🍀 [ChanBaek][H] Rookie. 🍀
Author: SEA
Rating: H
Thể loại: romance
#HappyValentineDay
-----------------------------------
Park Chanyeol ngồi trên bàn làm việc sang trọng đang cẩn thận đánh giá những cá nhân xuất sắc cuối cùng để gia nhập vào công ty giải trí của hắn. Tỉ lệ chọi theo mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi quý đều giảm xuống rất nhiều, tức là số người có thể trụ lại đến khi ra mắt hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, về ngoại hình lẫn cả thiên phú, đặc biệt là lý lịch về trước, phải sạch, tuyệt đối sạch.
Video từ những vòng casting trước của từng thí sinh lần lượt trình chiếu trên màn hình, đã qua hơn một tiếng đồng hồ rồi mà hắn vẫn im lặng, bút viết trên bàn vẫn im lìm không check chọn như mọi khi, chốc lát lại lật qua lật lại tập hồ sơ từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ trong tay. Trưởng bộ phận casting cứ thế mà như chết đi sống lại vài chục kiếp, lòng tự hỏi không biết liệu đã làm không tốt chỗ nào mà khiến chủ tịch có thái độ lạ thường đến thế. Có phải dàn cast lần này không đúng ý của hắn hay không.
“15 chọn 3, riêng người này. Đặc biệt chú ý đẩy nhanh tốc độ debut với nhóm nhạc mới đi.”
“Vâng ạ, tôi sẽ triển khai ngay.”
Trưởng bộ phận dứt khoác đứng dậy như được giải thoát từ muôn ngàn xiềng xích, ông ta vội vã lau mồ hôi trên trán rồi gom lại tất cả tài liệu hồ sơ của các thí sinh.
“Cầm tất cả, trừ cái này.”
Liếc mắt đến dòng bút đỏ gạch ngang tên của một thực tập sinh nam, ông ta ghi nhớ lấy, người này ông sẽ đặc biệt lưu tâm, là người mà chủ tịch chú ý đẩy nhanh tiến độ, thực tập sinh mới chính thức, Byun Baekhyun.
---
Không gian phòng luyện tập sạch sẽ khép kín lại cách âm, tiếng vang của gót giày nện xuống sàn tập lại được dịp rõ ràng mà phô trương hơn. Park Chanyeol khóa trái cửa phòng tập, từng bước vọng giày đi đến mục tiêu duy nhất lúc này. Byun Baekhyun cả người sạch sẽ không giống như một thực tập sinh vì chăm chỉ luyện tập mà mồ hôi dầm dề như mọi khi, tóc đen trông rất ngoan ngoãn, lại mặc một chiếc hoodie trắng size rộng khiến cậu càng thêm nhỏ nhắn như lọt thỏm vào trong mớ quần áo đó.
“Byun Baekhyun?”
Trái tim của Byun Baekhyun nhảy cẫng lên khi tiếng người đàn ông cất gọi, dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, nhưng cậu vẫn hồi hộp không thể giữ lại được cảm xúc của mình.
“Dạ?”
Tiếng “dạ” ngọt lịm đập vào màng nhĩ khiến trái tim của Park Chanyeol ngứa ngáy.
“Ngước lên nhìn tôi!”
Hai ánh mắt chạm nhau rồi bừng lên trong mỗi người một suy nghĩ.
“Vị hôn phu của tôi, lần đầu gặp gỡ, rất hân hạnh ra mắt em!”
Park Chanyeol cúi người kiểu lịch thiệp làm Baekhyun không tài nào đỡ nổi, cậu cứng đơ người nhìn hắn ta đưa tay chào kiểu hoàng tử trước mặt mình. Người đàn ông trước mắt rất to lớn, là chủ tịch công ty giải trí cũng cần phải đẹp trai như vậy sao, bóng dáng hắn đứng thẳng người che khuất cả ngọn đèn trước mặt cậu làm cho Baekhyun phút chốc lóe lên suy nghĩ mình rơi vào vòng tay kẻ xấu rồi vậy.
“Chào… chào anh, em là Byun Baekhyun, 20 tuổi.”
“Em đã nghe bố mình nói gì về hôn ước của hai chúng ta chưa?”
“Dạ có một chút.”
“Vì thế em quyết định dùng cách này để tấn công tôi sao?”
“Không… không có, em chỉ là muốn trở thành một ca sĩ.”
“Bố em biết chuyện này chứ?”
“…”
“Tôi cá là không chứ gì, làm sao chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy lại để con trai út cưng của mình tự lăn lộn vào giới.”
“Em… anh muốn gì?”
Baekhyun vừa sợ vừa cảm thấy tên chủ tịch này thật đáng ghét, hắn định dùng lí do này uy hiếp cậu sao. Bố luôn không muốn cậu ra ngoài vất vả, nhưng Baekhyun từ nhỏ đã đam mê nghệ thuật, vốn tưởng đăng kí vào công ty có ‘người quen’ một chút sẽ được che chở nhưng hình như vậy giờ lại phản tác dụng mất rồi.
“Em là vị hôn phu của tôi, việc em nên làm kể từ giờ phút này, là phải nghe theo tôi. Biết chưa?”
---
Baekhyun hai đùi run rẩy kẹp chặt lấy hông người ngồi phía dưới, hai tay bị hắn bắt vòng qua cổ rồi ôm chặt, đôi môi thạch mát bị hắn điên cuồng mút liếm, người này ngay lần đầu gặp gỡ đã muốn giết chết mình hay sao ý. Tay chân hắn thành thạo vuốt ve khắp cơ thể đang run rẩy kia, từng hồi nuốt hết những ngọt ngào từ bé cưng trước mắt, đúng như những gì hắn tưởng tượng về cậu, rất sạch sẽ, rất ngây thơ, ngọt ngào vừa ý hắn.
Baekhyun bị hôn đến choáng váng, dù biết rõ ràng đây là vị hôn phu đã định trước của mình, nhưng có phải ngay lần đầu đã nhiệt tình hôn môi như thế là rất quá đáng không. Vừa rồi hắn chỉ bảo cậu nghe lời, nghe lời của hắn bao gồm luôn những việc này đấy hả. Bảo hôn liền ôm chặt mà hôn như thế, đầu lưỡi bị hắn mút đến tê dại luôn rồi.
“Ưm… đừng mà, dừng lại!”
Baekhyun khó khăn rên rỉ giữa nụ hôn nồng nàn của hắn, từng hơi thở như bị hắn chiếm đoạt hết đi, hết thảy những ngọt ngào trong khoan miệng đều bị hắn hung hăng nếm đến từng kẽ răng. Nghe tiếng cậu nức nở không chịu nỗi, hắn mới tạm thời lui ra mút lấy hai cánh môi xinh đẹp bị hành hạ đến đỏ lự rồi nở một nụ cười hài lòng.
“Cục cưng ngọt ngào quá.”
Vốn có hôn ước từ trước, hắn vẫn âm thầm theo dõi vị hôn phu của mình, người ưa sạch sẽ như hắn, thì phải luôn giữ đồ của mình trong sạch. Hôm nay chính thức gặp mặt, cũng chỉ chính thức nếm thử một chút, hắn cũng không muốn ngay lần đầu tiên đã ăn sạch sẽ con người ta, như vậy không phải phép một chút nào.
“Lưu manh!”
Baekhyun phồng mũi thở hổn hễn, hai từ vừa rồi thành công chọc lên cơn buồn cười của hắn.
“Lưu manh? Em có muốn thấy lưu manh thật sự là như thế nào không?”
Hắn kề sát lỗ tai cậu rồi hỏi chọc Baekhyun một phen co rụt người lại. Nhóc con này đáng yêu thực sự, đã là người của hắn rồi thì sau này hắn sẽ bảo vệ, nhưng trước hết hắn phải hoàn toàn có được cậu trước đã.
“Lần đầu gặp gỡ tuy tôi sẽ không ăn em ngay bây giờ, nhưng đừng có mà chọc thú tính của tôi.”
Park Chanyeol nói lưu manh thì có nào sai, hắn vừa nói cũng vừa liếm lấy tai người nho nhỏ trong lòng một cái, muốn bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu lưu manh.
“Ưm, không… nhột.”
Baekhyun sợ hãi rụt người lại chui vào lòng hắn, tuy đã hai mươi cái xuân xanh nhưng ngoài chuyện học hành và ca hát thì Baekhyun không giỏi hiểu biết mấy chuyện khác đâu. Đừng nói là yêu đương hay ôm ấp ân ái với người khác, từ năm đầu cấp ba Baekhyun đã nghe bố nói về hôn phu của mình, bố còn dặn rất nhiều thứ không được làm, phải hoàn toàn tuân thủ theo những yêu cầu đó, nhưng mà vị hôn phu của cậu, Baekyun chỉ biết hắn qua những thông tin mập mờ trên mạng, tính đến nay đã 5, 6 năm trôi qua, lần đầu tiên gặp gỡ này cũng quá ấn tượng rồi đó.
“Thở xong chưa?”
Baekhyun mãi đắm chìm trong một mớ mắng chửi lưu manh trong đầu thì người kia đã lên tiếng lôi cậu về thực tại.
“Dạ?”
“Tôi còn muốn hôn nữa.”
Park Chanyeol xem quãng thời gian 5, 6 năm nay của mình trôi qua thật lãng phí, nếu biết cậu vừa ngọt ngào vừa đáng yêu như thế, hắn đã bắt người theo mình từ rất lâu rồi. Kể từ bây giờ, phải bắt đầu bù đắp quãng thời gian thiếu sót trước kia mới được.
“A… lưuuuu manh!”
---
Có sắc đẹp, có tài năng, lại còn được công ty toàn tâm toàn ý push nên chỉ sau vỏn vẹn 3 tháng, Byun Baekhyun hiển hiên trở thành một thành viên trong nhóm nhạc nam chủ lực mới ra mắt của công ty giải trí của Park Chanyeol. Thực tập sinh Baek nổi tiếng hay bị chủ tịch kêu vào phòng họp, một lần hơn cả tiếng mới quay lại, ít nhiều người ta cũng lò mò đoàn được chuyện gì đang xảy ra, tuy chẳng ai biết mối quan hệ chính thức của họ nhưng ai cũng biết Byun Baekhyun là người được chủ tịch coi trọng, chớ mà có đụng vào. Lúc ra mắt chính thức, bố của Baekhyun phát hiện ra chuyện đích thân đến công ty làm ầm ỉ một phen, muốn một phát lôi cậu về nhà nhốt lại nhưng thằng con rể tương lai quý hóa lại đứng ra che chở còn đòi bắt người ở bên mình, cuối cùng cũng thành công êm đềm tiến vào showbiz, thế nhưng kể từ đó ai cũng biết Baekhyun có gia thế khủng và cũng chính là vị hôn phu của chủ tịch Park.
Nói đến bọn họ đã hơn tháng nay số lần gặp mặt vô cùng ít ỏi. Bởi vì kế hoạch thành lập nhóm nhạc này đã lên từ rất lâu, chi tiết rất công phu tỉ mỉ, thành công bước đầu vang dội khiến chẳng mấy chốc họ vụt lên thành ngôi sao hạng A. Sự nổi tiếng luôn đi kèm theo đó là áp lực, lịch trình dày đặc dường như chẳng để ai thở nổi nữa rồi. Ngoài việc chạy lịch trình thì toàn bộ thời gian còn lại hầu hết đều luyện tập ở công ty, ra một album mới kèm theo đó là hành loạt các show quảng bá lớn nhỏ, fansign, radio, gameshow… Thời gian ngủ đối với nhóm mới này đặc biệt ít đến thảm thương, cứ như vậy liên tục kéo suốt mấy tháng khiến sức người cuối cùng cũng chạm đến giới hạn, Byun Baekhyun kiệt sức ngã ngang trên sân khấu.
“Các người cũng biết thân phận em ấy là ai mà còn lên lịch trình như thế?”
“Bịt kín mọi thông tin đi, đến được tai chủ tịch Byun là các người chết với tôi, từ nay chú ý sắp xếp lịch trình cẩn thận hơn cho nhóm mới. Còn lịch trình của cậu ấy thì phải thông qua tôi.”
Chủ tịch Park nghe tin liền đem bao nhiêu nhung nhớ tức giận một lượt trút lên đầu ekip quản lí. Đường đường là chủ tịch mà lại để người của mình làm việc đến kiệt sức nhập viện hay sao. Tuy Baekhyun không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là làm việc quá sức nên sau khi vào vài ba chai nước biển là hồng hào tươi tắn lại ngay, hiện giờ đang ngồi chu mỏ húp cháo của chủ tịch Park dâng tới, nhưng hắn vẫn là tức giận.
“Em bị ngốc hay sao? Lao đầu cực khổ đến bán mạng như vậy?”
Trời đánh tránh bữa ăn, Park chủ tịch từ nãy đến giờ cứ lôi chuyện này ra nhai miết khiến ngôi sao nhỏ Byun Baekhyun có chút không vui. Thì anh em trong nhóm người nào cũng phải đi theo lịch trình như vậy chứ có phải mỗi cậu đâu, người ta làm được thì cậu cũng làm được, cậu không muốn bị coi thường, không muốn ỷ lại, không muốn mang danh dựa dẫm.
“Không ăn nữa.”
Mối quan hệ bắt đầu từ ngày đó cũng dần thân thiết hơn, đến hôm nay Byun Baekhyun đã có thể trước mặt Park chủ tịch thoải mái bộc lộ tính cách thật của mình mà không phải sợ hãi gì nữa.
“Nói không đúng hay sao mà còn giận dỗi. Em đổ bệnh thì ai lo lắng nhất đây?”
Park Chanyeol nhíu mày nhìn muỗng cháo chơ vơ giữa không trung rồi dừng lại, đường đường là con trai út cưng của chủ tịch Byun, là hôn phu của chủ tịch Park vậy mà lại phải làm việc sức đầu mẻ tráng hay sao.
“Hứ.” - Ứ thèm đấy.
“Byun Baekhyun quay lại ăn cháo ngay.”
Park Chanyeol có chút tức giận, chiều em ấy riết rồi thành sinh thói hư, cậu nhóc ngoan ngoãn ngày đầu tiên gặp gỡ giờ đã biết giơ vuốt mèo ra dọa anh rồi đấy.
“Á…” - Baekhyun giật mình sợ hãi hét lên một tiếng, người ta là người bệnh đó, chủ tịch muốn làm gì thì cũng nhè nhẹ tay thôi chứ.
Park Chanyeol đã nói mà không nghe thì chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh, một phát lọt thỏm vào lòng hắn, toàn bộ từ chi đều bị kẹp chặt, chỉ còn cái đầu nhỏ là có thể ngoe nguẩy chu mỏ la hét om sòm.
“Bác sĩ, cứu. Có người hành hung bệnh nhân. Á….”
“La đi, la lớn nữa lên xem có ai đến cứu em không.”
“Uhuhu, anh ăn hiếp ai thế. Anh ỷ mạnh ăn hiếp một người bị bệnh yếu đuối như tui hả?”
“Cũng còn biết mình bị bệnh sao, tôi tưởng em quên luôn rồi chứ. Em thế này người đau lòng nhất không phải là tôi sao. Còn nếu để bố em biết chuyện được thì em có còn được tiếp tục con đường nghệ thuật này nữa hay không hả? Đừng tưởng tôi không biết em đồng ý nhận thêm bao nhiêu lịch trình, muốn nổi tiếng cũng không cần như thế, biết chưa?”
Byun Baekhyun đang giãy loạn cũng trở nên im lặng sau những lời nói chân thành của hắn, là cậu không suy nghĩ thấu đáo rồi.
“Em xin lỗi.”
Baekhyun lủi thủi chui mặt vào ngực hắn hệt như mèo con, cậu biết lỗi rồi đó.
“Cho nên bảo bối à, sau này lịch trình của em là do tôi quản. Tất cả đều phải nghe theo tôi, em khác với bọn họ, em là hôn phu của tôi thì đừng để tôi đau lòng.”
Park Chanyeol xoa xoa tấm lưng nhỏ đang xấu hổ ôm chặt eo hắn.
“Dạ.”
Lại một tiếng ‘dạ’ ngoan ngoãn nhẹ tênh cào nhẹ vào trái tim hắn.
“Có biết tôi đã nhớ em thế nào không hả? Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau?”
“5 tuần rồi.”
“Ngoan, tôi muốn yêu em một chút.”
---
“Chanyeol a…”
“Cục cưng, tôi nhớ em.”
Cửa phòng bệnh bị khóa trái, bên trong có hai thân thể nửa kín nửa hở quấn riết vào nhau. Byun Baekhyun thân trên xộc xệch nắm chặt lấy vạt của của người đan ông thuần thục trước mặt, đầu ngước lên cao, cánh môi đỏ hồng mở ra hớp lấy không khí một cách chật vật. Mái đầu đen nhánh chuyển động trước khuôn ngực trắng trẻo, một bên đầu vú cương cứng dựng lên trong không khí, bên kia đang được người đàn ông mút vào đến bóng loáng đỏ au. Vòng eo mảnh khảnh của cậu bị ôm chặt lấy, đôi cánh tay liên tục xóa nắn phần lưng khiến cả thân thể sướng rần như muốn tan ra.
“Chanyeol, ở đây là bệnh viện.”
“Không quan tâm, hôm nay tôi muốn ăn em ngay tại đây.”
Lời nói liền đi đôi với hành động, hắn nắm quần cậu kéo một phát tuột hết ra ngoài, vật nhỏ giữa hai chân hồng hào sạch sẽ rơi vào tay giặc, cảm giác ấm nóng thoải mái khiến Baekhyun run lên bần bật siết chặt lấy ga giường.
“Chanyeol…”
Hắn đè cả thân người cậu xuống nệm không cho cựa quậy lung tung, khoan miệng ấm áp tích cực phục vụ cậu em nhỏ của Baekhyun, tì mỉ liếm láp, động tác phun ra nuốt vào cực kì thuần thục khiến con mèo nhỏ dưới thân sung sướng đến phát khóc. Hắn muốn lần đầu này của cậu phải ghi nhớ đến suốt đời, vì vậy cũng không để cậu thoải mái dễ dàng bắn nhanh như thế, buông thả cậu bé nhỏ của Baekhyun ra, Park Chanyeol dùng tay dễ dàng gập chân cậu lại, tiến hành làm ướt cái miệng nhỏ phía dưới.
“Chanyeol, lạ quá.”
Cảm giác trơn tuột ướt át phía sau làm đầu óc Baekhyun trống rỗng, sắp rồi sắp rồi, đời trai sắp bị lấy đi mất rồi.
“Uhuhu, Chanyeol em sợ…”
Một mảng trắng xóa trước mắt khiến Baekhyun chớt cảm thấy bất an, rõ ràng cậu chưa chuẩn bị tâm lí thật kĩ cho mọi chuyện sắp diễn ra, cậu cứ tưởng sẽ như những lần trước, ôm ôm hôn hôn vuốt ve lẫn nhau.
“Anh đây, đừng sợ.”
Park Chanyeol nhận ra nỗi lo từ cậu, hắn trườn lên phía trên, bao bọc cậu trong lồng ngực ấm ấp của bản thân, từ từ trấn áp đi nỗi thấp thỏm của người yêu nhỏ.
“Chanyeol…”
Cứ hết ôm hôn lại thủ thỉ những lời bên tai những lời ngọt ngào như thế, đến lúc Baekhyun chui ra khỏi lồng ngực hắn thì hai mắt không biết vì sao đã đỏ ửng như thỏ con.
“Hửm?”
“Phía sau… thật trống.”
---
Bốn chân giường dù bọc cao su cứng chống trượt cũng dường như muốn di chuyển theo từng nhịp điệu của hai người bọn họ, vì một câu nói của Byun Baekhyun mà giờ đây cái miệng nhỏ phía dưới phải liên tục bị ra ra vào vào đủ loại tư thế. Ai mà biết Park chủ tịch đã to con mà thằng nhỏ cũng lớn hơn người bình thường như thế. Byun Baekhyun bị đè xuống nệm hai chân mở to, thịt huyệt đỏ au bị lôi ra kéo vào cùng với đầu nấm to bự, mật huyệt dâm đảng chảy dài ướt nhẹp nhớp nháp ở nơi giao hợp.
“Chanyeol, a a…”
Lần đầu của cậu lần nào với Park Chanyeol cũng mất trắng như thế hả trời, lần đầu hôn môi thì suýt muốn tắt thở, bây giờ lần đầu xxoo cũng muốn làm cho dục tiên dục tử luôn rồi.
“Cục cưng, kẹp thật chặt.”
Park Chanyeol ở phía trên hì hục cày cấy, người bảo bối này đã nói là ngọt ngào, bây giờ làm chuyện ấy cũng dẻo dai linh hoạt, cái miệng ở bên dưới vừa nóng lại vừa cắn thật chặt, cả người mềm mịn trắng trẻo, chỗ nào cần gầy thì gầy, chỗ nào cần mỡ thì mỡ, hai cánh mông hoa đào tròn trĩnh cứ thế tưng lên chọt mắt anh phải đến cắn một cắn. Vốn biết cục cưng có một tỉ lệ cơ thể thật đẹp, đặc biệt là khung xương chậu ra vào thật hoàn mĩ, mỗi khi ngồi xuống thì liền như một trái đào vậy, cứ khiến anh muốn cưng nựng từ trên xuống dưới của cậu.
Dừng lại đổi tư thế, Baekhyun được bế ngồi lên đùi anh, cả côn thịt to lớn dựng thẳng trong cơ thể cậu, sâu quá đi.
“Aaaa, Park Chanyeol…”
Tư thế này khiến Baekhyun như muốn tan ra theo không khí, cả người vì bị chạm đến điểm mẫn cảm mà run rẩy muốn đẩy anh ra, sắp không chịu nổi nữa rồi. Park Chanyeol dùng tay ghì cậu lại, dùng hai tay nâng đùi cậu lên rồi cứ thế buông tay để lỗ nhỏ ngậm trọn cả côn thịt cương cứng. Quy đầu cùng gân xanh nổi đầy trên con thịt chạm vào vách tràn mà ma sát, từng chút từng chút mãnh liệt càng dồn dập lên.
“Park Chanyeol.”
Byun Baekhyun vô lực hét lên rồi cong người bắn ra dòng tinh dịch trắng đục trên cơ thể người nọ, vách tràng do kích thước mẫn cảm co bóp cực đại, nuốt lấy côn thịt đỏ tím của hắn bắt buộc nó phải phun ra tinh dịch bên trong, chơi lớn quá, cậu muốn chết đi luôn rồi này.
Baekhyun xụi lơ dựa vào lồng ngực của người đàn ông to lớn, bây giờ ai muốn làm gì thì làm, còn cậu đây chỉ muốn ngủ thôi đấy, mệt bở cả hơi mông. Còn Park Chanyeol thì đang bận ôm chặt lấy bảo bối của mình ở trước ngực, cả cơ thể từ trên xuống dưới đều cảm nhận một cách trọn vẹn mùi vị của Byun Baekhyun, thật là sảng khoái. Hôn trán cậu một cái, rất thành ý mà thể hiện sự sủng nịnh của mình đối với cậu ra.
“Cục cưng thật tuyệt.”
Còn Byun Baekhyun thì, tuyệt cái con mắt anh, người ta đang bị bệnh mà đã chơi lớn như thế rồi, từ đây ông sẽ không bao giờ bệnh nữa đâu. Hừ!”
----- END -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top