🍀 [ChanBaek][H] TÊN LƯU MANH! 🍀
Tớ vẫn nhớ và vẫn thích các anh ấy như ngày đó!
Với tớ, một thời thanh xuân cuồng nhiệt này là thứ quý giá và đẹp đẽ nhất lúc trưởng thành!
💗 8/4 - 12/4 - 16/4 - 20/4 💗
Một tháng 4 với biết bao kỉ niệm, cùng đi bên nhau, nắm tay nhau,
giữ mãi những khoảnh khắc tuyệt vời!
---------------------------------------------------------
Biện Bạch Hiền là học sinh cuối cấp ưu tú tại Trung học năng khiếu Seoul. Không chỉ học giỏi các môn phổ thông, bé cưng còn là một đại diện nhan sắc cùng tài năng luôn giành chiến thắng trong mọi cuộc thi mà mình đăng kí. Có thể nói, Bạch Hiền chính là bảo bối của năng khiếu Seoul, được người người nhà nhà yêu quý, mọi đặc quyền nếu có thể đều cấp hết cho bé con này, nhưng không vì thế mà Bạch Hiền trở nên kiêu ngạo và đáng ghét đâu nha. Bé cưng luôn biết kính trên nhường dưới, yêu thương bạn bè, yêu mến em nhỏ, chuyên cần cũng đặc biệt siêng năng, không ngừng bồi bổ thêm kiến thức để đem lại vinh quang cho nhà trường ... ainha, người gì mà khiến người ta muốn bỏ túi ghê nơi, trắng trắng tròn tròn lại đáng yêu muốn cắn một ngụm, nhưng rất tiếc chính là chỉ có thể ngắm không thể sờ, "Hoa đã có chủ- vui lòng không tùy tiện bất chấp đập chậu cướp hoa. Hậu quả khó lường!"
Nói thì nói chứ không ít người vẫn "mắt điếc tai đui" sẵn sàng hy sinh chỉ để một lần nếm thử trái cấm, dù anh người yêu to lớn cao cao của Bạch Hiền có biết bao quyền lực thì cũng không thể sử dụng năng lực siêu nhiên để dập tắt mấy ý nghĩ đen tối đó được. Vả lại dạo này Bạch Hiền có chút buồn bực, anh người yêu cậu phải lo việc công ty, bỏ mặc người ta hai tuần liền đều thiếu hơi muốn chết. Mọi ngày đều có đôi có cặp ngọt ngọt ngào ngào, bây giờ đi học thêm ban đêm cũng không có ai đưa rước phải tự đi bộ về, ainha, mới không phải nhà Bạch Hiền không có xe đâu, ý người ta nói ở đây là không có người thương đưa đi rước về ấy.
Lớp học thêm tiếng Trung tan tầm lúc 9 giờ tối, Bạch Hiền mỉm cười từ chối lời đề nghị đưa về của các bạn rồi chậm rãi bước đi trên con đường vắng vẻ. Đường từ lớp học thêm về nhà Bạch Hiền cũng không xa lắm, độ chừng chỉ có hai cây số, mất tầm nửa tiếng thong dong đi về. Hôm nay lại là cuối tuần, lúc trước đến giờ này đã quấn quýt cùng anh người yêu nói chuyện tình cảm, bây giờ lại phải một mình thui thủi bước trong đêm. Muốn khóc quá đi, người ta nhớ người yêu muốn chết, mặc dù mỗi ngày đều có thể trò chuyện một chút nhưng cách nhau nửa vòng trái đất khiến trái tim có chút không yên. Anh ấy bận rộn như thế, Bạch Hiền cũng không dám làm phiền, chỉ ngoan ngoãn đợi anh có chút thời gian rãnh thì sẽ gọi cho mình thôi.
Đường đi về nhà dọc theo một công viên yên tĩnh, nhà Bạch Hiền nằm ở khu dân cư cao cấp nên cũng hiếm khi thấy người ta ra đường trò chuyện cùng nhau. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu bóng cậu soi xuống mặt đường đổ nghiêng, thân hình bé nhỏ như cái đậu mầm con lại khoác lên chiếc áo sơ mi ngoại cỡ, biết làm sao đây, là nhớ người ta quá nên lấy áo mặc tạm một chút cho đỡ thấy thiếu hơi. Quần trắng nhỏ lưng lửng ở đầu gối, đôi giầy bata cũng trắng nốt, trên lưng lại khoác chiếc balo nho nhỏ khiến Bạch Hiền nhìn thật quá đáng yêu, càng làm người ta muốn ức hiếp...
"Ưm... buông tôi ra... cứu!"
Đôi chân nhỏ loạng choạng bước thụt lùi về sau, bàn tay yếu ớt dùng hết sức mình mong sao gỡ được cánh tay thô bạo đang bịt lấy miệng mình. Người đó ước chừng rất cao lớn, lại còn thật sự rất mạnh nữa, một phát ôm lấy liền nhốt cậu ghì sâu vào vòm ngực, khóa chặt lấy tay chân rồi lôi xềnh xệch về phía công viên tối đen như mực. Bạch Hiền hoảng loạn khóc ướt hết cả mặt, bé con giãy giụa kịch liệt nhưng thật sự không đấu nổi với sức của người kia. Tay chân đều bị giữ lấy, lực tay của người kia rất mạnh bao cả khuôn mặt nhỏ khiến cậu vừa đau vừa không thốt được lời nào.
Sau khi thành công lôi cậu vào khu đất trống ngăn cách một hàng cây to với khu dân cư, tên bạo lực kia liền ép cậu vào một cái cây rất lớn, tiện tay vứt luôn cái balo vướng víu ngăn cản sự tiếp xúc thân mật của hắn cùng mỹ nhân qua một bên. Hắn thuận thế ép sát thân mình vào người cậu, dùng thứ căn phồng ở đũng quần hắn cọ sát vào bờ mông đầy đặn của cậu, từng hơi thở gấp gáp phả vào cái gáy mẫn cảm, vòng tay to lớn siết lấy thân hình cậu chặt đến muốn nghẹt thở.
"Làm ơn... thả tôi ra!" - Bạch Hiền khóc đến lạc cả giọng, cậu nức nở co mình tự ôm chặt lấy thân, cậu không muốn mình bị dơ bẩn, không muốn có lỗi với người thương, người yêu ơi, anh đang ở đâu mau đến cứu em.
"Cục cưng, tôi mơ ước em lâu như vậy, hằng ngày đều phải rình mò vụng trộm ngắm nhìn em. Thằng người yêu luôn bảo vệ em đâu rồi, sao hôm nay lại để em tịch mịch thế này? Hửm?"
Hắn thèm khát mùi hương mê người của cậu, vùi đầu liếm mút từng nấc da cổ trắng nõn của người trong lòng. Hành động của hắn càng làm Bạch Hiền giãy giụa kịch liệt hơn, đến khi sức cùng lực kiệt, cổ họng nghẹn ngào chỉ còn biết nấc lên vang xin từng tiếng vỡ vụn "Làm ơn, xin anh dừng lại!". Cậu uất ức đến thở cũng muốn không thông, cảm giác phản bội làm cậu cảm thấy mình thật có lỗi, thân thể này sắp bị làm nhục, cậu làm sao còn có thể đối mặt được với người thương.
---
Khóe mắt đỏ ửng sưng lên không còn có thể chảy ra nước mắt, vạt áo sơ mi hững hờ bị cởi khoác lại trên khuỷu tay, ánh đèn đường mờ nhạt xuyên qua tán lá cây không thể soi rọi rõ vào khu đất này, mặc dù vậy, thân thể trắng nõn mịn màng nương nhờ ánh trăng vẫn mang lại cảm nhận rõ ràng cho người đàn ông trước mặt. Bạch Hiền dựa lưng vào thân cây, đầu cậu cách lớp vỏ cây xù xì một bàn tay ấm, tên lưu manh sau loạt hành động thô bạo giờ đây lại trở nên dịu dàng khó tả, hắn dùng một cánh tay đỡ phía sau cậu, hắn sợ bảo bối xinh đẹp này sẽ hỏng dù chỉ là một vết xướt nhỏ. Sau khi để lại nhiều dấu hôn đậm nhạt khác nhau trên làn da trắng sứ, hắn chậm rãi nhấm nháp đầu vú nhỏ kiều mị đầy nhạy cảm, hắn phát hiện ra bé con này không những đẹp lại còn rất dâm đãng, bờ ngực tuy không đầy đặn to lớn như phụ nữ nhưng lại mềm mại ửng hồng khiêu khích hắn. Tiểu dâm đãng e thẹn đưa tay lên cắn lấy chút thịt ngăn chặn tiếng rên rỉ thoải mái của mình, hai đầu vú sưng lên dính nước miếng càng tăng thêm ướt át đang ưỡn ra cố tình đẩy vào miệng hắn mong được mút liếm nhiều hơn cho bớt ngứa. Bạch Hiền khổ sỡ cắn chặt lấy tay mình, cái thân thể thiếu thao này làm cậu thật xấu hổ.
"Cục cưng, đừng cắn nữa, tay em xinh đẹp như vậy sẽ làm tôi đau lòng!"
Hắn nhẹ nhàng tách bàn tay nhỏ đã bị cắn đến muốn rớm ra rồi máu hôn lên, từng ngón tay xinh đẹp chậm rãi đều bị hắn mút vào. Tiến lại bờ môi xinh đẹp định bụng hôn một chút lại bị cậu hững hờ né tránh, hắn cười phá lên rồi nhàn nhạt nói vài câu.
"Cục cưng, em sắp bị tôi thao đến nơi còn bày ra một vẻ ngạo kiều. Tôi nói, bây giờ chỗ nào tôi muốn nếm qua em đều phải nghe lời. Biết chưa, hả?"
Đột nhiên hắn gằn giọng một cái rồi mạnh mẽ dùng tay bóp chặt cằm cậu xoay qua, môi lưỡi giao triền. Bạch Hiền yếu ớt dùng tay chống lấy thân hình to lớn của hắn hòng xô ra, tên lưu manh không bằng lòng với hành động của cậu lại thô bạo mút lấy đầu lưỡi thơm ngọt trong khoang miệng chặt hơn một chút, hắn dùng tay còn lại xoay qua một cái đã khóa chặt hai tay cậu qua đỉnh đầu.
"Đừng... a...!"
Giọng cậu khản cả rồi, kêu mấy tiếng lại ho lên xù xụ. Tên lưu manh dường như đau lòng xoa nhẹ tấm lưng cậu vỗ về một chút, đôi môi hắn lưu luyến hôn lên bờ má bầu bĩnh ửng hồng của cậu.
"Đừng? Anh thấy em như thiếu thao vậy đó cục cưng. Xem xem, phía dưới đều ướt cả rồi."
"Không...a..."
Hắn xoay người cậu lại, Bạch Hiền vì những lời nói của hắn mà xấu hổ đến không còn đường lui, quần short trắng chẳng mấy chốc đã bị vứt bỏ, cánh mông trắng tuyết tròn trĩnh lộ ra trong không khí. Tên lưu manh bị mê hoặc vùi mặt vào hôn hít, cánh mông căng mẩy, thơm tho mùi sữa ngọt khiến hắn không kìm được hôn lên khắp nơi. Cậu run run bấu chặt vào thân cây sần sùi, phía sau bị kích thích liền truyền đến một trận ẩm ướt. Hắn nói không sai, một tiểu dâm đãng thích đến chảy nước lại còn làm bộ trước mặt hắn.
"Cục cưng, người yêu của em bất lực phải không? Xem hắn để em cầu khát đến mức bị liếm một chút liền chảy ra nhiều dâm thủy thế này."
"Im ngay, không được nói xấu anh ấy..."
Cậu thút thít lại một lần nữa nức nở đến đau lòng, tên lưu manh hắn làm nhục cậu, bây giờ làm nhục luôn cả anh người yêu. Cậu mới không dâm đãng, người thương mới không có bất lực.
Hắn nhìn biểu cảm vừa thẹn vừa giận của Bạch Hiền mà bật cười thành tiếng, vỗ vào bờ mông một cái cho chúng nẩy lên, làn da trắng nõn liền hiện lên dấu tay năm ngón hồng nhuận. Hắn tách nhẹ hai cánh mông ra, huyệt nhỏ trước mắt mấp mấy làm hắn thèm đến độ nuốt cả nước miếng. Đưa lưỡi ra liếm lên một chút, những nếp uốn đáng yêu càng trở nên hưng phấn, chúng co rút làm mông Bạch Hiền rung lên bần bật.
"Tiểu dâm đãng, em thật đáng yêu!"
Khen cậu một câu trước khi hoàn toàn chìm đắm vào huyệt động nhỏ đầy sức hút, hắn liếm mút từng nếp nhăn lần nữa rồi lại trườn lưỡi vào trong, mị thịt đỏ hồng ôm ấp chiếc lưỡi làm hắn sướng đến điên người. Nước mật từ phía trong rục rịch chảy ra chạm vào đầu lưỡi hắn, ngọt ngào không thể nào tả xiết.
"A...a... liếm thật thoải mái...!"
Bạch Hiền phía trên ôm gốc cây cào muốn bung vỏ, mặt sau bị tên lưu manh kia hung hăng liếm, mặt trước lại bị hắn tuốt thịt lạp nhỏ đến chảy cả dâm dịch trong suốt. Hai mặt thoải mái khiến tiếng rên rỉ của cậu ngày càng lớn hơn, bờ mông phía sau chu ra một chút cho hắn thuận tiện đem lưỡi sáp sâu hơn.
"Cục cưng, anh liền đến thao em."
"Thao em ... a.... a...."
Hắn bị ham muốn chiếm đóng đến độ chỉ kịp kéo khóa quần xuống để côn thịt thô to gân guốc từ trong quần lót bật ra. Xoay nhẹ quy đầu thấm ướt dâm dịch ngoài cửa huyệt, tên lưu manh tiến vào từng chút một đến sâu lút cán.
"Cục cưng, bên trong em thật tuyệt!"
Cảm nhận phía bên trong vừa ấm nóng vừa co bóp khiến hắn thật thoải mái, hắn vòng tay ôm cả thân hình cậu vào lồng ngực, cánh tay dựa vào thân cây trước mặt làm điểm tựa, bắt đầu chuyển động ra vào đầy mãnh liệt.
"Ưm... bị làm hỏng, nhẹ một chút..."
Bạch Hiền ngã đầu dựa vào bờ vai hắn, đón nhận những nụ hôn ngọt ngào không tả xiết, cái miệng nhỏ bị hôn mút đỏ ửng vừa được buông tha thì hắn đã nhanh chóng liếm mút bờ vai nhỏ trắng ngần của cậu, nhắm mắt rên rỉ bên tai hắn, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống dọc cần cổ trắng mịn rồi chạm đến đấu vú sưng đỏ vừa hắn bị hung hăng liếm mút. Cái eo nhỏ theo từng chuyển động của người kia mà đung đưa phối hợp ra vào đến hoàn hảo, côn thịt thô to rút ra gần hết lại đâm vào đến lút cán, hai viên bi thịt của hắn đập vào cánh mông cậu tạo ra âm thanh dâm đãng hòa cùng tiếng nước nhóp nhép lại càng làm cho trận hoan ái này thêm phần kích thích. Dâm dịch tiết ra theo tốc độ ma sát cũng biến thành bọt trắng nhớp nháp, chảy đầy nơi kết hợp của cả hai, gia tăng độ trơn trượt càng làm côn thịt lớn thuận thế tiến sâu hơn vào mật huyệt.
---
Côn thịt thô to cuối cùng cũng giật lên vài cái rồi bắn sâu vào trong vách tràng mẫn cảm của cậu, tên lưu manh hôn nhẹ vào cái gáy thấm đẫm mồ hôi của người trong ngực, hắn đưa một tay đã thấm đầy tinh dịch của bé con vừa cao trào lúc nãy lên miệng thưởng thức.
"Thật ngọt..."
Bạch Hiền thở hỗn hển, hai chân sắp nhũn ra mặc người kia nâng đỡ, sau khi bình tâm một chút cậu liền xoay mặt lại, đột nhiên rướn người lên hôn môi tên lưu manh kia thật lâu.
"Xán Liệt hư!"
"Cục cưng biết là anh sao?"
"Mùi người em yêu thân thuộc đến vậy, làm sao không nhận ra được chứ! Vả lại, khu này an ninh như thế nào mà lẻn đâu được một anh thanh niên đẹp trai như vậy đến bắt cóc em."
"Cục cưng thật ngoan, còn biết cùng anh phối hợp diễn. Xin lỗi em, sưng hết cả mắt rồi, lúc nãy có mạnh tay lắm không, có chỗ nào còn đau không?"
"Ưm... nhớ anh gần chết!"
"Anh cũng rất nhớ em. Ngoan ngủ một chút, anh ẵm cục cưng về nhé!"
"Dạ!"
Sau một màn anh anh em em ngọt xớt, hôn nhẹ chạm môi chạm má, bé con Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn dụi vào lòng ngực vững chắc của anh người yêu Phác Xán Liệt, phó thác mọi thứ còn lại cho anh, tận hưởng hơi ấm ngọt ngào quen thuộc đã thiếu vắng hơn nửa tháng trời.
Ơ hay, mấy người yêu nhau thích ngược cẩu thế nhờ. Dựng lên một màn kịch cưỡng bức cứ như phim chưởng rồi chốc chốc lại biến thành một màn biểu diễn để tăng tình thú. Còn cái gì tàn nhẫn hơn để mấy người giết chết hội cô độc bền vững như chúng tôi không?
----- END -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top