🍀 [ChanBaek][H] CHUYẾN TÀU ĐÊM 🍀
Author: Sung EunAe
Thể loại: pink, romance.
Rating: NC-17
Năm mới rồi, chúc các bạn và gia đình quan trọng nhất là phải có thật nhiều sức khỏe, gia đình thuận hòa hạnh phúc, học tập và sự nghiệp thành công, vạn sự như ý nha~
----------------------------------------------------------------
Biện Bạch Hiền buông một tiếng thở dài đầy buồn bã, cái đầu nhỏ gật gù ngước nhìn bầu trời đêm ảm đạm không có nổi một ánh sao. Đôi chân dường như mất hết vẻ hoạt bát thường ngày, cậu cố gắng dữ lắm mới dùng tất cả sức lực còn lại để lê bước lên chuyến tàu cuối cùng trở về Bucheon.
Tên đáng ghét đó, vào đúng ngày như thế này mà dám hất hủi cậu.
Đêm nay là 30 tết, đáng lẽ bây giờ cậu đã phải ngồi chễm chệ ở ghế sofa nhà mình mà vừa phun hột dưa vừa coi "Táo quân chầu trời". Thật tình, đáng lý ra là phải như thế chứ, cớ sao bây giờ lại phải một mình ủ dột ngồi trên chuyến tàu đêm vắng vẻ nhìn qua nhìn lại chưa có đến chục người. Chính hắn, tên đáng ghét đó! Hắn đã hứa sẽ dành cho cậu trọn vẹn cả những mười ngày tết, cùng cậu trở về quê thăm cha mẹ, cùng cậu đốt pháo hoa đón mừng một năm mới, cùng cậu mặt dày lẽo đẽo theo sau người lớn tuổi xin tiền lì xì dù cho có bị mắng sắp có chồng đến nơi ... bao nhiêu là kế hoạch hắn đề ra. Vậy mà chỉ vì một cú điện thoại mà bỏ đi ... đúng là kiến trúc sư có khác, hắn tô vẽ cho lắm vào.
Quen nhau được 4 năm ... à không, tới đêm nay là 5 năm rồi chứ nhỉ. Cậu vẫn nhớ mãi cái khoảng khắc đầu tiên, hai ánh mặt chạm nhau giữa rừng người chen chúc xem pháo hoa ở quãng trường thành phố.
Năm đó, cậu đã đủ 18 tuổi.
Đêm đó, cậu đã cùng hắn ngay lần đầu chạm mặt đã vội vàng trao (thân) tim... :]]]]~~~
---
Chuyến tàu khuya đêm 30 tết quả thật chẳng có mấy người, nghĩ cũng tội, chắc họ cũng bất đát dĩ lắm mới phải trở về nhà vào giờ này, người nào cũng tay xách nách mang những chiếc túi đầy ụ, cái đầu gật lên gật xuống mệt mỏi chuyển động theo từng tiếng âm vang của đường rây xe lửa. Con tàu xuyên qua đường hầm chui lên mặt đất, từng nhà từng nhà đều treo liễm đỏ trước sân, ánh đèn sáng ấm áp tràn ngập cả khu phố. Chỉ tách biệt bởi một lớp kính mà dường như cái không khí vui vẻ kia quá xa xỉ với những người ngồi ở đây.
Bạch Hiền rưng rưng kìm lại giọt nước mắt đang phản chiếu những hạnh phúc kia, bàn tay nhỏ xíu mân mê mãi hai tấm vé tàu mà trong lòng đầy uất ức. Tên người yêu vừa được tròn 5 năm của cậu, hắn tên là Phác Xán Liệt, là chủ của một công ty kiến trúc có tiếng ở Seoul, hắn đẹp trai, giàu có, giỏi thể thao, biết nở nụ cười khiến biết bao người xiêu lòng vì hắn... nhưng tất cả chỉ là dối trá, vẻ hào nhoáng ấy che đậy cái chất lưu manh của hắn.
Bạch Hiền mệt mỏi lại thất thểu gật gù cái đầu nhỏ, đi tàu đường dài có chút không quen. Trạm tiếp theo đã là áp cuối, trên khoang tàu số 3 rộng lớn vỏn vẹn chỉ còn lại một mình cậu, lạnh sống lưng thật, không phải kiểu này "creep" quá rồi sao. Đấy đấy cái truyện này cậu dường như đã đọc được ở đâu rồi, trên "Creepy Pasta" thì phải, chộ ôi thấy ghê quá, sẽ không phải tình huống máu chó có ma quỷ đến viếng thăm mình đấy chứ. Lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh ngắt, bản thân tự động ngồi thẳng sống lưng, đôi mắt cứ láo liên liếc ngang liếc dọc, Bạch Hiền đúng kiểu người sợ ma mà thích xem phim đọc truyện ma ấy, tưởng tượng đủ điều tự hù dọa bản thân.
"Ưm ưm ưm..."
Trời ơi có ai đó làm ơn cứu Byun với, ma chặn họng Byun lại rồi.
Từ phía sau bất ngờ bị đột kích, miệng muốn la nhưng lại bị bàn tay to lớn bịt kín, cả thân người nhỏ nhắn bị ghì chặt dính vào lồng ngực của người phía sau. Bạch Hiền tay chân quơ quào loạn xạ, người đằng sau hình như rất to lớn cũng rất mạnh nữa, người đó chỉ dùng một tay mà đã giữ chặt được cậu, đỉnh đầu cậu chỉ chạm được tới cằm của người kia, kiểu này thì xác định toi rồi, đêm 30 đúng là trời đen như mực luôn.
Kế hoạch vùng vẫy không thành làm Bạch Hiền bất lực buông xuôi, năng lượng từ 2 miếng pizza còn dư trong tủ lạnh cũng theo đó bay mất. Trời ơi, thiên sứ đâu sao không nhìn xuống đây cứu vớt mảnh đời đáng thương này.
"Nháo đủ chưa?"
Người phía sau dùng giọng nói trầm thấp từ phía trên đỉnh đầu cậu phun xuống, hắn buông bàn tay bịt miệng cậu ra, dùng lực của tay còn lại xoay một phát đã khiến Bạch Hiền mặt đối mặt với hắn rồi.
"A, sao anh lại ở đây?"
Biện Bạch Hiền kinh hỉ nhìn người ở trước mắt, Phác Xán Liệt đột ngột xuất hiện như vậy cũng muốn hù chết người ta sao.
"Chẳng lẽ anh lại giống kẻ nhẫn tâm bỏ người yêu của mình đêm 30 tết sao, vả lại ngày mai cũng là ngày kỉ niệm của chúng ta."
Xem ra cũng giống lắm. À không!
Bạch Hiền bị lời nói của người kia làm cảm động đến phát khóc, cậu chủ động nhào tới ôm anh chặt thật chặt, chuyện gì cũng vứt ra sau đầu hết đi, tết là phải vui vẻ.
"Kinh hỷ lắm sao?"
"Ưng ưng ~"
Giọng mũi của người trong lòng phát ra như cún con khiến tim Phác Xán Liệt cũng nhũn theo người đó. Kế hoạch về quê đã vạch ra từ sớm nhưng công ty ngày 30 tết lại bỗng dưng gặp phải trục trặc, gọi cho cậu một cuộc, sớm nghe rõ sự thất vọng truyền qua trong điện thoại thế nào. Phác Xán Liệt dốc hết toàn lực giải quyết công việc sau đó chạy về nhà đón người thương, ai dè Bạch Hiền đã chạy đến bến tàu định về quê bỏ một mình. Định sẽ chạy thẳng về Bucheon rồi cho người kia một tia kinh hỷ nhưng ngẫm lại vẫn là nên đi chung bảo vệ cậu thì hơn, sau đó hắn liền tức tốc đuổi theo, may mà vẫn còn kịp lên tàu.
Nãy giờ hắn yên lặng ngồi mà quan sát cậu, nhìn cái đầu nhỏ gật gù ngủ đến ngoẹo qua ngoẹo lại mà hắn thấy vừa thương lại vừa tội. Bao nhiêu biểu cảm của cậu hắn đều thấy rõ mồn một, đang nhoẻn miệng cười lại tự dưng rưng rưng nước mắt, chắc lại tưởng niệm mấy đoạn ký ức ngày hắn gặp cậu, cũng là đêm 30 pháo hoa rực rỡ thế này.
Hai người cùng nhau ngồi lên băng ghế vốn đã đặt chỗ rất lâu trước đó, Bạch Hiền cứ tủm tỉm ở trong lòng người yêu xoay qua xoay lại, cảm giác hạnh phúc trọn vẹn đầy bất ngờ tìm đến làm cậu phải quay qua kiểm tra sự tồn tại của Phác Xán Liệt mấy lần cơ đấy. Tàu đổ xịt dừng lại ở trạm áp cuối, quay qua quay lại đã không còn thấy bóng dáng một ai, Bạch Hiền dựa vào lồng ngực của người yêu thiu thiu buồn ngủ, cảm giác ấm áp và an toàn thế này khiến ai mà không thích chứ.
"Bạch Hiền của anh, sắp đến 12h rồi!"
"A, pháo bông của em sẽ không được xem sao?"
Lịch trình tàu có vẻ trễ hơn dự kiến, sắp đến giao thừa mà đoàn tàu vẫn chưa khởi động về trạm cuối, xem ra năm nay phải đón tết độc trên tàu rồi. Chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay Phác Xán Liệt còn 3 phút nữa là đúng 12 giờ, đoàn tàu cuối cùng cũng chịu xình xịch đi khỏi nhà ga. Chui qua hầm cao tốc lại ngoi lên đường lộ, khoảng khắc đã điểm tựa như một phép màu, tia sáng lấp lánh đủ màu phóng lên cao xé toạt màn đêm đen tĩnh mịch. Bạch Hiền nhìn qua cửa kính rồi reo lên như một đứa trẻ, dù sao tết năm nay cũng không quá tệ như cậu đã tưởng, có pháo hoa, có người yêu, có ấm áp... còn thiếu một nụ hôn ha.
Bạch Hiền hý hửng định quay qua hôn một cái thật kêu vào má người yêu nhưng đời buồn cậu luôn luôn ở thế bị động. Phác Xán Liệt tự lúc nào đã chờ sẵn đột kích ở đó, hai bờ môi trọn vẹn tìm thấy nhau. Chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng lại được ánh sáng pháo hoa hắt lên lung linh khắc sâu thêm từng khoảnh khắc.
"Chúc mừng kỷ niệm 5 năm của chúng ta!"
Phác Xán Liệt vẫn luôn nhẹ nhàng chủ động như thế, 5 năm rồi anh vẫn luôn làm Bạch Hiền cảm động thế này. Cậu cười tít cả mắt, hai cánh tay ngắn dễ thương chồm lên ôm chầm lấy thân ảnh to lớn. Biết diễn tả làm sao niềm hạnh phúc này đây, đời Bạch Hiền chắc chỉ cần có Phác Xán Liệt là đã mãn nguyện lắm rồi.
"Cảm ơn anh!"
"Chỉ cảm ơn suông thế thôi sao?"
Phác Xán Liệt giả bộ cau mày bất mãn còn lợi dụng hôn mấy cái vào đôi môi nhỏ xinh hồng nhuận của người kia.
"Ơ..."
"Kỷ niệm 5 năm phải ấn tượng một chút."
Thưa ngài Phác, ấn tượng một chút của ngài là đè con người ta ăn công khai luôn vậy á hả? Trình độ mạnh dạng của ngài Phác có phải đã lên đến level thượng thừa rồi hay không? Trong kinh doanh người ta nói, Phác Xán Liệt chưa bao giờ nói chơi cho vui, hôm nay quả thật được mở rộng tầm mắt rồi. Khoan tàu không bóng người vẫn xình xịch hướng đến Bucheon trạm cuối, đêm 30 tết nhân công trên tàu cũng cắt giảm, suốt từ khi lên tàu đến giờ cũng chẳng thấy bóng dáng của soát vé hay bảo vệ. Chỗ của hai người ở khuất góc trong tàu, phía sau và vách tàu toa kế tiếp, phía trước toàn bộ đều là băng ghế trống không, mỗi băng còn cách nhau một lớp ván gỗ, điều kiện hoàn hảo để làm chuyện trời không biết quỷ không hay.
Lộ trình tiếp tục chạy qua khu ngoại ô vắng người, hai bên cỏ lau cao đến ngang cửa, ngoài kia bầu trời vùng Bucheon vẫn đen kịt vào đêm 30, gió thổi lồng lộng rít qua từng kẽ đá nhưng bên trong lớp kín tàu mọi chuyện đã không còn lạnh lẽo như thế nữa.
Phác Xán Liệt ôm trọn người yêu đặt lên đùi mà nhấm nháp, Biện Bạch Hiền ngây thơ ngọt ngào ngoan ngoãn tiếp nhận từng đợt gặm nhắm khoái cảm run hết cả người. Người gì mà nhỏ xíu ngồi một phát gọn bưng trong vòng tay của người ta, tiếng xình xịch ngoài kia vẫn vang, Bạch Hiền trong này yêu thương dâng lên đôi môi thơm ngọt như thạch trái cây của mình, cùng anh triền miên gặm cắn.
Trạm cuối cùng còn cách hiện tại 30 phút tàu chạy, Phác Xán Liệt đã canh chuẩn xác thời gian bắt đầu hành động. Lột bỏ cái áo khoác oversize vướng víu mà người kia chôm chỉa của mình mặc đi, bên trong đơn giản là lộ ra chiếc áo phông ngắn tay màu xanh da trời. Bạch Hiền có một sở thích cố chấp đối với màu này, đơn giản chỉ vì Xán Liệt đã từng khen cậu giống bầu trời của anh. Nụ hôn vẫn kéo dài không hề đứt quãng, mãi cho đến khi tiếng nấc của Bạch Hiền ư ử như cún con vang lên Xán Liệt mới chịu tha cho đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ. Đôi tay to lớn sờ soạng khắp làn da nhẵn mịn, lòng bàn tay anh có chút chai sần, cảm giác khác lạ trượt dọc vào trong áo rồi nắm bắt lấy trọng tâm. Hai điểm hồng trước ngực bị đầu ngón tay vân vê vờn đuổi, Bạch Hiền thoải mái mặc cho người kia làm loạn trong thân, cậu vòng tay bám lấy cổ anh cố ôm thật chặt, hai cánh mũi phập phồng từng đợt thở gấp, đôi môi sưng đỏ khép mở truyền đến từng đợt âm thanh nức nở vào tai Xán Liệt.
"Bé cưng, chúng ta chỉ còn 20 phút."
Bạch Hiền giật mình trở lại thực tại mình đang cùng người kia làm chuyện xấu hổ nơi công khai thế nào. Mặc dù biết trên khoan tàu này chẳng có ai, ngay góc khuất này cũng sẽ không ai nhìn thấy được, cho dù có thì Phác Xán Liệt cũng không cho họ có cơ hội thấy... nhưng cảm giác lén lút nơi công cộng thế này nói không xấu hổ thì da mặt quá dày rồi, rất tiếc Bạch Hiền không phải người không biết xấu hổ nha.
"Xán Liệt, mau vào ... mau vào đi!"
Ainha loạn thật rồi, Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt dạy hư thật rồi. Cứ ngỡ cậu bị mặt đỏ tim run thì sẽ tha thiết cầu xin anh dừng ngay loại chuyện này lại chứ. Kết quả hoàn toàn ngược lại mới ghê, "mau vào" sao?
"Cục cưng, là em nói đó."
Vạch xuống chiếc quần lưng thun của người nhỏ bé, Phác Xán Liệt với tay vào trong đã bị một màn ẩm ướt làm cho giật mình. Thì ra cảm giác lén lút kích thích thế này sẽ làm cho Bạch Hiền của anh động tình không kiểm soát như vậy. Xoa xoa dâm dịch chảy tràn ra cửa động, Xán Liệt thăm dò dùng ngón tay đi vào, bên trong chặt nóng trơn tru ngậm lấy hai ngón tay anh xuýt sao không muốn nhả, nhìn hình ảnh Bạch Hiền hai mắt lờ mờ ở trên đùi anh nhún qua nhún lại cố tình muốn ngón tay vào sâu hơn quả thật khiến anh muốn lập tức làm cậu đến mê sảng.
*bốp*
"Dâm đãng."
Phác Xán Liệt kiềm chế muốn bùng nổ làm xong công tác chuẩn bị liền vỗ mông người trong lòng một cái, dấu tay năm ngón ịn hồng một bên mông tròn trĩnh. Bạch Hiền thoải mái rên lên một tiếng, dường như bị kích thích đến không chịu nỗi nữa, cậu đưa tay xuống kéo dây khóa quần anh ra, thò tay vào trong lôi lấy cự vật to bự mình khao khát ra ngoài.
"Chịu không nỗi nữa sao, hửm?"
"Dạ, anh mau vào đi... làm em đi..."
Có ai nhìn thấy người yêu mình dâm đãng cầu xin như thế mà chịu đựng thêm được không chứ. Phác Xán Liệt dùng thịt heo bổng to lớn của mình trượt ngoài cửa động vài cái thì dâm dịch đã phủ bóng cả côn thịt, một phát đẩy vào đến lút cán, cả hai một thanh một trầm cùng đem tiếng rên rỉ bật ra. Xán Liệt dùng tay nâng mông Bạch Hiền lên từ phía dưới ra vào, côn thịt đỏ tím lặn ngụp giữa hai cánh mông căn đầy hồng nhuận. Âm thanh "baba" vang vọng cả một khoan tàu, hoà lẫn vào tiếng đường sắt ma sát ngoài kia thành một nhịp điệu đưa đẩy.
"Còn 5 phút nữa là đến trạm cuối cùng thành phố Bucheon."
Hai người mãi mê chơi trò vờn đuổi cuối cùng cũng phải tăng tốc đến đích cho kịp giờ. Bạch Hiền đã bắn ra ướt đẫm một mảnh lưng ghế trước, cậu đưa tay cắn lấy chút thịt nức nở chịu từng đợt xâm phạm như vũ bão của người kia. Phác Xán Liệt dùng hai tay nâng đùi Bạch Hiền lên, để cả người cậu ngã lưng vào lồng ngực mình, phía dưới côn thịt đẩy lên bằng tốc độ kinh khủng, dâm dịch túa ra bọt trắng xóa bao phủ nơi giao hợp của hai người, côn thịt ma sát bị vách tràng co bóp nóng đến cực điểm, đưa đẩy rồi bắn sâu luồng tinh dịch vào tận trong vách ruột của người kia.
"Ưm nhiều quá!"
"Cục cưng, anh yêu em!"
"Ông xã, em cũng yêu anh!"
Chuyến tàu đêm 30 đỗ bến cuối cùng vào lúc 1h sáng ngày mùng một, năm mới đã đến không khí tuy vẫn vậy nhưng lại dường như nô nức hơn thường ngày, lại một năm nữa họ đã đón tết cùng nhau, một năm nữa họ cùng có chung một ngày kỉ niệm, một năm nữa họ đã ở bên nhau, cùng nhau viết tiếp những câu chuyện cho quãng thời gian mang tên hạnh phúc.
@abc <3: Mình nhớ có bạn nào đó đã đề ý tưởng về tàu điện play cho mình, mình thật sự hiểu ý bạn muốn hướng đến nhưng mình lại đi chệch hướng thế này đây. Mong bạn sẽ vui với shot này nhé!
----- END -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top