🍀 [ChanBaek][H] KHÓ CHỊU 🍀

Author : Sung Eun Ae

Thể loại: romance

Rating: NC-16

-----------------------------------------------------

Đêm nay, khi bữa tiệc xa hoa tại trung tâm hội nghị cao cấp nhất Seoul vừa mới bắt đầu, tiếng mưa rơi ngoài kia dường như cũng bỗng chốc im lặng lại. Nơi đây hiện giờ đang tập hợp những thành phần ưu tú nhất xã hội, họ không chỉ là những người giàu có, tài năng mà còn là đại diện cho thế hệ tương lai dẫn đầu nền kinh tế Hàn Quốc. Mục đích giao lưu thương mại quá rõ ràng, những cô ấm cậu chiêu của các nhà tài phiệt đã đông đủ có mặt tại buổi họp mặt này, giao lưu cũng có, xã giao cũng có, để kí kết hợp đồng cũng có. Muốn tồn tại và đặc biệt là ở vị trí của họ ngày hôm nay, ngoài sự thông minh họ cũng không thể kém phần mưu mô xảo quyệt, chắc có lẽ chưa từng có thủ đoạn nào mà họ chưa trải nghiệm qua. Giả sử như ngày hôm nay, trong thâm tâm mỗi người đều biết khi đến đây mục đích chính của họ là bản án cầu thân, tự nguyện về chung với nhau một nhà để có được sự hợp tác bền chắc và lâu dài từ hai phía.

Không khí sang trọng lan tỏa cả một góc trời, sảnh chính tràn ngập mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc trong không khí trộn lẫn cùng những bộ trang phục chói mắt khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt, không những ngột ngạt mà còn đáng sợ, đáng sợ ở chỗ nếu bạn tinh ý một chút thì sẽ nhìn ra đâu đâu cũng là hồ ly tinh hiện hình trên dương thế. Tiếng nói cười râm rang khắp mọi nơi tựa như có chút ghê rợn, người người nhà nhà đang vô cùng bận rộn với một trình tự nhất định, chào hỏi, cụng ly, xin số liên lạc và cuối cùng là lên giường. Đẳng cấp thượng lưu vốn cùng cũng chỉ là hơn nhau ở cái đầu, được cái gì và mất cái gì họ đều phải khôn ngoan hơn người mà tính tới.

Trong lúc bốn bề đều bận rộn trao đổi với nhau, đột nhiên cánh cửa lớn của phòng hội nghị bật mở, một thân ảnh cao lớn mang khí chất vương giả tiến vào. Khuôn mặt tuấn tú nhưng thoạt nhìn chỉ mới giữa đôi mươi, hàn khí xung quanh người này khiến cho người khác đột nhiên không rét mà run, mọi người đều hướng ánh nhìn và thầm đánh giá chắc hẳn đây là một con mồi ngon nghẻ nhất đêm nay. Thiếu gia nhà họ Park có gia thế khủng, vừa du học thạc sĩ kinh tế từ Mỹ trở về, hiện đang tiếp quản chức vụ cao nhất của tập đoàn XL ... bao nhiêu đấy thôi cũng không biết đã làm chết đi bao nhiêu ong bướm. Các vị tiểu thư vừa nhìn thấy hắn liền lập tức chỉnh chu lại bề ngoài, vội vàng rời khỏi mục tiêu vừa bẫy được mà e thẹn tiến dần về phía hắn , khép nép dùng đủ mọi hình dáng để thu hút ánh nhìn ... ơ hờ, nhưng rất tiếc, các nàng đều không một cử chỉ lọt vào mắt hắn đâu.

Đang tiêu sái đứng giữa một rừng ong bướm thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn. Từng ngón tay trắng trẻo, thon dài cứ lượn lờ theo đường cong bờ vai mà trượt xuống. Một cái vuốt nhẹ hững hờ đầy khiêu khích rồi cuối cùng để lại một ánh mắt dụ hoặc khiến hắn không thể nào cưỡng lại mà say mê theo dõi từng bước chân của người kia. Bộ vest trắng ôm sát thân hình cậu con trai ấy không biết có nên dùng hai từ "nóng bỏng" để diễn tả hay không. Người đó sau khi đưa hắn một ánh nhìn thì cũng không có tái quay đầu lại, ly champagne lượn sóng theo từng nhịp bước khiến trái tim mọi người xung quanh đều nín thở đưa mắt liếc theo. Ánh nhìn giao nhau, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ, trên thế giới này sao còn sót lại một thiên thân thế kia?

Bước chân người nọ không vì ánh nhìn của bất kì ai mà trở nên lúng túng, cậu băng ngang qua dòng người vừa tẻ ra hai bên để nhường lối cho mình rồi bóng hình cũng dần khuất sau dãy hành lang màu đỏ thẫm. Người đẹp đã khá xa mà dư âm để lại cho người khác vẫn còn đó, làn da trắng hồng như thiên sứ, ngũ quan tinh tế vừa có nét dễ thương vừa có nét mị hoặc, kết hợp với phong cách trang điểm cùng ăn mặc khiến trái tim người ta không thể nào ngưng xao động. Và Park Chanyeol cũng vậy, trái tim hắn không ngừng thúc giục bảo hắn sải bước theo mĩ nhân, chẳng mấy chốc dãy hàng lang hiện ra trước mắt, người đẹp đang đứng ở đó, tựa lưng vào bức tường gỗ sang trọng mà lắc lắc ly rượu trong tay. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay đầu căn dặn đám vệ sĩ canh chừng cho cẩn thận, thật tình hắn chẳng muốn đang lúc cao trào mà lại bị người khác phá đám, vả lại thân thể của người kia chẳng phải chỉ một mình hắn được nhìn thấy hay sao? Khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy đã tan biến, ý cười ngày càng nồng đậm trên môi, hắn từng bước từng bước tiến về phía người đẹp, ánh nhìn ôn nhu hạ xuống gương mặt đối phương, bàn tay to lớn vươn ra ôm chặt cái eo nhỏ bé kéo về phía mình, cái mũi tham lam hít hà hương vị thanh mát trên cổ ai kia.

_Park thiếu gia, sao ngài lại vào đây? - Giọng nói ngọt ngào mang theo chút ý tứ làm nũng vang lên làm trái tim hắn gần như tan ra mất rồi.

_Nhóc con, không phải nói không thèm đến hay sao? Đột ngột xuất hiện ở đây là có ý gì, hửm? - Hắn yêu chiều hôn mút dọc cần cổ trắng nõn của người kia, nụ cười hài lòng nhận được khi thấy cái miệng nhỏ của đối tượng ngâm nga vài tiếng rên thoải mái, cậu nhuyễn người ngã ra sau, cái đầu nhỏ đặt lên vai hắn còn cố ý nghiêng sang một bên để được chăm sóc nhiều hơn.

_Park thiếu gia ra ngoài nhiều ong bướm như vậy, người ta ở nhà cảm thấy khó chịu lắm!

Giọng nói nũng nịu của người kia đánh thẳng vào trái tim hắn, Park Chanyeol vui vẻ hừ ra một tiếng, cái miệng càng ngày càng tham lam hơn, đem da thịt thơm mát của người kia nuốt hết vào trong bụng, tay chân cũng không rảnh rỗi mà sờ loạn khắp nơi.

_Có biết chồng em chỉ muốn một mình em thôi không hả? - Hắn cắn nhẹ vành tai đỏ ửng rồi mút vào, cái lưỡi nham nhám quét qua điểm nhạy cảm làm người trong lòng hít thở cũng không thông.

_Ưm... mới không thèm để ý người ta.

Hắn quả thực chịu không nổi nữa, đem cái người tự xưng là 'người ta' mạnh mẽ áp lên tường, Park Chanyeol nhanh chóng thoát ly quần cùng áo cho cậu. Từng điểm kích thích trên cơ thể của người kia hắn đều nặng nhẹ nuốt vào không chừa một chỗ. Đôi môi xinh đẹp bị dày vò mà có chút mọng lên, hô hấp kịch liệt bị đẩy lên cao trào khi hắn tấn công vùng da non mịn nhất. Tiếng rên rỉ ngày một lớn dần, Park thiếu gia bộc phát thú tính đem mỹ nhân trước mặt từ từ nuốt vào trong bụng. Hai đầu vú sưng đỏ đã bị mút đến gần như tiết ra sữa động tình đứng lên trong không khí, mật động phía sau đang bị hắn mút vào đến mẫn cảm, bao nhiêu mật ngọt tiết ra đều bị đầu lưỡi thèm khát đem đi liếm hết. Trụ thịt hồng phấn phía trước vì kích tình mà dựng thẳng lên, ma sát với bờ tường lạnh ngắt khiến cậu không khỏi một trận run người. Hai cánh mông phía sau vẫn bị người kia dày vò hôn mút đến đỏ ửng lên, cậu muốn bắn lắm rồi nhưng nhìn người kia say mê như vậy cậu không nỡ cắt ngang, định bụng sẽ đem bàn tay xinh đẹp xuống an ủi một chút, không ngờ đến nửa đường thì lại bị chặn. Park Chanyeol hung hăng xoay người cậu lại, động tác nhanh gọn bày ra tư thế một chân quỳ xuống, đem côn thịt nho nhỏ kia cho vào miệng, từng hồi từng hồi phun ra nuốt vào mê hoặc người kia đến đứng cũng không còn vững nữa.

Dày vò người đẹp cho đến khi âm thanh nức mở cầu xin hắn tiến vào ủy khuất vang lên hắn mới chịu đem côn thịt cương cứng của mình sáp nhập vào bên trong người nọ. Lỗ huyệt hồng hào phía sau không ngừng phun ra nuốt vào cự vật to lớn, mị thịt đỏ mê người theo từng đợt xâm chiếm cũng e thẹn mấp mé cùng đi ra. Thân thể của người kia sớm đã không còn một mảnh vải, tấm lưng trắng mịn bị áp sát lên tường, hai chân bị ép quấn chặt lấy hông của hắn, cả người đều bị khi dễ đung đưa theo từng nhịp đẩy.

_... a a...

_Kêu dâm đãng như vậy, có phải muốn chồng đem em đi pha loãng hay không?

Cái miệng nhỏ kêu lên kiều mị thật khiến người ta không ngừng muốn yêu thương, không những muốn yêu thương còn có đem thêm một chút khi dễ. Park Chanyeol nổi cơn sóng tình nhìn theo đầu vú đang xốc nẩy liền nhịn không được tiếp tục đem nó vào miệng mà hút vào. Mỹ nhân dâng trào khoái cảm đem nước mắt chảy đầy khắp mặt, nhìn người đang yêu thương mình mà không nhịn được đem môi cho người kia hôn thêm một cái.

---

Cao trào tình ái đi qua đem cả hai thân ảnh đang thở dốc trở về thực tại. Người bị ăn đang ủy khuất nhìn lại bản thân mình, vì cái gì mình bị cởi sạch còn hắn ta chỉ kéo xuống một cái dây khóa chứ?

_Chanyeol, lạnh! - Cuối cùng cũng nói ra được cảm giác lúc này, hắn khi nãy áp lên tường một cái là hành động ngay, cậu trở tay cũng không có kịp. Bức tường phía sau hấp thụ khí lạnh ngoài bên ngoài truyền sang tấm lưng trắng mịn khiến cậu cảm thấy thật buốt a. Người ta lạnh không chịu nỗi vậy mà cái tên mặt than kia không để ý chỉ biết ức hiếp người ta.

Nghe người trong lòng kêu lên một tiếng, hắn vội vàng để hai chân cậu xuống cho đạp lên chân hắn, sau đó cởi áo vest ngoài của mình ra rồi choàng lên thân thể người kia, còn mau chóng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đem khảm sâu vào trong ngực, lòng không ngừng tự trách mình lúc nãy vô tâm quá.

_Xin lỗi bảo bối!

Hắn ôn nhu ôm người kia thật chặt vào lòng, từng chút một cẩn thận bao bọc cậu trong vòng tay của mình, đem môi hôn một cái lên cái trán trắng mịn vẫn còn lấm tấm mồ hôi, thêm một cái lên đôi mắt vì động tình mà ứa nước, thêm một cái lên cái má bầu bĩnh đỏ hây hây, một cái nữa lên chiếc mũi khi nãy vừa thút thít vì hắn và một cái lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ vì bị hắn cường bạo. Cậu bị hôn đến cả người nóng lên, mặt ngại ngùng cúi xuống chôn sâu vào ngực hắn. Hắn mỉm cười một cái rồi cứ ôm chặt người ta, khi cảm thấy người trong lòng bớt run rẩy thì mới an tâm ghé môi vào vành tai đỏ ửng truyền từng lời nói ngon ngọt.

_Thỏa mãn chưa Baekhyun, chồng em chỉ có một mình em thôi!

_Mới không cần ăn em. - Cậu cười khúc khích trong ngực hắn, buông ra mấy lời làm nũng ép tội hắn.

_Ngon như vậy lúc nào nhìn cũng muốn ăn. Có biết sự xuất hiện của em làm biết bao người chú ý không hả?

_Không biết.

_Ngoan, bây giờ anh liền đưa em về nhà, đem em bọc áo của anh ở trong lòng ngực như vậy. Em nghĩ xem, có bao nhiêu ong bướm sẽ chết đây?

Park Chanyeol quả thật liền đem lời nói trở thành hiện thực, một mực ôm người đẹp trong lòng ngực hiên ngang bước qua sảnh chính rồi ra xe trở về. Tình cảnh này người ngoài nhìn vào thôi cũng đủ biết họ vừa làm gì. Baekhyun xấu hổ chỉ dám chôn sâu khuôn mặt ửng hồng của mình vào trái tim người kia rồi giả vờ ngất mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Đúng là cao tay, loại chuyện bá đạo như vậy thì trên thế giới này chắc cũng chỉ có hai người họ dám làm mà thôi.

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top