🍀 [ChanBaek][H] STRESS 🍀

Author : Sung EunAe

Thể loại: pink, romance.

Rating: NC-17

--------------------------------------------------------

Park Chanyeol mệt mỏi gục đầu vào vô lăng mà thở dài thườn thượt. Dạo gần đây hắn bị stress quá, vừa chú tâm vào bài hát mới vừa chuẩn bị cho hàng loạt sân khấu lớn nhỏ trao giải vào cuối năm, lại còn dày đặc lịch diễn, lịch concert ... thời gian dành để luyện tập cũng vượt quá phân nửa thời gian của một ngày. Hắn chính là như vậy, điên cuồng vì công việc chỉ mong sau này đừng nuối tiếc tuổi thanh xuân. Hắn yêu sân khấu, yêu cả ánh đèn và công việc trình diễn, hắn từng nguyện thề rằng, cho dù có chết trên sân khấu thì hắn vẫn sẽ trình diễn cho đến phút cuối cùng.

Nhưng mệt mỏi vẫn chồng lấy mệt mỏi, áp lực công việc như vậy đúng là muốn ép chết người ta mà. Hắn biết các thành viên trong nhóm cũng mệt mỏi lắm, lại càng không thể để gia đình lo lắng cho mình, vì vậy hắn không dám tâm sự cùng ai. Bản thân mình có thể là nơi để người khác trút bầu tâm sự nhưng tâm tư của mình lại chỉ có thể tự mình nếm trải.

Như lúc này đây, hắn ngột ngạt đến mức rơi lệ, đây là cách hắn giải tỏa những áp lực của mình, để vơi đi những phiền muộn mà hắn đang gánh chịu. Nức nở như một đứa trẻ khóc đòi cha mẹ, hắn tức tưởi vung tay đấm vào vô lăng thật mạnh, tại sao hắn lại rơi vào tình cảnh thế này chứ.

Thút thít một hồi cũng dừng lại, khóc một lúc như thế cũng đã đủ. Trốn trên xe một mình khóc giữa đêm dưới kí túc xá thế này cũng thật kì lạ. Hắn đưa tay quệt đi hàng nước mắt rồi bật cười một cách sảng khoái, thế là sẽ ổn thôi mà.

_Ôi giật cả mình! - Hắn giật nảy cả người lên mà ôm tim một cách hoảng hốt.

Ngay khi vừa ngước lên thì bên cửa kính đã xuất hiện một thân ảnh nhỏ, hỏi có ai mà không giật mình cơ chứ. Thánh thần thiện địa ơi chẳng lẽ hắn đi đêm có ngày gặp ma sao? Ai mà nửa đêm nửa hôm lại xuất hiện lù lù ngay cửa xe người ta chứ? Hay ngươi là ăn trộm định gỡ kính xe của ta hả, mày ngon nhào vô đi thì sẽ biết tay bố. Trời trời, ăn trộm mà còn gõ cửa kiểm tra sao, tên này thông minh phết? Ế, tên ăn trộm này cũng thật kì lạ, mặc pyjama cún con đi.

_Baekie? - Không biết sao trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh một người, không chần chừ lấy một phút liền hạ cửa xe xuống hỏi.

_Xuống ghế sau! - Giọng mũi vang lên có chút nghèn nghẹn nhưng đầy ngọt ngào với ai đó.

-

Không gian như có chút chật hẹp của băng ghế sau khiến khoảng cách của hai người gần thêm một chút. Bốn bề đều là kính đen bao phủ làm cho bên ngoài khó có cơ hội nhìn rõ bên trong là cái gì. Không khí yên tĩnh dần trở nên ngột ngạt, Baekhyun chung thủy im lặng quay đầu ra cửa sổ nhìn con phố vắng tanh lúc hai giờ sáng, còn Chanyeol thì cứ nuốt nước miếng rồi chẹp chẹp miệng nhìn sang người bên cạnh. Có chút căng thẳng nha!

_Cậu ... Baekie ... - Chanyeol ngập ngừng khơi gợi câu chuyện trước.

_Tại sao lại trốn ở đây? - Baekhyun lạnh nhạt phun ra mấy chữ, mắt vẫn không đổi hướng nhìn.

_Tớ ..

_Tại sao lại khóc một mình?

_Làm sao cậu biết? - Vốn dĩ xe hắn không thể nhìn xuyên qua.

_...

_Tớ ... ừm ... không muốn làm phiền mọi người.

_Cậu có thể tìm tớ. - Baekhyun đột ngột quay lại tựa như lời nhắc nhở hay có thể là một mệnh với Chanyeol.

_Tớ ... tưởng cậu đã ngủ. - Chanyeol đang cố tìm cách lấp liếm, hắn thật sự sợ con người này sẽ nổi giận với hắn.

Bỗng cả người hắn rơi vào ấm áp, Baekhyun quay qua và ôm chầm lấy hắn, thân hình nhỏ bé mặc bộ pyjama mỏng manh chồm lên câu lấy cổ hắn. Có chút đáng yêu!

_Không có cậu thì làm sao tớ ngủ đây?

Park Chanyeol mỉm cười đưa bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng trắng mịn của người yêu. Tớ biết rồi bảo bối.

_Lần sau đừng trốn một mình khóc như vậy nữa. Muốn khóc cũng phải khóc trên vai tớ. - Baekhyun giở giọng càu nhàu nhưng thanh âm cứ ngòn ngọt trôi vào tai hắn.

_Ừm, tớ sẽ ghi nhớ.

_Ngoan.

Baekhyun tách Chanyeol ra, đưa cánh tay ngắn của mình lên mà xoa đầu người kia. Một chút, thêm một chút đáng yêu nữa.

Trong phút chốc cậu chỉ mỉm cười thật tươi, đưa đôi bàn tay xinh đẹp chuyển xuống lau lau hàng nước mắt đã khô lại từ lúc nào. Người này, làm sao khiến cậu đau lòng đến thế chứ.

"Chụt" - mi một cái vào má người thương, cậu ngỡ ngàng khi thấy phản ứng của người kia thật tệ, hắn cứ mở to mắt, như không thể nào chấp nhận sự việc vừa xảy ra.

_Tớ ... tớ xin lỗi!

Tự trách mình sao lại tự tiện hôn người ta như thế, có phải cậu ấy bất ngờ đến chạm mạch rồi không? Không cần phải nhìn tớ như vậy, cậu thật sự không thích nó tới vậy sao?

_Cậu ... tớ xin lỗi rồi mà!

_Cho tớ hôn thêm một chút liền bỏ qua cho cậu.

_Ưm ...

Lời nói liền bị cướp đoạt, hắn vòng tay nâng cả người cậu đặt lên đùi, hai cơ thể như dính sát vào nhau hoàn hảo không lọt một khe hở. Môi lưỡi giao triền tạo nên những tiếng vang nghe thật đỏ mặt. Hắn mút mát hai cánh anh đào thơm ngát, bên trong khoan miệng liền lộng hành dùng chiếc lưỡi nhanh nhẹn đùa giỡn với cậu. Cậu không bắt kịp hắn, kĩ thuật như vậy cũng quá cao siêu rồi, tay chân cậu như co rúm lại, hai bàn tay đều bấu chặt vào vai áo hắn, cái miệng nhỏ bị hôn đến mỏi nhừ, dòng dịch vị không tự chủ được liền tràn ra hai bên mép. Biết người yêu nhỏ khó chịu, hắn liền tách ra một chút, nhìn dòng nước bóng loáng chảy dọc theo cần cổ trơn mịn, hắn không thể bỏ lỡ liền cuối đầu say mê liếm vào dòng nước ngọt trân quý. Vừa hôn vừa mút tạo lại những điểm sao trên làn da non mềm.

Qua một lúc hắn nhìn lại thành quả, cậu mềm nhũn trong lòng ngực hắn, hô hấp có chút đình trệ mà trở nên gấp gáp hơn. Lồng ngực cứ phập phồng theo từng nhịp thở, hai hạt anh đào lại như trêu ngươi hắn, lấp ló sau lớp áo mỏng tang trên người cậu. Hắn lại say mê nhìn khuôn mặt khả ái của ai kia, người này chính là người yêu hắn, bên hắn, quan tâm hắn, chăm sóc hắn ... tuy không tùy tiện phô bày trước công chúng nhưng vẫn là có những hành động chỉ hai người hiểu.

Cầm tay bảo bối lên, nâng niu hôn mút từng ngón một, từng ngón tay đều được hắn cho vào miệng mà từng chút gặm nhắm vị ngọt này.

Người trong lòng từng đợt thở dốc càng làm hắn như muốn phát điên lên, tham lam cúi xuống ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn mà day dưa, hắn hài lòng khi nhận lại là một tiếng rên dài từ nguời yêu bé nhỏ. Dùng bàn tay ranh mãnh của mình cởi từng cúc áo của cậu ra, cởi tới đâu liền hôn tới đó, dấu vết kích tình dần lộ ra trên làn da phiếm hồng đầy khiêu thích.

_Ưm ... Chanyeol ... tớ sợ ... - Baekhyun nức nở rên từng hồi ngọt lịm khi người yêu âu yếm đầu vú mình.

_Bảo bối không tin tớ sao? - Hắn dừng động tác lại một chút, ngước ánh mắt đầy mãnh liệt lên nhìn cậu.

_Không phải ... tớ sợ sẽ có người thấy.

_Đừng lo, tớ dán kính đen chuẩn bị hết rồi.

Là đã có ý định từ trước, hắn mua chiếc xe này cũng vì muốn cùng cậu trải nghiệm một lần trên xe. Cứ tưởng tượng bảo bối trong lòng hắn ngồi nhún qua nhún lại, suy nghĩ đen tối khiến hắn thiếu điều không chịu được mà một trận máu nóng phun ra.

Không gian dần nóng dần lên, hai đầu vú bị cắn mút cùng âu yếm đến muốn bong da, hắn tiếp tục hôn dọc xuống người bảo bối. Xoay người để cậu ngồi trên ghế, thật dịu dàng cởi quần cậu ra vì không muốn làm cậu hoảng hốt. Để hai chân cậu gác lên vai mình, hắn hôn dọc hai bên đùi non đến bóng loáng dịch vị. Baekhyun thoải mái dùng hai bàn tay bấu chặt vào sau thành ghế, cái miệng nhỏ cứ phả ra từng hồi rên rỉ ngọt lịm.

_Chanyeol ... giúp tớ thoải mái ...

Nghe được yêu cầu của cậu, hắn liền há miệng yêu chiều cậu nhóc đã rỉ ra chất nhờn trong suốt ở đỉnh đầu. Yêu thương mà liếm mút từ gốc tới ngọn, hắn thỏa mãn khi nghe được tiếng rên thoải mái từ phía cậu. Bàn tay hắn vuốt dọc hai bên đùi non, chốc chốc lại nâng niu hai viên bi thịt phía dưới tiểu quỷ, chẳng mấy chốc một trận mưa sữa đã phun trào vào khoan miệng hắn. Ngọt ngào và thanh khiết, hắn nuốt trọn không để phí một giọt nào.

_Thoải mái không bảo bối, còn có thể tiếp tục không? - Tuy đã muốn chạm đến giới hạn, nhưng Chanyeol vẫn nhẫn nhịn đè nén dục vọng của mình. Nhìn bảo bối đỏ ửng sau cơn kích tình vừa rồi, hắn lại không muốn làm cậu mệt thêm.

_Cậu sẽ không thoải mái ... tiếp tục đi Chanyeol ...

Nghe được người yêu có biết bao quan tâm mình, hắn chịu không nổi liền dùng lưỡi mau chóng bôi trơn giúp cậu, liếm láp cho ướt đẫm rồi đẩy lưỡi vào trong, mị thịt ấm áp bao phủ làm hắn lại nổi thêm một tầng ham muốn. Mút lấy mị thịt đỏ hồng đó, hắn thích thú cảm nhận nó phấn khích hút ngược lại nữa mình, hắn cho rằng đây là phản ứng đáng yêu nhất của cậu.

_A a ... Chanyeol ...

Baekhyun kích tình cứ rên loạn làm cậu em hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Chuyển tư thế ngồi trên ghế rồi nhấc cậu lên chôn vùi mình vào cơ thể cậu, tiếng Baekhyun nức nở cứ vang lên bên tai hắn làm thú tính của hắn ngày một mãnh liệt điên cuồng ra vào trong cậu.

_A a a ... lộng nhẹ ...

Từng hồi từng hồi làm cho gắn kết của hai người ngày càng sâu hơn, dịch vị phát tao cũng chảy ra thấm đẫm ơi giao hợp của hai người. Chanyeol cứ nâng cậu lên rồi thả xuống, từng nhịp đều chạm vào tận nơi sâu nhất của cậu, chẳng mấy chốc Baekhyun đã rơi vào mê mang mà rên rỉ hoan lạc.

_A a a sâu ... đỉnh nhẹ ... Chanyeol tớ ...

_Tớ giúp cậu thoải mái ra nhé!

_Ưm ...

Động tác ngày càng mãnh liệt, ra ra vào vào điên cuồng, bên ngoài cũng nhìn thấy chiếc xe đang chuyển động dữ đội. Không khí đã nóng đến cực điểm, vách tràn bị ma sát vô cùng mẫn cảm làm Baekhyun chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh điểm cao trào. Tiếng rên trầm thấp cũng xuất hiện bên tai, một dòng dịch trắng bắn ra, Baekhyun thở gấp dựa vào người đang ôm lấy mình, hậu đình phía sau còn liên tục mấp mấy cảm nhận dòng tinh dịch đặc sệt của người yêu đang rót vào.

_Ưm ... nhiều quá ...

_Vừa rồi, có thoải mái không? - Hắn lại ác ý muốn trêu đùa cậu một chút, nhìn thấy cậu e thẹn cúi gầm mặt xuống, tiểu bảo bối của hắn muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.

Hắn yêu chiều nâng mặt cậu lên, đưa tay vén mái tóc đã bệt lại vì mồ hôi ướt đẫm, hôn lên cái má trắng mịn một dấu, không tự chủ lại hôn lên khắp mặt bảo bối. Thấy người trong lòng run run cười khúc khích, hắn thỏa mãn nhìn vào mắt đối phương.

_Cảm ơn cậu, tớ cảm thấy thực thoải mái!

_Ngoan! - Lại giơ tay ngắn xoa xoa đầu hắn.

_Sau này mỗi lần tớ như vậy, đều sẽ tìm cậu để làm chuyện này, sau đó tớ liền cảm thấy thoải mái. - Muốn nhìn cậu ngượng ngùng một chút, cái vẻ đáng yêu đó chỉ có thể phơi bày trước mặt hắn thôi.

_Được. - Cái đầu nhỏ suy nghĩ một lúc, không biết sao lại lớn tiếng trả lời.

_Dễ dàng chấp nhận vậy sao? - Hắn cũng ngạc nhiên lắm.

_Nếu để cậu khóc một mình thà tớ hy sinh một chút còn hơn.

Bảo bối, cậu có biết lời nói của cậu có bao nhiêu phần làm tớ cảm động không?

_Ngốc, tớ thật sự yêu cậu đến chết mất!

Hắn ôm chầm lấy cậu, tiếng khúc khích một lần nữa vang lên. Cậu có biết vì sao tớ yêu sân khấu này? Thật đơn giản bảo bối, vì nơi đó có cậu ... Có lắm lúc tớ muốn từ bỏ việc thực tập nhàm chán đầy mệt mỏi, nhưng vì cậu đã xuất hiện bên cạnh tớ, như một vì sao sáng trong đêm ... Ánh sáng của cậu chói nhòa cả trái tim tớ, cuộc đời này sánh bước bên cậu là niềm hạnh phúc lớn nhất của tớ, cậu có biết không, hửm? ... Khắc ghi cậu trong tim, Byun Baekhyun!

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top