🍀 [ChanBaek][H] VỠ 🍀

Author: Sung EunAe

Thể loại: pink

Rating: NC-17

----------------------------------------------

Vương gia Phác Xán Liệt không giấu nổi nụ cười háo hức, phóng túng sải bước chân tiêu soái của mình thật nhanh hướng về vương phủ. Nụ cười quyến rũ cư nhiên được ban phát cho con dân thiên hạ làm nhiều người đột nhiên phải đi tìm đại phu để thăm khám.Vì sao vậy? Chả là ngài ấy vừa mang được một bảo bối về phủ, trắng trắng tròn tròn, lại thơm thơm mùi sữa, chẳng khác chi cái màn thầu hảo hạng là mấy.

Cái màn thầu ấy có tên là Biện Bạch Hiền, y vốn dĩ là một tên sai vặt ở Lầu xanh. Bạch Hiền sớm đã không còn phụ mẫu, y được thúc thúc cưu mang từ năm lên ba. Vài năm sau thúc thúc lập thê tử, không hiểu tại vì sao năm lên sáu Bạch Hiền đã bị bán vào Lầu xanh rồi. Đứa trẻ kháu khỉnh như vậy nhưng lão tú bà đúng là có mắt như mù, nhưng âu đó cũng là một niềm may mắn. Ả giao cho Bạch Hiện phụ trách mảng trong bếp, hết nấu nước pha trà liền quay sang xào xào nấu nấu, lớp bụi bếp nhem nhuốc ngày càng che lấp đi cái dung nhan tuyệt sắc của cậu.

Cho đến một ngày đúng là duyên phận, vương gia Phác Xán Liệt mặt đen như đít nồi khó chịu bị bằng hữu Kim Chung Nhân lôi kéo đến Lầu xanh cùng nhau bồi rượu, cũng là chỗ thân thiết lại là lâu ngày gặp lại, hắn không nở từ chối đành cắn răng cùng khúc củi kia đến đây. Giữa chừng lại bị son phấn của mấy ả kỹ nữ nơi đây làm cho buốn nôn liền hất tay đứng dậy, nộ khí bốc lên ngút trời lăm lăm tiến về phía trước thì bỗng nhiên đụng phải một tiểu nô đang hối hả bưng ấm trà nóng gõ cửa phòng bên cạnh.

Có thể cho đó là tiếng sét ái tình đi, Phác vương gia đổ một cái rầm trước vẻ đẹp của thiếu niên kia, là khẩu vị của Phác Xán Liệt khác người hay là hắn có thể nhìn thấu được vẻ đẹp phi thường của Bạch Hiền đây?

Bỏ ra một ngàn lượng vàng để chuộc thân Bạch Hiền, bỏ thêm năm trăm lương bạc để sắm sửa đồ dùng cho y. Xán Liệt nhất nhất sủng Bạch Hiền lên đến tận trời xanh. Sự hồn nhiên của đứa trẻ lên ba, sự ngoan ngoãn của một tiểu nô thân phận thấp hèn ... Biện Bạch Hiền chính là làm cho Phác Xán liệt một bước cũng không muốn rời.

-

Vừa về đến phủ liền đạp cửa phòng Bạch Hiền xông thẳng vào, hắn thật sự rất nhớ, nhớ đến chết đi được. Hoàng huynh của hắn không biết vì sao cao hứng, lại cư nhiên mời hắn đến Vườn Thượng Uyển "ngắm phi thưởng trà", hại hắn từ sáng đến chiều đều bị mấy sắc xanh đỏ tím vàng làm hoa mắt cả lên.

Ơ kìa, tiểu bảo bối của hắn sao lại ngồi một góc co ro thế kia?

_Bạch Hiền! - Xán Liệt chạy vội tới ôm y vào lòng.

_Vương gia ... - Bạch Hiền sợ hãi đến âm thanh cũng không rõ lời.

_Bảo bối, ngươi làm sao vậy? - Xán Liệt xót xa ủ ấm cả thân người y vào lòng, tham lam hôn hôn vài cái vào má.

_Ta ... ta ... - Bạch Hiền sợ sệt, vươn ánh mắt có chút lệ ngước lên nhìn hắn.

_... - Xán Liệt lòng đau như cắt, hắn xoa xoa hai bên má ửng đỏ của y, sủng nịnh hôn một cái lên môi.

Im lặng một hồi lâu, Xán Liệt khẽ đưa tay nâng khuôn mặt của cậu lên.

_Nói ta nghe!

_Ta ... ta ... - Bạch Hiền lại sợ sệt đến ứa nước mắt ra.

_Hửm? - Xán liệt chau mày.

_Ta lỡ làm vỡ ngọc thạch người tặng ta rồi.

Bạch Hiền cuối gầm mặt xuống, quả thật y rất sợ Xán Liệt khi biết chuyện sẽ nổi giận a. Miếng ngọc thạch tinh xảo hắn trao cho y cách đây hai tuần lại cư nhiên vì sự ham chơi vô bờ bến mà vô tình bị y làm cho vỡ đôi.

Xán Liệt khẽ thở dài một cái, con bạch thỏ này làm cho hắn sợ muốn chết.

_Vương gia giận ta? - Bạch Hiền nheo nheo ánh mắt làm cho vài hạt trân thủy rơi xuống.

_Gọi ta là Xán Liệt! - Y đúng là làm cho hắn phát điên mà, sao lại hết lần này đến lần khác làm cho dục vọng hắn nổi lên vậy?

_Xán Liệt ... - Bạch Hiện tay nắm chặt vạt áo hắn, mặt bỗng nổi lên một ngọn lửa nhỏ.

Bạch Hiền bỗng khịt khịt cái mũi nhỏ, Xán Liệt hôm nay có điều gì không đúng.

_Xán Liệt, người có mùi gì rất lạ. - Bạch Hiền dụi mặt vào sâu trong lòng ngực của hắn hơn.

_Có sao? - Xán Liệt bỗng nổi hứng muốn trêu ghẹo y một chút.

_Là mùi rất hỗn tạp a, nhưng cũng rất thơm nữa. - Y ngây ngô cười híp cả mắt.

_Phải, sáng nay ta đến cùng Hoàng huynh thưởng trà, có rất nhiều các phi nữ xinh đẹp ở đó. - Xán Liệt bỗng buông y ra, gương mặt cố tỏ ra sảng khoái.

_Thật sao? - Thanh âm Bạch Hiền có chút gì đó ...

_Thật, các nàng rất đẹp, còn có lại rất thơm, không như ngươi. - Xán Liệt trêu đùa có điểm thái quá rồi.

_Ừm ... xin lỗi Vương gia ... - Bạch Hiền cố gằng giọng mình xuống, nước mắt chỉ còn trực chờ một khắc mà rơi xuống thôi.

_Ngươi xin lỗi cái gì? - Xán Liệt cố ngăn mình lại, hắn thật sự muốn chọc cho bạch thỏ ghen.

_... - Bạch Hiền không nói, trực tiếp đem gương mặt đẫm nước nhìn hắn.

_Ách ... ngươi khóc rồi sao, ngoan, ta đùa mà! - Hắn một phen kinh hãi nhìn y, vội vàng nhắc y đặt lên đùi mà dỗ ngọt.

_Người tránh ta ra đi, ta không muốn người lại bị lây dơ bẩn này. - Bạch Hiền một phen bài xích, cứ cố cựa quậy làm loạn trong lòng hắn.

_Ta sai rồi mà, ta muốn nói mấy nàng ấy rất thơm, nhưng không giống như ngươi. Vừa thơm vừa ngọt, cả ngàn lần hơn mấy nàng ấy mà. - Xán Liết dùng sức giữa chặt y lại, biết sớm đã không dám chọc giận y rồi.

_ .. ô ô ô ....

Xán Liệt chỉ còn nước câm nín mà đợi tiểu bạch thỏ trào hết nước mắt ra thôi.

_Xán Liệt ...

_Hửm?

_Chúng ta thuộc về nhau đi!

"Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền, lấy đâu ra dũng khí mà ngươi gan đến vậy? Từ một hòn sỏi nhỏ được Vương gia mài thành ngọc lục bảo, giờ đây ngươi còn muốn một bước lên tiên hay sao? Thân phận thấp hèn này làm sao có thể?"

Bạch Hiền tự cảm thấy một khoảng không êm ả, y sai rồi, được Vương gia cưng chiều liền mang bệnh hoang tưởng. Một cỗ đau lòng ập đến, Bạch Hiền thoát ly khỏi vòng tay ấm áp của người kia cắm đầu chạy về phía cửa. Nước mắt không tự chủ lại chảy ra. "Hoang tưởng, thật là hoang tưởng!"

Nhưng nào có thoát khỏi ý trời, chưa chạm đến nắm cửa liền bị Phác Xán Liệt từ nãy giờ ngơ ngơ ngáo ngáo hung hăng ôm vào lòng. Cái ôm như bày tỏ nỗi lòng của hắn, muốn giữ y thật chặt bên mình.

Ôm một lúc lâu Xán Liệt bế nhẹ Bạch Hiền về phía giường, ôn nhu đặt y lên đấy rồi cúi nhẹ xuống, chạm vào bờ môi anh đào đang hé mở như mời gọi.

_Bảo bối, ngươi không hối hận chứ? - Hắn thì thầm.
_Không hối hận. - Bạch hiền ôn nhu trả lời.

Hai bờ môi khát khao chạm vào nhau, Xán Liệt gắt gao ôm chặt y, nút mạnh bờ môi mềm mại mà hắn thầm khao khát. Ngọt quá, ngọt như thứ rượu nữ nhi hồng đã ủ ngàn năm, hắn nghe dục vọng trong người mình dâng cao. Bàn tay lướt nhẹ trên cơ thể, trút bỏ bạch y thanh khiết, từng chút từng chút chạm vào làn da thịt phía trong.

Khi lớp bạch y cuối cùng rơi xuống, thân thể như tạc từ ngọc thạch của y hiện ra rõ ràng trước mắt hắn, làn da trắng hồng ánh lên dưới trăng, đôi mắt nhu tình long lanh nước, bờ môi mỉm cười như hoa nở mùa xuân. Thật là khiến cho dục vọng trong người Xán Liệt càng lúc càng dâng cao.

Cúi xuống, lại một nụ hôn nữa, hắn bá đạo mút mát thật mạnh bờ môi kia, thèm khát nhấm nháp từ chút một vị trên ấy, ngang tàn tách hai bờ môi ấy ra, đưa lưỡi vào sâu phía trong, lướt qua từng chiếc răng trắng nõn, vui vẻ chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ xinh bên kia. Bạch Hiền cũng không ngại ngần đáp lại, vòng tay ôm chặt cổ hắn, cuồng nhiệt quấn chặt bờ môi hắn.

_Bạch Hiền, ta yêu ngươi. - Hắn thì thầm giữa những nụ hôn.

_Hứa đi bảo bối, ở bên ta suốt đời.
_Ta hứa - Bạch Hiền ôm chặt cổ hắn, thì thầm.

_Biện Bạch Hiền này mãi mãi ở bên ngươi.

Buông bờ môi đã tấy đỏ của y ra, Xán Liệt mỉm cười lướt môi mình xuống dưới, mút mát chiếc cổ trắng mịn, cắn nhẹ lên xương quai xanh nhỏ nhắn, in lại từng dấu đỏ gợi tình trên làn da trắng. Xán Liệt bật cười khi nghe tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ miệng y khi hắn nghịch ngợm dùng miệng cuốn lấy hai đầu nhũ, khiến chúng ửng hồng lên.

_ Xán Liệt ... a ... ta ...

Tiếng rên rỉ phát ra như liều thuốc kích thích thân nhiệt Xán Liệt, hắn mạnh bạo dùng lưỡi chọc thẳng vào lỗ rốn bé xinh, khiến Bạch Hiền không chịu được giãy bật người lên. Nhìn phản ứng đáng yêu ấy, Xán Liệt lại càng thêm thích thú, hắn vội vã trút bỏ xiêm y của chính, dùng làn da thịt trần áp nhẹ vào cơ thể kia. Hai miền da thịt không che đậy chạm vào nhau, khiến dục khí trong cả hai lại tiếp tục dâng cao. Xán Liệt vội dùng tay tách hai cặp đùi mềm mại ấy ra, bắt đầu xoa bóp phân thân nhỏ nhắn phía trong.

_Ư... ha ...

Bạch Hiền lại tiếp tục rên rỉ. Nhận ra chỉ dùng tay thôi vẫn chư đủ, hắn vội cúi xuống, dùng chính miệng mình kích thích, liếm láp mút mát thậm chí là day khe khẽ khiến cho vật thể bé nhỏ kia nhanh chóng giương thành đường thẳng, dòng nước trắng yêu mị chảy ra, tanh nồng chạm vào cuống họng hắn, phía trên, chủ nhân của vật thể ấy không ngừng giãy dụa, khoái cảm bao bọc lấy Bạch Hiền khiến y như chìm trong cõi ảo, tất cả đều là hư vô, chỉ riêng Phác Xán Liệt này là hữu thực.

_Bảo bối, đừng lộn xộn. - Xán Liệt khẽ gắt, rồi hắn lật úp cơ thể tuyệt vời ấy lại, dùng lưỡi phủ ướt bờ lưng trần, ấn nhẹ một dấu đỏ lên bả vai, thì thầm.
_Đừng cứng người nhé, chỉ đau một chút thôi. Thả lỏng ra, ta hứa sẽ nhẹ nhàng.

Bạch Hiền tay bấu chặt vào gối, hít một hơi thật sâu, gật đầu lia lịa. Y cũng đang bị dục tính làm mờ mắt rồi, hậu huyệt đang nóng dần kên, như khát khao được khai phá, chiếm hữu.

Xán Liệt nhẹ nhàng cuối xuống, dùng lưỡi mình làm ướt nơi nhỏ nhắn ấy, chiếc lưỡi đầy tà mị của hắn vờn vờn xung quanh, thỉnh thoảng len vào, dĩ nhiên vật mềm mại thế thì không đủ khai phá nơi chật hẹp ấy, nhưng cảm giác lành lạnh, mềm mại của nó mang lại khiến cho Bạch Hiền không kiềm được mà tiếng tục rên rỉ:

_Ư...ư... - Tiếng rên ngày càng kéo dài ra.

_ Xán Liệt ta xin người, mau mau, chiếm lấy ta đi. - Y kêu lên thất thanh.

Không đợi bảo bối của mình vang xin đến lần thứ hai, Xán Liệt đã vội vã đẩy một ngón tay mình vào nơi bé nhỏ ấy. Chật, nóng, ẩm và dính thật. Từng thớ cơ bao chặt lấy ngón tay y, khiến y không nhịn được mà xuýt xoa:

_Bảo bối à, ngươi...tuyệt quá.

Còn Bạch Hiền, lần đầu tiên bị thâm nhập mạnh bạo, y bật lên một tràng kêu đau đớn rồi gập người lại, nước mắt chảy ra. Ngón tay vừa dài vừa to khiến nơi ấy của y bỏng rát.

_Bạch Hiền, thả lỏng người ra.

Xán Liệt kêu lên, rồi từ từ di chuyển ngón tay, bắt đầu tìm kiếm điểm nhạy cảm của y. Đây rồi, hắn reo thầm khi chạm vào một chỗ hơi gò lên, ấn mạnh vào nơi ấy một cái, Bạch Hiền lập tức bật người lên, rồi oằn người lại, hai chân liên tục cọ xát vào nhau, ra chiều bức bối lắm.

_Bảo bối, phản ứng của ngươi đáng yêu quá. - Xán Liệt bật cười.
_ Xán Liệt, mau mau ... ta muốn! - Bạch Hiền cầu xin bằng hất giọng trầm đặc, y đã bức bối lắm rồi, sao Vương gia này cứ chậm chạp thế, hắn không hứng thú với cơ thể của y ư. "Đúng rồi, chỗ của y chật hẹp, khó vào, chứ đâu được như nữ nhân."

Như đọc được suy nghĩ trong mắt Bạch Hiền, Xán Liệt mỉm cười nói.

_Ta chỉ muốn chọc ngươi thôi mà, ta yêu sự chật hẹp này. Bạch Hiền, cơ thể ngươi quả là tuyệt á. Ta bị ngươi mê hoặc mất rồi.

Rồi không để y chờ đợi thêm lâu, Xán Liệt vội vã rút ngón tay ra và dùng chính phân thân to lớn đã sớm giương thành một đường thẳng của mình mà đẩy sâu vào. Cái này to lớn hơn ngón tay gấp nhiều lần, khiến Bạch Hiền không kiềm được bật ra tiếng rên vừa đau đớn vừa khoái cảm.

Nơi đó của y vừa bé nhỏ vừa chật hẹp lại ẩm ướt bao chặt lấy hắn, khiến hắn không thể nào kiềm chế được mà bắt đầu khai phá nó, từng nhịp đẩy ban đầu nhẹ nhàng sau mạnh dần lên, Bạch Hiền ở phía bên dưới cũng không kiềm chế nỗi mà vừa rên rỉ, vừa đẩy thân người theo hắn, khoái cảm tăng dần lên khi cái của hắn chạm vào cực điểm của y, khiến y liên tục, co người lại rồi dãn ra, thít chặt rồi thả lỏng hắn, cảm giác này, quả thật là vừa khoái cảm vừa mị hoặc chết người, Xán Liệt không tự chủ được giải phóng hết bên trong khiến làn da thịt bên trong xước xát vì bị cọ xát của Bạch Hiền bỗng bỏng rát vì dòng chảy nóng bỏng của y.

Mệt mỏi rút vật ấy ra khỏi người y, Xán Liệt đổ gục xuống bên cạnh, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này đỏ ứng và đầy mồ hôi của y. Lúc này quả thật trông y thật vô cùng quyén rũ, làn da mịn màng đầy dấu đỏ, bạch thủy ma mị dính khắp người, khiến cho phân thân của Xán Liệt bỗng dậy sóng lần nữa, hắn vội ngồi dậy, mỉm cười tinh quái với y:

_Bảo bối, một lần nữa nhé. Ta xin lỗi, nhưng ngươi thật là quyến rũ a.

Bạch Hiền tự biết mình không thể chống cự, đành phẩy tay coi như đồng ý, y hít một hơi sâu,tự động úp người lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:

_Đồ vô sĩ.

Tuy ngoài miệng chửi rủa vậy thôi, chứ sâu thăm trong thâm tâm y đâu nỡ chối từ, dù sao thì đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Vả lại cảm giác Xán Liệt mang lại thật là tuyệt đỉnh , y cũng muốn nếm trải lần nữa. Chỉ lo là mai sẽ không đi lại được thôi.

Gió xuân ấm áp thổi qua, lay động màn trướng, bên ngoài thì xiêm áo ngổn ngang, bên trong cảnh xuân mị hoặc, từng tiếng rên rỉ yêu mị liên tục phát ra, cả đêm không ngớt.

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top