏ đột nhiên ngập chìm trong bóng tối.

Chiếc ra bốn chỗ đỗ vào gara, sau đó hình bóng Phác Xán Liệt xuất hiện, nhưng không phải một mình, bên cạnh anh còn có hai cô gái khác.

_Bạch Hiền ngủ chưa? - Hắn lạnh lùng hỏi bà vú.

_Thưa cậu ... có lẽ đã ngủ! - Bà lặp lại câu trả lời một cách máy móc, nhưng có trời mới biết bà nghẹn lời đến mức nào. Đứa bé tội nghiệp đó dặn bà phải nói như vậy, nó sợ người nó yêu sẽ đau lòng vì nó, lo lắng cho nó.

_Tốt, vú cũng nghỉ ngơi đi! - Nói dứt câu thì hắn cũng choàng tay qua hai cô gái xinh đẹp kế bên hướng lên lầu, đi vào phòng ngủ đã từng là của cậu và hắn.

Hắn cũng không nói gì thêm, có cái gì đó cứ vướng bận trong lòng hắn, Biện Bạch Hiền tồn tại trong tim hắn không biết phải nên diễn tả như thế nào, không biết tự lúc nào hắn cho việc chăm sóc Bạch Hiền là một gánh nặng. Lúc cậu xảy ra tai nạn, hắn đã suy sụp rất nhiều, chuyện công ty thì cũng dồn dập ập tới, có nhiều lúc hắn như muốn phát điên vì trở mình không kịp. Hắn mệt mỏi và cảm thấy bất lực, Bạch Hiền mất đi nhiều thứ và hắn cũng vậy. Cứ như vậy thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, khoảng cách cả hai ngày một lớn, dần một trôi xa ...

Từ xa xa ánh mắt đó vẫn chưa bao giờ ngừng theo giỏi hắn, lòng ngực đau đến tê tái, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đáng thương. Bạch Hiện dùng tay đấm vào ngực mình thật mạnh, mạnh đến nổi làn da phía trước đều đỏ tấy lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp mệt nhọc nhưng có như vậy thì trái tim cậu mới bớt đau, mới bớt đi những ám ảnh về tình yêu hắn dành cho cậu.

"Đồ ngu ngốc! Chính bản thân mày đã thấy cảnh này biết bao nhiêu lần, còn khóc cái gì chứ? Mày không mang được hạnh phúc cho người mày yêu, vậy thì hãy để cho người ta đi tìm hạnh phúc mới .. đồ vô dụng, mày chính là đồ vô dụng mà!"

Bạch Hiện vô lực ngã nhào về phía trước, đôi chân nhấc lên nhưng vẫn bất lực không thể nào, tiếng nấc vẫn cứ nghèn nghẹn mà vang lên trong cổ họng, cậu trách mình vô dụng, không đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, ngược lại càng mang cho người ta nhiều phiền muộn, cuộc sống này có phải là nên kết thúc hay không? Không có cậu Xán Liệt sẽ thoải mái hơn, không có cậu Xán Liệt sẽ không cần bận tâm điều gì nữa, không có cậu Xán Liệt có thể đường đường chính chính cưới thêm một người vợ mới, biết quan tâm chăm sóc cho anh hơn ...

Xán Liệt, em xin từ bỏ, em xin lỗi vì đã cố chấp yêu anh ... thời gian qua đã làm phiền anh rồi.

-

Ánh sáng lại bắt đầu một ngày mới, cả đêm qua Bạch Hiền không ngủ được, cứ ngồi khóc suốt như thế, cậu ngồi đối diện với chiếc gương, tự thấy mình tàn tạ đến mức nào, đôi mắt sưng húp lên, quầng thâm mắt lại đậm hơn một chút, làn da trắng xanh như một lớp màn trong suốt có thể nhìn thấu được những mạch máu dưới da, khuôn mặt hốp lại, không chút sức sống. Cậu tự cười mỉa bản thân mình, nhìn như thế này thì bản thân còn phát chán nói chi đến những người xung quanh.

_Bạch Hiền! - Là tiếng Xán Liệt gõ cửa phòng, mỗi sáng đều như thế, hắn sẽ chào cậu một tiếng rồi đi, mỗi ngày chỉ một câu thôi cũng đủ làm cậu vui vẻ.

_Vâng! - Bạch Hiền buồn rầu đáp.

_Anh đi công tác một tuần, em ở nhà ngoan nhé!

_Xán Liệt! - Nghe hắn nói thế, Bạch Hiền vội gọi với như nuối tiếc một điều gì đó.

_Hửm?

_Anh có thể mở cửa một lát không?

_Được.

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt anh tuấn của Xán Liệt xuất hiện, nét phiêu lãng của một chàng trai vẫn còn ở đó, hôm nay hắn diện một bộ đồ tây, ra dáng ông chủ của một công ty thật đấy. Bạch Hiền mãi mê ngắm nhìn hắn, nụ cười vô thức cũng kéo lên, thật rạng rỡ, nụ cười thuần khiết đến nỗi khiến Xán Liệt cảm thấy chói mắt, hắn chợt nhận ra rằng, rất lâu rồi hắn bỏ quên nụ cười của cậu. Một nụ cười luôn làm hắn luôn yêu thương, là hắn thực sự bỏ quên hay là lâu lắm rồi Bạch Hiền mới lại cười như thế?

_Có chuyện gì sao? - Chợt nhận ra mình đã mê mẩn đến thế nào, Xán Liệt vội hắng giọng như nhắc nhở chính bản thân mình.

_Không, ... - Chỉ là muốn ngắm anh một lần cuối. Lời nói đó, cậu chỉ biết nuốt nghẹn vào tim.

_Vậy anh đi nhé!

Bạch Hiền lại một lần nữa mỉm cười nhìn hắn, cánh cửa cũng dần dần khép lại, khép lại cả tình yêu của Bạch Hiền.

_Bảo trọng, Xán Liệt!

-

Đêm hôm đó Bạch Hiền ra đi, đi khỏi nơi mà cậu đã từng sống và dành trọn vẹn tình yêu cho nó. Không một ai biết, cũng chẳng một ai quan tâm. Sự tồn tại của cậu trong căn nhà này đã từ rất lâu mà trở nên vô hình. Cậu chỉ để lại vài lá thư, một cho người cậu yêu và một cho bà vú. Cảm ơn họ đã lưu tâm cậu mấy năm qua. Giờ đây cậu đi rồi, đừng tìm cậu làm gì chỉ để thêm mệt mỏi, hãy sống thật tốt và lãng quên cậu đi. Đơn ly hôn cũng đã kí, vốn dĩ cậu đã kí rất lâu rồi, từ khi thấy Xán Liệt bật khóc một mình trong đêm. Cậu biết người cậu yêu đã phải khổ sở thế nào, vì vậy chọn cách ra đi để cho lòng nhẹ nhõm.

Bàn tay mệt mỏi di chuyển bánh xe dọc trên con phố, cậu thực sự không biết đi đâu, cũng chẳng biết một ai có thể nương nhờ. Bạch Hiền cảm thấy cuộc sống của mình thực sự rất thất bại, mấy năm qua tự giam cầm mình trong một không gian chật hẹp, mọi mối quan hệ đều cắt đứt, cậu không có gia đình càng không có bạn bè thân thiết ... như thế cũng tốt, ra đi không cần luyến tiếc điều gì.

Cảm thấy đi cũng đã khá xa, cậu di chuyển xe mình vào trong lề đường mà tạm nghỉ. Bây giờ có lẽ cũng hơn hai giờ sáng, con phố lúc trước đông đúc giờ đây không một bóng người. Bạch Hiền lại hồi tưởng một đoạn kí ức lúc trước, từng dòng kỉ niệm cứ trôi qua trong đầu như một cuốn phim chậm, hai người đã từng làm gì cùng nhau, cùng ăn những món nào ... lúc ấy nụ cười của Xán Liệt mới rạng rỡ làm sao. Nhưng mà người Xán Liệt cần không phải là cậu, không phải là một người tàn phế suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào người khác, Xán liệt cần một người có thế chu toàn cuộc sống cho bản thân, có lẽ đẹp hơn cậu, giàu hơn cậu, giỏi hơn cậu ... chỉ cần đôi chân của người đó đi lại được thì cũng đã hơn cậu gấp trăm ngàn lần.

-

_Thiếu gia, cậu Bạch Hiền đi mất rồi!

Tiếng nói của bà vú nghèn nghẹn vang lên trong di động làm hắn không thể thốt nên lời. Lập tức trở về ngôi biệt thự, hắn đã nói dối, hắn không hề đi công tác ở đâu, chỉ lả hắn không muốn quay trở về căn nhà này, mọi thứ ở đây dường như muốn làm hắn nghẹt thở. Hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang, cậu có thể đi đâu khi cơ thể chỉ còn một nửa, rồi ai chăm sóc, tiền ở đâu ra để cho cậu có thể sinh sống qua ngày. Từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu làm hắn như muốn phát điên lên. Xin lỗi Bạch Hiền, em đang ở đâu?

Điên cuồng tìm kiếm cũng điên cuồng vì công việc ... hắn như trở lại ba năm trước đây, một người điên mất đi cảm xúc. Trong đêm lặng thầm phả từng ngòi thuốc trong không khí, làn khói thuốc mờ ảo và mong manh như chính niềm tin của hắn vậy. Chán nản ngã nằm xuống ghế sofa, "Một thằng thất bại!", hắn tự chửi rủa mình như thế. Đánh mất tâm hồn người hắn yêu, bây giờ ngay cả thể xác cũng không còn. Giá như ngày đó hắn nhận ra điều kì lạ trong ánh mắt của cậu, giá như ngày đó hắn chịu để ý đến nụ cười khác lạ của ai kia thì giờ đây mọi việc có lẽ sẽ không trở nên thế này.

Bước vào căn phòng nhỏ của cậu, hắn ngỡ ngàng nhận ra cậu đã cô đơn đến nhường nào. Căn phòng này vốn dĩ trước đây là nhà kho chứa dụng cụ, lúc Bạch Hiền đề nghị dọn xuống, hắn đã hết mình ngăn cẳn nhưng cậu vẫn không nghe. Vỏn vẹn 20m2 chỉ đủ để một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ đựng đồ và một cái bàn đọc sách. Bạch Hiền thích đọc sách lắm, cậu nói khi đọc sách con người sẽ trở nên thư thái hơn, họ biết nhiều hơn nên cũng vì thế mà cuộc sống cũng trở nên dễ chịu hơn. Cậu không dễ tức giận, càng không dễ để tâm bị người khác lời ra tiếng vào ... những lúc như thế Bạch Hiền chỉ mỉm cười, cậu luôn nói với Xán Liệt việc này chẳng cần để tâm. Ấy vậy mà giờ đâu cậu lại là người bỏ cuộc, cậu bỏ lại hắn một mình nơi đây, chậm rãi cảm nhận nỗi đau của cậu, điều này thật sự không tốt với anh một chút nào hết Bạch Hiền à.

-

Một tuần rồi lại một tháng trôi qua, mọi niềm tin dường như bị cắt đứt, ngay cả hy vọng mong manh cuối cùng cũng bị cơn mưa cuốn sạch vào đêm hôm qua. Xán Liệt bần thần nhìn ra cổng chính, thẫn thờ như chờ đợi một phép màu sẽ xảy ra. Thì ra đây chính là cảm giác Bạch Hiền đều trải qua mỗi ngày, hơn một tháng nay ngày nào hắn cũng nhận ra một điều mới, mỗi ngày càng thêm một chút tuyệt vọng cùng mòn mỏi đợi chờ. Chẳng trách tại sao cậu càng ngày càng thu mình lại.

Mệt mỏi bao trùm lấy, hắn lim dim chìm vào giấc mộng, trong mơ màng hắn nhận thấy thân ảnh nhỏ quen thuộc từ đằng xa nhìn về phía hắn, ngay tại chiếc cổng ấy như thân thuộc tự bao giờ. Bật người ngồi dậy, chạy nhanh về phía đó, không phải là mơ, hắn tuyệt đối không phải là mơ phải không, từ xa xa kia là hình bóng chiếc xe lăn ngày nào, người con trai đội cái mũ lụp xụp đang vội vã chuyển hướng chiếc xe. Hắn như lao mình về phía đó, phép màu thực sự đã xảy ra, hắn không phải là mơ, là cậu, người hắn ngày đêm mong nhớ.

_Bạch Hiền! - Hắn tiến về phái trước, chặn chiếc xe lăn lại.

_Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi! - Người con trai đó kéo mũ thấp xuống, khuôn mặt bị che kín bởi một cái khẩu trang cũ kĩ.

_Bạch Hiền, là em mà, đừng trốn anh nữa! Xin em đó! - Hắn quỳ xuống, thương tâm gục đầu vào chân của cậu.

_Anh đừng làm như vậy, mau đứng lên đi! - Cậu vội vã đỡ anh dậy, sao anh lại hành xử như thế chứ.

_Bạch Hiền, em có biết anh khổ sở thế nào không? Anh xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không quan tâm em, là anh có lỗi. Ngày được tin em đi thế giới anh dường như sụp đỗ, anh nhận ra rằng, cuộc sống của anh không thể nào thiếu em được. Là anh đã ngộ nhận, là anh đã sai lầm khi để em chịu nhiều ủy khuất như thế. Anh sai ... anh sai rồi Bạch Hiền à!

Mỗi một lời nói, hắn đều tự đấm vào mặt mình, thân đau, trái tim cũng đau nữa. Một tháng trôi qua cả hai đều đau khổ, không ai có thể trách ai, một tháng để thức tỉnh hai trái tim đang lạc mất nhau, cái giá thật xứng đáng.

Bạch Hiền nắm chặt hai tay của hắn lại, hắn đau cậu cũng đau, nhìn khuôn mặt tiều tụy xuống sắc của hắn, trái tim cậu không khỏi từng hồi co thắt lại. Giơ bàn tay sờ lên khuôn mặt hằng mong nhớ, dòng nước mắt ấm nóng của hắn như làm tan chảy trái tim cậu.

_Xán Liệt ... - Tiếng nấc nghèn nghẹn hòa cùng nước mắt cậu buông rơi.

_Anh đây! - Hắn giữ chặt lấy tay cậu, dịu dàng đưa lên môi hôn xuống. Cảm nhận rõ ràng từng vết chai sạn trên đó, Bạch Hiền của hắn một tháng qua rốt cuộc đã phải sống thế nào?

_... em nhớ anh!

_Bạch Hiền, xin đừng rời xa anh nữa. Nếu không phải em, thì anh cũng chẳng cần ai.

_Xán Liệt ...

_Anh yêu em!

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top