🍀 [ChanBaek][H] Phu quân của Hồ ly 🍀
Hellu, mình lại ở đây và chúng ta cùng đón một Happy ChanBaek Day xôi thịt.
Cảm ơn vì chúng ta đã cùng chung một mái chèo lâu đến như vậy, 9 năm trời rồi ý.
1/10 năm nay mình lại tổ chức một pj nho nhỏ cho CB nè, mọi người quan tâm hãy ghé chơi với mình nhé! <3
Love allll~
P/s: Fic này mình dựa trên một cái video review phim ngắn của Nhật Bản ý. Mà mình quên mất nó tên gì rồi. Đại loại là chỉ dựa việc Hồ ly sẽ di hành lúc trời mưa thôi.
--------------------------------------------------------
Phác Xán Liệt là một thiếu niên ngay từ nhỏ đã thể hiện bản chất hiếu động và ham học hỏi, ngoài ra còn được cái tính lì dạn cộng thêm cái thông minh, thường xuyên trốn mẹ để cùng đám bạn trong thôn chạy sâu vào rừng tìm những thú vui độc lạ. Tỉ như có ngày Xán Liệt sẽ đem về cho mẹ mình một cây linh chi màu vàng, có lắm khi lại mang một con vật kì lạ gì đó về xin nuôi. Ba Phác là thương nhân quanh năm xuôi dọc, ở nhà một mình mẹ làm chủ quán xuyến trên dưới, tuy rất yêu thương và dành thời gian chăm sóc Xán Liệt, nhưng trăm công nghìn việc cũng có lúc sẽ lơ là hắn.
Còn nhớ hôm ấy là một ngày âm u trời không hé nổi một tia nắng, mẹ Phác đang tất bậc với công việc nhà thì trời bỗng đổ cơn mưa, bà nhanh chóng chạy ra sân gom mớ rau mới phơi héo được một nắng cất vào trong vại, mắt thấy Phác Xán Liệt ngơ ngẩn đứng trước cửa nhìn xa xăm về phía rừng cây, mẹ Phác luôn tay luôn chân chỉ thuận miệng dặn lại hắn một câu rồi xoay bước vào nhà.
"Trời mưa như thế thì đừng có mà đi lung tung, hồ ly mà bắt gặp được thì sẽ bắt con đi mất đấy."
Truyền thuyết này đã được đồn thổi qua mấy đời ở trong thôn, những người già và ba mẹ thường dạy cho trẻ nhỏ khi trời mưa nhất định không được đi lung tung, vì trời mưa là lúc mà hồ ly sẽ di hành, vốn hồ ly và con người không muốn đụng mặt nhau, nên chúng sẽ chọn những lúc mưa rơi mà đi ra ngoài, sống mấy trăm năm nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần con người đừng chạm mặt hồ ly thì hồ ly cũng sẽ không hại người.
Thế nhưng Phác Xán Liệt là ai chứ, một thiếu niên đang tuổi mười bảy chẳng biết sợ gì thì có chuyện sẽ tin vào truyền thuyết hay sao. Thế là quả thực Xán Liệt khuất bóng trong màn mưa một chớp nháy, hắn này là muốn tìm thấy hồ ly, muốn nhìn thấy chúng sẽ trông như thế nào, có phải sẽ như những lời người ta thường kể, xinh đẹp một cách động lòng người. Kết quả là mặc kệ bao lời răn dạy từ trước đến nay của người lớn, trên đầu một chiếc mũ rơm, một thiếu niên áo vải màu đen tiến sâu vào rừng.
Phác Xán Liệt đi hơn một canh giờ thì dừng lại nghỉ mệt, hắn đã đi rất sâu vào rừng rồi mà chưa thấy điều gì kì lạ, vẫn là những thứ thân quen hắn khám phá mỗi ngày. Ngồi xuống một gốc cây nghỉ mệt, hắn thầm nghĩ đúng là "truyền thuyết thì không có thực" mà. Trên đời này còn có thứ huyền huyễn như Đắc kỉ Trụ vương sao? Phác Xán Liệt bỗng bật cười mỉa mai thành tiếng, thanh niên trai tráng như hắn vì muốn thấy được sắc đẹp của hồ ly mà băng rừng lội suối để cuối cùng phát hiện mình ngu mụi.
Bỗng 'keng' một tiếng, hồi kẽng từ rừng sâu vọng ra, tiếng 'loạc xoạc' một chuỗi nối tiếp sau đó thu hút hắn nhìn về nơi phát ra âm thanh. Từ trong sương khói từ từ xuất hiện ra nhân ảnh, Phác Xán Liệt đứng chôn chân tại chỗ, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích cố nép sát mình nấp gọn sau gốc cây. Rừng cây âm u với những tán cây dày đặc xen chồng lên nhau không xuyên nổi một tia nắng, giọt mưa nặng trĩu đọng trên lá rồi trượt xuống lộp độp đập đất, trước mắt Phác Xán Liệt bây giờ là một đoàn người, à không, chính xác hơn là một đoàn người với gương mặt của hồ ly đang nối đuôi nhau cung kính thành hàng, chúng vận lên trang phục màu xanh thẫm, chân đi guốc gỗ, đầu đội mũ vành quấn khăn che kín chỉ để lộ ra cặp mắt sáng hoắc và đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu. Chính giữa đoàn hồ ly có một con nổi bật hơn hẳn, nó được khiêng trên kiệu ngọc, toàn thân khoác bạch y, gương mặt thì lại không giống những kẻ nửa người nửa thú đang cung kính kia, là một gương mặt của con người, thập phần xinh đẹp, nó che tán ô nghiêng đầu nhìn xung quanh, chín chiếc đuôi trắng muốt như phát sáng đang tung xòe phía sau, nó chớp đôi mắt ngây thơ làm Phác Xán Liệt như bị hớp hồn, một khắc ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy.
"Nhìn đủ chưa?"
Đó chỉ là lời cuối cùng còn vang lại trong đầu óc Phác Xán Liệt, một giọng nói mềm mại và ngọt ngào truyền vào tai hắn, rồi sau đó cả người vô lực chìm vào bóng đen.
"Đưa hắn về!"
---
Phác Xán Liệt khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng xa hoa đầy màu đỏ, vải lụa cùng tú cầu, nến thơm cùng ga trải, khung cảnh này hết thảy đều là những thứ thuộc về ngày hỉ sự. Hắn cảm thấy choáng vàng cố nhớ lại rốt cuộc vì sao mình lại ở trong hoàn cảnh này, cố gắng đến đâu thì trong đầu chỉ lẩn quẩn mãi một hình bóng xinh đẹp khoác bạch y, là người cuối cùng mà hắn còn nhớ ở trong đầu, giọng nói mềm mại như còn thoang thoảng bên ai hắn "ngươi là của ta".
"Ngươi tỉnh rồi sao?"
Từ ngoài cửa có người bước vào, một thân hỉ phục màu đỏ bắt mắt, gương mặt này hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ của hắn, trông nôm dáng người cũng không cao lắm, gương mặt thì non nớt, chắc hẳn cũng trạc tầm tuổi hắn mà thôi.
"Người là ai? Tại sao ta..."
Phác Xán Liệt dõi theo bóng người từ từ đang tiến về phía mình, hắn cố gắng chống tay ngồi dậy giữa cơn choáng váng, phát hiện y phục đã hoàn toàn đồng dạng thành màu đỏ, còn có tú cầu treo trước ngực xiết chặt quanh eo.
Thiếu niên kia nhìn biểu cảm của hắn cũng không có mấy phần ngạc nhiên, y tự nhiên đi lại phía giường, đứng trước mặt hắn mà thấp giọng nói.
"Ta là chủ nhân nơi này. Còn người thì, thành thân với ta rồi."
"Thành thân?"
"Ngạc nhiên lắm sao? Con người đột nhiên có phu quân thì sẽ mơ hồ như thế à?"
Y cười hắc ra một tiếng, con người ngơ ngáo này dám không tin vào truyền thuyết mà đi sâu vào rừng lúc trời mưa, nghiệt duyên kiểu gì mà ta lại đụng phải y như vậy hả trời, nhìn coi bộ dạng non nớt của hắn kìa, cuộc sống tính phúc của ta từ nay về sau phải biết làm sao đây?
Phác Xán Liệt là bị sốc văn hóa đến phát ngốc luôn rồi, cái gì mà phu quân, cái gì mà thành thân chứ. Nhưng trọng tâm trong câu nói kia hắn vẫn nắm bắt được, "con người", vậy cái đống trước mặt hắn là thứ gì đây chứ?
"Ngươi không, không phải là người?"
"Chưa từng nghe truyền thuyết hồ ly di hành lúc trời mưa sao?"
Trong lòng Phác Xán Liệt 1 vạn 4 nghìn 6 trăm con chữ văng tục liền văng ra bay xung quanh trong đầu, trời ơi đúng là tự chui vào chỗ chết mà, bây giờ bị yêu hồ bắt rồi thì làm sao về nhà.
"Ta là hồ tiên, đừng đánh đồng với lũ yêu hồ thấp kém trong đầu người."
Hồ tiên tức giận đánh lên vai hắn một cái, cái con người suy nghĩ nông cạn này, ngươi mà rơi vào tay yêu hồ thì liệu còn toàn mạng ngồi đây mà suy nghĩ hay không?
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Hồ tiên Biện Bạch Hiền sinh ra từ cha mẹ đã tu thành chánh giới, tiếp tục tu luyện thêm 300 năm mới có được pháp thuật cao cường cùng nhân hình xinh đẹp động lòng người như hôm nay, y vốn dĩ là chủ nhân của một sơn trang tận sâu trong núi, tất cả gia nhân cùng hầu phủ đều là hồ ly muốn tu tiên, chỉ ăn hoa quả cùng tu luyện, sẽ không giống với hồ ly thấp kém khác cùng yêu hồ, sử dụng linh hồn của con người để tu ma. Nhưng chung quy vẫn có nguồn gốc từ hồ ly sinh ra, thế nên lệ cũ phải theo, chỉ ra đường khi trời mưa trong những con đường rừng. Vốn trong giới hồ ly còn một số quy tắt ẩn giấu, tỉ như chuyện này, sáng hôm nay trời mưa vào ngày lành tháng tốt, vốn dĩ hồ tiên hai dòng họ Ngô-Biện sẽ tổ chức buổi xem mắt nhưng giữa đường lại bị một Phác Xán Liệt là nhân giới nhìn thấy dung nhan, theo luật thì Biện Bạch Hiền phải gã cho hắn.
Phác Xán Liệt đơ người nhìn Biện Bạch Hiền, cái gì hồ tiên, yêu hồ rồi thành thân vậy.
"Ngươi phát ngốc cái gì, ai biểu người chạy ra đường lúc trời mưa chứ? Hay người không muốn chịu trách nhiệm?"
Biện hồ tiên nhìn hắn phát ngốc hết lần này đến lần khác thì cũng có chút nổi giận, phàm nhân này lấy được ta là tu 8 kiếp nhà hắn chứ ở đó định dè biểu ta hay gì?
"Nam nhân chi chí, chuyện ta làm thì ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà, nhưng chỉ là không quen đột ngột lại thành thân như thế..."
"Người yên tâm, ta cũng chưa có hứng thú với ngươi đâu, sẽ miễn thủ tục động phòng cho ngươi."
Biện Bạch Hiền khoanh tay xoay lưng về phía hắn ra bộ hờn dỗi, đáng ra đêm này phải động phòng đấy, nhưng thật tình là ta cũng không quen với tốc độ nhanh như thế dù rằng tên con người kia cũng khá đẹp trai.
Phác Xán Liệt bên này đang lầm bầm ở trong miệng mà so sánh, cái con người à không hồ tiên xinh đẹp diễm lệ giọng nói mềm mại trong kí ức hắn đâu rồi, chưa đầy 24 tiếng mà đã hung dữ với hắn như vậy sao, rồi cuộc sống phu phu sau này của hắn coi như bị đè đầu cưỡi cổ luôn rồi.
"Ngươi lầm bầm cái gì, mau qua đây uống rượu giao bôi coi."
"Tới đây!"
---
Theo thông lệ thì một năm sau khi kết hôn thì Phác Xán Liệt sẽ được về thăm nhà, mẹ Phác khóc xướt mướt ướt hết cả áo hắn, bà tưởng là bà đã mất đi đứa con này luôn rồi. Ngày trời mưa đó mãi chẳng thấy hắn về, cuối cùng một tuần sau thì đạo chỉ đặt trước nhà như làm bà chết đứng, Phác Xán Liệt bị hồ ly bắt đi mất rồi. Nhà họ Phác trên dưới đìu hiu chỉ còn mình mẹ Phác đêm ngày nhớ mong chồng con, vài tháng sau ba Phác về thi cũng chết đứng, đứa con trai duy nhất của ông vậy mà bây giờ đã bị bắt đi, hồ ly không sớm thì muộn đã ăn thịt hắn rồi. Từ ngày ấy Phác lão gia cũng không còn hứng thú với việc làm ăn nữa, ông chỉ ở nhà cùng vợ rau cháo qua ngày, ông mà đi nữa thì bà biết phải làm sao. Rồi đột nhiên có một ngày Phác Xán Liệt một thân gấm vóc trở về, hắn cũng không giấu diếm gì ba mẹ mà kể hết ngọn nguồn, bây giờ hắn ta là người đã có gia đình rồi, ba mẹ hãy yên tâm mà sống, hắn hứa sẽ thường xuyên về thăm. Lần này hắn về mang rất nhiều tiền bạc và của cải, hắn sẽ xây một biệt phủ khang trang cho ba mẹ, thuê rất nhiều gia nhân về chăm sóc ông bà. Hắn chỉ sợ rằng mình bất hiếu, sẽ không thể ngày đếm kề cận chăm sóc cho đấng sinh thành.
"Thế còn vợ con, hắn đâu?"
Phác Xán Liệt chỉ mỉm cười nhớ lại, lúc trước khi hắn về nhà hồ tiên kia đã chu đáo chuẩn bị cho hắn thế nào, y dặn hắn đủ điều, chỉ là không chịu theo hắn về. Hắn có hỏi y lại nói sẽ làm ba mẹ hoảng sợ mất, thực ra là theo luật lệ thì hồ ly sẽ không được quang minh chính đại mà gặp con người. Một năm chung sống với gia đình họ Biện, Phác Xán Liệt đã trưởng thành không ít, học thêm một ít phép thuật, cơ thể khỏe mạnh cường tráng hơn rất nhiều, tự nhiên hắn ý thức được mình phải bắt đầu có trách nhiêm với y. Biện Bạch Hiền thường hay tỏ vẻ ganh tỵ vì sao chỉ trong một năm học pháp mà Phác Xán Liệt đùng cái lại trở nên cao lớn hơn y, chẳng phải lúc mới đến còn chẳng bự hơn y bao nhiêu hay sao. Ba Biện chỉ muốn cốc đầu con trai một cái mà răng dạy, vì hắn đã được định làm phu quân của ngươi. Phác Xán Liệt chung sống hòa thuận với tất cả hồ tiên nơi đây, hắn còn dùng sự lanh lẹ và kiến thức của mình tạo ra nhiều loại cây trồng mới, cây cho trái vừa ngon vừa thơm giúp Biện Bạch Hiền mỗi ngày ăn đều khen hắn thật giỏi.
"Lần sau về thăm ta hãy mang hắn theo nhé, nếu có thể thì mang cho ta một đứa cháu. Ta không sợ gì đâu, chỉ cần hai đứa sống tốt với nhau là được."
Phác Xán Liệt thầm nghĩ, một năm qua hắn với y làm quen với nhau, tuy trên danh nghĩa là phu thê nhưng chuyện gì cũng chưa có làm, quá lắm sẽ là những lần y ôm hắn khi được thưởng thức loại nông sản mới mà thôi. Thực ra sống chung với Biện Bạch Hiền rất vui, y không quá quy cũ, tuy hơn hắn vài trăm tuổi nhưng rất hồn nhiên nghịch ngợm, hồ tiên gì đó chắc cũng chỉ là cái danh y tu luyện được, còn ham chơi trẻ con hơn cả hắn nữa, hệt như mấy đứa nhóc trong làng một thời gọi "Phác ca" để được hắn đưa đi quậy phá vậy.
Lần này Phác Xán Liệt đi khá lâu, hơn tận hai tháng liền vì chờ xây xong phủ cho ba mẹ. Đột nhiên hắn có chút nhớ Biện Bạch Hiền, nhớ những bữa cơm cùng y, nhớ dáng y nghịch ngợm ra vườn thu hoạch nông sản cùng hắn đến bùn đất lấm lem đầy mặt, nhớ chiếc má nhỏ xinh xinh sẽ phồng lên khi ăn hoa quả, nhớ cách y chọc ghẹo hắn, gọi hắn là "phàm nhân vô lễ" ở mấy ngày đầu tiên khi hắn chưa biết lễ nghĩa nơi đây... Phác Xán Liệt cũng chẳng hay biết, lòng mình đã hướng về y tự bao giờ.
Tối nay là đêm cuối của chuyến đi này, hắn tranh thủ một mình ra ngoài phố vui chơi để mua quà về cho Biện hồ tiên, chắc y sẽ thích mấy mòn đồ chơi trẻ con này lắm. Dạo một vòng hết cả buổi tối, Phác Xán Liệt tay xách nách mang đem đủ thứ của lạ vào phòng mình cất. Vừa mở cửa bước vào, hắn đã bị một lực đạo nhào tới làm đồ đạc trên tay đều cứ thế rơi xuống đất, bóng đen vụt qua rồi xông thẳng vào lồng ngực hắn, một cỗ mùi hương quen thuộc bao trùm, là y - Biện Bạch Hiền.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta nhớ ngươi quá!"
Phác Xán Liệt vòng cả hai tay ôm lấy cục bông ở trước ngực hắn, thật là mềm mại quá đi.
"Hôm nay trời đâu có mưa?"
"Bởi vậy ta mới lách luật biến thành thú dạng chạy đến tìm ngươi nè."
Đèn được thắp sáng lên, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Biện Bạch Hiền dưới dạng một con hồ ly nhỏ, bộ lông của y trắng muốt còn tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh lạ kì. Phác Xán Liệt có chút lo lắng, ngay cả bộ dạng thú nhỏ của y cũng làm người ta nổi lòng tham ham muốn bắt làm của riêng thế này, ban đêm ban hôm một mình chạy ra ngoài như thế lỡ bị người ta bắt mất đi rồi sao?
"Ngươi ra ngoài trong bộ dạng thế này sẽ không sao chứ?"
"Ngươi không thích hả?"
Biện Bạch Hiền lắc lắc cái đuôi nhỏ, gần 2 tháng qua tự nhiên thiếu vắng đi bóng dáng một Phác Xán Liệt luôn cưng chiều chăm sóc y, có chút nhớ, có chút buồn. Biết là ngày mai hắn sẽ về đó, nhưng đột nhiên lại muốn gặp mặt như vậy, nỗi nhớ lấn át đến không chịu nỗi buộc y phải hóa thành dạng thú, lựa lúc nửa đêm mà băng rừng đi tìm Phác Xán Liệt.
"Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Là ta sợ ngươi gặp phải nguy hiểm thôi."
Thấy hồ tiên nhỏ vẫn mãi gục đầu không thèm ngẩng lên nhìn hắn, Phác Xán Liệt lắp bắp nói ra những lời từ tận sau trong tim mình.
"Ta, ta cũng nhớ ngươi lắm!"
Biện Bạch Hiền nghe đến "cũng nhớ ngươi" thì không kìm được cảm xúc mà từ dưới đất phóng lên đẩy ngã Phác Xán Liệt lên giường. Đồng thời bạch y phất phới lại xuất hiện, nhân dạng xinh đẹp đã 2 tháng nay Phác Xán Liệt không thể nhìn thấy lại hiện ra. Lòng y rộn rạo đến phát điên, dường như 2 tháng xa nhau đã làm hai người tâm linh tương thông không ít.
"Phác Xán Liệt, chúng ta động phòng đi!"
---
Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt ôm bế trên tay xuyên qua màn đêm bay về phủ hồ tiên, cả người y phủ kín vải lụa trắng, hắn sợ tiểu hồ tiên xinh đẹp của hắn trên đường đi sẽ bị ai đó bắt gặp thì không hay. Phác Xán Liệt lúc nãy chỉ kịp để lại một bức thư từ biệt với ba mẹ rồi xoay lưng thi triển pháp thuật bay đi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hắn không cho phép mình chậm trễ, huống gì bây giờ còn là đi kiếm nội tôn cho gia đình hắn, ba mẹ nhất định sẽ hiểu thấu lòng hắn mà.
Đáp xuống phủ hồ tiên, các hầu phủ từ lâu đã bị Biện Bạch Hiền căn dặn mà lui xuống, bất cứ ai cũng không thể phá được khoảnh khắc tươi đẹp này.
Phác Xán Liệt đạp tung cửa tư phòng, vải lụa trắng tuột xuống để lộ ra khuôn mặt người thương, hắn hấp tấp hạ xuống cánh môi mềm một nụ hôn ngọt ngào. Hai người hòa hợp môi lưỡi quấn quýt nhau, lần đầu tiên như đã thân thuộc tự bao giờ, Phác Xán Liệt say đắm hôn mút hai cánh môi mềm mại, chiếc lưỡi đưa ra quét sạch hết những ngọt ngào của đối phương, hôn đến khi hơi thở có chút gấp gáp, y phục của Bạch Hiền sốc sếch trễ nãi tuột ra lộ đầy cảnh xuân phơi phới, bờ vai gầy trắng nõn nhanh chóng được hắn hôn lên, chiếc cổ trơn mịn được đánh dấu bằng một vết hôn đỏ sậm.
"A!"
Cái hôn trên cổ vừa rồi khiến y phát run. Cả cơ thể y phát ra một mùi hương rất đặc biệt, dịu dàng ngọt ngào vừa lòng quyến rũ hắn.
"Biện Bạch Hiền, sau đêm nay chúng ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Ngươi có nguyện ý cùng ta thiên trường địa cửu, mãi mãi không cách rời?"
Phác Xán Liệt dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt của y, bên tai là tiếng thở gấp gáp, bờ môi bóng loáng bị hôn có chút sưng lên đỏ mộng đang hé ra hớp lấy không khí.
"Xán Liệt, ta nguyện ý."
Trái tim tan ra theo lời chấp thuận ngọt ngào, thanh âm này hệt như lần đầu hắn nghe thấy từ y "Nhìn đủ chưa?", cả đời này cũng không đủ, dung nhan xinh đẹp in hằn vào tâm trí hắn, khiến hắn ngẩn ngơ, say mê, rồi yêu y tự bao giờ cũng chẳng hay.
"Ưm..."
Phác Xán Liệt tiếp tục cuối xuống mút lấy cái lưỡi nhỏ hồng nhuận ướt át, Biện Bạch Hiền hơi đẩy vai, y muốn hắn ôm y thật chặt vào lòng.
"Tiểu hồ ly, ta yêu em!"
Phác Xán Liệt say mê chìm đắm trên cơ thể của Biện Bạch Hiền, từng chút từng chút một mà hôn y đến triền miên, hai đầu vú đỏ hồng cương lên khiến hắn liếm mút thế nào cũng không thỏa, hết bên này lại đến bên kia, đưa đẩy bằng chiếc lưỡi rồi lại dùng cả khoan miệng mút vào. Tiếng rên của Bạch Hiền tràn ngập cả căn phòng, khiêu khích dục vọng của hắn càng ngày càng lên cao.
Hồ tiên của hắn không chỉ xinh đẹp tài giỏi, bây giờ tận lúc lăn giường hắn mới biết cơ thể y lại ngọt ngào mềm mại như vậy, phía dưới xinh đẹp phấn hồng, động nhỏ lại dâm đãng tiết ra dịch nước ướt sũng, lần đầu tiên lại cứ như thế chuẩn bị một chút đã thuận lợi đem nam căn to lớn của hắn nuốt vào, cả hai đều thỏa mãn rên rỉ một tiếng, cơ thể như định sẵn sinh ra là dành cho nhau vậy.
"Xán Liệt."
"Hửm? Em khó chịu sao?"
"Động em, làm em..."
Phác Xán Liệt nghe xong như được tiếp thêm sức mạnh, dùng eo mà luận động phía dưới, nam căn to lớn đỉnh sâu vào bên trong, ma sát liên tục khiến Biện Bạch Hiền nức nở vì sung sướng.
"Hức, Xán Liệt..."
Hắn vội vàng khom người ôm chặt lấy thân ảnh bên dưới, dùng miệng hôn chặn đi những lời kích thích của Biện Bạch Hiền, cứ để y rên rỉ như vậy, sẽ khiến hắn không kiểm soát được mà hung hăng làm y đến hoa lê đái vũ.
Đổi qua 2, 3 tư thế, cuối cùng Biện Bạch Hiền bắt đầu đuối sức bị bế lên hai chân, lưng áp về phía Xán Liệt chỉ biết dựa vào vai hắn, nhắm chặt mắt mà chịu đựng khoái cảm xông lên từ phía dưới.
"Xán Liệt, em không được rồi."
Hông Phác Xán Liệt chắc khỏe, từ phía dưới dập lên, côn thịt ra vào mang theo tiếng nước ướt át bị đánh thành bọt trắng, lỗ nhỏ hồng hào chuyển sắc đỏ, mị thịt bên trong theo tiết tấu mà ôm chặt lấy từng đường gân thô to ma sát đến sung sướng. Hắn gia tăng tốc độ, chỉ e kéo dài theo nữa tiểu hồ ly của hắn sẽ chịu không nỗi mà ngất xỉu mất, lần đầu người ta trao thân cho hắn, hắn không muốn biến thành bóng ma tâm lý của người yêu đâu.
"A!"
Cả hai rên rỉ cảm nhận thứ nóng hổi vừa mới phun ra, Biện Bạch Hiền co rút lỗ nhỏ nhạy cảm tham lam hút hết tinh dịch của Phác Xán Liệt vào bên trong, tinh dịch của chính mình thì nhớp nháp bắn dính đầy bắp đùi cả hai.
Phác Xán Liệt trở mình ôm chặt y cùng ngã xuống giường cảm nhận cao trào vừa mới đi qua còn đọng lại khiến cả hai sung sướng khôn nguôi. Vậy là từ nay cả tâm lẫn xác thịt đều đã gắn bó với nhau, điều này làm cho hai người càng yêu lấy đối phương, càng cảm nhận rõ tâm tình của chính bản thân mình. Duyên này là do trời ban mới đến được, nhưng phận này là do hai người tự nắm giữ mà bên nhau.
----- END -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top