🍀 [ChanBaek][H] PHỤ HOÀNG 🍀
Author : Sung EunAe
Thể loại : romance, pink
Rating : NC-17
Hayya~~~ Tự nhiên mỗi năm tới ngày này cái muốn mấy cái trình duyệt bỏ m* cái chức năng thông báo sự kiện :]]]~~~
Nhưng không sao, dù không có gấu nhưng chân ái ChanBaek vẫn bão thính ồ ạt làm Tết đến xuân về mà cảm thấy hô hấp không thông a!!!
Nhân ngày Valentine nè, nhân ngày cuối năm nè, tớ phát bao đỏ lì xì cho các bạn nha!
Chúc các bạn một năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công!
Phải luôn yêu tớ, yêu ChanBaek và EXO nha hôn!!!
<3 EXO ~ EXO-L Saranghaja <3
-------------------------------------------------------------------------
_Hiền nhi!
Tiếng gọi của một bậc quân vương tưởng chừng phải gào thét vang vọng cả giang sơn nhưng thực ra lại biến thành quá đổi ôn nhu truyền vào tai thiếu niên trước mặt. Hắn thân là hoàng đế một nước, tuy nhiên đối với một người lại không chừng mực hạ thấp mình quỳ gối xuống mặt đất, đem chân ngọc trắng tuyết của người đó nâng niu đặt lên đùi mình, cẩn thận xỏ từng chiếc hài lông thú vào để giữ ấm cho ai kia. Làn da mềm mại tiếp xúc với một cỗ dịu dàng không khỏi làm cho người nọ có chút run người sảng khoái, tay của ai đó cả gan đặt lên vai của hoàng thượng, bỗng chốc dùng hết sức lực nhỏ xíu của mình để chồm lên đem đôi môi thơm ngọt dâng lên cho người ta thưởng thức.
_Thưởng cho người!
Ai? Ai mà cả gan dám làm như thế chứ?
Còn ai vào đây nữa, thực chất trong giang sơn rộng lớn bao la này tìm mãi vẫn chỉ có một người dám làm như thế, Thập hoàng tử - Phác Bạch Hiền.
---
Hắn là Phác Xán Liệt, đời vua thứ 16 của triều đại Tần La. Đăng cơ năm 16 tuổi, từ khi hắn kế vị đã làm không ít chuyện kinh thiên động địa, dậy vang cả trời đất. Tỷ như năm 18 tuổi hắn đích thân chinh chiến Bắc phạt, thắng lợi vang dội sau ba tháng cầm quân đã làm văn võ bá quan trong triều đều ngã mình kính phục, những kẻ có ý nghịch phản đồ trước đây đều sợ hãi rụt rè không còn dám lên tiếng. Lại tỷ như khi hắn tròn 20 tuổi, hắn một tay phá dỡ hậu cung, hơn 3000 mỹ nữ lần lượt bị truy xuất, lúc bấy giờ thái hậu cùng tiên đế dù hết mực khuyên ngăn hắn cũng không mấy lưu tâm. Tuy nhiên, khi đất nước thái bình, muôn dân no ấm, ba năm sau đó hắn đột ngột khôi phục lại hậu cung, có người bảo rằng lúc trước là thiên tử muốn tập trung lo cho con dân thiên hạ bởi vì cuộc sống lúc bấy giờ sau khi giặc Bắc tràn vào có chút lầm than, có người lại bảo do thiên tử muốn sinh thái tử hoàn thành di nguyện của thái hậu trước lúc người băng hà ... Có người đồn đúng, có kẻ nói lại sai. Thời gian đó Phác Xán Liệt mỗi ngày theo lời thái hậu đều tẩm giá một cung phi nhưng không biết vì sao không có nổi một người vừa mắt, mãi cho đến bây giờ - khi hắn 37 tuổi vẫn chưa hề lập hậu phong ấn cho ai. Một đoạn thời gian sau các quý phi đều báo tin mang thai cùng một thời điểm, thái hậu vui mừng khôn xiết, một lúc liền xuất hiện chín hoàng tử ríu rít khiến trái tim người mẹ này liền được yên lòng, hắn cũng trút được gánh nặng, trừ bỏ những quý phi mang long thai của hắn, số còn lại được ân lệnh trở về nhà để không uổng tuổi xuân.
Cái gì? Các bạn hỏi vì sao có chín hoàng tử mà lại có danh xưng Thập hoàng tử - Phác Bạch Hiền hả?
Thật ra Thập hoàng tử không phải là con ruột của hoàng thượng. Vốn dĩ trong một lần đi săn Phác đế vô tình chú ý đến đứa trẻ một thân bạch y ngồi thẫn thờ ngồi bên suối. Thì ra y lạc gia đình, phụ mẫu của y đều mất sớm, đại thúc cùng đại tẩu nhận nuôi y, hôm nọ cả gia trang cùng vào rừng trúc thăm thú, từ nhỏ đến giờ y mới được đi tới một nơi như vậy, mãi thích thú nhìn ngắm xung quanh đến lúc lạc mất người thân cũng không biết đã tự bao giờ. Nhìn dòng máu đỏ khô sậm trên làn da trắng nõn, Phác Xán Liệt không biết vì sao mình lại động lòng ôm y về hoàng cung cùng chung sống, đặt cho y một chức phận, một cái tên, mong y có thể bình an như những đứa trẻ khác nhu thuận lớn lên trong vòng tay của hắn.
Sau khi y theo hắn về cung, được phong làm Thập hoàng tử, không ít lời ra tiếng vào xì xào bàn tán. Ai ai cũng biết Phác đế chưa hề nhu thuận với bất kì người nào. Đột nhiên từ đâu mang một đứa trẻ về, hết mực cưng chiều cùng sủng nịnh, loại cảm giác này những người khác đều chưa được trải qua, chẳng trách điều kì lạ đó cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy nghi ngờ. Có người bảo "nó chính là yêu nghiệt", hồ ly hóa kiếp mê hoặc hoàng thượng của bọn họ, có người lại bảo nó chính là "kết quả" của một lần hoàng thượng di hành ... Lời ra tiếng vào đột ngột truyền đến tai thiên tử, hắn liền không suy nghĩ ban ra chiếu chỉ, chỉ cần lời nói không tốt về Thập hoàng tử còn một lần được nhắc tới lập tức ghép vào tội khi quân chém đầu. Từ đó cũng không ai dám mở miệng, không dám đối xử không tốt với Thập hoàng tử, chỉ sợ một khi ái nhân của hoàng thượng sinh khí thì cái mạng của họ e rằng cũng khó mà bảo toàn.
Ngày sau khi Phác Bạch Hiền lớn lên, người ta cũng quên dần về một hoàng tử có xuất thân khác thường, thay vào đó là hình ảnh của một mĩ thiếu niên xinh đẹp, tài đức hơn người. Làn da trắng tuyết nõn nà như sương mai buổi sớm, chân mài không đậm không nhạt nhu hòa uốn lượn, đôi mắt rũ xuống mang theo ý tứ làm nũng hung hăng đập nát trái tim người đối diện, chiếc mũi thon gọn, cánh môi hồng nhuận mềm mại mỉm cười tựa như mùa hoa đào vừa mới nở rộ. Ngoại trừ các cung phi vì việc sủng hạnh mà không yêu thích Bạch Hiền ra, thực chất còn rất, rất nhiều người yêu thương y, có Xán Liệt, có thái hậu, có các hoàng tử ... lúc Xán Liệt thượng triều thì các huynh thường cùng y chơi đùa, còn luyện cho Bạch Hiền cầm kì thi họa, lúc vấn an thái hậu cũng thường được người cưng chiều nựng má ... Còn Xán Liệt là một trường hợp ngoại lệ, hắn không phải cưng chiều y như những người khác đâu mà là cực kì, cực kì sủng ái, trừ lúc xử lý việc công thời gian còn lại hắn đều dùng bồi y, chỉ cần y làm nũng một chút cái gì hắn cũng cho, hai chữ "Xán Liệt" cũng chỉ có một mình y được gọi, tuy nhiên hắn không cho y học võ công, sợ y không cẩn thận sẽ đã thương chính mình, hắn nói y không cần học võ làm chi vì đã có hắn sẵn sàng che chở cho y suốt đời, ainha, người ta mới không cần như vậy. Còn có, chỗ ngủ bên cạnh hắn chính là chỗ ngủ của y từ lúc nhập cung cho tới tận bây giờ.
Thể loại sủng ái này, tựa như đối với tình nhân cùng nhau âu yếm. Nhìn cái cách mà hắn đối xử với y, có mù cũng sẽ nhận ra y quan trọng nhường nào với hắn. Giống như lúc này đây, trời sinh bản tính Bạch Hiền vốn không sợ gì bằng sợ lạnh, điều này Phác Xán Liệt khắc cốt ghi tâm, trời mùa đông tuyết rơi trắng xóa, thời tiết trở nên rét chưa từng có, tuy nhiên đối với một người ham thích vui chơi như y thì làm sao có thể bỏ qua cho được. Từ sáng sớm phụ hoàng của y đã thức dậy chuẩn bị thượng triều, y ở trong lòng ngực hắn cả đêm được ủ dù ngoài trời có giông bão cũng cứ yên yên bình bình nhắm mắt, đến khi hơi ấm rời xa một chút mặc dù hắn đã dém chăn lại thật kĩ nhưng khí lạnh bao quanh khiến y không thể tiếp tục ngủ được nữa. Mở mắt thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi đưa mắt tìm kiếm cái gì to gan làm cho y lạnh đến vậy.
_Aaaaaaaaaa, tuyết rơi rồi!
Thập hoàng tử một thân áo vải ngắm nhìn khung cảnh mĩ lệ qua cửa sổ. Cơn buồn ngủ một khắc được đập tan, y vội vàng chải lại đầu tóc rồi vớ lấy cái y phục cung nữ đang cầm trên tay mặc vào tung cửa chạy ù ra bên ngoài. Đám cung nữ hốt hoảng còn chưa kịp mở miệng can ngăn thì bóng dáng Thập hoàng tử đã xa tận chân trời. Tẩm cung của hoàng thượng sáng sớm mùa đông một trận huyên náo, một mĩ thiếu niên đừng dưới trời tuyết se se nặn nặn cười đến xán lạn, một đám cung nữ kêu khóc cúi đầu thỉnh an vị Thập hoàng tử mau vào trong mặc thêm đồ ấm, ngài mà ngã bệnh, trăm cái mạng nhỏ của nô tì cũng không đủ để trảm a.
---
Khi hoàng thượng bãi triều trở về không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho thẫn thờ. Người trong tâm tư hắn quả thực chính là một thiên thần giáng thế, dù dùng mỹ từ nào trên cõi đời này cũng tuyệt đối không thể hình dung được nét đẹp đó. Một thân bạch y như trước nhưng ngày nay lại thập phần ma mị hơn, mái tóc dài đen óng mềm mại phủ xuống thắt lưng khiến người ta cảm thấy thiếu niên này nhu hòa như một dòng nước, len lỏi chảy vào tâm can, như một thứ thuốc phiện làm người khác si mê, lưu luyến mãi không rời.
Tuyết rơi đầu đông phủ kín cả đình viện, trên sân thì tập hợp đủ các hình thù lớn nhỏ y vừa nặn ra. Nhìn hiếu niên chơi đùa vui vẻ hắn quả thực không giấu nổi nụ cười trên môi, đáng yêu như vậy, Phác Xán Liệt hắn làm sao có thể không để tâm. Nhưng bất chợt nhìn xuống phía dưới, mâu quang hắn không tự giác nhíu chặt lại. Sợ lạnh như vậy mà thật sơ suất, bảo bối nhỏ này lần nào cũng bị giáo huấn mà không biết sợ là gì. Vội vã bước vào gian phòng lấy đôi ủng ấm cùng áo choàng bước ra, tiện thể đưa tay ra hiệu không cần hành lễ ảnh hưởng đến tâm trạng của hoàng tử. Đích thân hoàng thượng của bọn họ bước ra sân, đem ái nhân còn mãi mê chơi đùa bế bổng vào lòng đi đến mái đình gần đó. Cẩn thận đặt cậu ngồi lên ghế rồi thành thục mặc trang phục giữ ấm vào cho người kia. Hoàng thượng à, người không biết bảo bối của mình có bao nhiêu choáng váng. Đang chơi vui bị người ta vác lên vai rồi lung tung làm một vài chuyện, Thập hoàng tử thay đổi sắc mặt so với tắc kè hoa còn nhanh hơn mấy phần. Bất quá do ngửi được cỗ mùi hương đặc biệt mới không thèm phản kháng lại, cuối cùng vẫn là vui vẻ thưởng cho người đó một nụ hôn.
Phác Xán Liệt hài lòng thưởng thức phiến môi ngọt ngào của nhi tử, tuy hai người họ không phải lần đầu tiên hôn nhau, nhưng Hiền nhi e thẹn của hắn là lần đầu tiên chủ động. Dùng lực đỡ lấy thân hình của người kia ôm vào lòng, hoàng thượng một tay ôm gọn cả giang sơn của hắn ủ ấm ở trong tim. Nụ hôn say mê không có điểm dừng, hắn hài lòng nhìn kỹ thuật của nhi tử ngày một tốt lên. Trước đây khi y còn nhỏ, hắn chỉ dám dừng lại ở thời khắc chạm môi vào nhau, nhưng kể từ khi y tròn 18 tuổi, hắn không thể nhẫn nhịn chờ đợi thêm bất cứ một phút giây nào nữa liền dạy người kia cách cùng hắn triền miên môi lưỡi. Y thật ngọt, ngọt đến mức chỉ vừa mới chạm vào đã khiến hắn tan ra. Âu yếm chiếc lưỡi nhỏ nhắn vươn ra cầu hắn bắt, mút vào thật chặt rồi thả ra, chậm rãi hút hết thứ dịch vị ngọt ngào chảy ra từ khoan miệng nhi tử.
_Hiền nhi của trẫm hôm nay thật bạo gan! - Dứt khỏi nụ hôn dài, hắn xấu xa thì thầm vào tai y những lời nói trách móc.
_Phụ hoàng không thích sao? - Y mềm nhũn trong lòng hắn, mặt mũi đỏ bừng suy nhuyễn hô hấp.
_Không phải thích, mà là rất thích! - Hắn mỉm cười đưa tay đỡ y ngồi thẳng dậy, để cằm y đặt trên vai hắn, chậm rãi vuốt ve tấm lưng non mịn.
Tiếng cười khúc khích truyền đến bên tai, tựa như đôi tình nhân ngọt ngào ôm ấp dưới màn tuyết trắng. Trái tim rung lên từng hồi cảm nhận, người bên cạnh chính là một nửa hoàn hảo còn lại của đối phương.
"Thái hậu giá lâm!"
Tiếng gọi của thái giám từ xa truyền tới phá vỡ khung cảnh hữu tình hiện tại, y vội vã từ trên người hắn nhảy phốc xuống, chỉnh trang lại y phục cho mình rồi không quên quay sang chỉnh lại y phục cho hắn, chẳng mấy chốc thân ảnh người phụ nữ phúc hậu uy nghiêm chầm chậm tiến vào.
_Thỉnh an thái hậu! - Hắn cùng y cúi đầu hành lễ.
_Miễn lễ!
Sau khi cùng nhau trở vào phòng ấm, trà bánh đã bày đủ trên bàn, thái hậu một bên cưng chiều vuốt vè bầu má phấn nộn của Thập hoàng tử, nhìn y cười vui vẻ khiến bà liền vui vẻ theo, một bên từ tốn bày ra mục đích lần này tới đây.
_Ta đến đây để nhắc nhở hoàng thượng tối mai liền đến yến tiệc gặp mặt hàng năm với các quý phi.
_Ơ ...
_Thập nhi sao vậy?
Sắc mặt y bỗng chốc lại thay đổi, yến tiệc cùng các quý phi hằng năm đã trở thành tục lệ của hoàng cung, dịp này hoàng thượng sẽ cùng tất cả các phi tần trong hậu cung trò chuyện. Bạch Hiền không thích, năm nào cũng có một ngày thế này, phụ hoàng của y sẽ trở về trong bộ dạng say khướt, bên người đầy mùi son phấn hỗn tạp lấn át của hương vị thường ngày. Nghĩ mà đau lòng, tuy hậu cung của phụ hoàng chỉ vỏn vẹn chín vị quý phi, nhưng người nào cũng sắc nước hương trời, hắn cùng các nàng cả tối bồi rượu, thoáng qua thôi cũng làm y bỗng thấy tâm can đau đớn lạ thường.
Nhận thấy sắc mặt của ái nhân liên tục chuyển hóa, hoàng thượng thức thời đem y từ bên cạnh thái hậu ôm vào trong ngực mình. Vội vàng nói một câu.
_Nhi thần đã nhớ. Hiền nhi vì lúc nãy vui chơi đã thấm mệt, con đem y đi nghĩ!
_Được được, truyền thái y thăm khám kỹ một chút, có chuyện gì liền báo cho ta.
Nhìn thái hậu đã khuất sau tận cổng lớn, hắn xót xa hôn lên trán y một cái.
_Hiền nhi!
_Phụ hoàng! - Y ấm ức rút vào lòng ngực hắn rưng rưng.
_Đừng khóc, ta đau lòng! - Hắn hôn lên đôi mắt ngập nước, xưa nay mỗi khi đến ngày này y đều khóc, tâm can hắn muốn thoải ái cũng không được.
_Phụ hoàng đừng đi! - Y chồm người ngồi dậy mau chóng hôn lên môi hắn lấy lòng, y thực sự không muốn nhìn thấy hắn vui vẻ cùng người khác đâu.
_Hiền nhi ngoan đừng nháo, chẳng phải năm nào ta cũng giải thích rõ với con rồi sao? - Hắn xiết chặt vòng eo của người kia thêm một chút, nhìn y bĩu môi thất vọng dựa vào lòng ngực mình, hắn hô hấp tăng thêm một bậc cố gắng nhắm mắt để bình tâm.
_Ta không muốn, không muốn người ở cùng những người khác ngoài ta. - Y ngước lên đôi mắt long lanh chực trào dòng lệ nhìn hắn.
_Hiền nhi biết rõ đây là tục lệ hằng năm mà, vả lại thái hậu đã tới nhắc, ta đi một chút liền về có được không? - Hôn lên đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của chính hắn, y theo phản xạ nhắm lại đón nhận nụ hôn, một giọt trân thủy trào ra nhưng khi nó chưa kịp chảy dài trên khuôn mặt thì đã bị hắn dùng lưỡi cuốn đi mất.
Rốt cuộc khóc nháo một hồi Bạch Hiền cũng bị phụ hoàng ngọt ngào dụ dỗ thành công. Tuy nhiên y lại bày ra một dạng ủy khuất cả ngày còn lại đều hậm hực với hắn, không cho hắn chạm cũng không cho hắn hôn. Tối đó khi đã trên long sàn với hắn cũng không như thường lệ chui rúc vào lòng hắn, y lạnh lùng quay mặt vào trong, dù cho gió lạnh có thổi qua rét run lẩy bẩy cũng không thèm cầu hắn ôm y.
_Hiền nhi đừng dỗi nữa, con không phải rất sợ lạnh sao, mau đến để ta ủ ấm. - Hoàng thượng đem hết lời dỗ ngọt nhi tử từ sáng đến giờ vẫn không được, hắn đau đầu đến phát điên, nhi tử của hắn lần này không biết vì sao lại khó bảo như vậy.
_Ta không cần người ôm.
_Được rồi bảo bối à, ta hứa với con ngày mai khi trở về liền đem quà cho con có được không?
_...
_Ta cũng trở về thật sớm!
_...
_Ta hứa không say rượu!
_...
_Ta hứa chỉ ngồi trên long kỉ nói chuyện với các quý phi mà thôi!
_...
_Hiền nhi à!
_Phụ hoàng phải nhớ kĩ những gì đã hứa. - Y quay mặt lại, bộ dáng nhíu mày chấp vấn người trước mặt.
_Được được, tất cả đều nghe theo con. Mau vào đây!
Hắn vui vẻ dang rộng vòng tay cho y lăn vào. Người gì mà cứ như thuốc phiện, mới xa một chút đã thiếu hơi nhớ muốn chết. Nụ hôn nhanh chóng hạ xuống khắp mặt Bạch Hiền, đem thân thể lạnh ngắt của y xót xa ủ ấm vào trong ngực. Người này chỉ uy hiếp hắn là giỏi. Giấc ngủ an an nhàn nhàn từ từ kéo tới, một ngày ngọt ngào lại trôi qua.
---
Ngày hôm sau chẳng mấy chốc đã tới buổi tối hoàng thượng phải tham gia dự tiệc cùng các quý phi. Nhìn Thập hoàng tử mặt mày ủ rũ ngồi trên long sàn liếc mình thay y phục, hoàng thượng trong lòng không hiểu vì sao có chút vui. Y phản ứng kịch liệt như vậy là vì ghen đi.
Thay xong y phục cũng liền đúng giờ, hắn hướng đến bên cạnh cậu rồi cúi đầu thì thầm bên tai.
_Được rồi Hiền nhi, ta đi một chút rồi sẽ trở về. Con ngoan ngoãn tự mình chơi đùa một chút.
_Nhi thần đã rõ thưa phụ hoàng.
Y bĩu môi không thèm nhìn hắn một cái, đôi tay đan vào nhau ngắt ngắt nhéo nhéo dày vò đến phát thương. Hắn nhịn cười không nổi liền phát ra một tiếng, kế tiếp là cúi xuống hôn một cái thật kiêu vào má người kia rồi mới xoay người rời đi.
_Đáng ghét!
Không có hắn bên cạnh thật buồn chán muốn chết, Bạch Hiền sau mấy vòng lượn lờ rồi thở dài thườn thượt cuối cùng cũng quyết định trốn đi xem Xán Liệt của y có giữ đúng lời hứa hay không. Thân là hoàng tử mà buổi tối hết nhảy từ bụi rậm này lại chạy sang bụi rậm kia có chút kì cục, bản thân lại kiếm đâu ra một bộ quần áo thái giám mặc lên người rồi xuống bếp đem lọ nghẹ trét đầy mặt. Oa, tài hóa trang cũng không tệ.
_Ngươi làm gì ở đây? - Đang lấp ló ngó đầu ra ngoài dò xét thì tiếng người phát ra từ đừng sau xém chút đem y hù đến hét lên, là đại tổng quản.
_Dạ, dạ nô tài ... - Y lắp bắp mau chóng đứng dậy cúi thấp đầu xuống.
_Còn không mau vào bếp phụ đem thức ăn đến Nguyệt Cát cung!
_Dạ, nô tài xin lui!
Mém chút cũng bị dọa đến phát khiếp, may là trời tối không có ai nhìn ra bộ dáng hoảng sợ của y. Nhanh chân chuồn đến nhà bếp nhận lấy vài mâm hoa quả rồi đi theo mấy thái giám cùng cung nữ trót lọt đi vào đến nơi tổ chức yến tiệc. Sảnh đường Nguyệt Cát cung hôm nay một ngày nhộn nhịp, nhạc liên tục từng hồi được tấu lên, các quý phi cùng nhau tụ tập ngồi thưởng thức. Sau khi bưng đồ ăn lên y len lén đứng sau mấy tên nô tài ngước mắt liếc nhìn, trên long kỉ chính giữa phía trên là hoàng thượng, phía bên trái còn có thái hậu cùng ngồi. Bên dưới cung nữ đang múa vài động tác đẹp mắt, nhìn qua nhìn lại toàn là lụa xanh lụa đỏ, lụa màu nào cũng có khiến người ta một phen muốn hoa cả mắt. Xong một màn ca múa nhạc kịch, cuối cùng hoàng thượng cũng dõng dạc phát biểu vài câu.
_Theo thông lệ hằng năm hôm nay trẫm cùng các quý phi họp mặt. Ta không biết nói gì hơn chi bằng chuyện cũ bỏ qua vui vẻ sống tiếp những ngày mới. Đối với ta các nàng ai cũng như nhau, đều sinh cho ta một hoàng tử khiến thái hậu vui lòng. Thật lòng chỉ mong các nàng cùng nhau chung sống thật hòa thuận. Mời!
Các quý phi nhìn nhau rồi nâng chén cùng hoàng thượng cạn rượu, đã bao lâu rồi các nàng chẳng còn được sủng ái, ai nấy đều sắc nước hương trời tuy nhiên lại không lọt vào mắt thiên tử. Trừ lần được thị tẩm rồi mang long thai của hoàng thượng, chắc từ đó đến giờ cũng được có mấy lần gọi vào hầu hạ. Bất quá do nhu cầu sinh lý nên hoàng thượng gọi các nàng đến, lúc cao trào cũng không để lại long tinh, kết thúc thì liền được đưa về, cho dù có là nửa đêm cũng không có lưu lại. Thân là quý phi nhưng dường như thứ gọi là sủng ái của hoàng thượng các nàng đều chưa từng nếm trải, càng nghĩ lại càng giận, chỉ có mỗi Thập hoàng tử là hằng đêm đều ngủ cùng hoàng thượng, sủng ái của người cũng chỉ có mình y được hưởng, ngay cả thái hậu hay các hoàng tử cũng rất yêu thương y, đối với các nàng loại tâm tư này là ghen tức khôn nguôi. Tuy nhiên không một ai dám động vào người đó, các nàng hiểu rõ kết cục sẽ bi thảm ra sao nếu động vào ái nhân của hoàng thượng, sự đày đọa so sánh với cái chết quả thực còn thê thảm hơn.
_Hoàng thượng, ta có điều muốn nói! - Sau khi cạn chén rượu nồng, thái hậu đột nhiên lên tiếng.
_Nhi thần xin nghe!
_Hoàng thượng là thiên tử của một nước, người thừa biết xưa nay bất kể triều vua nào cũng đều lập hậu. Tuy so các quý phi người nào cũng có công như nhau, nhưng chẳng hay người nên chọn lấy một để phong tước hay sao.
Việc thái hậu nói đây cũng đều có chủ ý, các hoàng tử đã đến tuổi trưởng thành, lập hậu cũng như chọn được ra thái tử. Việc kế vị sau này cũng đã đến lúc phải được tính tới. Nhưng bất quá việc lập hậu đối với Thập hoàng tử không giống như người khác suy nghĩ, với y, hoàng hậu chính là vợ vua, người hắn yêu nhất mới được trao cho danh hiệu này.
_Con quả thực đã chọn được người nhưng e rằng chưa đến lúc công bố.
_Hoàng thượng, người còn chần chừ gì nữa!
Đáp lại sự mong đợi cùng sốt sắng của các quý phi chỉ là một nụ cười như có như không của hoàng thượng. Hắn không biết câu nói của mình gây cho người ta biết cảm xúc, đặc biệt là ái nhân của hắn, cố gắng mím môi ngăn chặn nước mắt muốn tuông trào.
---
Đám nô tì phục vụ được phép lui ra, Bạch Hiền nhanh chân chạy thoát vào một góc. Cảm giác bần thần của trái tim vẫn còn loạn lên từng nhịp. Y lững thững mơ màng bước về phía tẩm cung của hoàng thượng, vừa bước tới cửa đã bị thị vệ chặn lại.
_Tẩm cung của hoàng thượng thái giám không được tùy tiện ra vào!
_Là ta! - Y khó khăn thốt ra từng lời, đem tay trắng nõn giấu sau lớp áo vươn ra gỡ mão xuống. Tùy tiện đem lớp vải thô ở ống tay áo chà qua chà lại lau đi mấy vết đen trên mặt. Không biết vì sao đột nhiên muốn khóc, đem nước mắt chảy xuống quệt qua quệt lại cuối cùng lộ ra khuôn mặt trắng nõn thường ngày.
_Thập hoàng tử! Nô tài có mắt như mù, mong người bỏ qua! - Thị vệ nhìn đến hoảng hốt quỳ rạp xuống chân xin tha.
_Bỏ đi!
Y không có tâm trạng đâu mà trách móc người khác, trong người chỉ tồn tại một cảm giác đau lòng đến khó chịu. Vào đến tẩm cung lại một mạch đi đến ôn tuyền trong mật thất, đem y phục từng lớp tách ra, cả thân hình trắng nõn hòa vào màn hơi nước bốc lên đầy huyền ảo. Ngâm mình trong dòng nước ấm khiến tâm tình được thả lỏng một chút nhưng vừa nghĩ đến việc Xán Liệt sắp lập hậu thì không nhịn được ấm ức thút thít trong lòng. Chẳng còn bao lâu nữa y sẽ phải cách xa hoàng thượng, có hoàng hậu rồi người bên cạnh hắn mỗi đêm không còn là y nữa, rồi chỗ ngủ của y cũng sẽ thuộc về nàng, ôn tuyền này hắn xây cho y rồi cũng sẽ cho nàng vào tắm, những chuyện thân mật hắn làm cùng y rồi dần dần sẽ cùng làm với hoàng hậu ... cảm giác nhức nhối đem khuôn mặt xinh đẹp hành hạ đến nhăn nhúm, thì ra là đau lòng đến vậy. Phụ hoàng từng nói cảm giác khi mất đi tình yêu là đau đớn như bị rút đi da thịt, bây giờ y đã trải nghiệm, thực sự đau vô cùng.
Đêm ngoài kia đã khuya, trăng đã lên đến tận đầu trúc thì Phác Xán Liệt mới trở về. Tuy rằng hứa về sớm cùng y nhưng thái hậu cùng các quý phi cứ bàn tới rất nhiều chuyện, có sớm, nhưng chỉ là sớm hơn mọi năm được một chút thôi. Hôm nay hắn trở về trong lòng có chút hụt hẫng, mọi năm bất kể hắn trở về khi nào thì từ xa đã thấy ái nhân ngồi ở cửa nhu nhu đợi hắn, năm nay vắng lặng, chỉ có cung nữ cúi đầu đứng đợi lệnh bên ngoài.
_Thập hoàng tử đâu? - Bước vào tẩm cung tìm kiếm mãi cũng không thấy bạch y thường ngày, Phác Xán Liệt nhíu mày khó chịu lớn tiếng hỏi cung nữ.
_Thưa, Thập hoàng tử sau khi đi dạo liền trở về lúc tối, đến bây giờ vẫn không có tái ra.
_Đóng cửa, các ngươi lui đi.
Nếu đã trở về mà không nhìn thấy thì chỉ có khả năng ở một chỗ, chính là ôn tuyền, sau khi nghĩ ra đáp án hắn liền nhanh chóng mở cửa mật thất tiến vào. Hoàng thượng không phải chưa từng nhìn thấy cơ thể ái nhân, nhưng mỗi lần nhìn lại một lần mất kiểm soát. Mĩ thiếu niên với làn da trắng nõn nổi bật giữa nền đá xanh rêu đang nhắm mắt dưỡng thần trong dòng nước, từng làn khói mờ ảo tràn ngập ở trước mắt, tiếng nước róc rách chảy xuống từng giọt tạo nên âm thanh, hương thơm hoa cỏ dịu dàng kích thích trái tim hắn. Trước đây mỗi lần cùng y đến tắm hắn đều lên cơn không chịu được, nhưng vì y còn nhỏ, vả lại hắn còn chưa biết tâm tính y ra sao, không muốn y vì hắn mà sau này hối hận. Bây giờ y đã lớn, đã cùng hắn trải qua những ngọt ngào của các tình nhân, có lẽ nên cùng y nói rõ để còn mau chóng có thể nuốt vào bụng.
Phác Xán Liệt bị mĩ cảnh trước mắt mê hoặc đến hai mắt mờ sương, hắn vội vàng cởi bỏ y phục, từng bước chân nhẹ nhàng tiến đến ôn tuyền đem mĩ nhân trước mắt ôm vào lòng.
_Hiền nhi! Ta đã trở về. - Hắn mơn trớn hơi thở nóng bỏng của mình vào gáy y, hạ những nụ hôn nhẹ nhàng xuống làn da non nớt.
_Phụ hoàng, người buông ta ra đi! - Y giật mình khi rơi vào cái ôm đột ngột nhưng chẳng được bao lâu đã lấy lại tinh thần muốn giãy giụa khỏi lòng ngực người kia.
_Hiền nhi, con sao vậy? - Thấy nhi tử không ngoan ngoãn tiếp ứng mình như mọi khi, hắn càng không muốn buông y ra, lực đạo tăng thêm một chút ôm chặt cái eo nhỏ gọn dính vào người.
_Người buông ta ra đi! - Y bị siết chặt dính sát vào làn da nóng bỏng của hắn, cái gáy mẫn cảm tiếp nhận những cái hôn ngọt ngào hạ xuống làm thân thể bất giác run rẩy không còn chút khí lực kháng nghị nào.
_Ta xin lỗi, ta không về sớm hơn được vì thái hậu cứ giữ lại nói vài câu. Nhưng ta hôm nay không có say, chỉ kính rượu có một chung thôi mà. Bảo bối, con đừng giận ta! - Biết người trong ngực vừa ngoan ngoãn được một chút hắn liền vội lấy lòng.
_Phụ hoàng buông ta ra, mẫu hậu sau này biết chúng ta như vậy sẽ không vui đâu. - Mặc cho hắn có tỉ tê năn nỉ ở bên tai y cũng quyết quay mặt sang chỗ khác né tránh.
_Con gọi ai là mẫu hậu? - Hắn chau mày không biết mình đã bỏ lỡ cái gì, y vừa gọi ai là mẫu hậu, y có thêm một người mẹ khi nào mà hắn không biết.
_Người sắp lập hậu, nàng sẽ trở thành mẫu hậu của ta, đương nhiên cũng là vợ của người. Nếu nàng biết ta cùng người thân mật với nhau sẽ không có hảo cảm. - Y nói ra từng lời mà tâm muốn phế đi, cái gì mà mẫu hậu chứ, y không cần.
_Con tại sao lại biết ta sắp lập hậu?
_Người không cần biết. Ta từ mai sẽ dọn về Bạch Phượng cung ở, tránh để hoàng hậu sau này tự tay đuổi ta đi. - Y cái gì mà đau lòng như vậy, ngay cả nước mắt vừa mới khô lại đã tiếp tục chảy ra, cách xa phụ hoàng một chút nghĩ đến thôi y cũng thấy muốn chết đi rồi.
_Con muốn làm loạn cái gì? Kẻ nào dám tách con ra khỏi ta liền cho hắn bay đầu không kịp chối. - Nhìn nhi tử trong lòng lệ rưng ủy khuất, hắn vừa cảm thấy xót xa vừa cảm thấy buồn cười. Giấm chua tự mình làm rồi tự mình uống, hắn không biết vì sao y biết chuyện này nhưng cũng thích hợp thuận đã cho hắn mở lời cùng đi.
_Ô ô ... phụ hoàng ...
Y nức nở xoay người ôm chặt hắn, từ nhỏ đã ở cùng hắn một chỗ quấn quít không rời, cùng ăn, cùng tắm, cùng đọc sách, cùng ngắm trăng ... bao nhiêu loại chuyện đều đem hình bóng của hắn khắc sâu vào tim y. Đột nhiên một ngày phải rời xa hắn, không còn những ngày tháng ngọt ngào y cùng hắn trải qua. Loại cảm giác còn đau khổ hơn đem y giết chết. Y không thích hắn có hoàng hậu, tất cả tình cảm của hắn đều phải dành cho y. Năm 16 tuổi y đã biết bản thân mình yêu hắn, đem thứ cảm xúc tuyệt vời định nghĩa một cách đúng đắn cho tình cảm y đem trao. Dẫu biết rằng đó là sai trái nhưng dù cho một khắc y cũng không muốn đem phụ hoàng chia sẻ cùng ai.
_Hiền nhi đừng khóc! - Nhi tử đau lòng chôn vùi mặt vào lòng hắn khóc đến sưng đỏ cả mắt, hắn cho dù muốn giải thích cũng không có cơ hội chen vào.
_ô.. ô...ô
Lẳng lặng ôm y đợi cho y bình tĩnh lại, một lúc sau hắn mới nâng mặt hôn lên trán y rồi từ từ giảng giải.
_Hiền nhi! Tâm tư của con đối với ta là gì?
_Ta ... - Y nghe hắn hỏi rõ mồn một từng từ nhưng lại không dám trả lời hai từ "yêu người".
_Ta đối với Hiền nhi tựa như là tình cảm yêu đương mãnh liệt. Từ khi thấy con vẫn còn là một đứa bé, ta đã trót mang tâm tư mình đặt cả lên người con. Ta xấu xa đem Hiền nhi giữ làm của riêng mình, tham lam muốn con bên ta, yêu ta như những đôi tình nhân khác. Ta thật đáng trách!
_Phụ hoàng! - Y ngước đôi mắt long lanh vẫn còn tơ máu đỏ lên nhìn hắn, hắn có biết hắn đang nói gì không, y thật sự không nghe lầm chứ?
_Hiền nhi, ta yêu con!
Trái tim của nhi tử như một cước muốn nổ tung trong lồng ngực nhỏ. Phụ hoàng vừa mới nói yêu y, hắn cũng có loại tâm tư yêu đương cùng với y như những đôi tình nhân khác. Không phải y một mình tự huyễn hoặc, mà là từ hai phía, cả hai người đều yêu nhau.
_Phụ hoàng, con cũng yêu người!
Y hạnh phúc không giấu nổi đem môi mình nhanh chóng áp lên môi hắn, cho hắn say mê hút lấy đầu lưỡi nhỏ rồi chui tuột vào trong. Lần đầu tiên hôn môi mà cảm thấy khác lạ đến vậy, y lâng lâng vui sướng hưởng thụ cảm giác của một đôi tình nhân chân chính. Cái miệng nhỏ bị hắn mút đến mỏi nhừ vẫn ngoan ngoãn hé ra cho đầu lưỡi hắn lộng hành, nước miếng trân quý đều bị người trước mặt uống khô đến không còn một giọt. Đầu lưỡi bị quấn chặt hết kéo sang bên này rồi lại đẩy về bên kia. Trong lòng của phụ hoàng thật sự rất ấm áp, y thả lỏng đặt hai tay trắng nõn lên bả vai hắn, từng chút cảm thụ bàn tay hắn vuốt ve thân hình y.
_Phụ hoàng ... - Cả hai đang say mê thưởng thức ngọt ngào đột nhiên vì y nhớ ra chuyện gì đó liền không chó hắn hôn nữa.
_Con làm sao? - Ánh mắt hắn mờ đục nhìn chằm chằm vào bờ môi trước mặt chậm chạp hỏi ái nhân.
_Còn thái hậu? Còn hoàng hậu?
_Ta vốn dĩ muốn lập con làm hậu mà. - Hắn sủng nịnh nhìn bảo bối trước mở to mắt chăm chăm nhìn đầy ngạc nhiên.
_Người nói cái gì?
_Người làm vợ ta ngoài Hiền nhi thì con ai xứng đáng?
_Nhưng thái hậu ... các quý phi ... mọi người sẽ thế nào?
_Ta đã lo cho thiên hạ thái bình muôn dân ấm no, đã hoàn thành tâm nguyện của thái hậu có cháu nối dỗi. Ta vì người khác sống đã hơn nửa đời người, nửa đời còn lại ta muốn được cùng người mình yêu danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Con là người ta yêu, ta sủng ái nhất. Chúng ta tuy mang quan hệ phụ tử nhưng lại không phải ruột thịt của nhau. Con sẽ trở thành hoàng hậu của ta, là vợ của ta, người mà ta nguyện sống chung cả đời.
_Hoàng thượng, người ...
_Ta sẽ không cho bất cứ ai làm tổn hại con. Nếu không phải con cũng không một ai khác được ngồi vào vị trí đó.
Phác Xán Liệt từng lời một dõng dạc nói ra, hắn biết quyết định này sẽ bị nhiều người phản đối, dẫu có vậy thì hắn cũng muốn cùng y minh bạch, cho cả giang sơn này biết y là người hắn yêu.
Bạch Hiền cảm động đến không nói nổi thành lời, thì ra hắn yêu y như vậy. Hắn không ngại bị người đời chê cười, bị thái hậu trách mắng, bị hậu nhân bàn tán, hắn chỉ muốn cho y một danh phận xứng đáng. Hắn là vua, hoàng hậu phải là người hắn yêu. Phác Xán Liệt luôn yêu y mãnh liệt như vậy, kiếp này y nguyện theo hắn đến suốt đời.
_Xán Liệt, ta yêu người!
Ngoài tẩm cung hoàng thượng đêm khuya xung quanh không một tiếng động phát ra, thị vệ ở ngoài cửa suốt đêm nhìn trời gió lộng rít người đến rét run. Tuy nhiên phía bên trong trên long sàn cùa hoàng thượng lại có hai thân hình phát nhiệt quấn chặt vào nhau day dưa trao cảm xúc. Phác Xán Liệt dùng tay ấn lưng bảo bối xuống, cái mông trắng nõn vì thế càng vểnh lên cao khiến hắn thuận đà đem lưỡi tấn công vào mật huyệt. Bạch Hiền mê man vì khoái cảm, trên người tràn ngập dấu hôn đỏ hồng phủ từ trên mặt xuống tận thắt lưng, y hưởng thụ cảm giác thoải mái bị người kia đưa lưỡi liếm vào nơi bí mật. Hắn dùng sức tách hai cánh mông tròn trĩnh say sưa hút lấy mật dịch từ động nhỏ chảy ra, mị thịt đỏ hồng bên trong của thiếu niên mấp máy theo từng nhịp thở khiêu khích hắn đem miệng mút vào. Âm thanh rên rỉ liên tục từ phía trên truyền xuống khiến tinh thần của hoàng thượng càng được nâng lên. Hắn thèm khát đem cánh mông trắng tuyết nuốt vào đến đỏ ửng, bàn tay đưa ra phía trước nắm lấy tiểu yêu tinh trơn tuột chảy ra dịch nhầy mà xoa nắn.
_Thoải mái không Hiền nhi?
_Xán Liệt ... phía sau thật ngứa ... a...
Bị liếm đếm tinh thần mê sản làm cho Thập hoàng tử liền biến thành một tiểu hồ ly phát tao ra sức đẩy mông về sau đem đầu lưỡi của người yêu tiến vào sâu thêm một chút.
_Hiền nhi, ta đến thao con!
Hoàng thượng lần đầu phát điên vì tình dục đem thuốc mỡ ở trong góc tùy tiện nhúng tay vào rồi xoa lên côn thịt thô to gân guốc nổi lên ở phía dưới. Hắn ôn nhu tiến nhập vào sâu trong bảo bối, là lần đầu tiên nên nhi tử của hắn có chút thốn, khó khăn hô hấp ưỡn người về phía sau quay đầu đem môi tìm lấy hắn cầu mút vào. Một lúc sau mọi chuyện đều đi vào trật tự, tình dục của hai người bị đẩy lên đến mức cao trào nhất. Cả thân người ôm lấy ái nhân, khuôn miệng thèm khát hương vị ngọt ngào đem đầu vú vừa nãy bị mút đến sưng đỏ tiếp tục hút vào. Hắn điên cuồng đong đưa cái hông đem thịt heo bổng thô to chôn sâu vào người của y, mật động non nớt mút chặt lấy côn thịt, tham lam cắn mút như hàng ngàn cái miệng nhỏ bao quanh lấy hắn. Cảm giác tuyệt vời lần đầu tiên cả hai được nếm trải, xúc cảm ngọt ngào từ nơi giao hợp truyền đến khiến cả người đều tê rần rồi run lên từng đợt sung sướng. Bạch Hiền thoải mái rên rỉ thật lớn khi bị chạm đến chỗ mềm mại nhất, cuối cùng đạt cao trào bắn ra tinh dịch trắng đục trên long sàn. Hoàng thượng lại kiên cường hung hăng yêu thương y đến tận khi y bắn ra lần thứ hai mới đem long dịch chôn sâu vào người bảo bối.
Phác Xán Liệt thoải mái ngã lưng trên long sàn rồi kéo ái nhân đang mềm nhũn ở kế bên đặt lên ngực mình. Tiếng trái tim thổn thức đập nhanh từng hồi do vừa mới yêu thương kịch liệt. Hắn hạnh phúc mỉm cười đầy mãn nguyện, cuối cùng điều hắn mong muốn nhất cũng thực hiện được. Đem người hắn yêu hòa cùng hắn một nhịp, cho y một danh phận xứng đáng, đem y bảo bọc trong vòng tay để hắn nâng niu cùng chiều chuộng. Kiếp này hắn xem như đã mãn nguyện lắm rồi.
_Hoàng hậu của ta, ta yêu ngươi!
Bạch Hiền run lên nghe từng lời ngọt ngào thì thầm truyền vào tai đem y từ trong cơn dư chấn tỉnh táo lại. Toàn thân lâng lâng cao trào bị một cảm giác lạ lùng xâm chiếm. Kiếp này gặp được hắn là hồng phúc lớn nhất của cuộc đời y. Y nguyện từ nay cùng hắn gắn chặt chung một chỗ, đem cả thể xác lẫn linh hồn này khắc ghi duy nhất cái tên Phác Xán Liệt. Y hạnh phúc đến nỗi trào nước mắt, mặc cho cái eo vừa bị khi dễ đến mỏi nhừ y vẫn cố nhúc nhích thân mình ngẩng đầu chạm vào môi hắn.
_Phụ hoàng, ta cũng yêu người!
----- END -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top