🍀 [ChanBaek] HỤT HẪNG 🍀

Author: Sung EunAe

Thể loại: sad, pink

Rating: K

----------------------------------------------------------

Đối với một loại cảm giác khi bị người ta đột nhiên dừng lại điều mình mong muốn, có thể gọi là hụt hẫng, là mất hứng, là đau lòng hay thậm chí chính là cảm giác trái tim dường như đang bị ai đó bóp nghẹn. Byun Baekhyun vốn là một đứa trẻ hoạt bát nhanh nhẹn, thế giới của cậu ấy được bao phủ bởi màu hồng hạnh phúc nhưng từ khi Park Chanyeol xuất hiện, từng ngày tháng thanh xuân của cậu không ít lần bị hắn làm cho đau lòng. Gieo cho người ta hy vọng một chút rồi gạt bỏ, có phải bề ngoài của cậu rất khiến người khác muốn khi dễ hay không, bao nhiêu ủy khuất hắn đều dồn lên cậu như vậy, Park Chanyeol chính là đồ thối!

Từ năm nhất trung học đã cùng nhau gắn bó, cả hai đứa không biết vì sao lại cùng nhau ngồi chung một bàn... ờ thì là miễn cưỡng do cô giáo sắp chỗ được chưa! Tên kia có gì hơn cậu đâu mà mấy người cứ tối ngày xum xoe với cậu vậy, cao một chút, đẹp trai một chút, nhà giàu một chút và được là lớp trưởng thì ngon lắm sao. Hả? Hả? Bản thân cậu đây cũng được nhiều người ái một lắm à nha, ngày nào cũng đều đem quà và thư đến trước mặt cậu làm một bộ dạng thẹn thùng, nhưng đù má sau đó đều là nhờ chuyển giúp cho tên Park thối kia. Thầy cô và học sinh trong trường đều bảo, nếu có chuyện gì cần trao đổi với Chanyeol thì cứ trực tiếp gặp Baekhyun mà nói. Ông đây nói cho mà biết, ông không phải là con sen nhà hắn nhé!

Hồi đó vốn dĩ mấy vụ làm nô lệ sai vặt này nọ đều là điểu ước mà bọn trẻ con đem ra cá cược, Baekhyun không biết vì thua cái gì và thua bao nhiêu lần liền theo sau Chanyeol đến hết mấy năm trời, năm nhất, năm hai rồi lên năm ba, cái tên 'vợ Chanyeol' cũng bị bạn bè sau này họp lớp liền đem ra trêu đùa cậu. Park Chanyeol cũng không hiền lành gì đâu, hắn đúng nghĩa coi cậu là một tên phục dịch, hằng ngày đều đem chuyện cá nhân của hắn cho cậu giải quyết, riêng chuyện từ chối con gái người ta đã mất hết mấy giờ giải lao, tùy tiện sai bảo người ta như vậy hắn có thấy vui không? Tuy rằng nói vậy thôi nhưng Baekhyun nhiều lần nghĩ lại, chịu ủy khuất một chút nhưng hầu như bên cạnh Chanyeol chỉ có mình cậu, cùng làm bài tập, cùng ăn cơm, cùng đi mua sách ... tất thảy những diễm phúc đó những người khác đều chưa từng được nếm trải. Hắn thật ra cũng rất tốt, đó là suy nghĩ của cậu mấy năm về sau rồi, cái gì gọi là bắt nạt cậu đều không có, là ý tốt của hắn nhưng so ra với trẻ con lúc bấy giờ thật có chút không nguyện ý.

-

Thời gian trôi qua mang theo chút hoài niệm của tuổi trẻ, cậu và hắn chẳng mấy chốc đã vào đại học. Hai đứa, hai trường khác nhau ... nghe thì có vẻ buồn lắm nhưng mà sự thật thì vêu mồm ra, hắn chẳng chịu tha cho cậu, này thì đăng kí học phần, vào tài khoản đổi mật khẩu, ngay cả ngày đầu tiên đến trường cũng phải tò tò đi theo sau hắn ... Tất cả những trò lừa bịp đó của hắn cậu đều biết tổng cả rồi nhé, còn ngại ngùng gì mà không tỏ tình với cậu đi, cuộc sống riêng tư của hắn đều show trọn combo ra cho cậu rồi còn gì. Đừng nói cậu ảo tưởng nha, mẹ Park đã xác nhận cậu là con dâu số 1 rồi đó. Kyaaaa~~~ Còn phản đối? Ngay cả mật khẩu thẻ tín dụng của hắn cậu cũng biết còn không phục nữa thì thôi. Nhưng mà mối tình này có chút gọi là không hiệu quả, hắn cứ ngại còn cậu cứ đợi, hai đứa cứ suốt ngày ở chung một chỗ mà không có lấy một tên gọi chính thức cho mối qua hệ này. Điều này là không chắc chắn, là gây cho người khác cảm giác bất an.

Người ta thường nói, một tình bạn mà kéo dài hơn 7 năm thì đó chính là tình bạn vĩnh cữu. Có lẽ giữa cậu và hắn chỉ có thể tồn tại mối quan hệ bạn bè này thôi. Cậu cứ cảm giác rằng, đến một lúc nào đó hắn sẽ một tay phủ nhận mối quan hệ này, một cái phủi tay là sạch đi tất cả, không có gì ràng buộc lẫn nhau, cậu là nam hắn càng không có gì vướng bận. Suy nghĩ lại, những hành động gây ra hiểu lầm cho người khác vốn dĩ xuất phát từ thói quen của hắn, không thích tiếp xúc với người lạ. Cậu là mục tiêu mà hắn đã chọn, một người có thể giúp hắn lắp đi các mối quan hệ xã hội cần thiết phát sinh, sau này khi hắn tìm được người khác thích hợp hơn, có phải hay không sẽ liền bị đá.

Mấy tuần cuối học kì một năm nhất đại học có lẽ là quãng thời gian đặc biệt lạnh lẽo, đúng như cậu nói, hắn đã tìm được người thích hợp hơn. Để lại một tin nhắn "Không cần làm bảo mẫu tớ nữa!" liền chấm dứt tất cả mọi liên lạc, muốn bao nhiêu đau lòng liền có bấy nhiêu. Khoảng thời gian lúc trước đều cố gắng thu xếp để bồi hắn bây giờ liền trở nên thừa thải. Chuyện học hành của Chanyeol vốn dĩ không cần ai nhắc nhở nhưng đặc biệt triết học lại là thứ hắn chán ghét nhất, lão sư quẳng cho tập đề cương dày hơn một lóng rồi bảo rằng đề tùy ý ra. Đến sát ngày thi chỉ còn một tuần nữa thì tất cả đều nằm trong bụng dạ chỉ còn mỗi tập giấy kia là trơ mắt đứng nhìn, thế là hắn liền đặt chế độ bảo mẫu cho Baekhyun 1 ngày 5 lần nhắc nhở hắn học tập cùng nghỉ ngơi. Nhưng chỉ sau hai ngày liền nhận được tin nhắn kia. Cậu cũng không hiểu vì sao mà đau lòng, vì sao lại cảm thấy mình bị bỏ rơi như thế.

Cậu và hắn giống như một chút cũng chưa từng có liên hệ, hắn không chủ động cậu lại càng cảm thấy bi đát. Cậu cảm thấy thật giận bản thân, vì cái gì đặt nhiều tâm tư vào hắn như vậy. Hoàn thành xong bài thi cuối kì liền một mạch muốn chạy đến gặp mặt hắn nhưng mà cái gì không nên thấy cũng đã thấy đi, hắn đi bên cạnh một cô gái khác, các người muốn cậu hiều sao đây? Lủi thủi đi về nhà một mình mà bản thân cũng không phát hiện vì sao gương mặt ướt đẫm nước mắt, mẹ Byun đau lòng nhìn đứa con bảo bối suy sụp lại tưởng mấy tuần thi gây ra áp lực quá độ, cũng không đành lòng nhìn con như vậy liền gọi điện hẹn vài đứa bạn qua nhà ăn cơm mua vui với cậu, trong đó tất nhiên có Park Chanyeol.

-

Buổi tối vài hôm sau nhà Baekhyun liền rình rang một bữa, độ chừng ba bốn người thanh niên túm tụm một chỗ bàn điểm thi, chỉ là cậu không cảm thấy vui vẻ như trước, đột ngột gặp lại hắn cũng không biết nói cái gì. Ăn cơm xong mấy tiểu quỷ liền kéo lên phòng cậu chơi game nhưng có vẻ không khí không có vui như vậy, hắn ngồi một góc, cậu ngồi một góc u ám không thể nào tả nỗi. Mấy tên thanh niên coi vậy cũng nhanh nhẹn lắm, một cước lễ phép chào hỏi ra về nhường lại cho cả hai một không gian yên ắng. Baekhyun ngượng ngùng đi tới bàn lấy một cuốn sách ra đọc, ngày thường cậu cũng không có siêng như thế, chỉ là không muốn ngồi không rồi bị ánh mắt như chim ưng kia thiêu chết.

"Rầm"

_Ainha!!!

Park Chanyeol như muốn nổi khùng một tay lôi Baekhyun thảy lên giường cậu rồi đàn áp phía trên.

_Vì cái gì mấy bữa nay tôi liên lạc đều không có hồi đáp? - Ngữ khí lạnh lùng như muốn đem người trước mặt đóng băng thành một tảng. Hắn tức điên mà, sau khi thi liền liên lạc với tên nhóc này kết quả là ò í e.

_... - Cậu xoay mặt đi, hắn có mỹ nữ bồi rồi còn liên lạc với cậu làm gì chứ?

_Trả lời! - Bị hắn ép dưới thân còn ngang bướng, hắn dùng tay hung hăng bóp cằm bắt cậu đối diện với ánh mắt đầy mãnh liệt.

_Không thích, không phải nói không cần tôi nữa sao? - Ngực trái nhói lên một cái, cảm giác đau lòng đó vẫn chưa thấy nguôi ngoai.

_Nói nhảm cái gì? - Tên nhóc con này nói cái gì vậy?

_Không cần tôi chính là cậu nhắn tin bây giờ còn hỏi cái gì?

_Muốn cậu có thời gian ôn thi liền nhắn tin như vậy, không ngờ tiểu quỷ cậu dấm chua kiểu này cũng có thể ăn đi? - Hắn bật cười nhìn khuôn mặt liên tục thay đổi màu sắc.

_Tôi mới không có! - Cậu đỏ mặt chu mỏ cãi rống lên, thể loại cảm giác bị nói trúng tim đen này ...

_Giận cái gì mà giận, đại học khó khăn muốn để cậu chăm chỉ ôn tập một chút liền đem tôi phớt lờ đi! Cậu nói xem tôi phải lấy cái gì để bù đắp? - Hắn cười tà càng ngày càng áp sát gương mặt lại cậu, hơi thở vấn vít phả lên đôi gò má trắng nõn làm người bên dưới khẽ run.

_Mỹ nhân bên cạnh cậu, không tới lượt tôi. - Ủy khuất tôi vẫn còn giữ đó, không có quên nha!

_Mỹ nhân? Trước giờ tôi chỉ thấy một mình cậu là mỹ nhân thôi. - Câu này thốt ra có chút ...

_Cô gái đi bên cạnh cậu mấy hôm trước, tôi liền nhìn thấy rồi!

_Ngay cả lão sư của tôi cũng đem ra ghen, tiểu tức phụ như cậu đúng là không dạy dỗ thì không được! - Hắn nói rồi liền bá đạo đem môi nút mạnh lên vùng cổ trắng nõn của người bên dưới. Của hắn, người này chính là của hắn.

_Tôi ... tôi ...

_Hửm?

Hắn cười tà nhìn đứa ngốc trong lòng bấy lâu bị ép đến không còn đường chạy, nụ hôn nóng rực liền hạ xuống ngay môi, từng chút một nhấm nháp thứ mĩ vị hắn mong chờ từ lâu. Hơi thở dồn dập đập liên hồi nơi trái tim càng làm cho cảm xúc thêm mãnh liệt, hai đầu lưỡi vờn nhau rồi xoắn lại như không muốn chia rời. Từng chiếc răng trắng nhỏ đều bị hắn liếm qua, khoan miệng tràn ngập dịch vị của hắn, Baekhyun sững sờ đến không thể tin được.

Qua một hồi lâu mới chấm dứt, ánh mắt cậu vẫn mở to như thể đang muốn nói điều gì, hắn chỉ chăm chú nhìn cậu, từng chút một cho cậu thời gian tiếp nhận thứ cảm xúc mới mẻ vừa rồi.

_Cậu thích tôi? - Trái tim đập mạnh thêm một chút, miệng cậu mãi mới thốt ra thành lời.

_Không!

Không thì tại sao lại hôn tôi, tại sao hết thảy lại nói những lời kì hoặc đó? Park Chanyeol cậu giỏi lắm, trong 1 giây liền cho tôi từ thiên đàng rớt xuống địa ngục. Đến bây giờ cậu vẫn đem tôi ra đùa bỡn như vậy sao?

_Tôi yêu cậu! - Hắn nhìn đến ánh mắt ướt át kia liền không nỡ trêu đùa nữa. Tên nhóc con này sao lại xúc động nhanh như thế chứ?

_Tôi ...

_Những gì anh thể hiện không phải quá rõ ràng rồi sao? Từ cấp hai anh đã khẳng định vì sao đến bây giờ em còn lại hoang mang?

_Tôi ...

_Em không thể tiếp nhận anh sao? - Hắn buồn bã nhìn ánh mắt dao động của cậu, hắn thật tâm vừa gặp đã thích, những đặc quyền luôn luôn chỉ dành cho một mình cậu, vậy mà ...

_Tôi cũng thích anh!

_...

_Tôi thực đau lòng khi nhận được tin nhắn đó, càng đau lòng khi nhìn thấy anh đi bên cạnh người khác... tôi không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Tôi đã không hiểu cho anh, thực xin lỗi!

_Em không có lỗi, xin lỗi cái gì! - Hắn xoay người ngã lưng trên giường rồi vòng tay ôm chằm lấy cậu vào lòng, để tai cậu áp lên ngực hắn, nghe được âm thanh của trái tim hắn đang rung lên vì cậu. Nhẹ nhàng hôn lên cái trán trắng trẻo mà hắn thầm ao ước, trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn khi nhận được câu trả lời của đối phương.

_...

_Từ nay hãy để anh đường đường chính chính chăm sóc em, không còn để em vì bất cứ ai mà chịu ủy khuất! Đồng ý nhé Baekhyun? - Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên, hai ánh mắt dịu dàng giao nhau như nói lên tất cả.

_Em đồng ý!

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top