🍀[ChanBaek][H] Đánh dấu em. 🍀
Author: SEA
Thể loại: ABO, mùi gỗ thông x linh lan
Rating: H
P/s: OTP của tôi đi nhập ngũ hết cả rồi! :((((
----------------------------
Sân tập trung đúng 12 giờ trưa nắng chiếu xuống thẳng đỉnh đầu, trong doanh trại phía Bắc này toàn tập trung các tinh anh Alpha cao cấp nhằm sẵn sàng bảo vệ đất nước trước mọi thế lực xâm lược ngoài biên giới. Nhưng dù là Alpha trâu bò đến cỡ nào thì việc liên tục tập luyện từ sương sớm bình minh lúc 4 giờ sáng song lại chẳng ăn uống nghỉ ngơi dù chỉ một phút đã phải đứng nghiêm chỉnh dưới nắng gắt của trời trưa, trên mình còn phải mặc vào bộ quân phục dày cộm, tay thì cầm súng áp sát bên thân. Tất thảy những việc đó đều vì hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng, nghe nói tổng cục quân sự vừa điều tới doanh trại của họ một viên chức quân sự cấp cao do chính phủ đặc biệt chỉ định, nhân vật này quả thực lợi hại đến tầm nào mà ngay cả trung tướng Phác Xán Liệt tai to mặt bự của Phác gia cũng cùng chung cảnh ngộ phơi mình suốt 3 giờ dưới nắng thế này, còn mặc trên mình quân phục trung tướng trang trọng thế kia, đoán chừng bên trong chắc cũng chảy mồ hôi thành mấy dòng sông sắp ngất đến nơi rồi.
Phác Xán Liệt đứng ở hàng đầu cau mày khó chịu, lệnh cấp trên phó xuống đột ngột đến mức cả quân doanh này cũng chẳng một ai hay biết mà chuẩn bị, vị viên chức cấp cao kia rốt cuộc là ai mà ngay cả nội bộ cũng chẳng có thể nắm lấy một chút thông tin. Ba Phác mới sáng sớm nay còn đặc biệt gọi cho anh một cuộc bảo rằng phải chú ý hết sức, chăm sóc cho vị kia chu đáo một chút, nhưng cho dù anh có cố gặng hỏi đến đâu thì ba Phác vẫn không nói ra thân phận của người kia. Trong lòng Phác Xán Liệt có chút hơi khinh thường, đã làm đến chức này trong nhà nước thì toàn là đám Alpha da dày thịt béo, tự bản thân còn không lo được hay sao mà còn phải nhờ người khác đặc biệt chiếu cố.
Quay lại thời điểm hiện tại thì trong mắt Phác Xán Liệt đã đạp địa vị người kia xuống mười tám dãy ngân hà, viên chức cấp cao này cũng biết cách sống quá đấy, để toàn doanh trại đợi hắn ta hơn nửa ngày trời, đến bây giờ vẫn còn chưa thấy bóng dáng tâm hơi đâu, để hắn ta đến đây rồi xem Phác Xán Liệt chỉnh hắn ta đến thế nào.
---
Tiếng kèn báo hiệu từ ngoài cổng doanh truyền vào khiến người đang có chút buông lỏng cũng đột ngột căng cứng đứng nghiêm vào hàng, Phác Xán Liệt hít lấy một hơi tràn đầy lòng ngực chỉnh lại tinh thần đầy tỉnh táo. Chiếc phi thuyền cao cấp của hạm đội hoàng gia từ từ xuất hiện từ phía mặt trời chói lóa, toàn thân bọc vàng còn có huy hiệu hoàng gia Ánh sáng cao quý chói lóa dưới ánh nắng, phi thuyền chậm rãi tốc độ rồi dừng lại, các quân nhân căng thẳng đến không dám hít thở, là phi thuyền của hạm đội hoàng gia đích thân chở đến thì người này rốt cuộc là ai chứ.
Phác Xán Liệt cũng hơi bất ngờ, không phải là người trong quân đội đến đây sao đột nhiên lại long trọng đến mức huy động cả hoàng gia à?
Anh di chuyển bước đều trên thảm lông trải dài đến trước mạn thuyền, hành lễ theo nghi thức rồi bước sang một bên. Từ phía vị trí ghế lái mở cửa, một người đàn ông với vóc dáng cao lớn xuất hiện, quân phục của anh ta là màu trắng đai thắt lưng dát vàng viền đen, quân hàm trên vai áo cùng cấp bậc trung tướng với Phác Xán Liệt.
"Đã lâu không gặp, anh bạn!"
"Trung tướng Ngô Thế Huân."
Phác Xán Liệt quả thật bất ngờ, nếu người đến là Ngô Thế Huân thì có cần thiết phải ba hoa thế này không, hay là trong quãng thời gian không gặp mặt Ngô Thế Huân đã làm gì để lọt vô nội bộ hoàng gia rồi.
Hai người bắt tay nhau, Ngô Thế Huân thì cười đến xán lạn, chỉ có Phác Xán Liệt là mặt lạnh trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi.
"Trung tướng Phác không cần thắc mắc bao nhiêu đều viết lên trên mặt như thế, tôi vẫn chỉ là một trung tướng nhỏ nhoi của bộ binh sư đoàn IV bảo vệ hoàng gia thôi. Hôm nay là tôi hộ tống người đặc biệt tới."
Ngô Thế Huân nói rồi cũng quay lưng ra phía sau cúi gặp người hành lễ, tiếp đến là cửa mạn thuyền chính thức mở ra, người phía trong đặt gót giày da xuống thảm, tiếp đến là sự xuất hiện của một bàn tay đeo găng lụa trắng chống lên quyền tượng dưới đất, người bước ra từ đó làm Phác Xán Liệt thoáng chốc sững sờ đến chết lặng.
Hoàng tử gia của tinh cầu Ánh sáng này, Biện Bạch Hiền.
---
Hoàng tử gia khoác trên mình trường bào trắng đính pha lê của hoàng gia cao quý, khí chất vọng tộc chỉ cần đứng yên một chỗ mà liếc nhìn cũng khiến người khác phải mất đi mấy phần khí thế.
Biện Bạch Hiền trong tay cầm quyền trượng từng bước tiến về phía trước, các viên chức trong quân doanh lần lượt cúi rạp người không dám ngẩng mặt lên. Khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nhỏ nhắn này, không nói là Omega người ta cũng biết, nhưng lại là một Omega vô cùng đặc biệt, Omega duy nhất được đặt chân vào hàng ngũ quân sự của hệ thống tinh cầu Ánh sáng, người đang trực tiếp lãnh đạo và chi phối tình hình quân sự của cả đất nước này, là một Omega và luôn khiến các Alpha khác vừa nể vừa sợ.
Phác Xán Liệt ngẩn người cho đến khi Ngô Thế Huân kế bên thúc vài cái vào tay mấy cái mới giật mình choàng tỉnh, anh vội vàng hành lễ với người trước mặt, bóng dáng trắng cũng không dừng lại mà lướt qua anh, theo đừng thảm lông trắng dẫn mà từng bước tiến đến vị trí bệ đài chỉ huy.
"Chào mọi người, tôi là Biện Bạch Hiền, Phó tư lệnh bộ binh tinh cầu Ánh sáng. Trong thời gian vài ngày sắp tới tôi được giao nhiệm vụ thanh tra toàn diện khu vực quân sự phía Bắc nhằm cũng cố hàng ngũ và bộ máy chỉ huy ở đây. Mong mọi người sẽ hợp tác để mọi việc được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Xin cảm ơn!"
Biện hoàng tử gia dùng ngữ khí đều đều nhưng lạnh tanh truyền qua bộ khuếch thanh vang vọng cả thao trường đầy nắng. Quân nhân bên dưới toàn là Alpha lực lưỡng, nhưng so với khí thế của người bên trên tỏa ra thì có vài phần bị lấn át, mọi người đều đã trưởng thành vì thế ai cũng biết bề nổi của việc thanh tra thì là vậy còn chính xác mục đích lần này to lớn đến đâu mà khiến đích thân Phó tư lệnh phải xuống khu vực biên giới này thì e rằng chẳng một ai trong số họ có thể đoán ra.
---
Công việc đón tiếp diễn ra đến đầu giờ chiều, sau đó tất cả đều quay lại nhịp sinh hoạt thường ngày theo lệnh của chỉ huy hiện tại, Biện hoàng tử gia. Tuy nhiên bởi vì sự xuất hiện đột ngột như thế kéo theo nhiều điều mà quân doanh chưa chuẩn bị tốt, chẳng hạn như phòng làm việc cấp cao, phòng nghỉ ngơi, khẩu phần ăn theo chế độ của Phó tư lệnh hoàng gia. Vì vậy, mọi điều kiện tốt nhất trong quân doanh này đang thuộc sở hữu của trung tướng Phác sẽ tạm thời được tận dụng, nhường lại vị trí thoải mái cho người kia. Biện Bạch Hiền bắt đầu nhiệm vụ của mình bằng việc ngồi một mình trong phòng chỉ huy của trung tướng Phác lật giở hồ sơ mật vài năm gần đây.
---
"Sự xuất hiện của ngài ấy khiến anh không vui sao?"
Ngô Thế Huân từ xa nhìn thấy Phác Xán Liệt ở vọng đài trên cao nhìn xuống bãi tập bên dưới mà chống tay ngẩn người cả buổi. Người bạn thân nay đương nhiên phải có trách nhiệm đi đến mà giật anh ta tỉnh lại mà vào sự thật.
"Tại sao lại đột ngột đến đây như thế?"
Lòng Phác Xán Liệt quả thực chẳng yên, đối với anh, cậu ấy sẽ không là người tùy tiện dựa vào thân phân của mình mà tung hoành ngang dọc. Thực sự đến đây vì nhiệm vụ sao, chẳng lẽ nội bộ Bộ quốc phòng hay biên giới đã xảy ra chuyện gì?
"Anh muốn nghe chứ?"
---
'Rầm'
Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn người đang hùng hổ xông vào cũng còn không quên quay lại bấm chốt cửa, gì chứ người ta đang là thân phận Biện hoàng tử gia đang xử lý công vụ nha chưa.
"Chuyện g..?"
"Em còn dám hỏi? Sao đột ngột lại phải đi xem mắt?"
Biện Bạch Hiền nhìn người trước mặt tức giận đến thở phì phò thì nghĩ bằng móng chân cũng biết tên bạn thúi Ngô Thế Huân đã kể hết câu chuyện rồi. Thì là chuyện chính trị quốc gia, buộc phải đi thì đi, chỉ là đi xem mắt cầu thân với Thái tử tinh cầu XX thôi mà. Dù gì thì cậu cũng đã dọa người ta chạy té cả khói. Nhưng mà so ra việc chọc ghẹo Phác Xán Liệt điên tiết lên thế này cũng tốt, cậu muốn xem hắn sẽ làm đến bước nào.
"Quốc sự của hoàng gia."
"Từ khi nào lại ngoan ngoãn như thế, có phải xa em hơn vài tháng thì bắt đầu cảm thấy thiếu thốn hay không?"
Biện Bạch Hiền đang cúi đầu thì ngước lên tức giận trừng mắt, hôm nay Phác Xán Liệt gan rồi, còn dám mạnh miệng nói cậu thiếu thốn cơ đấy. Chuyện trong nước tin tức tố phù hợp ghép cặp của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền còn chưa công khai ra ngoài, hai người chỉ là tâm đầu ý hợp nên qua lại trong âm thầm với nhau, tính đến nay cũng đã hơn hai năm rồi. Phác Xán Liệt còn chưa nói tiếng yêu với cậu lần nào, lấy gì mà ra lệnh chứ?
"Chúng ta còn chưa là gì của nhau cả, anh đừng có đứng đó mà làm nhục tôi."
Thấy Biện Bạch Hiền đỏ mắt không thèm nhìn mình nữa, Phác Xán Liệt biết mình đã lỡ lời liền bao nhiêu khí thế tức giận đều bay mất.
"Nhưng mà không phải Cục hôn phối đã kết hợp tôi và em sao? Chúng ta còn quen biết nhau lâu như vậy?"
Biện Bạch Hiền càng nghe lòng càng bồn chồn trong dạ, cậu đập bàn đứng lên.
"Có sao Phác Xán Liệt? Anh nên nhớ anh chưa là gì của tôi cả. Hoàng gia có thể không tuân theo Cục hôn phối."
Biện Bạch Hiền ấm ức, không nói yêu, không đánh dấu, chỉ quan hệ xác thịt thỏa mãn tinh thân của nhau thì đã là gì chứ. Biện Bạch Hiền cho dù là Omega phi thường đến cỡ nào thì theo quy luật cũng cần một Alpha che chở cho mình. Nhưng mà cả hai năm nay, Phác Xán Liệt đều không thèm nhắc đến.
"Biện Bạch Hiền. Em đứng lại đó!"
Một đoạn trời mây đất cuốn đều đảo lộn, Biện hoàng tử gia liền bị nhốt giữa lồng ngực trung tướng Phác và bức tường vô giác phía sau. Trường bào trên vai bị xê dịch, cần cổ trắng nõn đón nhận một trận điền cuồng hôn liếm.
"Phác Xán Liệt, anh muốn làm gì?"
Biện Bạch Hiền hít thở không thông, cậu tức giận ra sức đẩy vai người đang áp sát mình nhưng mãi chẳng thành công, khuôn mặt vì giận mà đỏ bừng lên, hai mắt cũng sóng sánh lên ánh nước.
"Anh muốn làm gì vậy hả? A..."
Phác Xán Liệt hôn không xót một chỗ nào, tuyến thể phía sau gáy của người ta vì bị anh cọ mà bắt đầu thả ra tin tức tố linh lan thuần khiết, mùi yêu hương thích kích thích Phác Xán Liệt lưu manh cắn một cái trên cần thon gọn để lại một dấu răng lớn.Cả hai người đều hổn hển dựa vào nhau mà thở, Biện Bạch Hiền siết chặt lấy vai áo của Phác Xán Liệt mãi không buông.
"Biện Bạch Hiền, em cho rằng tôi không muốn đánh dấu em sao? Em cho rằng quãng thời gian chúng ta qua lại tôi đều là vì quan hệ thể xác sao? Em nghĩ rằng tôi là một thằng đàn ông tùy tiện tìm bạn giường đến thế à?"
Phác Xán Liệt gục đầu trên bả vai người kia mà âm trầm thốt lên.
"Nhưng đã bao giờ em nhìn xem tôi là ai không hả Biện Bạch Hiền?"
Tôi chỉ là một trung tướng của quân đội biên giới quốc gia, còn em là Phó tư lệnh của sư đoàn bộ binh tinh cầu Ánh sáng. Tôi tuy là con của Đại tướng Phác, nhưng em lại là Hoàng tử gia.
"Tôi không phải không muốn đánh dấu em, em có biết tôi đã bao lần phải kiềm chế? Tôi sợ mình không xứng với em. Ngày Cục hôn phối thông báo chúng ta ghép cặp cùng nhau, em không biết tôi đã sướng điên đến thế nào đâu. Trong hai năm qua tôi luôn cố gắng, tôi hy vọng khi mình làm tốt sẽ được thăng chức thành Đại tướng, khi đó tôi đã có đủ tự tin để nắm lấy tay em."
Biện Bạch Hiền nước mắt lưng tròng hai tay vô lực trượt từ vai áo của người kia rồi buông thõng giữa không trung.
Những điều này, cậu chưa từng để ý đến.
"Chờ anh được không Bạch Hiền, chờ đến khi anh có thể đàng hoàng nắm lấy tay em!"
Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Omega mình yêu mà da diết. Người này không những hợp từ tâm hồn cho đến thể xác, mà tính cách cũng đặc biệt khiến anh yêu đến điên cuồng. Cho dù Cục hôn phối có cho rằng hai người họ không hợp đi chăng nữa thì nhất định Phác Xán Liệt sẽ dùng súng bắn đến khi nào họ thấy hợp thì thôi. Khoảng khắc anh nghe từ miệng Ngô Thế Huân nói Hoàng đế ép Bạch Hiền đi xem mắt, lòng anh chỉ muốn ngay lập tức công bố cậu ấy là của mình, lập tức đánh dấu, lập tức sinh con, lập tức đem tin tức tố của mình khảm sâu vào dòng máu cậu đang chảy. Biện Bạch Hiền chỉ có thể là của anh, Omega của riêng một mình anh mà thôi.
"Phác Xán Liệt..."
Biện Bạch Hiền rơi nước mắt nhìn thấy sự chân thành của Alpha trước mặt, thì ra bấy lâu nay anh vẫn luôn cố gắng để đứng bên cạnh mình, vậy mà cậu còn hờn dỗi trách anh.
"Em không thể chờ được nữa, vì em muốn anh đánh dấu em ngay lập tức!"
---
Biện Bạch Hiền được khoác lại trưởng bào rồi đưa về phòng của Phác Xán Liệt. Cơ thể của hai người áp sát cọ dần thành lửa, môi lưỡi quấn quýt nhau không rời, đầu lưỡi Phác Xán Liệt theo thói quen mà đàn áp khoang miệng đối phương, tiếng hôn mút vang trong căn phòng kín càng thêm tiêp nhiệt cho cả hai. Tuy cả hai đã cùng nhau làm rất nhiều lần, lý thuyết về Alpha-Omega càng phải qua huấn luyện mà nắm rõ, mỗi một lần đều xấu hổ cực kỳ, nhiều tư thế. Nhưng lúc này cả hai đều đang nhìn đối phương mà có chút không dám hành động, nhất là đối với Phác Xán Liệt, anh luôn trân trọng cậu hết mực, lần này là đánh dấu thực sự, anh có chút lo lắng dấy lên ở trong tim.
Biện Bạch Hiền tuy có chút ngại ngùng hồi hộp, nhưng giờ phút này cậu cảm thấy tình cảm của cả hai đã đủ để chín mùi, vì thế lần này cậu sẽ là người châm lửa.
Áo trường bào cao quý từ vai rơi xuống đất, bàn tay xinh đẹp men theo đai thắt lưng mạ vàng rội cũng tháo ra nốt.
Hành động này của cậu lọt vào trong mắt Phác Xán Liệt trở thành liều thuốc xuân dược tốt nhất. Hoàng tử gia ửng hồng mang vẻ mặt xấu hổ, lại tựa như quyết tâm muốn buông thả, đều đang trêu chọc thần kinh của anh.
Hơi thở Phác Xán Liệt trở nên gấp gáp, anh giúp cậu cởi nốt phần còn lại rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, hôn từ ngực cậu xuống đến giữa hai chân, dọc đường đi lưu lại nhiều dấu hôn ướt át, khiến mỗi một tấc trên làn da cậu từ trắng trở nên hồng nhuận, thẳng đến khi xuống nơi giữa hai chân, nhìn đến chỗ xinh đẹp kia mang theo ánh nước mà phập phồng theo hơi thở, anh tựa như bị cái miệng nhỏ ấy bên dưới mê hoặc, ôn nhu mà hôn nó.
"Ưm ha... "
Ngực Bạch Hiền nhấp nhô, đầu lưỡi linh hoạt của người đàn ông chui vào trong hậu huyệt cậu, liếm láp vách thịt non mẫn cảm, cậu luồn tay vào tóc của anh, hai má đỏ lên, lại theo bản năng nhích hậu huyệt tới gần khuôn miệng âm áp kia, đưa hông lên xuống khao khát ngày một nhiều hơn.
Cả người Biện Bạch Hiền đều phủ mùi đinh lan thuần khiết, trong không khí mùi gỗ thông của Phác Xán Liệt cũng tỏa ra, cả căn phòng thoáng chốc liền biến thành rừng hoa hoang dại, khiến tâm trí của con người lâng lâng và thư thái.
Phác Xán Liệt di chuyển hôn lên trụ thịt nhỏ xinh đẹp phía trước, bao nhiêu sự cẩn trọng và nâng niu đều thông qua hành động của anh mà bày tỏ. Bạch Hiền ngâm nga sung sướng trong cổ họng, lúc trước cậu biết rằng cả hai hợp nhau nhưng đâu ngờ hợp đến thế này. Dòng dâm dịch phun ra ướt đẫm ngón tay đang cắm vào phía sau của Phác Xán Liệt, bị đầu lưỡi linh hoạt kết hợp cùng động tác thuần thục của khuôn miệng đưa Biện Bạch Hiền lên thiên đường, tiếng nhóp nhép cùng tiếng thở dốc của Omega càng ngày càng to.
Bạch Hiền nhắm chặt mắt, nước mắt lưu lại trên lông mi, đột nhiên trong đầu xuất hiện làn sương trắng mờ ảo, chính cậu cũng đang bồng bềnh trong đám mây hồng đang lơ lửng kia.
Tình dục được đẩy đến đỉnh, Bạch Hiền trong miệng Phác Xán Liệt mà cao trào, hậu huyệt không ngừng phun nhả nước dâm, tất cả sau đó đều bị Phác Xán Liệt nuốt hết. Giờ phút này cậu giống như đã mất đi tỉnh táo, tình dục cuồn cuộn không ngừng kích thích não bộ. Dùng chân câu lấy hông Phác Xán liệt đè xuống.
"Bé cưng thật đáng yêu!"
Cao trào qua đi, ý thức của Biện Bạch Hiền tựa như dòng nước chảy, ngơ ngác nhìn trần nhà, miệng khép mở hít lấy không khí. Phác Xán Liệt ôm cậu vào trong ngực, hôn lên đôi môi mềm mại, hai tay không ngừng xoa nắn đầu vú khích thích cậu trở lại.
"Thoải mái không?"
"Ưm..."
Biện Bạch Hiền như thói quen hé miệng, vươn đầu lưỡi cùng Phác Xán Liệt dây dưa, nước bọt từ kẽ hở chảy ra, dọc theo cần cổ phiếm hồng của Bạch Hiền, phá lệ sắc tình. Biện Bạch Hiền cảm nhận không khí trong lồng ngực như đang bị Phác Xán Liệt hút hết, cậu nghênh đón sự trêu đùa của hắn, hậu huyệt lại bắt đầu khô nóng khó nhịn.
Giọng Phác Xán Liệt trầm thấp thủ thỉ bên tai mang đậm mùi tình dục.
"Cục cưng, mở chân ra nào!"
Anh dùng tay vuốt ve đùi trong của cậu khích thích, Biện Bạch Hiền theo bản năng mở rộng hai chân, trong mắt như chứa nước, ngước mắt lên làm nũng với Phác Xán Liệt. Anh hôn lên gò má cậu, mặt khác đưa ngón tay một lần nữa thâm nhập vào nơi đã sớm ướt át kia, cao trào qua một lần hậu huyệt đã thích ứng được với việc dị vật cắm vào, ngón tay anh đi vào đã nhanh chóng bị vách thịt mềm mại gắt gao mút lấy.
"Biện Bạch Hiền."
"Dạ?"
"Có muốn anh đánh dấu em không?"
Biện Bạch Hiền mới vừa trải qua cảm giác cao trào, lại cảm thấy thẹn mà cắn môi, điều này cậu đã muốn rất lâu rồi mà.
"Em muốn!"
Phác Xán Liệt từ tên đỉnh đầu cậu hôn xuống một cái, ngón tay trong hậu huyệt tìm được điểm mẫn cảm rồi ấn vào vài cái, khiến cho Biện Bạch Hiền giật nảy mình khóc lóc xin tha, Phác Xán Liệt chọc người thành công thì hài lòng di chuyển ngón tay ra vào để chờ cậu phát ra tiếng rên rỉ, hậu huyệt mềm mại rất phối hợp co bóp vách thịt mút chặt lấy ngón tay anh. Lúc Phác Xán Liệt rút ngón tay ra, dâm dịch cũng theo miệng huyệt chậm rãi chảy ra, hắn nâng dục vọng to lớn nhắm ở giữa hai chân Biện Bạch Hiền, giọng khàn khàn.
"Bé cưng, anh vào đây!"
"Dạ, a... "
Dương vật thô to chậm rãi cắm vào sâu trong hậu huyệt của Biện Bạch Hiền, đâm từ từ cho đến khi đỉnh quy đầu của hắn chạm đến miệng khoang sinh sản của cậu, cơ thể của Biện Bạch Hiền liền căng chặt lên.
Phác Xán Liệt cũng là lần đầu cắm vào sâu như thế, vách thịt ấm áp bao bọc dương vật của hắn, nhịn xuống dục vọng muốn đâm hỏng mà hôn khắp mặt an ủi Biện Bạch Hiền.
"Bé cưng, thả lỏng cho anh vào!"
Anh hít lấy vài ngụm không khí vào sâu trong ngực, miệng ngậm lấy vành tai nóng hổi của Biện Bạch Hiền.
"Ưm..."
Biện Bạch Hiền ở dưới thân hắn dần dần lơi lỏng, hai chân không tự giác cuốn lấy eo Phác Xán Liệt, nâng mông lên để anh thuận tiện tiến vào. Một lúc sau khi mọi thứ dần ổn định, Phác Xán Liệt bắt đầu đâm thọc vào bên trong một cách mãnh liệt.
"Aaaa, Xán Liệt, đừng quá mạnh như thế."
Biện Bạch Hiền cảm thấy sắp hỏng đến nơi rồi, chỉ có thể chống tay trên ngực anh nương theo động tác thọc vào rút ra của anh mà đong đưa giảm bớt độ điên cuồng của Phác Xán Liệt đang thao lộng trong mình.
Phác Xán Liệt bỗng nhấc cậu lên đổi tư thế, cho cánh tay của cậu ôm chặt lấy cổ mình, lại từ phía dưới đâm mạnh lên trên, thành công chọc trúng miệng khoang sinh sản vì kích tình mà đã bắt đầu mở ra một phần nhỏ, quy đầu cứ thế dọc theo con đường duy nhất mà đi vào sâu bên trong.
"A hức, Xán Liệt, em đau."
Vì chưa bao giờ bị xâm nhập quá sâu, nên khi Phác Xán Liệt vừa tiến vào khoang sinh sản, Biện Bạch Hiền đã bị đau đến ứa cả mồ hôi lạnh, nước mắt rơi lã chã trên vai.
Phác Xán Liệt dừng lại động tác điên cuồng ôn nhu mà ôm ấp an ủi cậu, hôn lên da thịt ướt át, nói những câu dâm đãng khiến Biện Bạch Hiền xấu hổ vô cùng.
Biện Bạch Hiền trước sự ôn nhu của hắn không hề có sức chống cự một lần nữa rung động kích tình mà mở khoang sinh sản ra. Hai cánh mông tròn trĩnh bị Phác Xán Liệt dùng tay đè mạnh xuống, thành công cho côn thịt đâm sâu vào miệng khoang sinh sản nhỏ hẹp, đâm đến lút cán.
"A."
Biện Bạch Hiền nức nở, xen kẽ với sự đau đớn là khoái cảm điên dại khiến đại não cậu bị đánh úp bất ngờ. Côn thịt mới vừa tiến vào khoang sinh sản mềm mại, sung sướng cực hạn khiến Phác Xán Liệt thiếu chút nữa đã tước vũ khí đầu hàng. Anh dừng lại động tác, bình ổn tâm tình, rút ra một tí lại đột nhiên cắm vào, nâng eo Biện Bạch Hiền lên bắt đầu nhấp mạnh.
Biện Bạch Hiền hoàn toàn bị tình dục bao phủ, buông theo động tác của Phác Xán Liệt, phát ra tiếng rên rỉ, rất nhanh lại cao trào.
Phác Xán Liệt ngậm lấy tuyến thể phát ra mùi linh lan của Biện Bạch Hiền, thời điểm dục vọng phun trào, anh cắn thật mạnh, răng nanh đâm qua da thịt, rót tin tức tố vào tuyến thể Omega, chôn sâu dương vật vào khoang sinh sản nhanh chóng tạo thành kết, anh thở gấp bắn ra dòng tinh dịch nồng đậm vào bên trong khoang sinh sản của Biện Bạch Hiền.
Thời khắc này hai trái tim như hòa chung một nhịp đập, Biện Bạch Hiền đã vĩnh viễn thuộc về anh.
"Bạch Hiền, anh yêu em!"
----- END -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top