🍀 [ChanBaek][H] PILOT 🍀

Author: Sung EunAe

Thể loại: romance

Rating: NC-17

-----------------------------------------------

"Thông báo: Chuyến bay mang mã số CY2711 khởi hành từ Seoul - Hàn Quốc đến Paris - Pháp sẽ đáp xuống sân bay Roissy trong vòng 15 phút nữa. Xin quý hành khách vui lòng ổn định chỗ ngồi cùng hành lý chuẩn bị hạ cánh."

_Chanyeol hyung, giảm tốc độ một chút, em thấy đằng kia có vẻ nhiều mây.

_Được. Em mau dò xem có điều gì bất thường hay không?

_Vâng.

_...

_Không có điều gì bất thường cả, trong vòng bán kính 10km hiện không dò được vật thể nào.

_Ổn thôi! Chúng ta hạ cánh.

Lời nói vừa dứt, chiếc máy bay đã nghiên mình chao lượn, chẳng mấy chốc đường băng thẳng tắp đã nằm trước mắt họ. Nhẹ nhàng đáp xuống thực hiện một đường trượt dài mềm mại, họ đã hoàn thành thêm một chuyến bay của mình ... Và bây giờ, thời gian tận hưởng đã đến! ~~~

-

Lý lịch trích ngang:

Park Chanyeol, sinh năm 1992, là con trai độc nhất của thị trưởng Park - người nổi danh với sự nghiêm khắc và năng lực quản lý không ai sánh bằng. Anh đã tốt nghiệp Học viện Hàng không Quốc gia với chứng chỉ loại ưu, tính đến bây giờ anh đã có ba năm làm việc tại sân bay Quốc tế Gimpo, chức vụ cơ trưởng tổ 1 cũng do anh đảm nhận. Ông trời cũng thật không công bằng, một số người thì không có gì nhưng cũng có một số lại có rất nhiều, Park Chanyeol thuộc trong top đó. Học viên của Học viện Hàng không Quốc gia đương nhiên không có ai thuộc hàng nhan sắc bình thường, nhưng Chanyeol lại nổi bật nhất trong số đó, cơ trưởng tổ 1 chính là nam thần của mọi nơi a. Còn có gia thế, tiền bạc, gia đình ... anh hẳn là không thiếu thứ gì đi.

Oh Sehun, sinh năm 1994, là cậu út cưng của tập đoàn thời trang JK danh tiếng, là anh em kết nghĩa ăn chơi của Chanyeol. Cậu ta không hiểu vì sao lại không yên phận quản lý chức vụ tổng giám đốc của JK tại Hàn mà một hai chạy đến Học viện Hàng không ăn vạ cùng Chanyeol. Này thì biết rồi nhé, là vì những bông hoa tươi mát nơi này, cậu chính là muốn vui chơi cho thỏa thích đúng không? Cậu cũng thuộc top người như anh thôi, ngoài những cái đó còn tặng kèm thêm xíu "tận hưởng" cuộc sống là vừa.

-

Sau khi hành khách đã xuống hết, Sehun cũng vội vã từ biệt người anh em của mình, cậu cần đến với chân trời trong mơ của mình thôi. Còn Chanyeol, khuôn mặt anh bỗng có chút mệt mỏi, giữ nguyên vị trí vốn có, ánh mắt anh xa xăm nhìn khung cảnh phía trước xuyên qua lớp cửa kính dày. Gần đây nhiều việc mệt mỏi quá, vừa công việc tại sân bay công thêm giúp ba làm một vài dự án, anh dường như không còn chút thời gian để nghỉ ngơi. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Chanyeol đang chờ một điều gì đó.

5 phút ... 10 phút ... rồi đến một tiếng ...

Chiếc điện thoại vẫn không có chút động tĩnh gì, rốt cuộc Park Chanyeol lại có ngày bị cho leo cây sao?

Cáu kỉnh quăng chiếc điện thoại sang một bên, tiếng Chanyeol rít qua từng kẽ răng: "Bảo bối, em dám làm vậy với anh sao?"

Mang theo bộ mặt sát khí đùng đùng xuống may bay, cảm giác lần đầu tiên bị cho leo cây đã làm Park Chanyeol mất đi bao nhiều phần hình tượng. Không biết trên đường đi anh đã làm hù dạo biết bao nhiêu người rồi.

"Cạch" - Chanyeol mở mạnh cánh cửa phòng mình ra, trời xui đất khiến mà, đang bực mình còn gặp cảnh tương cẩu huyết này nữa. Oh Sehun đúng là ăn gan trời rồi, cậu ta ngang nhiên dẫn gái về phòng chung ăn đậu hũ, muốn chết à?

_Yah, mày muốn chết hả? - Chanyeol sôi máu quát nạt đôi bạn trẻ đang hăng say chơi trò môi lưỡi kia.

_Hyunh, aiya làm em hết cả hồn. - Sehun buông tha một chút cho đôi môi đỏ mọng của người phía dưới, quay đầu trả lời anh.

_Hết hồn cái đầu mày, mẹ nó, giải quyết lẹ đi!

"Rầm" - chiếc cửa tội nghiệp một lần nữa bị Chanyeol hành hạ.

_Thằng nhãi, đợi khi mày giải quyết xong sẽ biết tay ông. - Xoay gót ly khai, Chanyeol chính là đang muốn tìm cái cội nguồn khởi đầu cho mọi sự bực bội của anh.

Quay lại không gian trong phòng chung một chút, Sehun đưa ánh mắt âu yếm nhìn con người phía dưới thân: tay bị cậu áp chế trên đầu, quần áo nữ tiếp viên bị xộc xệch đi phân nữa để lồ lộ làn da trắng nõn phơi bày trước ánh nhìn thèm khát, đôi môi bị hôn đến mức đỏ mọng lên, ánh mắt xinh đẹp long lanh với ánh nước ủy khuất ... tất cả đều làm cho Sehun thất điên bát đảo mà.

_Bảo bối, em bất mãn với anh sao? - Sehun nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kiều diễm.

_Đáng ghét ... - Người phía dưới bất mãn lên tiếng, âm thanh thập phần khả ái.

_Sao lại ghét anh? - Sehun ôn nhu hôn nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp.

_Tai sao ... hức ... lại bắt em mặc đồ con gái cơ chứ? Chanyeol hyunh thấy rồi kìa ... huhu ... - Người ở dưới một lời thốt ra là trào một hàng nước mắt.

_Ấy bảo bối đừng khóc, em nhìn xem, trong bộ đồ này em có bao nhiêu phần xinh đẹp? - Sehun liếm lên hàng nước mắt trong suốt, không ngừng dùng biện pháp dỗ ngọt cục cưng của mình.

_... em không biết.

_Luhanie, em là đang giả vờ ngốc đúng không? Được, nếu em không biết thì cứ xem biểu hiện của anh thế nào rồi định mức nhé!

Sói già chính thức xổng chuồng, tiếng rên rỉ hoan ái cực đại vang lên khắp căn phòng của cơ trưởng, xem ra Sehun đã xác định được mục tiêu của đời mình rồi.

-

Chanyeol bước vội dọc khắp các hành lang dành cho nhân viên sân bay, đôi mắt anh liên tục đảo qua đảo lại nóng lòng tìm kiếm thứ gì đó.

_Được lắm, xem em trốn kỹ tới đâu.

Ngữ khí có chút tức giận, anh băng băng qua dãy hành lang toàn bộ được làm bằng kính chịu lực trong suốt, ánh hoàng hôn Paris huyền ảo dễ dàng xuyên qua lớp kính dày, phản chiếu lên gương mặt điển trai một cách hoàn hảo.

_Con cún nhỏ, cuối cùng cũng thấy em.

Phát hiện đằng xa xa gần chiếc cửa kính nhìn ra đường băng xuất hiện đối tượng anh đang tìm kiếm, "Đúng là hết nói nổi, anh không biết vì sao chỉ cần gặp cậu là mọi chuyện bực mình đều tan biến hết, anh đã yêu cậu nhiều hơn những gì bản thân nghĩ rồi.". Giấu đi nét mặt hạnh phúc, anh lãnh đạm tiếp cận mục tiêu.

Con người kia trong trang phục của nam tiếp viên hàng không xinh đẹp lạ thường, nét đẹp lấn áp tất cả dàn tiếp viên nữ còn lại, gương mặt dù chỉ nhìn được một bên nhưng cũng đủ khiến lòng người say đắm. Chắc hẳn phải là một tuyệt sắc giai nhân.

_A, cơ trường tổ 1 kìa chị em, á, là đang tiến về phía chúng ta đó. - Tiếp viên A phóng mắt hình trái tim về phía anh.

_Là thật ... là thật đó. Đẹp trai chết mất. - Tiếp viên B phụ họa la ó.

_Xin chào! - Anh mỉm cười thân thiện với mọi người, tất cả mọi ánh mất đều dồn hết tình cảm về phía anh, riêng chỉ có một người, dù một cái liếc mắt cũng không thèm có.

_Cơ trưởng à, anh có việc gì sao ? - Tiếp viên A lên tiếng.

_À, tôi có việc cần trao đổi với Baekhyun-ssi một chút, các quý cô không phiền chứ? - Vẫn là dùng chiêu mỹ nam kế để đạt được mục đích đi.

_Tất nhiên, tất nhiên rồi, Baekhyun ở lại nói chuyện với cơ trưởng nha, bọn chị đi đây! - Nhận được một cái nháy mắt thì trời đất liền chao đảo, họ hài lòng ngoan ngoãn rời đi không còn một bóng người.

Khi bóng họ đã khuất hẳn sau dãy hành lang dài, Chanyeol nhanh chóng chiếm ưu thế ôm chặt con người kia vào trong lòng.

_Em là người đầu tiên dám cho anh leo cây đấy! - Anh phả hơi thở của mình vào tai cậu.

_Như thế thì có gì đặc biệt? - Oa, là lạnh lùng 100% a, xem ra người đẹp là đang giận gì rồi.

_Bảo bối, em sao thế, có biết từ sáng đến giờ anh có bao nhiêu bực tức không ?

_Có liên quan sao? - Cậu né tránh vòng tay của anh, dịch người sang một chút.

_Xem ra là có chuyện rồi, em sao thế bảo bối? - Anh cố chấp ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên bờ má phúng phính, ôn nhu hỏi.

_... - Người ta là đang giận, không thèm trả lời đâu. >< ~~~

Khóe miệng trái khẽ kéo lên, Chanyeol nắm lấy cằm Baekhyun thu hút sự chú ý của cậu, dịu dàng cúi xuống đặt lên đôi môi trái tim hồng nhuận một nụ hôn.

Cậu thật sự bất ngờ về hành động của anh, khi không tự nhiên lại hôn cậu làm chi, lại còn ở chỗ lồ lộ thế này nữa. Nhưng mà hương vị của riêng Chanyeol tràn ngập trong khoang miệng ẩm ướt lại khiến Baekhyun thích thú, cứ như vậy nhắm mắt lại mà hưởng thụ, bàn tay tự giác vòng qua cổ anh kéo xuống, không ngần ngại đáp trả lại nụ hôn của anh.

Dứt khỏi nụ hôn, Baekhyun dựa vào lòng ngực to lớn mà thở.

_Bảo bối, nói cho anh nghe, em rốt cuộc vì chuyện gì mà giận ? - Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu.

_Hôm qua anh đã làm gì ?

_Anh đã thực hiện chuyến bay từ Bangkok về Seoul vào buổi sáng, sau đó dành toàn bộ buổi chiều cho bản thảo văn kiện của ba, còn buổi tối thì là của em mà. - Hôn, hôn hoài.

_Buổi tối nào của em chứ ? - Baekhyun đỏ mặt với ý nghĩ không lành mạnh.

_Thì là nhắn tin với em, bảo bối rốt cuộc nghĩ cái gì mà đỏ mặt?

_Không có ... chưa đủ a.

_Gì nữa ta? Hết rồi mà.

_Còn ... - Cậu đẩy anh ra, lùi lại một khoảng.

_Hết ...

_Còn ...

_Hết ...

_Còn uống nước và nhận quà của Sooyoung noona nữa làm chi. - Chết mịa lỡ miệng nói luôn rồi, Baekhyun mở tròn hai mắt đưa tay lên bụm miệng.

_Aha, bảo bối, em vì chuyện đó mà dám cho anh leo cây sao ? - Chanyeol làm khuôn mặt gian tà tiến về phía cậu.

_... hơ ... - Cậu lùi lại theo từng bước tiến của anh.

_Em biết không, anh thực sự chọn không gian lãng mạn trên máy bay chuẩn bị rất nhiều thứ.

_Ách ...

_Nhưng bây giờ anh nghĩ có một chuyện còn thú vị hơn.

Nói một câu anh lại tiến thêm một bước, dồn hẳn cậu vào tấm kính lạnh lẽo phía sau.

_Em có biết chuyện đó là gì không ? - Anh chống tay hai bên tạo thành một gọng kìm vững chắc bao bọc cậu.

_Không ... a

_Cảm giác vừa sướng vừa thấp thỏm lo sợ có người nhìn thấy thật sự rất kích thích a.

Nói rồi anh xoay lưng cậu lại, để gương mặt xinh đẹp trực tiếp áp vào tấm kính, có thể nhìn thấy bên dưới là dòng người đang vội vã đi đi lại lại, anh bắt đầu liếm láp vành tai của cậu.

_Không được, Chanyeol ... chỗ này không được ...

_Không được cái gì, chỗ này rất kích thích đó.

_Hức ... hức ... mau dừng lại. - Cậu xấu hổ ào khóc lên khi anh không thương tình mà lộng hành càng ngày càng dữ.

_Nói anh nghe, sau này còn dám ghen bậy bỏ mặc anh nữa không?

_... - Cậu cắn chặt răng không thèm trả lời, đem tiếng nấc nuốt vào trong bụng.

Anh hừ mạnh một tiếng, "Con cún nhỏ lâu ngày không dạy lại sinh hư hỏng rồi, phải giáo huấn lại thôi". Anh xoay người cậu lại, trực tiếp áp chế cậu bằng đôi môi, một tay bận rộn mò sâu vào trong quần tây mà lộng, một tay kéo chân cậu lên quắp ngang hông mình. Baekhyun nức nỡ, đầu óc nửa mụ mị vì nụ hôn tuyệt vời, nửa còn lại thì đang khấn nguyện thần linh cho đừng ai nhìn thấy. Môi lưỡi cuống quít một hồi, Chanyeol mạnh bạo hôn xuống vùng cổ để lại những dấu ấn đỏ son của riêng mình.

_Nói, từ nay còn dám hay không ?

_Hức ... anh ăn hiếp em ...

_Trả lời câu hỏi của anh!

_Không dám nữa ... huhu ...

_Ngoan, chúng ta về phòng giải quyết.

Anh trở lại vẻ mặt ôn nhu chỉnh lại quần áo cho cậu, dịu dàng hôn một cái lên đôi mắt sũng nước. Chuyện còn lại dắt nhau về phòng giải quyết nào!

-

Vừa vào tới cửa Chanyeol lập tức khóa chốt, đè cậu vào cánh cửa gỗ mà hôn, khắc hẳn khi nãy, anh dịu dàng đẩy sâu thêm một chút để tận hưởng vị ngọt thanh thanh dễ chịu, Chanyeol siết lấy thân hình trong lòng, đẩy lưỡi tiến công, giống như muốn đem dịch ngọt trong miệng Baekhyun hút hết, chà xát đôi môi nhỏ đã trở nên đỏ mọng nhưng lại không hề có ý định buông tha. Bảo bối của anh quyến rũ như vậy, có thể buông tha dễ dàng như thế sao được?

Baekhyun hoàn toàn ngây ngất trong nụ hôn sâu của Chanyeol, toàn thân vô lực dựa vào người anh, chẳng hề để ý Chanyeol âm thầm lôi từ trong túi áo khoác ngoài cái gì. Đến lúc không khí tựa hồ bị rút hết, chính mình chủ động rút ra, đã cảm nhận được hai cổ tay lành lạnh, "Cách" một tiếng, cổ tay liền bị siết chặt, đau đớn mà kêu nhẹ.

Anh đắc ý nhìn cậu nhăn nhó vì đau đớn đột ngột, hết đem tầm mắt hướng tới còng tay khóa chặt tay mình, lại hướng ánh mắt khó hiểu đến anh. Như thế này là sao?

_Baekie! - Chanyeol ghé sát vành tai cậu trầm giọng thì thầm.

_ Em nghĩ đối với việc hôm nay anh có thể dễ dàng bỏ qua cho em vậy sao?

Trong tâm một trận gió lạnh thổi qua, cậu run run nhìn khuôn mặt đẹp trai đang kề sát, thậm chí chỉ cần quay mặt sang, môi cậu lập tức có thể chạm tới má anh. Chanyeol đáp trả ánh mắt của cậu, con ngươi vẫn tuyệt một màu đen thẫm, dường như muốn đem tất cả tầm nhìn thu hết vào hố sâu kia, thật sự không thể đọc được cái đầu tinh quái đang suy nghĩ điều.

_Hơn nữa còn dám trước mặt anh vô tư nhắc đến những người con gái khác, đổ oan cho anh. Nói xem, này có đáng bị phạt không?

Là anh chối em trước mà, Baekhyun trong lòng gào thét, bên ngoài vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng. Bây giờ còn dám giải thích cái gì, chính là tự sát đó.

Chanyeol mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán Baekhyun, hành động đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cậu trong lòng không khỏi hoảng loạn. Sự nguy hiểm toát ra từ đôi mắt màu đêm kia làm sao có thể không nhận ra được trước, nuốt một ngụm nước bọt ổn định tinh thần, cuối cùng rụt rè mở miệng hỏi.

_Anh... định làm gì em?

Bình thường hình thức phạt của Chanyeol chỉ là đánh mông cậu vài phát thôi.(OoO) Tuy rằng một thằng con trai 23 tuổi đầu còn bị người yêu tụt quần tét mông như vậy thật sự quá sức mất mặt, nhưng hiện tại Baekhyun lại có chút hoài niệm đối với cách thức đó, ít ra còn đỡ khiến cậu hoảng hơn tình hình hiện tại là bị trói cả hai tay như thế này.

Lại nhẹ nhàng cười thêm một cái, anh không trả lời, mà trực tiếp buông cậu ra đặt trên sô pha, quơ quơ trước mặt Baekhyun một chiếc chìa khóa nhỏ.

_Baekie, biết đây là gì không?

Baekhyun thật thà lắc đầu.

_Ừm, có phải bị khóa tay như vậy rất khó chịu?

Lần này lại thành thật gật đầu, không những khó chịu còn bị đau nữa. Còng tay kim loại cứng ngắt, siết chặt cổ tay một chút khe hở cũng không có.

_Vậy rất đơn giản, chỉ cần em tự lấy chìa khóa này được sẽ không phạt em nữa.

_Thật? - Baekhyun như người chết đuối vớ được phao cứu hộ sáng mắt hỏi. Tuy tay bị còng lại, nhưng ít ra chân không bị làm sao, chỉ cần chân cử động được là kiểu gì cũng có cách lấy chìa khóa.

_Thật. - Chanyeol trong lòng sung sướng con mồi đã mắc bẫy, bên ngoài nghiêm túc gật đầu.

_Vậy anh đem nó đi giấu đi, kiểu gì em cũng tìm được. Đến lúc đó không được phạt em nữa.

_Nhất định rồi.

Chanyeol lại gật đầu, ánh mắt thâm sau nhìn khuôn mặt đắc thắng của Baekhyun. Bảo bối ngốc nghếch, thật sự nghĩ việc chỉ đơn giản vậy sao? Chính là đã bị mắc lừa rồi.

Không nói không rằng, anh trực tiếp đè cậu ra ghế sô pha, đem quần dài và quần lót đều tụt hết xuống. Tuy rằng mùa hè bên ngoài thật sự nóng, nhưng phòng của cơ trưởng như thế nào lại như những phòng bình thường, hệ thống điều hòa tân tiến tích cực làm việc, quần vừa được cởi, một luồng khí lạnh cũng như vậy vô tư tràn qua giữa hai chân, khiến Baekhyun không tránh khỏi được một trận run rẩy, ngơ ngác nhìn quần mình đã bị tụt đến tận mắt cá chân. Miệng mở ra còn chưa kịp hỏi Chanyeol muốn làm gì, đã thấy phía sau một dị vật chầm chậm tiến vào, kim loại lạnh ngắt dần dần được bao bọc được trở nên ấm áp, cậu hoảng loạn mở to mắt nhìn anh.

Cảm xúc nhận được vừa rồi, vật được nhét vào chính xác là chiếc chìa khóa còng tay cậu.

_Yeol?

Ngón tay ấn chiếc chìa khóa vào trong, nhận được một tiếng rên bất mãn cũng không để ý, sau khi xong việc, Chanyeol bình thản bước tới chiếc ghế sô pha đối diện, vẫn là dáng ngồi bá đạo như cũ, chống tay mỉm cười nhìn Baekhyun.

_Xong rồi đó, giờ tự em lấy nó ra đi.

Baekhyun cắn môi ngồi dậy, cảm thụ chiếc chìa khóa nhỏ kia theo chuyển động của mình mà ngọ nguậy, hậu huyệt tự nhiên truyền đến cảm giác ngứa ngáy quen thuộc. Thở ra một hơi, cậu ngần ngại nhìn Chanyeol ở phía đối diện bày ra dáng vẻ rất hưởng thụ, khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng, hiện tại thật sự là không biết giải quyết mọi chuyện như thế nào mới ổn.

_Yeol ah~

_Baekie, em đã đáp ứng rồi, làm người không thể nuốt lời.

Thời điểm hiện tại lôi mấy cái đạo lý làm người ra mà nói trôi chảy như vậy, thật sự chính Chanyeol cũng kinh ngạc tại sao mình nói mà không cắn phải lưỡi. Cách thức này tuy có... ác độc một chút, nhưng được nhìn bảo bối yêu bé nhỏ trước mặt mình chuẩn bị, dù có đê tiện nữa anh cũng quyết tâm làm, trong đầu tự thán phục mình mấy hôm trước qua nhà Sehun không hiểu sao lại tự nhiên nhét còng tay này vào túi áo, bây giờ mới thấy nó rất hữu dụng vô cùng.

Cậu mím chặt môi, cầu cứu người kia đương nhiên vô dụng rồi, mà để chiếc chìa khóa trong... người mình như vậy đã là khó chịu, đã thế lại thêm còng tay siết chặt cổ tay cậu thật đau, cứ thế này cực kì không ổn. Đến nước này thì, đành nhắm mặt làm liều vậy.

Lưng dựa vào thành ghế, Baekhyun rụt rè đem hai chân mở rộng, mắt hướng tới tiểu huyệt co rút phía dưới, cắn môi, cuối cùng chần chừ nhét một ngón tay vào tìm kiếm.

Chính là, ngón tay kia vừa nhét vào, miệng cũng không nhịn được rên rỉ.

Cơ thể mẫn cảm cực độ, chỉ cần một hành động cũng đủ để nhen nhóm ngọn lửa dục vọng ẩn sâu bên trong. Baekhyun mím chặt môi, cúi đầu để những phần tóc mái che đi khuôn mặt ửng hồng, miễn cưỡng đẩy ngón tay vào sâu thêm nữa. Nội bích ẩm ướt nóng rực theo phản ứng bao chặt lấy dị vật vừa xâm nhập, lại càng như khiêu khích, đầu ngón tay cảm thụ được ấm áp, một cỗ thích thú xa lạ dấy lên trong khiến Baekhyun không khỏi giật mình hoảng sợ.

Nhưng là ... thực sự cảm thấy thích thú.

Đại não giống như cảm nhận được cơ thể muốn gì, điều khiển ngón tay nhẹ nhàng ấn sâu thêm, đến lúc toàn bộ ngón trỏ bị tiểu huyệt ôm chặt, cậu thỏa mãn thở ra, không còn để ý ai đang ở đây, ngửa đầu ra đằng sau, tiếng rên ư ư như cún nhỏ vô lực. Bởi vì hai bàn tay bị còng lại với nhau, cử động cũng như vậy hạn chế, ngón tay bên trong kia cũng khó khăn kiếm tìm chìa khóa. Cắn môi cử động ngón tay của bản thân ngoáy loạn bên trong, chỉ muốn nhanh chóng tìm được chìa khóa, rốt cuộc chìa khóa bởi ngón tay loạn động lại càng chui sâu thêm, cỗ nhiệt hỏa dần dần tỏa ra cả người, thân thể trắng nõn vì tình dục mà phủ một tầng phiếm hồng. Mắt nâu mông lung mập mờ hơi nước, bờ môi mím lại, biểu cảm mê hoặc mị người, khiến cho người ta nhìn thấy chỉ có duy nhất một loại suy nghĩ trong đầu, kì thật làm đồng tính luyến ái cũng không hẳn là chuyện xấu gì.

Mà bên kia, cũng có người bị một khung cảnh diễm lệ trước mắt làm cho khó thở.

Ba năm yêu nhau, nhưng trong quan hệ thân mật bình thường hầu hết đều là do Chanyeol chủ động, hiện tại lại trực tiếp được chứng kiến bảo bối yêu hay thẹn thùng của mình trước mặt không ngần ngại tự đem ngón tay nhét vào tiểu huyệt, đột nhiên cảm thấy chính mình sắp bị cậu làm cho mê mang, cổ họng khô khan, thần trí cũng sắp hôn mê đến nơi rồi.

Baekhyun của anh câu dẫn chết người mà.

Cậu bên này lại không thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng hướng tới mình, cố gắng dựng lại chút lí trí yếu ớt rạn nứt dần dần. Việc quan trọng bây giờ là cần tìm chìa khóa, là nhất định phải tìm được chìa khóa. Trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân, ngón tay thứ hai cũng bở vậy được nhét vào.

_Aaa~~~

Tránh không được tiếng rên rỉ, Baekhyun lần nữa tự kiềm chế chính mình. Tiểu huyệt nhạy cảm tham lam nuốt vào ngón tay thứ hai, không những thế còn chảy ra dịch thủy nhuộm ướt một khoảng. A, thân thể này thật sự bị đối phương bên kia nhiều năm dạy đến hư hỏng rồi, như thế nào mới một chút kích thích nhỏ nhặn đã phản ứng mãnh liệt, tinh khí hồng hồng thập phần đáng yêu giữa đôi chân trắng cũng ngẩng đầu, thậm chí còn rỉ ra ít chất lỏng trong suốt ướt át mê người.

Ngón tay thứ hai đi vào hỗ trợ, lại một loạn động, vẫn là không tìm thấy, kì thật mấy lần chạm được vào rồi, với ngón tay định khều ra, rốt cuộc dịch thủy trong nội bích trơn trượt lại đẩy chìa khóa nhỏ sâu thêm vào, như thể đang trêu đùa cậu. Đôi môi diễm lệ bị cắn đến sưng đỏ, vẫn là ra sức nhịn xuống tiếng rên, mơ mơ màng màng hướng người kia một lời cầu cứu vô hình.

Chanyeol ban đầu bình thản đến bây giờ cũng không còn có thể giữ được lí trí, đã bị đánh gãy, chính là trong đầu lại luôn nhớ tới cảnh tượng Baekhyun cùng đám nữ tiếp viên cười cười nói nói,trò chuyện vui vẻ lại thập phần tức giận muốn phát hỏa, nhờ vậy cũng giữ được chút tỉnh táo, bằng không thời điểm này đã không ngần ngại đem thứ nam tính rục rịch khó chịu trong quần đến tiểu huyệt đỏ tươi phơi bày kia mạnh mẽ cắm vào.

Nếu lại mềm lòng, sau này phát sinh ra chuyện gì đối với bảo bối nhỏ thì Chanyeol thật không biết phải làm thế nào. Mất đi bảo bối nhỏ thì thà rằng hôm nay để cho Baekhyun hận anh còn thoải mái hơn.

Nghĩ như vậy, kiềm chế nhiệt hỏa đang gào thét muốn phát tiết trong người mà tiếp tục im lặng quan sát. Trong đầu thầm nghĩ, kể ra hình phạt này cũng thật đê tiện đi.

Mồ hôi nóng dần dần chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt câu hồn tà mị, thấm ướt đẫm cái áo sơ mi trắng, để lộ ra hai đầu nhũ hồng nhuận đáng yêu. Hai ngón tay đều đã nhét vào rồi vẫn không lôi được chìa khóa ra ngoài, Baekhyun bất mãn nghĩ muốn khóc, miệng nhỏ vô thức hé mở, đầu lưỡi nhỏ thập thò nặng nề thở ra từng đợt khí, như thế nào lại quyết tâm, còng tay lạnh ngắt cử động, ngón tay thứ ba được nhét vào.

_Ư...ư...Yeol...

Chân mở rộng, ba ngón tay cùng lúc đem nhét vào tiểu huyệt không ngừng chảy ra dịch thủy, loạn động bên trong, mỗi lần ma sát với nội bích nhạy cảm kiềm chế không được rên nhẹ một tiếng, lại mang theo thanh âm ngọt ngào gọi tên anh, này chính là giết người mà. Tinh khí không có ai an ủi,khó chịu vô cùng, chất lỏng trong suốt rỉ càng lúc càng nhiều, bỗng chốc đem tinh khí dễ thương nhuộm ướt, đùi trong run rẩy, cả thân người chỉ có thể dựa vào thành ghế phía sau mà chống đỡ ngồi thẳng. Lí trí cố gắng xây dựng bị chính ba ngón tay kia hoàn toàn đánh đổ, giờ một chút ý niệm kiếm tìm chìa khóa cũng không còn, theo bản năng rút ra lại nhét vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, bàn tay rảnh rỗi còn lại cố gắng vươn lên đem tinh khí đáng thương mà nắn nóp, lên lên xuống xuống, tinh khí đáng thương kia được chủ nhân quan tâm mà thêm mấy phần cứng rắn. Nhiệt hỏa dục vọng trong người như muốn đem Baekhyun khổ sở đốt cháy, tiểu huyệt lại càng trở nên tham lam đến không ngờ. Ý nghĩa ít ỏi từ đại não tê liệt, thật sự là không xong rồi.

_Yeol...Yeolie à ...

Lại tiếp tục hướng người kia cầu cứu, đôi mắt giống như không còn tiêu cự chỉ chứa đựng một hình bóng duy nhất ... Chanyeol, Chanyeol, Chanyeol. Cái tên không ngừng lặp đi lặp lại, động tác bên dưới thêm run rẩy.

Nhìn bộ dạng kích tình của Baekhyun, Chanyeol quả thật không giấu được nở nụ cười. Chính là lúc này.

Tao nhã đứng dậy, giống như bị ép buộc nên phải miễn cưỡng làm, Chanyeol từng bước đến bên Baekhyun, cúi đầu hôn lên gò má phấn hồng, trầm thấp thì thầm như kể chuyện.

_Khó chịu lắm sao?

Baekhyun méo mó gật đầu, hơi thở đậm mùi bạc hà thật sự quá kích thích mà.

_Yeol... em xin lỗi mà... giúp em... mau giúp em đi...

Khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, tựa hồ toàn bộ khí lực cơ thể đều vì câu nói ấy.

_Lỗi? Lỗi nào nhỉ? - Nhìn khuôn mặt bị tình dục tra tấn, không hiểu sao trong lòng lại có ý niệm muốn trêu đùa cậu.

_Em... em sẽ không bao giờ... bỏ mặc anh ... a ... nữa

_Và?

_Không ghen bậy ... a ... xin anh !

Chanyeol gật đầu hài lòng, dịu dàng ôm lấy Baekhyun đặt lên đùi, chính mình lại ngồi xuống vị trí cũ của cậu. Ôn nhu hôn lên đôi mắt đẫm nước, bàn tay cởi cúc áo, lồng ngực trắng mịn bại lộ, đầu nhũ phiếm hồng non mềm từ lúc nào đã cứng lên, toàn thân hồng nhạt mị hoặc, thật là dụ dỗ người ta phạm tội mà.

_Baekie, bỏ tay ra anh giúp em lấy chìa khóa.

Baekhyun yếu ớt gật đầu, ba ngón tay chính mình từ tốn rút ra, kéo theo dịch thủy ướt như muốn níu giữ. Chanyeol cầm lấy ba ngón tay của Baekhyun đưa lên, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ, cảm thụ vị ngọt kì lạ mà dễ chịu, bảo bối nhỏ của anh lúc nào cũng ngọt ngào hết.

Ánh mắt mơ màng khẽ mở nhìn anh liếm ngón tay của mình, vành tai lập tức đỏ ửng dữ dội, thẹn thùng không biết để sao cho hết. Hành động thân mật đương nhiên không phải lần đầu, nhưng luôn làm con người thuần khiết trong trẻo tựa ngọc trai như cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nhu thuận đem sức nặng cơ thể giao hết cho anh, Baekhyun dùng cả hai bàn tay bắt lấy bàn tay to lớn ấm áp yêu dấu đưa gần đến miệng, cũng bắt chước Chanyeol lúc nãy mà vươn đầu lưỡi liếm liếm, thật giống cún nhỏ đáng yêu a.

Xúc cảm đầu ngón tay cảm nhận được đem lại cho anh một cỗ xúc động, đến mức phần nam tính trong quần gần như nổ tung rồi. Như thế nào bảo bối nhà anh lại trở nên câu dẫn như vậy, thật sự là khó có thể kiềm chế mà.

Chanyeol thở ra một hơi, đem ba ngón tay vừa được Baekhyun chăm sóc cẩn thận cùng một lúc nhét vào tiểu huyệt đã được làm ướt vô số, nhờ dịch thủy bôi trơn cũng không có khó khăn như lúc bình thường.

_Ư...

Baekhyun tựa đầu lên vai Chanyeol, khóe mắt hé mở mông lung tìm khiến khuôn mặt người mình yêu, làn khói trắng phả ra từ đôi môi đỏ mọng, yếu ớt rên rỉ, hai bàn tay vẫn không ngừng an ủi bản thân tránh khỏi cơn khát dục vọng bên trong. Ngón tay của anh so với cậu dài hơn hẳn, đâm vào liền tiến sâu, chìa khóa đã chạm được nhưng lại cố ý không vội vàng lôi ra ngoài mà ngoáy loạn trêu đùa cùng tiểu huyệt, dịch thủy cứ như vậy chảy ra ướt đẫm một khoảng mông căng tròn, càng lúc càng ướt át, chầm chạp đưa đẩy. Bàn tay còn lại cũng không có rảnh rỗi, đưa lên nắm lấy cằm Baekhyun xoay đầu cậu lại, dịu dàng hôn lên đôi môi xinh đẹp, vị thanh thanh ngọt ngọt tràn tới làm Chanyeol thêm một lần nữa muốn mê mang đi.

Ngón tay thứ tư đột ngột tiến vào, khiến cậu đang chìm đắm trong nụ hôn sâu không khỏi mở mắt kinh hãi, chính là toàn bộ tiếng thét đã bị anh nuốt gọn, để lại những tiếng ư ử mềm mại động lòng người.

Nội bích nóng ẩm bên trong làm Chanyeol muốn phát điên, tiểu huyệt chật trội là vậy lại cùng lúc nuốt được bốn ngón tay, tham lam hút vào, co rút mạnh mẽ ôm lấy. Đôi mắt đen thâm trầm nhìn khuôn mặt bảo bối vì bị dục vọng tra tấn mà biểu tình vặn vẹo, trong lòng không khỏi cảm thấy thương tâm.

Anh như thế nào đã quên mất cơ thể của Baekhyun chính là cực kì mẫn cảm, vài đụng chạm kích thích kiền có thể khơi dậy được dục vọng mãnh liệt bên trong, thở dài, thôi vậy, xem ra lần này trừng phạt thế cũng đã đủ rồi đi.

Chủ động điều khiển bốn ngón tay tách ra kẹp lấy chìa khóa nhỏ bên trong, lại vô tình khiến Baekhyun thêm lần nữa đau đớn, đôi lông mày thanh tú cũng nhăn lại, mếu máo đem ánh mắt tràn đầy ủy khuất hướng về phía anh. Chanyeol dịu dàng hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, ôn nhu cười.

_Đợi một chút, sẽ dễ chịu ngay thôi.

Vô lực gật đầu, mím môi chịu đựng chút đau đớn phía dưới. Bốn ngón tay của Chanyeol tách ra cũng khiến tiểu huyệt chật trội giãn lớn đột ngột, tuy rằng so với thứ thô to cường đại của anh là không bằng, nhưng vẫn làm Baekhyun chịu đựng không nổi, hai bàn tay kịch liệt ma sát với tinh khí, nhịn không nổi liền bắn.

_A~

Tinh dịch trắng đục theo chiều dài của tinh khí màu hồng chậm rãi chảy xuống, vào được tầm mắt Chanyeol, này chính là thị gian.

Nhẹ nhàng đem bốn ngón tay rút ra mang theo chìa khóa nhỏ chính mình vừa nhét vào lúc trước, bây giờ thì nó cũng ướt đẫm dịch thủy trong suốt, kéo tay Baekhyun mở khóa cho cậu, cười cười hôn lên gò má đỏ ửng, có chút đùa cợt nói.

_Nhanh như vậy đã bắn, Baekhyun của anh sức chịu đựng ngày càng kém rồi?

_Có mà anh kém ấy.

Tâm tình sau khi bắn được trở nên tốt đẹp, lại thêm nhiệt hỏa được thỏa mãn cũng không còn khó chịu như lúc nãy, Baekhyun xoa xoa hai cổ tay đỏ ửng quay đầu bĩu môi với anh, cặp mông mềm mại không hề để ý tới phần đũng quần nóng như lửa căng cứng bên dưới mà không ngừng ngoáy qua ngoáy lại, hoàn toàn không quan tâm tình cảnh nguy hiểm trước mắt, lại thêm động tác như thể muốn mời gọi người đến chiếm đoạt, này là đã đẩy giới hạn của Chanyeol đến số 0.

Đáy mắt nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch, giống như con sói thỏa mãn nhìn con mồi ngu ngơ không hề rằng bản thân sắp rơi vào tay nó.

Mà Baekhyun trông thấy loại biểu cảm này, toàn thân cứng đờ, trong tâm như có một Baekhyun nhỏ khác gào thét kêu cậu mau chạy đi, nhưng là thần kinh như bị ánh mắt đen kia làm cho tê liệt, hoàn toàn không thèm nghe tới sự điều khiển của đại não.

Chanyeol hiện tại muốn phát điên. Mắt nâu mở to vô tội, toàn thân trắng hồng bóng loáng mồ hôi, còn có hai tiểu nhũ non mềm vì chịu khí lạnh từ hệ thống điều hòa mà khẽ run rẩy, tinh khí hồng nhuận phủ một lớp dịch thể trắng đục thoạt nhìn yếu ớt, hai cánh mông lại không ngừng trên đũng quần anh mà cọ lại cọ, tiểu bạch thỏ trưng ra bộ mặt ngây thơ lại gợi cảm như vậy, gì mà tiểu bạch thỏ chứ, chính là hồ ly, tiểu hồ ly câu dẫn của Cho Chanyeol.

_Yeol? - thanh âm mềm mại mang theo vài tia sợ hãi, Baekhyun lo lắng nhìn con ngươi đen thẫm kia càng lúc càng tối dần, đến khi chỉ còn thấy lửa dục vọng nóng rực bùng cháy bên, toàn thân rơi vào lồng ngực vững chắc kia, nhịn không được bất lực thở dài.

_ Baekie... - tiếng gọi trìu mến thân thương thoảng qua vành tai, thân thể run rẩy một trận, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy anh. Nếu như từ đầu đã không thể thoát được, đành cứ như vậy mà chấp nhận thôi.

Đôi môi mỏng khô khốc không ngừng mơn trớn làn da trắng hồng, tựa hồ so với lụa thượng hạng còn mịn màng hơn. Ở cậu có một hương thơm đặc trưng, không phải mùi nước hoa thường ngày cậu hay sử dụng, mà là mùi thảo mộc thanh thoát dễ chịu, dụ dỗ người ta chìm vào cơn mê, hít vào một lần liền nghiện đến mức không dứt ra được. Tiếng rên rỉ kìm nén rơi vào tai Chanyeol, khiến dục hỏa mấy lần bùng phát, hận không thể con người xinh đẹp này nuốt trọn.

Đẩy Baekhyun xuống chiếc bàn tiếp khách bằng thủy tinh, đằng sau tiếng sột soạt cùng âm thanh kéo khóa quần, cậu nhanh chóng cảm nhận được một cỗ nhiệt hỏa nóng bỏng kinh người đặt ngay trước tiểu huyệt của mình, cổ họng cảm thấy khô khan, ánh mắt lại giống như chờ mong người kia nhanh chóng đem thứ thô to ấy đâm vào mình đi.

Sau khi được bốn ngón tay của Chanyeol thỏa mãn, tiểu huyệt của cậu chính là phát ngứa muốn chết, nhưng bản tính thẹn thùng lại khiến cậu không thể hướng anh mà cầu hoan, cơ mà hiện tại cũng chẳng cần phải làm như vậy, bởi vì anh bây giờ ngoài ý muốn đem tiểu hồ ly mạnh mẽ chiếm đoạt chính là không còn ý niệm nào khác trong đầu.

Động một cái, dương vật thô lớn một đường thẳng tắp đâm vào tiểu huyệt quen thuộc, hoàn toàn biến mất bên trong nơi ẩm ướt nóng rực kia.

_Aaaaaa.....

Nhịn không được thét lớn một tiếng, nước mắt kiềm chế không nổi cứ thế nhuyễn đẫm hai má. Đau quá, cho dù đã làm qua rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi. Dương vật nóng rực kia trong cơ thể cậu như muốn đem Baekhyun đốt đến tan chảy, thậm chí cậu còn cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng bị lộn nhào hết cả lên rồi.

_Ngoan, thả lỏng một chút.

Thanh âm trầm thấp vì dục vọng mà hơi khàn khàn, mang ra hơi thở đậm chất nam tính mê hoặc, khiến cậu bị quyến rũ, cũng nhanh chóng quên đi đau đớn thoáng qua, mông tròn đẩy đẩy giống như muốn Chanyeol mau chuyển động đi, tiểu huyệt của cậu ngứa muốn chết rồi.

Nhận ra được biểu cảm mông lung của bảo bối, Chanyeol hài lòng cười tươi, hai bàn tay to ôm lấy vòng eo giữ chặt, hông đưa đẩy chậm chạp theo những nhịp dạo đầu, đồng thời không quên mang hai chân Baekhyun mở lớn ra chút nữa, cậu như vậy nằm trên bàn thủy tinh chịu đựng khoái cảm dần dần theo từng chuyển động của anh chạy dọc sống lưng. Đến khi anh cảm nhận được người dưới thân có vẻ như đã quen được với kích thước của mình, bản thân nhanh chóng mãnh mẽ thúc tới từng cú hoang dại. Anh cũng là sắp chịu đựng không nổi rồi, nội bích ôm chặt lấy dương vật, nóng ẩm ướt át, mỗi đợt co rút liền giống như muốn đem toàn bộ hút thật chặt không chịu buông. Loại khoái hoạt mãnh liệt này thật sự là muốn làm cho người ta tinh tẫn nhân vong cũng cam chịu mà.

_Yeol... A... thật thoải mái....ư.... sâu quá...a...

Baekhyun rên rỉ càng lúc càng lớn, liên tục thốt ra khỏi khuôn miệng nhỏ hé mở. Chanyeol thúc từng cú hoang dại vào bên trong cậu, kịch liệt trừu sáp, cứ nhằm tới tuyến tiền liệt mà chạm tới, cúi đầu, mút lên phần gáy nhạy cảm, để lại vô số vết hôn đỏ ửng. Khuôn ngực vì chuyển động của anh mà ma sát với mặt bàn kính mát lạnh, đầu nhũ non mềm trượt qua, nhận lấy từng trận đau đớn đến mức kích thích, khoái lạc như con sóng dữ nhấn chìm tâm trí Baekhyun, trước mắt mờ mịt, ngoại trừ con người đằng sau đang thúc mạnh mẽ vào bên trong cậu thì tựa hồ ngay cả trời đất cũng không còn tồn tại.

Thân thể nhuộm một sắc hồng nhuận bóng loáng mồ hôi lại nóng rực, đôi chân trắng nõn cứ như vậy bị tách ra thật rộng, chỉ cần anh cúi đầu là có thể nhìn được tiểu huyệt đỏ tươi ẩm ướt kia đang co rút, tham lam mà nuốt trọn lấy dương vật cực đại của mình. Khoái lạc kiểm soát toàn bộ, hông cũng theo bản năng đưa đẩy càng lúc càng hoang dại, mặc kệ cho người dưới thân dường như cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Trong không gian rộng lớn của phòng cơ trưởng vang lên tiếng thở dốc cùng rên rỉ, cùng âm thanh va chạm mang theo tiếng nước dâm mỹ, hệ thống điều hòa hiện đại bậc nhất cũng chẳng thể làm giảm được nhiệt độ lúc này.

Bụng lại một hồi quặn lại, là cảm giác quen thuộc, Baekhyun đưa tay xuống tự xử lý cho phần tinh khí bị bỏ quên của mình, theo nhịp đẩy của anh mà đưa lên đưa xuống, thỉnh thoảng lại khó kìm được mà rên lớn mỗi khi Chanyeol vỗ mạnh vào mông mình, mặc kệ cho bên ngoài có người nghe hay không.

Ôi chết tiệt, đau lòng phải thừa nhận là Baekhyun khá có hứng thú với sex bạo dâm.

_Yeol....a... không được...a...

Làn khói trắng mờ phả ra từ đôi môi đỏ mọng nhuyễn nước bọt, quay đầu lại phía sau, hoàn toàn thu hình ảnh của người kia vào trong mắt. Thật sự là một bộ dạng kích tình, Chanyeol khẽ chửi bậy, rải từng nụ hôn lên tấm lưng trơn nhẵn nhũi trong khi hông vẫn đưa đẩy một cách thuần thục đến không thể tin nỗi. Anh hiện tại cũng muốn bắn.

Cảm giác khó chịu từ bụng dồn đến phần thân đang run rẩy, động tác đưa đẩy cũng vì thế mà mạnh hơn, rồi trước khi mọi chuyện đi đến quá mức giới hạn, Baekhyun ngửa đầu ra đằng sau thét lớn.

_A~

Trước mắt mọi thứ trắng xóa, cơ thể mẫn cảm khẽ rung mình khi cảm nhận được một thứ chất lỏng nóng bỏng như nham thạch chảy bên trong, cậu nằm vật lên chiếc bàn thủy tinh ra sức thở, để cho đầu gối của chính mình quỳ trên mặt sàn đá lạnh băng. Anh và cậu cùng bắn một lúc, và dù Baekhyun không thể nhìn thấy gì, nhưng cậu vẫn cảm thụ được thứ chất lỏng mang đậm mùi đặc trưng của Chanyeol đang rỉ ra ngoài tiểu huyệt mà chảy xuống đùi trong, khuôn mặt đỏ ửng lại càng thêm mấy phần kiểu mị.

Chanyeol từ từ rút mình ra khỏi cậu, nhìn thứ nam tính kiêu ngạo kia không phải vì được 'bắn' mà thỏa mãn, vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu, bao phủ lấy mình bằng dịch thủy trong suốt trơn nhớt của Baekhyun và tinh dịch của chính anh, trong lòng thầm thở dài. Mị lực của cậu ngày càng hấp dẫn anh đến mức tuyệt đối, hại anh mấy đêm nay đều mơ thấy mộng xuân với cậu. A, thực sự thì Chanyeol có suy nghĩ mình ngày càng giống một tên biến thái vô sỉ rồi.

Khẽ lắc đầu cười, Chanyeol ôm lấy Baekhyun mệt mỏi để cậu có thể dựa vào ngực anh, và ở vị trí này Baekhyun hoàn toàn có thể thấy được bản thân cùng người kia phản chiếu trong tấm kính cửa sổ lớn. Tuy phòng ở tầng cao nhất đến lúc có sự cố gì xảy ra sẽ khó mà sống, nhưng ít ra ở độ cao như vậy cũng sẽ không khiến cho người những tòa nhà xung quanh nhìn thấy tình cảnh đáng xấu hổ hiện giờ.

Chanyeol có thể dễ dàng phát hiện bảo bối của mình đang xao nhãng, và bằng ba năm yêu nhau anh hoàn toàn biết được cậu đang suy nghĩ gì. Vươn đầu lưỡi liếm vành tai đỏ ửng, hài lòng khi lại nghe được một tiếng rên rỉ từ đôi môi anh yêu thương thoát ra ngoài, ngón tay Chanyeol mon men lại gần đầu nhũ non mềm mà trêu chọc, nhưng chỉ mới cảm thụ được thứ quý giá kia trong tầm vài giây thì Baekhyun lại đột ngột giãy ra. Anh cảm thấy khó hiểu, Baekhyun từ trước đến giờ chưa từng từ chối bất kì điều gì anh mang lại, đặc biệt là lúc hai người làm tình.

_Sao vậy? - Thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn cũng không giấu được mấy tia lo lắng.

Baekhyun không vội trả lời, chủ động xoay người lại đối diện với anh. Khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa hàm tiếu dường như sáng bừng bởi nụ cười nhẹ trên đôi môi trái tim đỏ mọng, và anh lại cảm thấy cổ họng mình có chút khô khan.

_Em nghĩ anh nên giải quyết nó trước khi mơn trớn cơ thể em cùng với những lời tán tỉnh - Baekhyun cố ý đánh mắt xuống thứ nam tính đang dựng đứng không hề biết xấu hổ là gì ở phía dưới, đáy mắt nâu từ lúc nào đó đã tối hơn cả bóng đêm.

_Yeolie, để em "chăm sóc" nó, được không?

Chanyeol trợn tròn mắt nhìn Baekhyun, lầm bầm những câu không rõ nghĩa. Bảo bối của anh như vừa được lột xác vậy, dù cho bộ dáng của tiểu hồ ly này không phải lần đầu mà anh nhìn thấy, nhưng vẫn không thể khiến anh ngừng ham muốn đem người này nuốt gọn vào bụng.

_Hãy làm những gì em muốn!

Cậu biết chắc câu trả lời của anh sẽ như vậy, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen không thấy đáy hừng hực dục vọng kia là thấy. Chậm rãi trườn xuống phía bên dưới, không quên tháo đi những nút áo sơ mi vướng víu, thật may mắn là Chanyeol đã tự cởi áo vest trước đó, từng đường nét cơ thể của anh hiện ra trước mặt, hệt như một bức tranh tuyệt mĩ hoàn hảo không tì vết, thậm chí vết sẹo để lại vài năm trước khi Chanyeol giành giật sự sống của mình từ tay tử thần cũng không hề khiến sự quyến rũ đó giảm bớt. Chanyeol của cậu không có sáu múi hay cơ bắp cường tráng lồ lộ (giờ thì có rồi ><), nhưng lồng ngực vững chắc dựa vào tạo cho người ta một cảm giác được bảo vệ, như vậy là đủ để khiến Baekhyun yêu cái cơ thể này đến phát điên. Đầu lưỡi nhỏ kéo một đường dài từ cổ đến eo và xuống dưới nữa, đến khi dường lại trước thứ đàn ông ngẩng cao đầu kia, lại có chút chần crừ.

Vấn đề ở chỗ là cái của Chanyeol thật sự rất lớn, đến nỗi khiến Baekhyun có một loại suy nghĩ là, cho dù đàn ông trên thế giới này có liệt dương với yếu sinh lý hết thì cũng chẳng đến lượt anh bị mấy cái loại bệnh vớ vẩn ấy.

Còn cậu, thôi quên đi, tên người yêu bá đạo hay ghen như vậy thì đừng hi vọng vào việc sử dụng nó nữa. Vậy nên đến giờ cái của cậu vẫn mang một màu hồng như xử nam vậy, kì thật lúc đi vệ sinh với đồng nghiệp cũng có chút xấu hổ.

Cậu ngắm nhìn thứ kia một lúc, rồi sau đó cũng vươn đầu lưỡi nhỏ ra liếm thử. Đầu lưỡi ướt át kia vừa chạm vào, bên trên gần như lập tức vang lên một tiếng gầm gừ.

Giống như là đang liếm một cây kem chocolate phủ vanilla ngọt lịm, cậu đưa lưỡi trượt nhẹ lên trên đỉnh đầu, dùng răng cạ cạ vào chỗ khe nhỏ khiến nó rỉ ra tinh dịch, mút vào một cái, rồi nhanh chóng di chuyển lưỡi xuống phía dưới liếm hai quả bóng nhỏ. Kích thích mãnh liệt ập đến thật khiến Chanyeol chống đỡ không nổi, ngửa đầu ra đằng sau rên hừ hừ, bàn tay đưa xuống nắm lấy mái tóc nâu mềm mại mà vò tung nó. Kĩ thuật khẩu giao chưa thành thục, lại chỉ do bản năng điều khiển nhưng lại có thể khiến anh muốn đạt cao trào. Mà Baekhyun nghe được những tiếng rên khó chịu bên trên, hứng thú đem cả thứ thô to kia nhét vào miệng, dùng đầu lưỡi khuấy đảo lung tung trêu đùa, ngậm lấy nó giữ trong khoang miệng, nước bọt cũng nhuyễn ra tẩm ướt, mái tóc nâu cứ như vậy lên xuống một cách chậm chạp, dần dần lại đẩy nhanh tốc độ, làm người ở trên nhịn không được nữa rồi.

_A~ Baekie...

Tiếng rên lớn cùng lúc thứ tinh dịch tanh nồng kia bắn vào trong miệng cậu. Baekhyun giống như phản xạ có điều kiện nuốt hết, cổ họng xộc lên cái mùi vị đàn ông đặc trưng quả thật cũng có khiến cậu cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng không thể giấu đi được sự thích thú lấp lánh trong đôi mắt nâu sẫm. Chanyeol đưa tay kéo Baekhyun đặt lại trên đùi mình, hôn lên đôi môi nhỏ câu dẫn kia. Anh có thể nhận thấy được mùi vị của chính mình bên trong khoang miệng ẩm ướt ấy, nhiệt độ cơ thể không lúc nào giảm được, đan chặt đầu lưỡi của cậu kéo sang miệng mình. Nụ hôn mạnh bạo dồn dập, như muốn đem toàn bộ không khí của đối phương mà rút hết, cũng không kém phần lãng mạn.

Baekhyun chìm ngập trong mùi bạc hà quyến rũ nam tính, cảm thấy có chút lâng lâng. Chanyeol của cậu ít khi dùng nước hoa, trừ khi đi gặp đối tác, nhưng thành thật mà nói thì cái mùi nước hoa đàn ông nhai nhái từ Romano ấy so với mùi hương cơ thể của anh đúng là rẻ tiền mà. Cặp mông mềm mại cọ cọ lên phần dương vật cương cứng, bị bàn tay to lớn của anh bóp cho một cái, Baekhyun thoát ra khỏi nụ hôn nóng bỏng của Chanyeol có phần luyến tiếc, khóe mắt lộ ra một tia giảo hoạt, mông nhỏ đưa lên, tiểu huyệt hướng chỗ kia mà đâm xuống.

_ A.... sâu quá... Yeol....

Cảm giác ấm nóng đột ngột bao trọn lấy dương vật chính mình khiến Chanyeol rên lên một tiếng, khóe mắt liếc nhìn đôi tinh mâu ướt nước xinh đẹp mong chờ hướng tới mình, nhếch mép. Baekhyun đang đòi hỏi anh, nhưng Chanyeol đâu phải dễ chiều theo lòng người.

_Ngứa không, Baekie? - Ghé sát vành tai và thì thầm, Chanyeol cố tình đâm lên vài cái, đều nhắm tuyến tiền liệt chạm tới. Thân hình trong lòng run rẩy, cậu cắn môi gật đầu.

_Nói cho anh biết, em muốn gì?

_Muốn...ư.... Muốn anh đâm vào em...Yeol...chiếm đoạt em đi....

_Chà, bảo bối, nên nói rõ ràng hơn nha! - Trêu đùa Baekhyun chưa bao giờ khiến anh ngừng hứng thú.

_Yeol.... - Baekhyun nhìn anh bằng ánh mắt cầu tình không che giấu

_ ....Em muốn anh....chiếm đoạt em... thật thô bạo... ư

_Anh đã nói rồi đúng không, Baekie? "Hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn!".

Chanyeol dựa hẳn lưng vào chiếc sô pha màu đỏ phía sau, ánh mắt quét qua cơ thể mẫn cảm nhuộm màu hồng, cái nhếch mép càng thêm rõ ràng.

Baekhyun có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Chanyeol càn quét khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể mình, mím chặt môi, bắt đầu những nhịp nhún chậm rãi. Hai chân tự nguyện mở to, phơi bày toàn bộ, thân thể nâng lên hạ xuống nhanh dần, mỗi lần đều chạm tới tuyến tiền liệt, khiến cậu lại không ngừng rên rỉ, nhiều lúc nghĩ lại vẫn là muốn tát mình vài cái, là con trai nhưng sao có thể rên rỉ như dâm phụ vậy chứ. Nhưng đó là chuyện sau này, việc trước mắt nên là giải quyết cái ngứa ngáy bên trong tiểu huyệt dâm đãng kia đi, thật khó chịu. Khoái cảm lại mù mịt khiến chuyển động càng lúc càng mạnh bạo, trên cơ thể anh mà nhún qua nhún lại, hai tay tì xuống đùi Chanyeol làm điểm tựa, tiểu huyệt co rút nuốt trọn "người anh em" kích thước không cân xứng đã quá quen thuộc kia, như thể muốn giữ lấy làm của riêng.

Mồ hôi chảy từ trán lăn qua từng đường nét cơ thể tinh tế của Baekhyun. Dù ở cái tuổi 23 nhưng lúc nào cậu cũng như một thiếu niên mới 15, 16 tuổi, lại nhiều lúc làm anh có cảm tưởng mình đang phạm tội cưỡng bức trẻ vị thành niên vậy.

Nhưng mà, để được đâm vào cái lỗ nhỏ mị hoặc kia, cũng xứng đáng lắm.

Chanyeol rên rỉ, hai tay ôm lấy eo Baekhyun dập mạnh xuống, bản thân cũng không ngừng thúc lên, dường như không đem cả cái thứ thô to kia đâm vào thẳng bên trong chính là không thể chịu đựng được. Khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm cả hai, dập dìu trong những xúc cảm mờ mịt mông lung, kịch liệt va chạm, kịch liệt rên rỉ, cũng chỉ vì muốn đối phương cũng có những cảm xúc giống như mình. Cuồng loạn hôn nhau giữa bầu không khí tràn đầy khoái hoạt, lời yêu thốt ra ngập tràn dục vọng, cũng không kìm nén được yêu thương đong đầy.

Mãi mãi yêu nhau, mãi mãi cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc! ...

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top